PDA

View Full Version : [Fiction] Inside the starry starry robe



An Dương
11-06-2012, 07:30 PM
viết bởi An Dương
*thở dài* đăng vì quy định 10 bài
tác phẩm từng đăng trên blog cá nhân (http://shiroimori.wordpress.com/)



1. Mình muốn biến thành một trái dưa hấu. Đó là ước mơ khi bé.

Trông cứ như con lợn nhỏ vậy, tôi đã nghĩ thế khi nói rằng mình muốn biến thành một trái dưa hấu. Một con lợn nhỏ màu lục có sọc dưa, nghe chừng cũng khá thú vị.

Haku bụm miệng cười, cậu ấy cười như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy, về con lợn nhỏ có sọc dưa. Tôi cũng không biết nữa, nhưng cái kiểu cười của cậu khiến tôi đoán thế. Con lợn nhỏ sọc dưa với cái đuôi quắn quéo. Những trái dưa hấu khi chín lúc nào cũng có một cái đuôi quắn quéo, trông hết sức buồn cười. Điều đó chứng tỏ là nó đã chín rồi, rằng sẽ rất ngon nếu bỏ tủ lạnh và dùng làm món tráng miệng. Không phải sao, tôi nghĩ vậy.

Cậu thực sự muốn biến thành một trái dưa hấu? Haku hỏi. Tại sao?

Chả biết, đã bảo là ước mơ khi bé mà lại. Tôi đáp, bắt đầu cảm thấy ý tưởng đó có chút kỳ cục. Kỳ cục thì kỳ cục, can hệ gì đến tôi. Chẳng nhẽ ước hóa thành công chúa thì được còn biến thành dưa hấu thì không sao?

Haku liếm liếm môi, cũng chẳng biết phải nói gì.

Còn cậu thì sao? Tôi hỏi ngược lại. Cậu muốn biến thành cái gì?

Mình ấy à, mình muốn biến thành một con rồng, một con rồng màu trắng, giống như Haku trong Spirited Away.

Phải ha, cậu ta rất thích nhân vật này, cũng bởi thế mà chọn cho mình một cái tên như vậy.

Một con rồng à? Lại còn là một con rồng màu trắng, mạnh mẽ và đẹp đẽ. Mới đây tôi vừa vô tình xem lại bộ phim này trên Disney Channel. Biết nói thế nào nhỉ, ban đầu tôi đã nghĩ thế này: Dào ôi, Disney Channel cũng bắt đầu thấy chán mớ phim hoạt hình nhảm nhí của họ rồi. Phải đổi mới chứ nhỉ. Thế là sắp tới sẽ thẳng tiến Ghibli có đúng không. Thật tiện, đang muốn xem lại vài bộ mà lười down quá. Đến khi phát hiện là phim ***g tiếng, trong lòng thoáng có chút thất vọng, dầu thế nào thì tôi vẫn thích nghe tiếng Nhật đọc phụ đề hơn. Ngay sau đó liền thay đổi thái độ, quả nhiên chuyên nghiệp vẫn khác, không giống HTV3 nhà mình, phát âm rất chuẩn, nghe được lắm dù không thích bằng bản gốc. Có điều, giọng Haku trong bản ***g tiếng có vẻ hơi dày. Âm thanh đó khiến tôi có cảm giác “bị lệch”. Ý tôi là tôi luôn cho rằng dù Haku có vững vàng và mạnh mẽ tới đâu, cậu ấy vẫn là một đứa trẻ. Tôi có lẽ đã chờ đợi một tông giọng mỏng hơn, nhẹ nhàng và thanh thoát, giống cái cảm giác mà cậu đã mang lại kể từ lần đầu chạm mặt. Một bộ phim đã xem đi xem lại từ rất lâu rồi.

Dù sao thì làm một trái dưa hấu cũng có vẻ rất hay.

Tôi nhìn Haku vừa nhét mẩu bánh mì trét đặc mứt Blackberry vào mồm vừa nhồm nhoàm nói, liền nghĩ bụng: Hừm, Haku này thật chẳng giống Haku kia chút nào, có chăng là cái vẻ tĩnh tại mà rực rỡ, như thể một cánh đồng hướng dương dưới ánh nắng mùa hè. Hình ảnh này có vẻ rất hợp, hình dung ra đúng những gì tôi thường cảm nhận, về Haku, tất nhiên là cả hai Haku, một đang ngồi trước mặt phồng mồm ăn bánh mì ổ xé nhỏ quết mứt, một không ngừng bay đi lượn lại trên đầu Chihiro trong suốt một bộ phim dài hơn hai tiếng đồng hồ.

Hay chỗ nào? Lúc nằm trên đĩa chờ người ta xẻ mình ra rồi đánh chén à? Tôi hỏi ngược lại.

Mình chỉ nói vụ ý tưởng nghe hay thôi. Ai bảo làm trái dưa hấu thật sự là hay nào. Xé bánh, trét mứt, nhét mồm, nhai nhai rồi nói tiếp. Người là người, dưa hấu là dưa hấu. Người không phải dưa hấu, biến thành dưa hấu làm sao vui được. Ngược lại cũng vậy thôi.

Nói hay lắm. Tôi thở dài, giật phắt cái thìa trong tay cậu ta, xọc vào hũ múc mứt quét bánh mì.

Để mình lấy thêm cái thìa nữa. Đầy mồm bánh mì chưa nuốt xuống, Haku vừa nói vừa dợm người đứng dậy. Thật lạ là chẳng khi nào cậu ta nói ngọng trong tình trạng này, phát âm vẫn rất tốt.

Khỏi, lấy thêm thìa thì tốc độ ăn của cậu làm sao giảm xuống được. Chỉ còn mỗi cái bánh mì này thôi đấy, ăn hết rồi thì làm gì còn bánh mì để ăn chung với mứt. Tôi đảo mắt nghiêng đầu tỏ vẻ chán phèo.

Mứt ăn không cũng được mà, cần gì bánh mì. Haku bĩu môi.

Vậy thì cậu ngồi đây ăn mứt đi, đừng động đến bánh mì của tôi nữa. Tôi giả đò cao giọng tỏ vẻ phật ý.

Mình biết Toshi sẽ không làm vậy với mình mà. Haku cười.

Cười bán cam à, tôi không mua cam đâu, đừng có mời. Tôi kéo đĩa bánh chỉ còn nửa cái nằm chèo queo bên rìa đĩa nhựa về phía mình. Vụn bánh rơi vãi khắp bàn. Haku lúc ăn bánh mì thường bẩn khiếp, chẳng biết đánh vần hai chữ gọn gàng thế nào cả.

Toshi, tôi cũng quên béng lý do tại sao lại tự gọi mình là Toshi mất rồi. Chẳng qua khi đọc lên nghe có cảm giác trung tính. Tôi thích những thứ tạo cảm giác trung tính, giống như màu đen, mùi dưa gang, nhạc của Melody Gardot và mùa hè vậy. Haku thì khác, cậu ta thích màu trắng, mùi mấy thứ trái cây tên có đuôi berry, nhạc của Secret Garden và mùa đông. Nghe ra thì thật kỳ cục, tôi không nghĩ chúng tôi có chung nhiều sở thích, không hiểu sao lại hợp nhau tới vậy.

Haku liếm liếm mấy ngón tay dính mứt, nói: Ừm, cuối tuần này mình có một cái đám cưới. Toshi đi cùng mình nha.

Tôi từ tốn nhét miếng bánh mì nhỏ vào mồm, hỏi: Chi vậy?

Haku nhún vai đáp: Cô dâu là bạn gái cũ của mình. Mình không muốn đến đó một mình. Chán ngắt. Nhưng không đi không được.

Tôi không mấy quan tâm, hỏi lại: Cậu cũng từng có bạn gái sao? Hồi nào?

Hồi năm cấp ba. Lúc đó mình chưa gặp Toshi.

Hừm, không đi với Dũng được sao? Cùng bạn trai đến dự lễ cưới của bạn gái cũ thì có gì không được, tôi nghĩ bụng.

Mình không thích thế. Đi với Toshi vẫn hay hơn.

Mình thấy chả có gì hay cả. Tôi miết lòng thìa lên miếng bánh rồi đưa cho Haku.

Giúp mình đi mà. Haku vừa nhét bánh vào mồm vừa năn nỉ.

Không thích đám cưới, cũng không thích đám ma. Mình không thích chỗ đông người, chuyện này đâu phải cậu không biết. Tôi đứng dậy mở tủ lạnh, lấy hộp sữa tươi rót vào hai cái ly sắp cạn đáy.

Lần này mình không đi không được. Xin cậu đấy. Haku uống sữa rồi nhìn tôi. Đi đi mà, chỉ lần này thôi.

Ok. Tôi thở dài đánh thượt, cất hộp sữa vào rồi ngồi xuống, tiếp tục trét mứt lên bánh mì đưa cho Haku.

Toshi lúc nào cũng tốt với mình nhất. Haku nhe răng cười.

Cái đồ răng sún. Tôi ngán ngẩm nói.

Hồi nhỏ thôi, giờ hết sún rồi. Răng đều đẹp thế này mà cứ “sún sún” hoài. Biết vậy lúc trước mình đã không cho cậu xem album hình.

