Kasumi
12-05-2012, 04:50 PM
CON CHÓ KHỐN NẠN
(畜犬談)
Nguyên tác: Dazai Osamu
Dịch: Lê ngọc Thảo
Nguồn: erct.com
Nói về chó, tôi có tự tin. Tự tin rằng một ngày nào đó nhất định tôi sẽ bị nó cắn. Chắc chắn sẽ bị nó cắn. Tôi có tự tin về việc này. May quá, nhiều khi tôi cảm thấy lạ lùng, sao đến nay mình vẫn sống bình yên, không bị nó cắn. Các bạn à, chó là loại thú dữ đấy. Có chuyện kể rằng nó có thể cắn chết ngựa, lại còn có chuyện nói nó dám chiến đấu và chinh phục được cả sư tử nữa kìa. Tôi buồn bã gật đầu một mình vì tin đó là chuyện có thật. Cứ nhìn cái răng nanh nhọn hoắt của con chó đằng kia đi. Có phải là đồ thường đâu. Kia kìa, nó đang rảo quanh phố, lén nhìn mấy thùng rác, giả vờ như không có lòng tà, tự hạ mình như con vật không đáng phải lưu ý, nhưng gốc nó là thú dữ có thể cắn chết ngựa đấy. Không ai có thể biết khi nào nó mới lộ cái bản tính dữ dằn của nó ra đâu. Phải lấy dây xiềng buộc chặt chó lại mới được. Không nên sơ xuất dầu chỉ trong một phút. Nhiều người nuôi chó chỉ với lí do để cho nó ăn chút ít cơm thừa mỗi ngày của mình, đã tự mình nuôi nấng, tin tưởng con thú dữ dằn đáng sợ, dễ dãi gọi nó là “Ki” này, “Ki” nọ, gần gủi coi nó như người thân trong gia đình, lại còn để cho đứa con thân yêu mới khoảng ba tuổi của mình thình lình kéo tai con thú dữ đó, rồi cười hằng hặc lên, cảnh đó làm tôi sợ đến phát run, không thể không bịt mắt lại. Nếu bất ngờ nó la “oẵng” lên rồi cắn phập thì làm sao đây hả? Phải để ý đến chuyện đó chứ. Ngay như chủ nó, cũng khó bảo đảm không bị nó cắn (mình là chủ nó, nhất định không bị nó cắn, đó chỉ là chuyện mê tín của kẻ tốt bụng ngu ngơ. Khi nó còn có cái răng nanh dễ sợ kia, nhất định nó sẽ cắn. Không thể nào chứng minh một cách khoa học được rằng nhất định nó không cắn). Thả lỏng con mãnh thú đó, để nó đi lang thang tới lui đây đó sao được. Cuối thu năm ngoái, bạn tôi bất ngờ gặp nạn. Một nạn nhân đáng thương của bọn chó này. Theo lời kể lại thì bạn tôi không làm gì cả, chỉ đút tay vô túi áo đi dạo phố. Lúc đó có một con chó đang ngồi ở trên lộ. Anh vẫn không làm gì cả, chỉ đi ngang qua gần nó. Con chó lúc đó đã đưa con mắt khó chịu liếc nhìn anh. Anh đi ngang qua như không có chuyện gì. Bất ngờ, con chó la “oẵng” lên một tiếng rồi cắn phập vào chân phải anh ta. Tai bay họa gió. Chuyện xảy ra trong thoáng mắt. Bạn tôi sợ hết hồn vía, nước mắt tức giận tuôn trào. Tôi đã phải buồn bã gật đầu, nói “đúng rồi, tôi có nói sai đâu ”. Đã như thế này, thật không biết phải làm sao, đành phải chịu thôi. Bạn tôi đành phải lê cái chân đau của mình đến bệnh viện để điều trị. Sau đó bạn tôi phải đến bệnh viện trong khoảng thời gian hai mươi mốt ngày. Ba tuần lễ đấy. Vết thương ở chân dẫu có lành đi nữa, nhưng vì sợ độc tố của căn bệnh chó điên ghê tởm có thể đã vào trong cơ thể nên bạn tôi đã phải nhờ tiêm thuốc phòng độc. Với tính tình nhút nhát như bạn tôi thì làm sao có thể thương lượng với người chủ nuôi con chó đó được. Thôi đành chịu, chỉ còn cách thở dài cho chuyện không may của mình. Ngoài ra, tiền tiêm thuốc cũng không phải rẻ, tiền dư dã dành dụm, nói xin lỗi, chắc chắn bạn tôi không có, đằng nào chắc cũng phải xoay xở cực nhọc lắm, có nói gì đi nữa, đúng đây là một tai họa ghê gớm. Một đại họa đấy. Vả lại, nếu vô ý lãng quên việc chích thuốc, có thể sẽ bị mắc bệnh chó điên, căn bệnh ghê gớm, khổ sở vì bị sốt, đầu óc điên cuồng, sau cùng, mặt mày dần dần giống như mặt chó, bò đi bằng bốn chân, miệng chỉ biết sủa oăng oẳng. Trong thời gian chích thuốc, bạn tôi đã lo lắng, bất an biết dường nào. Bạn tôi là người lịch lãm, thông thạo việc hành xử nên không có những thái độ lộn xộn khó coi, ba ngày một lần, bảy lần hai mươi mốt ngày đến bệnh viện, chích thuốc và bây giờ đã khỏe khoắn làm việc. Nếu là tôi, tôi sẽ không để cho con chó đó sống đâu. Tôi là tên đàn ông có lòng hận thù mạnh hơn người thường đến ba bốn lần, ngoài ra, tôi còn là tên đàn ông phát huy được tính tàn nhẫn của mình bằng năm sáu lần người khác khi gặp chuyện như thế, chắc tôi sẽ tức khắc đập nát đầu con chó, móc mắt nó ra, đưa vô miệng nhai rồi phun bẹt ra ngoài. Dẫu thế cũng chưa đủ đâu, tôi sẽ đầu độc giết hết bọn chó ở trong vùng. Phía bên này không có làm gì cả, vậy mà bỗng nhiên lại kêu “oẳng” lên một tiếng rồi cắn người ta, thật là vô lễ, hung bạo hết chỗ nói. Dẫu biết đó là đồ súc sinh nhưng không thể tha thứ được. Với lí do nó là đồ súc sinh đáng thương nên người ta đã quá dễ dãi với nó, điều đó không nên. Phải lấy cực hình ra xử, không nên dung tha. Mùa thu vừa rồi, nghe bạn mình gặp nạn, lòng căm ghét hằng ngày của tôi đối với bọn chó súc sinh đã lên đến cực điểm, đến độ như sắp bốc thành lửa xanh.
Tháng giêng năm nay, tôi có mướn một ngôi nhà nhỏ lợp tranh có ba phòng, một rộng tám chiếu, một ba chiếu và một một chiếu ở ngoại ô thành phố Kofu tỉnh Yamanashi, sống im lìm ẩn dật cố đem hết tâm lực của mình ra viết tiểu thuyết ba xu. Nhưng cái thành phố Kofu này, đi đâu cũng thấy có chó. Chó ở đầy đường. Trên đường đi lại, có con đứng, có con nằm duỗi thẳng chân, có con chạy, có con nhăn răng nanh ngầm ngừ, chỉ cần có một chút đất trống thì chắc chắn ở đó sẽ có ổ chó hoang, lúc nào bọn chúng cũng vùi đầu vào chuyện lập bè lập phái luyện tập cắn nhau, đêm đến bọn chúng hợp thành đàn tới lui ngang dọc không ngớt giống như gió, như cướp đi qua đường phố không người. Bọn chó đông đến nỗi ai cũng nghĩ nhà ở Kofu, nhà nào cũng nuôi ít nhất là hai con. Xưa nay Kofu là vùng được biết có chó giống nổi tiếng gọi là chó “kai” (giống chó to, đặc chủng của vùng Kofu), nhưng chó thấy ngoài đường nhất định không phải là loại thuần chủng đó. Nhiều nhất là loại chó xù lông đỏ (loại chó thịt trong thời đói kém sau thế chiến thứ hai, ND). Toàn là bọn tầm thường chẳng có gì đáng chú ý. Trước nay tôi vốn ghét chó nên từ lúc bạn mình gặp nạn, lòng thù ghét càng tăng, không bao giờ tôi lơ là cảnh giác đối với bọn chó. Thế nhưng ở đâu cũng có, bọn nó đi lại tự do, cuộn đầu ngủ nghê thảnh thơi ở mọi nơi trong phố như thế này thì làm sao mà đề phòng hết được. Thật tình tôi hết sức khổ tâm. Giá như được phép, chắc tôi sẽ đội mũ sắt, bịt kín cả ống quyển và cẳng tay khi ra ngoài đường. Nhưng dáng vẻ như vậy sẽ hết sức kì dị, chiếu theo phong tục xã hội, nhất định không được phép làm nên tôi phải nghĩ đến cách khác. Tôi nghiêm trang, nặn óc nghĩ cách đối phó. Trước hết tôi nghiên cứu tâm lí của chó. Tôi biết chút đỉnh tâm lí của con người, đôi khi tôi có thể nói trúng tẩy, không trật, nhưng tâm lí của chó thì hơi khó đấy. Vấn đề khó khăn đầu tiên là tôi không biết có thể dùng tiếng nói của con người đến độ nào trong việc giao lưu tình cảm giữa người và chó. Nếu không dùng được tiếng nói thì chỉ còn có cách suy đoán qua cử chỉ, nét mặt của nhau thôi. Cách quẩy đuôi chẳng hạn, thật quan trọng. Nhưng, nếu chú ý thì sẽ thấy chỉ cách quẩy đuôi không thôi, cũng hết sức phức tạp, khó mà suy đoán được hết. Tôi hầu như tuyệt vọng. Và tôi đã nghĩ ra một cách thức hết sức vụng về, vô dụng. Một phương kế ngặt nghèo đáng thương. Thôi thì, khi gặp chó mình cứ ra mặt tươi cười, tỏ vẻ không có ý làm hại nó. Ban đêm, chắc nó không thấy được vẻ mặt tươi cười của mình, thì miệng mình hồn nhiên lên tiếng hát ru, cố cho nó biết mình là người dễ dãi. Hình như những việc này có hiệu quả đôi chút. Tôi chưa bị chó nhảy đến cắn bao giờ. Thế nhưng nhất định không được lơ là cảnh giác. Khi đi ngang qua chó, dẫu có sợ đến mấy đi nữa, cũng không được chạy. Gương mặt phải lộ vẻ mĩm cười nhún nhường, nịnh bợ, phải lắc đầu với vẻ ngây thơ, rồi chầm chậm, chầm chậm, dẫu trong lòng có nghĩ như là mình đang bị cả chục con