Kasumi
12-05-2012, 05:32 PM
PANIC
(HOẢNG LOẠN)
Nguyên tác: Abe Kobo
Dịch: Lê ngọc Thảo
Nguồn: erct.com
Mỗi lần nhớ lại là mỗi lúc tôi cảm thấy nuối tiếc. Chỉ có được một cơ hội duy nhất, vậy mà vì thiên kiến nên phải gặp tai họa là không những đã đánh mất việc làm vừa mới tìm được mà còn bị tình nghi là kẻ giết người và giờ đây tôi phải chờ ngày ra tòa. Hồ sơ này, theo câu tục ngữ thất bại sẽ là trí tuệ khi đến tay người khác, là lời cảnh cáo gởi đến các bạn thất nghiệp cùng với những người đang tuyệt vọng vì công việc tầm thường hằng ngày.
Sự kiện bắt đầu ở cửa ra của văn phòng giới thiệu việc làm. Nghĩ lại thấy, chắc lúc đó mặt tôi xem thật tội nghiệp. Chỗ tôi được giới thiệu đến là một tiệm uốn tóc có mướn nhân viên làm thuê và cho ăn ngủ luôn ở đó. Chỉ cần nói thế mọi người đều có thể phỏng đoán đó là chỗ như thế nào rồi. Để có thêm tài liệu tham khảo, tôi xin được giới thiệu tôi là một người đàn ông ba mươi hai tuổi, tuy hơi gầy nhưng thân thể phát dục tốt, không tật nguyền. Tư tưởng vững vàng, tính tình thẳng thắn, yêu thích lao động, trình độ học vấn ở mức tốt nghiệp cao đẳng chuyên khoa hệ xã hội nhân văn. Kể về khuyết điểm, thì chắc phải nói là gần đây mắt cận của tôi bị lên độ, nhưng nếu có tiền mua kính mới thì việc này sẽ được giải quyết dễ dàng. Ngoài ra cũng có thể có những khiếm khuyết tiên thiên nào đó do không được ăn uống đầy đủ sinh tố, nhưng dẫu có tin điều này đi nữa thì cũng không nhất thiết là tôi phải bị thất nghiệp. Thế mà phải đi đến tiệm uốn tóc xin việc vừa làm vừa ăn ngủ luôn ở đó, đúng là tội quá …
… “chắc là không tìm được việc ưng ý, phải không?”
Người đàn ông, có một chân đặt trên bậc thang đá, miệng bập thuốc, mắt nhìn lên cửa ở phía trên như đang chờ ai đó, thấy tôi liền bước theo gợi chuyện. Tôi nghĩ có lẽ hắn nhầm người nên không trả lời. Thấy thế người đàn ông nhoẻn miệng cười, lấy hộp thuốc lá còn mới tinh ra mời tôi. “Này, cậu ơi, giới thiệu với cậu, tôi là người của hãng buôn Panic, phụ trách việc tuyển mộ nhân viên. Tôi đang đi tìm một người như cậu đấy. Cậu có muốn đến hãng tôi thi thử không?”
Bất ngờ tôi cảm thấy lòng mình sảng khoái như vừa được thay áo mới, tôi gật đầu lia lịa, nhưng vì quá mừng nên miệng tôi câm như hến, không thể nào trả lời liền được. Thấy vậy người đàn ông liền nhanh nhẹn lấy ra một tấm các ấn vô tay tôi, sau đó hắn vẫy tay chào tôi rồi biến đi đâu mất. Tôi đến gốc thông ở trước mặt, dựa lưng vào đó, đưa mắt nhìn tấm các.
Đơn đăng kí dự thi việc làm, hãng buôn Panic (Mẫu số 84).
Mặt trước tấm các - Tuổi tác, lí lịch, sở thích, tay nghề, tham vọng. (Lưu ý: Không cần phải viết tên họ và địa chỉ. Đặc biệt, điểm cuối cùng về tham vọng, không cần phải dấu diếm, viết một cách cụ thể, tham vọng càng to càng tốt).
Mặt sau tấm các - Sau khi đã viết xong những điều cần thiết ở mặt trước, bỏ các này vào túi quần, 8 giờ tối nay, hãy đến gặp ông K. ở chỗ ghi trong bản đồ phía trái. Dấu để nhận ra ông K. là kính mắt vành trắng và má trái có thẹo. Ông K. mặc áo khoác ngắn màu xanh đậm. (Điểm cần phải chú ý: Bảo sao phải làm vậy. Ngoài việc trả lời khi được hỏi, cấm không được nói những điều không cần thiết).
Hãng buôn của chúng tôi nhận làm hầu hết mọi công việc ngoại trừ những công việc liên quan đến điện, nước và khí đốt. Nội dung sẽ được giải thích rõ ràng khi được nhận vào làm việc. Hãng được tổ chức vận hành theo phương thức hiện đại tiến bộ vào bậc nhất, có nguy cơ bị hãng khác bắt chước nên mong muốn bạn cẩn thận lời nói đối với kẻ khác. Mong bạn mạnh dạn chiến đấu và vượt qua được kì thi.
… Bản đồ được vẽ bằng bút chì. Hình như mỗi tấm các đều khác nhau. Chỗ được chỉ định là tiệm nhậu có tên “Cá Chuồn” ở trong chợ ngoài cửa đông ga I. Tôi nhớ trước đây đã có lần đến đó rồi. Không cần phải đi dọ trước nhưng nếu đi về nhà thì tôi không tin là tôi có thể giữ lời hứa ghi trong tấm các, không cho vợ tôi biết tin vui này. Tôi đành đi xem xi nê và chơi trò búng đạn (pachinko) cho đến 7 giờ tối.
Tin vui à … chắc các bạn nghĩ là hình như tôi hơi quá nhẹ dạ. Dĩ nhiên không phải là tôi hoàn toàn không có một chút nghi ngờ nào. Mới nhìn thấy tôi mà đã nói là tôi cần người như cậu thì thật là kì dị. Trong thẻ đăng kí có ghi là không cần tên tuổi, địa chỉ, điều này cũng thật là kì dị. Thế nhưng, nỗi lo lắng bị thất nghiệp ngược lại khiến người ta dễ tin người khác. Ngoài ra, tôi còn cảm thấy ưng ý với cái tên Panic có vẻ ngoại quốc này, câu văn trong tấm các lại là lạ, đầy uy quyền, còn một điều nữa là tên đàn ông trao cho tôi tấm các có ấn tượng rất trong sạch. Nhưng nếu bị hỏi là trong sạch như thế nào thì không biết phải diễn tả ra sao, nói gọn ra là trong sạch vượt qua tầm hiện thực. Qui lại, đối với tôi đúng đây là người không cần phải làm hại tôi để kiếm lợi cho mình.
Tôi vén mành vải treo trước cửa, đi vào tiệm “Cá Chuồn” đúng vào lúc 8 giờ tối. Người đàn ông tên K. người trắng trẻo, khoảng bốn mươi tuổi, lông mày đậm, quầng mắt thâm sâu. Trong tiệm có hai người khách nhưng chỉ cần nhìn qua là phân biệt được ngay. Khi tôi hỏi thử có phải là ông K. không, K. liền gọi tôi đến ngồi ở ghế kế bên, mĩm cười rót rượu mời tôi, tỉ như chúng tôi đã quen thân với nhau từ trước. Nhìn qua thì thấy K. khá say. Tôi thất vọng. Đúng mình là tên đàn ông xui xẻo, tưởng lần này sẽ được việc nhưng rồi lại cũng gặp phải tên phụ trách không ra gì, mất toi việc hao công tốn sức tìm kiếm. Nếu biết thế này thì đến tiệm uốn tóc hỏi thử chắc còn tốt hơn. Nghĩ thế nên tôi đã trừng mắt nhìn K. thẳng thừng từ chối lời mời của hắn. K. cứ lẩm bẩm. “Hứa chắc mà. Hứa chắc mà.” Thấy hắn có vẻ tự tin nên tôi đành chịu nghe theo lời hắn.
Có lẽ vì không có ăn cơm tối nên tôi bị say nhanh lạ thường. K. chỉ nói những chuyện lảng xẹt với cô tiếp đãi, đợi mãi cũng không thấy hắn nói đến chuyện mình cần. Đang nghĩ không biết phải làm sao đây thì đầu óc đã bắt đầu mờ mờ ảo ảo. Mọi việc từ đó trở đi đều rời rạc, không có mạch lạc. K. mở miệng hát, tôi cũng hát theo. Người đàn bà cười, tôi cũng cười theo. Có tiếng nói “Sao mà tệ hại quá!”, rồi K. lôi tôi ra khỏi bàn. Cuối cùng, có tiếng cửa xe hơi đóng ầm, rồi kí ức của tôi bị đứt mất. Say đến chừng ấy trước sau chỉ có một lần này.
