PDA

View Full Version : Câu chuyện số 2 ~ Cô gái Chậu Hoa ~



Kasumi
28-05-2007, 12:59 PM
Ngày xửa ngày xưa, trong 1 vùng gần Osaka có 1 cô gái nhỏ xinh đẹp và rất dễ thương sống cùng cha mẹ. Cô bé lớn lên trong sự chăm sóc ân cần của cha. Cô là một đứa trẻ luôn luôn được sống tự do, vui chơi thoải mái và nói chung vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, những ngày hạnh phúc của cô thật là ngắn ngủi, thay vào đó là nổi buồn và sự lo lắng ko nguôi. Mẹ cô, người mà cô iu quí hơn bất cứ người nào trên đời bỗng nhiên ngã bệnh.

Một đêm, cô gái nhỏ đến bên giường mẹ hỏi:

- Mẹ ơi, khi nào thì mẹ sẽ khỏe lại?

- Đừng lo j cho mẹ cả. - Người mẹ hiền hậu trả lời - Mẹ có thể phải xa con sớm đấy con ạ. Nhưng mẹ sẽ đến 1 nơi vô cùng tốt đẹp, và ít lâu sau thế nào chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau.

- Nhưng con ko mún mẹ ra đi đâu, mẹ ơi...

Đôi mắt người mẹ cũng chan chứa nước mắt. Ai sẽ săn sóc đứa con gái bé bỏng của tôi khi tôi ra đi mãi mãi? - Bà nghĩ. Sau đó, khi bà nằm trong giường, bà trằn trọc ko thể nào chợp mắt. Bà quyết định hỏi nữ thần Kannon, may ra nữ thần may mắn này có thể giúp bà chăng.

- Thưa thần Kannon - Bà cầu nguyện - Con ko sợ chết. Nhưng nếu con chết thì điều j sẽ đến với đứa con gái bé bỏng của con? Thần hãy nói cho con biết con phải làm thế nào để tránh những điều đau khổ sẽ đến với nó?

Bà cứ cầu nguyện mãi ko dứt cho đến wá nửa đêm, cuối cùng bà ngủ thiếp đi. Ngay sau đó, vị thần nhân từ hiện lên và nói:

- Nếu con mún con gái con được an toàn và hạnh phúc. Con hãy úp lên đầu nó 1 chậu hoa nhỏ = gỗ, con hãy nhớ lấy!

Người mẹ chợt tỉnh và nhớ lại những j thần đã dạy trong mơ. Rồi bà cố gắng ngồi dậy, tìm 1 cái chậu hoa và gọi con gái đến bên cạnh. Bà lặng lẽ đặt cái chậu hoa lên đầu con và nói lời cầu cho con bà hạnh phúc.

Mấy ngày sau đó, khi thấy mình ko còn chút sức lực nào bà gọi con gái đến bên giường và thì thầm những lời yếu ớt:

- Con iu, thời khắc mẹ phải ra đi đã đến rồi. Con đừng bao h wên rằng, mẹ đã iu con như thế nào.

- Mẹ ơi... xin mẹ đừng bỏ con - cô gái bé nhỏ khóc ngất.

Nhưng chỉ trong chốc lát, người mẹ rất đổi thân iu của cô đã đi mãi mãi. Từ đó cô gái mới cô đơn làm sao! Cha của cô wá bận rộn đến nỗi thậm chí cô mún nhìn thấy ông cũng khó. Chỉ có 1 lần duy nhất sau khi mẹ mất khoảng 1 tuần, cha đến phòng cô và nói:

- Con hãy bỏ cái chậu bẩn thỉu kia khỏi đầu đi!

Ông cố kéo cái chậu ra khỏi đầu con gái nhưng tất nhiên ko thể nào lôi nó ra được. Ông lại gọi những người hầu đến nhưng cũng ko ai lôi cái chậu ra nổi, nó đã được gắn chặt vào đầu cô gái.

Thế là từ đó đi đây hay làm j cô gái cũng phải mang mãi cái chậu trên đầu. Mọi người cũng wen dần với điều đó, đến nỗi chính người cha cũng gọi cô là cái chậu hoa khi có việc j gọi đến cô.

Một hôm, người cha về nhà với 1 người đàn bà còn trẻ mà cô gái chưa bao h gặp. Ông gọi cô đến và nói:

- Chậu Hoa, đây là người mẹ mới của con. Con phải ngoan ngoãn và phải nghe lời mẹ nhé !?

Chậu Hoa gật đầu, nhưng người đàn bà lắc lắc cái đầu con bé và kêu lên:

- Cái j lại dính chặt vào đầu con bé trông ngộ nghĩnh thế này !!!

Đó là điều đầu tiên trong những điều ko hay bắt đầu xảy ra. Thời gian trôi wa, trái tim lạnh lùng của người mẹ kế chỉ càng trở nên lạnh lùng độc ác hơn. Cuối cùng, vào một ngày mùa đông lạnh giá sau đó mấy tháng, bà ta nói với mấy người làm công trong nhà:

- Ta ko muốn nhìn thấy cái con bé gớm ghiếc này nữa, hãy mang nó đi đâu thật xa khỏi đây đi. Và đừng bao h để ta phải nhìn thấy nó 1 lần nữa.

Thế là từ hôm đó Chậu Hoa tội nghiệp bị bắt phải rời khỏi nhà, 1 mình lang thang trong tuyết lạnh nơi rừng hoang. Chưa bao h cô cảm thấy cô đơn và đau khổ như vậy. Cô lần mò tìm đường ra khỏi rừng, rồi típ tục lang thang khắp nơi trên đầu vẫn mang theo cái chậu hoa. Đi đến đâu cô cũng bị trẻ con trêu chọc và người lớn cười giễu:

- Ha ha ha, cái j thế này? Cái chậu hoa biết đi này! Nó có chân! Ha ha ha...

Ngày tháng cứ thế trôi wa, cô đã wá wen với đau khổ, cô bắt đầu ước giá mà mình chưa từng sinh ra trên đời này thì tốt biết mấy. Một buổi chiều, cô tới bên bờ 1 con sông rộng ...

