cherrytran108
28-06-2012, 02:55 PM
Fukushima, Nhật Bản (CNN) - Ngôi nhà của Mikio Watanabe ở Fukushima bị nhiễm xạ và ngập tràn những ký ức đáng buồn về vụ tự tử của người vợ.
"Tôi vẫn nhớ cảnh tượng đó," người đàn ông 62 tuổi nói, mắt ngấn lệ.
Cảnh tượng mà ông vẫn thấy hiện ra trước mắt là Hamako, người đã chung sống với ông 39 năm, bị thiêu cháy.
Người vợ 58 tuổi này đã tự tẩm dầu và thiêu mình tháng 7 năm ngoái sau khi rơi vào trạng thái trầm cảm nghiêm trọng.
Là những người sơ tán từ thảm họa hạt nhân ở Fukushima năm ngoái, Mikio và Hamako mất tất cả mọi thứ: nhà, công việc, và hy vọng về tương lai.
"Nếu không có tai nạn hạt nhân đó, chúng tôi đã không phải trải qua điều kinh khủng này" ông nói. "Đây là lỗi của TEPCO."
TEPCO - Tokyo Electric Power Company (Công ty điện lực Tokyo), là chủ sở hữu nhà máy hạt nhân Fukushima.
Ba cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy đã gây bức xạ trên một vùng rộng lớn của tỉnh Fukushima, buộc 70.000 cư dân di tản lần thứ nhất và thêm 90.000 phải di tản lần tiếp theo.
Gia đình Watanabes là một trong những hộ ở Kawamata, Fukushima phải di tản ở đợt 2 vì mức phóng xạ đã vượt qua độ an toàn theo chuẩn quốc gia.
Watanabe đã đệ đơn kiện TEPCO hồi tháng trước, đổ lỗi cho công ty này về việc tự tử của vợ.
Mục đích của vụ kiện, ông nói, là để yêu cầu TEPCO và chính phủ Nhật Bản ngừng việc coi tai nạn hạt nhân như là một thảm họa tự nhiên.
Watanabe muốn TEPCO bồi thường và chăm lo các nạn nhân trong một tai nạn do con người tạo ra, thể hiện qua việc giúp đỡ những người sơ tán.
Những người sơ tán như Watanabe nói rằng TEPCO đang khôi phục lại cuộc sống của cư dân bị ảnh hưởng một cách quá chậm chạp. Sự chậm chạp đó, ông nói, đã dẫn đến những hậu quả xã hội như tự tử.
TEPCO, trong một tuyên bố với CNN, cho biết sẽ không bình luận gì về vụ kiện chống lại công ty.
Watanabe cho biết vợ mình có dấu hiệu trầm cảm và chúng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi họ sơ tán và đến sống tạm thời ở một căn nhà cứu hộ chật chội.
Khi nhà máy sản xuất thịt gà, nơi họ làm việc đóng cửa vì nó nằm trong khu vực sơ tán, hai vợ chồng bị mất việc.
Watanabe nói rằng vợ của ông bắt đầu lo lắng không ngừng về việc làm thế nào để trả tiền thế chấp,càng tệ hơn khi họ không có gì để lấp đầy những ngày mà họ phải sơ tán.
"Cô ấy khóc rất nhiều và liên tục yêu cầu tôi đưa cô ấy trở về nhà," ông nói. Ông quyết định lên kế hoạch cho một chuyến đi qua đêm đến nhà của họ ở Kawamata vào ngày 30/6.
Đêm đó, nhà Watanabes đã có một khoảng thời gian vui vẻ như họ mong đợi - ăn trong phòng ăn của họ và nhìn ra vườn. "Chúng tôi đã nói rất nhiều," Watanabe nhớ lại. "Tôi hoàn toàn không nhớ chúng tôi đã nói những gì, nhưng chúng tôi chia sẻ rất nhiều điều."
Watanabe đi ngủ cùng với vợ, cảm thấy hạnh phúc và dễ chịu hơn so với những gì ông đã trải qua trong nhiều tuần.
"Vào lúc 1:00, tôi thức dậy để dùng nhà vệ sinh và khi tôi đi ngủ trở lại, cô ấy nắm lấy cánh tay của tôi và không chịu buông ra. Sau đó cô ấy khóc rất nhiều." Watanabe nhớ lại.
Đó là lần cuối cùng ông nghe thấy giọng nói của vợ mình.
"Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm, vào khoảng 4 gì đó. Tôi lặng lẽ đánh răng và đi vòng quanh nhà. Khi tôi đến góc nhà, tôi thấy một ngọn lửa cao gần bằng một người lớn. Tôi không suy nghĩ quá nhiều về nó vào thời điểm đó. "
Watanabe tiếp tục đi dạo quanh nhà và sau đó đi tắm. Một giờ sau, khi ông không thể tìm thấy người vợ của mình, ông trở nên lo lắng. Ông bắt đầu đi lang thang xung quanh sân và nhớ về ngọn lửa đó.
