Kasumi
11-01-2007, 02:53 PM
http://img329.imageshack.us/img329/859/imageviewiw2.jpg
Nhà báo Kato Norio tác nghiệp tại Việt Nam
Sau khi về hưu, ông Kato Norio - nguyên trưởng ban tiếng Việt của Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK - quyết định sống lâu dài ở Hà Nội.
Ông có thú say mê là đi mua sách, đọc các tác phẩm văn học Việt Nam và rượu chè thơ phú, nói chuyện văn chương với giới văn nghệ sĩ.
Lần đầu tiếp xúc với Kato Norio, nhiều nhà phê bình Việt Nam không khỏi ngạc nhiên về sự am hiểu văn học Việt Nam của ông. Nhân dịp ông tham dự buổi giới thiệu sách tại Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Đông Tây, chúng tôi có buổi trò chuyện cùng ông.
* Mục đích của ông khi sang Việt Nam sống?
- Tôi về hưu năm 2005. Tôi đã làm việc hơn 30 năm ở Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK. Trong thời gian công tác, tôi phụ trách Ban tiếng Việt nên có nhiều cơ hội phỏng vấn, tiếp xúc với các nghệ sĩ, nhà văn hóa Việt Nam… Giờ đã về hưu và được tự do, tôi có kế hoạch sang Hà Nội để định cư.
Tôi nghĩ rằng, trước đây mình là nhà báo, làm công việc của một trong những lĩnh vực văn hóa. Giờ đây có thời gian, nếu ở Hà Nội giúp một tay trong lĩnh vực giao lưu văn hóa giữa hai nước thì không gì bằng. Hơn nữa, bây giờ là một phóng viên tự do, lúc nào cũng đi đi về về mãi như thế cũng mệt, tôi dần dần có ý niệm là nếu sống được ở Việt Nam trong thời gian dài thì sẽ rất tuyệt vời!
* Cũng như Việt Nam, Nhật Bản bị ảnh hưởng rất lớn bởi chiến tranh và phải vất vả xây dựng lại đất nước thời hậu chiến. Phải chăng điều đó đã khiến ông chọn tiếng Việt để học trong thời sinh viên?
- Tôi là thế hệ sinh ra sau thế chiến II. Như thế hệ tuổi trẻ hiện nay ở Việt Nam, tôi không có kí ức nào về chiến tranh. Tôi chọn học tiếng Việt là vì khi đó cuộc chiến tranh Việt Nam là một trong những vấn đề thời sự nóng hổi ở Nhật. Một mặt, tôi cảm động sự hi sinh và dũng cảm của người Việt Nam. Tôi rất muốn hiểu hơn về đất nước các bạn. Mặt khác, tôi cũng nghĩ đơn giản rằng thật thú vị khi được học một tiếng nước ngoài mà rất ít người biết. vì lúc đó tại Nhật chỉ có một trường đại học duy nhất là ĐH Ngoại ngữ Kyoto có khoa tiếng Việt.
Khi tôi vào học (năm 1968), khoa mới thành lập được ba năm, vì vậy việc học tiếng Việt của tôi thời đó rất khó khăn. Đến khi tốt nghiệp đại học, tiếng Việt của tôi vẫn tồi lắm. Nhưng không ngờ tôi “bị” gắn bó với tiếng Việt ngày nay. Bà xã tôi (dịch giả Kato Sakae - chuyên về văn học Việt Nam - PV) cũng tốt nghiệp khoa tiếng Việt, hiện đang dạy tiếng Việt và dịch sách văn học Việt Nam sang tiếng Nhật. Cho đến nay, cô ấy đã dịch hơn 20 tác phẩm văn học Việt Nam sang tiếng Nhật. Tôi cũng có dịch một tí nhưng không siêng năng bằng cô ấy vì tôi chỉ thích đọc thôi!
* Cho đến nay, ông đã dịch được những tác phẩm nào?
- Tôi đã dịch và xuất bản tiểu thuyết Thời xa vắng của Lê Lựu ra tiếng Nhật. Ngoài ra còn một số truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp như Tướng về hưu, Không có vua… cho tạp chí văn nghệ ở Nhật. Hiện tôi dang dịch Cơ hội của Chúa của Nguyễn Việt Hà. Thật ra mà nói, lúc còn học sinh, tôi đã thích đọc sách văn học, cho nên khi học ĐH tôi đã tìm đọc văn học Việt Nam, quyển sách nào có được hay mượn được thì đọc quyển sách ấy. Ban đầu là các tác phẩm của Tự lực văn đoàn, sau đó là các nhà văn thuộc trào lưu văn học phê phán và tiếp theo là văn học đương đại. Chắc là tôi đọc và có nhiều sách văn học Việt Nam hơn khối người Việt Nam. Tôi hiểu Việt Nam hơn qua những trang sách của các bạn.