sâu bò ở sau lưng, phải rùng mình phát lãnh đến độ nghẹt thở, nhưng cũng phải chầm chậm, chầm chậm đi qua. Thật là ghê tởm cho thái độ hèn hạ của mình. Tôi thấy chán ghét mình đến độ muốn khóc, nhưng nếu không làm như thế, tôi có cảm giác là sẽ bị nó cắn liền, nên đối với bất cứ con chó nào tôi cũng cố tỏ ra vẻ đáng thương. Vì nghĩ là nếu để tóc dài quá thì chắc sẽ bị sủa như kẻ lang thang hè phố, thế nên tôi quyết siêng đi hớt tóc mặc dầu trước kia tôi nào có thích đi hớt tóc đâu. Hoặc giả, nếu cầm gậy đi, chó sẽ tưởng lầm đó là vũ khí đe dọa nó, nó sẽ chống lại. Để tránh việc đó, tôi đã quyết định bỏ gậy vĩnh viễn. Vì không thể hiểu được tâm lí của loài chó, tôi chỉ còn có cách là đụng đâu làm đó, cái gì cũng làm miễn làm sao cho nó được vừa lòng, nên có một hiện không ngờ xảy ra. Tôi bị chó thích. Bọn chúng vẫy đuôi nối thành hàng đi theo tôi. Tôi dậm chân kêu trời. Thật là khôi hài. Từ trước đến nay chuyện làm tôi cảm thấy khó chịu, độ rày đã thành chán ghét đến cực điểm. Thay vì để cho bọn chó quanh đây thích, thà cứ để cho bọn lạc đà ái mộ mình còn hơn. Có câu nói rằng không có ai cảm thấy khó chịu khi được người khác ưa thích, dẫu người đó là người đàn bà thật xấu đi nữa, nhưng đó chỉ là giả định nông cạn. Niềm kiêu hãnh, tính khí không phải lúc nào cũng có thể rộng lượng. Không thể chịu đựng được. Tôi là thằng ghét chó đây này. Từ xưa, tôi đã khám phá ra tính mãnh thú hung bạo của nó và tôi cảm thấy khó chịu. Để được chủ ban cho cơm thiu, nhiều lắm là một hai lần trong ngày, nó bán rẻ bạn bè, bỏ bê vợ con, tối ngày nằm nghỉ dưới hè nhà, ra mặt trung thành với chủ, thấy bạn cũ cũng sủa, anh em, cha mẹ thảy đều quên hết, lúc nào cũng nhìn sắc mặt của chủ, ninh bợ chủ không mắc cở, có bị tát vô mặt cũng chỉ biết la “oẳng” một tiếng, rồi quập đuôi câm miệng, để người nhà cười, tinh thần khiếp nhược, quỉ quái đó được gọi là “đồ chó chết”, thật đúng. Tuy chân khỏe, mỗi ngày có thể chạy ròng rã mười dậm, tuy răng nanh nhọn, trắng ngà có thể cắn nhào cả sư tử, thế mà nó lại không một chút do dự phát huy cái bản chất hạ tiện, thúi rụt của kẻ vô lại, lười biếng, không một chút kiêu hãnh, dễ dàng phục tùng, lệ thuộc vào con người, xem đồng loại là kẻ địch, hễ gặp mặt nhau là sủa om lên, cắn xé nhau cố lấy lòng thế giới con người. Hãy xem con chim sẻ kia. Tuy nó là loài chim nhỏ, yếu đuối, không có một vũ khí, nhưng nó có tự do, hợp nhau tạo ra một xã hội nhỏ không có liên quan gì đến con người, chúng nó thương yêu đồng loại, âu ca cuộc sống đạm bạc, hằng ngày vui tươi. Càng nghĩ, càng thấy bọn chó đúng là dơ dáy. Bọn chó đúng là ghê tởm. Không biết sao tôi lại thấy bọn nó có chỗ giống tôi, khiến tôi càng cảm thấy khó chịu. Chịu không nỗi. Đồ chó đó lại đặc biệt thích tôi, bọn nó vẫy đuôi, biểu lộ tình cảm yêu mến đối với tôi. Đến mức đó thì tôi không biết phải nói sao, bối rối hay là tức tối. Vì quá sợ tính hung bạo của bọn chó, coi trọng bọn nó quá đáng, đi đâu cũng cười nịnh thiếu chừng mực, nên bọn chó ngược lại đã hiểu lầm là có được tri kỉ, thấy dễ làm bạn với tôi, vì thế mới ra nông nổi này. Bất cứ việc gì cũng cần phải có chừng mực. Đã đến tuổi này vậy mà tôi cũng không biết chừng mực.
Chuyện xảy ra vào một ngày đầu xuân. Trước bửa cơm tối một chút, tôi ra sân luyện binh của trung đoàn 49 ở gần nhà, đi dạo. Hai ba con chó đi theo sau lưng tôi. Tôi phập phòng lo sợ không biết sẽ bị nó táp gót chân vào lúc nào. Nhưng cũng như mọi khi, tôi giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì, chân rón rén đi mà lòng thì cứ nao núng, cứ muốn bất ngờ phóng nhanh chân chạy trốn. Bọn chó theo sau lưng tôi lần lần bắt đầu cắn lộn với nhau. Tôi cố ý không quay lại nhìn, cứ đi như không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng thật ra trong lòng hết sức bối rối không biết phải làm sao. Ước gì có súng, chắc tôi sẽ không do dự bắn cho bọn nó chết hết. Tôi đi đến đâu bọn chó cũng theo sát chân đến đó, chúng nào biết tấm lòng của tôi xấu xa độc ác, ngoài mặt như bồ tác mà nội tâm thì như dạ xoa. Bọn chó chiêm ngưỡng theo tôi đi một vòng trong sân luyện binh rồi về nhà. Thường khi về đến nhà thì bọn chó ở sau lưng cũng dần dần biến mất đi lúc nào không biết. Trước nay là thế, nhưng chỉ riêng ngày hôm đó có một con chó chẳng biết từ đâu đến mà lại làm ra vẻ như quen thân với tôi từ trước, cứ miết theo tôi. Con chó con đen đúa, tiều tụy. Nó nhỏ xíu. Lưng dài lắm cũng chỉ khoảng chừng hai tấc. Dẫu nhỏ nhưng không thể coi thường được. Chắc chắn nó đã mọc răng đầy đủ. Rủi bị nó cắn thì cứ ba ngày một lần, bảy lần hai mươi mốt ngày phải lui tới nhà thương. Ngoài ra, vì ấu trĩ không có kinh nghiệm ở đời, nên hành động của nó không thể lường trước được. Càng phải coi chừng. Con chó con loạng choạng chạy theo tôi, lúc trước, lúc sau, đôi lúc ngẩng mặt nhìn tôi, cuối cùng đến trước cửa nhà tôi.
-Ơi, có quái vật đi theo về nhà rồi đây nè.
-Chà, dễ cưng quá ta.
-Dễ cưng chỗ nào? Đuổi nó đi giùm đi. Bạo tay coi chừng nó cắn đó nhen, bánh kẹo gì cũng được, cho nó đi.
Đúng là kiểu ngoại giao yếu xịu mọi khi. Con chó con nhanh chóng đọc được cái cảm giác sợ sệt trong lòng tôi. Lợi dụng việc đó, từ đó trở đi, nó trơ trẻn, lì lợm sống luôn trong nhà tôi. Tháng ba, tháng tư, rồi tháng năm, tháng sáu, tháng bảy rồi tháng tám, cho đến tận bây giờ khi ngọn gió thu bắt đầu thổi, con chó đó vẫn còn ở nhà tôi. Nó làm khổ tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi không thể nào đuổi nó đi được. Không còn cách nào khác, tôi đành phải gọi nó với cái tên là Pô-chi. Sống chung với nó cả nửa năm, vậy mà bây giờ tôi cũng vẫn không thể xem Pô-chi là con vật của nhà mình. Tôi có cảm tưởng nó là vật không có liên quan gì với mình. Không hợp được, không hòa thuận được. Lúc nào cũng đụng nhau nảy lửa trong trận chiến dò xét tâm lí lẫn nhau. Thế nên tôi cũng như nó, bọn tôi không thể nào cùng vui vẻ cười đùa với nhau được.
Lúc mới đến cái nhà này, còn là chó con nên khi thấy đám kiến bò trên mặt đất, nó lấy làm lạ, ngó tới ngó lui, khi gặp phải con cóc, nó hoảng sợ la oẳng lên, với dáng điệu đó nhiều lúc nó làm tôi bất ngờ bật cười. Tuy là con vật đáng ghét nhưng có lẽ do ý trời nên nó đã lạc vào cái nhà này. Nghĩ như thế nên tôi đã dọn cho nó một chỗ ngủ ở dưới mái hiên, cho nó ăn đồ ăn nấu mềm như đồ ăn trẻ nít, lại còn rắc thuốc bột trừ rận lên thân cho nó. Thế nhưng một tháng sau, nó đã xằng bậy. Nó bắt đầu bộc lộ cái bản năng chó què của nó. Nó hèn hạ. Ngay từ đầu, con chó này đúng là đồ bị người ta vứt bỏ ở góc sân luyện binh. Trên đường tản bộ về, nó quấn quít theo chân tôi, lúc đó nó ốm tong teo không có chỗ nào coi được, lông thì loang lỗ, đằng đít gần như bị trụi hết. Không phải là tôi thì đâu có ai đem bánh, hoặc nấu cháo cho nó ăn. Tôi cẩn thận, tưng tiu chăm sóc nó, không có một lời cộc cằn nào đối với nó. Nếu là người khác, chắc đã đá nó văng mất rồi. Tôi đối đãi tử tế như thế đó, thật ra không phải vì lòng thương yêu đâu mà đây chẳng qua chỉ là một trò xảo trá bắt nguồn từ lòng thù ghét, kinh sợ bẩm sinh đối với loài chó. Nhưng nhờ tôi, xem chừng Pô-chi có thể lớn thành một con chó đực trông ra phết, có lông lá đầy đặn. Tôi hoàn toàn không có ý muốn kể ơn, tuy nhiên tôi nghĩ là nếu nó có thể đem lại cho chúng tôi một niềm vui nho nhỏ nào đó thì cũng được chứ, nhưng chó bị vứt bỏ đúng là xài không được. Sau khi ăn đầy bụng, chắc nghĩ cần phải vận động hay sao mà nó lại chụp guốc của tôi làm đồ chơi, cắn tan hoang, quần áo phơi ở ngoài vườn không cần nó giúp mà nó lại kéo xuống làm bùn đất dính đầy.
“Nè, đừng có giởn kiểu này nhen. Khổ quá đi. Tao có nhờ mầy làm như vậy bao giờ đâu?”