Xong, mời pà koan tiếp tục sáng tác cho câu chiện tuần này :gem34:

lovekeichan
28-05-2007, 03:25 PM
..., cô gặp 1 cô gái cũng trạc tuổi cô, cô gái kia nói:

_ Này ,cô bé, tôi biết rất rõ chuyện của cô, việc gì cô phải bỏ nhà ra đi, cô nên nhớ rằng người có quyền thứ 2 trong gia đình là người mẹ quá cố của cô chứ không phải bà cụ già kia, bây giờ, mẹ cô đã mất nên quyền đó thuộc về cô, hãy quay về nhà và đuổi con đàn bà kia ra khỏi nhà, sống 1 cuộc đời hạnh phúc, mau lên!!

_ Cám ơn ý tốt của cô nhưng tôi không thể, vì đó là người đàn bà mà bố tôi đã chọn.

_ Giời ơi, cô ta chỉ là hạng đàn bà hạ lưu thôi, rồi 1 ngày bố cô sẽ chán cô ta và sẽ đi tìm cô về, bây giờ, cô hãy về đuổi cô ta ra khỏi nhà để tránh tiếng xấu cho bố cô, hiếu thảo quá còn gì^^

_ Nhưng....

_ Không nhưng nhị gì nữa, đi mau đi :gem21:

_ Nhưng trời tối rồi vả lại tôi đang đói >__<

_:gem43(1): thôi được, vậy đến nhà tôi dùng bữa tôi và nghỉ ngơi nhé

_ Cám ơn cô nhiều lắm:x , à, tôi tên Reira,cô tên là gì?

_Tôi tên Gekka bijin ^^

_ Woa, tên cô hay quá, người đẹp dưới trăng:gem21:

_Còn tên cô rất dễ thương:big_smile, Thôi đi thôi kẻo muộn^^

Reira theo Gekka bjin đến nhà, ngôi nhà ngay bên kia sông. Đó là 1 ngôi nhà to, rộng nhưng lại rất giản di, đem lại cho ta 1 cảm giác yên bình, thanh thản. Cả 2 người cùng chuẩn bị bữa tối và ăn tối với nhau, không khí thật đầm ấm. Sau khi ăn xong,Reira ngồimột mình ven sông ngắm trăng, ngẫm nghĩ. Thấy vậy, Gekka bijin liền lại gần, ngồi xuống bên cạnh Reira và hỏi chuyện:

_ Có vấn đề gì mà nghĩ ngợi, đăm chiêu thế?

_ À, là chuyện ngày mai về nhà ý mà, tôi không biết phải nói với bà ta thế nào.

_ Chuyện này mà cũng phải nghĩ ngợi à? Nếu cô không phiền thì tôi sẽ đi cùng cô, tôi nói hộ cho^^

_ Không, như thế thì phiền cô quá, nhưng... nếu cô giúp cho thì tốt:gem21:

_ Được, vậy đi ngủ sớm đi, mai ta lên đường

_Khoan đã, tôi muốn hỏi cô 1 câu, cô là ai, tại sao lại biết chuyện của tôi và tại sao lại giúp tôi?

_ Cô không cần biết tôi là ai, nhưng cứ coi như tôi là quý nhân của cô cũng được:-?

_ "Quý nhân" ư?

_ Ừ, đúng vậy, thôi vào đi ngủ nào:gem21:

Hai người đánh 1 giấc ngon lành, và sáng sớm hôm sau, hai người đã lên đường trở về nhà của Reira

Về đến nơi cô thấy bà " mẹ" của cô đang hành hạ những người làm công trong nhà. Cô nói thầm với Gekka bijin:

_ Tôi phải làm gì bây giờ?

_ Bây giờ cô hãy ở tạm trong tôi, còn tôi sẽ ở trong cơ thể của cô để tôi đối phó với bà ta dễ hơn.

_ Được, cám ơn cô!!

_ Có gì đâu, nhiệm vụ của tôi mà

Nói rồi, Gekka bijin nắm lấy tay Reira lẩm bẩm mấy câu rồi.. hai người đã hoán đổi thể xác cho nhau.

Gekka bijin ( đang ở trong cơ thể của Reira) lại gần bà mẹ kế rồi nói:

_ Này, bà kia, đánh chó phải ngó mặt chủ, bà đánh lũ gia nhân của tôi ít nhất phải nhìn xem tôi là ai?

Bà dì ghẻ giật mình nói:

_ À, tưởng ai hóa ra là con quái vật gớm ghiếc, cũng biết đường trở về nhà cơ à, khôn hồn thì hãy cút ngay cho ta!

_ "Cút" ư? từ này phải để tôi nói mới phải. Đây là nhà tôi và đám gia nhân này cũng là của tôi, bà khôn hồn thì hãy mau cuốn gói khỏi đây, nếu không thì đừng trách tôi là ác.

_ Á à, mày, mày....

_ Tôi, tôi... làm sao? ( Gekka bijin nói với giong giễu cợt)

_ Đồ, đồ bất hiếu

_ Này, bà ăn nói cho cẩn thận, bà nuôi tôi được bữa nào chưa, từ ngày cha tôi tha bà về cái nhà này, bà cho tôi được cái gì, tôi còn để bà ở đến ngày hôm nay đã là tử tế với bà lắm rồi, đừng có mà nói nhiều nữa!!

_ Ôi trời ơi, mình ơi, ra mà xem ai này, mình ra mà xem này!!

Ông bố của Reira chạy ngoài sân và phải thốt lên:

_ Chậu hoa!! Chậu hoa của bố, con đi đâu vậy? Ta tìm con khắp nơi! Vào, vào nhà đi con!

_ Ông già, ông nói tìm tôi khắp nơi ư? Vậy tôi nói cho ông biết nhé, trong khi ông đang vui vẻ, hưởng thụ cuộc đời thì tôi phải trải qua bao đắng cay, cực khổ. Và có lẽ ông không biết rằng người làm tôi ra nông nỗi này chính là con đàn bà độc ác kia.

