PDA

View Full Version : Tổng hợp về 2 người sáng lập Sony



Mùa Thu Màu Xám
18-07-2012, 02:25 AM
http://www.mrbetamax.com/SonyFounders.gif


Có một sản nghiệp đồ sộ từ gia đình, lẽ ra Akio Morita không cần phải lăn lộn từ tay trắng đến thế. Trên đống hoang tàn đổ nát của nước Nhật sau Thế chiến II, chàng thanh niên đam mê vật lý quyết tâm biến những quy luật, định lý khô khốc thành... tiền. Nghĩ khác và làm khác, Morita đã khiến cho thế giới phải ghi nhận sự trở lại của nước Nhật trong một vị thế mới.


Mục lục

Tiểu sử Morita Akio (http://japanest.com/forum/showthread.php/63141-Tong-hop-ve-2-nguoi-sang-lap-Sony?p=548673&viewfull=1#post548673)
Morita Akio và sự nghiệp phát triển của Sony (http://japanest.com/forum/showthread.php/63141-Tong-hop-ve-2-nguoi-sang-lap-Sony?p=548674&viewfull=1#post548674)
Morita Akio - nhà quản lý kiệt xuất (http://japanest.com/forum/showthread.php/63141-Tong-hop-ve-2-nguoi-sang-lap-Sony?p=548676&viewfull=1#post548676)
Morita Akio - phải tự làm và phải làm tốt nhất (http://japanest.com/forum/showthread.php/28888-Akio-Morita-phai-tu-lam-va-phai-lam-tot-nhat-Nguoi-sang-lap-SONY)
Morita Akio - người từ chối sản nghiệp gia đình (http://japanest.com/forum/showthread.php/63141-Tong-hop-ve-2-nguoi-sang-lap-Sony?p=548688&viewfull=1#post548688)
Morita Akio - Ông chủ không trốn trong văn phòng (http://japanest.com/forum/showthread.php/63141-Tong-hop-ve-2-nguoi-sang-lap-Sony?p=548690&viewfull=1#post548690)
Morita Akio - Người thay đổi thói quen “nghe” của toàn thế giới (http://japanest.com/forum/showthread.php/63141-Tong-hop-ve-2-nguoi-sang-lap-Sony?p=548696&viewfull=1#post548696)
Morita Akio: "Đừng bận tâm đến thành tích ở trường" (http://japanest.com/forum/showthread.php/63141-Tong-hop-ve-2-nguoi-sang-lap-Sony?p=548702&viewfull=1#post548702)
Thông điệp từ những di sản của Morita Akio (http://japanest.com/forum/showthread.php/63141-Tong-hop-ve-2-nguoi-sang-lap-Sony?p=548692&viewfull=1#post548692)

Ibuka Masaru - một con người ít được biết đến (http://japanest.com/forum/showthread.php/63141-Tong-hop-ve-2-nguoi-sang-lap-Sony?p=548704&viewfull=1#post548704)

Mùa Thu Màu Xám
18-07-2012, 02:31 AM
Tiểu sử Morita Akio


http://i306.photobucket.com/albums/nn275/Dragonindigo/OFORM1s.jpg

Ngày sinh: Ngày 26 tháng 1 năm 1921.

Nơi sinh: Nagoya, Aichi, Nhật Bản.

Ngày mất: Ngày 3 tháng 10 năm 1999 ( hưởng thọ 78 tuổi ).

Nơi mất: Tokyo, Nhật Bản.

Quốc tịch: Nhật Bản.

Được phong tước: KBE - Hiệp sĩ.

Akio Morita ( 盛田 昭夫 Morita Akio, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1921 tại Nagoya, Aichi – mất ngày 3 tháng 10 năm 1999 tại Tokyo ) là một doanh nhân người Nhật, người đã cùng Masaru Ibuka đồng sáng lập ra Tập Đoàn Điện Tử Sony.

Tuổi thơ

Gia đình Morita là một gia đình có truyền thống sản xuất nước tương, miso và sake ở bán đảo Chita, tỉnh Aichi từ năm 1665. Ông là con trai cả trong một gia đình có bốn anh em và ngay từ nhỏ đã được người cha là Kyuzaemon huấn luyện, kì vọng để trở thành người nối tiếp truyền thống của gia đình. Tuy nhiên, Akio lại tìm ra được niềm đam mê của mình, không phải là nước tương, sake hay miso như cha mong đợi, mà đó là niềm đam mê với toán học và vật lí học. Năm 1944, ông đã tốt nghiệp Đại Học Hoàng Gia Osaka với tấm bằng cử nhân Vật Lí trong tay, sau đó, ông gia nhập Hải Quân với quân hàm trung úy trong suốt thời kì Chiến Tranh Thế Giới thứ II. Chính thời điểm này, Morita đã gặp người bạn làm ăn sau này – Masaru Ibuka tại Ủy Ban Nghiên Cứu Hải Quân Thời Chiến.

Sony

Vào ngày 7 tháng 5 năm 1946, Morita và Ibuka đã thành lập Tokyo Tsushin Kogyo Kabushiki Kaisha (Công Ti Cổ Phần Kĩ Thuật Viễn Thông Tokyo, tiền thân của tập đoàn Sony) chỉ với khoảng 20 nhân viên và vốn ban đầu là 190,000 yen. Lúc bấy giờ, Ibuka 38 tuổi còn Morita, mới chỉ 25. Hầu hết số vốn đó là do gia đình Morita đóng góp, và họ trở thành cổ đông lớn nhất.


http://i306.photobucket.com/albums/nn275/Dragonindigo/SonyLogo.jpg

Năm 1949, công ti phát triển loại máy ghi âm và đến năm 1950, bắt đầu tung ra thị trường Nhật Bản cái máy ghi âm đầu tiên. Năm 1957, công ti sản xuất loại Radio cầm tay ( dòng máy đầu tiên được làm hoàn toàn bằng linh kiện bán dẫn ), rồi sau đó, năm 1958, Morita và Ibuka quyết định đổi tên công ti thành Sony ( từ sonus tiếng Latin nghĩa là “âm thanh” ). Morita luôn ủng hộ hết mình những sản phẩm do công ti mình làm ra. Khi những chiếc radio “pocket size” ( cỡ để vừa túi áo ) của ông hơi bị “quá khổ” tí xíu, Morita đã yêu cầu nhân viên mình mặc áo chemise có túi to hơn, để có thể bỏ được cái radio đó vào túi áo cho đúng điệu .

Năm 1960, công ti Sony cho sản xuất chiếc Ti Vi làm bằng linh kiện bán dẫn đầu tiên trên thế giới. Năm 1973, Sony nhận Giải Emmy với công nghệ TV Trinitron của mình. Năm 1975, công ti cho ra mắt đầu thu băng tại nhà Betamax, và rồi một năm sau đó đến lượt VHS được tung ra thị trường. Năm 1979, Sony Walkman xuất hiện, và đây cũng là máy nghe nhạc xách tay đầu tiên trên toàn thế giới. Năm 1984, Sony tung ra Series Discman, được cải tiến và mở rộng từ dòng sản phẩm máy nghe nhạc Walkman.



http://i306.photobucket.com/albums/nn275/Dragonindigo/sony-Walkman.png

Năm 1960, Tập đoàn Điện Tử Sony ở Mĩ ( Sony Corporation of America – SONAM, hay bây giờ được viết tắt là SCA ) được thành lập ở Mĩ. Năm 1961, Tập đoàn Sony là tập đoàn đầu tiên của Nhật Bản có tên trên thi trường chứng khoán New York. Sony mua đứt CBS Records Group, trong đó bao gồm Columbia Records, Epic Records cùng những công ti khác dán nhãn CBS vào năm 1988. Đến năm 1989, đến lượt Columbia Pictures Entertainment ( Columbia Pictures, TriStar Pictures,… ) rơi vào tay tập đoàn khổng lồ này.

Vào ngày 25 tháng 11 năm 1994, Morita rời bỏ chức Chủ Tịch Tập Đoàn Sony vì xuất huyết não trong một lần chơi tennis. Người kế nhiệm ông là Norio Ohga, người đã gia nhập Sony sau khi trực tiếp gửi cho Morita một lá thư nêu lên lên những điểm yếu kém ảnh hưởng đến chất lượng máy ghi âm của hãng.

Akio Morita từng là phó chủ tịch của liên đoàn Keidanren ( Japan Federation of Economic Organizations – Liên Đoàn tổ chức Kinh Tế Nhật Bản ), và là thành viên “Nhóm Giao Lưu Kinh Tế Mĩ - Nhật”, hay còn gọi là “Nhóm những người thông thái”. Ông còn là người Nhật Bản thứ ba trong lịch sử giữ vị trí chủ tịch “ủy ban ba bên”.



http://i306.photobucket.com/albums/nn275/Dragonindigo/gigabook-CHE-TAO-TAI-NHAT-BAN-Made-in-Japan-Akio-Morita-va-tap-doan-So.png

Năm 1966, Morita viết cuốn sách có tựa đề Gakureki Muyō Ron ( 学歴無用論, Never Mind School Records – “Đừng quan tâm điểm số ở trường” ), ở đó, ông nhất mạnh rằng điểm số đạt được khi còn ngồi trên ghế nhà trường không phải là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của người doanh nhân. Năm 1986, Morita cho xuất bản một quyển tự truyện “Made in Japan”. Ông còn là đồng tác giả bài tiểu luận “The Japan That Can Say No” ( Nước Nhật có thể nói không ) cùng với chính trị gia Shintaro Ishihara vào năm 1991. Trong bài tiểu luận đó, họ chỉ trích hoạt động kinh doanh của người Mĩ đồng thời khuyến khích người Nhật nên tự chủ hơn trong kinh doanh và trong những mối quan hệ ngoại giao.



Morita được Hiệp Hội Hoàng Gia Vương Quốc Anh trao tặng huân chương Albert về nghệ thuật vào năm 1982, ông là người Nhật Bản đầu tiên được nhận vinh dự này. Hai năm sau, ông được Hoàng Gia Nhật Bản trao tặng giải thưởng vì những cống hiến to lớn, và rồi, đến năm 1993, ông được phong tước Hiệp Sĩ danh dự của hoàng gia Anh ( KBE ). Morita nhận giải thưởng doanh nhân xuất sắc từ trường đại học Manitoba vào năm 1987.



Morita bị đột quỵ năm 1993, khi đang chơi tennis. Vào ngày 3 tháng 10 năm 1999, ông qua đời vì bệnh viêm phổi, hưởng thọ 78 tuổi.

nguồn (http://vnsharing.net/forum/showthread.php?p=7991021)

Mùa Thu Màu Xám
18-07-2012, 02:33 AM
Morita Akio và sự nghiệp phát triển của Sony

Morita Akio, người sáng lập Công ty Kỹ thuật viễn thông Tokyo - nay là hãng Sony. Ông sinh ngày 26-1-1921 tại Nagoya, Nhật Bản. Năm 1946, Morita Akio cùng với bạn của mình là Ibuka Masaru đã sáng lập ra Công ty Kỹ thuật viễn thông Tokyo. Ông đuợc Tuần báo Á châu bình chọn là một trong năm nhân vật điển hình của châu Á trong thế kỷ XX.



http://cathrynysl.files.wordpress.com/2011/09/8-akio-morita2.jpg

Năm 1950, công ty của Morita Akio cho ra đời loại băng từ đầu tiên ở Nhật, một loại sản phẩm mới mà lúc đó không ai biết sẽ sử dụng nó vào việc gì. Cho tới khi một số nhà giáo dục nghĩ rằng thứ công cụ ít ai hiểu này có thể sử dụng được trong lớp học thì Morita Akio tận dụng ngay thời cơ này, thu lại những chương trình giáo dục trên radio vào băng để dùng giảng dạy trong lớp, đem đến tận trường học để thuyết trình về cách dùng thiết bị hỗ trợ âm thanh mới này. Năm 1955, Công ty Kỹ thuật viễn thông Tokyo cho ra đời sản phẩm đầu tiên của mình là chiếc radio dùng bán dẫn đầu tiên ở Nhật.