Đôi lúc tôi cố nhỏ nhẹ, mĩa mai nói cho nó nghe những lời bên trong đầy gai góc như thế đó. Con chó đảo to mắt nhìn tôi ra vẻ muốn đùa giởn với tôi, kẻ đang mĩa mai nói cho nó nghe. Nhõng nha nhõng nhẽo đến thế là cùng. Tôi thầm khinh miệt, chán ngấy cái mặt dày của con chó này. Càng ở lâu nó càng để lộ cái bất tài, chẳng ra gì của mình. Trước hết, hình dáng nó xấu xa. Hồi còn nhỏ, thân thể nó cân đối hơn, có chỗ khiến người ta tưởng rằng chắc máu của nó có pha giống chó tốt, nhưng thật ra hoàn toàn là đồ giả hiệu. Chỉ có lưng của nó cứ dần dần dài ra. Chân thì ngắn ngủn. Nó giống như con rùa. Thật là khó coi. Hình dáng khó coi như thế mà mỗi khi tôi đi ra ngoài nó lại theo tôi như hình với bóng. Trẻ nít, con gái con trai cứ thấy nó là đưa tay chỉ trỏ, cười nó là con chó xấu xí, khiến kẻ ít nhiều thích chưng diện như tôi dẫu có muốn ra mặt làm lơ cũng không được. Cố làm ra mặt người dưng, tôi nhanh bước, nhưng Pô-chi vẫn không chịu rời xa tôi, nó cứ ngoảnh mặt lên nhìn tôi, lúc trước, lúc sau, quấn quít theo chân tôi, như thế thì làm sao ai có thể nghĩ hai đứa tôi là người dưng nước lã được. Dưới mắt thiên hạ bọn tôi là chủ tớ rất hợp ý nhau. Vì vậy mỗi lần đi ra ngoài, nó đã làm cho tôi phải buồn bực, khó chịu không ít. Phải chăng đây là dịp để tôi tu tâm dưỡng tánh. Chỉ có điều, khi còn đi theo như thế này thì còn được. Dần dà, cuối cùng nó đã lộ bản tính thú dữ tiềm ẩn của nó. Nó thích đấu đá. Theo tôi ra phố, gặp bất cứ con chó nào ở giữa đường, nó đều chào hỏi. Có nghĩa là từ đầu đến cuối, nó gây gổ không chừa một con nào. Pô-chi tuy còn trẻ, chân lại ngắn, nhưng hình như nó khá mạnh trong chuyện đấu đá. Có lần bị lọt vào một ổ chó ở khu đất trống, phải đấu sức một lần với năm con, dẫu có mạnh thế nào đi nữa cũng thật nguy khốn, thế nhưng Pô-chi đã khéo léo né tránh, thoát khỏi nạn. Pô-chi có tự tin lạ lùng, với bất cứ con chó nào, nó cũng phóng tới. Cũng có lúc bị yếu thế, những lần như vậy, nó vừa sủa vừa từng bước tìm cách rút lui. Tiếng sủa tựa như tiếng la hoảng, gương mặt đen thui biến thành xanh đen. Có lần nó đã dám lao mình vào một con béc-giê lớn như con bò con, lần đó tôi đã xanh mặt. Không cần phải nói, nó đã thua trong chớp nhoáng. Con béc-giê dùng hai chân trước đùa giởn, lăn, cuốn Pô-chi như một thứ đồ chơi, nhưng nhờ nó không dùng hết sức nên Pô-chi mới còn sống được. Chó, hình như khi gặp một trận nên thân như vậy, thường trở nên nhút nhát. Từ đó trở đi, rõ ràng Pô-chi thường tìm cách lẫn tránh những cuộc cắn lộn. Tôi vốn không thích gây gổ, không, không những không thích, mà tôi còn cho rằng đối với một quốc gia văn minh, việc để thú hoang cắn xé tự do khắp đường phố là điều xấu hổ, nên đối với tiếng chó la oẳng ồn ào điếc tai tôi chỉ cảm thấy tức giận và căm ghét, dẫu có giết bỏ đi cũng chưa hả. Tôi chẳng yêu thích gì Pô-chi. Chỉ có sợ và ghét chứ không có yêu thích nó chút nào cả. Ước gì nó chết dùm cho mình. Tự nó theo chân tôi đến nhà, không bằng như là tôi có nhiệm vụ phải nuôi nó, ra đường hễ gặp chó, bọn chúng sủa nhau thê thảm, chủ nó là tôi đây, mỗi lần như vậy không biết là tôi phải run sợ đến mức nào. Tôi muốn gọi xe, nhảy vô đóng ầm cửa lại, nhanh chân tẩu thoát cho xong. Bọn chó cắn xé nhau mà xong chuyện thì cũng còn được, nhưng nếu con chó địch là chó điên, cứ nhằm vô chủ của Pô-chi là tôi đây mà cắn thì phải làm sao đây. Không thể nói là không có chuyện đó. Chó là mãnh thú khát máu kia mà. Chuyện gì sẽ xảy ra, làm sao mà biết được. Tôi có thể bị nó cắn thê thảm phải đi bịnh viện ba ngày một lần, bảy lần hai mươi mốt ngày. Chuyện gây gổ của bọn chó, đúng là địa ngục. Mỗi lần có cơ hội, tôi đều nói cho Pô-chi nghe.
“Mầy không nên gây gổ. Nếu gây gổ thì phải làm ở chỗ cách xa tao. Tao không có thích mầy đâu.”
Hình như Pô-chi cũng hiểu được chút đỉnh. Bị nói như vậy, thấy nó rụt rè đôi chút. Không hiểu sao, càng ngày tôi càng thấy bọn chó là bọn đáng sợ. Nhưng có lẽ nhờ tôi cứ nói đi nói lại cho nó nghe, hay là vì đã nếm mùi thảm bại trong trận đấu với con béc-giê, Pô-chi bắt đầu có thái độ nhu nhược gần như là rụt rè. Ra đường đi với tôi, khi gặp con chó nào đó sủa mình, Pô-chi ra vẻ như muốn nói với nó.
“Ồ. Thật là khó coi. Xem ra mày có vẻ dã man quá hả.”
Nó cố tình làm ra vẻ quí phái để được lòng tôi. Nó vừa lắc mình giủ rột vừa như muốn nói với tôi rằng đối phương là con chó xài không được. Nó liếc xéo nhìn đối phương, tỏ lòng thương hại. Sau đó, nó xun xoe liếc nhìn sắc mặt tôi giống như thể muốn hề hề cười nịnh tôi. Dáng điệu của nó thật là hèn.
“Con chó này không có một chỗ nào tốt. Lúc nào nó cũng chỉ xun xoe nhìn mặt người ta.”
“Thì tại anh cứ nưng niu nó hoài đó chớ gì.”
Trước nay, nhà tôi không bao giờ quan tâm đến chuyện Pô-chi.
Khi đồ giặt bị dơ bẫn thì lầm bầm này nọ, xong là quên hết, gọi Pô-chi, Pô-chi, tỉnh bơ đem đồ ăn ra cho nó ăn. Bã cười, nói rằng. “Chắc tính tình nó bị phá sản rồi chứ gì.”
Tôi càng cảm thấy cay đắng, tự nghĩ “Nghĩa là nó giống chủ của nó rồi chớ gì”.
Tháng bảy đến, có chuyện bất thường xảy ra. Vợ chồng tôi mãi rồi cũng tìm được một ngôi nhà nhỏ đang xây cất ở thôn Mitaka trong Tokyo, có thể mướn khi xây xong, với giá hai mươi bốn yên một tháng. Tôi đã kí khế ước với chủ nhà và bắt đầu chuẩn bị công việc di dời. Chủ nhà bảo khi xây xong nhà, sẽ gởi thơ tốc đạt đến cho tôi biết và Pô-chi dĩ nhiên sẽ bị bỏ lại.
“Dẫn nó theo không được sao.”
Pô-chi đúng không phải là vấn đề để nhà tôi để ý nhiều. Đối với nàng việc dẫn đi hay không, sao cũng được.
“Không được. Không phải tui cưng nó mà nuôi nó đâu. Vì sợ bị bọn chó phục thù nên đành để bọn nó yên đó thôi. Bộ không biết chuyện đó hay sao.”
“Nhưng mỗi khi không thấy Pô-chi, anh không lăng xăng hỏi tới hỏi lui là Pô-chi đâu rồi, Pô-chi đâu mất rồi hay sao?”
“Không thấy nó đâu thì thấy ớn ra, sợ nó lẫn trốn đâu đó, bí mật tập hợp đồng chí. Nó biết tui khinh nó. Chó coi vậy chớ lòng phục thù của nó mạnh lắm đó.”
Tôi nghĩ đúng đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Cứ giả bộ quên, bỏ nó ở lại đây, nhanh chân lên xe điện đi mất về Tokyo là xong, chẳng lẽ chó cũng có thể vượt đèo Masago để đuổi theo chủ đến tận thôn Mitaka hay sao. Không phải chúng tôi vứt bỏ nó, chỉ vì chúng tôi bất cẩn quên dẫn nó đi theo mà thôi. Thế thì đâu phải là cái tội. Không có lí do gì để Pô-chi oán hận. Nó sẽ không có lí do để phục thù.
“Chắc không hề gì à. Có bỏ nó ở lại, chắc nó cũng không bị chết đói đâu. Nhưng hồn ma báo oán là chuyện có thật đó chứ.”
Vợ tôi cũng tỏ vẻ hơi lo lắng.
“Từ xưa nó là con chó bị bỏ rơi kia mà.”
“Ờ. Chắc không đến nỗi chết đói đâu. Trời sinh voi, sinh cỏ mà. Con chó như thế mà dẫn lên Tokyo thì chỉ là làm trò cười trước mặt bạn bè. Lưng nó dài quá cở. Thật là khó coi.”
Cuối cùng Pô-chi đã bị quyết định bỏ lại. Thế rồi chuyện bất ngờ đã xảy ra. Pô-chi bị bịnh ghẻ. Lại hết sức nặng. Nặng đến nỗi không thể diễn tả, thảm thương đến độ thoạt nhìn đã muốn quay mặt sang chỗ khác. Lại đúng vào lúc nắng như thiêu đốt nên mùi hôi thúi khác thường. Lần này nhà tôi không còn chịu nỗi nữa.
“Bậy với hàng xóm quá. Thôi, giết chết nó đi.”
Những lúc như thế này, đàn bà thường lạnh lùng và mạnh tay hơn đàn ông.
Tôi ớn người.
“Giết chết nó sao? Chỉ ráng kiên nhẫn thêm một chút thôi.”
Chúng tôi hết lòng trông đợi thơ tốc đạt của chủ nhà ở Mitaka. Chủ nhà nói rằng chắc cuối tháng bảy sẽ báo tin được, nay sắp hết tháng bảy rồi, nay mai sẽ đến không biết chừng nên chúng tôi đã thu dọn đồ đạc đợi ngày di dời, nhưng đợi mãi vẫn không có tin tức. Đang lúc viết thơ hỏi thăm tình hình thì Pô-chi bắt đầu bị bịnh ghẻ. Càng nhìn càng thấy thật thảm thương. Pô-chi cũng vậy, khác với xưa kia, giờ đây, nó có vẻ xấu hổ vì hình dáng khó coi của mình nên nó thích chun vào chỗ tối, có lúc nó giũi mình mệt mỏi nằm trên đường lót đá có ánh nắng ở trước cửa bị tôi thấy.