"Tôi đã đến đó để xem có chuyện gì. Sau đó, tôi tìm thấy cô ấy đang cháy." Watanabe cho biết những điều bạn nhớ được khi đó thật là lạ. Ông nhớ đã rất shock và đứng đờ ra nhưng ông cũng nhớ mĩnh đã dùng tay cố gắng để dập lửa.
Nhưng ông sẽ không bao giờ quên hình ảnh người vợ cháy thành than, cơ thể cứng đơ lại, chân và bụng vẫn cháy, và ruồi bắt đầu bu lại xung quanh miệng vợ ông.
Điều này đáng lẽ đã không xảy ra, Watanabe nói. Ông và vợ ông đã gặp ở trường tiểu học và đến khoảng 20 tuổi thì yêu nhau. Họ đã nuôi dạy ba đứa con và một đứa cháu trong căn nhà của họ.
Họ đã thế chấp lần hai cho ngôi nhà để họ có thể cải tạo nó cho các thế hệ tiếp theo của gia đình.
"Chúng tôi đã mất tất cả," ông nói. "Chúng tôi buộc phải sơ tán. Chúng tôi mất việc. Tôi mất đi người vợ một cách thật khủng khiếp. Tôi thực sự bị mất tất cả mọi thứ."
Với vụ kiện này, Watanabe muốn đưa vụ tự tử của vợ mình vượt lên trên việc đơn thuần chỉ là một câu chuyện kinh dị mà những người sơ tán kể cho nhau nghe. "Trường hợp của Watanabe là một trường hợp tiêu biểu", ông Hirota Tsugio, luật sư của ông Watanabe nói.
"Tất cả người dân của Fukushima đều cảm thấy tuyệt vọng và tức giận cho rằng họ không có tương lai."
TEPCO đã bắt đầu khử trùng các vùng bị ảnh hưởng. Trên khắp tỉnh Fukushima, họ tiến hành cào sạch đất bị ô nhiễm.
Nhưng khu vực bị ô nhiễm có diện tích gấp khoảng 10 lần kích thước của đảo Manhattan của New York. Do khu vực bị ảnh hưởng có diện tích lớn, TEPCO và chính phủ Nhật không thể ước tính đước liệu dân cư sẽ có thể trở lại đây hay không và khi nào họ có thể làm điều đó.
"Tôi cảm thấy tức giận không kể xiết", Watanabe nói. "Nếu tôi không làm điều gì đó, vợ tôi sẽ chỉ là một trường hợp tự tử khác."
Theo CNN
"Tôi vẫn nhớ cảnh tượng đó," người đàn ông 62 tuổi nói, mắt ngấn lệ.
Cảnh tượng mà ông vẫn thấy hiện ra trước mắt là Hamako, người đã chung sống với ông 39 năm, bị thiêu cháy.
Người vợ 58 tuổi này đã tự tẩm dầu và thiêu mình tháng 7 năm ngoái sau khi rơi vào trạng thái trầm cảm nghiêm trọng.
Là những người sơ tán từ thảm họa hạt nhân ở Fukushima năm ngoái, Mikio và Hamako mất tất cả mọi thứ: nhà, công việc, và hy vọng về tương lai.
"Nếu không có tai nạn hạt nhân đó, chúng tôi đã không phải trải qua điều kinh khủng này" ông nói. "Đây là lỗi của TEPCO."
TEPCO - Tokyo Electric Power Company (Công ty điện lực Tokyo), là chủ sở hữu nhà máy hạt nhân Fukushima.
Ba cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy đã gây bức xạ trên một vùng rộng lớn của tỉnh Fukushima, buộc 70.000 cư dân di tản lần thứ nhất và thêm 90.000 phải di tản lần tiếp theo.
Gia đình Watanabes là một trong những hộ ở Kawamata, Fukushima phải di tản ở đợt 2 vì mức phóng xạ đã vượt qua độ an toàn theo chuẩn quốc gia.
Watanabe đã đệ đơn kiện TEPCO hồi tháng trước, đổ lỗi cho công ty này về việc tự tử của vợ.
Mục đích của vụ kiện, ông nói, là để yêu cầu TEPCO và chính phủ Nhật Bản ngừng việc coi tai nạn hạt nhân như là một thảm họa tự nhiên.
Watanabe muốn TEPCO bồi thường và chăm lo các nạn nhân trong một tai nạn do con người tạo ra, thể hiện qua việc giúp đỡ những người sơ tán.
Những người sơ tán như Watanabe nói rằng TEPCO đang khôi phục lại cuộc sống của cư dân bị ảnh hưởng một cách quá chậm chạp. Sự chậm chạp đó, ông nói, đã dẫn đến những hậu quả xã hội như tự tử.
TEPCO, trong một tuyên bố với CNN, cho biết sẽ không bình luận gì về vụ kiện chống lại công ty.
