PDA

View Full Version : Một môi trường nghệ thuật lịch sự, công bằng và dân chủ



Kasumi
29-03-2007, 09:31 AM
Cũng như trong các lĩnh vực khác, cuộc sống hội họa đa dạng của Nhật có một số điểm đặc trưng cho xã hội và con người Nhật Bản.


Tính chuyên nghiệp

Người Nhật làm việc gì cũng đều tỏ ra có tính chuyên nghiệp rất cao. Vẽ tranh cũng vậy... ít nhất là về mặt dụng cụ. Ở Tokyo bạn chỉ cần ghé vào một chi nhánh của hiệu Sekaido- một hãng bán đồ vẽ - là thấy ngay điều đó. Thôi thì đủ loại màu vẽ, toile vẽ, bút lông, bút chì, phấn, dầu pha sơn, dầu bóng, giấy các loại, khung tranh... (của Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Italia...), không thiếu thứ gì. Lại có những hãng bán đồ vẽ bằng bưu điện. Họ gửi catalog đến nhà bạn hàng tháng. Bạn chỉ cần chọn theo catalog, gọi điện hay gửi fax cho họ, họ sẽ chở đến tận nhà. Bạn nhận hàng rồi sau đó mới trả tiền cho họ qua bưu điện. Nếu thứ gì bạn yêu cầu mà chẳng may lúc đó không có, họ sẽ đặt cho bạn và hẹn ngày đến lấy hoặc chở đến nhà. Đã hẹn là chính xác, không bao giờ sai hoặc trễ hẹn.



http://img294.imageshack.us/img294/9111/02680a3518wb2.jpg
Đại bản doanh của Sekaido tại Shinjuku (Tokyo).

http://img441.imageshack.us/img441/3528/a4a29a1f4fyk2.jpg
Biểu tượng của Sekaido: Mona Lisa cũng phải há miệng kinh ngạc vì sự phong phú của hàng hoá và giá rẻ ở đây.

Tính cẩn thận, muốn đạt đến sự hoàn hảo là một trong những đức tính đáng phục của người Nhật. Cô nhân viên ở hiệu Sekaido cắt bìa làm bo cho một bức họa của khách với một độ tập trung và niềm say sưa đến mức kinh ngạc. Sản phẩm cô tạo ra thật sự hoàn mỹ. Khi tôi in cuốn vựng tập tranh của mình, tôi đã được chứng kiến ông bạn nhiếp ảnh gia Arikata Osami chụp tranh giúp tôi như thế nào. Ông mất 2 ngày đến nhà để chụp. Ông mang theo 2 máy ảnh Nikon chuyên nghiệp, một cái chụp phim, một cái digital, trị giá tổng cộng khoảng 10 ngàn dollars, rồi còn dù, đèn flash, máy đo ánh sáng. Ông đo cường độ ánh sáng ở 4 góc và điểm chính giữa tranh và chỉnh ánh sáng cho đến khi 5 điểm đó cho con số như nhau chính xác đến 2 chữ số thập phân. Mỗi bức tranh ông chụp 4 kiểu ảnh. Tôi chọn 28 bức tranh cho vựng tập. Nhà xuất bản gửi mẫu giấy cho tôi chọn. Trước khi nhân bản, nhà in gửi toàn bộ bản in thử đến cho tôi kiểm tra. Kết quả: Chất lượng toàn bộ 200 bản giống nhau như đúc, không có bản nào bị dính mực, hay mờ chữ, hay bất cứ một lỗi nào khác. Màu đạt được mức rất gần với bản gốc. Tôi hoàn toàn hài lòng với cuốn vựng tập đã được in.