“Ối, sao mà khủng khiếp quá!”
Bị tôi nguyền rủa nó lật đật đứng dậy, xụ đầu, câm miệng, lầm lủi chui mình xuống dưới gầm nhà.
Vậy mà khi tôi có việc đi ra ngoài, dẫu đang ở đâu đi nữa, nghe tiếng chân tôi, nó cũng chun ra, cố đi theo sau tôi. Làm sao tôi có thể để cho một con quái vật như thế này đi theo sau mình được. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ im lìm quắc mắt nhìn Pô-chi cho nó biết thân. Tôi bĩu môi làm đủ kiểu, mấy lần cũng được, cứ chế nhạo nó. Việc này rất có hiệu quả. Pô-chi bỗng như nhớ ra hình dáng khó coi của mình, nó xụ đầu lầm lủi biến mất dạng.
“Thật là chịu hết nỗi. Ngay cả em cũng thấy ngứa ngáy khó chịu.”
Đôi lúc nhà tôi đem chuyện đó nói với tôi.
“Em cố tìm cách tránh không nhìn, nhưng khi đã lở thấy nó rồi thì ôi thôi, nó hiện ra ngay ở trong giấc mộng nữa chứ.”
“Ờ, chỉ còn phải ráng thêm một chút nữa thôi.”
Tôi nghĩ không còn cách nào khác ngoài chịu đựng. Dẫu có bịnh đi nữa, đối phương cũng là một loại mãnh thú đó. Sờ bậy sẽ bị nó cắn đó.
“Chắc ngày mai sẽ có hồi âm từ Mitaka. Di chuyển xong rồi thì hết, không còn gì cả.”
Hồi âm từ chủ nhà ở Mitaka đến. Đọc xong thấy thất vọng. Vì trời mưa liên tục, vách tường chưa khô, lại thiếu người làm nên còn chừng khoảng mười ngày nữa mới xong. Chán hết chỗ nói. Để xa lánh Pô-chi, chỉ một việc này thôi, chúng tôi đã muốn di chuyển phức đi, thật nhanh. Với cảm giác sốt ruột, tôi trở nên cáu kỉnh bất thường, không thế nào làm việc được, chỉ biết đọc sách báo hoặc uống rượu. Bệnh ghẻ của Pô-chi ngày càng trầm trọng. Da của tôi, không biết tại sao, lại càng bị ngứa nhiều. Đêm khuya, ở ngoài cửa, tiếng Pô-chi khổ sở gãi mình sành sạch vì ngứa làm cho tôi ớn người không biết bao nhiêu lần. Tôi có cảm tưởng hết chịu đựng nỗi. Tốt hơn là … nhiều lần cơn động kinh cuồng bạo đã thúc đẩy tôi. Chủ nhà lại gởi đến một lá thơ bảo đợi thêm hai mươi ngày nữa. Ấm ức hổn độn trong lòng tôi lập tức được gắn liền với Pô-chi ở gần bên, vì có con chó này mà mọi chuyện không tiến hành suôn sẻ. Lạ thay, tôi đã nguyền rủa và cho rằng mọi chuyện xấu đều do Pô-chi gây ra. Một đêm nọ, tôi phát hiện có một bọ chét lẫn vào trong áo ngủ của tôi, cái giận tôi ráng giữ trong lòng từ trước đến nay cuối cùng đã bùng nổ, tôi ngấm ngầm quyết định một việc trọng đại.
Tôi nghĩ phải giết nó. Đối phương là mãnh thú đáng sợ. Nếu là tôi của thường ngày, dẫu tôi có đi theo kiểu trồng cây chuối đi nữa, tôi cũng không thể nào có được một quyết định hung dữ như vậy. Đúng vào lúc tôi không được bình thường lắm vì cái nóng đặc biệt trong thung lũng, mỗi ngày lại không có chuyện gì để làm, chỉ biết há miệng chờ thơ tốc đạt của chủ nhà, lại phải trải qua những ngày buồn tẻ muốn chết, bực mình, sốt ruột, thêm vào đó lại bị mất ngủ quấy rầy, tôi như muốn phát điên, không chịu nỗi. Đêm tìm thấy bọ chét, tôi liền bảo nhà tôi chạy đi mua một miếng thịt bò lớn, còn tôi, tôi đi đến một hiệu thuốc mua một chút thuốc nọ. Như vậy là đã chuẩn bị xong. Nhà tôi xem ra có vẻ hưng phấn không ít. Chúng tôi, cặp vợ chồng ác đức, đêm đó chúng tôi chụm đầu vào nhau thì thầm bàn tán.
Bốn giờ sáng hôm sau tôi thức dậy. Tôi điều chỉnh đồng hồ đánh thức, nhưng tôi đã mở mắt trước khi đồng hồ lên tiếng ré. Trời sáng trắng. Không khí lành lạnh. Tôi khoác áo đốp đan bằng vỏ măng, bước ra ngoài.
“Không nên nhìn cho đến hết, về liền nhen anh.”
Nhà tôi ở ngạch cửa, bình tĩnh tiễn tôi đi.
“Khỏi nói. Ê, Pô-chi, lại đây.”
Pô-chi từ sàn nhà ngoắc đuôi đi ra.
“Lại đây, lại đây!”
Tôi nhanh bước ra ngoài. Hôm nay tôi không hằn học, trừng mắt nhìn nên Pô-chi quên mất sự khó coi của mình, nó nhanh nhẹn đi theo sau tôi. Sương mù đậm đặc. Thành phố còn đang ngủ im lìm. Tôi nhanh chân đến bãi luyện binh. Giữa đường có con chó lông đỏ to lớn khủng khiếp nhắm Pô-chi gâu gâu sủa dữ dội. Pô-chi làm ra vẻ sang trọng như mọi khi, chỉ đưa mắt tỏ vẻ miệt thị con chó đỏ, như muốn nói sao lại ồn ào thế, rồi nhanh chân đi qua ngang trước mặt. Con chó lông đỏ đúng là thứ hạ tiện. Bất cần luật lệ, từ sau lưng nó phóng nhanh như gió, nhắm thẳng vô dái xem chừng như mát lạnh của Pô-chi. Pô-chi nhanh nhẹn đổi hướng, do dự đưa mắt nhìn sắc mặt của tôi.
Tôi lớn tiếng ra lệnh.
“Nhào vô đi! Đồ chó đỏ, hèn mạt. Cứ cắn nó thả cửa!”
Được lệnh, Pô-chi giủ lưng thật mạnh một lần rồi lao thẳng vô con chó đỏ tựa như một viên đạn. Liền đó là gầu gầu, cẵng cẵng. Hai con thú cắn nhau, bấu vào nhau giống như một trái bóng. Con chó lông đỏ có xác lớn cở hai lần Pô-chi thế mà lại thua. Chỉ trong phút chốc, nó đã la căng cẵng bỏ chạy. Đã thế, không chừng nó còn bị Pô-chi truyền cho bệnh ghẻ. Đúng là con chó ngu.
Trận chiến chấm dứt, tôi cảm thấy nhẹ người. Thật ra tôi đã nắm mồ hôi trong tay nhìn chúng nó cắn nhau. Có lúc bị lọt giữa trận đấu của hai con chó, tôi tưởng chắc mình sẽ bị chết cùng với bọn nó. Dẫu tao có bị cắn chết cũng được. Pô-chi, cứ cắn đi, cho thỏa thích! Tôi gồng mình lên một cách lạ lùng. Pô-chi đuổi theo con lông đỏ trên đường chạy trốn một khoảng rồi dừng lại đưa mắt thoáng nhìn sắc mặt của tôi, bỗng nó thất vọng, xụ đầu buồn bã quay trở lại chỗ tôi.
“Ư…m! Mày mạnh thật.”
Khen nó xong, tôi lại rảo bước lộp cộp qua cầu. Đã đến bãi luyện binh.
Ngày xưa, Pô-chi đã bị vứt bỏ ở bãi luyện binh này. Vì vậy, giờ đây nó lại trở về bãi luyện binh đó. Mày nên chết ở quê hương của mày.
Tôi đứng lại, bỏ bịch miếng thịt bò lớn xuống dưới chân.
“Pô-chi, ăn đi.”
Tôi không muốn nhìn Pô-chi. Đứng yên ở đó, đầu óc tôi trống rỗng, mơ màng.
“Pô-chi, ăn đi.”
Dưới chân tôi có tiếng nhai nhóp nhép. Nhất định nó sẽ chết trong vòng không đầy một phút.
Tôi khòm lưng lầm lũi bước đi. Sương mù dày đặc. Ngọn núi gần đó lộ dạng đen mờ. Rặng núi Nam Alp (của Nhật), núi Phú sĩ, cũng không thấy đâu. Chân guốc của tôi đẩm ướt sương mù sáng sớm. Tôi khòm lưng sâu xuống, chậm rãi lê bước trên đường về. Băng ngang qua cầu, đến trước cửa trường trung học, tôi quay mặt lại nhìn, thấy có Pô-chi. Như không còn mặt mũi nào nữa, nó xụ đầu cố tránh ánh mắt của tôi.
Tôi là người lớn. Lòng cảm thương vu vơ không còn nữa. Tôi hiểu ngay sự việc. Thuốc không công hiệu. Tôi gật đầu, giờ đây trong lòng tôi, tất cả mọi chuyện đều trắng xóa. Tôi đi về nhà.
“Không xong. Thuốc không công hiệu. Thôi tha cho nó đi. Nó có tội tình gì đâu. Đã là nhà văn, nhất định mình phải đứng bên phía kẻ yếu.”
Tôi đã nói y những điều tôi đã nghĩ trên đường về nhà.
“Mình là bạn của kẻ yếu mà. Đối với văn nhân nghệ sĩ, đó là điểm xuất phát, và cũng là mục đích tối cao nữa đấy. Chuyện đơn giản như vậy mà tui đã quên mất. Không phải một mình tui đâu. Mọi người đều quên hết. Tui sẽ dẫn Pô-chi đi Tokyo. Bạn bè nếu có ai cười hình dáng của Pô-chi, tui sẽ đấm vỡ mặt. Có trứng gà đó không?”
“Đây nè.”
Nhà tôi lộ vẻ mặt không vui.
“Cho Pô-chi ăn đi. Nếu có hai trứng thì cho cả hai. Bà cũng phải chịu nhịn nhen. Bịnh ghẻ à. Có gì đâu, hết liền mà.”
“Vậy à!"
Nhà tôi vẫn giữ vẻ mặt không vui.