Khi tôi tĩnh dậy thì trời đã sáng. Sát bên ngoài cửa sổ là dây tải điện cho tàu, chuyến tàu thứ nhất chạy qua kì kịt, kì kịt giống như tiếng xe kéo nứt bức tường. Khi xe qua mất, cửa sổ đượm màu xanh mờ nhạt. Có lẽ đây là một căn hộ cho thuê ở đâu đó. Tôi đang ngủ lăn trên sàn chiếu, đầu quay về phía cửa sổ. Không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi? Đầu tôi nặng trĩu giống như óc mình đã bị quét nhựa, miệng tôi khô khan rát bỏng. Bỗng tôi nhớ lại chuyện đêm hôm qua. Tôi chống tay ngồi dậy thấy tay mình nhơn nhớt. Trong nhơn nhớt có cái gì đó lợn cợn khô khan.
Tôi bật đèn thử nhìn. Vừa mới bật, tôi vội tắt. Tôi lặng người không thể tin được cái tôi đã thấy trong khoảnh khắc đó. Máu … máu … và máu. Tay tôi đầy máu. Máu của K. đang ngã sấp ngang người tôi, ngập từ mũi tới cổ. Máu trên con dao nằm giữa K. và tôi. Không khí đông lại, thành vật cứng như thủy tinh. Hơi thở của tôi bị tắt nghẽn, mình không lay động được. Tại sao … lại ra nông nỗi này … tại sao … lại ra nông nỗi này …Bỗng nhiên lòng tôi bừng tỉnh, tựa như vừa được lật qua một trang giấy khác. Chuyện này, hoàn toàn không có liên quan gì đến tôi cả. Ờ, cứ nhanh chân trốn đi là được. Tôi đi đến bồn rửa tay rửa sạch máu dính trên tay mình, rồi thẳng đó đi ra ngoài. Tới con đường thứ hai tôi rẽ sang phải, đến cửa tây ga I., nghĩa là ở phía bên kia đường rày đối với tiệm “Cá Chuồn”. Tôi đến trước cửa ga mà không bị ai thấy. Khi mua vé, tôi để ý thấy tay mình còn dính máu. Tôi rút khăn mùi soa, bịt lên mũi làm ra vẻ như người đang khổ tâm vì chứng chảy mau cam. Tôi tỏ ra khá thận trọng ở một vài chỗ, nhưng nói cho cùng, đó là sự thận trọng có tính cách bản năng của thú vật. Tỉ dụ như con dao, cái mà tôi nhất định phải thủ tiêu, chuyện rõ như vậy nhưng khi đã lên xe điện rồi tôi mới nhớ ra.
Khi bắt đầu lo thì thấy có cả ngàn chuyện phải lo. Phải rồi, sao lại quên bôi vân tay. Sao không lục khắp mình mẩy, lấy hết mọi thứ có thể chứng minh thân thế của K. Ờ, cái chìa khóa của căn hộ, … vẫn còn lắp vào ổ khóa từ phía bên trong phòng, cái này có thể kéo dài thời gian không cho ai khám phá ra xác chết, … sao không lắp lại cho kĩ. Sao không đem xác chết đến chỗ khác để từ cửa sổ, không ai có thể nhìn thấy được. Nhất là khi biết tấm các để trong túi bị mất thì nỗi tuyệt vọng mãnh liệt bao trùm, tỉ như cứ để như thế này thì sẽ chết mất. Thật, toàn là những chuyện hỡi ôi.
Về nhà, vợ tôi hỏi han dồn dập nhưng tôi không còn có sức để trả lời. Tôi chun vô nệm như người bị bịnh, im lìm ngủ cho đến trưa. Mở mắt thức dậy thấy vợ mình đang hì hục gấp phụ lục tạp chí, mang từ sở giới thiệu việc làm về nhà làm. Có lẽ vì hiểu lầm thái độ kì quái của tôi, vợ tôi ra mặt giận, không một tiếng ừ hử với tôi. Trước hết tôi an tâm vì không bị khám phá chuyện kín, nhưng tiếp theo đó tôi lại nghĩ rằng mình đang lo lắng như thế này mà nó cứ nghĩ bậy bạ nên tôi phát giận uống ừng ực cả một lít nước. Bỗng vợ tôi lên tiếng khóc. “Làm sao mà sống đây nè trời”. Ai có ngờ đâu lại ra nông nỗi này. Vừa trả lời trong bụng, tôi vừa nghĩ có lẽ mình nên nói rõ mọi chuyện, yêu cầu vợ mình cùng với mình tìm cách ngụy tạo ra bằng chứng không có ở hiện trường khi xảy ra sự kiện, hay là ngược lại có lẽ mình cũng nên im miệng tìm cách giảm bớt tới mức tối thiểu những đầu dây mối nhợ đáng nghi. Không biết nên theo cách nào đây. Nghĩ đi nghĩ lại mãi, cuối cùng tôi đã mơ màng trong giấc ngủ.
Lần này khi thức dậy thì trời đã bắt đầu tối. Vợ tôi đi đâu đó không có ở nhà. Tôi tìm kiếm khắp nơi trong nhà xem coi có cái gì có thể ăn được không, nhưng một hột cơm cũng không thấy. Đầu tôi kêu bưng bưng như có bóng đèn gắn ở trong óc. Bụng tôi thắt xẹp lép. Tôi đi qua nhà hàng xóm mượn báo chiều ra đọc, vừa đi tôi vừa nghiến răng nguyền rủa K… tại sao lại để một kẻ say mèm như tôi giết. Mượn ba tờ báo khác nhau từ ba căn nhà hàng xóm ra đọc nhưng tôi không thấy có tờ báo nào nói về vụ giết người ở cửa tây ga I…Cùng với tiếng thở phào nhẹ nhỏm, tôi lại nghĩ có lẽ đây là một âm mưu nên tôi càng thấy bất an.
Định lau đàm, tôi đưa tay vào túi lấy giấy ra, thấy đó là hai tờ giấy bạc một ngàn yên nhăn nheo. Vậy ra, để lấy hai ngàn yên này mà tôi đã giết tên K…Nhọc nhằn lắm mới tìm ra được một chỗ cho mình thi việc làm, vậy mà trước khi thi, không ngờ mình đã đánh đổi cả đời mình cho chỉ vỏn vẹn có hai ngàn yên. Ối trời ơi, cả đời mình …, ừ, cả đời mình đấy … Thật là chó đẻ! Tôi lo sợ không biết phải làm sao. Mình mẩy tôi run lập cập không kiềm được.
Không chờ vợ về, tôi đã đi ra phố mà tôi chưa có dịp đến, cách xa hơn ba mươi phút tàu điện, mua một gói thuốc, đưa tờ giấy ngàn yên, lấy tiền lẻ. Sau đó tôi ghé vào một tiệm mì, đổi tờ một ngàn yên còn lại, lấy tiền lẻ. Khi về gần đến nhà mình tôi để ý thấy bị theo dõi. Kẻ theo dõi mình, đúng hắn là thằng sinh viên trẻ mình vừa mới thấy trong tiệm mì. Tôi cứ đi quanh co lòng vòng cả tiếng đồng hồ, không trở về nhà. Sau khi biết rõ không có ai theo dõi mình, tôi vội chạy vào nhà. Tôi trao như quăng cho con vợ đang sửng sốt của mình chín tờ giấy bạc một trăm yên, rồi liền chạy ra ngoài, mặc cho chân mình bước đi nơi nào không biết. Sau khi xem xong hai phim xi nê, tôi đi ăn mì (soba) gõ, mướn chỗ trọ rẻ ngủ qua đêm ở phố A…
Sáng ra, tôi hoàn toàn cô đơn, cảm thấy rõ ràng mình khác hẳn với thằng tôi của ngày hôm qua. Tất cả ánh sáng quanh tôi đều chói lòa, vì mọi tập quán của tôi ở nơi ẩn náu hằng ngày đều trở thành vô ích. Bảy trăm hai mươi yên còn lại sau khi trả xong tiền phòng là cái gút duy nhất nối liền tôi với mọi người. Mọi kẽ nứt trên tường rào, mọi cửa ra vào, mọi góc phố, tất cả thứ đó đều là hạt giống của sự sợ sệt. Để băng qua đường, mỗi lần như vậy, tôi đều phải cố quyết tâm và lấy can đảm. Đối với tôi, bất cứ con đường nào, cuối cùng cũng đều dẫn đến cửa của sự hoang tàn sụp đổ.
Khi nói về tôi, tôi có cảm tưởng hình như thân thể tôi là một đống chỉ rối rắm. Chẳng hạn tôi đã mua đến năm loại báo. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ là phải tìm những bài báo liên quan đến những vụ giết người, thế mà tôi lại bỏ rất nhiều thời giờ cho những bài báo khác. Sáng hôm đó, không có vụ nào liên quan đến K…Lại phải cần một thời gian dài để biết không cần phải đọc nữa. Vào phòng ăn, tôi chọn những món ăn thông thường. Khi sắp ăn xong tôi mới để ý biết mình đang ăn cơm. Những hành vi này tất cả biến thành lí do khiến tôi càng thấy lo sợ. Tôi muốn có một chỗ giữ mình im lìm không suy nghĩ, không động đậy. Thế nhưng để tìm ra chỗ đó, tôi phải đi quần khắp mọi nơi, không biết đến bao giờ.
