PDA

View Full Version : [Dịch] Father Figure / tạm dịch: Hình bóng cha (chương 2 phần 3) (+21)



kei_itsumo
10-10-2012, 01:25 AM
Lời người dịch: Trong 2 năm trở lại đây, cộng đồng fangirl ở Mỹ, Đài Loan, Hongkong và cả Nhật Bản không thể không biết đến nhóm sáng tác GuiltPleasure hay được gọi tắt là G|P; được tạo lập bởi 2 thành viên chính là Kichiku Neko (sáng tác) và TogaQ (minh họa) cùng một số trợ lý khác cũng góp phần làm nên tên tuổi của nhóm.

Các tác phẩm tiêu biểu của G|P:

1. Cruel to be Kind
2. In These Words
3. Father Figure
4. New York Minute

Và hơn hết, việc thành công trong ký hợp đồng xuất bản In These Words dài hơi với tạp chí BexBoy Gold của Nhật càng làm nên tên tuổi của G|P thành công vang dội.

Các tác phẩm đa số là dạng truyện tranh và tiểu thuyết có minh họa (light novel). Trong đó In These Words được xem là tác phẩm thành công nhất khi được chuyển ngữ ra đến 3 thứ tiếng và tiêu thụ với số lượng lớn (kể cả đặt mua trên trang web chính, các trang web buôn bán ngoài và tại các Yaoi-con ở Mỹ và Nhật).




Để thể hiện lòng... hâm mộ cuồng nhiệt sau khi mua hai cuốn (1 tiểu thuyết và một bán tiểu thuyết bán truyện tranh) thì Kei quyết định dịch Father Figure, cũng một trong các tác phẩm hay của G|P về tâm lý, điều tra, và hơn hết là rất thỏa lòng fangirl. Cũng nhân đây, Kei giới thiệu đến cộng đồng fangirl Việt Nam về G|P (trang web chính : G|P (http://guiltpleasure.com/)). Hãy ủng hộ Kei và G|P bằng việc mua sách đọc đi nhé, đảm bảo không tiếc tiền đâu.

Và cuối cùng là một điều quan trọng: Xin đừng mang bản dịch của Kei đi đâu ra khỏi box Văn học của JPN. Đây là bản dịch phi thương mại và không được sự cho phép của G|P (nên phải dịch chui, mặc dù cũng ngỏ lời xin G|P rồi). Cám ơn các bạn đã hợp tác. Và tác phẩm này được đánh dấu là "mature content" nghĩa là bạn phải trên 19 tuổi (xét theo pháp luật Việt Nam) và đủ tư duy và suy nghĩ để chịu trách nhiệm cho chính mình khi đọc tác phẩm này.
_______________________________

http://i270.photobucket.com/albums/jj117/Hoai_Uyen_08/487972_452516961449530_1345373368_n_zpsf023f14a.jp g (http://i270.photobucket.com/albums/jj117/Hoai_Uyen_08/487972_452516961449530_1345373368_n_zpsf023f14a.jp g)

Father Figure chương 1 - phần 1.



Chuyện bắt đầu với một lá thư.

Tôi viết cho ông ấy một lá thư trên giấy Almalfi mua ở Florence một năm trước - dòng chữ được in ngay ngắn bằng máy in laser bên trong viền dập nổi những lá thường xuân. Tôi chỉ viết một dòng duy nhất, nhưng đọc đi đọc lại thành tiếng nhiều lần đến khi nghe nó thật kì cục. Thật vậy. Thế nhưng cũng rất chân thật. Ít ra ông ấy cũng nên đánh giá cao tính chất thực tiễn của nó.

Tôi gấp lá thư và bỏ vào phong bì được làm cùng một chất liệu giấy, nhưng chỉ với hai chiếc lá thường xuân trang trí ở mỗi góc. Lá thư đầu tiên tôi viết chỉ với chữ cái đầu của tên ông trong đó, bằng mực đỏ.

U.

Tôi chạm vào chúng với những ngón tay đã được mang găng, cạo nhẹ lên mặt chữ.

Tôi không rõ ông nhận thư khi nào. Nhưng tôi biết ông ấy đã đọc nó. Dù rằng chỉ mới tháng Mười và nhiệt độ hiếm khi xuống đến chừng 20˚C, ông ấy đã bắt đầu mặc áo choàng mùa đông dài và đen. Giống như việc ông ấy đang nỗ lực che giấu mình khỏi thế giới, ngay cả khi chỉ là chút ít ỏi và vô nghĩa. Tôi khám phá rằng sự khiêm tốn này trong mắt mình thật đáng yêu quá đỗi.

Tôi thả lỏng trong hai tuần, để ông ấy dần giảm thiểu nỗi sợ hãi xuống và cất chiếc áo choàng vào lại tủ quần áo. Ông lại cẩn trọng hơn so với dự kiến, với việc dừng bắt điện thoại nhà, chỉ cài đặt chức năng trả lời tự động các cuộc gọi đến, sau đó mới gọi lại cho người đã gọi đến bằng điện thoại di động của mình.

Tôi gửi đến một bức thư khác. Cũng chỗ cũ. Nhưng với nội dung khác hẳn. Lần này là một lời khuyên.

Đừng nói chuyện với người lạ.

Tuy ngắn, nhưng ông ấy bắt đầu sợ hãi thực sự. Tay ông run lập cập khi mở phong thư và đọc nó trong khu vực nhận bưu phẩm của chung cư. Tôi đứng ở hộp thư gần đó, vờ như đang chăm chú sàng lọc thư từ của mình. Tôi tự thưởng thức sự kích động được truyền đến cơ thể khi theo dõi ông ấy.

Bất ngờ, ông ấy vò nát lá thư rồi nhìn quanh quất xung quanh. Ông nhìn thấy tôi, quan sát một lúc rồi đi thẳng đến thùng rác.

“Có chuyện gì vậy, thưa ông?”

Ông dừng bước rồi nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ lo âu hiện lên nét băn khoăn.

“Sao chứ?”

“Trông ông hỗn loạn.”

Ông ấy nhún vai.

“Không có gì,” ông nói rồi vứt lá thư nhàu nhĩ ấy thẳng vào thùng rác. Ông ngó cái nắp thùng đung đưa tới lui chậm dần rồi dừng hẳn.

“Không việc gì cả,” ông nói bâng quơ.

“Ông chắc chứ?” Tôi hỏi, đánh ánh mắt chuyên nghiệp như mọi khi trong công việc. “Tôi rất có kinh nghiệm trong những việc như thế này.”

Ông cau mày.

“Những việc này là những việc gì?” Ông ấy hỏi một cách thận trọng và lùi xa tôi.

“Không có gì phải lo, thưa ông,” tôi vừa nói vừa móc cái ví trong túi. Nét mặt của ông ấy vẫn đầy lo lắng cho dù thoáng nhìn thấy huy hiệu tôi để bên trong. Tôi lấy tấm danh thiếp của mình đưa ông. “Tôi có thể phán đoán ai đó đang bị làm phiền... dù chỉ là những việc nhỏ nhặt.”

Ông ấy không rời mắt khỏi chiếc huy hiệu kể từ lúc tôi lấy ví. Cuối cùng ông chỉ nhìn thẳng khi tôi đóng ví của mình lại.

“Ra vậy,” ông nói. Tuy rằng vẫn chưa thoải mái cho lắm.

“Tôi có thể giúp gì được cho ông?”

Ông cắn môi dưới và lắc đầu.

“Không có gì,” ông nói. “Cám ơn vì sự quan tâm.”

Ông ấy đọc lướt qua tấm danh thiếp tôi đưa ông.

“Tôi sống ở chung cư đằng sau,” tôi tiếp tục, chỉ tay về hướng mình vừa nói. “Cứ việc gọi tôi khi ông có vấn đề gì đó.”

Ông gật đầu, vẫn không hạ thấp sự phòng vệ của bản thân. Ông ấy cất tấm danh thiếp vào túi áo và chìa tay ra.

“Thật thất lễ,” ông nói. “Tôi chưa tự giới thiệu. Tôi tên Uriel.”

Ông ấy không đả động đến họ của mình. Tôi bắt tay ông.

“Một cái tên hiếm thấy,” tôi nhận xét. “Là tên của một trong những thiên sứ.”

Ông ấy cười. Đó là một nụ cười vô nghĩa chứa đựng sự mệt mỏi khi ông giới thiệu tên mình và mọi người bắt đầu nhận xét nó như một điều hiển nhiên.

“Cám ơn vì đã quan tâm đến tôi,” ông trả lời. “Tôi xin phép...”

Tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của ông ấy, mặc dù người thì đã lên đến cầu thang và khuất bóng sau cái thang máy rồi. Tôi gom hết thư và giấy tờ của mình kẹp vào dưới cánh tay. Nhưng trước khi rời khỏi sảnh, tôi nhặt lại bức thư nhàu nát đó và mang về cùng mình.

Tôi gần như không hề biết đến sự tồn tại của ông ấy trước đây. Tôi chỉ có thể biết khi tình cờ thấy được đống giấy tờ để trong chiếc hộp màu xanh và vàng của mẹ. Đó là chiếc hộp mà bà vẫn thường hay sử dụng để lưu giữ những bức ảnh cũ của ai đó tôi không biết mà bà cũng không hề nói tôi biết. Một chiếc hộp khác cũng giống vậy chứa giấy tờ xe và bất động sản ở một phố thị. Ngôi nhà phố đó cũng giống y như ngôi nhà mà bà qua đời, trong một đêm mê ngủ; bởi căn ung thư cuống họng. Trong hộp, là giấy khai sinh của tôi. Trên đó đề tên của một người mà mẹ chưa từng nhắc đến bao giờ.

Uriel Blackstone.

Vào thời điểm đó, tôi đã làm việc trong lực lượng cảnh sát hơn bốn năm. Tôi có thừa cách thức và điều kiện để tìm được con người này - mối nối duy nhất mà mẹ đã để lại cho tôi sau thời gian tự cô lập dài đằng đẵng ấy. Cho dù ở cái tuổi 23, tôi đã rất sung sướng khi nghe mình có một người cha. Tôi đã sử dụng mọi và bất kì cách gì để có thể tìm được ông – không màng đến sự sợ hãi của chính mình nếu khi bị ông chối bỏ hoặc sự cuồng nộ khi biết cuộc sống của mình bị phá đám bởi một đứa con ông chưa từng biết đến.

Sau tám tháng ròng rã, tôi đã tìm được ông. Ông đã chuyển qua một tiểu bang khác; ở ngoại ô. Tôi đã phải rời cục cảnh sát một thời gian để có thể tìm tung tích của ông. Tìm hiểu về ông là một người như thế nào. Trông ông ra sao. Có lẽ có thể mường tượng ra được lý do tại sao mẹ không bao giờ kể tôi nghe về ông trong suốt cuộc đời của bà, cho dù tên ông ấy nằm ngay trên giấy khai sinh của tôi.

Ông ấy có một cái tên hiếm thấy. Bởi thế nên rất dễ tìm. Tôi tìm ra ông đang làm việc cho một công ty nhỏ chuyên xử lý các khoản đầu tư. Ông khoác lên người những bộ com lê đắt tiền và mái tóc được cắt tỉa chỉn chu. Trông ông ấy rất nghiêm trang, khác xa với tuổi thật. Có một dải bạc trên ngón tay đeo nhẫn, nhưng tôi biết ông đã không còn kết hôn. Tôi tìm và đọc bản báo cáo về việc vợ ông đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông. Họ còn có một đứa con sống sót sau vụ tai nạn ấy, chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi.