Năm 1958, Morita Akio cho đổi tên công ty thành Sony - lấy gốc từ tiếng Latinh “sonus”, nghĩa là âm thanh. Morita Akio chọn tên này với dự tính cho sản phẩm của mình có thể tiếp cận dễ dàng với mọi tầng lớp khách hàng trên toàn thế giới.

Morita Akio là một người có tầm nhìn xa trông rộng. Năm 1960, ông tung ra thị trường chiếc truyền hình bán dẫn đầu tiên trên thế giới và cho lập thêm một chi nhánh Sony ở Mỹ. Công ty Sony chính thức niêm yết cổ phiếu của mình trên thị trường chứng khoán New York vào năm 1961.

Để mở rộng sản phẩm của công ty ra khỏi lĩnh vực điện tử, năm 1968, Morita Akio bắt tay liên doanh với CBS - hệ thống thu phát Columbia.

Năm 1975, Sony cho ra mắt người tiêu dùng sản phẩm đầu máy video Betamax. Trong khi chưa có ai nghĩ đến việc bán một máy nghe nhạc bỏ túi qua tai nghe thì sự ra đời của máy Walkman vào năm 1979 là một thành công vang dội của Morita Akio, không cần phải qua giai đoạn tiếp thị sản phẩm.

Vào thập niên 1980, Morita Akio cho mua lại luôn các bộ phận thu thanh của CBS và cả phim trường Columbia. Xưởng phim này lúc đầu làm ăn thua lỗ, nhưng sau đó dưới sự quản lý của Morita Akio, nó đã trỗi dậy và còn giúp cho hình ảnh của Sony được nâng cao trên thị trường truyền thông đại chúng.

Morita Akio luôn nhấn mạnh vào khả năng sáng tạo và sáng kiến của cá nhân, là những tính cách không hề tiêu biểu của Nhật Bản. Khi các ông chủ của các công ty khác đua nhau đi tìm các cử nhân từ các trường giỏi thì ông chủ của Sony lại viết một cuốn sách: “Đừng bận tâm đến kết quả ở trường”, trong đó ông nhấn mạnh rằng các tri thức từ “hàn lâm học viện” chưa đủ để làm những việc tiên phong. Các thủ lĩnh của Sony sau này cũng được tuyển chọn theo quan điểm của Morita Akio.

Trong công việc, nhà sáng lập Sony thường đề cập đến sự khó khăn khi phải chuyển từ lối nói vòng vo của Nhật sang cách nói thẳng thừng của Mỹ. Morita Akio trở nên nổi tiếng khi dám phê bình các cung cách làm ăn kiểu Mỹ và ca ngợi sự thành công của người Nhật trong cuốn “Một nước Nhật có thể nói không”. Tuy nhiên, sự thừa nhận thành thực các thiếu sót của người Nhật đã khiến ông trở thành một cây cầu nối hơn là một rào cản trong việc hiểu biết quốc tế.

Quan trọng nhất là Morita đã chứng minh được rằng, các sản phẩm của châu Á, nếu được đầu tư đủ tài năng và óc sáng tạo thì có thể sẽ đạt tầm cỡ thế giới. Khi phương Tây đòi hỏi ngày càng nhiều những sản phẩm đáng tin cậy và không mắc tiền từ các nhà máy của châu Á, thì thu nhập từ xuất khẩu sẽ làm tăng trưởng sức mạnh kinh tế của vùng này. Sau đó là sự phồn vinh, tiêu chuẩn giáo dục tăng, cùng với các ước vọng và cả tham vọng mới. Ở nhiều nước, sức mạnh kinh tế và chính trị do một thiểu số độc quyền nắm giữ đã bị chuyển sang tầng lớp trung lưu mới. Một châu Á mới đã ra đời. Và Morita Akio - người châu Á có tầm nhìn cộng đồng xa và rộng của thế kỷ XX đã giúp nó đi vào một kỷ nguyên mới mà có lẽ chính ông cũng không hề biết trước.

Morita Akio qua đời ngày 3-10-1999 tại Tokyo.

nguồn (http://www.doanhnhan.com/article.php?catid=6&start=15&artid=493)

Mùa Thu Màu Xám
18-07-2012, 02:37 AM
Morita Akio - nhà quản lý kiệt xuất

Morita Akio, người sáng lập tập đoàn điện tử Sony, được tạp chí Tuần báo châu Á đánh giá là người có đóng góp lớn cho sự phát triển của châu Á thế kỷ 20. Với phương trâm “không chỉ sáng tạo ra những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường mà phải tạo ra thị trường phù hợp với sản phẩm”, “lòng chân thành và tài năng cộng thêm việc nhận thức rõ khiếm khuyết”, thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, Morita Akio đã xây dựng nên tập đoàn điện tử Sony hùng mạnh và trở thành cầu nối cho trí tuệ quốc tế.



http://3.bp.blogspot.com/-sVx4GQLmxrc/T1WeJjskrNI/AAAAAAAAK5k/G-4WXEU5KTc/s1600/05-akio-morita-sony.jpg


Vào năm 1950, công ty Kỹ thuật Viễn thông Tokyo (TTEC) đối mặt với một khó khăn lớn khi phát minh ra chiếc máy ghi âm băng từ đầu tiên của Nhật Bản. Băng từ được làm bằng cách nghiền những cục nam châm thành bột và dán lên những dải giấy bằng hồ dán. Lúc này, sản phẩm đã xuất hiện nhưng khó có ai có thể sử dụng được nó cho đến khi một số giáo viên đã nghĩ ra việc ứng dụng sản phẩm mới mẻ này trong lớp học. TTEC đã nồng nhiệt đón nhận ý tưởng đó và đưa các chương trình phát thanh giáo dục lên băng từ cho phù hợp với công việc giảng dạy. Các buổi giới thiệu ứng dụng hỗ trợ âm thanh này đã được TTEC tổ chức tại các trường học. Doanh số bán hàng bắt đầu tăng. Bài học kinh doanh quý giá đầu tiên cho công ty là: không chỉ sáng tạo ra những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường mà phải tạo ra thị trường phù hợp với sản phẩm. Đây là tôn chỉ mà người đồng sáng lập Morita Akio đã áp dụng những năm sau đó để biến một công ty nhỏ trở thành tập đoàn Sony khổng lồ trên thế giới .

Với sản phẩm huyền thoại Walkman, Morita đã thâm nhập vào thị trường một cách xuất sắc. Từ trước đến nay chưa ai thử bán một máy băng từ không thể ghi được và có thể phát nhạc qua tai nghe. Morita tự hỏi liệu mọi người có muốn nghe nhạc mà tách khỏi những người xung quanh. Linh cảm của ông đã mách bảo đúng, với số lượng kỷ lục máy walkman bán ra năm 1979 mà không phải mất một ngày điều tra thị trường. Đây là một thành công nhanh chóng. Thành công mới này cũng nằm trong dòng sản phẩm tiên phong như chiếc đài bán dẫn đầu tiên của Nhật Bản, chiếc máy truyền hình bán dẫn đầu tiên trên thế giới, đầu máy video gia đình, đĩa compact (được phát triển cùng với hãng Philip) cho đến hệ thống trò chơi game Playstation hiện nay. Trên con đường kinh doanh, bên cạnh Morita luôn có người cộng sự, chuyên gia kỹ thuật lành nghề Ibuka Masaru, ông này đã mất năm 1997.


Nhưng sự đóng góp của Morita không chỉ dừng lại ở những sản phẩm thông minh mà còn là giấc mơ thành lập một tập đoàn mang tính chất toàn cầu đầu tiên của Nhật Bản. Năm1958 ông đổi tên công ty Kỹ thuật Viễn thông Tôkyô thành Sony - từ kết hợp giữa sonus (tiếng Latinh nghĩa là “âm thanh”) và sonny (cậu bé). Đồng nghiệp của ông cho rằng ông bị mất trí nhưng Morita biết rõ là ông muốn gì: một cái tên dễ đọc, sẵn sàng khi sản phẩm của công ty được tung ra thị trường thế giới. Ông thậm chí còn thêm từ Sonny vào trong bảng chữ cái Katakana - Bảng chữ cái Nhật dành cho những từ nước ngoài, nhờ thế mà tầm nhìn quốc tế trở nên sâu rộng hơn. Vào Năm 1960 Sony đã thành lập nên chi nhánh ở Mỹ. Một năm sau Sony đã ghi tên tại phố Wall và năm 1989 nó đã trở thành công ty đầu tiên có người nước ngoài trong ban giám đốc. Việc đổi tên thành Sony cũng mang một mục đích khác, Morita không chỉ muốn người ta biết đến Sony như một công ty chỉ sản xuất hàng điện tử. Vào năm 1968 ông đã thành lập công ty liên doanh với CBS. Những năm 1980 Morita đã mua toàn bộ công ty CBS Records và Columbia Pictures. Columbia Pictures mới đầu là một thảm hoạ nhưng sau đó nó không chỉ phục hồi mà còn giúp Sony củng cố chỗ đứng trong tương lai ngành viễn thông đa phương tiện.

Morita không chỉ là hình ảnh của một nhà quản trị tài tình nổi tiếng thế giới mà còn là một người có bản tính liều lĩnh. Ông luôn nhấn mạnh: tính sáng tạo và những sáng kiến cá nhân không phải là đặc điểm phổ biến nhất của người Nhật Bản.

Năm 1966 trong khi hầu hết các công ty đổ sô vào thuê những sinh viên trong các trường đại học hàng đầu, thì ông chủ hãng Sony đã viết cuốn sách mang tiêu đề “Đừng bao giờ bận tâm tới những thành tích trong trường học”; trong đó ông nhấn mạnh chúng ta cần một người dám đi tiên phong trong công việc hơn là những bằng cấp mang tính chất giấy tờ. Đây mới là phẩm chất được trông đợi ở những người điều hành của Sony; ví như giám đốc điều hành Ohga Norio vốn là một nhạc sĩ cổ điển cho tới giám đốc điều hành hiện nay, ông Idei Nobuyoki vốn là một kỹ sư viễn thông đa phương tiện.

Trong công việc, người sáng lập hãng Sony đã nhắc đến khó khăn trong việc thay đổi thói quen nói vòng vo của người Nhật Bản sang cách nói thẳng thắn của người Mỹ, và ông cũng nói rằng những thương nhân Nhật Bản cần phải giống như một loài lưỡng thể - có thể sống được cả dưới nước và trên đất liền.

Ngoài ra ông còn ca ngợi tinh thần chiến thắng của người Nhật Bản trong cuốn sách “Người Nhật có thể nói không?” mà ông đồng tác giả với chính trị gia cánh hữu Ishihara Shintaro, ông đã chỉ trích cách kinh doanh của người Mỹ. Cuốn sách đã khiến cho ông nổi tiếng như người dám chỉ trích nước Mỹ. Lòng chân thành và tài năng cộng thêm việc nhận thức rõ khiếm khuyết của người Nhật khiến ông trở thành cầu nối hơn là rào chắn cho trí tuệ quốc tế.