Khi trời sắp tối, tôi lại đi về hướng chỗ trọ rẻ tiền ngày hôm qua. Bây giờ nghĩ lại thấy, nói là đi trốn nhưng thật ra tôi chỉ đi qua đi lại lòng vòng trong cùng một chỗ. Ở góc đường gần nhà trọ, một lần nữa, tôi để ý thấy có người theo dõi. Kẻ theo dõi sau đó như bị kẽ nứt giữa những căn nhà hút mất. Nhất định tôi đã bị hắn canh cả ngày. Tôi đợi kẻ theo dõi tôi, lòng hồi hộp không đủ can đảm đợi khoảnh khắc sắp tới. Thế nhưng kẻ theo dõi hoàn toàn mất hút.
Tôi nghĩ không cần phải viết rạch ròi ra đây những hành động trong ba ngày liền sau đó. Tôi đã nhanh nhẹn có được những thói quen mới gọi là không có thói quen hằng ngày. Tôi cảm thấy thù ghét tất cả những gì có tính cách hằng ngày, tôi sợ cảm giác liên tục trong đó hành vi này dẫn đến hành vi kế tiếp. Nhìn nhận hành vi thường ngày sẽ dẫn đến việc có nhiệm vụ để ý đến chuyện giết người và nhớ đi nhớ lại chuyện đó. Đó là chuyện dành cho những người có hạnh phúc. Tôi muốn biến hiện thực thành những mảnh vỡ rời rạc không mạch lạc, giống như tôi.
Hoàn toàn không có chủ ý nhưng tôi đã bắt đầu đi ăn trộm. Trộm thử mới biết đó là chuyện hết sức dễ dàng. Vật chất đầy ắp trong không gian, cuộc sống ở đây giống như sống trong rừng vật chất. Quá khứ và tương lai không thể thấy được vì đều nằm dưới bóng vật chất. Thấy được chăng, đó chỉ là giây phút đơn thuần sắp tới. Nỗi lo sợ tuy vẫn cứ như cũ, không hề suy giảm, song hầu như tôi đã bắt đầu quên rằng mình là kẻ phạm tội giết người. Một đôi giày da từ căn nhà vừa mới tình cờ đi qua … ba trăm hai mươi yên. Một nón vải bỏ quên trên giá hành lí trong xe điện … bốn mươi yên. Hai quyển sách trong tiệm bán sách cũ … không ai mua. Một khăn dùng để gói đồ của khách ở chung nhà trọ … dành cho mình dùng. Một đôi giày vận động để ở sân trường tiểu học … mười yên. Ban đêm, một cái mền để quên trên sào phơi đồ … một trăm tám mươi yên. Ba ngày cộng lại được năm trăm năm mươi yên.
Đôi khi tôi để ý thấy lòng mình cứ lập đi lập lại câu hỏi “tại sao vậy, tại sao vậy”. Thêm vào đó, chỉ những lúc nghĩ đến vợ mình, tôi thấy mình hết sức tồi tàn, bất giác tôi muốn phát khóc. Tuy vậy, những lúc khác, tôi tựa như đất đá, hoàn toàn không có cảm xúc.
… ngày thứ tư.
Nhớ đến vợ mình cả đêm tôi không ngủ được. Những kẻ nghèo hèn như bọn tôi không ai tin những thứ như cảnh sát nên tôi không phải lo chuyện vợ mình nộp đơn tìm mình, có điều là tôi muốn đưa cho vợ tôi một ít tiền bạc. Tôi cảm thấy xót xa nghĩ rằng hình như có lần tôi đã hứa như vậy. Tôi tính đến việc đi ăn cắp giày. Giày là thứ dễ trộm lại bán được giá. Lấy được ba đôi là có cả ngàn yên.
Từ hôm qua tôi đã để mắt đến một căn nhà hợp với sức mình. Cổng vào có vẻ sang trọng nên dẫu có bị lấy mất hai ba đôi giày chắc cũng không hề hấn gì. Nhà như thế mà vườn trước lại bị bỏ mặc cho cây cỏ mọc um tùm, có vẻ dễ dàng xâm nhập. Tường cao bao quanh, hành lang trước cửa lại nằm ở chỗ từ ngoài không thấy được nên thật tiện cho công việc của tôi. Khoảng mười giờ, tôi đi qua lại trước căn nhà hai, ba lần. Lần thứ nhất khi đi ngang qua thấy cửa sổ mở, qua lần thứ hai thấy đã đóng. Lần thứ ba, tôi mạnh dạn vào thử. Có con chó có vẻ đần độn vẫy đuôi đến gần tôi. Trước hành lang ngổn ngang nào là thùng trống, ghế gãy.
Cánh cửa hé mở từ đầu. Tôi đưa tay kéo nhẹ đến chỗ vừa đủ để lách mình vào thì có tiếng ke-ét rít lên khô khan. Con chó sủa quâu quấu bị tôi đưa cùi tay lên dọa nên nó chạy trốn vào trong đống thùng. Tôi lắng tai, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, nhưng không có dấu hiệu có ai ra. Tôi nhẹ lách mình vào trong nhà. Có một đôi giày cao gót xanh và một đôi giày da đen dơ bẩn bỏ lăn trong phòng lột giày để lên hành lang. Mùi hôi ẩm ướt dưới gầm hành lang bốc lên làm khịt mũi.
Bỗng phía trên đầu tôi có tiếng đàn bà gào thét hãi hùng. Người đàn bà sắp sỉ bốn mươi, đầu tóc rối bời, lỗ mũi hỉnh to, môi son đỏ choét, ngồi chấp tay lên ngực, miệng la làng như đang lên cơn. Tôi bỏ giày xuống, đưa tay định mở cửa chạy trốn. Nhưng người đàn bà vẫn không ngừng la hét. Đột nhiên tôi hoảng lên. Tình cờ thấy ở vách tường trước mắt có treo một cái rìu nhỏ, tôi chụp lấy cái rìu, khàn giọng la to lên “Im miệng”. Người đàn bà run rẫy, miệng hét to hơn. Tôi phang cái rìu vào người đàn bà, cái rìu ngập sâu vào mặt mụ ta. Con chó không biết vào phòng hồi nào, quẩy đuôi, liếm máu trên mặt người đàn bà. Ngực tôi như vỡ tung, tôi loạng choạng cúi gập người, ọc ói. Tôi muốn ói mất hết thân thể của mình cho rồi.
“Cậu kia, nhanh lên đi chứ”. Có ai đó đưa tay lắc vai tôi. Thì ra đó là tên đang theo dõi tôi. Tôi gục đầu cam chịu. Thế nhưng tên theo dõi tôi chỉ cười khà. Hắn đưa tay chụp ngực tôi, lập đi lập lại câu nói “Nhanh lên đi chứ”. Hắn lấy khăn vải trùm đôi giày đưa cho tôi. Tôi không hiểu ất giáp gì cả. Tôi như bị lộn nhào rớt xuống vực thẩm, chỉ biết đi theo sau hắn. Ra đến cổng, hắn quay mình sang hướng vườn trong không có ai, cúi đầu nói trổng với giọng thanh thản “xin cáo lỗi”. Tình cờ có một người đàn ông chẳng buồn để ý đến chúng tôi, đi lướt qua.
Kẻ theo dõi dẫn tôi đến căn hộ cho mướn ở ga I…Hi vọng nhỏ nhoi rằng may ra hắn không phải là … nhưng hình như hắn đúng là cảnh sát hình sự. Nghĩ thế tôi cảm thấy tối tăm mặt mũi. Tôi nhìn quanh lại căn phòng đã giết K…Căn phòng thô kệch trống không, không có một đồ đạc. Căn phòng vừa mới xảy ra vụ giết người nên chắc đó là lí do không tìm được người mướn. Vừa nghĩ thế tôi vừa sợ sệt đưa mắt nhìn xuống sàn chiếu thấy tì vết màu đen giống như một hang động đang muốn hút tôi bằng độ sâu thăm thẳm của nó. Tôi bám chặt vách tường quyết không để mình rơi vào đó.
Kẻ theo dõi tôi đến bồn rửa mặt rửa mặt. Bất ngờ tôi nghĩ ra một việc. Chỉ có cách này thôi. Tôi nín thở, rón rén đến phía sau hắn. Bất ngờ hắn quay mặt lại. Hắn vừa cười vừa đưa tay lên nắm lấy búi tóc đen huyền của mình kéo xuống, lột mặt ra. Từ bên dưới, cái đầu lưa thưa vài sợi tóc quăn queo hiện ra. Hắn còn lôi từ trong túi mình ra một cặp kính viền trắng đeo lên. Hắn biến ra thành tên K…
K… cười lên, bảo “Được lắm.”