_ Sao ít lâu không gặp mà con khác thế?

_ Hờ hờ, khác là phải thôi vì tôi không phải là Reira

Nói xong, Gekka bijin lại niệm thần chú, hoán đổi lại thân xác

Gekka bijin ( lúc này đã trở lại về bản thể cũ ) lại gần Reira và nói:

_ Đây mới chính là con gái ông.

_ Vậy, vậy là sao? Thế cô là ai?

_ Xin tự giới thiệu, tôi tên Shin, là cận thần trung thành nhất của nữ thần Kannon.

Bỗng nhiên, có 1 luồng sáng bao quanh lấy Shin, luồng sáng dịu dần đi, lúc này, Gekka bijin xinh đẹp đã biến thành 1 chàng trai trẻ, rất đẹp trai với đôi thủy tinh trong suốt và mái tóc đen dài được cột lại. Shin đến gần Reira quỳ xuống dưới chân Reira và hôn lên tay nàng:

_Xin lỗi em vì ta đã nói dối em. Ta theo lệnh của nữ thần Kannon đến chăm sóc và bảo vệ em. Vì là con trai nên ta đã phải đóng giả làm con gái để có thể đến gần em. Em tha thứ cho anh nhé.

_ Anh nói gì vậy? Anh làm tất cả vì em mà, sao lại phải xin lỗi.

_Cám ơn em!

_ Không, chính em mới phải nói lời cám ơn vì anh đã giúp em rất nhiều. Cám ơn anh.

_Này, tình tứ thế đủ rồi đấy ( bà mẹ ghẻ nói với giọng gay gắt, khó chịu )

Shin quay sang, nhìn ông bố bà mẹ "đáng kính" và nói:

_Vì những hành vi không tốt của ông bà nên theo lời của nữ thần Kannon, ông bà sẽ bị nhốt trong ngôi nhà này cũng với những gia nhân đã đuổi Reira đi, suốt đời cũng không thể bước chân ra khỏi ngôi nhà này. Nói rồi, một luồng điện phủ xuống ngôi nhà để ngăn không cho ai vào được và cũng để ngăn không cho ai ra được.

Shin lại quay sang Reira và nói:

_ Kết hôn với anh nhé, Reira.

Reira nhìn Shin với ánh mắt buồn rầu:

_Không được đâu Shin, em không xứng với anh, hãy nhìn trên đầu em đi, chậu hoa vẫn còn đó, em không đủ tự tin để có thể sánh bước cùng anh.
Shin nhìn Reira âu yếm, chàng hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào, gợi cảm của Reira, bỗng nhiên, chậu hoa trên đầu Reira biến thành những ánh sáng lung linh và tan ra.

_Thế đó, bây giờ em còn lí do nào để từ chối tình yêu này nữa không? Shin hỏi

_ Em nguyện yêu anh suốt đời. >///<

_ Kirei da ( Em thật đẹp )

Và... quả đúng như vậy, hai người trở về ngôi nhà ven sông, sống 1 cuộc sống hạnh phúc, no đủ cùng với những đứa trẻ đáng yêu.


~ The end~

Một kết thúc có hậu, ss Kasumi nhỉ ^^. À, cái câu "Kirei da" thì fan w-inds. chắc ai cũng bít >___<
Cái chủ đề của truyện em ko bít nên đặt là gì cả, thui thì cứ lấy đại 1 cái tên vậy ^^

Kasumi
29-05-2007, 01:19 PM
OMG, Shin & Reira :gem21: pé này nhiễm Nana à :big_smile


Thấy vậy, Gekka bijin liền lại gần, ngồi xuống bên cạnh Bu và hỏi chuyện:

who's Bu ??? :big_smile

chậc... có 1 người tham gia thì thật khó mà nhận xét :D hôm nay mới thứ 3 thoai, đợi vài hôm nữa xem có bài khác ko rồi sis sẽ nhận xét sau :big_smile

lovekeichan
29-05-2007, 03:45 PM
úi, sozzy ss, ban đầu em đặt tên Reira là Bu, nhưng thấy Bu nghe hơi bùn cười nên đổi là Reira, ss sửa hộ em nhé >///<
Em hông bít người Nhật hay đặt tên là gì nên lấy lun 2 tên đóa, nghe Shin dễ xương nhỉ >___<

Kasumi
29-05-2007, 04:05 PM
okie, đã sửa ^^

Shin thì dễ thương òi ^^ anh nào tên Shin cũng kakkoi cả ^.^

lovekeichan
30-05-2007, 08:01 PM
thanks ss.
Nhưng tình hình là sao chỉ có mỗi em tham gia vậy :gem43(1):
Shin tuy dễ xương nhưng ko dễ yêu bằng Keita:p

mito_chan
30-05-2007, 10:48 PM
Rất muốn ủng hộ ss Ka . Đây là bài đầu tiên của mito. Nếu không hay xin mọi người góp ý.

Chuyện xin được tiếp diễn.

..... Chậu Hoa nhìn bóng mình in xuồng mặt nước, tuy nhiên cô chỉ nhìn rõ mỗi chậu hoa trên đầu mình... Nghĩ đến thân phận bất hạnh tủi nhục của mình,Chậu Hoa bắt đầu khóc.

Trong khu rừng im ắng tiếng khóc của cô cất lên vang vọng não nề. Chậu Hòa khóc được một lúc, cô bắt đầu lắng nghe. Hay quá! Giờ cô mới phát hiện ra là tiếng khóc của cô cũng thật du dương , nghe như một bản đàn vậy. Chậu Hoa tiếp tục khóc. Sau mấy phút đầu bỡ ngỡ, Chậu Hoa đã chuyển từ khóc tự nhiên sang khóc nghệ thuật.

Trời ơi tiếng khóc càng ngày càng hay và điêu luyện, lúc trầm lúc bổng. Nghe tiếng khóc nức nở ấy ai mà không động lòng. Nhưng khi Chậu Hoa đang say sưa trong tiếng khóc bỗng có một tiếng nói vọng lên đàng sau lưng Chậu Hoa:

- Làm sao con khóc?