Tôi theo dõi ông ấy trong ba ngày, quan sát và thu thập thói quen sinh hoạt. Ông ấy không có thói quen khác lạ nào cả. Ông ấy đi làm, ăn trưa với các đồng nghiệp tại một tiệm ăn gần đó. Rồi trở về khu chung cư tên Golden Falls Estates trên chiếc xe Lexus đời cũ.

Tôi xin từ chức từ phòng cảnh cục tôi đang làm việc sau cuộc rời đi, và xin được thuyên chuyển. Tôi muốn được gần gũi với cha tôi hơn. Đương nhiên, tôi không thể nói vậy với cấp trên của mình. Sự tồn tại của ông ấy chỉ trọng yếu đối với mình tôi. Không cần ai biết cả.

Trước cuối năm, tôi đã là nhân viên mới tại thành phố nơi ông sống và sẽ thường trú tại Golden Falls Estates. Tôi đã nài nỉ người môi giới tìm đúng căn hộ theo yêu cầu. Từ căn hộ của tôi đến căn hộ của ông chỉ cách một khoảng sân nhỏ. Tôi có thể nhìn thấu căn phòng khách của ông ấy từ cửa sổ phòng ngủ của mình. Tôi rất vui. Tôi có thể dậy thật sớm, nhìn ông chuẩn bị đi làm, bước ra khỏi căn hộ và lướt đi với chiếc xe con màu đen của mình. Ngay sau khi ông ấy vừa rời đi, tôi cũng chuẩn bị mình. Cả một ngày dài tràn đầy suy nghĩ về ông ấy.

Tôi không lên kế hoạch viết một bức thư nào cả đến khi tôi thấy ông trở về, vào một chiều thứ Bảy. Bên cạnh là một người phụ nữ. Tôi điên tiết. Cơn tức tối càng bùng mạnh khi cả hai đi dọc lên cầu thang và bước vào trong căn hộ của ông ấy. Từ cửa sổ, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng mờ mờ của cả hai đi qua phòng khách. Tôi nghĩ đến việc mình sẽ phải làm gì nếu ả đàn bà đó ở lại đến ngày Chủ Nhật. Cha cần phải được cảnh báo về những nguy hiểm mà kẻ lạ mang đến.

Nhưng đầu tiên, tôi phải chắc chắn một việc rằng, tuy tôi đã biết ông ấy là cha mình, tôi cần phải xác nhận lại một cách thật chính xác.


________________________(còn tiếp)

kei_itsumo
22-10-2012, 04:41 AM
[Dịch] Father Figure chương 1 phần 2 (edited)
translated by: Kei@JPN
edited by: Piruletas@JPN



***



Tôi gõ cửa phòng ông ấy vào một buổi sáng thứ Bảy. Ông chỉ vừa mới thức dậy, tôi đoán thế vì bộ dạng lôi thôi của ông với mái tóc rối bù cùng chiếc áo thun nhăn nhúm sau khi ngủ. Chắc hẳn ông đã mặc vội quần dài vào trước khi ra mở cửa.



“Vâng?” ông ấy nói và cố nở một nụ cười trên gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ khi nhận ra tôi. Ông tựa người vào cạnh cửa để mở.



“Không biết sao tôi lại nhận được thư của ông,” tôi vừa nói vừa đưa bức thư ra. Nó vừa được tôi viết lúc sáng nay, giống như lá thư tôi gửi cho ông ấy lần trước. Ông không nhận lấy mà chỉ nhìn nó trong chốc lát. Ông ấy biết đó là gì.



“Xin hãy vứt nó đi hộ tôi,” ông ấy đáp. “Rất xin lỗi vì đã làm phiền anh đem đến tận đây.”



Tôi cau mày hỏi, “Ông đã biết nội dung của bức thư rồi sao?”



Ông ấy thở dài và luồn bàn tay vào mái tóc rối của mình. “Có ai đó đang quấy rối tôi đã một thời gian rồi, nhưng tôi không rõ là ai và tại sao lại làm vậy.”



Tôi gật đầu. “Tôi có thể giúp ông,” tôi đề nghị, vỗ vào bức thư trên tay. “Chúng ta nói chuyện được chứ?”



Ông có vẻ ngờ vực và cảm thấy không thoải mái cho lắm với đề nghị của tôi.



“Ông có thể tin ở tôi.”



Một nụ cười gượng gạo vẽ trên môi ông.



“Đương nhiên, mời ngài sĩ quan vào trong,” vừa nói, ông ấy vừa tránh sang một bên và mở rộng cửa cho tôi. “Trước hết hãy để tôi pha cà phê và sau đó chúng ta có thể bàn về việc này.”



Tôi thăm thú căn phòng khách của ông trong khi ông khởi động máy pha cà phê trong bếp. Một vài bức ảnh được trưng ra ngoài - cả bốn bức ảnh đều được ***g vào khung ảnh bằng bạc thật ngay ngắn. Một bức hình với màu sắc dịu nhẹ của một người phụ nữ đang nở nụ cười hạnh phúc với một bó hoa tươi được đặt trên đùi. Bức ảnh kế là hình một chàng trai trong quân phục xanh của Hải quân - trông rất giống ông ấy. Còn bức ảnh khác thì có cả ba người với phông nền màu xanh da trời thường hay thấy ở các studio. Khi chụp tấm ảnh này có lẽ cậu chàng kia khoảng chừng 10 tuổi. Còn người phụ nữ thì có vẻ trẻ hơn, và cũng là cùng một người trong những khung ảnh ban đầu. Cha, đứng đằng sau cả hai người họ - nhìn cũng không khác mấy như hiện tại. Khung ảnh thứ tư, ông được chụp trong lúc nhận tấm bằng từ một người nào đó tôi không biết, nhưng nhìn rất trang trọng.



“Ít phút nữa thôi sẽ có cà phê,” ông nói vọng lại từ đằng bếp. “À, phiền anh đợi tôi sửa soạn lại một chút, như thế này thật ngại quá.”



Tôi gật đầu, ông ấy đi nhanh vào trong phòng ngủ của mình.

Tôi bước lại căn bếp và nhìn cái máy lọc cà phê. Từng giọt chảy xuống thật chậm nhưng cả căn hộ đã bắt đầu ngào ngạt hương cà phê đậm đặc. Tôi rút từ trong túi áo lọ thuốc gây mê mà mình đã đánh cắp từ phòng chứng cứ ra, đổ hết vào ấm hứng cà phê.



Trở lại phòng khách, tôi đứng quan sát từ cửa sổ. Từ đây có thể thấp thoáng thấy được phòng ngủ của tôi. Tôi cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm căn hộ của mình cho đến khi ông ấy bước ra từ phòng ngủ, trên người mặc chiếc áo sơ-mi trắng làm từ vải cotton được bỏ vào quần jean một cách gọn gàng. Ông ấy chắc cũng đã dành thời gian để chải lại mái tóc – vuốt những cọng tóc vốn dựng đứng để chúng nằm xuống theo nếp. Trông ông bây giờ tỉnh táo hơn, tươi tắn và cảnh giác hơn nhiều. Ông mời tôi ngồi xuống trong khi tự mình xuống bếp rót cà phê.



Ông ấy trở lại với hai tách trên tay; trên thân tách có in logo của công ty nơi ông làm việc. Ông lấy hai tấm lót ly đặt lên bàn rồi mới để tách cà phê lên trên đó. Ông ngồi xuống bên trái tôi và kéo một tách cà phê lại phía mình rồi đưa nó cho tôi. Tôi nhận lấy tách cà phê về gần mình.



“Tôi đã đọc lá thư đó,” tôi nói và vỗ lên túi áo nơi tôi nhét lá thư bên trong.



Ông cầm tách cà phê trên tay mình, tựa người vào thành ghế và chỉ nhìn đăm đăm cái tách trên tay. “Tôi không biết lý do tại sao lại có kẻ muốn làm phiền mình,” ông ấy nói. “Tôi không hề có thù hằn gì với bất cứ ai...”



Tôi cầm tách cà phê của mình lên, giữ nó trong hai lòng bàn tay để ủ ấm.



“Vợ ông thì sao?” tôi hất nhẹ đầu về phía ngón tay đeo đang đeo nhẫn cưới của ông mà ám chỉ.



Nụ cười ấm áp của ông không hề biến mất khi ông khẽ lắc đầu.



“Cô ấy không còn ở bên cạnh tôi nữa. Cô ấy đã mất được vài năm rồi.”



Tôi nhìn ông một cách thông cảm xem như một lời xin lỗi.



“Thế còn những người ông đã từng hẹn hò?” tôi hỏi.



Ông ấy hớp một ngụm cà phê rồi nhún vai.



“Tôi không nghĩ ra được ai cả,” ông trả lời. “Giữa tôi và họ cũng không có bất cứ một hiềm khích nào.”



“Sao ông không trình báo với cảnh sát?”



Những ngón tay của ông ấy miết vào thành tách thể hiện rõ ông đang suy nghĩ cẩn thận về câu trả lời của mình. “Thật ra không có lời đe dọa gì đặc biệt trong nội dung những bức thư cả,” ông trả lời. “Cảnh sát cũng không thể làm được gì nhiều với chúng.”



Tôi gật đầu. “Thật ra tôi là người mới ở đây, chuyển đến từ California, cũng được một vài tháng rồi.”



Ông ấy nhấp cà phê, ra chiều lắng nghe tôi nói rất chăm chú.



“Tôi không chắc ông có thể mong đợi gì từ phía cảnh sát nhưng tôi muốn ông biết rằng tôi sẽ lưu ý, Uriel. Nếu việc này đã trở thành mối lo ngại cho ông, thì nó đã là một vấn đề rồi.”



Ông ngước mặt lên và mỉm cười - trông ông ấy rất đẹp với góc cạnh đó. Sự quyến rũ và những cảm xúc tột bậc của ông hiển hiện rõ ràng trên nét mặt mỗi khi ông ấy hạnh phúc nhất. Nó cũng làm tôi thật hạnh phúc, nhưng cũng thật buồn. Người đàn ông này đã mất tích trong cuộc đời tôi suốt hai mươi ba năm qua. Tôi lướt mắt qua những khung ảnh trên kệ. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự căm thù của mình đối với người vợ quá cố và con trai ông. Chính họ đã cướp mất cha tôi.



“Anh ổn chứ?” câu hỏi đột ngột của ông kéo tôi ra khỏi cơn tức giận trong tiềm thức của mình. Ông vẫn cười hiền từ.



“Vâng, tôi ổn,” tôi trả lời, theo phản xạ ép mình đáp trả lại nụ cười tuyệt vời đó của ông. “Tôi chỉ là bị phân tâm một chút.”



Ông ấy hướng về những bức ảnh tôi vừa nhìn khi nãy rồi liếc qua tôi. Ông xòe rộng bàn tay có đeo chiếc nhẫn bạc và nhìn ngắm nó.



“Cô ấy mất đã được ba năm rồi và đến giờ tôi vẫn không thể tháo chiếc nhẫn ra hay cất đi những tấm ảnh của cô ấy,” ông nói. “Thật khó cho một lão già như tôi tiến thêm bước nữa.”



“Có vẻ bà ấy là cả một tình yêu vĩ đại trong cuộc đời của ông. Khó có thể quên được người mình đã yêu bằng cả trái tim, cho dù người đó đã đi xa rồi.”