* Là người đọc nhiều, ông đánh giá như thế nào về các tác phẩm văn học Việt Nam hiện nay?
- Những năm gần đây chưa có nhiều tác phẩm tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Tác phẩm mới nhất mà tôi đọc là Mẫu thượng ngàn của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Đó là một cuốn tiểu thuyết rất hay về văn hóa Việt. Cá nhân tôi rất quan tâm đến những tác phẩm mà mọi dân tộc đều chia sẻ được. Qua kinh nghiệm đọc sách và dịch sách tôi cảm thấy văn học Việt Nam có nhiều điểm gần gũi với văn học Nhật như tình yêu nam nữ, quan hệ giữa con người với con người…
* Với tư cách một nhà báo nước ngoài sống ở Việt Nam, ông cảm nhận thế nào về sự chuyển động trong đời sống của Hà Nội giai đoạn vừa qua?
- Hà Nội là một thành phố lạ: Đằng sau sự thay đổi trông thấy rõ như những khu đô thị mới xuất hiện, những khách sạn, nhà hàng mới được khai trương, những đường sá và hạ tầng cơ sở mới được xây dựng hay nâng cấp… - là cuộc sống phía sâu bên trong, vẫn bền bỉ một cái gì đó không dễ gì đổi thay. Người Hà Nội coi trọng gia đình và bạn bè. Người Nhật coi trọng công việc và không quan hệ với người ngoài đồng nghiệp.
Người Nhật cũng quá ít quan tâm đến gia đình, con cái, dẫn đến nhiều vấn đề nảy sinh như: ngày nay thanh niên nhật ngồi lì tại nhà, ít tiếp xúc với bên ngoài và khó tìm mục tiêu lẽ sống cho mình. Người Việt Nam ai ai cũng nghĩ ngày mai tốt hơn hôm nay, ngày kia tốt hơn ngày mai. Trong khi đó, nhiều người Nhật nghĩ tương lai không có gì bảo đảm tốt hơn hôm nay nên phải tiết kiệm để đối phó với những rủi ro có thể xảy ra!
Theo Như Trang - Thể thao & Văn hóa
tuoitre
Nhà báo Kato Norio tác nghiệp tại Việt Nam
Sau khi về hưu, ông Kato Norio - nguyên trưởng ban tiếng Việt của Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK - quyết định sống lâu dài ở Hà Nội.
Ông có thú say mê là đi mua sách, đọc các tác phẩm văn học Việt Nam và rượu chè thơ phú, nói chuyện văn chương với giới văn nghệ sĩ.
Lần đầu tiếp xúc với Kato Norio, nhiều nhà phê bình Việt Nam không khỏi ngạc nhiên về sự am hiểu văn học Việt Nam của ông. Nhân dịp ông tham dự buổi giới thiệu sách tại Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Đông Tây, chúng tôi có buổi trò chuyện cùng ông.
* Mục đích của ông khi sang Việt Nam sống?
- Tôi về hưu năm 2005. Tôi đã làm việc hơn 30 năm ở Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK. Trong thời gian công tác, tôi phụ trách Ban tiếng Việt nên có nhiều cơ hội phỏng vấn, tiếp xúc với các nghệ sĩ, nhà văn hóa Việt Nam… Giờ đã về hưu và được tự do, tôi có kế hoạch sang Hà Nội để định cư.
Tôi nghĩ rằng, trước đây mình là nhà báo, làm công việc của một trong những lĩnh vực văn hóa. Giờ đây có thời gian, nếu ở Hà Nội giúp một tay trong lĩnh vực giao lưu văn hóa giữa hai nước thì không gì bằng. Hơn nữa, bây giờ là một phóng viên tự do, lúc nào cũng đi đi về về mãi như thế cũng mệt, tôi dần dần có ý niệm là nếu sống được ở Việt Nam trong thời gian dài thì sẽ rất tuyệt vời!
* Cũng như Việt Nam, Nhật Bản bị ảnh hưởng rất lớn bởi chiến tranh và phải vất vả xây dựng lại đất nước thời hậu chiến. Phải chăng điều đó đã khiến ông chọn tiếng Việt để học trong thời sinh viên?