Mà cậu không biết đâu, Dũng cứ như con mèo ấy. Ôi trời, lại đổi đề tài rồi, muôn-thuở-Dũng, tôi nghe cũng phát mệt.

Cậu ấy lúc nào cũng liếm liếm môi mình rồi bảo…

Tôi chán nản ngước mắt lên nhìn, tàn nhẫn cắt ngang: Đừng có nói chuyện hôn hít trước mặt mình. Cho cậu biết, mình vẫn là thiếu nữ thuần khiết đấy.

Đâu? Đâu? Haku giả bộ dáo dác. Thiếu nữ thuần khiết ở đâu? Sao nhìn mãi không thấy?

Rồi chúng tôi cùng cười. Một buổi chiều đã trôi qua như thế, giống như bài hát tôi thường hay nghe: Chasing sunsets (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chasing-the-sunset-Chet-Lam/IW80B7AA.html).

There’s a time to face the truth of love…

An Dương
11-06-2012, 07:31 PM
2. Toshi này. Haku đột nhiên lên tiếng.

Gì? Tôi vừa bốc bắp rang bơ bỏ vào mồm vừa cộc lốc hỏi lại. Bắp rang bơ vị chocolate thật là kỳ, bỏ vào miệng cảm giác rất lạ lùng.

Đôi khi mình thấy cậu điềm nhiên đến phát sợ. Haku hút sữa tươi rột rột, nói: Khi ấy mình thường có cảm giác giống như cậu chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì trên thế giới này, thật đấy.

Quan tâm chứ, quan tâm nhiều nữa là đằng khác. Có điều không thể hiện ra ngoài đấy thôi. Tôi vừa dán mắt vào màn hình vừa đáp. Đoạn nghĩ bụng, phim dở òm, có điều cảnh nền thật đẹp.

Phim dở ghê. Haku đột ngột nói. Có điều cảnh nền thật đẹp.

Mình cũng vừa nghĩ vậy. Tôi vừa nhai bắp vừa nói. Bắp chocolate cũng dở ẹt, chỉ được cái mùi thơm ơi là thơm.

Haku quay sang nhìn tôi nói: Dở vậy mà vẫn nhai lia lịa thế là thế nào.

Không ăn thì phí. Với cả, cũng không dở đến mức không ăn được, chỉ không ngon thôi.

Quan điểm hay nhỉ? Chỉ cần không quá tệ là được chứ gì. Haku ngồi thẳng người dậy cho đỡ mỏi vai.

Ừ, chỉ cần còn chấp nhận được thì việc gì phải bỏ. Tình cảm cũng giống như vậy thôi. Không thích không có nghĩa là ghét. Miễn sao đừng đi quá giới hạn cho phép là được rồi.

Đột nhiên sao lại nói vậy?

Nghĩ thế nào thì nói thế ấy thôi. Cảm nghĩ bất chợt mà.

Không xem nữa đâu, về đây. Chốc nữa mình có hẹn với Dũng rồi, giờ không đi có khi lát nữa lại kẹt xe. Chào nhé. Haku vừa nói vừa đứng dậy.

Vậy về nhé, không tiễn. Tôi tiếp tục ngồi lại xem phim, chỉ mở miệng chào, ánh mắt không rời khỏi màn ảnh trước mặt.

Haku lúp xúp cúi người chạy ra ngoài, trên tay tòn ten cốc sữa tươi đựng trong túi nilon. Ừm, nhân tiện xách luôn bọc bánh kẹo tôi mua khi nãy đi luôn, đúng là đồ cơ hội.

Phim hết. Tôi mang vỏ hộp bắp rang ra ngoài, vứt vào thùng rác. Máy điều hòa trong đại sảnh chạy hết công suất, làm khu chiếu phim lạnh ngắt, khiến tôi có cảm giác mình giống trái cây tươi đóng hộp trong thùng đông lạnh.

Đâu đó quanh đây thoang thoảng mùi chuối sấy, thơm thật.

Đột nhiên tôi cảm thấy đói bụng, lại thèm kem chuối. Mùi chuối sấy làm tôi thèm kem chuối, thèm cả chuối sấy nữa. Chuối tươi là thứ trái cây tôi rất ghét, nhưng những thứ chế biến từ chuối hoặc có mùi chuối thì không đến nỗi nào. Một số thứ còn khiến tôi thích mê tơi ấy chứ.

“Lê Minh.” Có ai đó đang gọi tên tôi? Cái cảm giác có ai đó gọi giật lại bằng tên thật tại nơi công cộng đối với tôi lúc này thực xa lạ. Chúng khiến tôi nhận ra, hai năm nay tôi hầu như không qua lại với bất cứ ai ngoại trừ Haku, đã quen được cậu ấy gọi là Toshi mất rồi, ngay đến tên khai sinh của mình cũng ngỡ như thuộc về ai khác.

Lê Minh, đúng là cậu rồi. Mình là An Khánh, An Khánh 10c3 này, cậu có nhớ không?

Tôi nhìn cậu con trai trước mặt, thoáng cau mày. An Khánh nào nhỉ? Không nhớ, làm thế quái nào mà nhớ được, đến bạn học lớp 12 tôi còn không nhớ nổi mấy cái tên, bảo làm sao nhớ An Khánh 10c3 nào cơ chứ!!! Trong phút chốc, tôi bỗng cảm nhận được sự gần gũi kỳ quặc tỏa ra từ con người trước mặt. Có cái gì đó vô cùng quen thuộc… À, là mùi chuối sấy. Hóa ra mùi chuối sấy tôi ngửi thấy nãy giờ tỏa ra từ cậu An Khánh nào đấy đang đứng trước mặt, điệu bộ hào hứng kiểu: tôi vừa chạm mặt bạn học lâu ngày không gặp, thật vui quá thể, vân vân và vũ vũ.

Theo phản xạ, tôi vỗ tay đánh bốp, buột miệng “À” một cái. Cậu bạn mừng rỡ mỉm cười: Tớ biết là cậu nhớ tớ mà. Trong khi thực ra tôi chả nhớ cậu ấy là ai cả. Tôi chỉ “À” vì phát hiện ra mùi chuối sấy trên người của cậu. Thật tội nghiệp.

Không đành lòng tàn nhẫn với cậu chàng chuối sấy, tôi đành phải giả vờ là mình “có nhớ” cậu ta cho dù thực tế không phải vậy. Thế là ồ ố ồ ô… chúng tôi vào quán café gần đấy để trò chuyện tâm tình sau bao tháng năm xa cách, xa đến độ tôi cũng đếch nhớ nổi hầu hết những gì mà cậu ta đề cập đến trong buổi nói chuyện này. Mãi cho đến khi cậu nhắc đến một người.

Cậu có nhớ Trần Minh không?

Tôi chưa kịp nghe hết câu đã chuẩn bị bộ mặt cười cười chiếu lệ ra điều “ừ thì… mình có nhớ” cho qua chuyện. Nhưng ngay khi cái tên “Trần Minh” vừa vuột ra khỏi miệng cậu chàng chuối sấy, tôi bèn thôi không cười nữa. Làm sao lại không nhớ được cơ chứ, ai chứ Trần Minh thì tôi lúc nào cũng nhớ cả. Chợt nhận ra sau chừng đó thời gian chỉ khiến lòng già thêm một chút, về cơ bản không phải cái gì cũng có thể quên đi.

Tôi chưa kịp hỏi: Trần Minh dạo này thế nào rồi? thì cậu chàng chuối sấy đã nhanh nhảu nhảy vào mồm tôi ngồi chồm hỗm.

Hôm trước tớ vừa gặp cậu ấy, nghe đâu sắp lấy vợ rồi.

Ồ, làm gì mà tên lửa thế, cũng mới độ hăm nhăm chứ mấy, đã lấy vợ rồi? Tôi cười cười gợi chuyện.

Nghe bảo phải cưới chạy tang, tớ cũng không rõ lắm, chỉ loáng thoáng biết vậy.

Cưới vợ à? Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác bất an. Cuối tuần này, Haku có một cái đám cưới. Trần Minh sắp cưới vợ. Chả liên quan gì đến nhau, vậy tại sao tôi đột nhiên lại nghĩ về hai sự kiện này cùng một lúc.

Thế bao giờ thì cưới? Tôi nhặt cái bánh quy trên đĩa lên, bỏ vào mồm nhai lấy lệ.

Cuối tuần này.

Ở đâu? Đột nhiên tôi bỗng thấy mình hốt hoảng. Trong lòng xao động, ngoài mặt trước sau vẫn giữ nguyên thái độ, tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm.

Mình nghe nói sẽ tổ chức tại một nhà hàng nào đó gần đây, tên là cái gì… Happy Garden.

Thôi rồi, ông bà cụ kỵ của con ơi, đó không phải là nơi Haku đến ăn cưới bạn gái cũ của cậu ta sao. Có khi nào… Dẹp đi, trùng hợp thật thì sao chứ, thế nào cũng chẳng can hệ gì đến mình nữa cơ mà. Tôi bưng cốc nước trên bàn lên, giả đò nhắp một ngụm, sau đó đặt xuống, hỏi: Cậu có số điện thoại của Trần Minh không?