Ông gật đầu và nhấp thêm cà phê; có lẽ ông cần thêm thời gian để nghĩ nên nói gì tiếp theo.



“Thật là khó khăn để mà hẹn hò với người khác khi mà tôi sẽ không thể nào quên được những ký ức ngày xưa,” ông vừa nói vừa cười. “Phụ nữ mà, họ kén cá chọn canh lắm.”



Tôi đồng tình, vờ cầm tách cà phê lên miệng. Tôi chỉ nghiêng miệng tách sao cho cà phê vừa chạm vào vành môi trên của mình.



“Khoảng thời gian đó thật khủng khiếp,” ông ấy tiếp tục, nhìn những tấm ảnh qua vai mình. “Nhưng cũng thật may mắn vì tôi đã có Phillip. Tôi gần như kiệt quệ đến nỗi không thể tự nhấc mình khỏi giường trong nhiều tuần liền. Lãng phí cuộc sống của chính mình, chỉ mong một ngày nào đó có thể chết đi trong giấc ngủ. Thằng bé thì trái lại, tràn đầy sinh lực...nó vực tôi dậy khỏi hố sâu đến khi tôi có thể học được cách tiếp tục sống một cuộc sống thiếu vắng cô ấy.”



“Cậu ta hiện trong Hải quân?”



Ông ấy thở dài. “Đúng thế. Bỏ học đại học rồi đăng lính. Chắc có lẽ giờ này nó đang đâu đó ở Đức.”



Ông ấy uống gần cạn tách cà phê rồi đặt lại nó xuống đế lót ly. “Tôi xin lỗi,” ông ấy nói một cách ngập ngừng, “nãy giờ tôi chỉ toàn kể anh nghe những chuyện không vui vẻ chút nào.”



“Không sao cả,” tôi đáp và nhìn đồng hồ đeo tay. Mới chỉ mười phút trôi qua. Tôi cần kéo dài thêm thời gian. “Ông có thể trình bày thêm về những bức thư mà ông đã nhận được trước đó không? Và cố gắng nhớ lại những xích mích...bất kể là nhỏ nhất, mà ông đã từng có với hàng xóm? Hoặc nơi ông làm việc?”



Ông ấy cầm tách cà phê lên lần nữa. “Cũng không nhiều cho lắm.”



“Biết đâu được nó có thể là mấu chốt quan trọng,” tôi nói. “Hãy tin ở tôi.”







__________________________(còn tiếp)

shibitobana
22-10-2012, 03:20 PM
Đối với mình thì sự kết hợp của Kichiku Neko và TogaQ thật sự rất tuyệt vời, dù chỉ được đọc và xem qua một số phần lẻ tẻ trong các tác phẩm của họ. Giờ được đọc Father figure, một trong những truyện mà mình mong có nhất nhưng chưa thể mua được, thật sự cảm thấy mừng rỡ. Bạn Kei hãy cố lên nhé. Mình nhất định theo chân bạn. \( : O : )/

Cảm ơn bạn Kei nhiều lắm vì đã dịch!

shibitobana
22-10-2012, 03:22 PM
Mà Kei ơi, bạn type nhầm tên tác giả Kichiku Neko nghen :D

kei_itsumo
26-10-2012, 09:25 PM
Mà Kei ơi, bạn type nhầm tên tác giả Kichiku Neko nghen :D

À, không để ý, cám ơn bạn Bana nhá~
à, bạn của Hy đúng không??? :)

kei_itsumo
26-10-2012, 10:03 PM
[Dịch] Father Figure chương 1 phần 3
translated by: Kei@JPN
edited by: Piruletas@JPN



***



Phải mất bốn mươi phút sau hai tách cà phê thì ông mới bắt đầu ngấm thuốc ngủ. Ông ấy mong tôi thứ lỗi vì “cơn đau đầu” đột ngột đã khiến ông phải chật vật trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Tôi kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc thuốc ngủ làm ông ấy bất tỉnh hoàn toàn.



Tôi cứ ngồi đó nhìn chăm chăm ông gần hai mươi phút, quan sát từng đường nét trên cơ thể của ông - cánh tay buông lỏng, đầu nghiêng sang một bên, thân hình dựa hẳn vào gối tựa. Mắt ông nhắm nghiền và hàng lông mi đen cụp xuống thành hình rẻ quạt, trông ông thật trẻ và không một chút đề phòng. Vừa ngắm nhìn ông tôi vừa tự hỏi mình đã được thừa hưởng điều gì từ ông. Tôi trông chẳng giống ông chút nào cả.



Tôi đứng dậy và đi xung quanh, xem xét cẩn thận từng ngóc ngách còn lại trong căn hộ. Tôi muốn biết ông là người như thế nào. Tôi bước vào phòng ngủ của ông trước hết.



Trong phòng thoảng một mùi hương mang đậm nét nam tính rất đặc trưng - có lẽ là mùi hương từ loại nước hoa và kem ông hay sử dụng để cạo râu. Mùi thơm rất dễ chịu. Mền gối vẫn chưa được xếp lại nhưng mọi thứ còn lại trong phòng thì đều rất ngăn nắp. Quần áo được treo gọn gàng trong tủ và không một hạt bụi dính trên bàn ghế trong phòng. Thậm chí ngay cả sợi dây nịch cũng được ông treo lên thanh máng trên cửa tủ quần áo.



Nhà tắm nhỏ nối liền với phòng ngủ, sạch sẽ và tươm tất với một vài đồ dùng vệ sinh cá nhân đặt gần bệ rửa mặt. Ông ấy là người giản dị, không ưa sự bừa bộn. Tôi cười với chính mình, thật vui khi biết cả hai chúng tôi đều khó tính như nhau.



Căn hộ của ông còn có thêm một phòng ngủ, bên trong căn phòng ông đặt một cái bàn nhỏ và giường đôi dành cho khách, mền gối đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cặp hồ sơ đi làm của ông để kế bên máy tính xách tay. Vật trang trí duy nhất trong phòng là một bức tranh sơn dầu với hình vẽ là một cái ấm trà cổ, bên dưới tranh đề chữ “TRÀ”.



Tôi trở ra phòng khách. Ông ấy vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Lần này tôi đỡ ông dậy và đưa ông vào phòng ngủ sau đó đặt ông nằm ngay ngắn trên giường. Vuốt nhẹ mái tóc của ông, tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại của chúng. Một cảm giác bị kích thích chạy dọc sống lưng tôi, khi ấy tôi mới nhận ra dục vọng của mình đang trỗi dậy. Người đàn ông này là cha tôi. Ông ấy đã từng thuộc về kẻ khác, và ngay lúc này đây, ông ấy chỉ thuộc riêng tôi mà thôi.



“Tại sao cha lại vứt bỏ con?” tôi thầm hỏi, ngón tay lướt nhẹ trên vành môi dưới của ông. Tôi giật mình khi buột miệng nói ra điều đó, như thể đã rất lâu rồi tôi không nghĩ đến nó nữa. Thật đáng hận.



http://yfrog.com/scaled/landing/580/dt25.jpg (http://yfrog.com/scaled/landing/580/dt25.jpg)

Tôi cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi ông. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, tôi dùng ngón tay mình kéo nhẹ cằm ông xuống để đôi môi kia hé mở. Tôi đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng và quấn lấy lưỡi của ông ấy, rồi lại lướt qua hai hàm răng vẫn còn vương vị cà phê khi nãy. “Con thật sự rất yêu cha,” tôi thì thầm. Hôn lên cổ ông, tôi nhẹ nhàng day cắn lên miếng táo Adam ấy.



Tôi kéo mền phủ kín người ông ấy. Tôi nhìn xung quanh căn hộ một lượt cho đến khi tìm thấy chùm chìa khóa ông móc lên cái móc nhỏ trên một trong những ngăn tủ bếp. Tôi nhét nó vào túi áo. Trước khi rời khỏi căn hộ, tôi cũng tắt nguồn chiếc điện thoại di động của ông đang được sạc pin gần đó.









Có sáu chiếc chìa khóa tất cả; được móc chung với logo của chùm chìa khóa xe hơi. Chìa khóa xe Lexus có chip định dạng đặc biệt nên tôi không thể sao nó lại. Cái nhỏ nhất là chìa khóa hòm thư; tôi cũng có một cái giống y hệt. Tôi sao lại cả bốn chiếc kia. Tôi không rõ chúng dành để mở những gì nhưng điều đó không khiến tôi bận tâm. Tôi chỉ quan tâm đến chiếc chìa khóa cửa căn hộ của ông. Tôi còn phải ghé qua một nơi nữa để tìm gặp một y tá ở một trạm xá mà tôi thỉnh thoảng ghé qua vì công việc.



Cũng đã gần hai tiếng đồng hồ kể từ lúc tôi đặt cha nằm trên giường của ông. Trước hết tôi cần trở lại căn hộ của mình để lấy theo một ống tiêm và hộp băng sát trùng từ trong thùng đặc chế cho quân đội mà tôi có được từ một người bạn. Bốn chiếc chìa khóa tôi đã sao lại kêu leng keng bên một túi, trong khi chùm chìa khóa tôi “mượn” nằm trong một túi khác. Tôi quay trở lại căn hộ của ông ấy, thử mở cửa bằng chùm chìa khóa tôi đã sao chép. Sau khi chìa khoá giả mở được cánh cửa chính, tôi mới bỏ lại vào túi của mình.



Cả căn hộ chìm trong tĩnh lặng khi tôi bước vào. Tôi đi thẳng đến nơi ông vẫn còn đang say ngủ, vẫn trong tư thế cũ khi tôi rời khỏi. Liều lượng thuốc có tác dụng trong vòng 8 tiếng, nhưng ông ấy cũng có thể sẽ thức dậy thình lình do dung lượng thuốc ông nạp vào không được tôi ước tính trước. 

“Con về rồi đây,” tôi nói và ngồi xuống bên mép giường; tấm nệm lún xuống bởi sức nặng của tôi. “Cha có nhớ con không?” Tôi vén tấm mền dưới chân ông sang một bên rồi cuộn ống quần jean bên chân trái của ông lên.



“Con biết là không nên rút máu ở chỗ này,” tôi lôi ống tiêm rỗng và hộp băng sát trùng từ trong túi ra. “Nhưng sẽ không đau nhiều đâu.”



Tôi di mấy ngón tay dưới bàn chân ông - sau khi chắc chắn ông không có phản ứng gì, tôi bắt đầu dò tìm mạch máu ở gần mắt cá chân. Mất một lúc để tìm thấy mạch. Tôi bắt đầu rút máu đầy ống và đậy nắp kim tiêm lại. Tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ máu của ông khi nhét ống tiêm vào trong túi áo khoác của mình. Sự kích động thật mãnh liệt. Một phần hơi ấm của cha, xuyên qua lớp áo, tôi có thể cảm nhận được điều đó.