Lê ngọc Thảo dịch
(畜犬談)
Nguyên tác: Dazai Osamu
Dịch: Lê ngọc Thảo
Nguồn: erct.com
Nói về chó, tôi có tự tin. Tự tin rằng một ngày nào đó nhất định tôi sẽ bị nó cắn. Chắc chắn sẽ bị nó cắn. Tôi có tự tin về việc này. May quá, nhiều khi tôi cảm thấy lạ lùng, sao đến nay mình vẫn sống bình yên, không bị nó cắn. Các bạn à, chó là loại thú dữ đấy. Có chuyện kể rằng nó có thể cắn chết ngựa, lại còn có chuyện nói nó dám chiến đấu và chinh phục được cả sư tử nữa kìa. Tôi buồn bã gật đầu một mình vì tin đó là chuyện có thật. Cứ nhìn cái răng nanh nhọn hoắt của con chó đằng kia đi. Có phải là đồ thường đâu. Kia kìa, nó đang rảo quanh phố, lén nhìn mấy thùng rác, giả vờ như không có lòng tà, tự hạ mình như con vật không đáng phải lưu ý, nhưng gốc nó là thú dữ có thể cắn chết ngựa đấy. Không ai có thể biết khi nào nó mới lộ cái bản tính dữ dằn của nó ra đâu. Phải lấy dây xiềng buộc chặt chó lại mới được. Không nên sơ xuất dầu chỉ trong một phút. Nhiều người nuôi chó chỉ với lí do để cho nó ăn chút ít cơm thừa mỗi ngày của mình, đã tự mình nuôi nấng, tin tưởng con thú dữ dằn đáng sợ, dễ dãi gọi nó là “Ki” này, “Ki” nọ, gần gủi coi nó như người thân trong gia đình, lại còn để cho đứa con thân yêu mới khoảng ba tuổi của mình thình lình kéo tai con thú dữ đó, rồi cười hằng hặc lên, cảnh đó làm tôi sợ đến phát run, không thể không bịt mắt lại. Nếu bất ngờ nó la “oẵng” lên rồi cắn phập thì làm sao đây hả? Phải để ý đến chuyện đó chứ. Ngay như chủ nó, cũng khó bảo đảm không bị nó cắn (mình là chủ nó, nhất định không bị nó cắn, đó chỉ là chuyện mê tín của kẻ tốt bụng ngu ngơ. Khi nó còn có cái răng nanh dễ sợ kia, nhất định nó sẽ cắn. Không thể nào chứng minh một cách khoa học được rằng nhất định nó không cắn). Thả lỏng con mãnh thú đó, để nó đi lang thang tới lui đây đó sao được. Cuối thu năm ngoái, bạn tôi bất ngờ gặp nạn. Một nạn nhân đáng thương của bọn chó này. Theo lời kể lại thì bạn tôi không làm gì cả, chỉ đút tay vô túi áo đi dạo phố. Lúc đó có một con chó đang ngồi ở trên lộ. Anh vẫn không làm gì cả, chỉ đi ngang qua gần nó. Con chó lúc đó đã đưa con mắt khó chịu liếc nhìn anh. Anh đi ngang qua như không có chuyện gì. Bất ngờ, con chó la “oẵng” lên một tiếng rồi cắn phập vào chân phải anh ta. Tai bay họa gió. Chuyện xảy ra trong thoáng mắt. Bạn tôi sợ hết hồn vía, nước mắt tức giận tuôn trào. Tôi đã phải buồn bã gật đầu, nói “đúng rồi, tôi có nói sai đâu ”. Đã như thế này, thật không biết phải làm sao, đành phải chịu thôi. Bạn tôi đành phải lê cái chân đau của mình đến bệnh viện để điều trị. Sau đó bạn tôi phải đến bệnh viện trong khoảng thời gian hai mươi mốt ngày. Ba tuần lễ đấy. Vết thương ở chân dẫu có lành đi nữa, nhưng vì sợ độc tố của căn bệnh chó điên ghê tởm có thể đã vào trong cơ thể nên bạn tôi đã phải nhờ tiêm thuốc phòng độc. Với tính tình nhút nhát như bạn tôi thì làm sao có thể thương lượng với người chủ nuôi con chó đó được. Thôi đành chịu, chỉ còn cách thở dài cho chuyện không may của mình. Ngoài ra, tiền tiêm thuốc cũng không phải rẻ, tiền dư dã dành dụm, nói xin lỗi, chắc chắn bạn tôi không có, đằng nào chắc cũng phải xoay xở cực nhọc lắm, có nói gì đi nữa, đúng đây là một tai họa ghê gớm. Một đại họa đấy. Vả lại, nếu vô ý lãng quên việc chích thuốc, có thể sẽ bị mắc bệnh chó điên, căn bệnh ghê gớm, khổ sở vì bị sốt, đầu óc điên cuồng, sau cùng, mặt mày dần dần giống như mặt chó, bò đi bằng bốn chân, miệng chỉ biết sủa oăng oẳng. Trong thời gian chích thuốc, bạn tôi đã lo lắng, bất an biết dường nào. Bạn tôi là người lịch lãm, thông thạo việc hành xử nên không có những thái độ lộn xộn khó coi, ba ngày một lần, bảy lần hai mươi mốt ngày đến bệnh viện, chích thuốc và bây giờ đã khỏe khoắn làm việc. Nếu là tôi, tôi sẽ không để cho con chó đó sống đâu. Tôi là tên đàn ông có lòng hận thù mạnh hơn người thường đến ba bốn lần, ngoài ra, tôi còn là tên đàn ông phát huy được tính tàn nhẫn của mình bằng năm sáu lần người khác khi gặp chuyện như thế, chắc tôi sẽ tức khắc đập nát đầu con chó, móc mắt nó ra, đưa vô miệng nhai rồi phun bẹt ra ngoài. Dẫu thế cũng chưa đủ đâu, tôi sẽ đầu độc giết hết bọn chó ở trong vùng. Phía bên này không có làm gì cả, vậy mà bỗng nhiên lại kêu “oẳng” lên một tiếng rồi cắn người ta, thật là vô lễ, hung bạo hết chỗ nói. Dẫu biết đó là đồ súc sinh nhưng không thể tha thứ được. Với lí do nó là đồ súc sinh đáng thương nên người ta đã quá dễ dãi với nó, điều đó không nên. Phải lấy cực hình ra xử, không nên dung tha. Mùa thu vừa rồi, nghe bạn mình gặp nạn, lòng căm ghét hằng ngày của tôi đối với bọn chó súc sinh đã lên đến cực điểm, đến độ như sắp bốc thành lửa xanh.
Tháng giêng năm nay, tôi có mướn một ngôi nhà nhỏ lợp tranh có ba phòng, một rộng tám chiếu, một ba chiếu và một một chiếu ở ngoại ô thành phố Kofu tỉnh Yamanashi, sống im lìm ẩn dật cố đem hết tâm lực của mình ra viết tiểu thuyết ba xu. Nhưng cái thành phố Kofu này, đi đâu cũng thấy có chó. Chó ở đầy đường. Trên đường đi lại, có con đứng, có con nằm duỗi thẳng chân, có con chạy, có con nhăn răng nanh ngầm ngừ, chỉ cần có một chút đất trống thì chắc chắn ở đó sẽ có ổ chó hoang, lúc nào bọn chúng cũng vùi đầu vào chuyện lập bè lập phái luyện tập cắn nhau, đêm đến bọn chúng hợp thành đàn tới lui ngang dọc không ngớt giống như gió, như cướp đi qua đường phố không người. Bọn chó đông đến nỗi ai cũng nghĩ nhà ở Kofu, nhà nào cũng nuôi ít nhất là hai con. Xưa nay Kofu là vùng được biết có chó giống nổi tiếng gọi là chó “kai” (giống chó to, đặc chủng của vùng Kofu), nhưng chó thấy ngoài đường nhất định không phải là loại thuần chủng đó. Nhiều nhất là loại chó xù lông đỏ (loại chó thịt trong thời đói kém sau thế chiến thứ hai, ND). Toàn là bọn tầm thường chẳng có gì đáng chú ý. Trước nay tôi vốn ghét chó nên từ lúc bạn mình gặp nạn, lòng thù ghét càng tăng, không bao giờ tôi lơ là cảnh giác đối với bọn chó. Thế nhưng ở đâu cũng có, bọn nó đi lại tự do, cuộn đầu ngủ nghê thảnh thơi ở mọi nơi trong phố như thế này thì làm sao mà đề phòng hết được. Thật tình tôi hết sức khổ tâm. Giá như được phép, chắc tôi sẽ đội mũ sắt, bịt kín cả ống quyển và cẳng tay khi ra ngoài đường. Nhưng dáng vẻ như vậy sẽ hết sức kì dị, chiếu theo phong tục xã hội, nhất định không được phép làm nên tôi phải nghĩ đến cách khác. Tôi nghiêm trang, nặn óc nghĩ cách đối phó. Trước hết tôi nghiên cứu tâm lí của chó. Tôi biết chút đỉnh tâm lí của con người, đôi khi tôi có thể nói trúng tẩy, không trật, nhưng tâm lí của chó thì hơi khó đấy. Vấn đề khó khăn đầu tiên là tôi không biết có thể dùng tiếng nói của con người đến độ nào trong việc giao lưu tình cảm giữa người và chó. Nếu không dùng được tiếng nói thì chỉ còn có cách suy đoán qua cử chỉ, nét mặt của nhau thôi. Cách quẩy đuôi chẳng hạn, thật quan trọng. Nhưng, nếu chú ý thì sẽ thấy chỉ cách quẩy đuôi không thôi, cũng hết sức phức tạp, khó mà suy đoán được hết. Tôi hầu như tuyệt vọng. Và tôi đã nghĩ ra một cách thức hết sức vụng về, vô dụng. Một phương kế ngặt nghèo đáng thương. Thôi thì, khi gặp chó mình cứ ra mặt tươi cười, tỏ vẻ không có ý làm hại nó. Ban đêm, chắc nó không thấy được vẻ mặt tươi cười của mình, thì miệng mình hồn nhiên lên tiếng hát ru, cố cho nó biết mình là người dễ dãi. Hình như những việc này có hiệu quả đôi chút. Tôi chưa bị chó nhảy đến cắn bao giờ. Thế nhưng nhất định không được lơ là cảnh giác. Khi đi ngang qua chó, dẫu có sợ đến mấy đi nữa, cũng không được chạy. Gương mặt phải lộ vẻ mĩm cười nhún nhường, nịnh bợ, phải lắc đầu với vẻ ngây thơ, rồi chầm chậm, chầm chậm, dẫu trong lòng có nghĩ như là mình đang bị cả chục con sâu bò ở sau