PDA

View Full Version : Nghề Geisha hiện đại ở xứ sở phù tang



Kasumi
28-07-2012, 06:55 PM
Nghề Geisha hiện đại ở xứ sở phù tang (Kỳ 1)

Geisha trong tiếng Nhật có nghĩa là "con người của nghệ thuật", tức là những người nghệ sỹ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí của Nhật Bản. Có nhiều nhầm lẫn, đặc biệt ở bên ngoài Nhật Bản, về bản chất của nghề Geisha. Qua hơn 1 tháng dài công tác ở cố đô Kyoto, chúng tôi chỉ tìm về sức hút duy nhất là những nàng Geisha.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/NHUNG626.jpg
Các Geisha chờ giờ đến O-chaya (phòng trà)

“ĐỘT NHẬP" VÀO PHỐ GEISHA

Tàu điện cao tốc từ sân bay quốc tế Kansai (thủ đô Tokyo) đến nhà ga trung tâm TP Kyoto chỉ mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Trước khi xuống tàu, anh Shini Kobu, một hướng dẫn viên du lịch lành nghề tại thủ đô Tokyo thao thao bất tuyệt: "Kyoto có 3 thứ nổi tiếng: Một là phố cổ, hai là hoa anh đào và ba là những nàng Geisha. Tận hưởng sự thanh thoát tao nhã và hiếu khách của Geisha là sự lựa chọn số một tại đất cố đô này!".


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/NHUNG500.jpg
Những nàng Geisha đón khách ở trà quán Harutomi
 
Xuống tàu điện, anh Kobu dặn dò cẩn thận quy tắc ứng xử với các Geisha tại những trà quán. "Ở đây người ta gọi các nàng Geisha là Geiko. Đừng sàm sỡ với họ. Họ là những kỹ nữ hầu trà chứ không phải gái mại dâm đâu. Nếu sàm sỡ hoặc có những hành vi không đúng là bị xử phạt nặng lắm đấy" - Anh Kobu nói rồi bắt xe taxi cho chúng tôi đi. Những gì mà anh Kobu nói khiến anh em chẳng hiểu gì cả. Trong đầu chúng tôi vẫn nghĩ Geisha là những gái mại dâm như cuốn sách "Hồi ức của một Geisha" của tác giả Arthur Golden.

Anh lái xe taxi thạo đường chạy một mạch đến khu phố Gion, dong thẳng đến con đường Hanamikoji - con đường của Geisha. Khi đó đang là 6 giờ chiều, đúng giờ các nàng Geisha ra khỏi nhà. Phía bên kia đường các nàng Geisha tất cả đều môi đỏ, trang điểm phấn trắng trên mặt, búi tóc thật cao, cài hoa trang điểm rất đẹp, chân đi guốc gỗ, xúng xính trong các bộ kimono rực rỡ. Điều đặc biệt hơn, tất cả các Geisha đều ngẩng cao đầu mà không nhìn ngang liếc dọc. Họ đang đi về những O-Chaya (tiệm trà nhưng thực chất là những quán ăn sang trong theo kiểu thuần túy của Nhật bản - NV) hay Ryotei (nhà hàng có sân vườn kiểu Nhật, ngồi trên chiếu), Ryokan (lữ quán) để phục vụ khách đã đăng ký "đặt chỗ" trước đó.

GIẬT MÌNH VỚI “PHÍ HƯƠNG HOA”

Mặc dù đầu tháng 4, nhưng trên các con phố hẹp ở Gion vẫn lạnh căm căm (khoảng trên dưới 10oC). Trùm áo khoác đầu chúng tôi rảo bước rất nhanh vào phòng trà Harutomi, một phòng trà nổi tiếng tại phố Gion này. Nguyễn Tiến Minh, một du học sinh học ngành cao cấp du lịch dẫn chúng tôi vào để có thể tiếp cận những Geisha. Lò sưởi bằng củi và than có ống khói dẫn lên cao làm cho phòng trà trở nên ấm áp. 20h, phòng trà đã chật kín. Hơi rượu sake nồng nàn, áo lụa sột soạt và giọng hát ngọt ngào của các cô Geisha nhảy những điệu múa truyền thống của Nhật. Rất khẽ khàng và mềm mại trong tiếng đàn dập dìu. Nhóm quý ông 6 người ngây ngất. Vì men sake hay vì những vũ điệu thần tiên?