Đầu gối tôi run bần bật đên độ không đứng vững được. Lưng dựa vào tường, mình tôi trượt dần, gập xuống. K… đến ngồi cạnh bên tôi như để an ủi tôi. Hắn vừa bập thuốc vừa vỗ vai tôi, bảo “Đậu rồi.” “Thi thử đấy. Kẻ không có tố chất, nhất định sẽ đi tự thú ngay. Nhưng dẫu có đi tự thú đi nữa, ai mà tin đây. Cậu thành thạo nhanh thật. Hòa mình vào cuộc sống ngoài vòng pháp luật dễ như chơi. Từ đây tôi sẽ cho cậu một tháng theo tôi tập việc. Tôi sẽ từ từ giải thích cho cậu biết cách làm ăn của hãng. Trong khi thi cậu đã làm được việc giết người kia mà. Chắc chắn cậu sẽ mau được lên chức. Về lương thì trong thời gian còn tập việc sẽ được lãnh mỗi tháng tám ngàn năm trăm yên. Bây giờ tôi đưa trước cho cậu phân nửa. Đây là giấy có ghi phép tắc dành cho nhân viên và ở mặt sau có ghi những dòng chữ đặc biệt dùng trong nghề. Tôi mong cậu tìm giờ rảnh học thuộc lòng những điều này. Tám giờ tối nay có cuộc hội kiến giữa ngài giám đốc và những nhân viên mới, lúc đó cậu sẽ được nhận thẻ nhân viên. Đợi cho đến lúc đó cũng không có việc gì làm nên cậu cứ việc ngủ trưa cũng được. Từ đây, căn phòng này sẽ là của cậu, cứ dùng tự do, sao cũng được. Thôi, tôi xin chào nhen. Bảy giờ rưỡi tôi sẽ đến đón…”
Tôi nói như đứt hơi. “Thi cử gì mà tàn nhẫn quá. Nếu tôi biết được đây là thi cử sớm hơn thì đâu có ra nông nỗi này. Đỏ con mắt mới tìm được một việc làm, nhưng không biết lúc nào mình sẽ bị bắt thì làm sao mà làm việc được. Rốt cuộc tôi chỉ là kẻ sát nhân chính cống. Thật là hết sức tàn nhẫn.”
K… vừa cười vừa nói. “Không có gì phải lo. Công ty sẽ tìm người thế mạng cho. Không có sao đâu. Trong bọn cảnh sát hình sự có nhiều người là nhân viên của hãng đấy. Bọn chúng sẽ tùy tiện dựng đứng phạm nhân cho. Cậu đã vào được công ty rồi, cứ yên tâm đem hết sức ra làm việc là được.”
“Làm việc! Việc gì chứ?”
“Ngắn gọn mà nói. Ừ. Công ty ăn trộm đấy.”
“Ối trời ơi!” Tôi đứng bật lên một cách phản xạ. “Tôi đã nghĩ là kì dị quá. Đúng như vậy. Bỏ. Làm sao làm được chuyện đó!” Tôi ném trả số tiền đã nhận rồi phóng nhanh ra ngoài. K… đuổi theo tôi, nói vói tới. “Coi chừng sẽ hối hận đó nhen. Không phải là nhân viên của hãng thì chắc chắn sẽ bị bắt trong thời gian tám giờ đồng hồ. Tội giết người. Này, cậu biết rõ chứ. Sẽ bị treo cổ đấy.”
Tôi chạy loạn xạ. Hối hận à. Chuyện đâu phải bắt đầu từ bây giờ. Thành nhân viên của công ty ăn trộm không phải là chuyện hối hận à? … Nhưng nỗi bực bội cứ yếu dần theo hơi thở càng lúc càng hổn hển. Tôi ngồi xuống ở trại cây, úp mặt vào lòng hai bàn tay. Lần đầu tiên tôi biết được mặt tôi run rẩy. Hãng buôn “Panic” … Công ty “Ăn trộm” … Trời ơi. Tôi là con người đàng hoàng kia mà. Đúng là tôi đã ăn trộm, nhưng đó chỉ là việc nhỏ xíu, làm một mình. Đói quá không biết làm sao nên chỉ làm thử một chút thôi. Công ty à, chuyện động trời. Tôi đâu phải là người làm chuyện đó. Nhưng, thật ra trong lòng, tôi cũng không có gì làm chắc lắm. Tôi cảm thấy bồn chồn như thể không biết mình đang ở đâu. Bỗng ngón tay trong túi của tôi nhớ ra tấm giấy có ghi những điều nhân viên cần biết mà K… đã trao cho. Với cảm giác cầu mong được giúp đỡ, tôi bắt đầu đọc những điều cần biết. Công ty của chúng ta lấy lời nói nổi tiếng dưới đây của Mác làm lời huấn thị. Tiếp theo lời mở đầu là phần trích dẫn khá lệch lạc một tiết trong học thuyết về giá trị thặng dư. (Một cảnh sát hình sự tử tế sau đó đã cho tôi biết xuất xứ của huấn thị này).
Kẻ phạm tội không chỉ sản xuất ra việc phạm tội, mà còn sản xuất ra hình luật, ra giáo sư hình luật, hơn nữa còn sản xuất ra yếu lĩnh giảng dạy mà các giáo sư này cần trong việc biến bài giảng của mình thành sản phẩm để bán. Đúng như giáo sư cao danh Rossher đã nói. Việc viết yếu lĩnh giảng dạy, ngoài niềm vui cá nhân mà giáo sư có được, còn có lợi trong việc tăng gia sự trù phú của quốc gia.
Kẻ phạm tội còn sản xuất ra nào là quan tòa, thơ kí, cảnh sát hình sự, người thi hành án, bồi thẩm viên v.v… Tất cả các nghề nghiệp này nâng cao mọi năng lực tinh thần của con người, đồng thời phát minh ra những lòng tham mới và những phương pháp mới làm thỏa mãn những lòng tham đó. Chỉ một việc tra vấn thôi, cũng đủ thúc đẩy người ta phát minh ra máy móc và đám đông những nhà thủ công nghiệp đứng đắn sẽ theo đuổi việc sản xuất những máy móc đó.
Kẻ phạm tội, tùy theo tình thế, còn sản xuất ra những ấn tượng có tính cách đạo đức, hoặc có tính cách bi kịch cống hiến cho việc mở mang cảm xúc của quần chúng về cái đẹp. Qua những việc này, kẻ phạm tội đã làm cho xã hội đơn điệu được vui vẻ, đồng thời cũng sản xuất ra nghệ thuật.
Kẻ phạm tội đúng là đã cống hiến cho việc phát triển sản xuất. Kẻ trộm đã làm cho ổ khoá phát đạt. Kẻ làm tiền giả đã làm cho việc in tiền phát đạt. Kẻ lừa đảo làm tăng nhu yếu của kính hiển vi. Kẻ phạm tội là yếu tố cần cho xã hội, không thể không có được.
Ở đây, chúng ta qua việc tổ chức hóa việc phạm tội, chúng ta thiết lập hãng buôn “Panic” để làm cho xã hội càng ngày càng phát triển. Tất cả nhân viên của hãng, với tinh thần đó, chúng ta hãnh diện được cống hiến cho hạnh phúc của xã hội.
Bât ngờ có một bóng đen đến chắn trước mắt. Tôi bị kìm chặt từ bên trong hai cánh tay, mạnh đến độ tê buốt. “Thôi, theo tôi đến cảnh sát nha.” Tiếng nhỏ nhẹ đó vừa dứt liền có tiếng “cách” còng tay.
Tôi trình bày cho biết tôi là nhân viên của hãng buôn “Panic”, nói địa chỉ của căn hộ cho thuê, chủ trương rằng các ông đã lầm người. Các cảnh sát hình sự kèm tôi ở giữa, theo tôi đến căn hộ đó. Người quản lý căn hộ nhất định bảo rằng không biết tôi, nói đó là phòng trống. Dẫu thế, những cảnh sát hình sự tử tế này đã ở đó với tôi chờ cho đến tám giờ tối. Thế nhưng K… đã không đến. Cảnh sát hình sự đánh tôi, còng tay tôi. Vợ tôi bị gọi đến làm nhân chứng. Cô bật khóc khi nhìn thấy tôi. Tôi chỉ còn cách là khai hết mọi chuyện. Vậy mà mấy ông cảnh sát hình sự nhất định không tin là có hãng buôn “Panic”. Tôi chỉ còn một chứng cớ duy nhất là miếng giấy ghi những điều nhân viên cần biết, thế nhưng tấm giấy này đã biến đi đâu mất. Tôi chỉ còn biết cúi đầu chịu trận.
… Có điều, tuy chỉ là đoán mò, tôi nghĩ ít ra cũng phải có một người trong đám cảnh sát hình sự là nhân viên của hãng buôn “Panic”. Tôi thầm nghĩ như vậy đó.