Cậu chàng chuối sấy hồ hởi đáp “Có” làm tôi cười méo mặt.

An Dương
11-06-2012, 07:31 PM
3. Tôi thường nghe nhạc Melody Gardot trước khi đi ngủ, cài chế độ tắt tự động sau hai tiếng đồng hồ. Cái cảm giác nằm nghe Melody Gardot rồi ngủ dầu sao cũng không kỳ quặc bằng việc nghe nhạc rock rồi ngủ. Hồi nhỏ, tôi có một cái đĩa CD tuyển tập bao gồm rất nhiều bài hát lấy ra từ các album và single khác nhau, đều là nhạc rock cả. Điểm chung của tất cả những bài hát được chọn ra và in lên bìa đĩa: vừa nằm vừa nghe sẽ cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Tôi đã đánh bạn với cái đĩa đó trong một khoảng thời gian dài, trước khi chuyển sang nghe và bắt đầu có chút hiểu biết về các thể loại nhạc.

Strangers weren’t we
Scared to look into each other’s eyes?

Chất giọng và cái cách mà Melody Gardot hát bài The Rain (http://mp3.zing.vn/bai-hat/The-Rain-Melody-Gardot/ZWZBBFDZ.html) luôn khiến tôi có cảm giác mệt nhoài. Mệt nhoài và buồn ngủ. Sau đó tất cả mọi phiền não sẽ theo giấc ngủ trôi xuôi, không còn tồn tại nữa. Giống như thể từ một nơi vô cùng ồn ào náo loạn, đầy ắp người và những âm thanh rì rầm không rõ nghĩa, trở về với đôi mắt trĩu nặng và những đốt xương như đang rời ra từng mảnh một, cuộn tròn chui vào trong lọ, nơi âm thanh không thể nào chạm tới, nơi tiếng lòng lắng bặt, từ từ chìm dần vào chuỗi mộng mị đan xen và rời rạc. Thứ âm nhạc khiến trái tim tôi chùng lại. Không còn đòi hỏi, không còn thắc mắc, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và khoảng không gian như mặt nước phẳng bao bọc quanh người.

Tôi nhìn xuống bàn tay. Móng đã lại dài rồi.

Móng tay và móng chân của tôi rất mau dài. Chỉ khoảng một tuần sau khi vừa cắt xén, chúng đã như cọng cỏ cứng đầu, đội đất đứng lên, khiến tốc độ và nhịp điệu gõ bàn phím máy tính của tôi trở nên chậm lại, lóng ngóng vụng về.

Tôi không thích để móng tay dài.

Mẹ tôi lúc trước thường để móng tay dài và sơn lên đó những sắc màu óng ánh. Tôi không thích cả những móng tay sơn nhũ đủ màu của mẹ. Tất cả những gì còn đọng lại trong trí nhớ của tôi về mẹ, có lẽ chính là những ngón tay thon đẹp, lúc nào cũng được chăm sóc cẩn thận như thể đó chính là bạch ngọc, miếng bạch ngọc mẹ thường đeo trên cổ, chẳng lúc nào rời.

Mẹ rất thích những thứ tạo cảm giác trắng trong và thuần khiết, những gì dễ xước xát và trở nên xấu xí khi xuất hiện dầu chỉ là một dấu móng tay. Tôi chẳng thích bất cứ thứ gì mà mẹ thích. Có lẽ, đúng như mẹ đã từng nói, tôi cũng như bố, đều là những kẻ vô tình. Và rằng, chúng tôi đã làm cuộc đời mẹ khổ. Sau khi mẹ chịu khổ đủ rồi thì mẹ chết. Cái chết đến nhanh như thể đó là một sự kiện đã được sắp đặt sẵn, chỉ ngồi trong góc nhà và chờ đợi, chờ đợi thời điểm đã được ấn định trước đó, để nhảy xổ ra, để mang đi tất cả những gì cần thiết, theo đúng kế hoạch ban đầu, không có sai sót nào dẫu chỉ là một chút.

Đám tang của mẹ diễn ra vô cùng đơn giản. Bà ngoại đã khóc và gào lên rất nhiều điều mà tôi không hiểu, cũng có thể là không muốn hiểu, rất nhanh sau đó liền quên đi, không lưu giữ lại.

Bố chẳng nói chẳng rằng, giữ nguyên thái độ, thường ngày biểu hiện thế nào, trong đám tang của mẹ cũng y như vậy, chẳng có gì thay đổi. Thái độ của bố khiến tôi có cảm giác cái chết của mẹ là một việc đã được dự đoán trước. Không ai ngạc nhiên về điều này. Bố không. Tôi cũng không. Chỉ có mọi người khóc la, chỉ có mọi người đau buồn, chỉ có mọi người không ngừng cuộn xoắn xung quanh, tình cảm bộc phát như thể những vòng trôn ốc xoáy tròn, dày đặc. Tất cả, tất cả những gì đã diễn ra trong buổi ngày hôm ấy, dường như không thể nào chạm tới nếp áo comple phẳng phiu của bố, chỉ lượn lờ đâu đấy như những oan hồn oán hận, yếu ớt và nhợt nhạt, chẳng đáng quan tâm.

Mẹ mất. Tôi lớn lên sau lưng của bố. Ấn tượng lớn nhất luôn là bờ vai rộng, đóng khung trong bộ đồng phục công sở với quần âu và comple. Thi thoảng có cả những trang phục đậm màu, kín đáo in những hàng chữ thông dụng: Calvin Klein, Adidas,…

Cuối mỗi tuần, bố thường có thói quen đi đánh bóng bàn, đập golf, chơi tennis. Chỉ có tôi ở nhà một mình, tự hoàn thành bài tập, xem tivi, đọc sách và làm những chuyện lặt vặt không tên, ví dụ như đứng trên ban công nhìn ra đường chờ xe bố về chẳng hạn.

Bố rất thích xe màu đen và màu đỏ, rất ghét những mẫu xe pha trộn và kết hợp từ hai màu trở lên. Tôi biết bố thích màu thuần. Đó là lý do tại sao bố luôn cau mày khi nhìn thấy mấy chiếc xe đua chễm chệ trên bìa tạp chí. Bố ghét chúng, chỉ đơn giản vì chúng có nhiều hơn hai màu. “Trông thật ngớ ngẩn.” Có một lần bố buột miệng nói vậy, tôi đứng sau lưng bố bóc tỏi và nghe được. Cũng chẳng có gì đặc biệt đáng lưu ý, nhưng không hiểu sao tôi luôn ghi nhớ những điều như vậy. Ví dụ như bố thích hút thuốc nhãn hiệu nào, bố thường thắt cà vạt màu gì, đi đôi giày nào… Tôi đều biết cả.

Quay trở lại với việc bố thích xe màu đen và màu đỏ. Tôi đoán bố đã nghĩ ngợi rất nhiều và cảm thấy thật khó để chọn lựa, xem xem nên mua một chiếc xe màu đen hay một chiếc xe màu đỏ. Cuối cùng bố thấy mệt. Bố thường không thích phải nghĩ ngợi quá nhiều về sở thích của mình. Vậy nên bố mua cả hai chiếc, một chiếc màu đen và một chiếc màu đỏ.

Thi thoảng bố đưa về nhà một vài người phụ nữ. Có khi là đàn bà, có khi là con gái, không khó để đoán biết việc này. Thường thì các cô thích được ngồi trên chiếc xe màu đỏ hơn là màu đen. Tôi thì ngược lại. Tôi thích chiếc màu đen.

Đó gần như là màu duy nhất tồn tại trong tủ quần áo của tôi. Tôi thích áo sơ mi đen, thích quần jean đen, thích thắt lưng đen có khóa bằng kim loại… Ừm, tôi nghĩ tôi không thích áo thun cho lắm, đặc biệt là áo thun không có cổ. Ngay đến mấy đôi doctor tôi thường hay mang cũng tuyền một màu đen nốt. Tôi cực kỳ không ưa mấy chiếc doctor màu nâu non hoặc tái.

Haku thường bảo, tìm Toshi trong đám đông rất dễ, nguyên cây đen như vậy cơ mà. Nói xong liền toét miệng cười.

Cứ thế, men theo mớ ký ức rối bời về mẹ, về bố, về Haku và giai điệu chậm rãi trong những bản nhạc lơ lửng quanh phòng, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

An Dương
11-06-2012, 07:32 PM
4. Bố nói với tôi rằng ông muốn tái hôn.

Tôi xúc cơm, so đũa, dọn bát đĩa cùng thức ăn bày ra bàn. Sau đó gắp một miếng cá lùa một miếng cơm, chậm rãi nhai nuốt, chẳng nói lời nào.

Bố xếp tờ báo lại, đặt sang một bên, hỏi: Ý con thế nào? Ánh mắt xoáy thẳng vào người đối diện, không cho phép bất cứ hành động lảng tránh nào.

Tôi nuốt miếng cơm trong mồm, nghĩ nghĩ một hồi rồi đáp: Tái hôn là chuyện của bố, con không có ý kiến.

Tái hôn tất nhiên là chuyện của bố nhưng việc gia đình có thêm thành viên mới lại là chuyện của cả bố và con, sao có thể nói không có ý kiến. Bố nhìn tôi tỏ ý không hài lòng.