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/NHUNG501.jpg

"Gọi được Geisha không? - Chúng tôi hỏi Tiến Minh, chàng trai ở Nhật đã 6 năm cười: "Vấn đề là có bao nhiêu tiền?". Tiến Minh nói để có các nàng Geisha phục vụ tận nơi phải đặt trước. Đầu tiên nếu có nhu cầu, khách phải đến những nơi gọi là Yakata (Trung tâm điều phối Geisha) hay qua Okami (bà quản lý) quen biết mời Geisha để được phục vụ. Các nàng Geisha sẽ hầu trà, hầu rượu, nói chuyện khách muốn nghe và ca kỹ theo thời lượng cháy của 1 cây hương (chừng 2 giờ). Hết cây hương, khách sẽ trả tiền hoặc yêu cầu được phục vụ tiếp. Chi phí một lần được các Geisha phục vụ làm anh em tá hỏa: 480 USD/2h. Nhưng người Nhật Bản gọi tiền đó bằng một từ tao nhã: phí hương hoa!

Theo bà Hurasumi, một Okami (quản lý) của phòng trà, muốn có một buổi dạ tiệc cùng một Geisha tiếng tăm thì chỉ có các doanh nhân, nhà ngoại giao, chính khách mới đủ tiền hưởng thụ. "Nhẹ nhàng khoảng 7.000 USD. Nếu có 4 triệu yên (khoảng 35.000 USD), khách có thể tham dự một bữa tiệc cực kỳ bí mật được gọi là "Nyotaimory", bà nói. Theo giải thích, tiệc "Nyotaimory" sẽ diễn ra cùng với một Geisha trẻ đẹp trong trạng thái nude, nằm trên một chiếc bàn thấp, trong khi các thực khách dùng đũa gắp món sashimi (cá sống) bày trên cơ thể tuyệt mỹ của cô. Geisha chắc chắn phải còn là một thiếu nữ, trai giới trước đó 2 ngày, chỉ uống một loại trà thơm đặc biệt để giữ sự thanh tịnh.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/NHUNG502.jpg

Bên cạnh, Tiến Minh xác nhận: "Kyoto là TP du lịch mà. Khách nước ngoài ai chẳng muốn có được Geisha phục vụ. Nhưng chưa hết cơ hội đâu! Không uống rượu, uống trà thì uống bia với Geisha. Giá rẻ bất ngờ luôn!" - chàng trai cười nháy mắt.

UỐNG BIA VỚI GEISHA

Tiến Minh dẫn chúng tôi đến khu nhà truyền thống Gion Shinmonso chỉ cách trà quán chừng 5 phút đi taxi. Từ năm 2008, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, thế giới của các Geisha buộc phải "mở cửa" làm kinh tế chứ không chỉ phục vụ các đại gia với "phí hương hoa" cắt cổ như trên. Mở các vườn bia Geisha là cách để họ duy trì cuộc sống. Trời vẫn đang lạnh nên phòng bia khá vắng khách. Cuốn thực đơn cũng đạm bạc nhưng dòng ghi giá cũng làm khách "đỡ hoảng hơn": 6 USD/ly. Điều đáng mừng nhất là khách có thể thoải mái nâng ly và chuyện trò cùng các Geisha thực tập gọi là Maiko.

Gọi bia xong, một Geisha tha thướt bước ra với kimono trắng pha chút phớt hồng màu anh đào. Giọng nhỏ nhẹ, cô nói luôn một câu dài. Tiến Minh nói cô là Gamiko, 23 tuổi, còn hai năm nữa mới là Geisha chính thức.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/NHUNG503.jpg
Một Geisha phục vụ khách du lịch ở TP Kyoto
 
Rồi Gamiko bước lên, múa điệu Kyotan trên một sân khấu ngay trước sân của vườn bia. Không hiểu được tiếng Nhật, chỉ cảm nhận bằng tai, sẵn tính thích bia, bàn bia của nhóm chúng tôi đạt kỷ lục tại vườn này: 74 cốc cho 4 người. Ông chủ vườn bia bước ra thanh toán mà trịnh trọng như Samurai vào trận đấu sinh tử. Chỉ đến lúc cuối mới mỉm cười: "Tốt quá, mong các ngài luôn luôn đến!".