Watanabe cho biết vợ mình có dấu hiệu trầm cảm và chúng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi họ sơ tán và đến sống tạm thời ở một căn nhà cứu hộ chật chội.
Khi nhà máy sản xuất thịt gà, nơi họ làm việc đóng cửa vì nó nằm trong khu vực sơ tán, hai vợ chồng bị mất việc.
Watanabe nói rằng vợ của ông bắt đầu lo lắng không ngừng về việc làm thế nào để trả tiền thế chấp,càng tệ hơn khi họ không có gì để lấp đầy những ngày mà họ phải sơ tán.
"Cô ấy khóc rất nhiều và liên tục yêu cầu tôi đưa cô ấy trở về nhà," ông nói. Ông quyết định lên kế hoạch cho một chuyến đi qua đêm đến nhà của họ ở Kawamata vào ngày 30/6.
Đêm đó, nhà Watanabes đã có một khoảng thời gian vui vẻ như họ mong đợi - ăn trong phòng ăn của họ và nhìn ra vườn. "Chúng tôi đã nói rất nhiều," Watanabe nhớ lại. "Tôi hoàn toàn không nhớ chúng tôi đã nói những gì, nhưng chúng tôi chia sẻ rất nhiều điều."
Watanabe đi ngủ cùng với vợ, cảm thấy hạnh phúc và dễ chịu hơn so với những gì ông đã trải qua trong nhiều tuần.
"Vào lúc 1:00, tôi thức dậy để dùng nhà vệ sinh và khi tôi đi ngủ trở lại, cô ấy nắm lấy cánh tay của tôi và không chịu buông ra. Sau đó cô ấy khóc rất nhiều." Watanabe nhớ lại.
Đó là lần cuối cùng ông nghe thấy giọng nói của vợ mình.
"Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm, vào khoảng 4 gì đó. Tôi lặng lẽ đánh răng và đi vòng quanh nhà. Khi tôi đến góc nhà, tôi thấy một ngọn lửa cao gần bằng một người lớn. Tôi không suy nghĩ quá nhiều về nó vào thời điểm đó. "
Watanabe tiếp tục đi dạo quanh nhà và sau đó đi tắm. Một giờ sau, khi ông không thể tìm thấy người vợ của mình, ông trở nên lo lắng. Ông bắt đầu đi lang thang xung quanh sân và nhớ về ngọn lửa đó.
"Tôi đã đến đó để xem có chuyện gì. Sau đó, tôi tìm thấy cô ấy đang cháy." Watanabe cho biết những điều bạn nhớ được khi đó thật là lạ. Ông nhớ đã rất shock và đứng đờ ra nhưng ông cũng nhớ mĩnh đã dùng tay cố gắng để dập lửa.
Nhưng ông sẽ không bao giờ quên hình ảnh người vợ cháy thành than, cơ thể cứng đơ lại, chân và bụng vẫn cháy, và ruồi bắt đầu bu lại xung quanh miệng vợ ông.
Điều này đáng lẽ đã không xảy ra, Watanabe nói. Ông và vợ ông đã gặp ở trường tiểu học và đến khoảng 20 tuổi thì yêu nhau. Họ đã nuôi dạy ba đứa con và một đứa cháu trong căn nhà của họ.
Họ đã thế chấp lần hai cho ngôi nhà để họ có thể cải tạo nó cho các thế hệ tiếp theo của gia đình.
"Chúng tôi đã mất tất cả," ông nói. "Chúng tôi buộc phải sơ tán. Chúng tôi mất việc. Tôi mất đi người vợ một cách thật khủng khiếp. Tôi thực sự bị mất tất cả mọi thứ."
Với vụ kiện này, Watanabe muốn đưa vụ tự tử của vợ mình vượt lên trên việc đơn thuần chỉ là một câu chuyện kinh dị mà những người sơ tán kể cho nhau nghe. "Trường hợp của Watanabe là một trường hợp tiêu biểu", ông Hirota Tsugio, luật sư của ông Watanabe nói.
"Tất cả người dân của Fukushima đều cảm thấy tuyệt vọng và tức giận cho rằng họ không có tương lai."
TEPCO đã bắt đầu khử trùng các vùng bị ảnh hưởng. Trên khắp tỉnh Fukushima, họ tiến hành cào sạch đất bị ô nhiễm.
Nhưng khu vực bị ô nhiễm có diện tích gấp khoảng 10 lần kích thước của đảo Manhattan của New York. Do khu vực bị ảnh hưởng có diện tích lớn, TEPCO và chính phủ Nhật không thể ước tính đước liệu dân cư sẽ có thể trở lại đây hay không và khi nào họ có thể làm điều đó.
"Tôi cảm thấy tức giận không kể xiết", Watanabe nói. "Nếu tôi không làm điều gì đó, vợ tôi sẽ chỉ là một trường hợp tự tử khác."
Theo CNN