Tôi ngừng đũa, ngước mắt lên nhìn bố, nói: Trong nhà còn phòng trống nên con chắc chắn không phải chia sẻ phòng riêng với ai. Chẳng qua có thêm vài người, cũng đâu có chuyện gì to tát. Bố cảm thấy được là được rồi, không cần để ý đến con.

Tại sao con biết là có thêm vài người, bố cũng có thể lấy phụ nữ độc thân không con chứ. Bố nhặt đũa lên bắt đầu bữa sáng.

Con là con gái của bố, ở cạnh bố lâu như vậy không lẽ không hiểu bố chút nào? Tôi thầm nghĩ. Bố chắc chắn không bao giờ tính chuyện làm ăn lỗ vốn, cũng chẳng phải hạng hồ đồ. Điều kiện đôi bên nếu không tương thích đã không đi tới giai đoạn ký kết hợp đồng hôn nhân. Dù chưa trực tiếp gặp mặt nhưng một trăm phần trăm là phụ nữ đã từng có ít nhất một đời chồng, không những thế còn phải có con riêng, thuộc tuýp người độc lập có sự nghiệp chứ không phải dạng đào mỏ ăn bám đàn ông. Một mình mẹ là đã quá đủ rồi, sai lầm một lần sẽ không có lần sau, cái này không phải chính bố dạy cho con sao.

Nghĩ thì nhiều vậy chứ đáp lại chỉ vỏn vẹn một câu: Con chỉ đoán thế thôi.

Vậy cuối tuần này con theo bố đi gặp bên ấy. Bố vừa húp canh vừa hạ đòn quyết định. Gì thì gì, cứ gặp cái đã rồi tính tiếp.

Cuối tuần này con bận rồi, phải đi ăn cưới bạn học cũ. Kể ra thì tôi cũng chẳng nói dối, đằng nào chả phải tạt qua đưa phong bao mừng cưới cho Trần Minh. Bạn bè lâu ngày không gặp, không thể tùy tiện làm lơ được, phép lịch sự tối thiểu cần phải được chu toàn.

Vậy tối nay gặp luôn đi, lát nữa bố sẽ gọi điện hẹn trước, sáu giờ chiều nay có mặt ở nhà, bố chở con đi.

Tôi không đáp, chỉ gật đầu. Cũng tiện, tối nay tôi không có kế hoạch ra ngoài, chỉ định ngồi nhà đọc sách, nghe nhạc rồi ngủ sớm. Người cần gặp sớm muộn gì cũng phải gặp, bản thân tôi cũng muốn xem xem đối tượng lần này của bố là người thế nào. Có thể bắt lão Ma Kết nhà tôi quyết định tái xuất giá, xem ra năng lực phá đá mở đường của dì hai không tệ.

Sau bữa sáng, tôi rút về phòng làm nốt phần việc còn dang dở. Đến trưa thì người giúp việc đến dọn dẹp, nấu nướng. Cái tủ lạnh đầu tuần còn đầy ắp sữa tươi hôm nay gần như cạn sạch. Haku ngày nào cũng tới ăn dầm ở dề, uống sữa thay nước, bữa nào phải bắt nó chia tiền mua sữa mới được. Lượng sữa nó tiêu thụ mỗi tuần dễ có khi gấp bốn lần tôi ấy chứ, thật là… quá thiệt thòi.

Tôi viết danh sách những thứ cần mua bổ sung đưa cho chị giúp việc, bao gồm chục hộp sữa tươi cùng một số đồ ăn vặt Haku đặc biệt ưa thích. Hạt thì có hạt điều rang muối, bánh thì có bánh quy mềm nhân mứt, kẹo thì có kẹo cứng trái cây Pastillines, mứt thì có mứt táo đỏ Heyday… toàn những thứ có thể dễ dàng mua được ở siêu thị và cửa hàng tạp hóa. Có thể nói là sở thích rất bình dân, không có gì đặc biệt. Bản thân tôi không có thói quen ăn vặt, đồ mua về đa phần là để Haku dùng cả. Ăn mãi đâm quen, ngày nào cũng tới. Thi thoảng tôi lại có cảm giác mình đã chiều hư cậu ấy mất rồi.

Buổi trưa bố thường dùng cơm ở ngoài. Tối nay lại có kế hoạch bữa cơm thân mật gặp gỡ các thành viên tương lai của gia đình. Tôi cảm thấy không cần thiết phải nấu nướng chi cho thêm thừa mứa, bèn bảo chị giúp việc về sớm, không cần chuẩn bị cơm trưa và cơm tối nữa. Về phần tôi chỉ cần gọi một suất cơm canh là được.

Cơm nước xong xuôi, tôi lên phòng tập chạy máy đi bộ cho tiêu cơm rồi về phòng mình bật nhạc nằm ngủ. Trong giấc mơ tôi thấy bà ngoại đang khóc, thấy ông ngoại mặt sắt lại không nói nổi lời nào, chỉ nhìn bố tôi trách móc; tôi thấy mình đứng sau lưng rất nhiều người, lẳng lặng nhìn bọn họ bộc lộ cảm xúc, hỉ nộ ái ố hằn rõ trên khuôn mặt, trên dáng hình, dường như chỉ sợ người khác không trông thấy được, rằng mình đang vô cùng đau khổ hay vô cùng hả hê; tôi thấy ngón tay mẹ trắng dài thon đẹp, thấy mẹ say rượu ngả nghiêng ngồi chơi dương cầm một mình trong căn phòng tối, âm thanh cuồng nộ mà bạc nhược; tôi thấy bố lạnh lùng đá tảng, thấy bố mang tất cả những gì thuộc về mẹ bán sạch không chừa lại món nào; tôi thấy mình ngồi trong hốc tủ, thấy mình đứng cạnh giường nhìn bố mỗi đêm đầm đìa nước mắt, trong mơ vừa khóc lại vừa cười… Đến lúc giật mình tỉnh dậy, trên người đã ướt đẫm mồ hôi.

Tôi cảm thấy mình mệt lắm. Ngủ liền một mạch gần bốn tiếng đồng hồ, nằm mê không ít chuyện, hầu hết đều là những sự kiện đã qua, vụn vặt mà chồng chéo, khiến bên trong tôi rối bời, mệt mỏi.

Ngoài trời bắt đầu xâm xẩm tối, cũng sắp đến sáu giờ.

Tôi rời giường, vào nhà tắm xối vòi sen lên đầu cho tỉnh táo. Ngồi xổm trên sàn nhà, gục mặt lên đầu gối, cảm nhận nhịp đập chắc nịch dồn dập hai bên thái dương, tôi biết mình đang căng thẳng. Không phải vì cuộc hẹn đang lùi lũi tiến lại gần, không phải vì những mảnh ký ức hiện về trong giấc mơ dài vừa gặp. Tôi không rõ lắm về cảm xúc của mình. Tôi biết chúng có ở đó nhưng không thực sự rành rẽ chúng. Tôi luôn có cảm giác bản thân là một kẻ ngoài lề, đứng bên ngoài cuộc sống, bên ngoài cơ thể của chính mình.

Tôi có mặt ở đây nhưng tôi không trực tiếp tham gia vào câu chuyện. Với tư cách là một người quan sát, tôi biết tất cả nhưng lại chẳng hiểu rõ bất cứ điều gì. Tôi trông thấy, tôi phân tích, tôi dò đoán,… nhưng tôi không có cảm giác “thực tại”. Giống như một linh hồn biệt lập bên ngoài thể xác, tôi không có cảm giác kiểm soát được tất cả mọi thứ thuộc về mình.

An Dương
11-06-2012, 07:32 PM
5. Bố và tôi vừa đến nơi, chưa kịp ngồi ấm chỗ, khoảng năm phút sau đối phương liền xuất hiện. Giống như thể bọn họ đã ngầm thỏa thuận và phối hợp với nhau, ông bố cục gạch của tôi và người đàn bà ấy, ở bọn họ có cái gì đó hết sức hòa hợp, chuẩn mực và khiến người khác không thể xen vào. Nhịp nhàng như vậy, không đến quá sớm hoặc quá muộn, cũng không chơi trò sòng phẳng canh chuẩn thời gian cùng xuất hiện, chỉ năm phút thôi nhưng vị thế đã hoàn toàn khác hẳn. Không phải người ta vẫn thường hay nói, phụ nữ cần phải để đàn ông chờ sao, có điều ước lượng bao nhiêu thời gian là đủ, điều này không phải ai cũng biết, đến sớm là tự hạ thấp mình nhưng nếu đến quá muộn tức là kẻ vô tri, không đáng để người ta tôn trọng. Với cục gạch nhà tôi, năm phút là vừa đúng chuẩn. Khá lắm, dì hai!

Bố tôi nhường dì hai chọn món, cũng không vội vàng giới thiệu, chậm rãi ngồi trải khăn ăn, rất có tư thái nhà tài phiệt. Dì hai cũng chẳng buồn khách sáo đưa đẩy, chỉ nhìn tôi cười rồi gật đầu một cái, sau đó gọi món thịt nướng đặc sản của nhà hàng. Hừm, cũng không tệ, dì hai càng lúc càng chứng tỏ mình là người có kinh nghiệm mời cơm tiếp khách, thu xếp đâu ra đấy chẳng có chút sơ sót nào. Tôi buồn rầu nhìn bố, quả nhiên chơi bời thì thoải mái, tới lúc lựa chọn đối tác làm ăn lâu dài vẫn tính toán cẩn trọng đến phát sợ. Chả hiểu sao ngày còn trẻ lại vấp phải sai lầm to lớn để rồi sau này phải hối hận cả một khoảng thời gian dài như thế.