Chậu Hoa ngẩng lên và bỗng kêu lên chỉ một tiếng " Hả". Một người phụ nữ đang đứng trước mặt cô mỉm cười:

- Chào con, ta đang hỏi con có sao không? Hãy nói cho ta biết, ta sẽ giúp con

- Hả - Chậu Hoa vẫn chưa biét phải làm gì?

- Đừng hả mãi thế con, ta không chịu nổi đâu.Nói về chuyện của con đi , con có cần ta giúp không?

Chậu Hoa ngỡ ngàng trong giây lát và rồi bắt đầu kể về câu chuyện của mình trong tiếng nấc.

- À ra là vậy đấy, ta hiểu rồi. Con muốn về trả thù người mẹ kế phải không?

- Không ạ như thế thì giang hồ quá! Con chỉ muốn đi tới một nơi nào đó người ta có thể chấp nhận con thôi ạ.

- Ý con là muốn sống tự lập hả? Thế sao con còn ngồi khóc ở đây?

- Chỉ là con không biết phải làm gì và đi về đâu thôi. Bà biết không từ khi mẹ con mất, con luôn mang cái chậu hoa này, mọi người nhìn con với ánh mắt khác thường và con cũng không biết mình có thể làm gì ?

Sau một giây lát nghĩ ngợi, người phụ nữ cất tiếng.

- Ai cũng có tài năng riêng. Ta sẽ giúp con.

- Bà biết không bây giờ con đang nghĩ đến việc trở thành ca sĩ . Bà chắc hẳn đã nghe thấy tiếng khóc não nề lúc nãy chứ? con nghĩ mình có thanh quản khá tốt. -

Chậu Hoa có vẻ vui mừng. Nhưng người phụ nữ bỗng lên tiếng

- Ôi không con yêu, khủng khiếp lắm con gái. À ý ta là, con biết đấy thỉnh thoảng giọng con nó hơi chói tai và còn có chỗ bị lệch tông , chúng ta chọn nghề khác đi. diễn viên được không con?

- Nhưng với cái chậu hoa này người ta không thể nhì thấy gương mặt của con, với lại có khi sẽ không ai mời con đóng phim cả.

- Vai quái vật thì sao?

- Gì ạ?

- À thôi, nếu con không thích thì thôi vậy.

Chậu hoa thấy mỏi người. cô vươn vai đứng dậy, chán nản. Khi cô bước đi, tiếng cỏ loạt xoạt dưới chân cô, nghe rờn rợn như tiếng bước chân trong đêm tĩnh lặng, người ta dễ liên tưởng tới phim ma. Nhưng bỗng nhiên người phụ nữ bật dạy và nói

- Chậu hoa, con đi lại cho ta xem nào

Cô dạo lại một vòng. " Được đấy con ạ, chuẩn lắm"

- Chuẩn ạ? Ý bà là dáng con chuẩn à? Con có thể làm người mẫu à?

- KHông con ạ, người con ngắn thế sao làm siêu mẫu được .Ta đang nói đến dáng đi của con rất giống với hề Sac lô. đó cái điệu bộ xòe chân đó và chậu hoa của con cũng rất giống cái mũ của ông ta.

- Sao ạ?

- Ồ bộ dạng đần đần đó gần giống với MR. Bean. Con gái ta thấy con có năng khiếu thiên bẩm để diễn hài đó con.

- Sao cơ, con không thích. Mà con cũng không muốn bắt trước người khác, phải có cái riêng chứ.

- Đương nhiên, con không phải lo. Con hoàn toàn khác hai ông đó mà. Về mặt sinh học là hoàn toàn khác.

- Bà chắc chứ?

- Ý gì vậy con?

........Sau khi tạm dừng mười phút để suy nghĩ...
Người phụ nữ tiến lại, nắm lấy tay Chậu Hoa và nói rất trịnh trọng:

- Con gái ta đã nhìn thấy tương lai sáng lạng của con, hãy bước lên sân khấu , con sẽ tỏa sáng. Hãy nhìn xa một chút vào tương lai của con, con thấy gì nào?

- Tối thui đen xì.

- Dốt quá, ta đang dùng nghĩa ẩn dụ đấy, tưởng tượng về tương lai chứ không phải là nhìn vào rừng.

- Con không làm được.

- Giời ơi! Thôi, vậy thì cứ tin ta đi con. Con sẽ thành công trong nghề này. Tiến lên đi con.

- Vâng, con cám ơn bà.

- Vậy con hãy tự đi nhé có gì khó kgăn thì hãy khóc nhé, ta sẽ tới giúp con ngay,.

- À, cho con hỏi bà là ai mà lại có thể nghe thấy con không

- Ta là ma

- Hả

- Ấy đùa thôi, ta xem hơi bị nhiều phim kinh dị, con thông cảm nhé. Con chỉ cần biết ta luôn ủng hộ con. Và nếu một lúc nào đó con có thể tự bảo vệ mình thì ta sẽ giúp con tháo cái chậu đó ra. Con có muốn làm như vậy không?

- Có thể vậy sao? Con rất cảm ơn bà, con đi đây.

Chậu Hoa cắm đầu chạy mà chưa hỏi đường ra. Nhưng cô là một con người suy nghĩ rất giản dị, cô cứ chạy thẳng và nghĩ thế nào cũng có đường ra. May sao là có đường ra thật.

Sau khi ra khỏi rừng, cô bắt đầu xin được biểu diễn. Không ai cho, cô đã nhiều lần muốn khóc nhưng rồi hết sức kiên cường, cô tiếp tục cố gắng và bắt đầu biểu diễn trên đường phố. Những cố gắng của cô đã được đền đáp, ít lâu sau cô được biểu diễn trên một số sân khấu nhỏ, rồi các sân khấu lớn. Rồi tên tuổi của cô nổi danh khắp chốn. Cô đã có nhiều fan hâm mộ, có cả một fan club, một trang web riêng, thỉnh thoảng cô vẫn đi họp off với mấy người trong forum.