Nhưng điều quý giá nhất của Morita là ông đã chứng minh được rằng những sản phẩm của Châu Á nếu như có đầy đủ kỹ thuật và sự sáng tạo thì có thể sẽ đạt được đẳng cấp quốc tế. Trong khi phương Tây phản đối những sản phẩm đáng tin cậy và có giá quá rẻ được sản xuất tại các nhà máy Châu Á thì doanh thu xuất khẩu đã làm kinh tế Châu Á phát triển mạnh mẽ hơn. Cùng với sự thịnh vượng, chuẩn mực giáo dục, những tham vọng và kỳ vọng cũng ngày càng tăng. Tại nhiều quốc gia, sức mạnh kinh tế và chính trị đã được lấy ra khỏi tay của những cá nhân bị tha hoá bởi hối lộ và chuyển sang tầng lớp trung lưu mới. Một châu Á mới đã ra đời. Morita Akio, nhà kinh doanh châu Á có tầm nhìn vĩ đại của thế kỷ 20, đã giúp mở ra một kỷ nguyên mới theo cách mà có lẽ ông cũng không thể dự đoán trước được.


(Trang Nhung NT - Theo Tuần báo Châu Á)

Mùa Thu Màu Xám
18-07-2012, 03:03 AM
Morita Akio - người từ chối sản nghiệp gia đình

Có một sản nghiệp đồ sộ từ gia đình, lẽ ra Akio Morita không cần phải lăn lộn từ tay trắng đến thế. Trên đống hoang tàn đổ nát của nước Nhật sau Thế chiến II, chàng thanh niên đam mê vật lý quyết tâm biến những quy luật, định lý khô khốc thành... tiền. Nghĩ khác và làm khác, Morita đã khiến cho thế giới phải ghi nhận sự trở lại của nước Nhật trong một vị thế mới.


http://tinkinhte.jcapt.com/img1/store/00.diembao/324-Akio-Morita-sony.jpg


Từ chối nối sản nghiệp gia đình

Morita sinh ngày 26/1/1921 ở Nhật trong một gia đình có truyền thống nấu rượu sake qua 15 thế hệ. Vào thời gian đó, hoạt động của họ cũng đã mở rộng với việc sản xuất đậu nành lên men và tương. Đó là một gia đình giàu có và có quan hệ với phương Tây, trong nhà thường bật máy quay đĩa và nhạc Tây.

Từ khi còn nhỏ, mọi người cho rằng Morita sẽ tiếp tục truyền thống sản xuất rượu sake của gia đình. Ông đã bắt đầu được chuẩn bị để đảm nhận công việc của gia đình khi mới 10 tuổi. Khi đó, bố ông cho ông tham dự tất cả các cuộc họp của công ty. Chỉ trong vài năm, Morita đã trở thành một chuyên gia ở mọi lĩnh vực từ kiểm soát tới sản xuất rượu, tới đánh giá chất lượng rượu do các nhà máy sản xuất, tới việc quản lý nhân viên.


Nhưng, trong lúc học hỏi từ công việc bên trong và bên ngoài gia đình, Morita cũng phát hiện ra niềm yêu thích của mình không chỉ có rượu, mà là cả toán học và vật lý.

Khi học đến lớp 10, Morita nhận ra rằng ông không có ý định gìn giữ truyền thống gia đình, cho dù điều đó sẽ làm cha ông rất thất vọng.


Sau khi tốt nghiệp trung học, Morita đăng ký vào Đại học Hoàng gia Osaka và tốt nghiệp với tấm bằng về vật lý vào năm 1944. Trong thời gian đó, ông đã thực sự yêu thích kỹ thuật và các thử thách của việc ghi âm thanh chất lượng cao.


Được đào tạo là một nhà vật lý học, Morita biết lĩnh vực của ông có thể được trọng dụng. Do đó, Morita tham gia Hải quân Nhật ngay sau khi tốt nghiệp. Lúc này đang là giai đoạn giữa của Thế chiến II. Tại đây, ông gặp Masaru Ibuka, một kỹ sư điện tử ở Uỷ ban Nghiên cứu thời chiến của Hải quân. Hai người cùng chia sẻ sở thích chung và nhanh chóng trở thành bạn thân.


Sau khi chiến tranh kết thúc, Morita làm việc ở Viện Kỹ thuật Tokyo. Trong khi đó, Ibuka làm ở Viện nghiên cứu viễn thông. Morita và Ibuka đã cùng hợp sức với nhau vào thời điểm nhiều công ty ở Nhật Bản sa sút - hậu quả tất yếu của cuộc chiến tranh thế giới lần 2.


Biến kiến thức vật lý thành tiền

Thế chiến II kết thúc, nhưng với nhiều quốc gia, hậu quả của cuộc chiến khiến những năm tháng sau đó thậm chí còn khó khăn hơn rất nhiều. Nhật Bản cũng không phải là ngoại lệ. Hầu hết các thành phố lớn ở Nhật cùng với mạng lưới các nhà máy và giao thông bị tàn phá nặng nề. Tình trạng thiếu thực phẩm rất nghiêm trọng, chưa kể đến gần 3 triệu người có khả năng lao động đã bị thiệt mạng trong chiến tranh. Nhật Bản đứng trên đống đổ nát.

Nhưng, Morita đã rất tự tin rằng đất nước ông không chỉ hồi phục, mà có thể trở thành nước dẫn đầu trong thị trường toàn cầu, và ông muốn là một trong những người biến điều này thành hiện thực. Ông bàn bạc với bạn mình - Ibuka về cách họ có thể kết hợp kiến thức vật lý và chế tạo lại với nhau.


http://lephuong.jcapt.com/img1/store/Lanh_dao/chuyen_ke_doanh_nhan/akio_Sony2.jpg

Năm 1946, Morita và Ibuka tìm ra một giải pháp: họ thành lập Công ty Kỹ thuật viễn thông Tokyo có trụ sở đặt tại Nagoya.


Công ty đã được thành lập với số vốn ban đầu chỉ có 350 đô, trong một cửa hàng cũ bị bom tàn phá và đã bị cấm sau chiến tranh. Thậm chí ngay cả khi đã thuê 20 nhân viên, Morita và Ibuka vẫn không chắc chắn rằng họ sẽ tập trung vào sản phẩm nào, nhưng điều họ biết chắc chắn là họ muốn tạo ra những sản phẩm điện tử tiên tiến và có chất lượng cao để có thể đưa Nhật Bản trở lại bản đồ thị trường thế giới. Cái nhãn "sản xuất tại Nhật Bản" sẽ không chỉ dán trên các sản phẩm rẻ và chất lượng thấp nữa.

Lúc đó, Morita chỉ mới 25 tuổi, nhưng tuổi tác chẳng bao giờ là rào cản đối với việc mở rộng công ty. Năm 1949, Morita và Ibuka phát triển một loại băng ghi âm từ tính, mà dẫn tới sản phẩm đầu tiên của họ năm sau đó - máy ghi âm bằng băng. Đó là loại máy ghi âm đầu tiên ở Nhật bản. Làm ăn rất thuận lợi ở Nhật, nhưng Morita còn muốn nhiều hơn thế.

Làm khác biệt và đừng bận tâm đến thành tích ở trường

"Tôi biết chúng tôi cần một thứ vũ khí để xâm nhập vào thị trường Mỹ" - Morita cho biết trong một cuộc trò chuyện với tạp chí Time - "và nó phải là thứ gì đó khác biệt, thứ mà chưa có bất kỳ ai từng làm".

Năm 1957, công ty cho ra đời chiếc radio bỏ túi, được xem là chiếc radio có đầy đủ thiết bị bán dẫn đầu tiên trên thế giới. Để mở rộng nó ra thế giới phương Tây, Morita và Ibuka cũng đổi tên công ty thành Sony (một sự kết hợp giữa Sonus - tiếng Latinh nghĩa là âm thanh (sound) và Sonny - một cái tên thân mật người Mỹ thường gọi trẻ con).

Năm 1961, tập đoàn Sony ở Mỹ trở thành công ty đầu tiên của Nhật Bản đầu niêm yết trên thị trường chứng khoán New York. Qua nhiều năm, công ty tiếp tục phát triển các sản phẩm điện tử mới và tiên tiến, như đầu CD, máy ghi âm kỹ thuật số... Nó cũng mở rộng bằng việc có thêm các công ty khác như Hãng phim Columbia and Hãng ghi âm CBS.

Năm 1994, Morita bị tai biến mạch máu não khi chơi tennis, và sau đó ông tuyên bố từ chức chủ tịch tập đoàn Sony. Ông vẫn tiếp tục làm việc, viết sách “Never Mind School Records" (Đừng bao giờ bận tâm đến những thành tích ở trường) - trong đó nhấn mạnh rằng thành công của một người không phụ thuộc vào bằng cấp ở trường. Morita cũng xuất bản một cuốn hồi ký, có tên là "Made in Japan".

5 năm sau, ở tuổi 78, Morita qua đời vì bệnh viêm phổi. Nhưng tài năng và công sức của ông vẫn được nước Nhật ghi ơn, bởi ông đã góp phần đưa đất nước này từ tàn tích chiến tranh trở về với danh sách những quốc gia hàng đầu về kinh tế.


nguồn (http://yume.vn/banhmitihon/article/cau-chuyen-cuoc-doi-cua-ong-chu-tap-doan-sony.35D4FAB2.html)

Mùa Thu Màu Xám
18-07-2012, 03:07 AM
Morita Akiko - Ông chủ không trốn trong văn phòng

Thích mày mò tìm hiểu các đồ điện tử và chỉ nghiên cứu thị trường thông qua việc quan sát, đồng thời làm theo sự mách bảo của trực giác, đó là một trong những bí quyết của cựu chủ tịch của tập đoàn Sony - Akio Morita - một nhân vật huyền thoại của đất nước mặt trời mọc.


http://lephuong.jcapt.com/img1/store/Lanh_dao/chuyen_ke_doanh_nhan/Akio.jpg

Là chủ tịch của tập đoàn Sony, nhưng điều đó không có nghĩa là Morita trốn trong văn phòng cả ngày, bỏ qua các hoạt động chung. Ông thích mày mò tìm hiểu các đồ điện tử như một đứa trẻ, và thói quen đó chẳng có thay đổi gì trong nhiều năm.

Ngoài ra, Morita còn có sở thích nghiên cứu và phát triển chi nhánh của công ty.

Và chính hai sở thích này đã giúp ông đưa ra những quyết định kịp thời và chính xác nhất, vượt qua hàng trăm bộ óc tư vấn để viết nên từ Walkman trong hầu hết các bộ từ điển trên thế giới.

Không nghiên cứu thị trường và luôn tin vào trực giác

Năm 1979, Ibuka đề nghị bộ phận âm thanh chế tạo ra một hệ thống thiết bị có thể mang kèm trong các chuyến bay ra nước ngoài. Những người kỹ sư đầy sáng tạo đã chế ra một thiết bị phục vụ tạm thời cho Ibuka, cho phép ông bật băng trong một khoảng thời gian dài.


Sau khi Ibuka đưa cho Morita xem loại máy tiến bộ này, Morita đã dành cả kỳ nghỉ cuối tuần sau đó để mày mò. Ông mang nó về nhà, cả lúc ăn tối và đi đánh golf. Sáng thứ hai tuần sau đó, ông thông báo rằng đồ vật này có thể trở thành một sản phẩm của Sony.


Nhận định rằng "thanh niên không thể sống thiếu âm nhạc được" cũng như nhìn thấy tiềm năng của loại thiết bị di động này, ông quyết định khuấy động thị trường. Đầu tiên, ông khẳng định, sẽ không khách hàng nào mua cái máy nghe bằng băng mà không có khả năng ghi. Thứ hai, chiếc tai nghe cá nhân có thể giữ cho sản phẩm trụ vững.