Khác với vườn bia Gion Shinmonso, vườn bia khác ở Kamishichiken cho phép khách mua "gói khởi động Geisha" với giá khoảng hơn 19 USD. Trong gói này, khách sẽ được phục vụ một vại bia, hai suất ăn nhanh và xem Geisha biểu diễn. Tại đây, người quản lý bảo: "Geisha là "mồi câu khách" tại đây. Ai cũng muốn mọi người hiểu rõ hơn về Maiko và Geisha. Ngày càng có nhiều người có thể dễ dàng trông thấy họ. Và họ cũng thu hút nhiều khách du lịch tới hơn vườn bia này".

Tiền thân của Geisha bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ thứ IX khi các tướng quân (Samurai) hay lãnh chúa tuyển phụ nữ trẻ đẹp, có tài vào phục vụ mua vui. Nhưng khi xã hội phong kiến phát triển, lớp người thị dân hình thành vào thế kỷ XI thì Geisha dần dà được tổ chức theo từng hội phường quy củ. Nội dung của Geisha ngày xưa cũng chịu nhiều ảnh hưởng của nghề làm kỹ nữ thời nhà Minh của Trung Quốc. Hiện tại nhiều phố Geisha của Nhật còn được gọi là Phố Hoa (Hanamachi). Nghề Geisha phát triển rất nhanh vào thế kỷ XVII và nở rộ vào thế kỷ XVIII nhiều nhất là tại Kyoto.

Theo thống kê của các ngành du lịch Nhật Bản, năm 1928, cả nước Nhật còn tới 80.000 Geisha. Năm 1970 còn 50.000 người làm nghề này. Hiện tại, chỉ còn trên dưới 1.000 người, tập trung ở những thành phố lớn để phục vụ khách du lịch nước ngoài hay những buổi liên hoan của công ty, chính khách, thương gia giàu có.


Phương Minh
bongdaplus.vn

lovelytwins
02-09-2012, 09:02 AM
Nghề này chắc giống kiểu nhân viên tiếp khách hiện đại nhỉ. Mà sao nhìn có nhiều geisha tròn trịa nhỉ, hay tại đây là quan điểm cái đẹp ngày xưa nhỉ. Dù gì thì các chị bôi mặt trắng quá nên cũng không thể thấy rõ chị nào có xinh không, tiếc thật ^^

Kasumi
24-09-2012, 11:15 PM
Nghề Geisha hiện đại ở xứ sở phù tang (Kỳ 2)

Một thiếu nữ muốn trở thành Geisha là cả một quá trình dài có khi tới 10 năm đầy mồ hôi và nước mắt. Bởi Geisha không chỉ là một nghề mà còn là nghệ thuật. Nó khắt khe đến mức "nếu không có tính kiên nhẫn, mãi mãi không bao giờ trở thành Geisha mà chỉ là Maiko - người giúp việc cho Geisha mà thôi" - ông Suhamaki, đại diện của một phòng trà trên đường Hanamikoji, cố đô Kyoto (Nhật Bản) nói.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/nghe626_zps71258c2a.jpg
Buổi trình diễn của một lớp học Geisha ở Kyoto

2.000 NGÀY KHỔ ẢI

Sáng 2/6/2012 là một buổi sáng trọng đại với Yamuka, Geisha học việc ở "Kaburenjo" - một trường đào tạo Geisha lớn ở TP Kyoto. Hôm nay, cô làm lễ "thay đổi cổ áo" - nghi lễ cuối cùng để trở thành một Geisha. Yamuka dậy từ 5 giờ sáng để lau dọn những bàn ghế ngồi của "các mẹ" và các đàn chị lớp trước. Sau khi dọn dẹp xong, Yamuka bắt đầu trang điểm cho mình để chuẩn bị cho buổi lễ. Khoác trên mình một bộ Kimono màu vàng nhạt có hình hoa mẫu đơn cánh lớn, khuôn mặt trang điểm của Yamuka vẫn không dấu được vẻ rạng rỡ và đôi mắt tràn ngập niềm vui.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/nghe500_zps02458970.jpg

Buổi lễ của Yamuka được bắt đầu bằng việc một "Okami" - người quản lý dạy dỗ đứng lên lại gần chiếc bàn có đốt nhiều hương trầm và một lọ hoa anh đào nhựa để đọc một loạt những điều Geisha cần làm đễ giữ mình. Bà đọc đến đâu Yamuka cúi đầu và đọc lại đến đó một cách trịnh trọng. Những Geisha trưởng thành có tiếng tăm ở đây cũng đến chúc những lời tốt đẹp nhất. Đôi mắt Yamuka gần như khóc khi nghi lễ cuối cùng đổi cổ áo diễn ra. Chiếc cổ áo màu đỏ mà Yamuka mặc suốt 6 năm nay được đổi thành màu trắng. Cô đã chính thức trở thành một Geisha thực thụ!