Lê ngọc Thảo
(HOẢNG LOẠN)
Nguyên tác: Abe Kobo
Dịch: Lê ngọc Thảo
Nguồn: erct.com
Mỗi lần nhớ lại là mỗi lúc tôi cảm thấy nuối tiếc. Chỉ có được một cơ hội duy nhất, vậy mà vì thiên kiến nên phải gặp tai họa là không những đã đánh mất việc làm vừa mới tìm được mà còn bị tình nghi là kẻ giết người và giờ đây tôi phải chờ ngày ra tòa. Hồ sơ này, theo câu tục ngữ thất bại sẽ là trí tuệ khi đến tay người khác, là lời cảnh cáo gởi đến các bạn thất nghiệp cùng với những người đang tuyệt vọng vì công việc tầm thường hằng ngày.
Sự kiện bắt đầu ở cửa ra của văn phòng giới thiệu việc làm. Nghĩ lại thấy, chắc lúc đó mặt tôi xem thật tội nghiệp. Chỗ tôi được giới thiệu đến là một tiệm uốn tóc có mướn nhân viên làm thuê và cho ăn ngủ luôn ở đó. Chỉ cần nói thế mọi người đều có thể phỏng đoán đó là chỗ như thế nào rồi. Để có thêm tài liệu tham khảo, tôi xin được giới thiệu tôi là một người đàn ông ba mươi hai tuổi, tuy hơi gầy nhưng thân thể phát dục tốt, không tật nguyền. Tư tưởng vững vàng, tính tình thẳng thắn, yêu thích lao động, trình độ học vấn ở mức tốt nghiệp cao đẳng chuyên khoa hệ xã hội nhân văn. Kể về khuyết điểm, thì chắc phải nói là gần đây mắt cận của tôi bị lên độ, nhưng nếu có tiền mua kính mới thì việc này sẽ được giải quyết dễ dàng. Ngoài ra cũng có thể có những khiếm khuyết tiên thiên nào đó do không được ăn uống đầy đủ sinh tố, nhưng dẫu có tin điều này đi nữa thì cũng không nhất thiết là tôi phải bị thất nghiệp. Thế mà phải đi đến tiệm uốn tóc xin việc vừa làm vừa ăn ngủ luôn ở đó, đúng là tội quá …
… “chắc là không tìm được việc ưng ý, phải không?”
Người đàn ông, có một chân đặt trên bậc thang đá, miệng bập thuốc, mắt nhìn lên cửa ở phía trên như đang chờ ai đó, thấy tôi liền bước theo gợi chuyện. Tôi nghĩ có lẽ hắn nhầm người nên không trả lời. Thấy thế người đàn ông nhoẻn miệng cười, lấy hộp thuốc lá còn mới tinh ra mời tôi. “Này, cậu ơi, giới thiệu với cậu, tôi là người của hãng buôn Panic, phụ trách việc tuyển mộ nhân viên. Tôi đang đi tìm một người như cậu đấy. Cậu có muốn đến hãng tôi thi thử không?”
Bất ngờ tôi cảm thấy lòng mình sảng khoái như vừa được thay áo mới, tôi gật đầu lia lịa, nhưng vì quá mừng nên miệng tôi câm như hến, không thể nào trả lời liền được. Thấy vậy người đàn ông liền nhanh nhẹn lấy ra một tấm các ấn vô tay tôi, sau đó hắn vẫy tay chào tôi rồi biến đi đâu mất. Tôi đến gốc thông ở trước mặt, dựa lưng vào đó, đưa mắt nhìn tấm các.
Đơn đăng kí dự thi việc làm, hãng buôn Panic (Mẫu số 84).
Mặt trước tấm các - Tuổi tác, lí lịch, sở thích, tay nghề, tham vọng. (Lưu ý: Không cần phải viết tên họ và địa chỉ. Đặc biệt, điểm cuối cùng về tham vọng, không cần phải dấu diếm, viết một cách cụ thể, tham vọng càng to càng tốt).
Mặt sau tấm các - Sau khi đã viết xong những điều cần thiết ở mặt trước, bỏ các này vào túi quần, 8 giờ tối nay, hãy đến gặp ông K. ở chỗ ghi trong bản đồ phía trái. Dấu để nhận ra ông K. là kính mắt vành trắng và má trái có thẹo. Ông K. mặc áo khoác ngắn màu xanh đậm. (Điểm cần phải chú ý: Bảo sao phải làm vậy. Ngoài việc trả lời khi được hỏi, cấm không được nói những điều không cần thiết).
Hãng buôn của chúng tôi nhận làm hầu hết mọi công việc ngoại trừ những công việc liên quan đến điện, nước và khí đốt. Nội dung sẽ được giải thích rõ ràng khi được nhận vào làm việc. Hãng được tổ chức vận hành theo phương thức hiện đại tiến bộ vào bậc nhất, có nguy cơ bị hãng khác bắt chước nên mong muốn bạn cẩn thận lời nói đối với kẻ khác. Mong bạn mạnh dạn chiến đấu và vượt qua được kì thi.
… Bản đồ được vẽ bằng bút chì. Hình như mỗi tấm các đều khác nhau. Chỗ được chỉ định là tiệm nhậu có tên “Cá Chuồn” ở trong chợ ngoài cửa đông ga I. Tôi nhớ trước đây đã có lần đến đó rồi. Không cần phải đi dọ trước nhưng nếu đi về nhà thì tôi không tin là tôi có thể giữ lời hứa ghi trong tấm các, không cho vợ tôi biết tin vui này. Tôi đành đi xem xi nê và chơi trò búng đạn (pachinko) cho đến 7 giờ tối.
Tin vui à … chắc các bạn nghĩ là hình như tôi hơi quá nhẹ dạ. Dĩ nhiên không phải là tôi hoàn toàn không có một chút nghi ngờ nào. Mới nhìn thấy tôi mà đã nói là tôi cần người như cậu thì thật là kì dị. Trong thẻ đăng kí có ghi là không cần tên tuổi, địa chỉ, điều này cũng thật là kì dị. Thế nhưng, nỗi lo lắng bị thất nghiệp ngược lại khiến người ta dễ tin người khác. Ngoài ra, tôi còn cảm thấy ưng ý với cái tên Panic có vẻ ngoại quốc này, câu văn trong tấm các lại là lạ, đầy uy quyền, còn một điều nữa là tên đàn ông trao cho tôi tấm các có ấn tượng rất trong sạch. Nhưng nếu bị hỏi là trong sạch như thế nào thì không biết phải diễn tả ra sao, nói gọn ra là trong sạch vượt qua tầm hiện thực. Qui lại, đối với tôi đúng đây là người không cần phải làm hại tôi để kiếm lợi cho mình.
Tôi vén mành vải treo trước cửa, đi vào tiệm “Cá Chuồn” đúng vào lúc 8 giờ tối. Người đàn ông tên K. người trắng trẻo, khoảng bốn mươi tuổi, lông mày đậm, quầng mắt thâm sâu. Trong tiệm có hai người khách nhưng chỉ cần nhìn qua là phân biệt được ngay. Khi tôi hỏi thử có phải là ông K. không, K. liền gọi tôi đến ngồi ở ghế kế bên, mĩm cười rót rượu mời tôi, tỉ như chúng tôi đã quen thân với nhau từ trước. Nhìn qua thì thấy K. khá say. Tôi thất vọng. Đúng mình là tên đàn ông xui xẻo, tưởng lần này sẽ được việc nhưng rồi lại cũng gặp phải tên phụ trách không ra gì, mất toi việc hao công tốn sức tìm kiếm. Nếu biết thế này thì đến tiệm uốn tóc hỏi thử chắc còn tốt hơn. Nghĩ thế nên tôi đã trừng mắt nhìn K. thẳng thừng từ chối lời mời của hắn. K. cứ lẩm bẩm. “Hứa chắc mà. Hứa chắc mà.” Thấy hắn có vẻ tự tin nên tôi đành chịu nghe theo lời hắn.
Có lẽ vì không có ăn cơm tối nên tôi bị say nhanh lạ thường. K. chỉ nói những chuyện lảng xẹt với cô tiếp đãi, đợi mãi cũng không thấy hắn nói đến chuyện mình cần. Đang nghĩ không biết phải làm sao đây thì đầu óc đã bắt đầu mờ mờ ảo ảo. Mọi việc từ đó trở đi đều rời rạc, không có mạch lạc. K. mở miệng hát, tôi cũng hát theo. Người đàn bà cười, tôi cũng cười theo. Có tiếng nói “Sao mà tệ hại quá!”, rồi K. lôi tôi ra khỏi bàn. Cuối cùng, có tiếng cửa xe hơi đóng ầm, rồi kí ức của tôi bị đứt mất. Say đến chừng ấy trước sau chỉ có một lần này.