Kể về tính chuyên nghiệp cao trong sinh hoạt mỹ thuật ở Nhật không thể bỏ qua việc vẽ mẫu khỏa thân nữ. Ở Tokyo có các công ty chuyên cho thuê người mẫu khỏa thân để vẽ. Các công ty này có nhiều loại người mẫu chuyên nghiệp từ nhiều nước khác nhau để phục vụ khách hàng. Các trường mỹ thuật, câu lạc bộ, hay cá nhân đều có thể thuê mẫu vẽ dễ dàng mà chỉ cần liên lạc qua điện thoại. Thông thường người mẫu khỏa thân được trả 100 USD cho 2 giờ làm mẫu, được chia làm nhiều lần ngồi thời gian khác nhau (dài: 20 phút, ngắn: 5 phút).


Các địa hạt trong hội họa được phân chia khá rõ như you-ga (hội họa phương Tây), nihon-ga (hội họa truyền thống Nhật Bản), và nghệ thuật đương đại. Có những bảo tàng riêng và triển lãm riêng cho từng loại tranh này, ví dụ bảo tàng nghệ thuật hiện đại hay Mori Art museum chỉ bày nghệ thuật đương đại như pop-art, installation, video art... Các nhà phê bình cũng phân chia chuyên ngành hẹp rất rõ: chẳng hạn Monty DiPietro chỉ viết về contemporary art, còn Matthew Larking chuyên viết về modern art.

Tính tập thể

Một cố đạo Nhật nổi tiếng vì giúp nhiều người Việt Nam ở Nhật, trong một buổi giảng cho người Việt, đã ví von rất thâm thúy như sau: “Người Việt các bạn mỗi người giống như một hạt kim cương. Nhưng những hạt kim cương thì rắn và không kết dính được với nhau. So với các bạn người Nhật chúng tôi chỉ là đất sét. Nhưng đất sét lại dính chặt được với nhau thành một khối lớn”. Câu nói này phải ánh tinh thần đồng đội rất cao của người Nhật.
Lần đầu tiên đến tham gia chuẩn bị triển lãm Chủ Thể như một hội viên, tôi lấy làm ngạc nhiên vì tinh thần rất tự nguyện và hăng hái làm việc không ai phải bảo hoặc sai phái ai của các hội viên. Mọi người tự quan sát tình hình và đứng ngay vào chỗ đang cần nhân lực. Không ai so bì, hay để ý tôi làm nhiều hơn anh.... Nếu ai mệt thì cứ việc ngồi nghỉ mà không ngại người khác nhìn ngó.

Tính dân chủ

Quyền tự do ngôn luận và tự do biểu hiện (điều 21) là một trong những điều khoản quan trọng bậc nhất trong Hiến pháp Nhật Bản. Nhà nước không can thiệp vào văn học nghệ thuật. Tất cả các hội mỹ thuật ở Nhật đều là của tư nhân. Không ai có quyền kiểm duyệt, bắt văn nghệ sĩ cắt bỏ chỗ này chỗ kia trong tác phẩm của mình. Triển lãm, xuất bản, in ấn, biểu diễn chỉ là thỏa thuận giữa tác giả và chủ bảo tàng, gallery, nhà in, phòng hòa nhạc, mà không phải xin phép bất cứ một đại diện nào của chính quyền, hoặc ban bệ nào hết. Khi chọn tranh để triển lãm, tất cả hội viên đều tham gia chọn tranh của những họa sĩ chưa phải là hội viên. Các nhận xét ủng hộ hay phản bác đều được đưa ra khá ôn tồn, lịch sự, tôn trọng lẫn nhau. Không có cãi cọ, miệt thị... chứ chưa nói đến “dụng võ” trước mặt đồng nghiệp.


http://img441.imageshack.us/img441/1687/6a56948328jh4.jpg
Một buổi duyệt tranh của hội Mỹ thuật Chủ Thể tại Bảo tàng Mỹ thuật Tokyo (tháng 8/2006)

Đời sống khó khăn của nghệ sĩ & Cạnh tranh

Ở Tokyo nhà đất rất đắt đỏ. Giá thuê một căn hộ 3 phòng độ 60 – 70 m2 ở Tokyo và vùng phụ cận là vào khoảng 1.000 – 1.200 USD/tháng. Để có một studio rộng trong một căn hộ như vậy là một điều vô cùng khó khăn. Nhiều họa sĩ phải thuê nhà kho xa thành phố để cất giữ tranh.