"Để có được điều này là quá khó khăn. Nhưng tôi vẫn may mắn hơn nhiều Geisha học việc cùng thời điểm. Họ sẽ còn ít nhất 1 năm nữa mới tốt nghiệp như tôi" - Yamuka không giấu được sung sướng nói.

Theo lời của cô, Yamuka đến từ một làng nhỏ ngoại ô TP Tokyo và bắt đầu có ý định trở thành một Geisha chuyên nghiệp từ năm lên 8 tuổi. Nhưng đến tận năm 15 tuổi, học hết cấp trung học, Yamuka mới đến được TP Kyoto - xứ sở của Geisha để học việc. "Những ngày đầu đến Kyoto, tôi phải làm việc tại một phòng trà từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm để có cơ hội tiếp xúc với các Geisha trưởng thành vừa để biết được công việc của họ vừa để kiếm tiền sinh sống. Sau 6 tháng, tôi mới được bà chủ nhận vào trở thành Maiko - một người phụ giúp cho các chị" - Yamuka nói.

Trong tâm trí của một cô gái mới 15 tuổi chưa quen với những môi trường phòng trà, quán rượu tiếp khách quả là không quen. "Khó khăn nhất là phải học được quá nhiều thứ để trở thành Geisha. Từ ca kịch, học đàn, đi đứng trang điểm đến học cách uống rượu. Uống rượu và tiếp khách là khó nhất vì các Geisha không được từ chối khi khách mời và phải biết nói chuyện thế nào để khách thích" - Yamuka kể.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/nghe502_zps1e027bd9.jpg
Thông thường, Geisha phải học 4 năm mới hoàn thiện phần tiếp khách

Nhưng Yamuka may mắn gặp được một "đàn chị" có tiếng tại Ochaya (phòng trà) Harutomi một phòng trà lớn trên phố Gion (Kyoto) là Suhina dìu dắt. "Thường thì một ngày tôi sẽ phải dậy từ 4 giờ sáng để dọn dẹp và làm đồ ăn phục vụ các Geisha trưởng thành và các Okami (mẹ). Sau đó học đi đứng 2 giờ đồng hồ. Đến 11 giờ sẽ học đàn Samisen (loại đàn truyền thống một Geisha bắt buộc phải biết sử dụng). Bữa trưa sẽ được ăn lúc gần 2 giờ chiều. Rồi học múa, cách tiếp khách trước khi đi theo các Geisha đến các trà quán, tửu lâu để thực tập và tiếp cận với nghề" - Yamuka kể.

Trong suốt thời gian học việc, một Maiko như Yamuka hầu như không được tiếp xúc với bạn trai, hay người nhà trừ khi có việc gấp. "Tất cả bó buộc trong các "Okiya" (những lớp đào tạo Geisha - NV). Nhưng không ai dám phàn nàn về việc này mà coi đó là nơi thực hiện giấc mơ" - cô nói dường như rất vừa lòng với hơn "2.000 ngày khổ ải".

KHI GEISHA THÀNH... ĐỒ HIẾM

"Ngày càng có ít người muốn làm nghề này bởi sự hiểu lầm không đáng có cho rằng đây là nghề mại dâm hay nghề kiếm tiền. Một số khác cho rằng để trở thành Geisha mất quá nhiều thời gian và bị ghen ghét nếu không biết cách đối xử với đồng nghiệp. Số Geisha thật sự yêu nghề và coi nó là cao quý không nhiều. Mặt khác để đào tạo được một Geisha chuyên nghiệp chi phí vào khoảng 20.000 USD trong 6 thậm chí 10 năm" - bà Ochamayo, một "Okami" chuyên đào tạo Geisha cho phòng trà Rhoka trên phố Gion nói.