Lâu dần, một ngày kia bỗng nhiên cô lại gặp lại người phụ nữ trong rừng trước kia.

- Chào con, ta thấy con đã trở nên thành công rồi

- Ồ chào bà, con lại có thể gặp bà, con rất vui. Con rất muốn cảm ơn bà vì đã giúp đỡ con.

- Thôi nào con gái, đừng hối lộ ta, như thế là làm hư ta đi đấy

- Vâng con cũng không chuẩn bị quà và cũng không nghĩ tới việc tặng quà đâu ạ , vì bây giờ rộ lên phong trào nhà nhà chống tiêu cực, ng` ng` chống tiêu cực mà.

- Con làm ta hơi ... thất vọng. Mà thôi hôm nay ta đến đây để giúp con hoàn thành tâm nguyện, thực hiện nốt lời hứa của ta. Ta sẽ giúp con tháo cái chậu đó ra

- Sao ạ?

- Cái chậu trên đầu con đó, con muốn tháo ra phải không?

Dừng lại trong giây lát, Chậu Hoa nói: Thưa bà trứoc đay đúng là con đã muốn tháo nó ra nhưng bi giờ thì không .

- Hả, tại sao thế?

- Đây là những gì mẹ con để lại cho con trước khi bà mất. Giờ đây, đối với con nó là một món quà quý giá. Con bi giờ đã thấy được trái tim rộng lớn của bà. Hơn nữa con đã gắn bó với nó, cùng với chậu hoa này, con đã làm việc chăm chỉ và giờ đây đã được mọi người chấp nhận. Đây chính là vật hộ mệnh của con. con không muốn bỏ nó ra nữa . Con cảm ơn bà.

- Ồ vậy sao , vậy ta cũng không còn gì để nói nữa, nói chính xác hơn là ta pó tei òi. Dù sao thì,...chúc con thành công nhé. Cố gắng kiên cường lên con. Lời khuyên cuối của ta là : Đừng quá tin vào những gì mê tín, thần thánh chỉ mang lại cho con mơ ước, con có tin vào và cố gắng để đạt được hạnh phúc hay không là tùy ở con, ta mong con sẽ tiếp tục có những ước mơ mới và đủ kiên nhẫn để theo đuổi những mơ ước mới ấy. Thôi chào con.

- Kẻ mê muội này xin lĩnh ý.

Khi Chậu Hoa ngẩng mặt lên người phụ nữ đã biên mất. Khi lướt đi rất nhanh, người phụ nữ hơi mỉm cười, tự hỏi " Tại sao lại bảo cô bé ấy đừng tin vào thần thánh trong khi chính ta là nữ thần Kannon nhỉ?'

~End~

KHA
30-05-2007, 11:43 PM
Có nhân vật tên "Chậu Hoa" thật àh =)) ghe ngồ ngộ nhỉ :)

Kasumi
31-05-2007, 09:35 AM
Có nhân vật tên "Chậu Hoa" thật àh =)) ghe ngồ ngộ nhỉ :)

cái này ko phải là em cố tình đổi tên đâu :gem43(1): tại trong truyện người ta dịch như thế, còn nguyên tác ra sao thì ko rõ :p HanaBin chăng :gem21:

@mito_chan: thanks for ủng hộ :D truyện đọc cười nôn ruột :gem21: có sáng tạo, vô cùng sáng tạo, super sáng tạo :big_smile

loveK và mito_chan cùng cố gắng phát huy nha :gem34:

Onion Club
31-05-2007, 03:11 PM
em cũng mún bon chen một tí cho xôm tụ hehe tuy nó hơi bị nhảm nhưng muh lượng thứ nha:big_smile

Một buổi chiều, cô tới bên bờ 1 con sông rộng. cô ngồi trên cái cầu nhỏ, chân cô đùa giỡn với từng con sóng, chúng nhẹ nhàng vuốt ve xoa dịu đối bàn chân đầy vết thương của cô. Mặt trời như hòa tan vào cái dòng nước êm ái kia hay sao mà nước mùa đông lại ấm đến thế.:gem17: Cô ngồi cho đến khi mặt trời đã lặn hẳn. vừa chuẩn bị rút chân lên thì hình như có cái gì năm lấy chân cô và… kéo xuống, và chưa kịp mở miệng ra kếu tiếng nào thì chậu hoa của chúng ta đã được uống vài ngụm nước. nàng ta ra sức vẫy, đạp cào ,cấu xé đối tượng ko xác định kia và ra sức leo lên cái cầu lúc nãy và co giò chạy:look_down . nhưng do quá đói và chân cò n đau nên nàng té lăn quay rồi xỉu mất. tỉnh dậy nàng thấy mình đang tọa lạc trên một cái hoa ở giữa sông. Mới ngọc đầu dậy nàng đã bi phang ngay vào mặt vài câu chửi:
- Con nhỏ kia dậy mà xem mày đã lảm giè này!! Trà cùa tao hư hết rồi bi h fai làm sao? Mài rửa chân một ngày mấy lần vậy hả mới ngâm có một chut mà nc đen thui gồi!:gem8:
Nàng đinh thần lại, thấy trước mặt mình là một nam nhân ngư có nước da ngăm đen và tóc quăn. Nàng toét miệng cười một cái và “say hello”
- Mài cười kí rì?:gem45(1):
Nàng ko nói, chớp chơp mắt:gem44:
- Con nhỏ chân voi kia mài tính làm sao với sông trà của tao?:ah:
Nàng tức tím người :beat_shot chưa có ai dám xúc phạm đến đôi chân của nàng, kể cả mụ dì ghẻ*_* , nó chỉ hơi to một chút , thế mà, thế mà…
Tên nhân ngư lúc đó lại lăng xăng lại gần thế là bị nàng cho ngay một đạp choáng váng mặt mày, và nàng tiếp tục lăn xả quyết tâm tiêu diệt kẻ xấu số kia. (Tội nghiệp thằng ku bị một đạp:beat_bric của nàng đã chảy cả lít máu cam dc thấy cả ngàn sao, thế mà còn bị cào xé căn cấu) nàng kéo nhân ngư lên bờ trói gô lại chuẩn bị tra khảo:
- Mi là ai? – nàng khảo
- Ta là kẻ pha hồng trà - nhân ngư khai
- Hông trà ah là cái giè ta chì bik trà xanh thôi
- Đồ thiếu muối hông trà mà cũng ko bik!
- Mi nói ai thiếu muối đó
- Mi chứ ai, đồ chân voi
- (nổi gân máu) xách cổ ku người cá: Mi cứ thử nói lại câu đó xem nào. Thư xem ngươi có còn cái vây nào ko?
- ….O|||||O’ ngươi định làm giè?
- Đánh vẩy đem nướng guh’:hungry:

Onion Club
31-05-2007, 03:15 PM
Sau môt hồi đối thoại, thương thuyết ku người cá đã mua tự do với cái giá phải giúp nàng chân voi đuổi di ghẻ ra khỏi nhà. Chậc sau vài ba ngàybàn mưu tình kế hai đứa nó đã có kế hoạch cụ thể để đày đọa mụ dì ghẻ(hok chỉ đuổi nữa^^’)
Và một sáng mùa đông một mĩ nam tử ngất xỉu trước cổng nhà chậu hoa ( chiện mỹ nam kế mà lỵ) , đúng lúc má mì của chậu hoa đi shopping về (trùng hợp thế) mụ thấy thế động *** nên đã rước chàng vào nhà bảo gia nhân chăm sóc cẩn thận < lúc này papa của chậu hoa đang đi nhậu > tối đó mụ mò vào phòng chàng trai trẻ buông lời tán tỉnh < mụ nài bị phù phép muh> ngờ đâu chậu hoa đã hẹn papa đứng sau tấm rèm thế là *___* mụ bị tống ra đường sau khi hưởng vài cái *____* và *____* .
Tất cả mọi chiện có lẽ sẽ êm xuôi nếu như mụ ta bỏ cuộc nhưng ko mụ ta quyết trả thù và vào một đêm nọ mụ lẻn dc vào nhà và cầm theo một khúc cây to , nặng cỡ cây gậy bóng chày rón rén tiến lại gần chỗ chậu hoa đang ngủ và vút mụ nhắm ngay đầu chậu hoa mà phang nhưng muh mụ lại phang nhầm cái chậu hoa trên đầu chân voi và bậy giờ mụ đã học được bài lực đàn hồi …:hehe:
Chậu hoa tỉnh dậy ngay sau đó thấy đầu mình đau đau nó quay lai thi bi mụ dì ghẻ chửi sa sả:

…thứ chân to ….

Chậu hoa nổi điền nó chụp thứ gì gần nó nhất phang ngay vào mặt mụ dì ghẻ, và còn cái gì gần hơn là cái chậu hoa trên đầu nó . yup! Với nỗ lực tuyệt vời nó giật cái chậu hoa trên đầu nó ra táng ngay vào mặt mụ dì ghẻ :beat_bric và khỏi nói cũng bik kết wa? nhỉ .(mà hinh như cái chậu này làm = đá ý) mụ ta rú lên đau đớn và xui cho mụ ta do ko còn xu nào dính túi nên ko có chỗ nào xịn xịn cho mụ phẫu thuật cả , mụ lại chui vo mấy cái beauty salon rởm rởm hehe>..
Còn về phần chân voi của chúng ta liệu nàng có sung sướng khi gỡ dc cái chậu ra? Ko nàng đau đớn thì cóa bởi vì ,chỗ có cái chậu lúc xưa gỡ ra thì hoàn toàn ko có tóc!!!:gem16: Chị ta ngẩn người suốt ngày u uất. người thân cũng dừng gọi nàng là chậu hoa, bi giờ nàng có tên là Vịt hói. Một ngày kia nàng đã quyết định ra đi, nàng băng băng xuyên rừng đêm khuya phóng tới chỗ nhân ngư. Đến nơi nàng cất tiếng gọi
-nhân ngư ngưới ở đâu?
Ko ai trả lời
-nhân ngư ngưới ở đâu? X2:ah:
Vẫn yên tĩnh
- Ngươi có tin là ta đổ dioxin xuống ko hả?
- ẹc binh tĩnh bà chị có gì từ từ nói chiện:gem43(1):
- ngươi phải giúp ta mọc tóc:adore:
- ko giúp thì seo??
- dám ko giúp ko:hell_boy:
- dạ em giúp TT|||_|||TT

Nhân ngư chỉ cho nàng đi tới đại phu Haruka ở Edo . Nghe lời nàng hói phóng như bay đến chỗ đai phu. Sau vài (chục) ngày gian khổ nàng đã tìm đc nhà đại phu. Vừa tới nơi nàng đã đập cửa rầm rầm ko cho ai ngủ cho dù mới có 4.Am lạ chưa thay vì tiếng chửi quen thuộc là một câu chào đón
- ta đã chờ nàng lâu lắm rồi! Taiko!
Một người con trai đẹp kinh khủng bước ra
- sao chàng bik tên em:gem38:
-ta là con của nữ thần Kanon đây. Mẹ ta và nàng đã sắp xếp cho chúng ta hết rồi^^
-còn tóc của em, chàng chữa dc ko :gem42:
- chuyện nhỏ :-?
…….
Còn một xíu nữa chắc khỏi viết ai cũng bik khỏi viết tiếp ha^^

sr em phải tách ra 2 bài vì nó dài quá post lên dd báo lỗi

Kasumi
02-06-2007, 02:49 PM
oh la la ^^ lại hết 1 tuần nữa rồi, Ka rất vui vì tuần này có thêm 2 người tham gia. Mong mọi người típ tục ủng hộ nhá.

Và sau đây là kết thúc đúng của truyện tuần này : CÔ GÁI CHẬU HOA

(đừng cười vì cái tên kì cục này :embarrass tại nguyên tác thế nào thì Ka đành để thế đó thôi, kiến thức nông cạn nên ko biết tên gốc :gem43(1): )


...