Tôi cầm lấy miếng băng sát trùng được thấm cồn sẵn, lau sạch miệng vết thương cho đến khi không còn thấy máu chảy ra. Tôi kéo mền lại cho ông, hôn ông và cầm lấy bàn tay ông ấn vào nơi đang cương trướng lên của mình. Tôi tự mường tượng trong đầu mình hình ảnh ông vừa nắm lấy và vuốt ve nó, vừa nhìn thẳng vào mắt tôi. Dục vọng đang bùng cháy trong tôi. Tận đáy lòng tôi rất muốn đẩy nó vào bên trong ông ấy để có thể cảm nhận sự ấm áp của ông bao phủ lấy tôi. Tôi hoảng hốt nhận ra mình đang cắn phải lưỡi của ông chứ không phải đang liếm láp nó. Tôi giật mình nhổm dậy, rời khỏi người ông trước khi làm điều gì tổn hại đến ông. Dù tôi có làm điều gì dơ bẩn đối với ông thì ông trông vẫn thánh thiện như một thiên thần. Môi ông ướt và hơi sưng lên một tí.



“Con xin lỗi,” tôi nói rồi bước nhanh vào nhà tắm, thủ dâm xong rồi lau sạch bằng giấy vệ sinh và quẳng vào bồn cầu xả trôi đi. Tôi thở gấp, nhìn dòng nước xoáy cuốn trôi dục vọng của mình. Tôi nghĩ mình đã bình tình hơn, nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn cơn đói khát. Tôi buộc mình phải rời khỏi đây trước khi cơn dục vọng lại sục sôi một lần nữa.



Tôi viết cho ông một lời nhắn rồi nhét nó phía dưới đồng hồ báo thức bên cạnh giường. Tôi dò xét xung quanh căn hộ lại một lần cuối để chắc chắn là ông không lắp bất kỳ hệ thống báo động nào. Tôi rửa sạch ấm cà phê rồi lau khô. Hai tách cà phê còn trong phòng khách tôi cũng đổ sạch sẽ, rửa kỹ và để nó tự khô trên chạn. Tôi mở nguồn lại điện thoại di động của ông. Trên màn hình hiển thị ba cuộc gọi nhỡ, người gọi là Cheryl. Tôi phát cáu, Cheryl chắc hẳn là ả đàn bà đã qua đêm với ông hồi tháng trước.



Tôi tự an ủi mình rằng chuyện đó chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn trước đây cho đến khi cha là của tôi, chỉ riêng tôi mà thôi.









Tôi tự rút máu mình đầy ống rồi đặt cả hai ống máu vào một cái hộp. Tôi dán hai mảnh giấy đánh dấu A và B lên mỗi ống, sau đó lái thẳng đến một phòng thí nghiệm, nơi bạn tôi trực ca cuối tuần. Anh ta đã hứa với tôi là sẽ làm việc tôi nhờ vài tuần trước, khi tôi chịu trách nhiệm sửa lại đống giấy vi phạm giao thông của vợ anh ta.



“Chỉ cần xét nghiệm thôi à?” Anh ta vừa hỏi vừa nhận lấy cái hộp nhỏ từ tôi. “Không có gì phạm pháp chứ?”



“Chắn chắn rồi,” tôi trả lời. “Mẫu A là của người cha, B là người con. Họ muốn giấu tên cho đến khi họ biết cần phải làm gì với kết quả xét nghiệm.”



“Thời nay còn có cả đồ dân dụng cho những việc như vầy nữa à,” anh ấy nói.



“Tôi cá chắc có hàng đống thứ dân dụng khác nữa mà cậu không biết đấy thôi,” tôi tiếp lời. “Nhưng tôi muốn việc này hoàn thành bởi người mà tôi tin tưởng.”



“Nhưng cậu không thể mang nó lên làm chứng cứ trước tòa, cậu cũng biết điều đó mà. Những gì tôi làm là hoàn toàn không có chính đáng hay hợp pháp gì cả.”



“Họ sẽ không đem nó lên tòa án. Điều này là vì mục đích cá nhân thôi, cậu cứ yên tâm đi.”



Anh ta mở nắp hộp và xem xét hai ống máu.



“Thôi được. Tôi sẽ gọi cho cậu ngay khi có kết quả xét nghiệm, có lẽ khuya nay hoặc sáng sớm ngày mai. Tôi sẽ bắt tay vào làm ngay khi phòng thí nghiệm không còn ai ở đây.”



Tôi giơ ngón cái lên đồng ý với anh ta rồi rời khỏi đó. Khi vừa yên vị trên xe, tôi quyết định không quay về Golden Fall Estates vội. Tôi sẽ bị cám dỗ mỗi khi nhìn thấy ông, sẽ không thể cưỡng lại cơn thèm khát được chạm vào người ông. Tôi yêu cha và tôi tin rằng tôi sẽ càng yêu cha hơn cả ngày hôm nay. Tôi sẽ tan nát cõi lòng nếu biết được ông không phải là người cha mà bao lâu nay tôi vẫn tìm kiếm.


_________________________(còn tiếp)

shibitobana
27-10-2012, 12:32 AM
à, bạn của Hy đúng không??? :)

Hì, Hy giới thiệu mình cho Kei đấy, cảm ơn nhiều vì đã share. ^^

Mà nhớ trước đây đọc có hình minh họa part 3 thì phải, mình có copy được nhưng bị mất khi máy nhiễm virus rồi :__:


Anyway, cảm ơn vì đã có phần mới, nhanh hơn mình tưởng. Oh yeah!!!

kei_itsumo
27-10-2012, 12:45 AM
à, bản dịch mình không post ảnh. vì dù sao cũng là public, mà ảnh thì toàn nhạy cảm.

:24-keke:

shibitobana
27-10-2012, 12:53 AM
Mình thì rất mong được ngó ảnh nhưng đúng là không post lên đây được. >________<""


TogaQ vẽ đẹp quá trời, dù toàn cảnh hard. :">

Cốm
31-10-2012, 09:19 PM
Kei ơi truyện này là bố con yêu nhau kiểu xxx sao '___'

maxttien
31-10-2012, 09:23 PM
Kei ơi truyện này là bố con yêu nhau kiểu xxx sao '___'

Cô kei còn gây sốc hơ mình tưởng:48-sneeze:

kei_itsumo
01-11-2012, 03:18 AM
Kei ơi truyện này là bố con yêu nhau kiểu xxx sao '___'

Hí hí hí, dúng vậy ý ạ~ *vờ đỏ mặt*



Cô kei còn gây sốc hơ mình tưởng:48-sneeze:

Ùo, chưa đâu~~~ Kei còn nhiều "bí ẩn" lắm lắm~ >:)

_______________________________


Đã update bản biên tập lại chuơng 1 phần 2 và phần 3 nhé mọi người!!! Lời văn được trau chuốt và mượt mà hơn. ;)

Cảm ơn bạn Piruletas!!! (hị hị)

Cốm
02-11-2012, 04:17 PM
*ngất* cái này thì hơi bị kinh dị quá rồi đấy '____' :give_up:

kei_itsumo
02-11-2012, 08:59 PM
ơ, em thấy bình thường. http://eemoticons.net/Upload/Black Cat/2.gif (http://eemoticons.net/D/Black-Cat/2)http://eemoticons.net/Upload/Black Cat/2.gif (http://eemoticons.net/D/Black-Cat/2)http://eemoticons.net/Upload/Black Cat/2.gif (http://eemoticons.net/D/Black-Cat/2)

chỉ mấy thể loại này là em mới đọc nhiều thôi chứ còn thể loại bình thường quá thì em chẳng thích thú gì.

maxttien
02-11-2012, 10:03 PM
ơ, em thấy bình thường. http://eemoticons.net/Upload/Black Cat/2.gif (http://eemoticons.net/D/Black-Cat/2)http://eemoticons.net/Upload/Black Cat/2.gif (http://eemoticons.net/D/Black-Cat/2)http://eemoticons.net/Upload/Black Cat/2.gif (http://eemoticons.net/D/Black-Cat/2)

chỉ mấy thể loại này là em mới đọc nhiều thôi chứ còn thể loại bình thường quá thì em chẳng thích thú gì.

BH hết chỗ nói - thật nguy hiểm :48-sneeze:

Cốm
05-11-2012, 12:51 AM
ơ, em thấy bình thường. http://eemoticons.net/Upload/Black Cat/2.gif (http://eemoticons.net/D/Black-Cat/2)http://eemoticons.net/Upload/Black Cat/2.gif (http://eemoticons.net/D/Black-Cat/2)http://eemoticons.net/Upload/Black Cat/2.gif (http://eemoticons.net/D/Black-Cat/2)

chỉ mấy thể loại này là em mới đọc nhiều thôi chứ còn thể loại bình thường quá thì em chẳng thích thú gì.

đề nghị nàng đọc in ít thôi. sau này nàng không yêu được ai thì tôi buồn lắm :-<

kei_itsumo
05-11-2012, 03:58 AM
đề nghị nàng đọc in ít thôi. sau này nàng không yêu được ai thì tôi buồn lắm :-<


từ đây đến tuổi biết yêu còn xa vời vợi ạ, em còn bé lắm bé lắm~~~ http://eemoticons.net/Upload/Black Cat/20.gif (http://eemoticons.net/D/Black-Cat/20)

shibitobana
06-11-2012, 04:38 PM
Mình đã đọc lại bản được edit, cảm ơn Kei vì sự cố gắng và chăm chút với bản dịch. :)

Hì, chỉ là cảm nhận cá nhân thôi nhé, có vài câu mình thích cách dịch cũ hơn Kei ạ :P

kei_itsumo
20-11-2012, 11:48 AM
***Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Thời gian qua cả người dịch và biên tập đều bận túi bụi không thấy mặt mũi nhau huống hồ chi là lên ngó bản dịch rồi edit rồi lại re-edit nữa. Phần này bạn Kei dịch rất chi là... (chắc lúc dịch ăn đường nhiều quá), và khi qua tay bạn Piruletas biên tập lại thì lại... (chắc bản đang coi cải lương). Thế nên đừng tưởng rằng tuy nó ngắn mà dễ ẹt nha, sửa đi sửa lại mấy lần mới dám post đó!!! (=v=)
Và phải cám ơn bạn Piru đi khi bạn ấy hăm he ngắt đầu bạn Kei vì cái tội dịch ẩu tả và quá "bay bổng". =))




Father Figure chương 1 - phần 4.
translated by: Kei@JPN
edited by: Piruletas@JPN



Tôi ngồi trên mui xe, vừa uống bia vừa làm vài điếu thuốc. Tôi đã không hút thuốc kể từ hồi còn học trung học, nhưng bây giờ chẳng thể lấy lại chút bình tĩnh nào nên đành vậy. Khi thuốc lá trở nên vô dụng, tôi mua một lốc bia thế chúng. Cũng có chút hiệu quả. Tôi đậu xe ở một chỗ khá hẻo lánh, nơi mà bọn trẻ thường đến như tìm cho mình chốn riêng tư. Từ đây có thể nhìn bao quát xuống cả thành phố. Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, nhuộm cả vùng trời thành một nền vàng cam rực rỡ. Sau một tiếng đồng hồ trôi qua, cảnh quan của thành phố bắt đầu được điểm xuyết thêm những ánh đèn hắt ra từ các hộ gia đình. Chỗ tôi đang ngồi cũng bắt đầu ồn ào bởi tiếng xe cộ và nói cười của lũ thanh thiếu niên.

Điện thoại reo. Là Cha. Giọng ông ấy nghe có vẻ mệt mỏi.

“Tôi xin lỗi,” ông ấy nói ngay khi tôi vừa bắt máy. “Tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì...”

“Không sao,” tôi đáp. “Tôi nghĩ là do ông đã quá căng thẳng vì chuyện đó.”

Tuy nghe có vẻ không được thuyết phục cho lắm nhưng ông cũng đồng tình. Ông ấy lại xin lỗi một lần nữa.

