PDA

View Full Version : [Fic] [W-inds và thập cẩm fic] Công chúa kiêu kì



CountCain
03-02-2007, 10:17 PM
Part 1:

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, tại một vương quốc nọ, vợ chồng đức vua hề, Tsuyoshi Dohmoto và Koichi Domotoh sống hạnh phúc và đầm ấm, ngặt nỗi, họ không có con, cho đến một ngày nọ, hoàng hậu Koichi trong một lần dạo chơi đã vô tình ướm thử một chiếc hài rách, kể từ đó bà có mang, trải qua 3 năm ròng rã, Koichi hoàng hậu hạ sinh một bé gái xinh đẹp tuyệt trần, công chúa vừa ra đời đã khiến bao người ngây ngất, đến sao chổi cũng rơi rụng làm chấn động cả hoàng cung, Tsuyoshi hòang đế đặt tên cho con gái của mình là Ryohei, Ryohei công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, sắc đẹp của nàng được cả vương quốc tôn vinh là gà chết vịt cũng băng hà, đức vua và hoàng hậu dành tất cả những thứ tốt nhất cho nàng, tất cả tình thương cho nàng, chính từ đó nàng mắc một căn bệnh trầm trọng, ảnh hưởng to tát đến cuộc đời nàng, đó là bệnh “chảnh”, vì vậy nàng còn có nickname là Ryohei kiêu kì, cuộc đời nàng ngỡ đâu êm đềm, đầy đặn như cát trên sa mạc, như muối ngòai biển khơi thì ngờ đâu, Koichi hoàng hậu đã sớm từ bỏ thế giới này, bà chết đuối trong một lần đi bơi, chết trong cái hồ bơi dài 22m, rộng 33m, và…cao 1m, những ngày ảm đảm của vương quốc đã bắt đầu…
Sau khi vợ qua đời, đức vua Tsuyoshi mắc bệnh trầm cảm nặng, ông không buồn ra ngoài, không buồn nói chuyện, không buồn thiết triều, ông rơi vào khỏang lặng của cuộc đời ông, cũng từ đó, ông ra lệnh sẽ truyền ngôi cho bất cứ ai công chúa Ryohei ưng làm phò mã, ngặt nỗi công chúa dường như không hài lòng lắm, ước nguyện khi bé của nàng là ít nhất phải có 3 người chồng nhưng 1 nước không thể có 3 vua,…tội nghiệp nàng!!!
Khổ nỗi, Ryohei công chúa là người cực kì kén chọn, vua cha cũng là người đã có tuổi thế nhưng nàng vẫn nhởn nhơ, dạo chơi, hái hoa, bắt bướm, hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì đến thế sự, cho đến một ngày, …, cho đến một ngày, đức vua Tsuyoshi quyết định lập bá tước RyuiChi Ogata làm tân hoàng hậu, ngài nghĩ rằng công chúa cần có một người mẹ để dạy bảo những lễ nghi, Ryuichi tỏ ra là một người mẹ đúng mực, đảm đang việc nước, thông thạo việc nhà và chuyên nghiệp trong việc hành hạ con cái, bà vừa đến cả hòang cung đã hòan tòan thay đổi, ngay đến cả muông thú cũng không dám thầm thì, gió cũng phải ngừng vi vu, đèn ngừng sáng, công chúa ngừng hát và đức vua ngừng thở, cả lâu đài chìm vào màn đêm thăm thẳm…

CountCain
03-02-2007, 10:19 PM
Part 2:

Lại nói đến ở đâu đó xa lắm về hướng Đông, nơi mà đồng cỏ thênh thang, nơi mà những đàn cừu lúc nhúc rong chơi, nơi mà những đàn bò nhởn nhơ ngậm cỏ, nơi mà những chú heo phì phò giấc ngủ, tại nơi đó, một chàng trai cao ráo nhưng không lực lưỡng, đẹp trai nhưng không được mạnh khỏe cho lắm đã ra đời, tên chàng là Keita Tachibana mà mọi người vẫn đùa là hiệp sĩ lợn, chàng sống bên mẹ của mình êm đềm và hạnh phúc cho đến một ngày, một thương nhân giàu có đi ngang qua ngôi làng của chàng, người thương nhân đi lướt qua tất cả những quán trọ sang trọng và tìm đến cái chuồng của chàng Keita, người thương nhân vừa nhìn thấy chàng đã nắm tay mừng rỡ:

- Cháu ta, cháu không nhận ra cô sao? Cô là cô của cháu đây, Utada Hikaru, vừa nhìn cháu cô nhận ra ngay vì cháu giống hệt anh cô hồi trẻ…
- ……

Keita quá sửng sốt, chàng không nói được tiếng nào cả, chàng chóang ngộp trước người cô xa lạ của mình…

- Nhưng nếu là anh em tại sao cô lại không mang họ của cha cháu??? – Kei buột miệng hỏi.
- Cháu yêu của cô, thằng cha cháu, ah,… quên, người cha đáng nguyền rủa đó, ah, lại quên, người cha đầy tôn kính đó của cháu đã mất liên lạc với cô từ lâu vì cô được một gia đình khác nhận nuôi, cô đã mất rất lâu mới có thể tìm được mẹ con cháu, xin hãy để cô được bảo bọc cháu thay cho anh trai cô, hic hic hic…
- Cô ơi, thì ra trên đời này cháu vẫn còn một người cô, cô ơi…
- Cháu yêu quí, cô sẽ không để cháu chịu thiệt thòi nữa, hãy đi với cô, cháu sẽ có được sự giàu sang và sung túc,…

Và thế là chàng Kei từ biệt mẹ già, cuốn gói ra đi cùng người cô thương nhân của mình, chàng băng qua biết bao đồi núi, biết bao sa mạc, biết bao vũng, biết bao sình, cuối cùng, Utada nói với chàng rằng:

- Cháu yêu, bên trong khu rừng kia là cả một lâu đài, bên trong lâu đài đó có một con quái vật.
- Quái vật ư thưa cô!!!
- Uhm, cháu yêu một con quái vật đau khổ, sống cả đời với cây bông hồng mà ngày ngày cánh của nó không ngừng rơi rụng, cháu hãy đi vào đó, sâu hơn nữa có một thanh kiếm cắm trong một tảng đá, cháu, chỉ có cháu mới có thể rút nó ra, hãy rút lấy nó và cả thiên hạ sẽ là của cháu…
- Thế còn con quái vật, liệu nó sẽ ăn thịt cháu chứ thưa cô,…???
- Dĩ nhiên rồi cháu yêu, ah không, ý cô là con quái vật đương nhiên cực kì hung hãn nhưng bằng bản thân cháu sẽ có thể đánh bại nó…
- Bằng cách nào thưa cô???
- Trời, sao cái gì cũng hỏi hết vậy??? Cháu có biết cháu có một thứ trời phú mà ta không có không, nếu có ta làm rồi, việc gì nhọc công đi tìm cháu…
- ……………………………..???
- Là vầy, cháu biết Chaien không???
- Biết chứ ah, trùi, cháu mê Doraemon lắm mà!!!
- Uhm, biết thì tốt, “tưởng đâu không biết nữa quýnh cho ra cái mền”, uhm, cháu yêu, cháu phải nói rất rất là may mắn vì đã mang trong người giọng ca vàng oanh của Chaien, với thiên phúc đó, cháu sẽ đánh bại được quái vật, hãy tin ở cô,…