Dì hai chọn món xong bèn xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Hành xử có tính toán mà tự nhiên như vậy, tôi cũng chẳng còn lời nào để nói nữa. Lần này tái hôn, xem như cầm chắc rồi, làm gì còn chỗ để mà bàn ra bàn vào.

Thế nào? Nhìn bóng lưng dì hai khuất sau góc quanh của nhà hàng, bố tôi cất tiếng hỏi.

Còn thế nào nữa? Quyết định rồi lại còn tỏ ra dân chủ bày đặt trưng cầu ý kiến nhân dân. Tôi buông thõng một câu: Không tệ.

Món ăn vừa được bưng ra thì cậu con trai của dì hai xuất hiện. Quả nhiên con cái vẫn là con cái, thế hệ đi sau đương nhiên có nhiều chỗ không thể nào so sánh với thế hệ đi trước, cái này là thực tế cần phải được thừa nhận.

Sau khi đã đông đủ tám mắt nhìn nhau, bố tôi bắt đầu giới thiệu: Đây là cô Hà và con trai cô ấy, kém con một tuổi, tên là Thành. Còn đây là con gái của tôi, Lê Minh.

Chào con, cô tên là Hồ Thị Hà. Còn đây là con trai cô, Hồ Quang Thành. Em nó kém con một tuổi, về sau nhờ con để ý chăm sóc giúp cô. Nói xong liền cười một cái, đuôi mắt cong cong như vành trăng khuyết. Người phụ nữ này đúng là rất biết lợi thế của mình, đến cười cũng duyên dáng như vậy, mang sự quyến rũ của mình bắn chíu chíu vào mặt đối phương để đạt mục đích, lợi hại đó chứ.

Tôi không đáp, chỉ lịch sự gật đầu. Đằng nào thì mặt sắt nhà tôi cũng đã giới thiệu rõ ràng cả rồi, tên cũng chẳng cần phải xưng ra nữa, làm thiếu niên trầm lặng thế này có khi lại tốt hơn. Tạo ấn tượng không dễ tiếp cận cũng là cách để người khác e dè với mình hơn một chút. Tôi không thích cái cảm giác vừa gặp mặt đã bập vào cười nói, vui mừng hỉ hả như người một nhà. Sống sượng như vậy thà rằng có khoảng cách, sau đó từ từ xem xét tình hình rồi tiến tới hay lùi ra cũng chưa muộn.

Cậu con trai ngồi đối diện dường như có cùng cách nghĩ với tôi, từ đầu tới giờ vẫn chưa nói lời nào, không tỏ thái độ gì đặc biệt, để mặc cho người lớn sắp đặt. Thành ra cục diện trên bàn ăn trở thành cái gì đó hết sức cân bằng, cả bốn người đều cắm cúi ăn, tập trung thưởng thức, không nói những lời thừa thãi, cũng không cố gắng tạo cảm giác thân thiện, thản nhiên ngồi bên nhau như thể đã quen biết từ lâu lắm rồi.

Món tráng miệng vừa được bưng ra thì Thành có điện thoại. Cậu ta xin phép rời bàn, tiến lại một góc khuất để nghe. Còn tôi thì vào nhà vệ sinh rửa tay. Lúc trở ra đã thấy Thành đứng chặn trước cửa.

Chị không nhớ tôi có đúng không? Thành nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi. Không hiểu sao, tôi có cảm giác cậu đang tức giận, dù bề ngoài không thể hiện ra.

Tôi có từng gặp cậu trước đây sao? Tôi không sợ người khác nhìn thẳng vào mắt mình. Có điều tôi không thích cái cảm giác có người chắn đường và cố gắng tỏ ra uy hiếp theo cách này.

Tôi biết là chị không nhớ mà, chị vẫn như lúc trước, ngoại trừ những thứ bản thân quan tâm thì chẳng để gì vào đầu cả. Cậu ta dùng giọng điệu kiểu “tôi biết rõ về chị mà” để nói với tôi như vậy. Ở một khía cạnh nào đó, tôi cho rằng đây là cách mà một đứa trẻ biểu hiện sự giận dỗi của mình. Vậy nên, tôi nghĩ mình không cần phải chấp nhất cậu ta.

Được rồi, nếu cậu đã biết thế thì không cần phải tỏ thái độ bất mãn với tôi. Dù sao thì chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà. Tôi không muốn rước thêm rắc rối vào các mối quan hệ như thế này.

Tôi đã hi vọng chị sẽ nhận ra tôi. Chị làm tôi buồn đấy. Thành đột ngột đổi thái độ. Cậu ta làm tôi nhức đầu. Không nhớ là không nhớ, có gợi ý thế nào thì cũng vậy thôi. Chi bằng cậu ta nói quách thời gian, địa điểm, cách thức chúng tôi đã từng gặp nhau trong quá khứ còn hơn, mập mờ thế này rối càng thêm rối.

Nếu vậy cậu có thể kể lại cho tôi nghe mọi chuyện và chờ tôi từ từ nhớ lại.

Thôi bỏ đi. Thành buông thõng một câu rồi rời khỏi nhà hàng. Đến nguyên tắc chào hỏi người lớn trước khi đi cậu ta cũng không thèm đếm xỉa. Dì Hà thông minh khéo léo như vậy lại không dạy nổi con trai của mình, thật đáng tiếc.

Tôi quay trở lại bàn, dùng món tráng miệng.

Dù sao thì việc bố tái hôn với dì Hà cũng là chuyện đã được thu xếp, ấn định từ trước. Một chút khúc mắc trong mối quan hệ chị em nói cho cùng cũng không phải vấn đề gì to tát. Với cả, cơ bản là không liên quan đến tôi. Chuyện gì cần phải tới, người có muốn cản cũng cản không được, hà tất phải để trong lòng. Tôi bỏ miếng mứt táo vào mồm, ngẫm nghĩ. Đồ ăn ở đây không tệ, món tráng miệng lại rất ngon. Chốc nữa tôi phải đặt một ít bánh mang về mới được, ngày mai cho Haku nếm thử. Nghĩ vậy bèn kín đáo nhoẻn miệng cười.

An Dương
11-06-2012, 07:34 PM
6. Khi quay trở về, ngồi bên tay phải của bố, trên chiếc xe màu đen mà tôi rất thích, tôi đột nhiên thèm cái cảm giác thu dọn hành lý và đi đâu đó. Đà Lạt chẳng hạn, tôi muốn lên đó ngủ vài ngày.

Ăn, ngủ, đi loanh quanh. Đó là cách du lịch mà tôi thích nhất. Không phải thăm quan địa điểm nổi tiếng, không cần phải mỗi ngày đi xa vài chục cây số ngắm cảnh mây trời. Đi xa, đi nhiều để làm gì? Với tôi, du lịch chính là để ngủ.

Cảm giác ngủ ở một nơi xa lạ có cái gì đó đặc biệt thú vị. Thời tiết có thể không tốt như bạn mong muốn, cũng chẳng hề gì, có thể nhốt mình trong khách sạn, bật máy lạnh, ngồi trong phòng phóng mắt ra bên ngoài, tự tưởng tượng rằng ngoài đó cũng giống như trong phòng lúc này, không khí dễ chịu và lặng yên. Có thể từ từ tận hưởng cảm giác đóng nhốt mình tại một nơi xa lạ. Ít nhất bầu không khí bên ngoài đã khác, ít nhất những người xung quanh cũng không hề quen thuộc, ít nhất ở đây tôi chỉ có mỗi mình mình. Ở mãi một chỗ, thật giống đang tự mài mòn, tôi thường nghĩ vậy.

Còn nhớ cái lần một mình đi Nha Trang. Vừa tới khách sạn đã lăn đùng ra đánh một giấc, đến bữa tối cũng không ăn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, có cảm giác nằm bên cạnh biển. Nhấc tay trái lên, bên này là tường. Nhấc tay phải lên, bên này là biển. Trong lòng thoáng trào lên thứ cảm giác vui vẻ dễ chịu, thật muốn cười thật to, bèn nhoẻn miệng cười mấy cái.

Nằm trên giường, đối mặt với trần nhà, tôi nghĩ muốn có thể nằm đấy mãi. Cứ thế này, không ngừng đi thật xa, mỗi buổi sáng thức dậy đều cảm thấy lòng mình tươi mới, tâm hồn sảng khoái, cảm nhận cuộc đời thông qua mỗi lần tỉnh giấc. Tự làm mới bản thân bằng cách đóng mình trong những cái hộp khác nhau, tôi nghĩ đó là cách để tôi không ngừng thay đổi, đi mãi cho đến lúc muốn trở về.