http://img89.imageshack.us/img89/6831/fa67b1a02aja8.jpg
Studio của một họa sĩ Nhật (ảnh của tạp chí “Cửa sổ mỹ thuật”)

Có một câu chuyện như thế này. Một nữ họa sĩ vẽ rất nhiều tranh xếp đống. Sau khi bà ta chết, con gái bà thừa kế ngôi nhà. Gia đình người con phát triển, cần chỗ ở, vì thế phải giải quyết số tranh kích thước lớn, cho không ai nhận, bán chẳng ai mua. Người ta chỉ mua hoặc nhận một vài bức nhỏ vì không đủ tiền và không có chỗ treo ở nhà. Cuối cùng họ phải chôn toàn bộ số tranh đó xuống đất. Trước khi hạ thổ người con thắp hương lạy, cầu xin bà mẹ tha thứ.

Cuộc sống hội họa ở Tokyo đầy cạnh tranh. Trong các bài viết của mình tôi đã có lần nói về các gallery ở Tokyo. Gallery cho thuê thì ai cũng thuê được nhưng rất đắt mà tranh thì khó bán để bù lỗ. Còn thì rất khó được mời làm triển lãm tại các gallery kế hoạch. Một số gallery loại này có một danh sách các họa sĩ có “máu mặt”. Những người này lại giới thiệu các học trò của họ v.v., một hình thức như bè cánh, móc ngoặc. Tuy nhiên nguyên tắc của phần lớn các gallery vẫn là lợi nhuận. Tìm được một gallery có một triết lý rõ ràng về ủng hộ các hình thức mới trong sinh hoạt nghệ thuật mà không câu nệ tới lợi nhuận cho lắm, lại phù hợp với bạn nữa, là cả một điều may mắn hiếm hoi. Cũng vì thế nên có hiện tượng các họa sĩ trẻ bỏ đi sang New York tìm sự công nhận. Sau khi đã có tiếng ở New York, thì Tokyo ít nhiều bắt buộc phải chấp nhận họ.

Dạy mỹ thuật trong nhà trường

Trường học ở Nhật có khá nhiều giờ ngoại khóa, câu lạc bộ, như thể thao, âm nhạc, mỹ thuật. Sách giáo khoa dạy mỹ thuật cho học sinh trung học (lớp 7 - 9) và cao học (lớp 10 – 12) được biên soạn rất cẩn thận và được đổi mới hàng năm. Học sinh được học khá kỹ về lịch sử hội họa, về các trường phái trong hội họa cổ điển, cận hiện đại và đương đại, được học vẽ do các thày giáo là các họa sĩ tốt nghiệp đại học mỹ thuật hướng dẫn.


http://img89.imageshack.us/img89/7862/2264c60a82le8.jpg
Sách dạy mỹ thuật cho học sinh phổ thông cấp 3 của Nhật:
Trang phân tích bố cục các bức tranh của Boticelli, Leonardo Da Vinci và Rapahael

* * *
Tuy có nhiều khó khăn nhưng một môi trường nghệ thuật như ở Nhật làm con người cảm thấy an tâm vì ít nhất mình được đối xử lịch sự, công bằng và dân chủ. Thực sự là ở Nhật tôi có thể vẽ hay viết và công bố bất cứ cái gì tôi thích, mà không phải ngại bị ai đó “ngăn cấm” hay “để ý”. Tôi cảm thấy hoàn toàn tự do trong sáng tác. Bây giờ việc tôi có trở nên xuất chúng hay không phần lớn chỉ phụ thuộc vào tài năng và nỗ lực của chính bản thân tôi mà không thể đổ cho điều kiện ngoại cảnh.


theo Nguyễn Đình Đăng
baomoi