lưng, phải rùng mình phát lãnh đến độ nghẹt thở, nhưng cũng phải chầm chậm, chầm chậm đi qua. Thật là ghê tởm cho thái độ hèn hạ của mình. Tôi thấy chán ghét mình đến độ muốn khóc, nhưng nếu không làm như thế, tôi có cảm giác là sẽ bị nó cắn liền, nên đối với bất cứ con chó nào tôi cũng cố tỏ ra vẻ đáng thương. Vì nghĩ là nếu để tóc dài quá thì chắc sẽ bị sủa như kẻ lang thang hè phố, thế nên tôi quyết siêng đi hớt tóc mặc dầu trước kia tôi nào có thích đi hớt tóc đâu. Hoặc giả, nếu cầm gậy đi, chó sẽ tưởng lầm đó là vũ khí đe dọa nó, nó sẽ chống lại. Để tránh việc đó, tôi đã quyết định bỏ gậy vĩnh viễn. Vì không thể hiểu được tâm lí của loài chó, tôi chỉ còn có cách là đụng đâu làm đó, cái gì cũng làm miễn làm sao cho nó được vừa lòng, nên có một hiện không ngờ xảy ra. Tôi bị chó thích. Bọn chúng vẫy đuôi nối thành hàng đi theo tôi. Tôi dậm chân kêu trời. Thật là khôi hài. Từ trước đến nay chuyện làm tôi cảm thấy khó chịu, độ rày đã thành chán ghét đến cực điểm. Thay vì để cho bọn chó quanh đây thích, thà cứ để cho bọn lạc đà ái mộ mình còn hơn. Có câu nói rằng không có ai cảm thấy khó chịu khi được người khác ưa thích, dẫu người đó là người đàn bà thật xấu đi nữa, nhưng đó chỉ là giả định nông cạn. Niềm kiêu hãnh, tính khí không phải lúc nào cũng có thể rộng lượng. Không thể chịu đựng được. Tôi là thằng ghét chó đây này. Từ xưa, tôi đã khám phá ra tính mãnh thú hung bạo của nó và tôi cảm thấy khó chịu. Để được chủ ban cho cơm thiu, nhiều lắm là một hai lần trong ngày, nó bán rẻ bạn bè, bỏ bê vợ con, tối ngày nằm nghỉ dưới hè nhà, ra mặt trung thành với chủ, thấy bạn cũ cũng sủa, anh em, cha mẹ thảy đều quên hết, lúc nào cũng nhìn sắc mặt của chủ, ninh bợ chủ không mắc cở, có bị tát vô mặt cũng chỉ biết la “oẳng” một tiếng, rồi quập đuôi câm miệng, để người nhà cười, tinh thần khiếp nhược, quỉ quái đó được gọi là “đồ chó chết”, thật đúng. Tuy chân khỏe, mỗi ngày có thể chạy ròng rã mười dậm, tuy răng nanh nhọn, trắng ngà có thể cắn nhào cả sư tử, thế mà nó lại không một chút do dự phát huy cái bản chất hạ tiện, thúi rụt của kẻ vô lại, lười biếng, không một chút kiêu hãnh, dễ dàng phục tùng, lệ thuộc vào con người, xem đồng loại là kẻ địch, hễ gặp mặt nhau là sủa om lên, cắn xé nhau cố lấy lòng thế giới con người. Hãy xem con chim sẻ kia. Tuy nó là loài chim nhỏ, yếu đuối, không có một vũ khí, nhưng nó có tự do, hợp nhau tạo ra một xã hội nhỏ không có liên quan gì đến con người, chúng nó thương yêu đồng loại, âu ca cuộc sống đạm bạc, hằng ngày vui tươi. Càng nghĩ, càng thấy bọn chó đúng là dơ dáy. Bọn chó đúng là ghê tởm. Không biết sao tôi lại thấy bọn nó có chỗ giống tôi, khiến tôi càng cảm thấy khó chịu. Chịu không nỗi. Đồ chó đó lại đặc biệt thích tôi, bọn nó vẫy đuôi, biểu lộ tình cảm yêu mến đối với tôi. Đến mức đó thì tôi không biết phải nói sao, bối rối hay là tức tối. Vì quá sợ tính hung bạo của bọn chó, coi trọng bọn nó quá đáng, đi đâu cũng cười nịnh thiếu chừng mực, nên bọn chó ngược lại đã hiểu lầm là có được tri kỉ, thấy dễ làm bạn với tôi, vì thế mới ra nông nổi này. Bất cứ việc gì cũng cần phải có chừng mực. Đã đến tuổi này vậy mà tôi cũng không biết chừng mực.
Chuyện xảy ra vào một ngày đầu xuân. Trước bửa cơm tối một chút, tôi ra sân luyện binh của trung đoàn 49 ở gần nhà, đi dạo. Hai ba con chó đi theo sau lưng tôi. Tôi phập phòng lo sợ không biết sẽ bị nó táp gót chân vào lúc nào. Nhưng cũng như mọi khi, tôi giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì, chân rón rén đi mà lòng thì cứ nao núng, cứ muốn bất ngờ phóng nhanh chân chạy trốn. Bọn chó theo sau lưng tôi lần lần bắt đầu cắn lộn với nhau. Tôi cố ý không quay lại nhìn, cứ đi như không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng thật ra trong lòng hết sức bối rối không biết phải làm sao. Ước gì có súng, chắc tôi sẽ không do dự bắn cho bọn nó chết hết. Tôi đi đến đâu bọn chó cũng theo sát chân đến đó, chúng nào biết tấm lòng của tôi xấu xa độc ác, ngoài mặt như bồ tác mà nội tâm thì như dạ xoa. Bọn chó chiêm ngưỡng theo tôi đi một vòng trong sân luyện binh rồi về nhà. Thường khi về đến nhà thì bọn chó ở sau lưng cũng dần dần biến mất đi lúc nào không biết. Trước nay là thế, nhưng chỉ riêng ngày hôm đó có một con chó chẳng biết từ đâu đến mà lại làm ra vẻ như quen thân với tôi từ trước, cứ miết theo tôi. Con chó con đen đúa, tiều tụy. Nó nhỏ xíu. Lưng dài lắm cũng chỉ khoảng chừng hai tấc. Dẫu nhỏ nhưng không thể coi thường được. Chắc chắn nó đã mọc răng đầy đủ. Rủi bị nó cắn thì cứ ba ngày một lần, bảy lần hai mươi mốt ngày phải lui tới nhà thương. Ngoài ra, vì ấu trĩ không có kinh nghiệm ở đời, nên hành động của nó không thể lường trước được. Càng phải coi chừng. Con chó con loạng choạng chạy theo tôi, lúc trước, lúc sau, đôi lúc ngẩng mặt nhìn tôi, cuối cùng đến trước cửa nhà tôi.
-Ơi, có quái vật đi theo về nhà rồi đây nè.
-Chà, dễ cưng quá ta.
-Dễ cưng chỗ nào? Đuổi nó đi giùm đi. Bạo tay coi chừng nó cắn đó nhen, bánh kẹo gì cũng được, cho nó đi.
Đúng là kiểu ngoại giao yếu xịu mọi khi. Con chó con nhanh chóng đọc được cái cảm giác sợ sệt trong lòng tôi. Lợi dụng việc đó, từ đó trở đi, nó trơ trẻn, lì lợm sống luôn trong nhà tôi. Tháng ba, tháng tư, rồi tháng năm, tháng sáu, tháng bảy rồi tháng tám, cho đến tận bây giờ khi ngọn gió thu bắt đầu thổi, con chó đó vẫn còn ở nhà tôi. Nó làm khổ tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi không thể nào đuổi nó đi được. Không còn cách nào khác, tôi đành phải gọi nó với cái tên là Pô-chi. Sống chung với nó cả nửa năm, vậy mà bây giờ tôi cũng vẫn không thể xem Pô-chi là con vật của nhà mình. Tôi có cảm tưởng nó là vật không có liên quan gì với mình. Không hợp được, không hòa thuận được. Lúc nào cũng đụng nhau nảy lửa trong trận chiến dò xét tâm lí lẫn nhau. Thế nên tôi cũng như nó, bọn tôi không thể nào cùng vui vẻ cười đùa với nhau được.
Lúc mới đến cái nhà này, còn là chó con nên khi thấy đám kiến bò trên mặt đất, nó lấy làm lạ, ngó tới ngó lui, khi gặp phải con cóc, nó hoảng sợ la oẳng lên, với dáng điệu đó nhiều lúc nó làm tôi bất ngờ bật cười. Tuy là con vật đáng ghét nhưng có lẽ do ý trời nên nó đã lạc vào cái nhà này. Nghĩ như thế nên tôi đã dọn cho nó một chỗ ngủ ở dưới mái hiên, cho nó ăn đồ ăn nấu mềm như đồ ăn trẻ nít, lại còn rắc thuốc bột trừ rận lên thân cho nó. Thế nhưng một tháng sau, nó đã xằng bậy. Nó bắt đầu bộc lộ cái bản năng chó què của nó. Nó hèn hạ. Ngay từ đầu, con chó này đúng là đồ bị người ta vứt bỏ ở góc sân luyện binh. Trên đường tản bộ về, nó quấn quít theo chân tôi, lúc đó nó ốm tong teo không có chỗ nào coi được, lông thì loang lỗ, đằng đít gần như bị trụi hết. Không phải là tôi thì đâu có ai đem bánh, hoặc nấu cháo cho nó ăn. Tôi cẩn thận, tưng tiu chăm sóc nó, không có một lời cộc cằn nào đối với nó. Nếu là người khác, chắc đã đá nó văng mất rồi. Tôi đối đãi tử tế như thế đó, thật ra không phải vì lòng thương yêu đâu mà đây chẳng qua chỉ là một trò xảo trá bắt nguồn từ lòng thù ghét, kinh sợ bẩm sinh đối với loài chó. Nhưng nhờ tôi, xem chừng Pô-chi có thể lớn thành một con chó đực trông ra phết, có lông lá đầy đặn. Tôi hoàn toàn không có ý muốn kể ơn, tuy nhiên tôi nghĩ là nếu nó có thể đem lại cho chúng tôi một niềm vui nho nhỏ nào đó thì cũng được chứ, nhưng chó bị vứt bỏ đúng là xài không được. Sau khi ăn đầy bụng, chắc nghĩ cần phải vận động hay sao mà nó lại chụp guốc của tôi làm đồ chơi, cắn tan hoang, quần áo phơi ở ngoài vườn không cần nó giúp mà nó lại kéo xuống làm bùn đất dính đầy.
“Nè, đừng có giởn kiểu này nhen. Khổ quá đi. Tao có nhờ mầy làm như vậy bao giờ đâu?”