Thế là chàng hiệp sĩ lợn giã từ người cô của mình để tiến vào lâu đài vốn tĩnh lặng và ngập chìm trong cây gai và rừng rậm, chàng đi vào càng sâu lại càng chứng kiến những cảnh tượng lạ lùng, tất cả những pho tượng xung quanh lâu đài có hình thù thật là kì lạ, cứ như họ vẫ sống, vẫn đang làm việc, thật sống động, cánh cửa tòa lâu đài vẫn mở toang, chàng đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đóng đầy mạng nhện, bên trong tòa lâu đài, đồ đạc vẫn nguyên vẹn nhưng dường như đã từ rất lâu rồi, chàng đi vào, đi vào, qua không biết bao nhiêu cửa mà vẫn không thấy động tĩnh gì, con đường mỗi lúc một hẹp và ngày một tối, đi mãi cho đến căn phòng cuối cùng, chàng khựng lại vì những đốm sáng lập lòe lượn qua lượn lại, chàng không tin vào mắt mình nữa, trước mắt chàng những chiếc tách, những cây đèn cầy đang trò chuyện cùng nhau, tại sao trên đời này lại có những điều kì lạ như thế! Những đồ vật nọ như nhìn thấy chàng, nhưng lạ thay, chúng chẳng tỏ ra e dè hay
Sợ hãi gì mà ngược lại, chúng có vẻ mừng rỡ trước sự hiện diện của chàng Kei,

- Xin chào hòang tử, chúng tôi chờ ngài đã lâu lắm rồi, xin ngài hãy cứu lấy vương quốc của chúng tôi, xin hãy cứu lấy công chúa và hòang tử của chúng tôi…
- Tôi muốn lắm nhưng bằng cách nào cơ chứ!!!
- Thưa hòang tử, công chúa của chúng tôi đã và đang chìm vào giấc ngủ thiên thu của nàng, ngày nào nàng chưa tỉnh dậy, cả vương quốc còn ngập chìm trong bóng tối, hòang tử vẫn còn trong lốt quái vật, thời gian của hoàng tử sắp hết rồi, xin ngài,…

CountCain
03-02-2007, 10:20 PM
Part 3:

Những chiếc tách dẫn Kei đi vào một đường hầm, chàng vô cùng ngạc nhiên khi tận cuối con đường, một chiếc quan tài bằng pha lê vô cùng tráng lệ hiện ra, bên trong đấy là một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, một nàng công chúa đang ngủ.

- Xin ngài, hòang tử, xin ngài hãy hôn công chúa, chỉ có nụ hôn của ngài mới phá bỏ được lời nguyền lên vương quốc chúng tôi.

Kei hai mắt sáng rỡ, trong cuộc đời chàng nghĩ cũng chưa nghĩ tới sẽ gặp một người xinh đẹp, cao quí đến như vậy chứ đừng nói là hôn, một cơ hội đúng ngàn năm có một, nhưng rồi chàng lại chợt nhớ đến lời mà cô mình dặn sau cùng:

- Nhớ lấy, đừng bon chen chuyện thiên hạ, hãy làm cho xong chuyện mình trước rồi làm gì thì làm, nếu không thời khắc sẽ qua đi, khi đồng hồ gõ tiếng thứ 12, mọi thứ sẽ biến mất, đừng quên điều đó…
Kei quay lại nhìn đám đồ vật, một nụ cười đẹp như chưa bao giờ được đẹp hiện lên trên môi chàng, hở nguyên hàm răng khểnh đúng phong cách đẹp diệu dàng mà không chói lóa của mình, chàng trình bày lí do của mình, chàng không từ chối nhưng xin chờ cho đến khi chàng làm xong nhiệm vụ cao cả…bọn đồ vật nhìn nhau một lúc rồi nói với chàng…

- Hòang tử hỡi hòang tử, chuyện đó không có gì khó cả! Ở dãy phòng hướng Đông, nơi mà chỉ có sự lạnh giá, thanh kiếm thiên ngự trị nơi đó, sức mạnh và ý chí của mụ phù thủy nằm dưới thanh kiếm đó, tại sao…??? Hòang tử, chàng đâu rồi???