Khi tôi tĩnh dậy thì trời đã sáng. Sát bên ngoài cửa sổ là dây tải điện cho tàu, chuyến tàu thứ nhất chạy qua kì kịt, kì kịt giống như tiếng xe kéo nứt bức tường. Khi xe qua mất, cửa sổ đượm màu xanh mờ nhạt. Có lẽ đây là một căn hộ cho thuê ở đâu đó. Tôi đang ngủ lăn trên sàn chiếu, đầu quay về phía cửa sổ. Không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi? Đầu tôi nặng trĩu giống như óc mình đã bị quét nhựa, miệng tôi khô khan rát bỏng. Bỗng tôi nhớ lại chuyện đêm hôm qua. Tôi chống tay ngồi dậy thấy tay mình nhơn nhớt. Trong nhơn nhớt có cái gì đó lợn cợn khô khan.
Tôi bật đèn thử nhìn. Vừa mới bật, tôi vội tắt. Tôi lặng người không thể tin được cái tôi đã thấy trong khoảnh khắc đó. Máu … máu … và máu. Tay tôi đầy máu. Máu của K. đang ngã sấp ngang người tôi, ngập từ mũi tới cổ. Máu trên con dao nằm giữa K. và tôi. Không khí đông lại, thành vật cứng như thủy tinh. Hơi thở của tôi bị tắt nghẽn, mình không lay động được. Tại sao … lại ra nông nỗi này … tại sao … lại ra nông nỗi này …Bỗng nhiên lòng tôi bừng tỉnh, tựa như vừa được lật qua một trang giấy khác. Chuyện này, hoàn toàn không có liên quan gì đến tôi cả. Ờ, cứ nhanh chân trốn đi là được. Tôi đi đến bồn rửa tay rửa sạch máu dính trên tay mình, rồi thẳng đó đi ra ngoài. Tới con đường thứ hai tôi rẽ sang phải, đến cửa tây ga I., nghĩa là ở phía bên kia đường rày đối với tiệm “Cá Chuồn”. Tôi đến trước cửa ga mà không bị ai thấy. Khi mua vé, tôi để ý thấy tay mình còn dính máu. Tôi rút khăn mùi soa, bịt lên mũi làm ra vẻ như người đang khổ tâm vì chứng chảy mau cam. Tôi tỏ ra khá thận trọng ở một vài chỗ, nhưng nói cho cùng, đó là sự thận trọng có tính cách bản năng của thú vật. Tỉ dụ như con dao, cái mà tôi nhất định phải thủ tiêu, chuyện rõ như vậy nhưng khi đã lên xe điện rồi tôi mới nhớ ra.
Khi bắt đầu lo thì thấy có cả ngàn chuyện phải lo. Phải rồi, sao lại quên bôi vân tay. Sao không lục khắp mình mẩy, lấy hết mọi thứ có thể chứng minh thân thế của K. Ờ, cái chìa khóa của căn hộ, … vẫn còn lắp vào ổ khóa từ phía bên trong phòng, cái này có thể kéo dài thời gian không cho ai khám phá ra xác chết, … sao không lắp lại cho kĩ. Sao không đem xác chết đến chỗ khác để từ cửa sổ, không ai có thể nhìn thấy được. Nhất là khi biết tấm các để trong túi bị mất thì nỗi tuyệt vọng mãnh liệt bao trùm, tỉ như cứ để như thế này thì sẽ chết mất. Thật, toàn là những chuyện hỡi ôi.
Về nhà, vợ tôi hỏi han dồn dập nhưng tôi không còn có sức để trả lời. Tôi chun vô nệm như người bị bịnh, im lìm ngủ cho đến trưa. Mở mắt thức dậy thấy vợ mình đang hì hục gấp phụ lục tạp chí, mang từ sở giới thiệu việc làm về nhà làm. Có lẽ vì hiểu lầm thái độ kì quái của tôi, vợ tôi ra mặt giận, không một tiếng ừ hử với tôi. Trước hết tôi an tâm vì không bị khám phá chuyện kín, nhưng tiếp theo đó tôi lại nghĩ rằng mình đang lo lắng như thế này mà nó cứ nghĩ bậy bạ nên tôi phát giận uống ừng ực cả một lít nước. Bỗng vợ tôi lên tiếng khóc. “Làm sao mà sống đây nè trời”. Ai có ngờ đâu lại ra nông nỗi này. Vừa trả lời trong bụng, tôi vừa nghĩ có lẽ mình nên nói rõ mọi chuyện, yêu cầu vợ mình cùng với mình tìm cách ngụy tạo ra bằng chứng không có ở hiện trường khi xảy ra sự kiện, hay là ngược lại có lẽ mình cũng nên im miệng tìm cách giảm bớt tới mức tối thiểu những đầu dây mối nhợ đáng nghi. Không biết nên theo cách nào đây. Nghĩ đi nghĩ lại mãi, cuối cùng tôi đã mơ màng trong giấc ngủ.
Lần này khi thức dậy thì trời đã bắt đầu tối. Vợ tôi đi đâu đó không có ở nhà. Tôi tìm kiếm khắp nơi trong nhà xem coi có cái gì có thể ăn được không, nhưng một hột cơm cũng không thấy. Đầu tôi kêu bưng bưng như có bóng đèn gắn ở trong óc. Bụng tôi thắt xẹp lép. Tôi đi qua nhà hàng xóm mượn báo chiều ra đọc, vừa đi tôi vừa nghiến răng nguyền rủa K… tại sao lại để một kẻ say mèm như tôi giết. Mượn ba tờ báo khác nhau từ ba căn nhà hàng xóm ra đọc nhưng tôi không thấy có tờ báo nào nói về vụ giết người ở cửa tây ga I…Cùng với tiếng thở phào nhẹ nhỏm, tôi lại nghĩ có lẽ đây là một âm mưu nên tôi càng thấy bất an.
Định lau đàm, tôi đưa tay vào túi lấy giấy ra, thấy đó là hai tờ giấy bạc một ngàn yên nhăn nheo. Vậy ra, để lấy hai ngàn yên này mà tôi đã giết tên K…Nhọc nhằn lắm mới tìm ra được một chỗ cho mình thi việc làm, vậy mà trước khi thi, không ngờ mình đã đánh đổi cả đời mình cho chỉ vỏn vẹn có hai ngàn yên. Ối trời ơi, cả đời mình …, ừ, cả đời mình đấy … Thật là chó đẻ! Tôi lo sợ không biết phải làm sao. Mình mẩy tôi run lập cập không kiềm được.
Không chờ vợ về, tôi đã đi ra phố mà tôi chưa có dịp đến, cách xa hơn ba mươi phút tàu điện, mua một gói thuốc, đưa tờ giấy ngàn yên, lấy tiền lẻ. Sau đó tôi ghé vào một tiệm mì, đổi tờ một ngàn yên còn lại, lấy tiền lẻ. Khi về gần đến nhà mình tôi để ý thấy bị theo dõi. Kẻ theo dõi mình, đúng hắn là thằng sinh viên trẻ mình vừa mới thấy trong tiệm mì. Tôi cứ đi quanh co lòng vòng cả tiếng đồng hồ, không trở về nhà. Sau khi biết rõ không có ai theo dõi mình, tôi vội chạy vào nhà. Tôi trao như quăng cho con vợ đang sửng sốt của mình chín tờ giấy bạc một trăm yên, rồi liền chạy ra ngoài, mặc cho chân mình bước đi nơi nào không biết. Sau khi xem xong hai phim xi nê, tôi đi ăn mì (soba) gõ, mướn chỗ trọ rẻ ngủ qua đêm ở phố A…
Sáng ra, tôi hoàn toàn cô đơn, cảm thấy rõ ràng mình khác hẳn với thằng tôi của ngày hôm qua. Tất cả ánh sáng quanh tôi đều chói lòa, vì mọi tập quán của tôi ở nơi ẩn náu hằng ngày đều trở thành vô ích. Bảy trăm hai mươi yên còn lại sau khi trả xong tiền phòng là cái gút duy nhất nối liền tôi với mọi người. Mọi kẽ nứt trên tường rào, mọi cửa ra vào, mọi góc phố, tất cả thứ đó đều là hạt giống của sự sợ sệt. Để băng qua đường, mỗi lần như vậy, tôi đều phải cố quyết tâm và lấy can đảm. Đối với tôi, bất cứ con đường nào, cuối cùng cũng đều dẫn đến cửa của sự hoang tàn sụp đổ.
Khi nói về tôi, tôi có cảm tưởng hình như thân thể tôi là một đống chỉ rối rắm. Chẳng hạn tôi đã mua đến năm loại báo. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ là phải tìm những bài báo liên quan đến những vụ giết người, thế mà tôi lại bỏ rất nhiều thời giờ cho những bài báo khác. Sáng hôm đó, không có vụ nào liên quan đến K…Lại phải cần một thời gian dài để biết không cần phải đọc nữa. Vào phòng ăn, tôi chọn những món ăn thông thường. Khi sắp ăn xong tôi mới để ý biết mình đang ăn cơm. Những hành vi này tất cả biến thành lí do khiến tôi càng thấy lo sợ. Tôi muốn có một chỗ giữ mình im lìm không suy nghĩ, không động đậy. Thế nhưng để tìm ra chỗ đó, tôi phải đi quần khắp mọi nơi, không biết đến bao giờ.