Đôi lúc tôi cố nhỏ nhẹ, mĩa mai nói cho nó nghe những lời bên trong đầy gai góc như thế đó. Con chó đảo to mắt nhìn tôi ra vẻ muốn đùa giởn với tôi, kẻ đang mĩa mai nói cho nó nghe. Nhõng nha nhõng nhẽo đến thế là cùng. Tôi thầm khinh miệt, chán ngấy cái mặt dày của con chó này. Càng ở lâu nó càng để lộ cái bất tài, chẳng ra gì của mình. Trước hết, hình dáng nó xấu xa. Hồi còn nhỏ, thân thể nó cân đối hơn, có chỗ khiến người ta tưởng rằng chắc máu của nó có pha giống chó tốt, nhưng thật ra hoàn toàn là đồ giả hiệu. Chỉ có lưng của nó cứ dần dần dài ra. Chân thì ngắn ngủn. Nó giống như con rùa. Thật là khó coi. Hình dáng khó coi như thế mà mỗi khi tôi đi ra ngoài nó lại theo tôi như hình với bóng. Trẻ nít, con gái con trai cứ thấy nó là đưa tay chỉ trỏ, cười nó là con chó xấu xí, khiến kẻ ít nhiều thích chưng diện như tôi dẫu có muốn ra mặt làm lơ cũng không được. Cố làm ra mặt người dưng, tôi nhanh bước, nhưng Pô-chi vẫn không chịu rời xa tôi, nó cứ ngoảnh mặt lên nhìn tôi, lúc trước, lúc sau, quấn quít theo chân tôi, như thế thì làm sao ai có thể nghĩ hai đứa tôi là người dưng nước lã được. Dưới mắt thiên hạ bọn tôi là chủ tớ rất hợp ý nhau. Vì vậy mỗi lần đi ra ngoài, nó đã làm cho tôi phải buồn bực, khó chịu không ít. Phải chăng đây là dịp để tôi tu tâm dưỡng tánh. Chỉ có điều, khi còn đi theo như thế này thì còn được. Dần dà, cuối cùng nó đã lộ bản tính thú dữ tiềm ẩn của nó. Nó thích đấu đá. Theo tôi ra phố, gặp bất cứ con chó nào ở giữa đường, nó đều chào hỏi. Có nghĩa là từ đầu đến cuối, nó gây gổ không chừa một con nào. Pô-chi tuy còn trẻ, chân lại ngắn, nhưng hình như nó khá mạnh trong chuyện đấu đá. Có lần bị lọt vào một ổ chó ở khu đất trống, phải đấu sức một lần với năm con, dẫu có mạnh thế nào đi nữa cũng thật nguy khốn, thế nhưng Pô-chi đã khéo léo né tránh, thoát khỏi nạn. Pô-chi có tự tin lạ lùng, với bất cứ con chó nào, nó cũng phóng tới. Cũng có lúc bị yếu thế, những lần như vậy, nó vừa sủa vừa từng bước tìm cách rút lui. Tiếng sủa tựa như tiếng la hoảng, gương mặt đen thui biến thành xanh đen. Có lần nó đã dám lao mình vào một con béc-giê lớn như con bò con, lần đó tôi đã xanh mặt. Không cần phải nói, nó đã thua trong chớp nhoáng. Con béc-giê dùng hai chân trước đùa giởn, lăn, cuốn Pô-chi như một thứ đồ chơi, nhưng nhờ nó không dùng hết sức nên Pô-chi mới còn sống được. Chó, hình như khi gặp một trận nên thân như vậy, thường trở nên nhút nhát. Từ đó trở đi, rõ ràng Pô-chi thường tìm cách lẫn tránh những cuộc cắn lộn. Tôi vốn không thích gây gổ, không, không những không thích, mà tôi còn cho rằng đối với một quốc gia văn minh, việc để thú hoang cắn xé tự do khắp đường phố là điều xấu hổ, nên đối với tiếng chó la oẳng ồn ào điếc tai tôi chỉ cảm thấy tức giận và căm ghét, dẫu có giết bỏ đi cũng chưa hả. Tôi chẳng yêu thích gì Pô-chi. Chỉ có sợ và ghét chứ không có yêu thích nó chút nào cả. Ước gì nó chết dùm cho mình. Tự nó theo chân tôi đến nhà, không bằng như là tôi có nhiệm vụ phải nuôi nó, ra đường hễ gặp chó, bọn chúng sủa nhau thê thảm, chủ nó là tôi đây, mỗi lần như vậy không biết là tôi phải run sợ đến mức nào. Tôi muốn gọi xe, nhảy vô đóng ầm cửa lại, nhanh chân tẩu thoát cho xong. Bọn chó cắn xé nhau mà xong chuyện thì cũng còn được, nhưng nếu con chó địch là chó điên, cứ nhằm vô chủ của Pô-chi là tôi đây mà cắn thì phải làm sao đây. Không thể nói là không có chuyện đó. Chó là mãnh thú khát máu kia mà. Chuyện gì sẽ xảy ra, làm sao mà biết được. Tôi có thể bị nó cắn thê thảm phải đi bịnh viện ba ngày một lần, bảy lần hai mươi mốt ngày. Chuyện gây gổ của bọn chó, đúng là địa ngục. Mỗi lần có cơ hội, tôi đều nói cho Pô-chi nghe.
“Mầy không nên gây gổ. Nếu gây gổ thì phải làm ở chỗ cách xa tao. Tao không có thích mầy đâu.”
Hình như Pô-chi cũng hiểu được chút đỉnh. Bị nói như vậy, thấy nó rụt rè đôi chút. Không hiểu sao, càng ngày tôi càng thấy bọn chó là bọn đáng sợ. Nhưng có lẽ nhờ tôi cứ nói đi nói lại cho nó nghe, hay là vì đã nếm mùi thảm bại trong trận đấu với con béc-giê, Pô-chi bắt đầu có thái độ nhu nhược gần như là rụt rè. Ra đường đi với tôi, khi gặp con chó nào đó sủa mình, Pô-chi ra vẻ như muốn nói với nó.
“Ồ. Thật là khó coi. Xem ra mày có vẻ dã man quá hả.”
Nó cố tình làm ra vẻ quí phái để được lòng tôi. Nó vừa lắc mình giủ rột vừa như muốn nói với tôi rằng đối phương là con chó xài không được. Nó liếc xéo nhìn đối phương, tỏ lòng thương hại. Sau đó, nó xun xoe liếc nhìn sắc mặt tôi giống như thể muốn hề hề cười nịnh tôi. Dáng điệu của nó thật là hèn.
“Con chó này không có một chỗ nào tốt. Lúc nào nó cũng chỉ xun xoe nhìn mặt người ta.”
“Thì tại anh cứ nưng niu nó hoài đó chớ gì.”
Trước nay, nhà tôi không bao giờ quan tâm đến chuyện Pô-chi.
Khi đồ giặt bị dơ bẫn thì lầm bầm này nọ, xong là quên hết, gọi Pô-chi, Pô-chi, tỉnh bơ đem đồ ăn ra cho nó ăn. Bã cười, nói rằng. “Chắc tính tình nó bị phá sản rồi chứ gì.”
Tôi càng cảm thấy cay đắng, tự nghĩ “Nghĩa là nó giống chủ của nó rồi chớ gì”.
Tháng bảy đến, có chuyện bất thường xảy ra. Vợ chồng tôi mãi rồi cũng tìm được một ngôi nhà nhỏ đang xây cất ở thôn Mitaka trong Tokyo, có thể mướn khi xây xong, với giá hai mươi bốn yên một tháng. Tôi đã kí khế ước với chủ nhà và bắt đầu chuẩn bị công việc di dời. Chủ nhà bảo khi xây xong nhà, sẽ gởi thơ tốc đạt đến cho tôi biết và Pô-chi dĩ nhiên sẽ bị bỏ lại.
“Dẫn nó theo không được sao.”
Pô-chi đúng không phải là vấn đề để nhà tôi để ý nhiều. Đối với nàng việc dẫn đi hay không, sao cũng được.
“Không được. Không phải tui cưng nó mà nuôi nó đâu. Vì sợ bị bọn chó phục thù nên đành để bọn nó yên đó thôi. Bộ không biết chuyện đó hay sao.”
“Nhưng mỗi khi không thấy Pô-chi, anh không lăng xăng hỏi tới hỏi lui là Pô-chi đâu rồi, Pô-chi đâu mất rồi hay sao?”
“Không thấy nó đâu thì thấy ớn ra, sợ nó lẫn trốn đâu đó, bí mật tập hợp đồng chí. Nó biết tui khinh nó. Chó coi vậy chớ lòng phục thù của nó mạnh lắm đó.”
Tôi nghĩ đúng đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Cứ giả bộ quên, bỏ nó ở lại đây, nhanh chân lên xe điện đi mất về Tokyo là xong, chẳng lẽ chó cũng có thể vượt đèo Masago để đuổi theo chủ đến tận thôn Mitaka hay sao. Không phải chúng tôi vứt bỏ nó, chỉ vì chúng tôi bất cẩn quên dẫn nó đi theo mà thôi. Thế thì đâu phải là cái tội. Không có lí do gì để Pô-chi oán hận. Nó sẽ không có lí do để phục thù.
“Chắc không hề gì à. Có bỏ nó ở lại, chắc nó cũng không bị chết đói đâu. Nhưng hồn ma báo oán là chuyện có thật đó chứ.”
Vợ tôi cũng tỏ vẻ hơi lo lắng.
“Từ xưa nó là con chó bị bỏ rơi kia mà.”
“Ờ. Chắc không đến nỗi chết đói đâu. Trời sinh voi, sinh cỏ mà. Con chó như thế mà dẫn lên Tokyo thì chỉ là làm trò cười trước mặt bạn bè. Lưng nó dài quá cở. Thật là khó coi.”
Cuối cùng Pô-chi đã bị quyết định bỏ lại. Thế rồi chuyện bất ngờ đã xảy ra. Pô-chi bị bịnh ghẻ. Lại hết sức nặng. Nặng đến nỗi không thể diễn tả, thảm thương đến độ thoạt nhìn đã muốn quay mặt sang chỗ khác. Lại đúng vào lúc nắng như thiêu đốt nên mùi hôi thúi khác thường. Lần này nhà tôi không còn chịu nỗi nữa.
“Bậy với hàng xóm quá. Thôi, giết chết nó đi.”
Những lúc như thế này, đàn bà thường lạnh lùng và mạnh tay hơn đàn ông.
Tôi ớn người.
“Giết chết nó sao? Chỉ ráng kiên nhẫn thêm một chút thôi.”
Chúng tôi hết lòng trông đợi thơ tốc đạt của chủ nhà ở Mitaka. Chủ nhà nói rằng chắc cuối tháng bảy sẽ báo tin được, nay sắp hết tháng bảy rồi, nay mai sẽ đến không biết chừng nên chúng tôi đã thu dọn đồ đạc đợi ngày di dời, nhưng đợi mãi vẫn không có tin tức. Đang lúc viết thơ hỏi thăm tình hình thì Pô-chi bắt đầu bị bịnh ghẻ. Càng nhìn càng thấy thật thảm thương. Pô-chi cũng vậy, khác với xưa kia, giờ đây, nó có vẻ xấu hổ vì hình dáng khó coi của mình nên nó thích chun vào chỗ tối, có lúc nó giũi mình mệt mỏi nằm trên đường lót đá có ánh nắng ở trước cửa bị tôi thấy.