Kei vì quá nóng lòng nên đã không nghe hết câu chiếc tách nói, chàng vội vã bò đi để hòan thành nhiệm vụ, bọn đô vật vội vã chạy theo, nhưng đã quá muộn, thanh kiếm thiêng đã được rút ra, Kei với vẻ mặt hớn hở, chàng không ngờ là nhiệm vụ này lại dễ dàng đến như vậy nhưng chàng đã lầm to, người cô yêu qúi của chàng nay đã trở thành một phù thủy đầy quyền năng, bóng bà ta hiện ra trước mặt chàng trong một làn khói màu xanh nhạt:

- Cháu yêu, đưa thanh kiếm đó cho ta…
- Không, cháu rút được là của cháu chứ, tại sao lại phải đưa cho cô,…???
- Cháu yêu, cháu dùng nó để làm gì cơ chứ??? Đưa ta cháu sẽ có tất cả, quyền lực và tiền tài…
- Không, thưa cô, cháu cần nó để chứng minh với công chúa cháu là một hiệp sĩ, hiệp sĩ mủ bạc…
- Thằng cháu ngốc nghếch kia-Utada nổi giận-đưa mau không ta đánh cho ra cái mền bây giờ…Đưa đây, mau lên, ta mua vé đi xem W-inds nhảy đầm với T&T rùi, lẹ để ta còn về coi, vé mắc lắm đó, ngươi đền không có nổi đâu…

Đúng lúc này con quái vật bất thình lình xuất hiện, nó gầm lên một tiếng hung hãn, mụ phù thủy vừa trông thấy đã co giò bỏ chạy, mụ không quan tâm về nửa phần quyền năng của mình nữa, sống là quí rồi mà…
Còn lại Kei, chàng phải làm gì đây, người con trai yếu đuối, nhưng không, nhưng không, chàng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, chàng oai phong và lẫm liệt làm sao, cứ như một con người nhỏ nhắn nhưng vẫn kiên cường trong gió bão, mắt chàng không hề run sợ, chàng đưa tay vào chiếc túi da như muốn tìm lấy vũ khí của mình, một trận chiến sinh tử ư??? Chàng lôi ra, lôi ra, đó hình như là cái cán dao phải không??? Ah! Đúng rồi, đó là một cái đùi gà…một cái đùi gà đã bị ăn phân nữa…Kei định làm gì với chiếc đùi ấy nhỉ??? Đó quả là một ẩn số…Chàng vung đùi gà lên cao, mắt chàng vẫn nhìn thẳng, không hề tỏ ra run sợ trước một con quái vật hung hãn, chàng lại hạ chiếc đùi gà xuống ngang tầm mắt, chàng địng làm gì? Làm gì??? Bất thình lình, đôi mắt chàng lông lên xồng xộc, chàng…chàng,…chàng ăn hết nửa phần còn lại, ăn sạch đến nỗi không còn gì cho con chó nhà hàng xóm ăn…

CountCain
03-02-2007, 10:22 PM
Part 4:

- Xin lỗi ngươi quái vật, ta thà chết chứ không bao giờ nhường đồ ăn cho ngươi đâu, đi chỗ khác mà xin…

Con quái vật vẫn nhìn Kei, nhìn một cách trân trối, trân trối trước cái vẻ ngu ngơ của kẻ đứng trước mặt, con quái vật có thể cảm thấy rằng chàng Kei rất sung sướng khi người khác nhìn chàng ăn…
Quả nhiên là không còn gì, chàng đã ăn sạch sẽ…con quái vật tức tối rống 1 tràng dài những âm thanh chói tai, chàng Kei sửng sốt nhìn nó…một giây, hai giây, ba giây,…chàng thu hết hơi và… rống lại, đó hẳn nhiên là một sức công phá kinh khiếp, cả tòa lâu đài như rung lên, tường long ra thành từng mảng, con quái vật nằm dài ra trên sàn…Như được thể, chàng thu hết khí rống lên lần thứ hai, lần này, mọi đồ vật trong lâu đài bắt đầu ôm lấy nhau, con quái vật cũng thu mình lại, xa xa ở một căn phòng khác, chiếc quan tài của công chúa cũng bắt đầu rung lên, nó rung ngày càng mạnh, nàng công chúa bất chợt bật dậy với miếng táo rơi ra ngòai, nàng đã tỉnh dậy,…nhờ tiếng rống của Keita,…
Chàng Kei đã cứu cả vương quốc của con quái vật, nó giờ đây đã trở thành một vị hòang tử “xinh trai” bên cạnh nàng công chúa, nó đã tặng chàng Kei một báu vật của vương quốc nó thay cho lời cảm ơn, đó là một chiếc khóa làm bằng vàng với kích thước rất ư là vĩ đại…Chàng Kei lơ mơ rời khỏi vương quốc trong rừng mà lòng tiếc hùi hụi “mình vẫn chưa được kiss công chúa thì thằng hoàng tử kia đã trở lại bình thường, tức thật”
Bước ra khỏi khu rừng, chàng sửng sốt vì không còn nhận ra đường đi lối về nữa, tất cả đã thay đổi khi nàng công chúa tỉnh dậy, và quan trọng hơn hết là bà cô Utada của chàng đã không cánh mà bay…