Khi trời sắp tối, tôi lại đi về hướng chỗ trọ rẻ tiền ngày hôm qua. Bây giờ nghĩ lại thấy, nói là đi trốn nhưng thật ra tôi chỉ đi qua đi lại lòng vòng trong cùng một chỗ. Ở góc đường gần nhà trọ, một lần nữa, tôi để ý thấy có người theo dõi. Kẻ theo dõi sau đó như bị kẽ nứt giữa những căn nhà hút mất. Nhất định tôi đã bị hắn canh cả ngày. Tôi đợi kẻ theo dõi tôi, lòng hồi hộp không đủ can đảm đợi khoảnh khắc sắp tới. Thế nhưng kẻ theo dõi hoàn toàn mất hút.
Tôi nghĩ không cần phải viết rạch ròi ra đây những hành động trong ba ngày liền sau đó. Tôi đã nhanh nhẹn có được những thói quen mới gọi là không có thói quen hằng ngày. Tôi cảm thấy thù ghét tất cả những gì có tính cách hằng ngày, tôi sợ cảm giác liên tục trong đó hành vi này dẫn đến hành vi kế tiếp. Nhìn nhận hành vi thường ngày sẽ dẫn đến việc có nhiệm vụ để ý đến chuyện giết người và nhớ đi nhớ lại chuyện đó. Đó là chuyện dành cho những người có hạnh phúc. Tôi muốn biến hiện thực thành những mảnh vỡ rời rạc không mạch lạc, giống như tôi.
Hoàn toàn không có chủ ý nhưng tôi đã bắt đầu đi ăn trộm. Trộm thử mới biết đó là chuyện hết sức dễ dàng. Vật chất đầy ắp trong không gian, cuộc sống ở đây giống như sống trong rừng vật chất. Quá khứ và tương lai không thể thấy được vì đều nằm dưới bóng vật chất. Thấy được chăng, đó chỉ là giây phút đơn thuần sắp tới. Nỗi lo sợ tuy vẫn cứ như cũ, không hề suy giảm, song hầu như tôi đã bắt đầu quên rằng mình là kẻ phạm tội giết người. Một đôi giày da từ căn nhà vừa mới tình cờ đi qua … ba trăm hai mươi yên. Một nón vải bỏ quên trên giá hành lí trong xe điện … bốn mươi yên. Hai quyển sách trong tiệm bán sách cũ … không ai mua. Một khăn dùng để gói đồ của khách ở chung nhà trọ … dành cho mình dùng. Một đôi giày vận động để ở sân trường tiểu học … mười yên. Ban đêm, một cái mền để quên trên sào phơi đồ … một trăm tám mươi yên. Ba ngày cộng lại được năm trăm năm mươi yên.
Đôi khi tôi để ý thấy lòng mình cứ lập đi lập lại câu hỏi “tại sao vậy, tại sao vậy”. Thêm vào đó, chỉ những lúc nghĩ đến vợ mình, tôi thấy mình hết sức tồi tàn, bất giác tôi muốn phát khóc. Tuy vậy, những lúc khác, tôi tựa như đất đá, hoàn toàn không có cảm xúc.
… ngày thứ tư.
Nhớ đến vợ mình cả đêm tôi không ngủ được. Những kẻ nghèo hèn như bọn tôi không ai tin những thứ như cảnh sát nên tôi không phải lo chuyện vợ mình nộp đơn tìm mình, có điều là tôi muốn đưa cho vợ tôi một ít tiền bạc. Tôi cảm thấy xót xa nghĩ rằng hình như có lần tôi đã hứa như vậy. Tôi tính đến việc đi ăn cắp giày. Giày là thứ dễ trộm lại bán được giá. Lấy được ba đôi là có cả ngàn yên.
Từ hôm qua tôi đã để mắt đến một căn nhà hợp với sức mình. Cổng vào có vẻ sang trọng nên dẫu có bị lấy mất hai ba đôi giày chắc cũng không hề hấn gì. Nhà như thế mà vườn trước lại bị bỏ mặc cho cây cỏ mọc um tùm, có vẻ dễ dàng xâm nhập. Tường cao bao quanh, hành lang trước cửa lại nằm ở chỗ từ ngoài không thấy được nên thật tiện cho công việc của tôi. Khoảng mười giờ, tôi đi qua lại trước căn nhà hai, ba lần. Lần thứ nhất khi đi ngang qua thấy cửa sổ mở, qua lần thứ hai thấy đã đóng. Lần thứ ba, tôi mạnh dạn vào thử. Có con chó có vẻ đần độn vẫy đuôi đến gần tôi. Trước hành lang ngổn ngang nào là thùng trống, ghế gãy.
Cánh cửa hé mở từ đầu. Tôi đưa tay kéo nhẹ đến chỗ vừa đủ để lách mình vào thì có tiếng ke-ét rít lên khô khan. Con chó sủa quâu quấu bị tôi đưa cùi tay lên dọa nên nó chạy trốn vào trong đống thùng. Tôi lắng tai, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, nhưng không có dấu hiệu có ai ra. Tôi nhẹ lách mình vào trong nhà. Có một đôi giày cao gót xanh và một đôi giày da đen dơ bẩn bỏ lăn trong phòng lột giày để lên hành lang. Mùi hôi ẩm ướt dưới gầm hành lang bốc lên làm khịt mũi.
Bỗng phía trên đầu tôi có tiếng đàn bà gào thét hãi hùng. Người đàn bà sắp sỉ bốn mươi, đầu tóc rối bời, lỗ mũi hỉnh to, môi son đỏ choét, ngồi chấp tay lên ngực, miệng la làng như đang lên cơn. Tôi bỏ giày xuống, đưa tay định mở cửa chạy trốn. Nhưng người đàn bà vẫn không ngừng la hét. Đột nhiên tôi hoảng lên. Tình cờ thấy ở vách tường trước mắt có treo một cái rìu nhỏ, tôi chụp lấy cái rìu, khàn giọng la to lên “Im miệng”. Người đàn bà run rẫy, miệng hét to hơn. Tôi phang cái rìu vào người đàn bà, cái rìu ngập sâu vào mặt mụ ta. Con chó không biết vào phòng hồi nào, quẩy đuôi, liếm máu trên mặt người đàn bà. Ngực tôi như vỡ tung, tôi loạng choạng cúi gập người, ọc ói. Tôi muốn ói mất hết thân thể của mình cho rồi.
“Cậu kia, nhanh lên đi chứ”. Có ai đó đưa tay lắc vai tôi. Thì ra đó là tên đang theo dõi tôi. Tôi gục đầu cam chịu. Thế nhưng tên theo dõi tôi chỉ cười khà. Hắn đưa tay chụp ngực tôi, lập đi lập lại câu nói “Nhanh lên đi chứ”. Hắn lấy khăn vải trùm đôi giày đưa cho tôi. Tôi không hiểu ất giáp gì cả. Tôi như bị lộn nhào rớt xuống vực thẩm, chỉ biết đi theo sau hắn. Ra đến cổng, hắn quay mình sang hướng vườn trong không có ai, cúi đầu nói trổng với giọng thanh thản “xin cáo lỗi”. Tình cờ có một người đàn ông chẳng buồn để ý đến chúng tôi, đi lướt qua.
Kẻ theo dõi dẫn tôi đến căn hộ cho mướn ở ga I…Hi vọng nhỏ nhoi rằng may ra hắn không phải là … nhưng hình như hắn đúng là cảnh sát hình sự. Nghĩ thế tôi cảm thấy tối tăm mặt mũi. Tôi nhìn quanh lại căn phòng đã giết K…Căn phòng thô kệch trống không, không có một đồ đạc. Căn phòng vừa mới xảy ra vụ giết người nên chắc đó là lí do không tìm được người mướn. Vừa nghĩ thế tôi vừa sợ sệt đưa mắt nhìn xuống sàn chiếu thấy tì vết màu đen giống như một hang động đang muốn hút tôi bằng độ sâu thăm thẳm của nó. Tôi bám chặt vách tường quyết không để mình rơi vào đó.
Kẻ theo dõi tôi đến bồn rửa mặt rửa mặt. Bất ngờ tôi nghĩ ra một việc. Chỉ có cách này thôi. Tôi nín thở, rón rén đến phía sau hắn. Bất ngờ hắn quay mặt lại. Hắn vừa cười vừa đưa tay lên nắm lấy búi tóc đen huyền của mình kéo xuống, lột mặt ra. Từ bên dưới, cái đầu lưa thưa vài sợi tóc quăn queo hiện ra. Hắn còn lôi từ trong túi mình ra một cặp kính viền trắng đeo lên. Hắn biến ra thành tên K…
K… cười lên, bảo “Được lắm.”