Tuy nhiên, trước sản phẩm này, nhiều người bảo Morita rằng, chiếc tai nghe không những làm khách hàng phát cáu mà sẽ không bao giờ có cơ hội phát triển ở Nhật Bản, nơi mà việc làm hỏng bộ phận thính giác là điều cấm kỵ. Nhưng Morita lại nghĩ khác.

Ông tự đặt câu hỏi, liệu mọi người có muốn thưởng thức nhạc một mình, tránh xa sự ồn ào của thế giới xung quanh?


Cho dù bộ phận tiếp thị hết lời khuyên ngăn, nhưng Morita vẫn chọn nghe theo linh cảm của mình. Ông nói với nhân viên Sony rằng, họ sẽ tạo ra một nền văn hoá của những người đeo tai nghe trên toàn thế giới. Ông còn khuyên ngược lại họ: "Hãy cẩn thận khi xem cách mọi người đang sống, cảm nhận bằng trực giác với những điều họ muốn và điều có thể gắn kèm với họ. Đừng nghiên cứu thị trường".


Thế rồi, chiếc Walkman vừa tung ra thị trường đã ngay lập tức trở nên phổ biến, đúng như Morita đã dự đoán. Nó có mặt ở các cửa hàng vào năm 1979 mà không mất một ngày nghiên cứu thị trường nào. Kể từ đó, công ty tiếp tục đi theo linh cảm của họ trong việc tạo ra các sản phẩm tiến bộ như đĩa compact và playstation hiện nay.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ Morita tiến hành đều giành được thành công tương tự như Walkman. Nồi cơm điện của ông chưa bao giờ phát triển được, trong khi loại máy ghi âm bằng băng của công ty nặng hơn nửa kg nên không được thị trường sẵn sàng chào đón.


Sau này Morita thừa nhận: "Nếu cả cuộc đời bạn thừa nhận rằng cách làm của bạn luôn luôn là tốt nhất, tất cả các ý tưởng mới trên thế giới sẽ vượt bạn". Và Morita cũng rút ra những bài học cho mình. "Đừng sợ mắc sai lầm", "nhưng hãy chắc rằng bạn không mắc một sai lầm trong hai lần liền".

Tiếp thị khéo léo

"Quảng cáo và tiếp thị tự nó sẽ không duy trì một sản phẩm tồi hoặc một sản phẩm không hợp thời". Tuy nhiên, điều đó không ngăn nổi Morita trong việc tạo ra những chiến dịch tiếp thị thành công, giúp Sony từ một cửa hàng địa phương của Nhật Bản thành một tập đoàn khổng lồ toàn cầu.


http://lephuong.jcapt.com/img1/store/Lanh_dao/chuyen_ke_doanh_nhan/Akio_Morita.gif

Khi Morita lần đầu thăm châu Âu vào năm 1953, ông đến N.V Philips, một công ty sản xuất bóng đèn nhỏ trong một thị trấn nhỏ của Hà Lan nhưng đã trở thành nhà sản xuất hàng điện tử hàng đầu thế giới. Trở về Nhật, Morita đã thiết lập hướng đi mới cho công ty. Ông muốn Sony trở thành công ty hàng đầu toàn cầu, giống như N.V.Philips, đặc biệt có ảnh hưởng tới thị trường Mỹ.


Một trong những bước đầu tiên để hướng tới mục tiêu mới này là thay đổi tên của công ty. Trực giác mách bảo rằng, cái tên Công ty Kỹ thuật viễn thông Tokyo không có được sự lôi cuốn như ông muốn, và sẽ không thâm nhập được vào thị trường Mỹ. Thay vào đó, Morita muốn một cái tên mà có thể được thừa nhận và dễ nhớ trong mọi ngôn ngữ. Cùng với Ibuka, Morita đã tra từ điển cho đến khi họ tìm ra được từ mà họ muốn.


Morita đã dừng lại trước từ Sonus - trong tiếng Latin có nghĩa là âm thanh (sound). Ông nghĩ rằng ý nghĩa của nó thích hợp đối với ngành nghề, trong khi gốc rễ phương Tây của nó có thể là biểu tượng cho mơ ước của ông đối với thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, ông thấy nó vẫn chưa đầy đủ.


Kết quả là, Morita quyết định kết hợp từ "Sonus" và "Sonny", một tên gọi thân mật của người Mỹ dành cho trẻ con. Morita nghĩ "Sony" sẽ giúp hình dung lên hình ảnh của một công ty trẻ trung, với nhiều năng lượng và tương lai tươi sáng. Cái tên Sony có từ đó.


Năm 1952, Morita mở cửa hàng đầu tiên của Sony ở New York và chỉ trưng bày một vài sản phẩm. Tuy nhiên, ông muốn có một cổng vào lớn. Nhưng tiếp thị như thế nào trong một rừng biển quảng cáo tại thành phố sầm uất này? Nghĩ kỹ, ông quyết định đặt một lá cờ của Nhật rất lớn trước cổng. Khi đó, Thế chiến II mới kết thúc, và lá cờ Nhật Bản trên đất Mỹ đã buộc dư luận phải tò mò.


Các nhà báo và hàng trăm khách hàng đã đến để xem câu chuyện đằng sau lá cờ. Ông còn trang bị những chiếc áo sơ mi trắng cho tất cả nhân viên bán hàng, đồng thời đeo thêm chiếc Walkman. Morita muốn chứng tỏ thiết bị có thể dễ dàng được mang theo người. Ngay lập tức, sản phẩm mới của Sony, cùng với những chiếc Walkman ban đầu, đã không nằm im trên giá nữa.


Không dừng lại ở đó, với phương châm "nhập gia tuỳ tục", các chi nhánh của ông đã thay đổi cái tên để phù hợp hơn với nước sở tại. Chi nhánh của Sony ở Mỹ thấy cái tên Walkman trong tiếng Anh không còn thích hợp nên đã thay đổi sản phẩm thành "Soundabout" cho thị trường nội địa. Tương tự như vậy, Sony ở Thụy Điển bắt đầu sử dụng tên gọi "Freestyle", trong khi ở Anh là "Stowaway".


Tuy nhiên, Morita không thích sử dụng các tên gọi khác nhau ở các nước khác nhau, và yêu cầu Walkman trở thành tên toàn cầu của sản phẩm.

Ngày nay, sự hiện diện của Walkman trong hầu hết các cuốn từ điển là bằng chứng cho thành công trong việc tiếp thị đó.

nguồn (http://yume.vn/banhmitihon/article/cau-chuyen-cuoc-doi-cua-ong-chu-tap-doan-sony.35D4FAB2.html)

Mùa Thu Màu Xám
18-07-2012, 03:11 AM
Thông điệp từ những di sản của Morita Akio

Akio Morita kể rằng, khi uống cà phê tại một nhà hàng ở Đức, ông muốn gọi người bồi bàn: "Cho tôi một ly Sony" với hy vọng được nghe trả lời rằng: "Xin lỗi ông, Sony là một công ty điện tử của Nhật". Ao ước làm cho các sản phẩm "sản xuất tại Nhật Bản" nổi tiếng trên toàn thế giới của ông đã trở thành hiện thực. Tự cho rằng không có bí mật hoặc công thức ngầm để thành công, nhưng trên thực tế, những bí quyết ấy vẫn "lộ" ra trong một số ít tác phẩm mà Morita để lại.

"Đừng bận tâm đến thành tích ở trường" (Never Mind School Records)

Là tiêu đề tác phẩm ra đời năm 1966, đồng thời cũng là triết lý khi tuyển dụng nhân viên của Akio Morita. Ông không bao giờ quan tâm đến chuyện nhân viên của ông có học từ các trường đại học tốt nhất hay không hoặc ở trường họ có đạt điểm cao hay không.

"Tôi hình thành một quy tắc rằng, khi chúng ta thuê một nhân viên, thành tích ở trường chỉ là vấn đề của quá khứ, thành tích ấy không còn được sử dụng để đánh giá công việc hoặc quyết định về sự thăng tiến nữa".


"Sản xuất tại Nhật Bản" (Made in Japan)

Akio thuộc thế hệ doanh nhân Nhật Bản không chỉ tạo ra giá trị và của cải cho công ty của mình, mà còn có thể làm cho thương hiệu "sản xuất tại Nhật Bản" nổi tiếng trên toàn thế giới. Cuốn sách "Made in Japan" chỉ ra cách ông đã làm được điều này.

Ra đời năm 1986, "Made in Japan" là cuốn tự truyện của Akio Morita, song song với câu chuyện về sự lớn mạnh và mở rộng của tập đoàn Sony cũng như nước Nhật sau chiến tranh thế giới lần hai. Đây là câu chuyện về một thanh niên Nhật mơ về một công ly lớn và tiếp tục có tầm nhìn xuất chúng và khả năng trực giác.


Cuốn sách bắt đầu với nước Nhật hậu thế chiến II, nơi bị tổn hại nặng nề cả về mặt tâm lý và thể chất bởi một trong những thảm kịch lớn nhất mà con người đã trải qua. Các vấn đề về việc khôi phục lại, thất nghiệp, suy thoái, sau đó là tái thiết, rồi sự yếu đi của các tập đoàn gia đình và sự mạnh dần lên của phong cách quản lý dân chủ trong các công ty, đã vực dậy nhiều tổ chức của Nhật, đã được Morita giải thích rất dễ hiểu.


http://lephuong.jcapt.com/img1/store/Lanh_dao/chuyen_ke_doanh_nhan/madeinjapan.gif


Trong cuốn sách, Morita cũng kể lại những ngày đầu của Sony trên đất Mỹ, những khó khăn ban đầu và vô vàn việc kiện cáo phức tạp mà công ty phải đối mặt. Sau đó là sự thành công của Sony trong việc tạo ra một thương hiệu vững mạnh trên thị trường Mỹ.


Akio cũng nhấn mạnh việc cần có kỹ năng và hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực một cách kinh tế. Sẽ thât tuyệt khi biết làm thế nào mà Nhật Bản đã thành công như vậy cho dù đây là một quốc gia có rất ít tài nguyên thiên nhiên. Có thể đó là lí do cho việc đầu tư vào các thiết bị nhỏ nhưng có giá trị.


Cuốn sách chỉ ra rằng các công ty nhỏ có thể trở thành công ty lớn và giành được thắng lợi như thế nào. Đó là một hành trình học hỏi ở từng bước một. Nó dạy chúng ta sự kiên nhẫn và sự bảo vệ trong việc phát triển một doanh nghiệp. Đồng thời, Morita đã chỉ ra rằng, trước khi trở thành một người nói hay, một nhà lãnh đạo phải là một người nghe giỏi.


Ông cũng nói về những đòi hỏi cần thiết phải tạo ra một nền văn hóa công ty, để có được những nhân viên trung thành. “Mọi người trong công ty phải cùng chung lưng đấu cật, còn đối với những nhân công trình độ thấp thì sự đóng góp của họ phải nhiều hơn việc lao động chân tay. Chúng ta cứ nhất quyết rằng tất cả các nhân viên đều phải cống hiến hết tâm trí”.

"Made in Japan" đưa ra một định nghĩa mới cho sự đổi mới như là một công cụ để thành công. Morita từng nói về sản phẩm thành công nhất Walkman rằng: "Tôi không nghĩ bất kỳ phần nghiên cứu thị trường nào có thể nói với chúng tôi rằng sản phẩm của chúng tôi sẽ thành công". Ông là người tin rằng, nếu sản phẩm tốt và đảm bảo chất lượng, nó sẽ "đất" để "dụng võ".