Tuần sau, con sẽ lên Đà Lạt mấy ngày. Tôi nắm dây đai an toàn, nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Ừ, đi vài ngày thư giãn rồi về. Bố vừa xoay vô lăng quẹo vào khúc quanh vừa đáp, mắt vẫn nhìn thẳng. Có điều tôi biết, bố chắc chắn sẽ liếc sang phía tôi một cái. Ông thường làm như vậy mỗi khi muốn tỏ ra dửng dưng không đặc biệt chú ý điều gì.

Bố này, liệu bố con mình có làm được không? Tôi im lặng nhìn mấy ngón tay mình một lúc rồi hỏi.

Con muốn nói điều gì? Bố cất giọng nhàn nhạt, bình thản hỏi lại.

Gia đình ấy, đã lâu lắm rồi, buổi tối trong nhà chẳng có ai đi qua đi lại ngoại trừ hai bố con mình, con chỉ sợ mình không quen được. Có nhất thiết phải ngồi ăn cùng nhau mỗi ngày không? Có cần phải trò chuyện với nhau mỗi sáng không? Có rất nhiều chuyện con nghĩ mình không có kinh nghiệm. Nếu có thì hầu hết đều đã quên mất rồi.

Móng tay tôi vừa mới cắt, có màu hồng nhàn nhạt, trông rất gọn gàng.

Dần dần rồi sẽ quen thôi. Con là đứa trẻ có khả năng thích nghi rất cao. Mọi chuyện sẽ sớm đâu vào đấy, không cần phải lo lắng quá. Bố con mình sẽ cùng cố gắng, được không. Bố chậm rãi nói từng câu một.

Được ạ. Tôi đáp lời, cũng không cảm thấy nhẹ nhõm hay tin tưởng chút nào. Giống như việc nhận nuôi thêm thú nhỏ, tôi cũng đã đủ lớn để không còn háo hức hay mong chờ điều gì đặc biệt. Chẳng qua thoáng có chút dao động không rõ nguyên nhân. Biến động nhỏ cũng là biến động, vẫn có thể khiến lòng người nổi sóng, dẫu chỉ là sánh lên đôi chút rồi bằng trở lại. Cảm xúc của con người vốn là thứ không thể nào hiểu được, càng không thể bóc tách hay phân tích đến tận cùng, chỉ biết rằng có đó, chỉ biết đến đấy thôi, không còn gì để nói.

Bố, bố có nhớ mẹ không? Vẫn nhìn mấy ngón tay mình, tôi đột nhiên cất tiếng.

Bố im lặng một lúc rất lâu, vừa lái xe vừa nhìn thẳng không nói lời nào. Tôi biết bố đang suy nghĩ, đang tự hỏi lòng mình, bố của tôi đang lúng túng. Thật kỳ lạ, ông ấy là người vững vàng và mạnh mẽ. Nhưng đồng thời cũng là người dễ bị dồn vào góc kẹt của tâm trí, chỉ với vài câu hỏi. Tôi biết, chỉ có tôi mới có thể làm ông bối rối.

Nhớ chứ. Bố nhớ nhiều lắm chứ. Nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại cũng cần có cuộc sống của riêng mình. Bố cất giọng khàn khàn đáp lại.

Tôi nén tiếng thở dài. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một bài hát: ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh… thắp sáng một gia đình.

An Dương
11-06-2012, 07:35 PM
7. Sáng chủ nhật, trời mưa rất lớn.

Nước ào ào đập trên mái nhà, bên ngoài cửa sổ. Không khí ngập mùi ẩm ướt. Tôi có thể ngửi thấy hơi đất xông lên từ ngoài sân, xuyên qua giếng trời vào nhà, bay tản mác len lỏi khắp phòng. Tiếng mưa rơi trên mặt lá trong vườn, tiếng tivi ngoài phòng khách, tiếng chó sủa bên nhà hàng xóm, cả tiếng chuông cửa kính coong kính coong kính coong đúng ba nhịp báo hiệu sự xuất hiện của Haku. Tôi không biết phải nói thế nào nữa, cảm giác không gian bao bọc quanh mình giống như thể lớp vỏ bánh bao, đắp hờ ở đấy, có thể dễ dàng bóc ra thành từng mảng từng mảng một.

Tôi cầm dù ra mở cửa. Haku lúp xúp chạy vào đứng dưới hiên, kéo tấm áo mưa bằng nhựa dày màu Beige, rũ đánh soạt, treo lên cái móc đóng trên tường, vừa vuốt khuôn mặt đẫm nước vừa cười, nói: Mưa to quá.

Đi bằng cái gì đến đây thế? Tôi cụp dù lại, hỏi.

Dũng chở tới. Haku hất đám tóc mai ướt nước ra sau, ánh mắt lấp lánh cười, nhìn đẹp trai hơn một chút.

Vậy người đâu? Tôi bỏ dù vào giỏ nhựa, mở cửa vào nhà.

Quay về rồi. Haku cẩn thận chùi chân vào thảm vải trước thềm, leo cầu thang lên chào bố tôi một tiếng rồi quay trở xuống bếp.

Cạn tàu ráo máng thế, đúng là bóc lột sức lao động người hiền lương. Tôi vừa rót sữa tươi ra cốc vừa nói.

Tình nguyện đấy nhé, nào ai ép buộc gì đâu. Haku ngồi vào bàn, bê cốc sữa lên uống ừng ực.

Đi mưa chứ có phải đi nắng đâu mà khát nước ghê thế? Tôi kéo ghế ngồi xuống, hỏi.

Vừa ngủ dậy chưa kịp ăn sáng đã chạy qua đây mà. Haku uống cạn cốc sữa, quẹt mồm nói. Sao, sáng nay cho mình ăn cái gì nào?

Nhà tôi trở thành bếp ăn nhà cậu bao giờ thế? Tôi cười cười, mở tủ lạnh lấy bánh ngọt hôm qua đặt thêm một ít mang về ra, đặt lên bàn. Mới sáng sớm thế này ăn mỗi đồ ngọt thôi có được không? Trong nồi còn một ít cơm đấy, ăn cơm với trứng tráng nhé?

Không cần đâu. Haku toét miệng cười nhìn hộp bánh trên bàn, vừa háo hức mở lớp giấy gói vừa xuýt xoa vừa chép miệng ra chiều thích lắm. Cho xin thêm cốc sữa đi.

Đây. Tôi mở nắp hộp sữa, rót đầy ly.

Haku nhét bánh vào mồm, đưa tay đón lấy cốc sữa.

Ăn cẩn thận kẻo nghẹn bây giờ. Tôi nhắc nhở, đoạn bắc ghế trèo lên lấy hai hộp mì ăn liền trong tủ ra, lẩm bẩm: Sáng nay úp mì ăn tạm vậy.

Làm một tô mang lên cho bố. Xong xuống lầu làm tô khác cho mình. Lát sau, dưới bếp một đứa xì xụp húp mì, một đứa nhồm nhoàm nhai bánh. Ánh nắng bên ngoài xiên qua màn mưa, nhợt nhạt hắt vào phòng, bày thành từng ô từng ô in trên kệ bếp đá hoa cương, làm ánh lên màu đá óng a óng ánh trông rất đẹp. Khung cảnh vô cùng dễ chịu.

Này. Sau một hồi cạp bánh chán chê, Haku dường như sực nhớ ra điều gì, bèn ngẩng đầu lên hỏi: Bánh này mua ở đâu thế?

Tôi nói tên nhà hàng tối qua. Haku tròn mắt nhìn, lại hỏi: Sao lại đến đấy?

Gặp mẹ kế và em giai tương lai. Tôi đặt đôi đũa đang cầm xuống bàn, trượt người ngồi tựa cổ vào thành ghế, gác tay trái qua bụng, đáp.

Bác trai định tái hôn à? Haku tiếp tục tròn mắt, hỏi.

Ừ, chưa biết cụ thể khi nào, có điều chắc chắn sẽ tái hôn. No quá, tôi nghĩ bụng.

Thực ra tối qua mình cũng đến đó, nhưng chưa ăn món tráng miệng thì đã bị lôi đi rồi, nghĩ lại vẫn còn thấy tức.

Ồ, đến đó làm gì? Sao mình không thấy? Tôi ngồi thẳng dậy. Độ này sao mà lắm chuyện trùng hợp thế.

Haku chén nốt miếng bánh còn sót lại, nói: Mình đến vào buổi trưa cơ, đi với Dũng, theo dõi anh trai của bản.

Theo dõi á? Nghe hay nhỉ? Mà để làm gì? Tôi nhặt hộp giấy bỏ vào thùng rác, bê tô mì bỏ vào ô rửa chén bát, lau dọn mặt bàn.

Mình cũng không biết câu chuyện cụ thể thế nào, chỉ nghe Dũng bảo là anh trai của bản hình như đang có bồ.

Có bồ thì sao? Việc gì phải lén lút theo dõi như vậy?

Ầy, nhà có mỗi hai thằng con trai, Dũng thì khỏi nói làm gì, chỉ còn mỗi anh trai, nghe bảo có bồ mà giấu nên Dũng sinh nghi, sợ rằng anh trai cũng giống mình.

Giống thì cũng có sao đâu?

Đâu phải ai cũng nghĩ được như bạn.

Kết quả thế nào?