Cũng chính vì thế, lớp học của của bà Ochamayo rất ít người. "Thường thì mỗi năm chỉ có chừng 3-5 người theo học để thay thế những Geisha đã già hoặc giải nghệ. Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi tuyển ào ạt" - bà nói.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/nghe501_zps999f281c.jpg
Một mẫu đăng quảng cáo tuyển Geisha trên đường phố Kyoto

Để tăng sự hấp dẫn với những người có ý định học trở thành Geisha, phòng trà của bà cũng tăng "chế độ" cho những học sinh của mình: Được trả tiền ăn ở và mỗi ngày nhận thêm khoảng 80 USD. "Nhưng không phải ai cũng theo được việc học đến tận cùng. Có lẽ họ đã chọn nhầm nghề thật vì Geisha không bao giờ cho phép ai thiếu tính kiên trì và không thật lòng với nghề" - bà Ochamayo khẳng định.

Tuy nhiên, những người bỏ học dang dở cũng có cái lý của họ. Miehinna, một người đã không chịu nổi sự khắt khe của nghề đã bỏ khi còn là một Maiko nói: "Hãy tưởng tượng về một thế giới nơi mọi cảm xúc bị cấm đoán, không có những nụ cười tự nhiên, sảng khoái, không một giọt nước mắt được rơi, chỉ có một lớp mặt nạ đắp bằng một lớp phấn trắng dày. Mọi tâm trạng yêu thương, buồn chán, tức giận, vui vẻ chỉ được thể hiện duy nhất qua vết cắn trên cổ tay áo Kimono của chính họ mà thôi. Đó thật là sự thiệt thòi đối với một người phụ nữ".

Với những ông chủ của các vườn bia, phòng trà, tửu quán của Kyoto, tìm kiếm những Geisha phục vụ chuyên nghiệp và "có đẳng cấp" hiện nay là quá khó. "Đào tạo thêm để có được những Geisha tiếp nối thì mất nhiều thời gian. Trong khi nghề có những ràng buộc khiến không mấy người mặn mà với nghề nữa. Geisha đã trở thành "đồ hiếm" tại chính nơi được coi là "thủ phủ của Geisha" này" - ông chủ vườn bia Gion Shinmonso phàn nàn.

Kỳ 3: Bán nghệ chứ không bán thân

Theo "đàn chị" của Yamuka, Geisha có tiếng ở phố Gion, cái giá của việc trở thành một Geisha đánh đổi bằng việc họ phải xa gia đình, xa người yêu để bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Và khi đó, cô gái ấy phải dành toàn tâm toàn lực vào việc đào tạo chính mình từ một người giúp việc, dọn dẹp thậm chí là một nô lệ cho các Geisha "tiền bối" trước khi trở thành một người giải trí chuyên nghiệp, một chiêu đãi viên hạng sang. Nhưng khi đã là một Geisha chính thức, họ bắt đầu được hưởng rất nhiều ưu ái, có thể tự do lựa chọn quần áo đẹp và trở thành "hướng dẫn viên" cho các cô gái trẻ mới bước vào nghề.

Đào tạo thêm Geisha để hút khách du lịch

Thành phố nhỏ ven biển Shimoda ở Shizuoka cách thủ đô Tokyo khoảng 130km, nơi có tới 200 Geisha làm việc trong các quán trà cách đây 30 năm hiện tại giảm xuống chỉ còn 5 người. Chính quyền Shimoda đã quyết định chi 65.000 USD để mở các lớp đào tạo Geisha nhằm đảo ngược tình hình sụt giảm nghiêm trọng số lượng Geisha tại đây - tình trạng chung của nhiều thành phố Nhật Bản. Những Geisha trong khóa đào tạo đầu tiên sẽ được nhận tiền lương chính thức từ chính quyền thành phố sau khi ký hợp đồng 6 tháng. Sau 6 tháng đào tạo được trả lương những Geisha mới của thành phố sẽ ra mắt công chúng trong lễ hội hàng năm tại thành phố này.


Phương Minh
bongdaplus.vn

Kasumi
24-09-2012, 11:16 PM
Nghề Geisha hiện đại ở xứ sở phù tang (Kỳ cuối)

"Đàn ông Nhật có truyền thống văn hóa, chí thú làm ăn, cũng ham vui và thích của lạ nhưng đối với những Geisha cũng hết mực tôn trọng và có khoảng cách. Có một thời họ bị làm hư nên đi bán thân chứ thời nay nhất quyết không. Geisha chân chính chỉ bán nghệ chứ không bán thân", bà Ochamayo, một chuyên gia đào tạo Geisha (Okami) cho phòng trà Rhoka ở Kyoto giải thích.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/LAMTIEN626_zpsf7462b18.jpg
Bày món ăn trên thân thể Geisha để chuẩn bị một bàn tiệc Nyotaimori

NỖI OAN CỦA GEISHA

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa Nhật Bản, Geisha bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ thứ IX khi các Samurai hay lãnh chúa chiêu đãi, ăn chơi tuyển phụ nữ trẻ đẹp, có tài vào phục vụ mua vui. Nhưng khi xã hội phong kiến phát triển, lớp người thị dân hình thành vào thế kỷ 11 thì Geisha dần dà được tổ chức theo từng hội phường qui củ.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/LAMTIEN500_zpsd575aee1.jpg

Đến đầu thế kỷ 20, sau cuộc cải cách của Nhật hoàng Maygi (Minh Trị), nước Nhật trở thành một cường quốc với các động thái xã hội biến đổi lớn. Việc người đàn ông bị áp lực từ gia đình và xã hội rất phổ biến. Đặc biệt là đối với những người đàn ông bị khuyết tật hoặc gia cảnh nghèo nàn không đủ tiền cưới vợ thì việc tìm đến các kỹ viện để được tâm sự và giải quyết nhu cầu sinh lý đã tồn tại hàng trăm năm nay.

Khi đến với những nơi này họ có thể trút bỏ được hết những nỗi lo do áp lực công việc, họ có quyền được coi trọng bởi những Geisha xinh đẹp nếu họ có đủ tiền để trả. Lúc đó, cả nước Nhật có tới 70.000 cô gái làm nghề Geisha. Vì vậy, Geisha đã có lúc được coi là một loại mại dâm trá hình.

Ông Yamadam, một người rành về văn hóa truyền thống và nghiên cứu sâu về nghề Geisha cho biết, theo truyền thống của Nhật Bản, Geisha không được kết hôn, tuy nhiên việc họ có con không phải là chuyện đặc biệt.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/LAMTIEN501_zps8b89a651.jpg

"Mặc dù nhiệm vụ của Geisha thường bao gồm cả tán tỉnh và đùa cợt khêu gợi nhưng họ không bao giờ có quan hệ tình dục với khách hàng và không được trả tiền cho hoạt động đó. Tuy nhiên, một số Geisha có thể quyết định quan hệ với khách quen của mình bên ngoài thời gian làm việc, dẫn đến việc người ta có thể lập luận rằng đây chẳng qua chỉ là một hình thức mại dâm bị bóp méo" - ông nói.

Nhiều nhà văn hóa Nhật Bản cũng nói rằng sau Thế chiến thứ hai, nhiều phụ nữ đã tự gọi mình là Geisha và bán dâm cho lính Mỹ khiến mọi người thấy một hình ảnh không hay về nghề này.

TIỆC SUSHI TRÊN NGƯỜI GEISHA TRINH TIẾT

Các nàng Geisha hiện đại xứ sở Phù Tang không bán thân nhưng được phép trở thành người mẫu nude trong các bàn tiệc sushi gọi là Nyotaimori. "Đây là bữa ăn trên thân thể một Geisha trong trạng thái nude hoàn toàn. Người được lựa chọn phải trinh tiết và thuộc nhóm máu A để đủ sức nhẫn nại với nghề. Món ăn chủ đạo là món sashimi (cá sống) và bày trên thân thể của Geisha" - Một Okami giải thích.

Phải khó khăn lắm chúng tôi mới có cơ hội đến một bàn tiệc Nyotaimori trên phố Gion. Để có được bàn tiệc này, chúng tôi phải bấm bụng trả 1.500 USD với toàn bộ chi phí phát sinh như rượu, tiền boa hay những thứ gọi thêm. "Phải đặt trước ít nhất 10 ngày mới có được bàn tiệc này" - Tiến Minh, chàng trai ở Nhật đã 6 năm, rành rẽ những phố Geisha ở Kyoto nói.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/LAMTIEN502_zps1bf53170.jpg

20 giờ tối, tửu quán đường Hanamikoji đông nghịt khách. Căn phòng dành riêng cho chúng tôi rộng khoảng 20m2 đóng kín cửa, lò sưởi ấm áp xen lẫn với hương trầm thơm nức. Bốn người phục vụ và một Okami cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng mở cửa. Trên một chiếc bàn dài một nàng Geisha phải nằm ở giữa phòng và cố định tư thế với gương mặt tuyệt đẹp có nghệ danh Humi.

Toàn bộ cơ thể của Humi giống như chiếc đĩa sứ trắng, tóc được xõa hất lên trên theo hình quạt, bên trên điểm thêm hoa nơ. Các bộ phận nhạy cảm của cô được trang trí bằng lá cây hoặc hoa. Phần bầu ngực được đặt bánh kem bơ trang trí hình hoa, trông giống như cô đang mặc một chiếc áo nịt tuyệt đẹp.

Ikura (món sushi bằng trứng cá hồi) thì sẽ được bầy trên phần ngực trái bên tim, vì theo truyền thống việc đó sẽ làm tăng sức mạnh cho những người đàn ông dùng bữa ăn này. Mekajiki (cá kình) sẽ được bầy trên bụng vì sẽ làm tăng khả năng tiêu hóa, agano (cá chình) sẽ được bầy trên âm hộ và hai đùi vì sẽ tăng cường sinh lý cho người ăn...

Rượu sake được hai người phục vụ rót ra đầy các chén gỗ. Trong căn phòng, chúng tôi như dán chặt vào các món ăn ở những vị trí nhạy cảm nhất. Sushi và sashimi đều được cắt thành những miếng nhỏ và số lượng vừa phải để không che đi nhiều thân thể Geisha. Khi người bạn đi cùng định dùng tay nhón nhẹ một miếng sushi, ngay lập tức bị Okami ngăn lại. Ông mỉm cười: Hãy dừng tay, thưa ngài. Đũa mới là thứ có thể chạm lên món ăn!

Không được dùng tay kiểu "cấm sờ vào hiện vật" nhưng khách thoải mái bàn tán những bộ phận trên cơ thể của nàng Geisha. Humi chỉ mỉm cười như khích lệ chứ không có biểu hiện gì khó chịu. Bữa tiệc kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ và dừng lại lúc 23 giờ đêm.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/LAMTIEN504_zpsded3aa2e.jpg

Được biết, các Geisha "đặc biệt" cho những bữa tiệc kiểu này cũng không còn nhiều nữa. Hầu hết các nàng kỹ nữ đều từng có lúc bị khách sàm sỡ, hoặc đòi hỏi quá giới hạn. Humi tâm sự: "Họ càng uống say thì những lời nói càng khó nghe hơn. Sau này tôi quen dần, giả điếc, nghĩ về những thứ khác.

Tuy nhiên có lần tôi đã bật dậy và la ầm lên vì có một gã định dùng đũa chọc vào phần kín của tôi. Tôi chỉ làm việc này một thời gian nữa thôi, nếu không vì lương cao thì không bao giờ tôi làm. Nhưng tôi và các Geisha khác chỉ làm để lấy tiền chứ không làm tình".

Công nghệ tẩy sạch da của các nàng Geisha

Trước khi bắt đầu một ca phục vụ cho bữa ăn Nyotaimori, Geisha sẽ phải đi tắm qua rất nhiều lần. Lần tắm đầu tiên họ sẽ tắm bằng nước nóng với loại xà bông đặc biệt không có bọt, không có mùi thơm. Tiếp theo họ sẽ dùng những túi vải nhỏ có chứa cát, sỏi chà từng centimet trên cơ thể để tẩy da chết. Lần thứ 3 họ tiếp tục tắm nước nóng nhưng dùng một miếng bọt biển để chà khắp cơ thể. Cuối cùng họ sẽ xả lần cuối cùng bằng nước lạnh để hạn chế sự toát mồ hôi. Da cùng các bộ phận kín bắt buộc phải tẩy sạch lông.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/LAMTIEN503_zpse9591e11.jpg

Trong khi các Geisha tắm thì nhà bếp mới được bắt đầu làm sushi vì món này chỉ ngon khi mới làm. Người ta bầy sushi trên cơ thể theo nhiều cách khác nhau. Núm vú được che bằng những cánh hoa, âm hộ được phủ bằng lá nho, tóc không quấn gọn mà xõa trên nền nhà, trang điểm bằng những cánh hoa nhỏ. Nhiệt độ trong phòng được giảm bớt để không làm sushi ấm dần vì chúng được bầy trực tiếp lên da của Geisha.


Phương Minh
bongdaplus.vn