"Made in Japan" là cuốn sách kết hợp giữa lịch sử, triết học, quản trị doanh nghiệp và cả những suy nghĩ đời thường. Morita đã thể hiện mình như một con người của công việc và của gia đình. Ông đã chứng tỏ rằng, để có được một sự nghiệp thành công, chúng ta không nhất thiết phải hy sinh cuộc sống gia đình. Nghĩ về Sony giống như nghĩ về một trong những đứa con mà ông phải nuôi dạy, Morita là một người tin tưởng đến cùng vào cuộc sống đơn giản nhưng lại có những suy nghĩ rất tiến bộ.

"Nước Nhật có thể nói không" (The Japan That Can Say No)

Năm 1989, Morita và chính khách người Nhật Ishihara Shintaro viết một bài luận về sự tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản, có tên gọi: “The Japan That Can Say No".

Morita đã phê bình thực tiễn kinh doanh của Mỹ và khuyến khích Nhật Bản dành một vị trí tự do hơn trong kinh doanh và các vấn đề quốc tế. Ông cho rằng sự tập trung của Mỹ vào sự liên kết và những gì giành được, và tái định vị lại tổ chức nước ngoài, đã lấy đi sự sáng tạo của sức mạnh sản xuất thực sự.


Morita bàn về thực tế rằng, thu nhập cao của hầu hết các CEO người Mỹ thực ra làm tổn hại đến công ty của họ, ngược với cộng đồng các công ty của Nhật ngày càng bình đẳng và kết nối chặt chẽ. Ông cũng lí giải cho sự quyết đoán của Nhật Bản trên thương trường. Ông đã khen ngợi sự cởi mở của thị trường Mỹ, đồng thời phê bình nước ông vì tư duy đóng. Ông cho rằng người Nhật có thể tranh luận với những đối tác làm ăn nước ngoài mà không lo ngại bị phá hỏng các mối quan hệ.


Morita nói: "Theo quan điểm của tôi, hệ thống quản lý của người Mỹ dựa quá nhiều vào những người bên ngoài giúp họ ra quyết định kinh doanh, và điều này dẫn tới việc người Mỹ cảm thấy thiếu an toàn khi phải ra quyết định trong công việc, khi so sánh với hầu hết các nhà điều hành của Nhật Bản".


Đó là những tuyên bố có thể gây ra sự kích động trên thế giới ngay khi cuốn sách được dịch từ tiếng Nhật ra tiếng Anh. Quan điểm của ông đôi chỗ bị hiểu sai bởi lỗi của nhà xuất bản. Morita bị gọi là một doanh nhân ngạo mạn và thậm chí một số người còn từ chối làm ăn với ông. Nhưng với Morita, thẳng thắn luôn là một phần tự nhiên của ông. Thế nên, chẳng có lí do gì khiến ông không thể hiện sự thẳng thắn của mình.


Theo: Lanhdao.net

Mùa Thu Màu Xám
18-07-2012, 03:27 AM
Morita Akio - Người thay đổi thói quen “nghe” của toàn thế giới

Sony được thành lập năm 1946 dưới cái tên Công ty thiết kế viễn thông Tokyo, trong một căn nhà bị Mỹ ném bom ở thành phố Tokyo. Akio Morita - Chủ tịch Hội đồng Quản trị cùng với người bạn đồng sáng lập Sony - Masaru Ibuka đã xây dựng Sony trở thành một trong những công ty điện tử lớn và có nhiều sáng tạo nhất thế giới. Không ngừng sáng tạo để xây dựng những nhãn hiệu điện tử chất lượng cao lừng lẫy cho Sony, Akio Morita được mệnh danh là “người luôn đi tìm cái mới”. “Người khác nhìn trước mười phút trong khi người Nhật nhìn trước mười năm” là triết lý kinh doanh của ông.

“Tôi được hiện đại hóa ngay từ lúc còn nhỏ”

Ngày 26-3-1921, Akio Morita chào đời trong một gia đình giàu có và nổi tiếng ở làng Kosugaya, gần thành phố công nghiệp Nagoya. Đó là một gia đình có truyền thống nấu rượu Sakê ngon nhất và lâu đời nhất. Với niềm mong ước cậu con trai đầu lòng sẽ là người nối nghiệp gia đình, bố mẹ Akio đã tham khảo ý kiến của một học giả về văn học Nhật và văn học Trung Quốc để tìm cho con một cái tên thật ý nghĩa. Akio vừa có nghĩa là “sáng”, vừa có nghĩa là “phi thường”. Akio Morita được hiểu là “cánh đồng phì nhiêu”, cái tên này sẽ giúp cho con của họ sớm thành đạt trong đời.

Mẹ Akio là người quản lý mọi công việc trong gia đình và có ảnh hưởng rất lớn đối với ông. Mặc dù rất tôn trọng truyền thống văn hóa Nhật, nhưng chính bà là người đã đưa cả gia đình, đặc biệt là Akio vào nếp sống mới, nếp sống hiện đại. Biết Akio là đứa trẻ nghiêm túc và chăm học, trong phòng riêng của Akio, bà đặt thêm cho con một chiếc bàn nữa để làm thí nghiệm khoa học. Thay vì phải nằm thảm truyền thống như hầu hết người Nhật vẫn dùng để ngủ, bà mua cho Akio một chiếc giường theo kiểu Tây Phương… Chính vì thế, Akio đã tự hào nói rằng: “Tôi đã được hiện đại hóa ngay từ lúc còn nhỏ”.


Cậu bé ưa khám phá

Sự say mê khám phá và lòng yêu thích khoa học kỹ thuật được bộc lộ ở Akio từ rất sớm. Mới 8 tuổi, ông đã được chú đem về cho nhiều truyện, ảnh từ châu Âu. Chính từ đó mà ông bắt đầu có những cảm nhận mơ hồ về một “chân trời xa lạ”, ngoài nước Nhật mà ông đang sống. Akio tự nhủ, khi lớn lên sẽ đi du lịch và tự mình tìm hiểu thế giới.

Mẹ Akio rất thích âm nhạc cổ điển phương Tây và thường nghe bằng cái máy hát Vitrola cũ kỹ. Âm thanh của chiếc máy rất dở, vì vậy khi quay bằng tay chiếc máy hát cũ cho mẹ, cậu bé Akio 8 tuổi đã bắt đầu quan tâm đến việc tái tạo âm thanh. Cha mua về chiếc máy hát Vitrola mới chạy bằng điện với âm thanh kỳ diệu, Akio say sưa thả mình trong những bản nhạc sâu lắng của Ravel, Mozart, Beethoven, Bach và Brahms. Ông bắt đầu bị điện tử cuốn hút, sau này ông thú nhận là mình đã “mê mải với cái máy đến mức suýt bị đuổi ra khỏi trường”, dù ông luôn là một trong những học sinh dẫn đầu về các môn toán, lý, hóa.

Điều khác biệt ở Akio với nhiều đứa trẻ cùng tuổi khác là ông đã cảm nhận âm thanh bằng một quan điểm kỹ thuật chứ không phải bằng quan điểm nghệ thuật, điều dự báo cho sự xuất hiện của một tài năng, một nhà kinh doanh đầy sáng tạo và chắc chắn sau này.


http://srv.vnexpress.net/FileStore/Raovat/2011/10/30/ap001aja__sony-vaio-p-notebook-india.jpg

Đón nhận thách thức

Mười chín tuổi, khi Akio bước chân vào Trường Đại học Osaka cũng là lúc thế chiến thứ hai nổ ra. Không lâu sau ngày nhập trường, Akio phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn: hoặc là ông phải gia nhập Hải quân một thời gian ngắn và trở thành một sỹ quan kỹ thuật, hoặc ông sẽ ở trong Hải quân suốt đời và sẽ được cử đến nghiên cứu khoa học tại trường đại học của ông. Sau khi cân nhắc, Akio quyết định chọn hướng thứ hai, bởi hướng này cho phép ông được tiếp tục niềm say mê nghiên cứu khoa học.



Chiến tranh lan rộng, tất cả sinh viên khoa vật lý đều phải đặt dưới sự kiểm soát của giới quân sự. Akio được phái tới làm việc trong một công xưởng chuyên sản xuất những bộ phận máy bay của Nhật Bản. Sau đó, ông được chuyển đến một phòng thí nghiệm quang học để nghiên cứu việc chụp ảnh trên không. Trở thành một thành viên của nhóm nghiên cứu đặc nhiệm, chuyên nghiên cứu chế tạo những dụng cụ tìm nhiệt, Akio được làm quen với nhà nghiên cứu tài ba nhất nhóm - kỹ sư điện tử Masaru Ibuka, sau này trở thành người cộng tác thân thiết của ông.

Chiến tranh kết thúc, Nhật Bản thất bại. Với tư cách là thành viên của một nhóm nhà khoa học và kỹ sư đang tìm cách cải tiến vũ khí cho quân đội Nhật, Akio Morita cảm nhận thực trạng đó một cách sâu sắc. Chứng kiến cảnh hoang tàn của đất nước, ông hiểu rằng: muốn phục hưng sau chiến tranh và xây dựng một xã hội mới, nước Nhật phải huy động sức mạnh và tài năng của toàn dân tộc. Tinh thần bất khuất, tinh thần võ sĩ đạo truyền thống của người Nhật Bản đã bừng cháy trong ông. Những lời tuyên bố của Nhật Hoàng Hirohito trên đài phát thanh càng làm cho Akio thêm xúc động. Nhật Hoàng nói rằng: “Cần phải dọn đường cho một nền hòa bình vĩ đại cho các thế hệ mai sau”.


http://images.amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/sony-fw-white-duo.jpg

Nhưng để làm được như vậy, “họ phải chấp nhận những điều không thể chấp nhận được và phải chịu đựng những điều không thể chịu đựng nổi”. Nhật Hoàng kêu gọi dân tộc Nhật hãy chấp nhận thách thức “đuổi kịp đà tiến bộ của thế giới”. Đó là một thách thức mà Akio rất vui lòng đón nhận. Akio Morita bắt đầu cảm thấy, ông có thể đóng một vai trò nào đó trong việc phục hưng nước Nhật.

Thay vì phải nối nghiệp gia đình như ước muốn của bậc sinh thành, Akio đã chọn cho mình một hướng đi riêng - kinh doanh trong lĩnh vực điện tử. Cùng với người bạn Masaru Ibuka, Akio Morita đã thành lập Công ty thiết kế viễn thông Tokyo. “Trụ sở chính” của công ty là một căn nhà dột nát bị Mỹ ném bom ở thành phố Tokyo.

Thời gian đầu, công ty chỉ là một xưởng nhỏ sản xuất một số vôn kế và nhiều sản phẩm khác cho ngành điện tín. Để chuyên chở hàng hóa, họ chỉ có một chiếc xe tải nhỏ, cũ kỹ và người lái xe cũng chính là hai nhà lãnh đạo cao cấp của công ty. Đến khi cung cấp một số sản phẩm như bộ trộn và hệ thống studios cho đài NHK - đài phát thanh lớn nhất của chính phủ Nhật Bản do Mỹ kiểm soát, công ty của Akio và Ibuka mới thực sự chứng minh cho mọi người thấy sản phẩm của họ là những sản phẩm có chất lượng cao, và họ là những nhà kinh doanh có thể tin cậy được.

Không ngừng nghiên cứu, chế tạo ra những sản phẩm mang tính đột phá, năm 1950, chiếc máy ghi âm audio đầu tiên nặng 35kg của họ đã ra đời. Đó là sản phẩm tiêu dùng đầu tiên và cũng là sản phẩm đột phá đầu tiên của Công ty thiết bị viễn thông Tokyo.