Trở về với vương quốc hề, bà hoàng Ogata nay đã có trong tay tất cả quyền hành quyết định cơm ăn áo mặc của con người trong hoàng cung, “một chức vị với trọng trách cao cả và lớn lao mà không phải ai cũng có được”- trích theo lời của Ryohei công chúa-đó là một công việc còn trên cả công việc mà tất cả mọi người trong vương quốc phải lấy làm ngưỡng mộ và noi theo<không noi cho chết đói cả lũ>, một công việc mà…

- Nhà ngươi ca đủ chưa???- Giọng bà hoàng cất lên lảnh lót và du dương như kiểu phim kinh dị Hàn Quốc.
- Yah, yah thưa bà, ca như vậy vẫn còn thiếu sót lắm ah, yah thưa, công việc của bà còn có liên quan đến tính mạng của con người, là điều không thể thiếu cho sự sinh tồn và phát triển của một vương quốc…
- Nói như ngươi, chẳng lẽ cái chức trưởng phòng nữ công gia chánh mà công chúa giao cho ta đặc biệt đến như vậy ư…?
- Yah, nói theo một cách nôm na là như vậy đấy ah, điều đó chứng tỏ công chúa nhân hậu vẫn rất quan tâm đến bà ah…

Nói rồi bà hòang Ryuichi cất lên một tràng cười rợn tóc gáy rồi xoay 450 degree về hướng nhà bếp thẳng tiến, đoán chừng bà ta đang hát khúc quân hành trong bụng, có thể nhìn thấy cả một vầng hào quang trên đầu bà ta cơ mà…<hú vía con, Amen!!!>

<Cũng xin kể thêm vì sao lại có đoạn hội thoại kì dị đến như vậy…trở lại mấy tháng trước, sau khi quốc vương Tsuyoshi qua đời, bà hoàng tưởng đâu có thể dễ dàng cướp đọat vương quốc từ tay công chúa, bà hành hạ cô y như dì ghẻ hành hạ cô bé lọ lem…nhưng…thật không may, chỉ tính riêng với khoảng này, bà phải gọi công chúa bằng sư phụ, người đã từng trải như công chúa đến con cún săn iu quí, thân cận ngay từ bé của cô còn không dám đến gần, đến con sư tử trong vườn thú của hòang cung ngày thường gào lên thảm thiết là thế mà khi gặp công chúa cũng im hơi lặng tiếng, người người biết chuyện đều khuyên bà hoàng rằng đó là một “cuộc chiến không cân sức”, xin bà nghĩ lại, nhưng hình như bà đã hiểu sai ý của vấn đề, bà trong cuộc họp cấp cao nhằm loại bỏ Ryohei công chúa đã lớn tiếng tuyên bố rằng “các khanh đừng lo, ta sẽ không quá mạnh tay đâu, ta hứa sẽ vẫn giữ cho các khanh một công chúa xinh đẹp trắng trẻo”…chuyện chỉ có thế, mọi người chắc cũng đóan ra kết quả thế nào rồi, đời mà, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, Ryuichi hoàng hậu giờ đã thành Kenshin với vết sẹo hình chữ thập còn lưu lại trên má, tàn tích của một cuộc chiến khốc liệt và hiện giờ đã lui về ẩn dật trong nhà bếp hoàng cung…ngoe nguẩy với lũ chuột>

CountCain
03-02-2007, 10:24 PM
Part 5:

Hoàng cung hề mấy ngày nay tiệc tùng liên miên, tiếng kèn và tiếng sáo chống đối nhau dữ dội nhưng công chúa vẫn nói rằng đó là một khúc hòa âm hòan hảo…mà chả là công chúa Ryohei hiện đang có khách, một vị khách đặc biệt đến từ vương quốc Nhảm Nhí, hoàng hậu Imai Tsubasa <nghe đồn là đến để khóc lóc, kể lể gì đó về vụ chồng bà ta, quốc vương Takizawa Hideaki hay còn có nickname là tắc kè hoa đang “rong chơi” bên ngoài, không thèm đoái hoài gì đến bà ấy cả!!!>

- Chị Tsubasa – công chúa lớn tiếng – chị đừng lo, em hứa, sẽ tìm mọi cách để quyến rũ chồng chị về,…ah lộn, em sẽ tìm mọi cách để đem anh í về cho chị <đâu mới là lời nói thật lòng của công chúa nhỉ…ai chẳng biết tắc kè hoa quốc vương là người rất đẹp trai và đào hoa,…cười>
- Uhm, chị tin tưởng ở em nên mới đến nhờ vả…cạn li cái nữa, 100% nha em…cái tên chồng chết tiệt đó rõ là chết tiệt…vậy mà ngày trước cứ ca mãi cái cái điệp khúc “True Heart” làm chị tin sái cổ, vậy mà giờ thì sao??? Híc, híc, híc…
- Em hiểu mà – công chúa cười, một nụ cười đầy ẩn ý…

Rồi thì tới đâu thì tới, tiệc cũng tàn sau 10 ngày 10 đêm, công chúa trở về phòng mình, trên tay cầm tấm hình mà nàng cho là của quốc vương tắc kè đã chụp cùng nàng khi còn bé, nàng buông mình trên chiếc giường đen nhung huyền bí của nàng, trong miệng vẫn lẩm nhẩm “Hi baby, don’t you know me, I need super lover tonight” rồi nàng chìm dần vào giấc ngủ không mộng miếc gì hết…<có lẽ có mơ, nhưng hình như là mơ lộn người rồi>

Những rắc rối, những lầm lẫn ngày càng lớn, xa xa trên sa mạc Sahara, quốc vương tắc kè vẫn mãi miết đi tìm vợ mình, trên tay ngài ghì chặt lấy lá thư với những dòng chữ nắn nót của người vợ thân iu

“Tôi chịu hết nổi rùi, chúng ta li dị, đường ai nấy đi, LIỆU… mà đi kiếm tôi về”