- Tôi là thế hệ sinh ra sau thế chiến II. Như thế hệ tuổi trẻ hiện nay ở Việt Nam, tôi không có kí ức nào về chiến tranh. Tôi chọn học tiếng Việt là vì khi đó cuộc chiến tranh Việt Nam là một trong những vấn đề thời sự nóng hổi ở Nhật. Một mặt, tôi cảm động sự hi sinh và dũng cảm của người Việt Nam. Tôi rất muốn hiểu hơn về đất nước các bạn. Mặt khác, tôi cũng nghĩ đơn giản rằng thật thú vị khi được học một tiếng nước ngoài mà rất ít người biết. vì lúc đó tại Nhật chỉ có một trường đại học duy nhất là ĐH Ngoại ngữ Kyoto có khoa tiếng Việt.
Khi tôi vào học (năm 1968), khoa mới thành lập được ba năm, vì vậy việc học tiếng Việt của tôi thời đó rất khó khăn. Đến khi tốt nghiệp đại học, tiếng Việt của tôi vẫn tồi lắm. Nhưng không ngờ tôi “bị” gắn bó với tiếng Việt ngày nay. Bà xã tôi (dịch giả Kato Sakae - chuyên về văn học Việt Nam - PV) cũng tốt nghiệp khoa tiếng Việt, hiện đang dạy tiếng Việt và dịch sách văn học Việt Nam sang tiếng Nhật. Cho đến nay, cô ấy đã dịch hơn 20 tác phẩm văn học Việt Nam sang tiếng Nhật. Tôi cũng có dịch một tí nhưng không siêng năng bằng cô ấy vì tôi chỉ thích đọc thôi!
* Cho đến nay, ông đã dịch được những tác phẩm nào?
- Tôi đã dịch và xuất bản tiểu thuyết Thời xa vắng của Lê Lựu ra tiếng Nhật. Ngoài ra còn một số truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp như Tướng về hưu, Không có vua… cho tạp chí văn nghệ ở Nhật. Hiện tôi dang dịch Cơ hội của Chúa của Nguyễn Việt Hà. Thật ra mà nói, lúc còn học sinh, tôi đã thích đọc sách văn học, cho nên khi học ĐH tôi đã tìm đọc văn học Việt Nam, quyển sách nào có được hay mượn được thì đọc quyển sách ấy. Ban đầu là các tác phẩm của Tự lực văn đoàn, sau đó là các nhà văn thuộc trào lưu văn học phê phán và tiếp theo là văn học đương đại. Chắc là tôi đọc và có nhiều sách văn học Việt Nam hơn khối người Việt Nam. Tôi hiểu Việt Nam hơn qua những trang sách của các bạn.
* Là người đọc nhiều, ông đánh giá như thế nào về các tác phẩm văn học Việt Nam hiện nay?
- Những năm gần đây chưa có nhiều tác phẩm tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Tác phẩm mới nhất mà tôi đọc là Mẫu thượng ngàn của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Đó là một cuốn tiểu thuyết rất hay về văn hóa Việt. Cá nhân tôi rất quan tâm đến những tác phẩm mà mọi dân tộc đều chia sẻ được. Qua kinh nghiệm đọc sách và dịch sách tôi cảm thấy văn học Việt Nam có nhiều điểm gần gũi với văn học Nhật như tình yêu nam nữ, quan hệ giữa con người với con người…
* Với tư cách một nhà báo nước ngoài sống ở Việt Nam, ông cảm nhận thế nào về sự chuyển động trong đời sống của Hà Nội giai đoạn vừa qua?
- Hà Nội là một thành phố lạ: Đằng sau sự thay đổi trông thấy rõ như những khu đô thị mới xuất hiện, những khách sạn, nhà hàng mới được khai trương, những đường sá và hạ tầng cơ sở mới được xây dựng hay nâng cấp… - là cuộc sống phía sâu bên trong, vẫn bền bỉ một cái gì đó không dễ gì đổi thay. Người Hà Nội coi trọng gia đình và bạn bè. Người Nhật coi trọng công việc và không quan hệ với người ngoài đồng nghiệp.
Người Nhật cũng quá ít quan tâm đến gia đình, con cái, dẫn đến nhiều vấn đề nảy sinh như: ngày nay thanh niên nhật ngồi lì tại nhà, ít tiếp xúc với bên ngoài và khó tìm mục tiêu lẽ sống cho mình. Người Việt Nam ai ai cũng nghĩ ngày mai tốt hơn hôm nay, ngày kia tốt hơn ngày mai. Trong khi đó, nhiều người Nhật nghĩ tương lai không có gì bảo đảm tốt hơn hôm nay nên phải tiết kiệm để đối phó với những rủi ro có thể xảy ra!
Theo Như Trang - Thể thao & Văn hóa
tuoitre