Ngày tháng cứ thế trôi wa, cô đã wá wen với đau khổ, cô bắt đầu ước giá mà mình chưa từng sinh ra trên đời này thì tốt biết mấy. Một buổi chiều, cô tới bên bờ 1 con sông rộng, nhìn chăm chăm xuống dòng sông đang lững lờ trôi và nhớ đến mẹ mình.

- Mẹ ơi, con xin lỗi nhưng con ko muốn sống mãi thế này. Mẹ hãy cho con đi theo với...

Với nỗi đau khổ vô hạn, cô gieo mình xuống dòng sông. Nhưng cái chậu hoa nổi trên mặt nước giữ ko cho cô chìm. Vậy là cả đêm hôm đó cô cứ nhấp nhô trên mặt sông, tuy ko chết nhưng cô ko đủ sức leo lên bờ.

Thế rồi có 1 chàng trai trẻ, con của 1 lãnh chúa nổi tiếng trong vùng đi wa. Chàng nhìn thấy cái chậu hoa nhấp nhô trên nước, hiếu kì, chàng sai người vớt lên. Nào ngờ dưới cái chậu hoa lại là 1 cô gái. Chàng lại sai người cứu cho được cô. Cô gái đáng thương dần ấm lại và mở mắt. Lúc này, chàng mới đến gần hơn và dịu dàng hỏi:

- Cô bé, nhà em ở đâu? Em là ai? Và sao phải đội chậu hoa trên đầu như vậy?

Cô gái ko nói j chỉ cúi đầu khóc thút thít. Chàng trai tiếp:

- Thôi được rồi, nếu em ko còn chổ nào để về thì hãy đến dinh thự của ta, ta sẽ sắp xếp cho em 1 công việc trong nhà.

Thế là từ hôm đó, Chậu Hoa trở thành người hầu trong gia đình cậu chủ trẻ. Cha của chàng là 1 lãnh chúa nhân hậu, ông rất hài lòng với cô hầu chăm chỉ như Chậu Hoa. Chậu Hoa rất chịu khó, thậm chí đến những người hầu lâu năm khác cũng khó mà theo kịp, chỉ có điều cô rất kín đáo, ko bao h hé răng về nỗi buồn của mình.

Một buổi tối, khi cô đang dọn dẹp trong thư phòng, thấy cây đàn Koto 13 dây, cô lại chạnh lòng nhớ lại những ngày hạnh phúc trước đây sống cùng mẹ. Không kiềm được, cô quì xuống bên cây đàn và bắt đầu gảy.

Vừa hay lúc í, chàng trai trẻ đi ngang wa. Chàng dừng lại lắng nghe tiếng đàn tuyệt diệu mà trước đó chàng ko dám nghĩ là có người chơi hay đến thế. Ngạc nhiên hơn nữa là khi bước vào, chàng lại thấy Chậu Hoa.

- Chậu Hoa? Có thật là em đang chơi đàn đấy ko? Sao em có thể chơi còn hay hơn những tiểu thư mà ta đã từng gặp vậy? - chàng trai thốt lên đầy kinh ngạc và ngồi xuống bên cạnh cô - Thật ra em là ai vậy cô bé? Ta luôn có 1 cảm giác đặc biệt về em... có thể nào nói cho ta nghe: em là ai và từ đâu đến??????

Rụt rè và bối rối, cô gái bắt đầu câu chuyện của mình. Câu chuyện của cô khiến chàng trai hết kinh ngạc lại xót xa, còn vẻ dịu dàng của cô thì lay động trái tim chàng.

Ngay đêm hôm í, chàng đến gặp cha mẹ và nói:

- Cha ơi, mẹ ơi, con đã quyết định lấy vợ rồi!!!!

- Cái j? Đó thật là 1 tin tốt lành đấy con trai. Cha mẹ sẽ cố gắng tổ chức cho con 1 đám cưới linh đình nhất để xứng với cô tiểu thư kia.

- Điều đó ko cần đâu ạ. Vì con sẽ cưới cô gái mà con tìm thấy ở bờ sông trước đây thưa cha mẹ.

- Cái gì ???????????????????????

Trong khi chàng trai vẫn tranh luận với cha mẹ thì 1 người hầu nghe lóm được đã chạy đến báo với Chậu Hoa.

- Công tử con trai lãnh chúa muốn cưới tôi? - Cô thì thầm

Cô ko vui mừng mà lại thấy bất an. Có khi nào là nhầm lẫn ko, hay là 1 trò đùa ác? Làm j có ai mún cưới 1 cô dâu với chậu hoa trên đầu?

Cô cứ lo lắng suy nghĩ rồi ra đến vườn lúc nào ko hay, vừa lúc đó thì nghe tiếng phu nhân lãnh chúa:

- Ôi con trai của ta, hãy nghĩ lại đi con... có rất nhiều phụ nữ trẻ và xinh đẹp cho con chọn mà....

- Ta cũng nghĩ vậy, dù cô ấy có tốt nhưng hãy xét ngoại hình và thân phận đi, cha nhất quyết ko đồng í - Lãnh chúa nói

Thế nhưng chàng trai 1 mực nói rằng chàng ko thể cưới 1 cô gái nào nếu ko phải là Chậu Hoa. Lúc này, lãnh chúa mới giạn dữ quát lên:

- Được lắm, vậy thì cả đời này đừng hòng ngươi lấy được vợ !!!!!!!!!!!!

Chậu Hoa núp sau bức tường đã nghe hết cả, đau khổ chồng chất đau khổ thế là cô lại quyết định ra đi 1 lần nữa.

- Chàng chỉ thương hại ta thôi... - Cô nghĩ - Chàng sẽ quên ta ngay thôi khi ta ko còn ở đây.

Thế nhưng khi Chậu Hoa ra đến cổng thành thì đã gặp chàng trai ở đó:

- Ta ko cho nàng đi đâu hết!