“Ối, sao mà khủng khiếp quá!”
Bị tôi nguyền rủa nó lật đật đứng dậy, xụ đầu, câm miệng, lầm lủi chui mình xuống dưới gầm nhà.
Vậy mà khi tôi có việc đi ra ngoài, dẫu đang ở đâu đi nữa, nghe tiếng chân tôi, nó cũng chun ra, cố đi theo sau tôi. Làm sao tôi có thể để cho một con quái vật như thế này đi theo sau mình được. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ im lìm quắc mắt nhìn Pô-chi cho nó biết thân. Tôi bĩu môi làm đủ kiểu, mấy lần cũng được, cứ chế nhạo nó. Việc này rất có hiệu quả. Pô-chi bỗng như nhớ ra hình dáng khó coi của mình, nó xụ đầu lầm lủi biến mất dạng.
“Thật là chịu hết nỗi. Ngay cả em cũng thấy ngứa ngáy khó chịu.”
Đôi lúc nhà tôi đem chuyện đó nói với tôi.
“Em cố tìm cách tránh không nhìn, nhưng khi đã lở thấy nó rồi thì ôi thôi, nó hiện ra ngay ở trong giấc mộng nữa chứ.”
“Ờ, chỉ còn phải ráng thêm một chút nữa thôi.”
Tôi nghĩ không còn cách nào khác ngoài chịu đựng. Dẫu có bịnh đi nữa, đối phương cũng là một loại mãnh thú đó. Sờ bậy sẽ bị nó cắn đó.
“Chắc ngày mai sẽ có hồi âm từ Mitaka. Di chuyển xong rồi thì hết, không còn gì cả.”
Hồi âm từ chủ nhà ở Mitaka đến. Đọc xong thấy thất vọng. Vì trời mưa liên tục, vách tường chưa khô, lại thiếu người làm nên còn chừng khoảng mười ngày nữa mới xong. Chán hết chỗ nói. Để xa lánh Pô-chi, chỉ một việc này thôi, chúng tôi đã muốn di chuyển phức đi, thật nhanh. Với cảm giác sốt ruột, tôi trở nên cáu kỉnh bất thường, không thế nào làm việc được, chỉ biết đọc sách báo hoặc uống rượu. Bệnh ghẻ của Pô-chi ngày càng trầm trọng. Da của tôi, không biết tại sao, lại càng bị ngứa nhiều. Đêm khuya, ở ngoài cửa, tiếng Pô-chi khổ sở gãi mình sành sạch vì ngứa làm cho tôi ớn người không biết bao nhiêu lần. Tôi có cảm tưởng hết chịu đựng nỗi. Tốt hơn là … nhiều lần cơn động kinh cuồng bạo đã thúc đẩy tôi. Chủ nhà lại gởi đến một lá thơ bảo đợi thêm hai mươi ngày nữa. Ấm ức hổn độn trong lòng tôi lập tức được gắn liền với Pô-chi ở gần bên, vì có con chó này mà mọi chuyện không tiến hành suôn sẻ. Lạ thay, tôi đã nguyền rủa và cho rằng mọi chuyện xấu đều do Pô-chi gây ra. Một đêm nọ, tôi phát hiện có một bọ chét lẫn vào trong áo ngủ của tôi, cái giận tôi ráng giữ trong lòng từ trước đến nay cuối cùng đã bùng nổ, tôi ngấm ngầm quyết định một việc trọng đại.
Tôi nghĩ phải giết nó. Đối phương là mãnh thú đáng sợ. Nếu là tôi của thường ngày, dẫu tôi có đi theo kiểu trồng cây chuối đi nữa, tôi cũng không thể nào có được một quyết định hung dữ như vậy. Đúng vào lúc tôi không được bình thường lắm vì cái nóng đặc biệt trong thung lũng, mỗi ngày lại không có chuyện gì để làm, chỉ biết há miệng chờ thơ tốc đạt của chủ nhà, lại phải trải qua những ngày buồn tẻ muốn chết, bực mình, sốt ruột, thêm vào đó lại bị mất ngủ quấy rầy, tôi như muốn phát điên, không chịu nỗi. Đêm tìm thấy bọ chét, tôi liền bảo nhà tôi chạy đi mua một miếng thịt bò lớn, còn tôi, tôi đi đến một hiệu thuốc mua một chút thuốc nọ. Như vậy là đã chuẩn bị xong. Nhà tôi xem ra có vẻ hưng phấn không ít. Chúng tôi, cặp vợ chồng ác đức, đêm đó chúng tôi chụm đầu vào nhau thì thầm bàn tán.
Bốn giờ sáng hôm sau tôi thức dậy. Tôi điều chỉnh đồng hồ đánh thức, nhưng tôi đã mở mắt trước khi đồng hồ lên tiếng ré. Trời sáng trắng. Không khí lành lạnh. Tôi khoác áo đốp đan bằng vỏ măng, bước ra ngoài.
“Không nên nhìn cho đến hết, về liền nhen anh.”
Nhà tôi ở ngạch cửa, bình tĩnh tiễn tôi đi.
“Khỏi nói. Ê, Pô-chi, lại đây.”
Pô-chi từ sàn nhà ngoắc đuôi đi ra.
“Lại đây, lại đây!”
Tôi nhanh bước ra ngoài. Hôm nay tôi không hằn học, trừng mắt nhìn nên Pô-chi quên mất sự khó coi của mình, nó nhanh nhẹn đi theo sau tôi. Sương mù đậm đặc. Thành phố còn đang ngủ im lìm. Tôi nhanh chân đến bãi luyện binh. Giữa đường có con chó lông đỏ to lớn khủng khiếp nhắm Pô-chi gâu gâu sủa dữ dội. Pô-chi làm ra vẻ sang trọng như mọi khi, chỉ đưa mắt tỏ vẻ miệt thị con chó đỏ, như muốn nói sao lại ồn ào thế, rồi nhanh chân đi qua ngang trước mặt. Con chó lông đỏ đúng là thứ hạ tiện. Bất cần luật lệ, từ sau lưng nó phóng nhanh như gió, nhắm thẳng vô dái xem chừng như mát lạnh của Pô-chi. Pô-chi nhanh nhẹn đổi hướng, do dự đưa mắt nhìn sắc mặt của tôi.
Tôi lớn tiếng ra lệnh.
“Nhào vô đi! Đồ chó đỏ, hèn mạt. Cứ cắn nó thả cửa!”
Được lệnh, Pô-chi giủ lưng thật mạnh một lần rồi lao thẳng vô con chó đỏ tựa như một viên đạn. Liền đó là gầu gầu, cẵng cẵng. Hai con thú cắn nhau, bấu vào nhau giống như một trái bóng. Con chó lông đỏ có xác lớn cở hai lần Pô-chi thế mà lại thua. Chỉ trong phút chốc, nó đã la căng cẵng bỏ chạy. Đã thế, không chừng nó còn bị Pô-chi truyền cho bệnh ghẻ. Đúng là con chó ngu.
Trận chiến chấm dứt, tôi cảm thấy nhẹ người. Thật ra tôi đã nắm mồ hôi trong tay nhìn chúng nó cắn nhau. Có lúc bị lọt giữa trận đấu của hai con chó, tôi tưởng chắc mình sẽ bị chết cùng với bọn nó. Dẫu tao có bị cắn chết cũng được. Pô-chi, cứ cắn đi, cho thỏa thích! Tôi gồng mình lên một cách lạ lùng. Pô-chi đuổi theo con lông đỏ trên đường chạy trốn một khoảng rồi dừng lại đưa mắt thoáng nhìn sắc mặt của tôi, bỗng nó thất vọng, xụ đầu buồn bã quay trở lại chỗ tôi.
“Ư…m! Mày mạnh thật.”
Khen nó xong, tôi lại rảo bước lộp cộp qua cầu. Đã đến bãi luyện binh.
Ngày xưa, Pô-chi đã bị vứt bỏ ở bãi luyện binh này. Vì vậy, giờ đây nó lại trở về bãi luyện binh đó. Mày nên chết ở quê hương của mày.
Tôi đứng lại, bỏ bịch miếng thịt bò lớn xuống dưới chân.
“Pô-chi, ăn đi.”
Tôi không muốn nhìn Pô-chi. Đứng yên ở đó, đầu óc tôi trống rỗng, mơ màng.
“Pô-chi, ăn đi.”
Dưới chân tôi có tiếng nhai nhóp nhép. Nhất định nó sẽ chết trong vòng không đầy một phút.
Tôi khòm lưng lầm lũi bước đi. Sương mù dày đặc. Ngọn núi gần đó lộ dạng đen mờ. Rặng núi Nam Alp (của Nhật), núi Phú sĩ, cũng không thấy đâu. Chân guốc của tôi đẩm ướt sương mù sáng sớm. Tôi khòm lưng sâu xuống, chậm rãi lê bước trên đường về. Băng ngang qua cầu, đến trước cửa trường trung học, tôi quay mặt lại nhìn, thấy có Pô-chi. Như không còn mặt mũi nào nữa, nó xụ đầu cố tránh ánh mắt của tôi.
Tôi là người lớn. Lòng cảm thương vu vơ không còn nữa. Tôi hiểu ngay sự việc. Thuốc không công hiệu. Tôi gật đầu, giờ đây trong lòng tôi, tất cả mọi chuyện đều trắng xóa. Tôi đi về nhà.
“Không xong. Thuốc không công hiệu. Thôi tha cho nó đi. Nó có tội tình gì đâu. Đã là nhà văn, nhất định mình phải đứng bên phía kẻ yếu.”
Tôi đã nói y những điều tôi đã nghĩ trên đường về nhà.
“Mình là bạn của kẻ yếu mà. Đối với văn nhân nghệ sĩ, đó là điểm xuất phát, và cũng là mục đích tối cao nữa đấy. Chuyện đơn giản như vậy mà tui đã quên mất. Không phải một mình tui đâu. Mọi người đều quên hết. Tui sẽ dẫn Pô-chi đi Tokyo. Bạn bè nếu có ai cười hình dáng của Pô-chi, tui sẽ đấm vỡ mặt. Có trứng gà đó không?”
“Đây nè.”
Nhà tôi lộ vẻ mặt không vui.
“Cho Pô-chi ăn đi. Nếu có hai trứng thì cho cả hai. Bà cũng phải chịu nhịn nhen. Bịnh ghẻ à. Có gì đâu, hết liền mà.”
“Vậy à!"
Nhà tôi vẫn giữ vẻ mặt không vui.
Lê ngọc Thảo dịch