PDA

View Full Version : Câu chuyện số 1 ~ BÀ CHÚA TUYẾT ~



Kasumi
21-05-2007, 05:59 PM
Hi minna, mở hàng 1 truyện dễ thôi và cũng phổ biến nữa :D


Ngày xửa ngày xưa, trong một làng nhỏ ở miền Bắc lạnh giá có một người đốn củi tên là Mosaku. Ông sống với đứa con trai duy nhất của mình là Minokichi.

Vào một buổi sáng mùa đông lạnh buốt, khi tuyết đã phủ khá dày mặt đất, không thể đốn gỗ, hai cha con Mosaku đi săn, họ ở trong núi cả ngày, vượt qua những trái núi thấp mà không thấy một dấu vết nào của vật săn, kể cả 1 con thỏ cũng ko. Trời đã sẩm tối, những đám mây đen lớn bỗng nhiên cuộn đến đầy trời và tuyết rơi đầy phủ kín con đường và xóa đi dấu chân của người thợ săn ngay phía sau họ.

Họ rất khó nhận ra nơi họ đang đi, nhưng rất may mắn, họ tình cờ gặp được một cái lều của những người đốn củi. Họ quyết định dừng lại ở đó cho đến khi bão tuyết tan đi.

- Chúng ta có thể phải nghỉ đêm ở đây. - Mosaku vừa nói vừa đặt mí thanh củi khô vào bếp.

Hai cha con ngồi nói chuyện cạnh ngọn lửa chập chờn trong khi gió rít ào ào quanh cửa. Thời gian trôi wa khá lâu, họ nói chuyện chờ trời sáng. Đêm đã rất khuya hai cha con Mosaku mới nằm xuống sàn và ngủ thiếp đi. Bên ngoài bão tuyết vẫn tiếp tục diễn ra. Bất chợt 1 cơn gió lạnh và rất mạnh đột nhiên thổi tung cửa. Tuyết ùa vào lều thổi tắt lửa.

Minokichi tỉnh dậy, run rẩy:

- Ôi lạnh wá... - Chàng lẩm bẩm 1 mình. Chợt, chàng thấy thấp thoáng bóng 1 cô gái, cô đang đứng trong bóng tối, ngay cạnh cái cửa mở tung.

- Ai đấy? Ai đấy?

Một phụ nữ đẹp, mặc 1 chiếc áo choàng = lụa trắng bước ra khỏi bóng tối. Mái tóc cô dài và đen, nước da tái và nhẵn bóng như ngà voi. Khi Minokichi nhìn vào đôi mắt đen lạnh của cô thì chàng cảm thấy 1 cơn run chạy dọc sống lưng mình.

Người phụ nữ phớt lờ chàng, tất nhiên, và chậm rãi đi về phía Mosaku - lúc này vẫn đang ngủ. Minokichi chỉ biết bất lực nhìn người phụ nữ lạnh lùng kia cúi xuống và phả 1 đám khói trắng lạnh lên người cha mình.

- Cha ơi!!!! - Chàng kêu lên run rẩy trong nỗi sợ hãi. - Cha ơi !! - Nhưng ko có tiếng đáp lại.

Người phụ nữ quay mình và tiến về phía Minokichi.

- Cứu tối với! Cứu tôi với! - Minokichi đứng dậy định chạy trốn, nhưng người đàn bà đã ở ngay trước mặt chàng, chặn đường của chàng. Cô ta chăm chú nhìn sâu vào mắt chàng và đọc thấy sự sợ hãi hoang mang trong đôi mắt í. Cái nhìn chằm chằm dữ tợn của cô yếu đi, nhường chỗ cho 1 nụ cười dịu dàng:

- Ôi, 1 chàng trai trẻ và đầy sức sống! - Cô ta thì thầm. - Tuổi trẻ là 1 điều tuyệt vời. Ta sẽ để cho anh được sống, nhưng nên nhớ điều này, nếu anh kể với bất cứ ai về đêm nay, anh sẽ chết.

Một trận gió khác lại thổi đến, tuyết xoáy vào wanh phòng, người đàn bà bỗng biến mất. Đầu gối của Minokichi khụy xuống, chàng lăn ra sàn bất tỉnh.

Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ khủng khíp chăng? Minokichi tỉnh dậy vào buổi sáng và thấy cửa mở, lửa tắt, cha chàng nằm bên cạnh, thi thể đã lạnh cứng. Ngày hôm sau, mọi người trong làng đều đến dự lễ tang.

- Đó là trận bão tuyết khủng khiếp mà tôi chưa từng thấy. - Minokichi nói với họ. Chàng lắc đầu buồn bã và để rơi những giọt nước mắt. Nhưng chàng tuyệt đối ko nói cho ai hay về người phụ nữ bí ẩn màu trắng.

Một năm đã trôi qua và mùa đông năm sau lại đến. Nó nhắc Minokichi nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy. Nhưng rồi mùa đông cũng trôi đi. Vào 1 ngày mùa xuân tối tăm, mưa gió, Minokichi nhìn ra cửa sổ và thấy....

Him thấy kí j thì chờ minna viết típ đó :D
Nhắc lại yêu cầu 1 tí:

1. Viết tiếp đoạn kết.
2. Đặt title.

Gợi ý: title gồm 3 chữ.

:gem34: :gem34: :gem34: :gem34: :gem34:

KHA
21-05-2007, 10:15 PM
Để tít ba chữ thì khó cho mem sáng tạo lém - tự do - ai đặt hay thì cao điểm thui :D

Kasumi
21-05-2007, 10:45 PM
thì em gợi í theo đáp án đúng, 'thí sinh' mún sáng tạo sao cũng được mờ :D

lovekeichan
22-05-2007, 10:07 PM
title là cái gì hả ss, vít tiếp thì post vào đây ạ?

Kasumi
22-05-2007, 10:26 PM
ừm ^^ mọi bài tham gia và góp ý cũng như nhận xét liên wan đến truyện này đều post ở đây ^^

title là tựa đề của câu truyện í :D

Acmagiro
24-05-2007, 01:18 PM
Không tham gia nhưng góp ý một tí: Khi đặt ra những "truyện cổ" này bạn nên đổi tên nhân vật đi. Thời đại thông tin này không có gì là không thể biết được. Dưới đây là ví dụ cho câu chuyện số 1:

http://www.google.com.vn/search?q=mosaku+minokichi&hl=vi

Tạp ngôn loạn bút, xin thứ lỗi.

Kasumi
24-05-2007, 06:38 PM
quả là sơ sót :p cám ơn sempai rất nhiều :)
vậy bi h tính sao với kí truyện này đây :(( dù j thì cũng ko có ai tham gia :(

no more words
24-05-2007, 07:57 PM
Muốn tham gia ủng hộ bạn Kasumi quá, nhưng mà vì dở văn + đã từng đọc truyện này rồi nên lực bất tòng tâm T_____T
Gomen~

lovekeichan
24-05-2007, 09:14 PM
làm gì bi quan thía ss, bi h chưa hết tuần mà, để cho mọi người nghĩ, sửa cho nó hay rùi post lên^_________________^ em cũng thế, hình như em xem phim này rùi, thấy quen quen nên em muốn phần kết của truyện nó độc đáo 1 tí, không giống truyện thật:p

Kasumi
24-05-2007, 09:39 PM
viết sao cũng được mờ, văn hay dở đâu wan trọng :p viết cho người đọc hiểu được là okie òi :D ko những 'tham gia ủng hộ bạn Kasumi' mờ còn được ring wà nữa đó :D

lovekeichan
25-05-2007, 07:31 PM
..và thấy cô gái tuyết năm nào. Chàng trai giật mình và kinh ngạc không hiểu tại sao cô gái đó lại xuất hiện vào mùa xuân. Dường như cô gái đó đã hiểu ý nghĩ trong đầu của Minokichi, cô bèn nói:

_Xin lỗi vì đã xuất hiện đường đột. Dù tôi là công chúa tuyết nhưng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, kể cả những ngày nóng nhất của mùa hè.

Minokichi mạnh dạn đến gần và lên tiếng hỏi:

_Cô đến đây có việc gì? Tôi đã không hé răng về buổi đêm hôm đó, xin cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi, cô có biết rằng những ngày tháng qua, tôi không cách nào quên được cái đêm kinh hoàng đó, cái đêm mà cô đã cướp đi sinh mạng của cha tôi.

_Tôi cũng vậy, tôi không cách nào loại bỏ bóng dáng của anh ra khỏi tâm trí tôi. Tôi biết anh rất căm giận tôi vì tôi đã giết cha anh nhưng đấy là số phận của ông ta, tôi cũng chỉ làm việc theo nghĩa vụ thôi.

_"Làm việc theo nghĩa vụ" ư? Ai đã ra lệnh cho cô vậy?

_ Ông trời

_"Ông trời"? Đúng là trời cao nhưng không có mắt, ông trời đâu có biết đó là người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này?-Chàng nói với giọng đau khổ.

Công chúa tuyết tiến sát đến gần Minokichi, vuốt tóc và hôn nhẹ lên trán chàng rồi nói:

_Không sao, chúng ta sẽ cùng xây dựng một gia đình mới.

_Sao cơ, cô nói gì tôi không hiểu?

_Cái ngày đó ta gặp chàng, ta đã bị cuốn hút ngay bởi ánh mắt, giọng nói của chàng. Ta có thể giết chàng ngay lúc đó nhưng ta không thể ra tay bởi trái tim ta đã thuộc về chàng, và đó cũng chính là lí do ta quay lại đây gặp chàng vào mùa xuân. Ta cũng muốn tình yêu của đôi ta đâm chôi nảy lộc giống như hoa lá mùa xuân vậy.

_Không, ta không thể yêu người đã giết chết cha ta.KHÔNG BAO GIỜ ( chàng quát to).

_Trên đời này không có gì là không thể, rồi chàng sẽ yêu ta. Không nói chuyện dài dòng nữa ta đi thôi ^^

_ Đi, đi đâu?

_ Lâu đài của tuyết.

Nói rồi công chúa tuyết liền cầm tay Minokichi và đưa chàng bay lên cùng với những cơn gió của mùa xuân. Đêm nay, trời tối tăm, mưa gió là thế, không hiểu sao từ lúc nào, bầu trời đã dịu dần, chỉ còn những cơn gió mát lành dễ chịu, và cũng không hiểu sao ở đâu hiện lên ngay trước mắt hai người.Khung cảnh thật lãng mạn.

Công chúa tuyết nhìn Monikichi và cười hỏi"

_ Chàng có sợ không?

_Ta không cảm thấy sợ mà chỉ cảm thấy càng căm ghét cô hơn.

Công chúa tuyết buồn bã bay tiếp.Chẳng mấy chốc đã tới lâu đài của tuyết.Trước khi vào lâu đài, công chúa đưa cho Monikichi 1 bông hoa tuyết và nói:

_Chàng hay giữ bông hoa này bên người, nó sẽ giúp chàng chịu được giá rét.
Minokichi cài bông hoa bên hông rồi theo công chúa vào trong.
Bước những bước đầu tiên vào lâu đài, Minokichi không khỏi sửng sốt. Tòa lâu đài thật lung linh, tráng lệ.

_ Thật khác hẳn với tưởng tượng của ta! - Minokichi thốt lên.

_Vậy sao? Chàng tưởng tượng lâu đài của ta thế nào?

_Đó là 1 hang động tối tăm, băng tuyết bao quanh và những con vật đáng sợ!

_Ha ha ha, trí tưởng tượng của chàng thật phong phú. Chúng ta vào trong thôi, chắc chàng đói rồi phải không?

Minokichi không nói gì cả, công chúa tuyết dẫn chàng đến phòng ăn. Trong phòng có 1 chiếc bàn to, trên có rất nhiều thức ăn ngon đã được bày biện đẹp mắt.Hầu nữ mời chàng ngồi vào bàn ăn và đưa chàng những món ngon nhất.Ăn miếng thịt gà quay đầu tiên, chàng phải thối lên:

_Thật tuyệt!!

Công chúa tuyết vui mừng nói:

_ Vậy sao? Chàng dùng tiếp đi ^__^

Câu nói của công chúa tuyết đã làm bữa ăn trở nên ảm đạm hơn.Hai người lặng lẽ dùng tiếp bữa tối. Ăn tối xong, công chúa tuyết dẫn Minokichi lên sân thượng. Trên đây, 2 người có thể nhìn thấy cả 1 bầu trời sao, Minokichi nằm xuống nền sân, nhắm mắt lại như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Công chúa tuyết lại gần chàng, âu yếm nói:

_ Ở đây, chàng hãy thư giãn, đừng nghĩ ngợi gì cho mệt mỏi, hãy tận hưởng cuộc sống nhé!

_Không, mặc dù ở đây cuộc sống xa hoa nhưng ta không thể ở được vì ngươi đã giết chết cha ta!

_ĐỪNG NHẮC TỚI CHUYỆN ĐÓ NỮA (công chúa nói với một giọng khổ tâm). Ta cũng không muốn làm như vậy nhưng đằng nào thì cha của chàng cũng đã chết rồi ta hãy quên chuyện đó đi và cũng vui vẻ bên nhau mãi mãi.

_Không, ta không bao giờ quên, ta sẽ luôn ghi nhớ vì dù ta có cố quên đi cũng không được.

_Vậy ư, vậy em sẽ làm chàng quên ngay thôi.

Nói xong, công chúa tuyết liền trao tặng Minokichi nụ hôn đầu. Nó nồng nhiệt đến nỗi Minokichi không thể cưỡng lại được,và 2 người ở bên nhau trọn đêm, ngàn sao trên trời càng tỏa sáng hơn, như soi rọi trái tim hai người.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, nhận ra lỗi lầm của mình thì cũng đã muộn, Minokichi đau khổ tột cùng, không thể làm gì được, và chàng càng lún sâu vào sai lầm hơn vì chàng cũng yêu công chúa tuyết.

Mấy tháng sau, công chúa tuyết có mang, nàng rất vui mừng nhưng Minokichi thì không, chàng cảm thấy tội lỗi, chàng thấy có lỗi với cha mình, nhưng nếu chàng giết công chúa tuyết thì lại cảm thấy có lỗi với tình yêu, với nàng công chúa xinh đẹp và với cả sinh linh bé nhỏ kia.

Thế rồi, vào 1 đêm không sao, chỉ có ánh trăng, những làn mây và những cơn gió, chàng quyết định tìm đến cái chết để giải quyết tất cả. Chàng muốn chết trong băng giá nên đã lén lên sân thượng, cầm bông hoa tuyết trên tay.Chàng hôn lên bông hoa tuyết và ước nguyện, kiếp này duyên phận chỉ có vậy, cầu mong kiếp sau tất cả được hạnh phúc.Rồi chàng tung bông hoa tuyết lên trời, bông hoa tan ra trong không khí và chàng đã dần chìm trong giấc ngủ băng giá.

Về phần công chúa tuyết, cũng đêm hôm đó, nàng tìm mãi không thấy Minokichi đâu, bèn chạy lên sân thượng, thấy thi thể của Minokichi ở đó. Nàng đến gần, những giọt lệ từ mắt nàng chảy ra, long lanh, trong suốt rơi xuống mặt Minokichi: "Thì ra chàng vẫn không thể quên được cái chết của cha mình, chàng cũng yêu em phải không, nên mới chọn cái chết". Nàng đặt tay của Minokichi và tay của nàng vào bụng, nơi có sinh linh bé nhỏ- chứng nhân tình yêu của 2 người, nàng nói:

_ Kiếp sau, cả 3 chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau nhé, mãi mãi.

Nói xong, nàng nhả bông hoa tuyết trong miệng ra, bông hoa cũng tan trong không khí và cuối cùng công chúa tuyết và Minokichi cũng trút bỏ được mọi tội lỗi, mọi gánh nặng của mình đễ hạnh phuc bên nhau mãi mãi. Gió làm lay động lá cây tạo nên bản nhạc du dương về tình yêu của 2 người, rồi tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, rơi trắng xóa tượng trưng cho tình yêu trong sáng.....

The end

Mọi người thấy thía nào :p

Kasumi
25-05-2007, 09:13 PM
được đó :D sis thấy hay ^^

sis có edit 1 chút nhưng chỉ là mấy cái enter cách hàng cho dễ theo dõi thôi chứ ko động chạm vào 1 chữ nào của em hết :)

lovekeichan
25-05-2007, 10:32 PM
he he he, ko sao đâu ss,thanks ss nhìu nhìu:x , em viết hồi chiều, nghĩ đến đâu viết đến đó, mẹ em cứ giục đi dọn cơm nên chẳng có thời gian xem lại, có gì mọi người bỏ wa cho em :p và ủng hộ em nhé:gem34:

Kasumi
27-05-2007, 10:53 PM
vậy là hết 1 tuần rồi, câu chuyện số 1 chỉ có 1 người tham za :D toàn 1 :D
sau đây là đoạn kết đúng của truyện cổ tích BÀ CHÚA TUYẾT

... Vào 1 ngày mùa xuân tối tăm, mưa gió, Minokichi nhìn ra cửa sổ và thấy 1 phụ nữ trẻ đang run rẩy dưới mái hiên nhà chàng. Thấy cô ko có ô, chàng mở cửa mời cô vào nhà chờ cho đến khi trời tạnh.

Cô gái cho chàng biết tên cô là Yuki và đang trên đường đến thành phố tìm việc. Khi biết cô chỉ đi có 1 mình, Minokichi dành cho cô mọi sự giúp đỡ mà anh có thể làm. Họ ngồi uống trà và nói chuyện, rồi tình yêu đến với họ lúc nào ko hay.

Yuki ko đến tp nữa, cô ở lại và kết hôn với Minokichi. Thời gian trôi wa, họ đã có 5 đứa con xinh đẹp và khỏe mạnh :gem43(1): Yuki luôn là 1 người vợ, người mẹ vui vẻ và tận tụy. Minokichi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Chỉ có 1 điều làm chàng thật sự lo lắng, đó là sức lực mỏng manh của vợ chàng. Vào những ngày hè nóng nực, Yuki chỉ nằm mệt mỏi và thờ ơ. Nhưng Minokichi luôn hết lòng chăm sóc vợ.

Một đêm, Minokichi ngồi ngắm vợ đang may vá, chàng nói:

- Yuki, nàng hoàn toàn chẳng thay đổi 1 chút nào, dường như vẫn trẻ và đẹp như ngày đầu chúng ta gặp nhau.

Vẫn chăm chú nhìn vợ, chàng bỗng nhớ lại những điều đã xảy ra rất lâu trước đây. Những điều chàng đã giấu kín ko nói với bất kì ai.

- Nàng biết ko, nàng làm ta nhớ đến 1 người, người mà ta đã gặp 1 lần trong đời hoặc nghĩ là đã gặp...

- Cô ấy là ai? - Yuki hỏi và rời mắt khỏi đống đồ khâu.

- Được, ta sẽ kể cho nàng nghe về trận bão tuyết mà ta và cha đã gặp khi ta 20 tuổi. Ta vẫn tin chắc đó là 1 giấc mơ, nhưng ... nàng đã bao h nghe câu chuyện về bà chúa Tuyết chưa?

- Chàng cần phải kể điều đó ư? - Giọng Yuki thì thầm rít lên và 1 cái nhìn cười cợt lóe lên trong đôi mắt cô. - Và chàng đã hứa ko kể điều đó cho bất kì ai mà !

- Nàng đang nói j thế Yuki? Có chuyện j với nàng vậy? Nàng... là ai? Từ đâu đến?

Yuki đứng lên và đi về phía cửa. Khi cô chuyển động, cái áo kimono trở nên trắng ra, trắng như tuyết.

- Yuki, nàng... nàng là...

Vâng, Yuki chính là bà chúa Tuyết thần kì. Và h đây, Minokichi đã thất hứa. Cô ta ko còn lựa chọn nào khác, 1 là phải lập tức ra đi 2 là hủy hoại chàng. Trớ trêu thay, bà chúa Tuyết đầy quyền năng cũng ko thể tự giết chết người đàn ông của mình.

- Yuki đừng đi ... - Minokichi vừa khóc vừa đuổi theo vợ.

- Tại sao, Minokichi? Tại sao chàng phải nói ra điều đó? Ta đã muốn sống với chàng, đã muốn làm vợ chàng mãi mãi. - Đôi mắt của Yuki lạnh lùng và đen tối nhưng lại ngập tràn nước mắt. - Ta sẽ ko bao h wên chàng, Minokichi. ta sẽ ko wên khoảng thời gian hạnh phúc từ khi wen biết chàng. Hãy giữ gìn sức khỏe và chăm sóc các con. Xin vĩnh biệt...

Cánh cửa mở toang và 1 trận zó lạnh thốc vào khắp phòng. Sau đó là 1 sự yên lặng hoàn toàn và Yuki đã biến mất. Minokichi chạy ra cửa, chàng chỉ nhìn thấy con đường vắng ngắt như chưa từng có ai vừa qua đó.

- Yuki, Yukiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.................

Từ đó, Minokichi ko bao h gặp lại vợ chàng 1 lần nào nữa. Nhưng mọi người sống ở miền Bắc nói rằng, vào những đêm rất lạnh và tuyết rơi dày, người ta vẫn thấy bà chúa Tuyết đi thơ thẩn trong những dãy núi, vừa khóc vừa rên rỉ rất thê thảm.

- Bà ta đang đến đấy. - Họ nói - Vì có 1 người đàn ông sẽ giữ bí mật của bà mãi mãi và sưởi ấm trái tim của bà.

-Owari-

:after_boo một câu chuyện buồn, lần nào đọc đến khúc cuối cũng thấy buồn man mác .... ghét những kết thúc ko có hậu :cry:

@loveK: yên tâm em nha, sau 4 tuần, nhà tài trợ sẽ đưa ra giám định cuối cùng và trao giải :big_smile mong em tiếp tục tham gia ở những tuần sau :gem9:

lovekeichan
28-05-2007, 09:11 AM
he he he, chắc chắn em sẽ tham gia rùi:big_smile nhưng sao chỉ có mỗi em tham gia vậy :gem43(1):

Taisuke
28-05-2007, 10:28 AM
Có người viết rồi, thôi để chuyện sau vậy :D

Kasumi
28-05-2007, 11:34 AM
1 truyện có thể nhìu người tham gia mà babe ^^ nhưng mà lỡ truyện 1 rồi, đợi truyện 2 thui, trưa nay sis type :D