PDA

View Full Version : Tản mạn con quái thú của lòng tôi



trucnguyen191
11-06-2012, 04:36 PM
Con quái thú ấy đang gầm gừ, nó đang phát điên vì chưa tìm được một ai cho bữa tối thi vị của nó. Hai mắt sáng quắt, thụt sâu, nhơm nhớp chất dịch trong vắt. Đuôi mắt hất sang hai bên như hai chiếc lưỡi lam…liếng thoắt. Chiếc mũi phì lên rộp xuống, sần sùi, hôi thối đến thô bỉ. Cả khuôn mặt không ra một hình thù gì, tất cả các bộ phận như lẫn lộn vào nhau. Hai con ngươi đang cố ngoạm từng cọng lông mi cứng sạm. Hai gò má cố nuốt chững chiếc mũi đen đuốc. Môi cong cớn, miệng mở to rộng đến mang tai. Môi trên nặng nhọc bợ lấy chiếc mũi chảy xệ…thảm thương. Tất cả, tất cả những gì thuộc về con quái thú này đều không nguyên vẹn, lành lặn. Chúng chỉ như những con dòi, đục phá nhau để rồi tự sát cùng nhau.
Tay ngứa ngáy, nó cảm nhận được sự đói khát đang dâng lên trong người nó. Những sợi dây thần kinh cảm giác lan xuống lòng bàn tay, run run, lói nhói. Có tiếng thủ thỉ vào tai nó: “Đã đến ngày tận thế của tụi bây.Hãy mau đi theo tiếng gọi của quỷ Satan.” Cơn thèm khát dâng lên, chạy sần sật ở sóng lưng. Nó cầm chặt con dao, vụt dậy, lao vào con hẻm tối tăm.
Con hẻm tối tăm bẩn thỉu chưa từng thấy. Mùi nước tiểu, mùi phân súc vật lẩn vẩn. Đám rong rêu lan lê cả bờ tường ẩm mốc. Đây đó những mớ thức ăn thừa rơi vãi…chua lét.
Trống tim thúc liên hồi nó vẫn chưa tìm được thứ nó cần. Mệt lã…nó ngồi bẹp xuống, hai tay vỗ đành đạch xuống mặt đất nhơm nhớp bùn nhão do cơn mưa đêm qua để lại. Cái mùi gớm ghiết chục ngày chưa tắm của nó hòa cùng cái mùi bẩn thỉu của rác rếnh khu ổ chuột tạo thành một luồng khí độc nuốt chửng những ai có dịp đi ngang qua con hẻm này.
Riêng nó thì không bao giờ nhận ra cái mùi tởm lợm của chính mình. Nó đã trở thành bóng ma dật dờ, sống qua ngày bằng cơm thiu, cháo hẩm xin được từ những người “tốt bụng”. Nhưng cả ngày hôm nay nó chỉ được mấy cọng rau dập nát lót bụng. Dạ dày thót lại, teo tóp. Nó trông không hung tợn như lúc nãy nữa. Đầu gục trên ngực, hai tay ôm bụng, nó thở khò khè, nghèn nghẹt nơi khí quán. Cái đầu dật dờ, hai mắt đờ đẫn. Chiếc cổ loạy ngoạy sang bên trái, gạt mấy cọng tóc rối lòa xòa. Nó cũng đã từng là một thanh niên hiền hậu, khỏe mạnh, tháo vát ấy vậy mà…
Nghe nhồn nhột bên tai, nó giật nẩy người, cõi âm ti đang réo gọi nó: “Đã đến ngày tận thế của tụi bây.Hãy mau đi theo tiếng gọi của quỷ Satan.”. Tiếng guốc gõ lóc cóc từ xa vọng lại. Như chú thỏ nhanh nhẹn, nó vểnh tai về hướng tiếng đọng duy nhất trong không gian ảm đạm của con hẻm nhơ nhuốc. Một điểm trắng lóa ở phía cuối con hẻm hiện ra rồi dần dần to hơn, rõ hơn cho đến khi hình ảnh một cô gái xinh đẹp thướt tha trong tà áo trắng xuất hiện trước mặt nó.
Cô gái có nụ cười nhân hậu hiền từ, ánh mắt sáng trong như ngọc trai mới vớt. Thân hình uyển chuyển thơm mát trong làn hương lúa mới. Một vẻ đẹp thánh thiện hoàn toàn không dục vọng. Con quái thú ngỡ ngàng, chết lặng trong cảm xúc. Nó chưa bao giờ thấy một người xinh đẹp đến như thế. Nó chồm đến, quỳ xuống trước dung nhan của một vị thần tiên, mỉm cười, ngước nhìn như chờ đợi ánh hào quang soi tỏ khắp người nó.
Một tiếng thét thất thanh vang vọng. Nó choàng tỉnh. Vị “bồ tát” của nó đã bỏ chạy cùng ánh hào quang của nó. Hốt hoảng, nó cầm lấy con dao thật chặt, cấm đầu đuổi theo vị “bồ tát”. KHÔNG!… Không có vị bồ tát nào cả. Mày mộng du rồi. Con người luôn ngụy trang cho mình một lớp da xinh đẹp, một mùi hương dễ chịu. Nhưng, khi bị bóc lớp da đó ra thì chỉ thấy có ruột gan, dịch nhầy, máu mủ gớm ghiết mà thôi. Trong người họ còn có cả phân hôi, nước tiểu thối. Ai cũng như nhau. Phải, tất cả chúng bây phải về với quỷ Satan. Ha..ha..
Nó nhanh chóng bắt được tốc độ của cô gái. Kéo cô ngược ra sau. Trong nhấy mắt, hai ánh mắt chạm nhau…cô gái nhìn nó van nài…nhưng không còn kịp nữa. Mắt nó đầy lửa. Ngọn lửa nhanh chóng lan khắp cơ thể, nóng rẫy, bỏng rát. Dùng hết sức bình sinh, nó đâm thật mạnh vào bụng cô gái.
Cô gái tuột dần, chảy trôi xuống mặt đất lặng lẽ. Ánh mắt cô vẫn nằn nì, van xin. Hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng hào. Con quái thú bất động nhìn thiên thần của nó cựa quậy một cách yếu ớt cho đến khi hơi thở cuối cùng tắt ngấm. Quỳ bên xác cô gái, nó gật gà như người say. Nó nhìn cô gái và nghĩ đến việc nó sẽ bóc lớp da này ra, bên trong sẽ là trái tim cứng đơ, dạ dày đầy thức ăn và một mớ ruột non, ruột già rối rắm. Nó cười hì. Những thứ đó nó thấy đầy ngoài chợ, chỉ có điều chúng là của những con heo tội nghiệp.
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Vạt áo trắng của cô gái phủ lên mặt nó. Chất lụa mềm mại với mùi hương ngọt ngào vỗ về chiếc mũi nó nghe nhồn nhột. Hình ảnh cô gái xinh đẹp như vị thiên thần hiện về ám ảnh nó…cô gái xinh đẹp thướt tha trong tà áo trắng xuất hiện trước mặt nó. Cô gái có nụ cười nhân hậu hiền từ, ánh mắt sáng trong như ngọc trai mới vớt. Thân hình uyển chuyển thơm mát trong làn hương lúa mới. Một vẻ đẹp thánh thiện hoàn toàn không dục vọng…
….
Cả con hẻm vắng lặng, bóng tối tiếp tục bao trùm. Có tiếng ai thút thít khóc như trẻ nhỏ bị đòn roi. Có nước mắt ai rơi hòa cùng dòng máu đỏ thẫm.