Năm 30 tuổi, Akio Morita kết hôn với Yoshiko Kamei, xuất thân từ một gia đình nổi tiếng ở Tokyo trong lĩnh vực phát hành và xuất bản sách. Là người trợ lý đắc lực cho Akio, Yoshiko được ông đánh giá là “một nhà ngoại giao quốc tế nghiệp dư”. Ông đặc biệt ca ngợi tính cách của bà, xem bà là người đem lại sự thành đạt cho gia đình. Không chỉ thành công trong lĩnh vực kinh doanh, Akio còn là một người đàn ông hạnh phúc với một gia đình lý tưởng.

Chọn mặt gởi vàng

Trong những chuyến công du Hải ngoại, Akio nhận thấy cái tên Công ty thiết bị viễn thông Tokyo không được thuận tiện trong giao dịch thương mại nên ông quyết định rút ngắn. Trong khi giở một cuốn từ điển, Akio và Ibuka chú ý tới một chữ Latin là sonus - âm thanh, họ cũng biết rằng quân đội Mỹ đang chiếm đóng Nhật Bản thường gọi những thanh niên lanh lợi thông minh ở Nhật Bản là “sonny” hay “sonny boy”, chỉ cần bỏ đi một chữ là họ đã có một cái tên tuyệt diệu: Sony. Không tồn tại trong bất cứ từ điển nào, thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào nhưng Sony lại là một cái tên vô cùng lợi hại đối với giới kinh doanh trong và ngoài nước.

Năm 1955, chiếc máy radio bán dẫn đầu tiên của Sony được tung ra thị trường. Hai năm sau đó là sự xuất hiện của chiếc máy radio bán dẫn bỏ túi đầu tiên, được xem là chiếc radio nhỏ nhất thế giới. Nhưng thời kỳ đó, hàng Nhật không mấy ai ưa chuộng, thậm chí còn bị coi thường. Sony lại cung cấp những mặt hàng chưa ai nhìn thấy bao giờ trên thị trường, phải làm thế nào để khách hàng thích món hàng đó?

Akio bắt đầu chiến dịch tiếp thị, không chỉ cho sản phẩm của công ty mà còn cho cả nước Nhật, vì theo như ông nói: “Tiếp thị là một hình thức của truyền thông”. Nỗ lực tiếp cận thị trường của Akio đã được đền đáp bằng đơn đặt hàng lớn của một công ty sản xuất đồ điện tầm cỡ của Mỹ - Bulova. Tuy nhiên, Bulova lại muốn bán radio bán dẫn dưới tên của họ. Từ chối Bulova, Akio tiếp tục đến các công ty khác để quảng bá sản phẩm của mình. Cuối cùng, ông cũng tìm được nơi để “chọn mặt gởi vàng”. Đó là một hệ thống cửa hàng bán lẻ với 150 cửa hàng trên khắp nước Mỹ. Điều quan trọng là ông đã bán nó dưới cái tên Sony.


“Biết mình, biết người…”

Năm 1961, Akio thành lập một công ty ở Mỹ mang tên Sony of America. Cũng trong năm đó, Sony phải đương đầu với một cuộc đình công lớn. Nhưng nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp với công nhân từ trước, Akio đã giải quyết êm thắm chuyện đó. Ông nói: “Những công ty thành công nhất ở Nhật Bản là những công ty biết tạo ra ý thức đồng cam cộng khổ với người làm của mình… Về lâu dài, công việc kinh doanh của bạn hiện nay cũng như sau này nằm trong tay những người mà bạn thuê làm”.

Akio cũng được cha dạy rằng: trừng phạt công nhân hoặc tìm cách trách mắng người khác khi họ phạm sai lầm không phải là cách làm tốt. Theo ông, trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống, mọi người cần phải động viên lẫn nhau, đặc biệt người lãnh đạo phải học kiên nhẫn và phải biết thông cảm với công nhân. Bản thân Akio Morita thường đi thăm những cửa hàng, văn phòng, xí nghiệp của Sony trên toàn thế giới để nói chuyện với những người làm như những thành viên trong gia đình. Ông đã chứng tỏ cho nhân viên của mình thấy rằng, họ là những người trong cùng đội ngũ và việc làm của họ được đánh giá cao. Chính sự gắn kết nội bộ đã giúp Sony liên tục tạo ra những sản phẩm có tính chất đột phá khiến cả thế giới phải nể phục.


“Nghiên cứu sẽ đưa chúng tôi vượt lên trước”

Akio Morita hiểu rằng, muốn tiếp tục thành công thì Sony phải luôn đi đầu trong những lĩnh vực mới. Bằng sự lao động không mệt mỏi của toàn đội ngũ lãnh đạo và nhân viên, Sony đã đạt được những thành quả đáng nể. Sony là công ty đầu tiên sản xuất ra Radio mạch rắn và Máy truyền hình bán dẫn. Đây cũng là công ty đầu tiên sản xuất máy stereo cầm tay “Walkman”, máy camera cầm tay và máy radio cỡ nhỏ. Sony cũng đã làm cho loại truyền hình đen trắng trở thành lạc hậu với máy TV Trinitron mới của họ. Sony còn sản xuất ra loại camera không dùng phim. Và máy tính đĩa mềm 3,5 insơ - 9cm của Sony là loại máy có bộ nhớ lớn nhất thế giới so với các sản phẩm cùng kích cỡ với nó.


http://www.dpreview.com/reviews/SonyH9/Images/Sony_H9_3q-001.jpg

Với khẩu hiệu: “Chúng tôi sẽ tạo ra những sản phẩm duy nhất của chúng tôi… Nghiên cứu sẽ đưa chúng tôi vượt lên trước”, Sony đã đầu tư một khoản tiền rất lớn cho việc nghiên cứu. Quyết tâm tạo ra những sản phẩm mới và không ngừng cải tiến, nhiều lĩnh vực điện tử đã được Sony triển khai trong một thời gian ngắn. Sản phẩm của Sony cũng ngày càng hoàn hảo.

Năm 1960, Sony mở một showroom tại quận Ginza ở Tokyo. Năm 1962, Akio tổ chức một showroom khác ở NewYork và quyết định đưa cả gia đình sang sống tại đây. Sony đã mở nhiều xí nghiệp trên khắp thế giới như: máy truyền hình “Trinitron” được sản xuất tại Wales, Barcelona và Đức; những thiết bị audio và video được sản xuất tại Pháp; băng cassette audio và những công cụ điện tử khác được làm tại Ý và Pháp; những đĩa quang học được sản xuất tại Áo… Năm 1994, khoảng 40% sản phẩm Sony bán trên thị trường châu Âu được sản xuất tại địa phương.

Không chỉ tung ra thị trường những máy cassette và máy video, Ibuka và Akio quyết định sản xuất hàng loạt băng kèm theo. Việc triển khai và sản xuất phương tiện ghi âm và ghi hình trở thành một trong những ngành kinh doanh chủ yếu của Sony. Để đưa phim và âm nhạc vào trong băng từ, năm 1988, Sony mua toàn bộ CBS Records với giá 2 tỷ USD, năm 1989 họ tiếp tục mua Columbia Pictures với giá 3,4 tỷ USD. Ngoài ra, Sony còn có sự cộng tác của nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng trên thế giới như: Mariah Carey, Michael Bolton, Bruce Springsteen, Mary Chapin - Carpenter và Dolly Parton.

Sony không những đã sản xuất những bộ phim hàng đầu như “Sleepless in Seatle”, mà còn đi đầu trong việc cải tiến công nghệ sản xuất phim. Các công ty Columbia và Tristar của Sony đã trở thành những công ty dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất phim cũng như việc giải trí gia dình bằng phim video.

Bên cạnh đó, Sony là công ty đặc biệt quan tâm tới vấn đề môi trường, bảo tồn và bảo trợ. Với sự hậu thuẫn của Akio Morita, Sony ủng hộ cho một loạt sự nghiệp giáo dục, văn hóa và y tế. Ở Mỹ, Sony gây quỹ nghiên cứu bệnh ung thư và bệnh AIDS. Ở châu Âu là việc trùng tu cho những tượng đài, hơn thế Sony còn thành lập một công ty cùng với tổ chức phúc lợi Nhật Bản cung cấp việc làm cho nhiều người tàn tật, cung cấp tiền cho những trẻ em bị bệnh bại liệt cột sống ở Anh… Sony còn khuyến khích lòng từ thiện của công nhân và cổ vũ họ tham gia những hoạt động xã hội ở nhiều nước khác nhau trên thế giới... Với tất cả những hoạt động đó, Sony thực sự trở thành một công ty có tầm vóc quốc tế.

Ngày 25 tháng 11 năm 1994, Akio Morita chính thức nhường lại chiếc ghế chủ tịch cho thế hệ thứ hai sau ông là Noria Ohga. Với lòng biết ơn và tôn kính nhà sáng lập, trong một bản tuyên bố, vị chủ tịch mới của Sony đã phát biểu: “Tôi chắc chắn rằng toàn thể nhân viên của Sony sẽ làm hết sức để giữ gìn sự kính trọng mà Sony đã giành được và ngài Akio Morita đã góp phần tạo ra”. Ngày 03/10/1999, Morita qua đời tại Tokyo vì căn bệnh viêm phổi.


Di sản để lại

Không chỉ để lại cho nước Nhật và thế giới một thương hiệu Sony hùng mạnh, mà Morita còn để lại một di sản phong phú về những bí quyết điều hành và quản lý doanh nghiệp hiệu quả trong các tác phẩm ít ỏi. Năm 1966, ông viết “Never Mind School Records” (Đừng bận tâm thành tích ở trường). Tác phẩm đề cập đến triết lý tuyển dụng nhân viên của tập đoàn Sony. Điều cơ bản là ông không bao giờ quan tâm đến việc các ứng viên tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng hay không? Thành tích học tập ở trường của họ như thế nào? Ông khẳng định rằng thành tích ở trường không thể thể hiện được chính xác hiệu quả công việc và sự thăng tiến của một người.

Thế nhưng cuốn tự truyện của Akio Morita với tựa đề “Made in Japan” (sản xuất tại Nhật Bản) mới thực sự tạo cơn sốt trong giới doanh nghiệp Nhật Bản. Một điều dễ nhận thấy là ông không chỉ tạo ra giá trị và của cải cho công ty mà còn tạo ra một tiền đề cho những sản phẩm với thương hiệu “made in Japan” đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn thế giới. Tác phẩm được viết năm 1986 là sự kết hợp giữa lịch sử, triết học, quản trị kinh doanh và những suy nghĩ của ông về Sony và sự phát triển kinh tế của Nhật Bản trong tương lai.

Năm 1989, Morita và một chính khách người Nhật Ishihara Shitaro viết tác phẩm “The Japan That Can Say No” (Người Nhật có thể nói Không). Đây là một bài luận về sự tăng trưởng của kinh tế Nhật Bản. Trong đó, ông khuyến khích nước Nhật dành một vị trí tự do hơn trong kinh doanh và các vấn đề quốc tế. Tuy nhiên, tác phẩm gặp nhiều sự phản đối của nhiều quốc gia đặc biệt là Mỹ.

Hiện nay, những tác phẩm của Motita vẫn được các nhà kinh tế học bỏ công nghiên cứu và các doanh nhân Nhật lấy làm cẩm nang trong sự điều hành công việc.