Một chị xinh lắm, có điều không hiểu sao vừa trông thấy mặt Dũng liền tái mét, mình hỏi cũng không đáp, chỉ im lặng bỏ về thôi.

Vậy à? Chắc bên trong có khúc mắc gì rồi. Dù sao cũng là chuyện nhà người ta, đừng có táy máy xen vào đấy.

Cái gì mà chuyện nhà người ta. Hứ.

Tôi thấy câu chuyện có vẻ đi vào ngõ cụt, bén đánh trống lảng, quành một vòng lớn bay sang chủ đề khác. Thế tối nay thế nào đây?

Khoảng năm giờ đi là vừa. Mình có mang theo quần áo để thay đây rồi.

Tính lăn lóc nhà tôi đến chiều đấy à? Tôi trợn mắt.

Chủ nhật ở nhà chán lắm. Bạn làm gì cứ làm gì, mình sẽ ngoan mà. Haku nhe răng cười.

Ngoài trời mưa vẫn rất to, theo gió quất ràn rạt ràn rạt từng hồi.

An Dương
11-06-2012, 07:36 PM
8. Bão to rồi. Haku bám vào cửa sổ, dán mắt nhìn ra ngoài.

Ừ, mưa gió kiểu này thì thế nào đây? Đám cưới có đi nữa không? Tôi khấp khởi mừng thầm.

Đi chứ, bắt taxi đi, tiền taxi mình trả. Haku đáp ráo hoảnh, làm tôi cụt hứng.

Sáng sớm, trời mưa lớn. Càng về chiều càng có cảm giác giống một cơn bão, gió đập ầm ầm, mưa quất sầm sập vào nhà, sấm chớp đì đùng, âm thanh nghe như thể đang bị bủa vây, dồn đến từ bốn phương tám hướng.

Nằm trong nhà, nghe mưa đập mạnh thật ra cảm giác có chút yên bình, giống như đang cuộn tròn trong tâm bão vậy. Tòa nhà bao bọc xung quanh là nơi trú ẩn an toàn, làm tôi nhớ hồi nhỏ từng chơi trốn tìm, chui vào hốc tủ ngủ quên đi mất. Đã ngủ rất lâu, đến lúc tỉnh dậy tinh thần váng vất, ngơ ngác không biết mình đang ở chỗ nào, cảm giác vô cùng đơn lẻ, vô cùng xa lạ, vô cùng bé nhỏ.

Sợ nhỉ?! Đang im lặng, Haku đột ngột mở lời. Giống như hồi mình còn nhỏ, có lần nghịch ngợm, không cẩn thận để dao cứa vào tay, máu chảy ra nhỏ tong tong trên mặt đất. Lúc đó cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhìn ngón tay mình một lúc rồi khóc toáng lên. Đau thì không đau nhưng sợ lắm. Chẳng khác gì ngày hôm nay, ngồi trong nhà nhìn ra ngoài trời thấy bão. Trong lòng run sợ, có cảm tưởng chỉ cần bước chân ra ngoài chắc chắn sẽ bị gió cuốn bay, không bao giờ trở về được nữa. Cảm giác xung quanh vừa ồn ào vừa tĩnh lặng.

Lần nào trông thấy bão cũng cảm thấy thế à? Tôi tò mò hỏi lại.

Không, chỉ hôm nay thôi, ngồi đây với cậu bỗng dưng nghĩ vậy. Có cảm giác trên thế gian này chỉ còn mỗi hai chúng mình. Tương lai biết phải làm thế nào đây? Chỉ còn lại mỗi hai đứa mình thôi, biết phải làm thế nào đây? Nghĩ vậy, không nén được lòng, cảm giác vô cùng sợ hãi.

Tôi bất giác nhìn lên lầu. Bố đã ra ngoài từ trưa, hiện trong nhà ngoài hai chúng tôi ra chẳng còn ai cả. Có thể khung cảnh tĩnh mịch này đã khiến chúng tôi có cảm tưởng bị bỏ lại, cảm giác không biết phải trông chờ vào đâu nữa.

Haku này, nếu gia đình Dũng biết chuyện rồi làm ầm lên, cậu sẽ thế nào đây? Mình thực bụng luôn lo lắng điều này.

Sẽ thế nào được nữa, làm gắt quá thì có khi phải chia tay mất.

Cậu chấp nhận chia tay à?

Ừ, cuộc sống mà, không giống như trong truyện cổ tích, có những mối quan hệ không bao giờ được chấp nhận. Mình cũng không còn trẻ con nữa rồi, không thể cứ thế vừa khóc vừa gào, đòi hỏi cho bằng được điều mà mình muốn. Phải biết chấp nhận thực tế, mình nghĩ vậy.

Vậy Dũng sẽ thế nào?

Mình đoán là cậu ấy sẽ không để mọi chuyện diễn ra dễ dàng vậy đâu. Dũng không giống mình, cậu ấy vẫn còn là trẻ con, vẫn ôm trong lòng rất nhiều nhiệt tình và hi vọng. Haku khẽ cười, đoạn nói tiếp: Cậu ấy chắc chắn sẽ làm ầm lên, chắc chắn sẽ nói những điều kiểu như “chúng ta hãy cùng nhau kiên trì đến cùng, rồi mọi người sẽ hiểu”. Mình biết tính cậu ấy mà, có nhiều chuyện vô cùng cố chấp, luôn nghĩ rằng chỉ cần không bỏ cuộc, chỉ cần bền bỉ không ngại khó khăn, nhất định sẽ đạt được kết quả bản thân hằng mong muốn. Có điều, cậu ấy không hiểu, thực sự không hiểu, rằng để đạt được một điều gì đó, con người ta sẽ phải trả một cái giá tương đồng, thậm chí còn lớn hơn tất cả những gì mà người đó có thể tưởng tượng được.

Sống, chính là một chuỗi hành trình, dài có ngắn có, bắt buộc phải tiến về phía trước, vừa đi vừa không ngừng trả giá, vừa đi vừa không ngừng tự hủy hoại mình. Đau thương cũng là hủy hoại, yêu đương cũng là hủy hoại. Mỗi ngày trôi qua bỏ lại sau lưng rất nhiều cảm xúc, đốt cháy năng lượng của mỗi người, khiến sinh mệnh dần tàn lụi. Mãi cho đến cuối cuộc đời, quay đầu nhìn lại tất cả những đoạn đường đã gõ gót đi qua trong quá khứ, con người liệu có thể làm gì. Sau tất thảy, chỉ còn tro bụi.

Tôi nghĩ vẩn vơ trong đầu, cũng không rõ mình thực sự muốn sống thế nào.

Nếu Dũng quyết tâm không rời bỏ cậu, cậu sẽ thế nào?

Mình… cũng không biết nữa. Mình nghĩ mình nhất định sẽ bỏ cuộc từ đầu, cố gắng khuyên Dũng quay trở về với gia đình. Mình không có niềm tin sống chết vì một người nào đó, dẫu là ai cũng vậy thôi. Mình thực sự không biết phải sống thế nào nữa.

Có phải chúng ta đã quá bạc nhược không? Không biết phải sống thế nào, cũng không dám đương đầu với khó khăn, gặp chuyện liền nhanh chóng đầu hàng, chẳng thiết gì cố gắng.

Mình không nghĩ chúng ta bạc nhược. Toshi à, chẳng qua cả cậu và mình, cả hai chúng ta đều đã sớm già rồi. Haku cười bằng mũi, cảm giác có chút tự trào. Mới hai mươi mấy tuổi đầu đã tự bảo mình già cỗi, nghe nực cười quá đúng không. Nhưng mà, mình đã nghĩ như vậy đấy, đã nghĩ như vậy từ rất lâu rồi. Vấn đề không nằm ở tuổi tác, mà là ở chỗ trong lòng trống trải, không biết bản thân thật sự muốn gì, cũng chẳng còn đủ tự tin để mà yêu thương ai đó hơn chính bản thân mình.

Mình cũng nghĩ giống cậu thôi. Tôi tiếp lời.

Mình biết cậu nghĩ giống mình mà. Xung quanh mình bây giờ chỉ có mỗi cậu thôi. Có rất nhiều chuyện ngoài cậu ra mình không thể nói với ai được nữa. Thi thoảng mình cảm thấy bản thân như đang đứng trong hẻm cụt, ngước mắt nhìn bức tường chắn ngang trước mặt, vẫn biết không thể tiến thêm được nữa, cũng không đành lòng quay lại, cứ đứng đó trân trân nhìn vào khoảng trống trước mặt, nhìn lâu đến mức đánh mất tâm trí, hoang mang không biết phải làm gì.

Tôi im lặng nhìn Haku. Haku im lặng nhìn tôi. Chúng tôi im lặng nhìn nhau không nói nữa.

Ngoài trời vẫn đang mưa, gió hãy còn rất mạnh. Trong nhà im ắng như thể nước thạch đông, không đặc nhưng nằng nặng.

Tôi hít thật sâu, giọng rành rọt, cúi đầu nói khẽ: Haku này, chỉ cần mình còn sống, cậu có thể yên tâm, rằng mình luôn ở đây, ngay bên cạnh.