“Ngày mai tôi sẽ lại đến gặp ông,” tôi đề nghị. “Chúng ta sẽ tiếp tục công việc. Ông hãy giữ gìn sức khỏe và nghỉ ngơi sớm đi.”

“Cảm ơn anh,” ông ấy đáp và lại xin lỗi trước khi cúp máy.

Tôi ngồi lại đó đến khi mặt trời hoàn toàn lặn hẳn. Có thể nghe được âm thanh ầm ĩ phát ra từ những bộ giảm thanh hẳn đã quá cũ kĩ của những chiếc xe hơi đời cũ mà bọn thiếu niên đang lái về phía này.

Tôi quyết định về nhà.




Khi vừa lái đến cổng khu chung cư thì tôi nhận được cuộc gọi lúc anh bạn tôi vừa tan sở làm.

“Hoàn toàn trùng khớp, những 99% lận,” anh ấy nói. “Họ chỉ cần như vậy thôi phải không?

Tôi suýt nữa đã bật cười vì sung sướng.

“Ừ, đúng vậy, họ chỉ cần có thế. Cảm ơn cậu rất nhiều nhé,” tôi trả lời. “Cậu có thể hủy những mẫu máu đó không? Tôi chỉ muốn đảm bảo cậu không dính vào bất kỳ rắc rối nào thôi.”

“Tất nhiên, mọi thứ xong cả rồi,” anh ấy nói. “Tôi sẽ gửi cho cậu bảng gốc kết quả qua hệ thống thư bảo mật.”

“Cám ơn cậu rất nhiều,” tôi vừa nói vừa lái vào chỗ đậu xe. “Và nhớ nhắc vợ cậu đừng đậu xe ở khu vực bốc dở hàng hóa đấy.”

Anh ta cười. “Rồi, rồi. Gặp cậu sau.”

Suốt đoạn đường từ bãi đỗ xe đến căn hộ của mình, tôi chẳng thể ngừng mỉm cười. Tôi chỉ có thể quan sát rõ mọi thứ khi bước vào căn hộ của chính mình. Cha vẫn đang ở nhà - bóng dáng ông hiển hiện rõ trong phòng khách sáng sủa kia. Ông đi tới đi lui trong khi đang nói chuyện với một ai đó, người kia đang ngồi trên ghế sôpha.

Niềm hạnh phúc trong tôi bốc hơi ngay khi người kia bỗng đứng dậy. Một thân hình mảnh khảnh của một người phụ nữ đang vòng tay ôm lấy Cha, và ông ấy cũng đáp lại cái ôm đó một cách dịu dàng. Cảnh tượng đó khiến tôi nổi điên, điên đến mức tôi muốn rút khẩu súng lục vắt bên hông ra mà tiến thẳng về căn hộ của ông.

“Đừng...” Tôi tự nhủ mình và kéo phăng tấm màn cửa lại, gắng gượng quay đi để không còn nhìn thấy cảnh đó nữa.

Thế nhưng cơn phẫn nộ trong tôi quyết định phải dạy cho Cha một bài học. Thậm chí là bài học ấy sẽ làm cho ông ấy đau đớn đi chăng nữa. Tôi rời khỏi căn hộ của mình với cơn tức tối, nhưng lần này, tôi biết mình sẽ đi đâu.



___________________________hết chương 1

shibitobana
20-11-2012, 04:21 PM
Trên G|P fangapge có một câu, nếu được hẹn hò thì bạn sẽ chọn ai, mình đã chọn ngay Uriel vì cực kì thích bác ấy, chứ chẳng dám mong được hẹn hò :3

Hehe, mình đã mong mỏi từng ngày. Cảm ơn Kei dù bận túi bụi vẫn cố gắng post. ^^~

kei_itsumo
23-11-2012, 03:26 AM
https://pbs.twimg.com/media/A7RIyhxCQAEgUFz.jpg:large (https://pbs.twimg.com/media/A7RIyhxCQAEgUFz.jpg:large)
https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/417078_493689617332264_2134129791_n.jpg (https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/417078_493689617332264_2134129791_n.jpg)
đây là những gì vừa thâu tóm được từ G|P. >:) >:)

*xoắn tay*

đẹp đến đau lòng~~~ ;))

kei_itsumo
30-11-2012, 08:32 AM
Nói chung bạn Kei dịch vẫn còn điêu vãi~ Việc biên tập của bạn Piru càng ngày càng khó khăn hơn khi bạn Kei dịch bậy càng ngày càng trắng trợn~ =)) =))



Father Figure chương 2 phần 1

biên dịch: Kei@JPN
biên tập: Piruletas@JPN

***


Ngày hôm sau, tôi ghé qua nhà ông như đã báo trước. Ông ấy từ tốn khuyên tôi không nên quá lo lắng và xin thứ lỗi vì ông có một cuộc hẹn phải đi trước. Đúng là ông ấy đã nói thật, vì khi rời nhà trông bộ dạng ông rất chỉnh tề - quần áo được ủi thẳng tắp và đồng bộ, nhưng tôi nhận thấy một điều rằng ông ấy đang có ý dè chừng mình. Có thể trong cơn mê ngủ hôm trước ông cảm nhận được mình bị ôm hôn bởi ai đó, ý nghĩ này dần dần trở thành cơn ác mộng đối với ông. Hoặc cũng có thể, bản năng của ông quá mạnh mẽ, tôi không chắc được liệu mình có thể hiểu được con người ông. Tôi vẫn để ông tự do nhưng là tự do trong tầm kiểm soát của mình. Tôi cần nhiều thời gian hơn nữa để chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch mà mình đã vạch ra.

Sau một tháng, mọi thứ hoàn tất. Suốt khoảng thời gian đó, tôi chỉ cười hoặc gật đầu chào mỗi khi tình cờ gặp ông trong sảnh nhận bưu phẩm hoặc ở bãi đậu xe. Thỉnh thoảng tôi lái xe tuần tra ngang qua công ty ông, đôi lần trông thấy ông đi cùng với đồng nghiệp. Nụ cười của ông trông thật gượng gạo, gần như là lo ngại mỗi khi ông chào tôi rồi xin cáo từ vì bận việc.





Rồi ngày đó cũng đã đến. Tôi xin nghỉ phép hai tuần, báo cáo với cấp trên lý do phải giải quyết chuyện gia đình – gần đúng vậy. Tôi thuê một chiếc SUV, chất đầy phía sau xe những vật dụng cần thiết và một vài thứ tôi thu thập được. Tôi tiến về phía căn hộ của ông và vào trong. Còn khoảng một tiếng đồng hồ, cũng có thể là ba tiếng nữa trước khi ông ấy trở về sau khi làm vài ly với bạn bè ở bar như mỗi tối thứ Sáu thường nhật.

Tôi mang bao tay da vào và nới lỏng mấy cái bóng đèn trên những cây đèn sàn – công tắc nằm ở gần cửa ra vào. Đi vòng quanh căn hộ một lần nữa, lần này tôi quan sát cẩn thận tủ quần áo trong phòng để đồ. Tôi tìm thấy một chiếc vali nhét nơi góc tủ rồi lần lượt xếp vài bộ quần áo và đồ lót của ông vào; dụng cụ vệ sinh cá nhân thì cho vào một túi kín. Phần lớn thời gian tôi lãng phí vào việc quyết định ông ấy nên mặc gì. Ông có không ít quần áo – đa phần là đồ hiệu đắt tiền. Ông kiếm kha khá tiền và tiêu không ít vào việc sửa soạn cho vẻ ngoài của mình.

Tôi đặt đồ đạc của ông gần cửa rồi đến tủ lạnh lấy cho mình một chai bia. Ông ấy có vẻ thích loại bia nhập khẩu trong chai thuỷ tinh hơn là loại lon bình thường. Giống như tôi. Tôi uống đến chai Kolsh thứ hai thì chợt nghe tiếng bước chân ngoài cầu thang và rồi dừng lại trước cửa. Tôi uống cạn chỗ bia còn lại và tiến về cánh cửa, sẵn sàng bất cứ lúc nào kể cả khi ông ấy đã tra chìa khóa vào ổ.

Căn phòng lúc bấy giờ tối om, và mặc dù tôi có cả khối thời gian để làm quen với bóng tối, nhưng với một nơi không quen thuộc thì thật khó khăn cho mọi chuyển động. Ngay khi nghe tiếng công tắc đèn bật lên, tôi có thể biết được tay ông ở đâu và cả nơi ông đang đứng. Đó là cơ hội duy nhất dành cho tôi. Ông ấy chưa kịp nhận ra mọi bóng đèn đều đã tắt ngúm thì tôi đã kịp chộp lấy cổ tay và kéo ông vào trong. Ông ấy hoảng hồn đánh rơi cặp táp. Tôi bịt miệng ông lại trước khi ông hét lên kêu cứu và dùng sức mình tấn ông vào cánh cửa nhằm đóng chặt nó lại.

Theo phản xạ, ông ấy dùng cả hai tay cố kéo bàn tay tôi ra. Càng chống cự, tôi càng dùng lực khống chế ông. Hơi thở gấp gáp dồn dập của ông cố thoát ra từ bàn tay tôi.

http://yfrog.com/scaled/landing/194/f9a6.jpg (http://yfrog.com/scaled/landing/194/f9a6.jpg)

“Đừng chống cự vô ích,” tôi gằn từng tiếng một và hạ giọng mình thật thấp đủ để ông không nhận ra tôi là ai. “Tôi đảm bảo mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn đối với ông mà thôi.”

Ông ấy hít thở khá nặng nề, cố gắng hớp lấy chút không khí vào buồng phổi. Lòng bàn tay tôi siết chặt miệng ông.

“Có phải ông đang ước gì mình có thể làm được điều gì đó ngay lúc này,” tôi thì thầm vào tai ông, “giờ thì ông có hối hận vì đã không làm theo lời khuyên lúc trước không nào?”

Tôi chẳng thể thấy rõ nét mặt của ông lúc này, nhưng tôi có thể mường tượng ra đôi mắt kia đang mở to sững sờ trong bóng đêm. Hơi thở của ông – những ngón tay tôi có thể cảm nhận được chúng. Không hiểu sao tôi cảm thấy mình đang bị kích thích, dục vọng trào dâng bởi sự sợ hãi nơi ông.

“Tôi sẽ không làm ông đau, nếu ông chịu nghe lời,” tôi hít mạnh một hơi để giữ bình tĩnh, “hiểu rồi chứ?”

Ông ấy cố gật đầu, nhưng chỉ có thể nhúc nhích được một chút.

“Tốt lắm,” vừa nói tôi vừa lấy ra mảnh vải bông trong túi áo và vo tròn nó bằng một tay.

“Suỵttt——“ tôi chậm rãi tháo chiếc găng trên bàn tay đang bịt miệng ông. Vẫn kiểm soát ông bằng cách giữ chặt quai hàm ông ấy lại – ngón cái và ngón trỏ bấu chặt vào đấy. Ông ấy cố vùng vẫy nhưng tình hình chẳng mấy khả quan hơn, tôi lập tức nhét mảnh vải vào miệng ông trước khi ông kịp thốt ra lời nào, sau đó ép ông ngậm miệng lại. “Ngoan nào…”

Ông ấy đạp và cố đẩy mình vào cánh cửa để đánh động với bên ngoài trong khi tôi đang vo tròn mảnh vải khác. Đôi bàn tay ông ấy bấu chặt vào hai cánh tay tôi. Trong một phút mất bình tĩnh, tôi dằng ông ra khỏi cánh cửa và đánh ông ấy. Tôi tát ông bằng mu bàn tay mình – cú tát kêu to và giòn tan dội lại trong căn hộ. Tôi không đánh ông mạnh đến như vậy nhưng không ngờ ông bị sẩy chân, mất đà và ngã xuống, tay không kịp chống đỡ lấy cơ thể mình. Ông chợt nhận ra bóng chiếc vali của mình ngay lúc đó.