Phạm Vũ - Nguyễn Hữu
nguồn (http://thongtin247.blogspot.com/2009/10/akio-morita-nguoi-thay-oi-thoi-quen.html)

Mùa Thu Màu Xám
18-07-2012, 03:46 AM
Akio Morita: "Đừng bận tâm đến thành tích ở trường"


Ngang bướng, không thích tuân theo các quy tắc thông thường, cũng không coi trọng các thành tích ở trường, thế nhưng, Akio Morita - cựu chủ tịch của tập đoàn Sony luôn biết cách truyền cảm hứng sáng tạo cho nhân viên và đưa cho họ những cái đích để hướng đến. Theo ông, đó là công việc quan trọng nhất của người quản lý.


Quản lý nghĩa là truyền cảm hứng sáng tạo

"Ở vị trí quản lý, biết cách giải phóng sự sáng tạo bên trong của con người sẽ rất quan trọng" - Morita nói. "Tôi thừa nhận rằng ai cũng có khả năng sáng tạo, nhưng rất ít người biết cách sử dụng nó". Morita đã tạo ra một trong những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất thế giới, nhưng không phải một mình ông làm được điều đó. Thực tế, trong sự nghiệp hơn 50 năm của mình, Morita là một trong những doanh nhân thẳng thắn đưa ra các nguyên tắc quản lý của mình, các nguyên tắc phần lớn dựa trên truyền thống của Nhật Bản.

"Nhiệm vụ quan trọng nhất đối với một nhà quản lý Nhật Bản là phát triển các mối quan hệ vững mạnh với nhân viên, để tạo ra cảm giác tổ chức cũng giống như gia đình, cảm giác mà nhân viên và các nhà quản lý cùng chia sẻ chung một số phận" - Morita nói. "Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra những điều kiện mà các cá nhân có thể tập hợp với nhau trong tinh thần của nhóm, một rèn luyện khát khao về khả năng kỹ thuật của họ".

Morita thường xuyên đến thăm các nhà máy và cố gắng để gặp từng nhân viên. Ông muốn chắc chắn rằng nhân viên của ông cảm thấy họ là những người bạn của công ty, chứ không phải là những công cụ được sử dụng. Dù vậy, trong khi đề cao cách làm việc nhóm và mối quan hệ giữa quản lý và nhân viên, Morita cũng tin vào tầm quan trọng của khả năng cá nhân để phát huy sự tự do sáng tạo.

Với Morita, động cơ không đến từ tiền bạc, mà thay vì thế, chúng đến từ chất lượng công việc mà nhân viên của ông đang làm. "Tôi tin rằng mọi người làm việc vì sự thỏa mãn" - ông chia sẻ - "Tôi tin rằng, nếu nghĩ rằng tiền bạc là cách duy nhất để bù đắp công việc mà một người nào đó làm thì sẽ là một sai lầm lớn, mà nhân viên muốn họ cảm thấy vui vẻ với công việc của mình và tự hào về nó".


http://tadi.vn/wp-content/uploads/2012/01/C3m-vic-ti-xng-ch-to-c-a-cng-ty-SoNy1.-nh-Sony.png

Thực tế, Morita bất đồng với chính phủ Nhật khi họ cho rằng trang bị các phòng thí nghiệm lớn với các thiết bị hiện đại nhất là chìa khóa để kích thích sáng tạo. Cho dù muốn nhân viên của mình có được những phương tiện tốt nhất, ông biết rằng, chỉ có phương tiện thôi thì chưa đủ dẫn tới cách làm việc sáng tạo và hiệu quả.

Morita cũng tin vào việc lên kế hoạch và đầu tư lâu dài, ngược với việc lấp đầy bằng lợi nhuận theo hàng quý mà ông nghĩ rằng các công ty của Mỹ vẫn làm. Sony luôn tập trung vào việc thuê những người có thể kết hợp làm việc với nhau. Morita không bao giờ quan tâm đến chuyện nhân viên của ông có học từ các trường đại học tốt nhất hay không hay việc họ có đạt điểm cao hay không. "Tôi hình thành một quy tắc rằng, khi chúng ta thuê một nhân viên, thành tích ở trường chỉ là vấn đề của quá khứ, thành tích ấy không còn được sử dụng để đánh giá công việc hoặc quyết định về sự thăng tiến nữa". Năm 1966, ông còn viết một cuốn sách về vấn đề này với nhan đề "Đừng bao giờ bận tâm vì các thành tích ở trường".

Morita tin rằng phong cách quản lý của ông luôn luôn pha trộn giữa phong cách phương Tây và truyền thống của Nhật Bản. Ông kết hợp cả hai để tạo nên một phong cách riêng, và phong cách đó đã đưa ông đến đỉnh cao.

Thách thức các quy định và phá vỡ các khuôn mẫu

Năm 1989, cùng với chính khách người Nhật Ishihara Shintaro, Morita viết một cuốn sách về sự tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản, có tên gọi: “The Japan That Can Say No". Trong đó, Morita phê bình doanh nghiệp Mỹ vì những điều ông xem là "làm lõm sâu" nền kinh tế của đất nước. Đặc biệt, ông nghĩ sự tập trung của họ vào sự liên kết và những gì giành được, và tái định vị lại tổ chức nước ngoài, đã lấy đi sự sáng tạo của sức mạnh sản xuất thực sự.

Morita bàn về thực tế rằng, thu nhập cao của hầu hết các CEO người Mỹ thực ra làm tổn hại đến công ty của họ, ngược với cộng đồng các công ty của Nhật ngày càng bình đẳng và kết nối chặt chẽ. Ông cũng lí giải cho sự quyết đoán của Nhật bản trên thương trường. Ông đã khen ngợi sự cởi mở của thị trường Mỹ, đồng thời phê bình nước ông vì tư duy đóng. Tuy nhiên, trong sự phê bình của ông, thì những lời khen ngợi hiếm khi được dư luận Mỹ lắng nghe.

Morita nói: "Theo quan điểm của tôi, hệ thống quản lý của người Mỹ dựa quá nhiều vào những người bên ngoài giúp họ ra quyết định kinh doanh, và điều này dẫn tới việc người Mỹ cảm thấy thiếu an toàn khi phải ra quyết định trong công việc, khi so sánh với hầu hết các nhà điều hành của Nhật Bản".

Đó là những tuyên bố có thể gây ra sự kích động trên thế giới ngay khi cuốn sách được dịch từ tiếng Nhật ra tiếng Anh. Morita bị gọi là một doanh nhân ngạo mạn và thậm chí một số người còn từ chối làm ăn với ông. Nhưng với Morita, thẳng thắn là một phần tự nhiên của ông. Morita đã bất chấp các quy định từ khi ông sinh ra.

Là đứa con lớn nhất trong gia đình, Morita luôn được mong đợi sẽ đi theo truyền thống của Nhật Bản, kế thừa truyền thống nấu rượu sake 15 thế hệ của gia đình. Nhưng Morita chưa bao giờ có ý định làm vậy. Thay vì thế, ông lựa chọn đi theo trái tim mình, và mạo hiểm khởi nghiệp trong một môi trường kinh doanh đầy mạo hiểm hơn - Nhật Bản sau thế chiến II.

Khi Morita làm bố, theo truyền thống của Nhật, ông nên gửi ba đứa con của mình tới các trường học nghiêm khắc của Nhật. Tuy nhiên, Morita từ chối. Ông muốn những đứa con của mình được giáo dục trong các trường học mà có thể làm cho chúng trở thành các công dân quốc tế và các nhà lãnh đạo toàn cầu mà ông biết rằng chúng có khả năng trở thành.

Cũng với tính cách không chịu theo các quy tắc khuôn mẫu đó mà Morita đã giành được mọi thứ trong đời mình, bao gồm cả việc kinh doanh. Khi đối thủ cạnh tranh bảo ông rằng khách hàng chỉ muốn các sản phẩm với kích cỡ và hình dạng tiêu chuẩn, Morita làm các sản phẩm nhỏ hơn và có thể mang theo được. Và, khi các nhà điều hành Nhật Bản được mong đợi là sẽ im lặng, không tranh cãi và ẩn danh, thì Morita dám nói lên những quan điểm của mình.


http://www.inknowaction.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Sony.jpg

Sự sẵn sàng thách thức với các quy tắc đã dẫn Sony trở thành công ty đầu tiên của Nhật Bản có tên niêm yết trên thị trường chứng khoán New York. Morita đã lót đường cho các công ty Nhật Bản tăng nguồn vốn nước ngoài, thay vì cách vay tiền từ các ngân hàng trong nước như truyền thống trước đây.

Ngày nay, các ý tưởng trái với thói thường của Morita đã thay đổi khá nhiều đến cách kinh doanh của thế giới.

Tự tạo ra thị trường

Năm 1950, Công ty Kỹ thuật viễn thông Tokyo gặp phải một khó khăn. Morita và Ibuka đã chế tạo ra chiếc máy ghi âm bằng băng đầu tiên, nó hoạt động được, họ tin rằng nó có tiềm năng lớn, nhưng lại không ai có nhu cầu mua nó.

Chỉ rất ít người Nhật thích thú với thiết bị nhỏ nhưng dường như không có khả năng sử dụng thực tế này, cho đến khi một nhóm giáo viên phát hiện ra sản phẩm này và nhận ra rằng nó có thể được sử dụng trong lớp học. Không để lỡ cơ hội, Morita và Ibuka bắt đầu sản xuất các chương trình đào tạo bằng âm thanh bằng băng để đáp ứng nhu cầu của các giáo viên. Họ cũng bắt đầu đi đến các trường học ở Nhật Bản, giới thiệu sản phẩm mới của họ với các giáo viên và chứng tỏ chúng có lợi cho các trường học như thế nào.

Thứ từng bị xem là một sản phẩm tiên tiến nhưng không có thị trường nhanh chóng trở thành một sản phẩm tiên tiến có nhu cầu cao ở khắp Nhật Bản. Thiết bị này được bán nhanh đến nỗi các công ty hiếm khi đáp ứng đủ nhu cầu. Morita đã không chỉ cải thiện được lợi nhuận của mình, mà còn nhanh chóng học được một bài học đáng giá. Không cần phải tạo ra các sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường, ông có thể tự tạo ra thị trường. Và, đó là một bài học mà ông luôn nhớ trong đầu trong suốt những năm tháng ở Sony.

Cho dù có trực giác rất tốt, Morita cũng không phải là một người hoàn hảo. Ông đã đứng sau rất nhiều sản phẩm không tạo ra được lợi nhuận. Ví dụ, Sony đã đưa ra băng có trọng lượng lớn, một sản phẩm với công nghệ tiến bộ hơn bất kỳ sản phẩm nào thời kỳ đó. Chất lượng hình ảnh của nó không có gì sánh kịp. Thế mà, khi một trong những đối thủ cạnh tranh của Sony tung VHS ra thị trường, sản phẩm của Morita đã "thất thế". Khả năng ghi lâu hơn của VHS nhanh chóng trở nên thông dụng với khách hàng.

Là một doanh nhân ngang bướng, Morita từ chối hợp tác với bất kỳ kỹ thuật nào của VHS cũng như việc thay đổi sản phẩm của mình. Kết quả là, Sony đã thiệt hại nặng. Nhưng điều đó không ngăn Morita nghe theo trực giác. Ông biết rằng nơi sản phẩm của ông là sản phẩm tiên tiến nhất trên thị trường, thì ông có thể bán được nó.

Vì sự sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm đó, năm 1972, Morita được Viện Khoa học và nghệ thuật truyền hình quốc gia trao giải thưởng Emmy cho sản phẩm Trinitron. 4 năm sau, ông nhận được giải thưởng Emmy lần hai vì hệ thống ghi băng video U-Matic.