An Dương
11-06-2012, 07:37 PM
9. Có một lần Trần Minh đã hỏi tôi rằng, loại sách nào dễ khiến cậu buồn ngủ nhất? Tiếp sau đó liền nói: Với tớ thì đó là mớ sách giáo lý mà hồi nhỏ bố mẹ vẫn thường hay bắt học, mỗi lần thi thêm sức là lại một lần vật lộn, đúng là chẳng bao giờ tớ đọc nổi quá mười trang, thực chả hiểu gì cả, chỉ rặt một mớ những điều vô nghĩa lý. Rồi lại bảo: Thực ra thì tớ nghĩ một phần là do lúc đó tớ hãy còn quá nhỏ, hơn nữa còn phải học thuộc rất nhiều những thứ mình không hiểu rõ, đâm ra chẳng có hứng thú nào nên tự động bài xích bằng cách tỏ thái độ trong vô thức, thông qua cảm giác buồn ngủ đến díu cả mắt lại, do vậy thường bị trách mắng rất nhiều.

Câu hỏi ngày hôm ấy mãi sau này tôi mới có thể trả lời, chỉ có điều tôi không đề cập đến “loại sách” mà là một cuốn sách. “Buồn nôn”, được viết bởi Jean Paul Sartre.

Đọc đến đây, hẳn có người sẽ cau mày, lòng dậy lên cảm giác khó chịu. Ừm, có rất nhiều người yêu thích cuốn sách này, tôi cũng vậy, chỉ là theo phương thức khác. Cảm giác buồn ngủ mà tôi đề cập đến ở đây không phải vì khi đọc thấy chán, mà là vì nó quá đỗi riêng tư.

Hồi trước, tôi từng gặp một chị bạn, kể rằng chị ấy có một người bạn trai, mê cuốn sách này đến độ lúc nào cũng mang theo người, một phút cũng không rời, giống như sách gối đầu giường vậy. Buổi tối, trước khi đi ngủ đọc vài trang. Lúc đi xa, khi đi học, đều bỏ trong túi xách. Đọc đến độ nát bươm, không hiểu vì sao lại yêu thích đến vậy. Khi ấy tôi vẫn chưa đọc sách, sau khi nghe xong câu chuyện cũng không thực sự quan tâm hay muốn đọc. Nhưng bắt đầu từ lúc đó, mỗi lần ra hiệu sách tôi đều vô tình chú ý đến cái bìa nền trắng chữ đen, bên trên có in một tấm hình đen trắng nhợt nhạt. Biết nói thế nào nhỉ, tôi thường có cảm giác ngưng đọng khi nhìn bìa của cuốn sách này. Giống như một câu chuyện đã cũ, ngưng đọng giữa không gian và thời gian, đông cứng trong im lặng. Ánh mắt của người đàn ông trên đó thường khiến tôi cảm thấy không muốn nói năng gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn.

Rồi trong một lần buồn chán, theo thói quen tôi lại đảo bước xung quanh các hiệu sách gần trường, hòng giải tỏa thứ cảm xúc đang đeo bám trên người. Cứ mỗi lần cảm thấy mệt, thấy buồn, tôi đều muốn nhìn ngắm sách.

Cũng trong lần dạo sách đó, tôi đã mua cuốn sách này, không rõ tại sao. Có lẽ từ lâu lắm rồi, tôi đã muốn mua nó, chẳng qua chưa có cơ hội, đành lần lữa ngại ngần để đấy, ngày ngày chờ đợi. Cũng có thể chỉ là một sự tình cờ bất giác lên cơn. Tôi không rõ lắm, chỉ biết sách đã mua về.

Sách đã mua về, theo lẽ dĩ nhiên là phải đọc. Lần đầu đọc sách, tôi cảm nhận rất rõ cơn buồn ngủ chạy dọc trên người, xuyên qua tâm trí. Chẳng khác nào thứ âm nhạc mà tôi ưa thích, những bài hát của Melody Gardot, những nốt nhạc chậm rãi kéo lê theo câu chữ, khiến lòng người trở thành một bãi nhà hoang trơ trọi những khung xương bê tông cốt thép không cửa-tường che chắn, nghe gió thông thốc thổi lộng xuyên người. Rất nhanh sau đó khiến tinh thần chìm vào giấc ngủ, lặng lẽ đến độ có thể khiến cơn cuồng nộ trong lòng dịu lại, sau đó hóa hư không, chẳng còn gì nữa.

Đối với riêng tôi, “Buồn nôn” là một cuốn sách không có cốt truyện, những nhân vật và tình tiết được dựng lên trong đó chẳng qua chỉ là cách thức để diễn đạt, vốn dĩ không có gì là quan trọng. Bên cạnh đó, đây cũng là cuốn sách bị sự riêng tư chi phối một cách mãnh liệt. Có rất nhiều những khoảnh khắc được chép lại chỉ thuộc về tác giả, người đọc nếu chưa từng trải qua những sự kiện và cảm giác tương tự chắc chắn không thể nào hiểu được, chỉ lơ mơ lờ mờ cảm nhận, rằng tất cả những điều đã được ghi trong sách đều đã từng tồn tại. Sau hết thảy, còn đọng lại trong lòng là sự mơ hồ lớn lao đến độ có thể chiếm đoạt và nuốt chửng linh hồn.

Đọc sách rồi, tôi mới cảm thấy lời giới thiệu in ở bìa sau cuốn sách là một sự thật đáng buồn. Người viết những dòng chữ ấy, có lẽ cũng chính là loại người suốt ngày đeo bám, phụ thuộc vào trò chơi nhập vai “những nhân vật quan trọng”, “những tay nhà nghề của kinh nghiệm”, những kẻ chẳng hiểu gì cả sau tất thảy những gì mà họ đã, đang và sẽ còn tiếp tục. Giống như tác giả đã đề cập đến, bắt đầu từ trang một trăm bảy mươi mốt cho đến trang một trăm bảy mươi sáu của cuốn sách này. Tôi tự hỏi, không biết người viết những dòng chữ này đã đọc hết sách chưa? Và nếu đã đọc hết rồi thì liệu anh/cô ta có hiểu những gì mà anh/cô ta đã đọc? Cảm thấy rất buồn khi biết đó chính là dịch giả.

Dẹp chuyện cuốn sách sang một bên, hiện tôi đang ngồi trong sảnh khách sạn, chờ đám cưới bắt đầu. Phòng Haku và tôi đang ngồi là phòng Thủy Tiên, khoảng không gian trong phòng rất rộng, nhiệt độ thấp đến nỗi khiến tay chân tôi cóng lạnh. Ánh đèn vàng chói khiến trần nhà cao hơn, khoảng trống giữa hai bức tường trở nên xa hơn, không khí trang trọng và kiểu cách đến độ khiến người ngồi trong ấy có cảm giác bản thân dường như đang nhỏ lại, không gian xung quanh càng lúc càng chơi vơi xa cách.

Bên cạnh, Haku đang ngồi ngó nghiêng khắp chỗ. Cậu mặc sơ mi trắng cùng quần tây xanh đậm, trông cứ như sinh viên chuẩn bị lên lớp, trẻ con không thể tả. Về phần tôi vẫn như ngày thường, đánh bộ một cây đen từ đầu đến cuối, dầu sao thì cũng không có gì đặc biệt để mà chọn lựa.

Đang ngồi bần thần nghĩ ngợi, điện thoại của tôi chợt rung lên, là cuộc gọi của chuối sấy. Tôi nhấn nút nhận máy, chưa chi đã thấy cậu ta bập vào chuyện chính, chả thèm chào hỏi hay a-lô a-liếc gì sất.

Này, cậu đã đến chưa, đám cưới Trần Minh ở phòng Phong Lan nhé. Nói xong liền cúp máy, chả kịp để tôi ừ hử câu nào.

Phòng Phong Lan à, vậy hóa ra cô dâu không phải bạn gái cũ của Haku, chuyện trùng hợp như vậy đâu dễ xảy ra, đúng là chỉ lo hão. Mà mình phải lo cái gì nhỉ? Oan gia ngõ hẹp à? Hay cảm thấy nếu vậy thật chẳng khác nào đường muối xếp riêng, hai đứa bạn trai bạn gái cũ là Haku và tôi đây trở nên tội nghiệp? Cảm xúc đúng là thứ không thể nào phân tích nổi. Tôi đầu hàng.

Quay sang phía Haku, tôi nói: Bạn học cũ của mình cũng tổ chức đám cưới ở đây, có điều ở bên phòng Phong Lan. Dù sao thì tụi mình cũng đến sớm, tiệc cưới còn lâu mới bắt đầu, mình chạy qua đó bỏ phong bì với chúc mừng một chút được không?

Haku quay đầu lại nhìn tôi, bảo: Vậy cho mình đi với có được không? Ngồi ở đây một mình chán chết.

Tôi đáp: Ừ thì đi luôn. Ấy thế là lại dắt díu nhau ra ngoài hành lang, loanh quanh đảo đi đảo lại để tìm phòng. Mấy cánh cửa ở đây sao mà to khiếp. Có chồng năm người đàn ông trưởng trành cao lớn lên nhau cũng không chạm tới khung cửa bên trên. Tôi thật… không biết phải bình luận thế nào. Chỉ cảm thấy kể từ lúc bước vào, thị giác đã không ngừng bị khung cảnh bài trí xung quanh tác động.