Ngài lê từng bước chân mệt nhọc, nặng nề trong cái tiết trời oi bức và trên những bề mặt cát nóng bỏng, ngài vừa đi vừa suy nghĩ, cuối cùng thì ngài đã làm gì nên tội, rồi ngài nghĩ tới hòang hậu của mình sao mà nhảm nhí thế, ngài chẳng qua chỉ đi thăm cha vợ bị té gãy chân khi đang chơi trò bịt mắt bắt dê với mẹ vợ thôi chứ có làm gì khác nữa đâu…và trên hết ngài đi vì người vợ iu của ngài đã yêu cầu ngài đi cơ mà…<nói thêm chút nữa, cớ sự là vầy, hòang hậu Imai có cái tật hay quên, bên cạnh đó bà còn có một trí tưởng tượng vô cùng phong phú, chính vì vậy, chuyện bà nói hôm trước, hôm sau bà quên…thay vào đó là một lí do hết sức lí thú khác được chêm vào…chẳng trách sao truyện bà viết được liệt vào một trong những cuốn sách khó hiểu nhất thế giới và là một trong những câu chuyện không có hồi kết…vì bà luôn luôn quên mất phần kết cho những câu chuyện của mình…>
Đức vua mỏi mệt lết lết, ngài không còn đi nổi nữa rồi, ngài gục xuống trên đồi cát dưới cái nắng gay gắt của mặt trời…
- Nhảm nhí cái tên mặt trời kia, sao mà nóng thế không biết…Ta mà ngồi dậy được ngay lúc này thì ta sẽ gỡ ngươi xuống, thật là nhảm nhí…
Nói rồi ngài gục đi vì kiệt sức…trong đôi mắt đã nhòe đi của ngài, hình ảnh người vợ thân iu xen lẫn với ông mặt trời đang cười hô hố trên cao…
Quốc vương tắc kè hoa thức dậy, xung quanh tối quá, lành lạnh nữa, tại sao lại thế nhỉ! Ngài nhìn quanh bóng một chàng trai đang ngồi, chàng trai nhìn ra xa xăm…đôi mắt chàng long lanh, sáng rực rỡ…đẹp, thật là đẹp…
- Xời, nhảm nhí, tòan rác là rác, vậy mà ngươi nhìn như thấy vàng chín số áh!!!
- Ah, chào chú, chú tỉnh rồi ah – Kei ngoảnh người lại…
- Thằng nì láo, dám gọi mình là chú, nhảm nhí – Tắc kè quốc vương nghĩ thầm trong bụng - mà nè, rác không sao ngươi nhì đắm đuối vậy???
- Có gì đâu ah, vì ở vương quốc của thần không có nhiều rác đến như vậy đâu ah, mọi người tích trữ rác trong nhà để làm khí đốt, có khi thì đem đi cân kí, cũng nhiều tiền lắm đấy ah,…rác có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của mọi người mà chú, còn có cả nước hoa làm từ rác nữa, đó là cống phẩm cho nước Lảm Nhảm hàng năm của vương quốc đấy ah…
- Cái gì??? Tắc kè quốc vương hét toáng lên - Trời, trời ơi, không nhảm nhí vậy chứ, thứ nước hoa iu thích mà mình dùng là rác sao!!!...
- Chú…chú sao vậy??? Kei lo lắng…nhìn chú xanh xao quá…
- Nè nè…mà nói vậy ngươi ở đâu tới vậy hả??? Tên gì??? Mấy tuổi rồi,…mà sao ta lại ở đây vậy???
- Ah…Kei cười, <trùi, anh cười như angel, 1, 2, 3, flash nha anh!!!>, cháu là Keita Tachibana, từ Đông Thổ Đại Vương Quốc Rác đến đây! Đang lang thang lạc loài không biết phương nào để về thì gặp chú nằm một đống ở giữa sa mạc nên cháu rinh chú đi luôn…mà chú là ai vậy???
- Ta…ta…ta là…e hèm…- Tắc kè quốc vương ngượng ngùng…
- Ah, cháu biết rồi…chú là người của vương quốc Lảm Nhảm phải không??? Trùi, vương quốc đó cách nhà cháu ở có mấy bước hà, nhà cháu ngay biên giới hai nước luôn…
- Nói tầm bậy tầm bạ không hà – Quốc vương nổi giận – Nhà ngươi nói, tất cả… đều đúng nhưng vương quốc của ta có cái tên đẹp hơn nhiều, là Nhảm Nhí chứ không phải Lảm Nhảm, đồ nhảm nhí…
- Ra thế ah, thế mà gần mười năm nay cháu cứ lầm nó là Lảm Nhảm không đấy ah…ngày bé có một cô bé xinh đẹp tuyệt trần đã nói với cháu rằng đó là Lảm Nhảm chứ không phải Nhảm Nhí, hì hì hì…
- Khiếp, thế mà cũng cười, đồ…nhảm nhí – tắc kè quốc vương nghĩ bụng.

Mizu.K
18-06-2007, 10:30 AM
=)) Viết tiếp đj, tui mún đọc nữa
But: Giọng của KEITA cực kì hay à nha, cớ ji` so sánh với giọng CHAIEN chứ >"< __"__

tinnygy
11-08-2007, 03:00 PM
Hay, hay lắm có điều Hikki nhà tui chưa có xấu xa tới mức đó và Keita cho dù có cố tình hát dở cỡ nào cũng ko bằng Chaien đâu :))

PUCK
12-08-2007, 10:10 AM
Típ đi, đọc zui dữ =))

Nino_2510
17-08-2007, 04:10 PM
Hay quá! Đọc vãi vui!:)) Bao giờ thì có phần tiếp theo đây?