Tôi cúi người tóm lấy gáy của ông và ghì chặt xuống sàn. Gương mặt ông vẫn nghiêng sang một bên, nhìn chằm chằm về phía cái vali.

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/s720x720/320450_488233661211193_793572113_n.jpg (https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/s720x720/320450_488233661211193_793572113_n.jpg)

“Đúng như ông nghĩ đấy,” tôi nhẹ nhàng nói trong khi lấy chiếc còng tay từ trong túi ra. “Chúng ta sẽ đi du ngoạn một chuyến.”

Trước khi ông nhận ra được chuyện gì đang xảy ra với mình thì tôi đã vặn ngược hai cánh tay ông ấy ra sau lưng và khoá một bên còng lại. Ông ấy bắt đầu hoảng loạn, dùng hết sức bình sinh chống trả. Tiếng thét của ông bị mấy mảnh vải chặn lại nơi cổ họng. Âm thanh nghe thật tuyệt.

“Tôi biết ông đang sợ, vì vậy tôi sẽ cho ông một chút thời gian để thích nghi với nó,” tôi nói rồi ấn đầu gối lên sống lưng của ông và dùng sức nặng của mình kiềm lại cơn vùng vẫy. Tôi tóm lấy bàn tay còn lại kia và còng nó lại một cách dễ dàng. “Nhưng giờ thì hết rồi…”

Tôi cúi xuống và hôn nơi gáy ông.

“Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu hình phạt cho mỗi lần ông vi phạm,” tôi thì thầm. “Từng hình phạt sẽ ngày càng tệ hơn... cho đến khi ông học được điều phải học.”

Tôi khoá còng tay một lần nữa và để ông nằm lại trên sàn nhà. Tôi bảo ông nằm yên trong khi nhặt lại mấy vỏ chai bia mà mình đã uống khi nãy cho vào túi nhựa và nhét nó vào phía ngoài vali. Tôi trở lại phòng ngủ của ông ấy và lục soát tủ đồ một lần nữa cho đến khi tìm được thứ mình cần.

Ông ấy vẫn nằm yên trên sàn. Tôi có thể thấy rõ từng cử chỉ một qua bóng dáng đang bị bao trùm bởi bóng đêm của ông – cái cách ông ấy đang cố hít thở, tôi có thể cảm nhận được sự khó khăn trong đó.

“Ngoan lắm,” vừa nói tôi vừa tiến lại gần. Tôi đỡ ông ấy ngồi dậy trên đầu gối rồi choàng khăn quàng cổ vào để che kín miệng và mũi của ông ấy. “Đừng sợ, tôi thực sự rất thích ông.”

Tôi kéo ông đứng dậy và quàng chiếc áo lạnh lên vai ông.

“Chúng ta đi thôi nào,” tôi nói, luồn một bàn tay vào phía dưới áo khoác của ông để đảm bảo ngón tay mình vẫn đang móc vào đoạn xích nối giữa hai còng tay. “Đừng nghĩ đến việc bỏ chạy, cũng đừng cố ra hiệu cho ai cả. Luôn ngẩng cao đầu và nhìn về phía trước.”

Tôi móc khẩu súng được vắt bên hông, giấu đằng sau áo khoác của mình và khẽ chìa ra cho ông thấy được nó. Ông ấy hít sâu vào một hơi, ra vẻ đã biết đó là gì.

“Tôi sẽ không làm ông đau trừ khi…”, tôi bỏ lửng câu nói của mình. Hiển nhiên ông ấy hiểu.

Tôi dẫn ông ấy xuống cầu thang – một tay định hướng đường đi cho ông thông qua chiếc còng, tay còn lại xách chiếc vali. Chỉ mới hơn tám giờ tối, nhưng chúng tôi chẳng hề gặp ai trong suốt đoạn đường xuống bãi đậu xe mặc dù âm thanh sinh hoạt vẫn đang phát ra từ đằng sau những cánh cửa căn hộ mà chúng tôi đi ngang qua.

Tôi mở cửa xe và đẩy ông ngồi xuống ghế kế ghế lái. Tôi đặt vali của ông ở băng sau và trở lại chỗ của mình. Ông ấy vẫn đang căng mắt ra nhìn thẳng về phía trước. Tôi khởi động xe và ngay khoảnh khắc ông ấy quay sang nhìn tôi, đôi mắt ấy mở thật to. Ông ấy đã có thể thấy rõ gương mặt tôi hơn nhờ ánh đèn đường chiếu xuyên qua những tán cây hai bên đường.

Tôi chỉ mỉm cười rồi với tay thắt dây an toàn lại cho ông.

“Chúng ta sẽ nói chuyện sau,” tôi chậm rãi nói, “Có vẻ đã chậm hơn một chút so với kế hoạch.”



__________________________(còn tiếp)

Hanhyang
25-02-2013, 10:01 PM
bạn ơi bạn dịch bằng tiếng anh hay tiếng nhật, nếu được mình cũng muỗn giúp hi hi:big_ love:

piruletas
26-02-2013, 11:31 AM
bản dịch này dịch thẳng từ sách ra, nếu cậu có Father Figure thì có thể dịch tiếp. Kei hiện tại nó không drop nhưng không thấy tăm hơi đâu cả nên tôi không biết là có tiếp tục hay không.

Hanhyang
10-03-2013, 09:52 PM
Ặc hu hu mình không có cuốn đó dò trên mạng thấy mua đắt tiền lắm hu hu bớ ba hồn bảy vía bạn Kei ở đâu về đây dịch tiếp đi

kei_itsumo
15-03-2013, 10:29 AM
Bản edit của bạn Piru vì bạn Kei không đi "đòi nợ" nên bạn tự edit luôn~


[Dịch] Father Figure chương 2 phần 2 (edited)
translated by: Kei@JPN
edited by: Kei@JPN

______________



Ông ấy không mở miệng suốt gần ba tiếng đồng hồ, mắt chỉ nhìn chằm chằm về phía trước kính xe, có lẽ như đang cố gắng liên kết mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào. Tôi để yên cho ông suy nghĩ. Bản thân vẫn đang cảm thấy phấn khởi, kích thích và rất muốn làm gì đó. Tôi cố gắng làm phân tâm mọi ý nghĩ bằng cách mở radio để lấp đầy sự yên lặng trong xe. Rất nhanh, ông ấy liền đi vào giấc ngủ. Ông ấy cần được nghỉ ngơi càng lâu càng tốt.

Ông thức giấc khi tôi lái xe ra khỏi đường cái. Đất cát, đá và cả tuyết vung vãi trên đường mòn làm chiếc xe lắc lư chao đảo. Ông ấy cố ngồi vững khi có thể. Tôi vươn tay và vỗ nhẹ vào đùi ông.

“Sẽ ổn cả thôi,” tôi trấn an.

Ông ấy liếc nhìn xung quanh, đôi mắt hoang dại đi khi thấy mọi thứ chìm vào bóng tối. Tuyết bắt đầu rơi li ti. Những chấm trắng được rọi sáng bởi một cột đèn nằm lọt thỏm trong những cái cây trơ trụi phía trước.

Tôi vươn tay và kéo khăn choàng cổ của ông xuống, tháo nút thắt mà tôi đã buộc vào ông để giải thoát hai cuộn vải trong miệng. Ông ấy nhả miếng vải ra sàn xe.

“Anh đang mang tôi đi đâu?” giọng ông khô và rát buốt.

“Một nơi nào đó mà chẳng ai có thể làm phiền đến chúng ta,” tôi trả lời. “Nơi mà cả hai có thể bắt đầu lại.”

“Bắt kịp cái gì chứ?” ông ấy hỏi. Dục tính trong tôi sục sôi khi nhìn thấy ông nổi giận...nhưng rồi, tôi thấy mình hoàn toàn bị thu hút hết sức mãnh liệt và thật sự kích thích khi ông chào ngày mới như thế này với mình.

“Lúc này đây,” tôi nói, “chúng ta không nên phí phạm quãng thời gian quý báu ở trên xe.”

“Anh là cảnh sát có biết không,” ông lên tiếng sau một lúc, giọng đều đều, có vẻ đã bình tĩnh hơn sau vài phút tự trấn an mình. Tôi cảm thấy rất thú vị.

“Anh không thể làm những chuyện như thế này...”

“Ông,” tôi ngắt ngang và liếc về phía ông ấy, “quan trọng hơn cả sự nghiệp của tôi.”

Trán ông nhăn lại. Ông ấy không ngờ mình lại nhận được một câu trả lời như thế.

“Tôi làm như thế này là bởi vì ông,” tôi tiếp tục, mắt chú tâm về con đường mòn nhỏ tối đen như mực đang làm chiếc xe chao đảo.

Ông ấy im lặng, cúi gằm mặt và giữ nguyên như thế đến lúc tôi dừng xe trước một cabin nhỏ được mua và nâng cấp lại. Tôi bước xuống xe trước, để ông ấy ngồi đó. Tôi không màng khóa cửa xe — cho dù ông ấy có trốn khỏi xe thì cũng không có nơi nào để đi. Nơi đây cách xa giao lộ những hơn mười cây số.

Tôi bật cầu dao điện và đèn. Trong cabin rất lạnh, nhưng chỉ ít phút nữa thôi thì máy sưởi sẽ làm ấm nó lên.

Tôi bắt đầu dỡ đồ trong xe xuống. Cha ngồi trên xe, nhìn chằm chằm vào tôi và ngược lại. Khi tôi tiến lại gần, trên tay cầm theo chiếc vòng cổ. Ông ấy nhìn thấy nó và bắt đầu vặn vẹo trên ghế.

Tôi mở cửa xe và vươn người vào, kéo lủng lẳng nào vòng da và kim loại với một ổ khóa.

“Tôi chỉ muốn tốt cho ông thôi,” tôi nói và vòng chiếc vòng quanh cổ ông. Ông ấy ra sức vùng vẫy khỏi chiếc còng tay. Tôi có thể nghe tiếng leng keng từ đoạn dây xích ở giữa va chạm vào hai chiếc vòng. Hơi khó khăn cho tôi khi khóa chiếc vòng cổ lại nhưng nhờ người ông được thắt dây an toàn nên vẫn dễ hơn là xích ông ấy lại sau này.

“Tại sao anh lại làm thế với tôi?!”

Câu hỏi của ông ấy vang khắp một vùng tối đen khi tôi tháo dây an toàn và kéo ông ấy hướng về phía chiếc cabin. Ông bước vấp lên vấp xuống vì tôi đi quá nhanh và kéo cánh tay ông quá mạnh. Ông ấy cố vùng vẫy, không muốn bị đưa vào bên trong.

“Tôi đã nói sao khi ông không vâng lời hả?”