Morita biết rằng thị trường của ông là một thị trường cạnh tranh gay gắt, và cách duy nhất để đứng vững là tìm được chỗ đứng. Nơi không có thị trường, ông biết mình có thể tạo ra thị trường. Và đó chính xác là những điều mà Akio đã làm ở Sony.


theo vietnamleader.com

Mùa Thu Màu Xám
18-07-2012, 04:00 AM
Ibuka Masaru - một con người ít được biết đến

Lâu nay chúng ta biết nhiều về Akio Morita, ông chủ của hãng kinh doanh vào loại số một thế giới: Sony. Nhưng thực sự người sáng lập ra tiền thân của hãng Sony – Tokyo Tsus Kogyo (Công ty kỹ thuật viễn thông Tokyo, thành lập 1946 với 10 nhân công) - lại là một kỹ sư điện giàu sáng tạo, một nhà vật lý lỗi lạc: Masaru Ibuka. Trong 26 năm chính ông đã dẫn dắt Sony từ một công ty nhỏ ở Nhật Bản vươn lên một tập đoàn với 7000 lao động làm vệc tại nhiều cơ sở sản xuất trên thế giới cho đến năm 1971 mới trao quyền Chủ tịch Sony cho Akio Morita. Ibuka là một con người còn ít được biết tới nhưng ông đã để lại một di sản tinh thần vô giá không chỉ cho giới kinh doanh Nhật Bản mà cho tất cả giới kinh doanh toàn cầu.


http://giadinh.vcmedia.vn/H0exRWTsxHOJZssVRkmgyGjNP48b0K/Image/2012/02/sonyjpg22_bf5ea.jpg


Ibuka sinh ngày 11 tháng 4 năm 1908 tại tỉnh Nikko. Cha ông làm công cho một Zaibatsu cỡ trung bình, đây là một loại tổ hợp công nghiệp kiểu tài chính Nhật Bản. nhưng cha ông đã chết khi ông còn nhỏ tuổi. Sau nhiều năm thơ ấu vất vả, kiếm tiền phụ giúp gia đình, Ibuka thi đỗ vào trường đại học Wasada, khoa kĩ thuật điện. Ngay trong thời gian học tập tại trường đại học, Ibuka đã tham gia một số cải tiến kĩ thuật và đã nổi tiếng là một sinh viên giàu sáng tạo, cách tân, một nhà kĩ thuật tài năng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Ibuka làm việc cho phòng thí nghiệm hóa ảnh năm 1933. Ở đây ông đã tham gia chế tạo máy ghi âm, máy chiếu phim.


Không thỏa mãn với các công việc đang làm sau đó Ibuka lại chuyển sang Nihon Ko-on Kygyo (công ty kĩ thuật ánh sáng và âm thanh Nhật Bản). Đến năm 1940, Ibuka đứng lên thành lập một công ty riêng để thể hiện sở thích sáng tạo của mình. Đó là công ty Nihon Sokutei ki (công cụ đo lường Nhật Bản. Chính tại nơi đây số phận đã cho ông gặp và gắn bó với Morita. Nhật Bản và thế giới sẽ có một hãng kinh doanh được nhiều người tiêu dùng tín nhiệm nhất: Sony Corporation.


Chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc, Ibuka đã đứng ra thành lập một công ty mới: Tokyô Tsushin Kenkyujo (công ty kĩ thuật viễn thông Tokyo ) chuyên sản xuất các loại voltmeter (thiết bị đo điện áp ). Năm 1950 Ibuka trở thành Chủ tịch công ty. Đến năm 1958,chính Morita và Ibuka đã bàn bạc và thống nhất đổi tên công ty thành Sony Corporation, nhằm thâm nhập thị trường Mỹ và thế giới Tham vọng đó được Ibura và Morita thực hiện một cách ngoạn mục trong vòng 20 năm.

Trong 26 năm làm chủ tịch công ty Sony (1950-1976), Ibuka nổi tiếng là một ông chủ hãng kinh doanh có tư duy khoa học và rất quan tâm tới đổi mới và canh tân. Kiến thức khoa học hoặc kĩ thuật sâu rộng của ông là nền tảng tạo cho ông dễ bắt kịp cái mới và ứng dụng nhanh chóng vào âm đầu tiên của Nhật Bản. chính Ibuka đã cung cấp hướng dẫn kiến thức kĩ thuật cơ bản cho dự án. Để đạt mục tiêu, ông đã tập trung tuyển mộ nhân viên vào trương đại học nổi tiếng, không chỉ sinh viên mà cả các thạc sỹ, thậm chí cả tiến sỹ, như tiến sỹ Leona Esaki, người sau nay đã được nhận giải Nobel. Chính trính sách trong khoa học kĩ thuật của Ibuka đã góp phần thành công cho máy ghi âm băng đầu tiên của Nhật Bản.


Định hướng công nghệ nhậy bén của Ibuka thể hiện rõ trong chuyến thăm Mỹ 3 tháng đầu năm 1952. Chính trong truyến thăm Mỹ đầu tiên này ông đã nhận ra tiềm năng to lớn của transistor, mặc dù lúc đó chất bán dẫn mới được phát hiện tại một phòng thí nghiệm của Mỹ. Ngay sau khi về nước Ibuka đã tập trung nhân lực và vât lực nghên cứu chất bán dẫn vào các ứng dụng sản xuất. Ibuka đặc biệt phát triển các hoạt động nghiên cứu và triển khai ( Research and Devenopment-R&D ). Chính nhờ sự nhạy cảm với chất bán dẫn và đổi mới tổ trức kịp thời, tạo ra bộ phận nghiên cứu và triển khai đủ mạnh đã tạo cho Sony khả năng tung ra thị trưòng hàng loạt sản phẩm kĩ thuật cao hấp dẫn và thu lợi nhuận cao như: Radio bán dẫn và vô tuyến truyền hình bán dẫn đầu tiên, máy nghi âm video gia đình đầu tiên, vô tuyến truyền hình màu trinitron…


http://i3.alpinabook.ru/upload/iblock/f7b/masaru_ibuka.jpg

Một thiên hướng quí báu của Ibuka là ở chỗ ông luôn luôn hướng tới phục vụ người tiêu dùng, không hướng tới phục vụ công nghiệp cũng như không hướng tới phục vụ quân sự. Định hướng chiến lược tuyệt vời này đã tạo cho Sony đi trước một bước so với rất nhiều công ty khác, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm đầu tiên trên thế giới, như năm 1955, Sony đưa ra thị trường chiếc Radio bán dẫn đầu tiên trên thế giới…vì nhiều hàng khác còn mải mê hướng vào phục vụ công nghiệp và đặc biệt chú trọng phục vụ quân sự. Một điều đặc sắc nữa là sản phẩm tiêu dùng của Sony lại lấy cá nhân làm trọng tâm, dành cho từng cá nhân sử dụng. Mặc dù sau này khi Ibuka đã rời khỏi cương vị chủ tịch công ty, nhưng công ty vẫn hoạt động theo định hướng do Ibuka đã dày công xây dựng, một định hướng tuyệt vời trong thời đại tiêu dùng. Đó là sự thành công của máy nghi âm nhỏ với tai nghe nhẹ Walkman, đã tạo ra thị trường trên 100 triệu sản phẩm, một kỉ lục của thế kỉ 20. Điều này cũng cắt nghĩa vì sao nhiều công ty Mỹ đã đi sau nhiều công ty Nhật Bản vì họ hướng vào thị trường quân sự. Tuy vậy ở đây cần nhận biết một điều kiện lịch sử, nước Nhật Bản bại trận sau đại chiến hai không được phép tự do phát triển kĩ thuật quân sự. Điều kiện lịch sử này đã góp phần thúc đẩy các nhà kinh doanh Nhật Bản, trong đó có Ibuka phải đặt định hướng vào thị trường tiêu dùng. Trong môi trường đó Ibuka nổi lên như một người đi đầu với sự nhạy cảm và tầm nhìn xa dựa trên một nền học vấn vững trắc. Đây cũng là một xuất phát điểm điểm cho nhận định của nhiều nhà chiến lược quốc tế khi họ cho rằng người Nhật Bản đã biết truyển bại thành thắng. Đó cũng là triết lý của người Nhật luôn luôn biết cách vượt qua hiểm nghèo để tồn tại và phát triển.

Tuy vậy Ibuka cũng phạm một số sai lầm nhỏ trong việc nhận biết nhu cầu tiêu dùng. Năm 1963, chính Ibuka đã ra lệnh gừng sản xuất máy nghe đặc biệt dùng cho các trạm phát thanh vì giá thành quá đắt và sản xuất quá phiền phức. Người phụ trách bộ phận sản xuất thiết bị này đã sử dụng các sản phẩm khác của Sony. Nhưng Ibuka không nghe, chỉ tập trung vào sản xuất tiêu dùng đại trà…


Một khía cạnh của quan điểm sản xuất của Ibuka là tính gọn nhẹ (compactness) của sản phẩm. Chính vì thế Sony luôn phát triển các sản phẩm nhỏ hơn và nhẹ hơn so với các sản phẩm cùng loại của hãng khác, như vô tuyến truyền hình nhỏ, máy nghi âm nhỏ, máy nghi âm vido nhỏ…Sony đã nhanh chóng nhận ra xu hướng tiêu dùng sau chiến tranh và kịp thời thỏa mãn, nên đã dành thắng lợi lớn trên thị trường và thu lợi nhuận khổng lồ.
Một điều dễ nhận thấy ở con người Ibuka là trong suốt cuộc đời ông từ thời sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường, không bao giờ ông để mất niềm say mê đổi mới, say mê sáng tạo, ngay cả khi mắc sai lầm. Ngay cả khi ông rời khỏi cương vị quản lý Sony khi tuổi già, ông lại tập trung nghiên cứu và tham gia vào các zaikai ( chu trình kinh doanh lớn của Nhật Bản ), nghiên cứu các vấn đề giáo dục trẻ em và các biện pháp mở rộng các tiềm năng của trẻ.


Sự hợp tác lâu bền, đi suốt cuộc đời giữa Ibuka và Morita đã tạo ra văn hóa hợp tác của Sony nhưng vẫn đề cao phẩm chất cá nhân, sáng tạo của cá nhân. Khi số phận cho họ gặp nhau từ trước chiến tranh thế giới thứ hai, mặc dù hơn kém nhau 13 năm, nhưng họ đã trở thành đồng nghiệp, bạn bè, đồng sáng lập Sony, nhưng hơn cả họ đã phối hợp đầy hiệu quả, phát huy hết năng lực của nhau, kết hợp được các năng lực đó cho một mục tiêu duy nhất tạo dựng lên một doanh nghiệp lớn vào bậc nhất thế giới, một doanh nghiệp tiêu biểu cho sự phát triển kinh tế của Nhật Bản trong giai đoạn thế giới gọi là thần bí. Nhưng nếu nói gọn lại, hay dùng chữ nghĩa thì mô hình phối hợp Ibuka và Morita là sự phối hợp giữa Nhà khoa học – kinh doanh và nhà kinh doanh (marketing ) – khoa học .

nguồn (http://www.livevn.com/pdcomputer/chu-de-nhom/nha-kinh-doanh-thanh-dat/vre-vxmasaru-ibuka-mot-nguoi-dong-sang-lap-sony-430.html)

anhduc1833
19-07-2012, 07:06 PM
Theo mình biết ko nhầm thì tháng 2 vừa qua
Sony vừa thâu tóm dc Sony Ericsson bằng việc thâu tóm 50% cổ phần !
Sony đã mạnh giờ lại mọcthêm cánh :)