Đầu gối tôi run bần bật đên độ không đứng vững được. Lưng dựa vào tường, mình tôi trượt dần, gập xuống. K… đến ngồi cạnh bên tôi như để an ủi tôi. Hắn vừa bập thuốc vừa vỗ vai tôi, bảo “Đậu rồi.” “Thi thử đấy. Kẻ không có tố chất, nhất định sẽ đi tự thú ngay. Nhưng dẫu có đi tự thú đi nữa, ai mà tin đây. Cậu thành thạo nhanh thật. Hòa mình vào cuộc sống ngoài vòng pháp luật dễ như chơi. Từ đây tôi sẽ cho cậu một tháng theo tôi tập việc. Tôi sẽ từ từ giải thích cho cậu biết cách làm ăn của hãng. Trong khi thi cậu đã làm được việc giết người kia mà. Chắc chắn cậu sẽ mau được lên chức. Về lương thì trong thời gian còn tập việc sẽ được lãnh mỗi tháng tám ngàn năm trăm yên. Bây giờ tôi đưa trước cho cậu phân nửa. Đây là giấy có ghi phép tắc dành cho nhân viên và ở mặt sau có ghi những dòng chữ đặc biệt dùng trong nghề. Tôi mong cậu tìm giờ rảnh học thuộc lòng những điều này. Tám giờ tối nay có cuộc hội kiến giữa ngài giám đốc và những nhân viên mới, lúc đó cậu sẽ được nhận thẻ nhân viên. Đợi cho đến lúc đó cũng không có việc gì làm nên cậu cứ việc ngủ trưa cũng được. Từ đây, căn phòng này sẽ là của cậu, cứ dùng tự do, sao cũng được. Thôi, tôi xin chào nhen. Bảy giờ rưỡi tôi sẽ đến đón…”
Tôi nói như đứt hơi. “Thi cử gì mà tàn nhẫn quá. Nếu tôi biết được đây là thi cử sớm hơn thì đâu có ra nông nỗi này. Đỏ con mắt mới tìm được một việc làm, nhưng không biết lúc nào mình sẽ bị bắt thì làm sao mà làm việc được. Rốt cuộc tôi chỉ là kẻ sát nhân chính cống. Thật là hết sức tàn nhẫn.”
K… vừa cười vừa nói. “Không có gì phải lo. Công ty sẽ tìm người thế mạng cho. Không có sao đâu. Trong bọn cảnh sát hình sự có nhiều người là nhân viên của hãng đấy. Bọn chúng sẽ tùy tiện dựng đứng phạm nhân cho. Cậu đã vào được công ty rồi, cứ yên tâm đem hết sức ra làm việc là được.”
“Làm việc! Việc gì chứ?”
“Ngắn gọn mà nói. Ừ. Công ty ăn trộm đấy.”
“Ối trời ơi!” Tôi đứng bật lên một cách phản xạ. “Tôi đã nghĩ là kì dị quá. Đúng như vậy. Bỏ. Làm sao làm được chuyện đó!” Tôi ném trả số tiền đã nhận rồi phóng nhanh ra ngoài. K… đuổi theo tôi, nói vói tới. “Coi chừng sẽ hối hận đó nhen. Không phải là nhân viên của hãng thì chắc chắn sẽ bị bắt trong thời gian tám giờ đồng hồ. Tội giết người. Này, cậu biết rõ chứ. Sẽ bị treo cổ đấy.”
Tôi chạy loạn xạ. Hối hận à. Chuyện đâu phải bắt đầu từ bây giờ. Thành nhân viên của công ty ăn trộm không phải là chuyện hối hận à? … Nhưng nỗi bực bội cứ yếu dần theo hơi thở càng lúc càng hổn hển. Tôi ngồi xuống ở trại cây, úp mặt vào lòng hai bàn tay. Lần đầu tiên tôi biết được mặt tôi run rẩy. Hãng buôn “Panic” … Công ty “Ăn trộm” … Trời ơi. Tôi là con người đàng hoàng kia mà. Đúng là tôi đã ăn trộm, nhưng đó chỉ là việc nhỏ xíu, làm một mình. Đói quá không biết làm sao nên chỉ làm thử một chút thôi. Công ty à, chuyện động trời. Tôi đâu phải là người làm chuyện đó. Nhưng, thật ra trong lòng, tôi cũng không có gì làm chắc lắm. Tôi cảm thấy bồn chồn như thể không biết mình đang ở đâu. Bỗng ngón tay trong túi của tôi nhớ ra tấm giấy có ghi những điều nhân viên cần biết mà K… đã trao cho. Với cảm giác cầu mong được giúp đỡ, tôi bắt đầu đọc những điều cần biết. Công ty của chúng ta lấy lời nói nổi tiếng dưới đây của Mác làm lời huấn thị. Tiếp theo lời mở đầu là phần trích dẫn khá lệch lạc một tiết trong học thuyết về giá trị thặng dư. (Một cảnh sát hình sự tử tế sau đó đã cho tôi biết xuất xứ của huấn thị này).
Kẻ phạm tội không chỉ sản xuất ra việc phạm tội, mà còn sản xuất ra hình luật, ra giáo sư hình luật, hơn nữa còn sản xuất ra yếu lĩnh giảng dạy mà các giáo sư này cần trong việc biến bài giảng của mình thành sản phẩm để bán. Đúng như giáo sư cao danh Rossher đã nói. Việc viết yếu lĩnh giảng dạy, ngoài niềm vui cá nhân mà giáo sư có được, còn có lợi trong việc tăng gia sự trù phú của quốc gia.
Kẻ phạm tội còn sản xuất ra nào là quan tòa, thơ kí, cảnh sát hình sự, người thi hành án, bồi thẩm viên v.v… Tất cả các nghề nghiệp này nâng cao mọi năng lực tinh thần của con người, đồng thời phát minh ra những lòng tham mới và những phương pháp mới làm thỏa mãn những lòng tham đó. Chỉ một việc tra vấn thôi, cũng đủ thúc đẩy người ta phát minh ra máy móc và đám đông những nhà thủ công nghiệp đứng đắn sẽ theo đuổi việc sản xuất những máy móc đó.
Kẻ phạm tội, tùy theo tình thế, còn sản xuất ra những ấn tượng có tính cách đạo đức, hoặc có tính cách bi kịch cống hiến cho việc mở mang cảm xúc của quần chúng về cái đẹp. Qua những việc này, kẻ phạm tội đã làm cho xã hội đơn điệu được vui vẻ, đồng thời cũng sản xuất ra nghệ thuật.
Kẻ phạm tội đúng là đã cống hiến cho việc phát triển sản xuất. Kẻ trộm đã làm cho ổ khoá phát đạt. Kẻ làm tiền giả đã làm cho việc in tiền phát đạt. Kẻ lừa đảo làm tăng nhu yếu của kính hiển vi. Kẻ phạm tội là yếu tố cần cho xã hội, không thể không có được.
Ở đây, chúng ta qua việc tổ chức hóa việc phạm tội, chúng ta thiết lập hãng buôn “Panic” để làm cho xã hội càng ngày càng phát triển. Tất cả nhân viên của hãng, với tinh thần đó, chúng ta hãnh diện được cống hiến cho hạnh phúc của xã hội.
Bât ngờ có một bóng đen đến chắn trước mắt. Tôi bị kìm chặt từ bên trong hai cánh tay, mạnh đến độ tê buốt. “Thôi, theo tôi đến cảnh sát nha.” Tiếng nhỏ nhẹ đó vừa dứt liền có tiếng “cách” còng tay.
Tôi trình bày cho biết tôi là nhân viên của hãng buôn “Panic”, nói địa chỉ của căn hộ cho thuê, chủ trương rằng các ông đã lầm người. Các cảnh sát hình sự kèm tôi ở giữa, theo tôi đến căn hộ đó. Người quản lý căn hộ nhất định bảo rằng không biết tôi, nói đó là phòng trống. Dẫu thế, những cảnh sát hình sự tử tế này đã ở đó với tôi chờ cho đến tám giờ tối. Thế nhưng K… đã không đến. Cảnh sát hình sự đánh tôi, còng tay tôi. Vợ tôi bị gọi đến làm nhân chứng. Cô bật khóc khi nhìn thấy tôi. Tôi chỉ còn cách là khai hết mọi chuyện. Vậy mà mấy ông cảnh sát hình sự nhất định không tin là có hãng buôn “Panic”. Tôi chỉ còn một chứng cớ duy nhất là miếng giấy ghi những điều nhân viên cần biết, thế nhưng tấm giấy này đã biến đi đâu mất. Tôi chỉ còn biết cúi đầu chịu trận.
… Có điều, tuy chỉ là đoán mò, tôi nghĩ ít ra cũng phải có một người trong đám cảnh sát hình sự là nhân viên của hãng buôn “Panic”. Tôi thầm nghĩ như vậy đó.
Lê ngọc Thảo