Tôi xoắn mạnh vào khủyu tay làm ông cau mày vì đau. Tôi tiếp tục bóp mạnh, gần như muốn trật khớp đến khi ông nhượng bộ và ngoan ngoãn đi vào trong. Tôi hất ông ấy dưới sàn ngay khi cả hai vừa bước vào. Tôi ra sức đá mạnh cánh cửa đóng lại ngay tức khắc để cho ông thấy rằng tôi đang nổi điên lên.

Áo khoác đã tuột khỏi vai, khó khăn lắm ông mới gắng gượng ngồi dậy. Rồi ông ấy đột nhiên đứng chựng mọi hành động khi nhìn thấy sợi xích bạc được móc vào lỗ kim loại dày đóng chặt vào sàn nhà phía xa.

Ông ấy quan sát khắp bốn phía chiếc cabin. Mỗi “căn phòng” đều được mở tung — chiếc giường nơi cuối góc sẽ là phòng ngủ; bếp chỉ với một bếp lò; phòng ăn với một bàn tròn nhỏ và hai chiếc ghế; còn căn phòng với mảng tường mỏng ngăn cách và cánh cửa đã bị dỡ bỏ sẽ là phòng tắm, vẫn có thể thấy được một nửa của chiếc bồn tắm với bốn chân dập cong kiểu Pháp. Vài chiếc tủ và kệ nhỏ và hai chiếc ghế gỗ cứng được lót đệm bông. Ngoại trừ vài miếng thảm để chồng lên nhau trước cửa lò sưởi, sàn nhà hoàn toàn lót bằng gỗ cứng. Chỗ này chẳng có gì đặc biệt, nhưng mất những vài tuần để tôi sửa sang lại theo ý mình.

“Tại sao...?” ông ấy hỏi lại lần nữa. Tôi quan sát ông thất bại trong việc tự mình đứng dậy trước khi tôi tiến tới và nắm tóc ông, kéo ông ấy lại gần móc sắt dưới sàn. Ông ấy phản ứng, cố gắng lùi ra xa khi tôi kéo đầu móc xích và máng vào vòng cổ.

Sau khi chắc chắn ông ấy đã yên vị, tôi đi lại chỗ hai chiếc máy sưởi di động và bật chúng lên. Tôi muốn cởi sạch quần áo của ông ấy càng sớm càng tốt, nhưng lại không muốn ông bị cảm lạnh.

“Để tôi nói thẳng với ông vài điều,” tôi lên tiếng, kéo một trong hai cái ghế lại rồi ngồi cách ông ấy vài bước chân. Chiều dài của sợi dây xích không đủ để ông ngồi thẳng người, nhiều nhất, ông ấy chỉ có thể ngồi khom trên đầu gối. Ông ấy nghiêng người, ngước đầu nhìn tôi. “Ông không thể rời khỏi chỗ này nếu không có tôi.”

Tôi ngừng một chốc để chờ ông ấy phản ứng. Chẳng gì cả.

“Chìa khóa của chiếc vòng cổ ở ngoài xe. Hơn nữa để ra khỏi đây,” tôi tiếp tục, chỉ về hướng cánh cửa, “ông cần phải có mật mã để mở được ổ khóa mã* mà tôi đã lắp đặt vào cửa. Nếu bằng cách nào đó ông có thể tổn hại hoặc giết tôi rồi, tôi chắc chắn ông cũng sẽ chết từ từ theo và xác sẽ rữa ra thành một mớ nhớp nháp trước khi có người phát hiện. Hoặc giả, nếu có ai đó đến tận đây vào giữa mùa Đông và bằng cách nào đó vào được bên trong, họ sẽ phát hiện ra có hai cái xác vào tận mùa Xuân năm sau, khi mà kiểm lâm bắt đầu đi tuần tra, nếu may mắn đến vậy. Cầu dao điện và máy sưởi của cabin đặt chế độ tự động để ở bên ngoài. Hệ thống cần chỉnh tái hoạt động sau mỗi 48 tiếng. Theo suy đoán của ông, chúng ta đúng là ở tuốt phía Bắc và ông không thể nào sống sót hơn 2 ngày kể cả ở trong này vào mùa Đông những tháng cuối năm. Chỉ duy nhất ô cửa sổ 0.6x0.6 mét nơi phòng tắm là có thể đóng mở. Chúng ta không có hàng xóm. Vì vậy, nếu ông ngoan ngoãn thì đây sẽ là một nơi nghỉ mát thoải mái.”

“Tại sao anh lại làm thế?” Ông ấy gần như vô lực khi lên tiếng.

Tôi đứng dậy và lấy túi xách, lôi ra một tập hồ sơ tôi đã chuẩn bị để đưa cho ông xem. Khi quay trở lại, tôi quyết định tháo còng tay của ông ra. Trong khi mở khóa, tôi thấy chiếc nhẫn bạc lấp lánh nơi ngón tay ông. Nó làm tôi tức tối.

“Tôi nghĩ đã đến lúc ông nên bỏ nó đi,” vừa nói tôi vừa xoắn chiếc nhẫn để tháo nó ra.

“Bỏ ra!” Ông ấy nắm bàn tay trái lại, không cho tôi tháo chiếc nhẫn đi.

“Tôi không bận tâm việc bẻ gãy ngón tay ông để lấy nó ra,” tôi nói. “Thứ quỷ quái này làm tôi phát bực.”

Tôi móc ngón tay đeo nhẫn ra và bẻ gập nó ra sau đến khi ông ấy hét lên. Tôi có thể cảm nhận được cơn đau từ các khớp xương gây ra. Chỉ việc tháo chiếc nhẫn ra, thế nhưng lại khó khăn hơn tôi tưởng. Ông ấy chưa khi nào tháo nó ra trong nhiều năm liền nên chiếc nhẫn bám khít lại với phần da. Điều này càng làm tôi nóng nảy, cứ như việc chứng kiến sự kết nối của chiếc nhẫn và ông. Tôi xin thứ lỗi rồi bắt đầu gảy chiếc nhẫn khỏi ngón tay. Ông ấy hét lớn, tiếng thét rất to. Máu bắt đầu chảy khi cạnh của chiếc nhẫn cứa vào da ngón tay ông.

“Xin lỗi,” tôi nói, nhưng không có ý hối lỗi thật sự. Tôi đứng dậy, mang theo chiếc nhẫn đẫm máu. Thôi thảy nó vào bồn rửa, để nó lăn đén gần lỗ thoát nước. Tôi rửa tay, nhìn dòng nước từ từ cuốn trôi nó xuống. Tôi nhúng ướt một chiếc khăn lông và lấy theo hộp cứu thương trong tủ.

Ông ấy vẫn ngó đăm đăm vào ngón tay đang chảy máu. Mắt ông đỏ và ướt, nhưng chưa bật khóc hẳn. Nét sững sờ vẫn còn đọng trên gương mặt ông.

“Lẽ ra tôi nên cắt chiếc nhẫn mới đúng,” tôi nói và cầm tay ông lên, lau sạch lớp máu. “Thế nhưng tôi không có dụng cụ chuyên dụng nào cả. Vả lại, tôi không đoán trước được là sẽ có lúc mình cần tháo bỏ chiếc nhẫn trên tay ông.”

Ông ấy không nói gì -- bàn tay ông trông mềm nhũn ra khi tôi lau nó. Tay áo của ông ấy dính một vài vệt máu trên đỏ thẫm.

“Nên quên chiếc nhẫn đi thôi,” tôi tiếp tục. Tôi lục lọi trong hộp cứu thương, lấy ra một cuộn băng trắng. “Nó chỉ là mớ quá khứ lộn xộn ông không nên nhớ đến.”

Tôi băng ngón tay bị thương của ông ấy lại, thế nhưng máu vẫn tiếp tục chảy thấm ra ngoài. Tôi lại tiếp tục cuộn thêm vài vòng băng đến khi không còn thấy một vệt đỏ nào nữa.

“Tôi sẽ thay băng cho ông sau,” tôi vừa nói vừa dọn dẹp lại đống hỗn độn và chiếc khăn ướt thấm máu. “Cần phải làm cho nó ngưng chảy máu trước đã.”

Tôi xả sạch miếng khăn bông rồi vắt ráo nước. Những vệt máu vẫn không hoàn toàn sạch hẳn nhưng tôi chả quan tâm làm gì. Quan trọng hơn là nên chú tâm vào một việc quan trọng nên làm lúc này chứ không phải về chiếc nhẫn.


________________________(còn tiếp)

maxttien
15-03-2013, 10:33 AM
mừng cô key trở lại:cute_rabbit8:

Hanhyang
13-04-2013, 04:47 PM
Hoan hô mừng key trở lại nào *tung hoa trải thảm* :57::53::54::25:

Hanhyang
28-04-2013, 06:31 PM
hic kei ơi là kei sao mà lâu thế hở khi nào mới có chương tiếp theo đây chờ mỏi cổ quá à kei ơi là kei: tui mà có quyển đó thì đã dịch từ lâu òi :dead1::crybaby::sad1:

kei_itsumo
01-05-2013, 07:34 AM
[Dịch] Father Figure chương 2 phần 3 (edited)
translated by: Kei@JPN
edited by: Kei@JPN

______________



“Còn giờ thì,” tôi ngồi lại xuống ghế, cầm đống giấy tờ lên và rút tấm giấy khai sanh của mình ra. Tôi thảy nó trước mặt ông. Ông ấy nhìn nó một lúc rồi lại ngó lên tôi. Ông chẳng hề ngạc nhiên hay gì cả, mà chỉ như đang băn khoăn.

“Ông còn nhớ người phụ nữ này?” tôi lên tiếng.

Ông ấy nhìn lại tờ khai sanh, không nói gì.

“Anh...là...?”

Tôi nghiêng đầu. “Chuyện đó để sau. Ông còn nhớ bà ấy chứ?”

“Nhớ,” ông trả lời. “Chúng tôi đã ở cùng nhau khoảng hai tuần.”

“Thời gian đủ lâu để tạo nên một đứa trẻ,” tôi tiếp lời.

“Tôi không hề biết,” giọng ông ấy nhẹ hẫng. “Tôi..., sau đó đã quay về với vợ sắp cưới của mình và chẳng có lấy một tin tức gì từ cô ta.”

“Và chưa đầy một năm sau ông lấy vợ. Năm kế tiếp, có một đứa con...đúng hơn là anh em cùng cha khác mẹ nếu tôi nên gọi thế. Nhưng tôi thèm vào.”

“Tôi không hề biết,” ông ấy lại nói.

“Ông sẽ làm gì nếu ông biết được?” tôi cười khẩy. “Ông sẽ lại sẵn sàng bỏ rơi họ để quay trở lại với chúng tôi?”

Ông ấy không trả lời được. Tôi cũng không cần ông ấy trả lời rằng có hay không.

“Bà ấy mất,” tôi tiếp tục, “bởi căn bệnh ung thư cuống họng. Ba năm cuối đời, bà chẳng nói lấy một câu. Mỗi ngày chỉ ngồi trên giường, trơ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà ấy cũng không hề nhận thức rằng tôi tồn tại bên cạnh, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của tôi đến phút cuối cùng. Ông nghĩ sao? Có thể bà ấy cảm thấy ân hận vì bản thân mình đã mắc một sai lầm, về một thứ luôn nhắc bà ấy nghĩ đến người đàn ông sẽ chẳng bao giờ quay trở lại?”

Ông ấy câm nín, mắt vẫn không rời tấm khai sinh cũ mèm kia.