Chậu Hoa nhanh nhẹn lách qua người chàng và chạy đi nhưng nhanh hơn, chàng trai đã đuổi kịp và giữ chặt cô trong vòng tay mình. Vừa lúc đó thì lãnh chúa cùng với 1 đội quân chạy đến. Tay lãnh chúa cầm 1 thanh kiếm bén gót, ông rít lên:

- Ta đã nói hết lời rồi mà đứa con bất hiếu này vẫn ko chịu nghe, ta cũng ko thể có đứa con dâu lúc nào cũng vác chậu hoa trên đầu thế này được. Nếu ngươi thật sự muốn lấy đứa con gái này thì hãy để ta giúp nó gỡ cái chậu hoa kia ra....

- Đừng.. cha ơi - Chàng trai hét lên - Cha sẽ giết chết nàng mất ....

Lãnh chúa vẫn lao tới và đẩy bật con trai mình ra, ông giơ thanh kiếm cao quá đầu...

Thế rồi, cái j phải xảy ra đã xảy ra. Cái chậu hoa bắt đầu lắc mạnh và phát ra ánh sáng chói lọi. Trong chốc lát, như có phép màu, nó vỡ ra và tan thành muôn mảnh nhỏ lấp lánh trên mặt đất. Đó là những hạt kim cương đủ màu sắc và quí giá chưa từng thấy.

Hai cha con lãnh chúa đứng bất động chứng kiến điều kì diệu đang xảy ra. Cái chậu hoa h đã biến mất như chưa bao h ngự trị trên đầu cô gái cả. Lần đầu tiên họ thấy rõ gương mặt xinh đẹp của cô. Chàng trai sung sướng khi nhìn thấy vẻ kiều diễm của Chậu Hoa, chàng ko biết nói j lúc này mà chỉ say sưa nhìn ngắm cô.

Về phần lãnh chúa, ông xấu hổ nói:

- Ta thành thật xin lỗi con. Ta ko thể nghĩ ra còn có người nào xứng đáng làm con dâu của ta hơn con. Xin con hãy nhận lời cầu hôn của con trai ta.

Thế là Chậu Hoa kết hôn cùng con trai lãnh chúa và tất nhiên, họ đã sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

~ Owari ~
theo Nguyễn Bích Hà


:big_smile mọi người để í cái poll của đầu trang nha ^^ Suy nghĩ thật kĩ và đọc hết các post trước khi vote nhé :gem9:

Poshi Assari
03-06-2007, 12:37 AM
Cái kết thúc của kimoto giống kết quả hơn nhưng thực tình là khoái cái của mito_chan hơn :p . Bây giờ ra kết quả rùi, vote cũng đâu tác dụng nữa hỉ?

Kasumi
03-06-2007, 07:31 AM
sao lại ko tác dụng em :D phải có kết quả mới so sánh và vote được chứ ^^

nhưng ko hẳn phải là "giống với bản gốc" mới được điểm cao, vote cho truyện mình ấn tượng nhất cũng được. Truyện nào thấy 'hợp tình hợp lí' với cái gu của mình thì mình vote 1 phát :D

Taisuke
03-06-2007, 10:22 AM
Thật tình em nghĩ lần này chẳng ai xứng đáng cả, bởi câu chuyện cùng lối văn mọi người viết đi quá xa với nguyên tắc. Dù rằng cuộc thi cho mọi người khả năng tưởng tượng một kết thúc có thể giống hoặc khác với nguyên tác, nhưng trên hết phải giữ lại được tinh thần của truyện cổ tích. Truyện cổ tích thường là về những con người tốt - bản chất họ là những con người lương thiện, hiền lành. Vậy mà trong cả 3 tác phẩm dự thi kia, lời văn thì đùa cợt, nhân vật thì.....Nói chung, 3 bài dự thi đều ko có tính truyền thống và nội dung bài học ẩn chứa trong nó để vượt ra ngoài khuôn khổ của truyện cổ tích trở thành một thể loại mới - truyện cười.

Kasumi
03-06-2007, 10:29 AM
đó cũng là 1 ý kiến ^^ cám ơn Tai-kun ^^

mà sao em ko tham gia ~T_T~ hy vọng được xem tác phẩm của em ở tuần 3 :D

Onion Club
03-06-2007, 04:14 PM
Chậc cái kết của mình đúng là nhảm mình nói lúc đầu rồi ^^ . mình lúc đầu định viết một truyện theo đúng cổ tích nhưng mà viết một hồi ngji4 lại viết một truyện khác, chậc ko bik nghĩ thế nào mà nó lại ra thế này đây^^ cám ơn Seiji-kun đã góp ý mình sẽ chú ý sau.
còn cái kết giống với kết thật thì đâu có nghĩa ji nhỉ chỉ cân hay là dc rồi ko giống với kết thật thì mới dc điểm cao chư nhỉ

Onion Club
03-06-2007, 10:17 PM
cái kết có hậu của mito chan coi bộ chiếm ưa thế so với cái kết của lovekeichan ha mà lại do lovekeichan bầu nữa fairplay ghê^^

Taisuke
04-06-2007, 10:32 AM
@ chị Ka : em cũng định viết. cũng nghĩ ra một kết cục giống với truyện châu Âu - gặp một lãnh chúa and live happily forever and ever nhưng ko hiểu sao lại ko viết :D. Lần sau sẽ tham gia.
còn các bạn viết như thế nào cũng đâu có sao, mình chỉ góp ý vậy thôi :-"

Onion Club
04-06-2007, 06:30 PM
mình ủng hộ kei chan một phiếu nha mình thấy cái kết của bạn cũng hay^^ vả lại mình cũng thix endless love của reira còn cái kết của mito tuy hay nhưng hơi chán <sr>

mito_chan
08-06-2007, 04:37 PM
Mình đã viết câu chuyện thứ 3 rồi. Lần này rút kinh nghiệm, viết rất nghiêm túc tuy nhiên ko hay. sao ko thấy mọi ng` tham gia nữa vậy?

@luvkei: sao lại vote cho mito vậy, đáng yêu quá đi mất, y hệt chồng bạn lun:x , cho kiss một cái.