Kasumi
26-09-2012, 12:10 AM
Ý niệm về vẻ đẹp ở Nhật Bản về cơ bản rất khác biệt so với phương Tây vì theo truyền thống của Nhật, vẻ đẹp chỉ thật sự tồn tại khi được che đậy.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/ImageHandler-35.jpg
Nhật Bản, ngoài dáng vẻ và thể chất bên ngoài, vẻ đẹp thật sự được thể hiện rõ nét nhất ở dáng điệu của người phụ nữ. Những cử chỉ được kiểm soát lại cho thấy ý định che giấu đi những thái độ biểu cảm không được kiềm chế. Từ đó, cơ thể người phụ nữ không chỉ đơn thuần là hình dáng bên ngoài và hình thái của một con người mà còn là dáng điệu của người đó, là thái độ lịch sự.
Khi hoàng đế Meiji nắm quyền vào năm 1868, người phụ nữ Nhật Bản đã phá vỡ mọi luật lệ cũ và đi theo mô hình của phương Tây. Đây là khi người Nhật cảm thấy xấu hổ với hình thái của chính mình và cố gắng bắt chước theo những phong tục phương Tây vốn rất được tôn sùng lúc bấy giờ. Vào năm 1873, vị hoàng đế chính thức chọn bộ trang phục nghi lễ theo phong cách của Napoleon đệ tam và nữ hoàng, cũng phá vỡ những thông tục bình thường để xuất hiện trước công chúng với bộ răng trắng và chân mày để hoàn toàn tự nhiên. Từ đó những người phụ nữ quý tộc đã làm theo hoàng hậu. Họ từ bỏ cách trang điểm bằng chì cacbonat, răng màu đen và chân mày được cạo sạch. Họ cũng hy sinh bộ tóc dài vốn là một hình tượng đặc trưng của giới quý tộc để chạy theo hàng trăm kiểu tóc khác nhau. Từ năm 1913, rất nhiều nghệ sĩ như Fujita không ngừng khai thác hình ảnh của những ngôi sao của Montaparnasse ở Paris, và tâng bốc vóc dáng của phụ nữ Pháp để trở thành hình ảnh lý tưởng cho người Nhật trong những năm 1930. Một vẻ đẹp hiện đại, thực tế và vô lo đã bao trùm nước Nhật, đặc biệt là với giới trẻ.
Tuy nhiên, cơn cuồng loạn về phương Tây cũng qua đi để mở đường cho vẻ đẹp của mặt nạ trở lại, thông qua ngòi bút của các nhà văn cũng như những nhà làm phim. Chiến tranh cũng góp phần củng cố lại chỗ đứng của "vẻ đẹp đặc trưng" Nhật Bản. Mặc áo kimono một lần nữa là biểu hiện của vẻ đẹp. Bộ áo truyền thống chỉ được giữ lại bằng một sợi dây đai trở thành món nữ trang duy nhất trên cơ thể của người phụ nữ, vì chỉ có một chút phần gáy là không bị chiếc áo che đi. Vì vậy phần gáy của người phụ nữ được cho là phần gợi cảm nhất. Một chiếc gáy đẹp lý tưởng có hình dáng hơi bầu bĩnh, đường bờ vai không quá thấp và cũng không quá mạnh mẽ. Cổ áo kimono có thể được điều chỉnh khéo léo để hé lộ hay giấu đi phần gáy một cách đầy khiêu khích. Những cô gái geisha thường trang điểm với lớp phấn trắng trên mặt rất dày, nhưng họ luôn để lại một phần da trần tự nhiên như một cử chỉ khiêu khích và gợi cảm.
Trong quá khứ, mỗi tầng lớp trong xã hội phải tuân theo những nguyên tắc làm đẹp riêng nhưng đến thời kỳ chiến tranh, ý niệm về vẻ đẹp riêng của mỗi cá nhân bắt đầu được hình thành. Trong thập kỷ 1950 và 1960, việc bắt chước rập khuôn không còn thịnh hành nữa nhưng hình mẫu của phương Tây vẫn được sử dụng để định hướng cho nền văn hoá thành thị mới. Quần áo trở thành một khái niệm. Những "nạn nhân của thời trang" bắt đầu chú ý đến những nét đặc trưng trên gương mặt của người châu Âu, nhiều đến nỗi họ sẵn sàng từ bỏ những chuẩn mực của vẻ đẹp tự nhiên và giải phẫu thẩm mỹ để có mắt hai mí và sống mũi cao. Trong khi đó, ở những vùng ngoại ô và nông thôn nơi vẫn còn tôn trọng những giá trị truyền thống, những người phụ nữ nông thôn sẽ tìm cách khuấy động cảm xúc của mình một cách kín đáo hơn. Tôn thêm vẻ đẹp của mái tóc đen suôn mềm là làn da mịn màng và trắng ngần. Trong khi những người phụ nữ ở Kyoto nổi tiếng là đĩnh đạc, đầy trải nghiệm thì những người đẹp ở vùng Niigata mới sở hữu làn da trắng mướt đẹp tuyệt trần.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/ImageHandler-36.jpg
Thật sự thì hầu như người phụ nữ Nhật nào cũng trang điểm cho làn da được trắng sáng trước khi ra ngoài. Trong quá khứ, cô ấy sẽ búi mái tóc thật gọn, cạo sạch lông trên mặt rồi đánh phấn nền và phấn bột. Bình thường cô ấy sẽ tránh không đánh phấn hồng, vẽ một đường thật mảnh trên mi mắt và tô son cho môi nổi bật như cánh hoa trong khi hơi làm nhăn mi mắt. Thật ra, việc trang điểm kỹ càng đến vậy là để người đối diện không nhận ra rằng cô ấy đã cố gắng làm tôn lên vẻ đẹp tiềm ẩn đằng sau những cử chỉ của người phụ nữ. Nhưng rồi cả hai quan điểm về vẻ đẹp đều được chắt lọc theo cách đặc trưng của Nhật Bản – đó là tổng hợp những gì đối nghịch nhau để đưa ra một khái niệm về cái đẹp mới, vẻ đẹp mà người phương Tây nghĩ là vẻ đẹp đặc trưng của Nhật Bản.
Trong thập kỷ này còn xuất hiện những làn sóng văn hoá mới từ những cô gái trẻ tuổi hơn. Một khái niệm về vẻ đẹp mới xuất hiện trên hàng loạt các tạp chí được gọi là "shojo". Những cô gái trẻ vẫn bám lấy hình tượng búp bê nhưng đồng thời vẫn sôi sục mong muốn được thoát khỏi số phận đã đặt sẵn của mình, đã trở thành để tài của rất nhiều tưởng tượng. Cô ấy kết hợp hai thế giới tưởng tượng và đối lập, samurai với maiko, sự rắn rỏi với sự nhẹ nhàng dễ thương, sự hoàn hảo và không hoàn hảo. Trong thời Heian, vẻ đẹp được tôn thờ là những gì nhỏ nhắn, mỏng manh, mềm mại, ngây thơ và không bền lâu. Khái niệm Lolita cũng chỉ là sự kết nối của khái niệm này, tương tự như hình tượng chú bé Peacock trong truyện manga từ những năm 1970. Những vẻ đẹp bị kiểm soát chặt chẽ rồi cũng bắt đầu phai mờ dần đúng vào thời điểm hưng thịnh nhất. Cùng với sự ra đời của hoàng đế Aikhito vào năm 1989, phương Đông mới chính thức gặp phương Tây. Nhật Bản trở thành "phương Tây" của châu Á. Phong cách sống mới mang đến những thay đổi đáng kể đối với hình thái của người Nhật. Trong những mẫu quảng cáo, vẻ đẹp phương Tây đã bị đánh bại, nhường chỗ cho những vẻ đẹp được "bảo đảm" của Nhật Bản để thay thế những chỗ trống ấy.
DOMINIQUE BUISSON
NHÀ SỬ HỌC, GIÁO SƯ VỀ MỸ THUẬT (VERSAILLES, PHÁP)
TRÍCH ĐĂNG TỪ BỘ SÁCH 100.000 YEARS OF BEAUTY (100.000 NĂM CỦA VẺ ĐẸP)
CHUYỂN NGỮ S.C
sgtt.vn
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/ImageHandler-35.jpg
Nhật Bản, ngoài dáng vẻ và thể chất bên ngoài, vẻ đẹp thật sự được thể hiện rõ nét nhất ở dáng điệu của người phụ nữ. Những cử chỉ được kiểm soát lại cho thấy ý định che giấu đi những thái độ biểu cảm không được kiềm chế. Từ đó, cơ thể người phụ nữ không chỉ đơn thuần là hình dáng bên ngoài và hình thái của một con người mà còn là dáng điệu của người đó, là thái độ lịch sự.
Khi hoàng đế Meiji nắm quyền vào năm 1868, người phụ nữ Nhật Bản đã phá vỡ mọi luật lệ cũ và đi theo mô hình của phương Tây. Đây là khi người Nhật cảm thấy xấu hổ với hình thái của chính mình và cố gắng bắt chước theo những phong tục phương Tây vốn rất được tôn sùng lúc bấy giờ. Vào năm 1873, vị hoàng đế chính thức chọn bộ trang phục nghi lễ theo phong cách của Napoleon đệ tam và nữ hoàng, cũng phá vỡ những thông tục bình thường để xuất hiện trước công chúng với bộ răng trắng và chân mày để hoàn toàn tự nhiên. Từ đó những người phụ nữ quý tộc đã làm theo hoàng hậu. Họ từ bỏ cách trang điểm bằng chì cacbonat, răng màu đen và chân mày được cạo sạch. Họ cũng hy sinh bộ tóc dài vốn là một hình tượng đặc trưng của giới quý tộc để chạy theo hàng trăm kiểu tóc khác nhau. Từ năm 1913, rất nhiều nghệ sĩ như Fujita không ngừng khai thác hình ảnh của những ngôi sao của Montaparnasse ở Paris, và tâng bốc vóc dáng của phụ nữ Pháp để trở thành hình ảnh lý tưởng cho người Nhật trong những năm 1930. Một vẻ đẹp hiện đại, thực tế và vô lo đã bao trùm nước Nhật, đặc biệt là với giới trẻ.
Tuy nhiên, cơn cuồng loạn về phương Tây cũng qua đi để mở đường cho vẻ đẹp của mặt nạ trở lại, thông qua ngòi bút của các nhà văn cũng như những nhà làm phim. Chiến tranh cũng góp phần củng cố lại chỗ đứng của "vẻ đẹp đặc trưng" Nhật Bản. Mặc áo kimono một lần nữa là biểu hiện của vẻ đẹp. Bộ áo truyền thống chỉ được giữ lại bằng một sợi dây đai trở thành món nữ trang duy nhất trên cơ thể của người phụ nữ, vì chỉ có một chút phần gáy là không bị chiếc áo che đi. Vì vậy phần gáy của người phụ nữ được cho là phần gợi cảm nhất. Một chiếc gáy đẹp lý tưởng có hình dáng hơi bầu bĩnh, đường bờ vai không quá thấp và cũng không quá mạnh mẽ. Cổ áo kimono có thể được điều chỉnh khéo léo để hé lộ hay giấu đi phần gáy một cách đầy khiêu khích. Những cô gái geisha thường trang điểm với lớp phấn trắng trên mặt rất dày, nhưng họ luôn để lại một phần da trần tự nhiên như một cử chỉ khiêu khích và gợi cảm.
Trong quá khứ, mỗi tầng lớp trong xã hội phải tuân theo những nguyên tắc làm đẹp riêng nhưng đến thời kỳ chiến tranh, ý niệm về vẻ đẹp riêng của mỗi cá nhân bắt đầu được hình thành. Trong thập kỷ 1950 và 1960, việc bắt chước rập khuôn không còn thịnh hành nữa nhưng hình mẫu của phương Tây vẫn được sử dụng để định hướng cho nền văn hoá thành thị mới. Quần áo trở thành một khái niệm. Những "nạn nhân của thời trang" bắt đầu chú ý đến những nét đặc trưng trên gương mặt của người châu Âu, nhiều đến nỗi họ sẵn sàng từ bỏ những chuẩn mực của vẻ đẹp tự nhiên và giải phẫu thẩm mỹ để có mắt hai mí và sống mũi cao. Trong khi đó, ở những vùng ngoại ô và nông thôn nơi vẫn còn tôn trọng những giá trị truyền thống, những người phụ nữ nông thôn sẽ tìm cách khuấy động cảm xúc của mình một cách kín đáo hơn. Tôn thêm vẻ đẹp của mái tóc đen suôn mềm là làn da mịn màng và trắng ngần. Trong khi những người phụ nữ ở Kyoto nổi tiếng là đĩnh đạc, đầy trải nghiệm thì những người đẹp ở vùng Niigata mới sở hữu làn da trắng mướt đẹp tuyệt trần.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/ImageHandler-36.jpg
Thật sự thì hầu như người phụ nữ Nhật nào cũng trang điểm cho làn da được trắng sáng trước khi ra ngoài. Trong quá khứ, cô ấy sẽ búi mái tóc thật gọn, cạo sạch lông trên mặt rồi đánh phấn nền và phấn bột. Bình thường cô ấy sẽ tránh không đánh phấn hồng, vẽ một đường thật mảnh trên mi mắt và tô son cho môi nổi bật như cánh hoa trong khi hơi làm nhăn mi mắt. Thật ra, việc trang điểm kỹ càng đến vậy là để người đối diện không nhận ra rằng cô ấy đã cố gắng làm tôn lên vẻ đẹp tiềm ẩn đằng sau những cử chỉ của người phụ nữ. Nhưng rồi cả hai quan điểm về vẻ đẹp đều được chắt lọc theo cách đặc trưng của Nhật Bản – đó là tổng hợp những gì đối nghịch nhau để đưa ra một khái niệm về cái đẹp mới, vẻ đẹp mà người phương Tây nghĩ là vẻ đẹp đặc trưng của Nhật Bản.
Trong thập kỷ này còn xuất hiện những làn sóng văn hoá mới từ những cô gái trẻ tuổi hơn. Một khái niệm về vẻ đẹp mới xuất hiện trên hàng loạt các tạp chí được gọi là "shojo". Những cô gái trẻ vẫn bám lấy hình tượng búp bê nhưng đồng thời vẫn sôi sục mong muốn được thoát khỏi số phận đã đặt sẵn của mình, đã trở thành để tài của rất nhiều tưởng tượng. Cô ấy kết hợp hai thế giới tưởng tượng và đối lập, samurai với maiko, sự rắn rỏi với sự nhẹ nhàng dễ thương, sự hoàn hảo và không hoàn hảo. Trong thời Heian, vẻ đẹp được tôn thờ là những gì nhỏ nhắn, mỏng manh, mềm mại, ngây thơ và không bền lâu. Khái niệm Lolita cũng chỉ là sự kết nối của khái niệm này, tương tự như hình tượng chú bé Peacock trong truyện manga từ những năm 1970. Những vẻ đẹp bị kiểm soát chặt chẽ rồi cũng bắt đầu phai mờ dần đúng vào thời điểm hưng thịnh nhất. Cùng với sự ra đời của hoàng đế Aikhito vào năm 1989, phương Đông mới chính thức gặp phương Tây. Nhật Bản trở thành "phương Tây" của châu Á. Phong cách sống mới mang đến những thay đổi đáng kể đối với hình thái của người Nhật. Trong những mẫu quảng cáo, vẻ đẹp phương Tây đã bị đánh bại, nhường chỗ cho những vẻ đẹp được "bảo đảm" của Nhật Bản để thay thế những chỗ trống ấy.
DOMINIQUE BUISSON
NHÀ SỬ HỌC, GIÁO SƯ VỀ MỸ THUẬT (VERSAILLES, PHÁP)
TRÍCH ĐĂNG TỪ BỘ SÁCH 100.000 YEARS OF BEAUTY (100.000 NĂM CỦA VẺ ĐẸP)
CHUYỂN NGỮ S.C
sgtt.vn