“Nhưng chả sao cả,” sau một lúc lâu, tôi lên tiếng. Tôi lấy bảng kết quả khám nghiệm DNA, ném nó lên trên tấm khai sanh. “Khi tôi xác nhận ông chính là cha tôi, tôi cảm thấy đó là điều hạnh phúc nhất đời mình. Nỗi cô đơn luôn bao bọc quanh tôi bỗng dưng biến mất.”

Tờ giấy với những vòng tròn, đường thẳng lên xuống có thể chẳng có ý nghĩa gì, nhưng ông ấy phải hiểu được tầm quan trọng của việc xét nghiệm huyết thống.

“Ngày đó...,” ông ấy bắt đầu kể.

Tôi quay lại nhìn.

“Tôi quả thực cần ông,” tôi nói. “Cho dù nếu ông không phải là cha ruột của tôi đi nữa. Nhưng mà, ông thật sự là cha ruột tôi mà...Tôi yêu ông lắm.”

Ông ấy nhíu mày, như thể cuối cùng ông ấy cũng vỡ lẽ chuyện gì đang xảy đến.

“Anh không biết gì về tôi,” ông ấy lên tiếng. “Và cũng chắc chắn rằng tôi chả biết khỉ gì về anh cả. Những gì tôi làm chỉ là...tạo nên anh, nếu tôi tin tưởng được đống giấy xét nghiệm đó.”

Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn ông không tán thành. “Ông không thể biến lúc này thành một khung cảnh đáng thương được,” tôi hằn học. “Ông có thể yêu một phụ nữ đã chết và một thằng nhóc con của cả hai, nhưng ông lại chẳng thể yêu tôi.”

“Mọi thứ anh đang làm chỉ khiến tôi băn khoăn nghĩ rằng anh có thực sự hiểu tình yêu là gì hay không.”

“Có chứ,” tôi trả lời rồi bật dậy. “Tôi yêu ông nhiều hơn những gì mà ông tưởng.”

Tôi giẫm lên đám giấy tờ và ngó xuống ông ấy. Có thể trông tôi giờ như một con ác thú, sục sôi trong mình với sự thù hằn và cả tình yêu dành cho ông. Tôi thấy mình kì quái, chỉ muốn tra tấn ông ấy vì đã không như tôi mong muốn. Ông ấy không hề xử sự như tôi tưởng tượng—nên vui mừng, hạnh phúc khi tìm được một đứa con — đứa con trai đầu lòng. Thay vào đó, ông ấy lại tức giận vì tôi đã kéo ông ra khỏi cuộc sống thường nhật, rồi đặt ông ấy vào vòng quay của mình.

“Vậy ra đây là cách giải quyết của anh? Làm tôi khổ sở chỉ vì không hiện diện trong đời anh?”

Tôi cúi xuống, lướt những ngón tay vào tóc ông.

“Tôi chỉ làm đau ông nếu ông từ bỏ tôi,” tôi trả lời. “Tôi không quan tâm ông có yêu tôi hay không, chỉ cần ông đừng chối bỏ tôi.”

Ông ấy nhăn mặt. “Cởi chiếc vòng cổ này ra rồi chúng ta về nhà,” ông ấy nói, giọng mềm đi. “Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. Đúng là tôi cần một đứa con trong đời, nhưng không phải như thế này.”

“Ông còn sự lựa chọn nào nữa sao?” tôi gằn giọng. “Thưa bố.”

Ông ấy giật thót như thể vừa bị phỏng, khi tôi gọi ông là “Bố”.

Tôi lách một ngón tay vào cravat của ông, nới lỏng rồi kéo tuột nó ra. Ông ấy cứng người, không hay biết mình nên làm gì trong khi tôi vất chiếc cravat sang một bên và bắt đầu cởi nút áo ông ấy.

Ông phản ứng, lùi ra xa khỏi tôi. Tôi kéo vạt áo ông ra khỏi lưng quần.

“Đừng làm thế!”

Trên người mang vết thương và mọi cử động đều bị hạn chế, ông ấy không thể làm gì nhiều hơn để bắt tôi dừng lại. Tôi nhởn nha lột trần ông từ từ, chiêm ngưỡng từng đường nét cơ thể khi từng món đồ trên người ông được cởi bỏ. Ông ấy run rẩy—có lẽ là trộn lẫn giữa sự sợ hãi và vì lạnh—khi tôi trườn tay lên tách hai bắp đùi ông.

“Chưa từng nếm trải cùng đàn ông bao giờ?” tôi khiêu khích.

“Không...,” ông ấy lắp bắp.

“Thật tốt quá,” tôi nói, lướt bàn tay dọc theo đùi trong của ông. “Tôi cũng chưa thử với đàn ông bao giờ. Nhưng mà, chắc chẳng hề chi...tôi chỉ muốn ông vui vẻ và làm tình cùng ông.”

“DỪNG LẠI!”

Cơ thể ông căng lên khi tôi chạm vào “vật thể” của ông ấy.

“Và rồi ông cũng sẽ phải học cách yêu tôi như thế này,” tôi nói và chồm người xuống thấp, ngậm cả vào miệng. Ông ấy đưa tay vật vã cố đẩy tôi ra.

“Không!” ông ấy hét lớn, xoay người qua lại cố trốn tránh.

“Nó” bắt đầu cương lên khi tôi liếm đến hai tinh hoàn rồi xuống đùi trong. Tôi lướt ngón tay dọc theo phần rãnh mông nhưng không vội lướt vô trong.

“Này không thể đau đến vậy,” tôi vừa nói vừa nắm tay vuốt đều “vật thể” đang cương cứng, xen lẫn vừa liếm láp vòng eo của ông. Ông ấy bắt đầu khóc, nước mắt ầng ậng đầy tràn ở hai khóe, luôn miệng kêu tôi dừng lại.

Tôi trở lại tiếp tục mút, nuốt gọn chiều dài ấy vào miệng đến khi cảm nhận được đỉnh chóp chạm vào cổ họng. Tôi nghĩ sẽ sung sướng biết bao nếu như ông ấy cũng sẽ nuốt gọn của mình vào y như thế. Rồi tôi sực nhớ rằng đêm đầu tiên thì nên để dành cho riêng ông. Ông ấy cần cảm nhận sự sung sướng trước nhất, từ đó mới hiểu được rằng tôi yêu ông biết dường nào.

http://i270.photobucket.com/albums/jj117/Hoai_Uyen_08/For%20Forum/bdc5ab82-13df-4cc4-b7ef-7dfd811262a0_zps2d19f997.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj117/Hoai_Uyen_08/For%20Forum/bdc5ab82-13df-4cc4-b7ef-7dfd811262a0_zps2d19f997.jpg)

Tiếng thét của ông ấy nhỏ dần thành tiếng nức nở. Ông ấy hoàn toàn cương cứng lên. Khi tôi ngước mặt lên nhìn, nét xấu hổ hiện diện rõ ràng trên gương mặt ấy.

“Ông có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng tôi là phụ nữ cũng được. Bằng miệng thì chẳng khác là bao đâu,” tôi cười khẩy và nói. “Hoặc cũng có thể nghĩ tôi là người vợ quá cố của ông.”

Lời tôi nói khiến ông ấy ném cho tôi một tiếng chửi thề. Tôi chỉ nhìn ông rồi cười, tiếp tục “làm việc.” Tôi đưa lưỡi dạo quanh những điểm nhạy cảm. Ngón trỏ và ngón cái ra sức xoay tròn và vuốt ve phần dưới.

Ông ấy bắt đầu rên rỉ. Tôi cảm nhận được sự hai tinh hoàn của ông ấy căng cứng lên - những giọt tinh dịch trong suốt bắt đầu ri rỉ chảy ra, nhưng bị tôi chặn lại. Tôi siết chặt phần dưới “vật thể” lại, rồi đưa đẩy nó trong miệng lần nữa, sao cho ông ấy cảm thấy muốn vỡ nát ra.

“Để...tôi...bắn!” ông cầu xin.

Những con chữ thoát ra từ đôi môi ông ngọt ngào đến không ngờ, suýt chút nữa làm tôi bỏ cuộc. Đây cũng là vết rạn ở sự cương quyết sắt thép của ông trong việc chống lại sức ép từ tôi. Trong khi đó thì bản thân tôi bỏ quên cái đau nhức bứt rứt bên trong đũng quần mình mà tiếp tục liếm láp.

Ông ấy bắt đầu chửi rủa bằng những từ ngữ tục tĩu nhất mà ông biết. Vòm ngực lên xuống theo từng câu nói. Ông ấy lại khóc, từng câu chữ nức nở và đứt quãng khi ông cầu xin.

Tôi với tay còn lại xuống quần mình rồi kéo khóa, giải tỏa “cái đó” của tôi khỏi sự chèn ép. Ngay sau khi vừa kéo khóa, bản thân chỉ muốn đưa “nó” và bên trong ông ấy ngay và luôn để có thể cảm nhận độ ấm nóng và ướt át của ông.

Tôi bật hỏi: “Lần sau sẽ đến lượt ông phục vụ tôi y như thế nhé?”

Vừa khóc, ông vừa gật đầu. Tôi thừa biết, ông ấy sẽ hoàn toàn chấp nhận mọi thứ chỉ để bản thân được giải tỏa.

“Ngoan lắm,” tôi nói rồi nới lỏng tay ở phần gốc của “nó” nơi ông. Ngay lập tức, những giọt dịch trắng đầu tiên rỉ ra ngoài. Tôi lại vưốt lên xuống đoạn ngọc hành, dòng dịch trắng bắn mạnh, vương vãi trên bụng và ngực ông ấy. Tôi tiếp tục vuốt đến khi nào ông cạn kiệt và mềm xuống.

“Giờ thì mở miệng ra,” tôi ra lệnh, trườn lên trên, trong khi ông ấy gần như bất động, ánh mắt thất thần không hiểu tôi định làm gì. Tôi nâng cằm ông lên, dùng ngón cái và trỏ kéo hàm dưới để mở miệng ông ấy ra. Ông ấy nhìn tôi trân trân như một con búp bê, hoàn toàn vô cảm khi quan sát tôi tự mình thực hiện mọi công đoạn.

“Ngoan lắm,” tôi vừa khép miệng ông lại vừa nói, không quên cọ nhẹ đỉnh đầu của “nó” nơi môi dưới ông, cốt ý lưu lại chút hơi ấm trên ấy. “Làm rất tốt...”

Xong xuôi tôi đứng dậy, sửa sang lại quần áo. Cảm thấy tâm trí của bản thân rõ ràng và mạch lạc hơn. Tôi cần chuẩn bị chu đáo cho cả hai và bắt đầu soạn đồ ra từ vali.

“Hãy nghỉ ngơi chút đi!” Tôi kéo tấm mền từ trên giường xuống, thả nó lên người ông ấy.

Tôi không rõ ông ấy có nghe tôi nói hay là hoàn toàn bất động, nhưng ông ấy hoàn toàn im lặng, không nhúc nhích dưới tấm mền khi tôi soạn đồ đạc.


_____________________________(còn tiếp)

Hanhyang
03-05-2013, 01:30 AM
hic kei ơi kei buồn quá sao tiến độ dịch một chap mà tới tháng rưỡi mới được thế này cần nhân lực không ở đâu tui qua tận nơi dịch giúp cho hu hu

Hanhyang
05-07-2013, 11:54 AM
Mấy tháng rồi nhỉ chắc cái topic này đóng cửa rồi quá... hic hic trông chờ mòn mỏi...:31: