PDA

View Full Version : [Fic] Rắc rối tình yêu



maimu
30-05-2007, 01:26 PM
Rắc rối tình yêu
Summary : Rắc rối ở đây chính là trí thông minh. Miki là học sinh ưu tú nhất 1 trường TH tại Nhật Bản. Đáng lẽ cô phải vui, nhưng trên thực tế Miki gặp nhiều rắc rối với sự giỏi giang này, bởi đơn giản ko 1 đứa con trai nào lại muốn hẹn hò với 1 cô gái quá thông minh như cô. Vậy liệu Miki có thể tìm được tình yêu thật sự cho mình?

Thể loại : hài, tình cảm tuổi teen (hơi hướng truyện tranh shoujo nhiều, ko chắc mọi người đều thích đọc. Văn cũng hơi chán nên ...mọi người thông cảm, cho nhận xét nhiều nhé)

Fanfic dựa vào bộ manga và movie : Lovely complex của Nhật, cộng chút It started with a kiss (manga Nhật + drama Đài Loan)

Tác giả : maimu
(doraemon2903 ở DAN; lindsay ở accvn.net)
Link tại DAN : http://www.dienanh.net/forums/showthread.php?t=6333
Tình trạng : ongoing, đang ở chap 13.
Mọi người comment nhé!!

**
Ngày 24/12 của 2 năm trước, tôi- Miki đã tỏ tình với một anh chàng học trên mình 1 lớp. Và câu trả lời của anh ta là :
- Xin lỗi, tôi ko thể làm bạn trai của em được
- Tại sao?
- Vì ....em quá thông minh. Vậy thôi.
Từ đó, tôi hiểu rằng quá thông minh cũng là một vấn đề bất lợi ....Tôi ghét thông minh, vậy đấy...

**
Xin tự giới thiệu về bản thân mình. Tôi là Miki Mizunashi, 16 tuổi, độc thân (tất nhiên) và sẽ ko hề sai khi nói tôi là một trong những học sinh ưu tú của Nhật Bản với chỉ số IQ khá cao. Đáng lẽ tôi phải vui vì điều này, thế nhưng trên thực tế, tôi ghét nhất cái đặc điểm này của mình. Suốt 16 năm qua, chỉ vì “sự thông minh vượt bậc” này mà tôi ko thể có một tình yêu ra hồn. Tại sao lại thế? Tôi đã hỏi như vậy, và câu trả lời nhận được là :
- Thứ nhất, vì mày quá thông minh. Bọn con trai ko ai lại muốn bạn gái học giỏi hơn cả. – Câu nói “vĩ nhân” của Akane, con bạn chí cốt của tôi
- Thứ hai, vì mày quá ít nữ tính. Con gái gì mà chỉ thích chơi game, đọc shounen, tính dữ tợn, đôi khi “tởn” lên đáng sợ lắm – Câu nói của Ami, con bạn thân thứ 2 của tôi
Những câu nói ấy “tàn nhẫn” thật đấy, nhưng thiết nghĩ cũng quả là đúng. Trong các phim truyền hình, truyện tranh, hầu hết các nhân vật nữ thông minh đều là kẻ thứ 3, phải nhường anh chàng đẹp trai, giỏi giang cho 1 cô nàng ngốc ko tả. Nếu như thế, chẳng lẽ tôi mãi là kẻ thua cuộc sao? Nói chung, với tôi, thông minh dường như là 1 nỗi ám ảnh đáng sợ hơn là một lợi thế. Tôi sẽ mãi mãi ko tìm được boyfriend chỉ vì chỉ số IQ sao?...

Chapter 1
- Miki, Miki, mày lại đứng nhất rồi!!!!
Tiếng Akane lanh lảnh, cao vút như thể đây là 1 tin động trời. Nó chạy vào lớp, sấn sổ tới chỗ tôi ngồi, mặt mày hớn hở như thể chính nó đang ở vị trí quán quân
- Akane, chuyện này có gì lạ nữa đâu. Muôn đời là Miki mà – Ami cất tiếng bình thản. – Xem chừng mày còn vui hơn cả chủ nhân của nó nữa.
Tôi toan định đáp lại thì Junpei (bạn trai của Akane) và Shota (bạn trai của Ami) tiến đến bàn chúng tôi. Cả hai vui vẻ hô cùng lúc nhưng mặt hướng về 2 đối tượng khác nhau
- Akane, chúc mừng em đạt thứ hạng 60 (Junpei hét)
- Ami, em giỏi quá, lên được 49 rồi đấy!!! ( Shota còn ôm lấy cả Ami)
- Hay thật!!! – Tôi ngán ngẩm kêu lên – Có bạn trai thật là sướng. Trong khi đấy chẳng có ma nào đến chúc mừng tui gì cả.
- A, xin lỗi – Hai anh chàng thộn ra – Vì ...bọn tui nghĩ Miki đứng thứ I cũng là điều hiển nhiên mà
“Ko thể chấp nhận lí do đó được”- Tôi tự nhủ. Thật là chán quá đi!!! Tôi cũng là 1 thiếu nữ mà!!Nghĩ vậy tôi gục đầu xuống bàn
- Ái chà, lại “lên cơn” rồi kìa – Giọng nói độc đĩa “quen thuộc” cất lên
- Im ngay, Matsuda – Tôi như 1 cái máy đứng phắt dậy
- Ôi, ghê quá, bà cô ạ
Người vừa đáp lại, đó là Matsuda Atsushi, kẻ thù ko đội trời chung của tôi. Một tên ngốc chính hiệu, cả về học hành lẫn trong cuộc sống. Nếu có gì hay ở hắn, chắc chỉ được cái mặt bảnh trai, sáng sủa là cùng. Cũng chính vì ngoại hình ấy nên ban đầu tôi đã lầm tưởng hắn là một boy “theo đúng ước nguyện của tôi” (tức là vừa cute, vừa học siêu đẳng cấp). Thế nhưng thời gian đã làm rõ tất cả và tôi ngày một tức hắn hơn. Hắn gọi tôi là bà cô, thường hay chọc khoáy vào nối đau “ế” của tôi. Bởi thế, cãi nhau với hắn là chuyện như cơm bữa.
- Cậu im ngay, đồ ngốc, Nobita ạ
- Còn hơn cái đồ dữ dằn, ế ạ
- Ông cũng đâu có bạn gái mà chê tôi?
- Ít nhất tôi cũng ko quá thông minh để bị ế như ai kia?
Á, chúa ơi, tôi ko cãi lại được. Giá như có thể, tôi chỉ muốn dùng hòn đá đập tan xác hắn thì thôi.
- Hai người có vẻ cãi hợp nhau nhỉ? – Ami nói
- ĐỪNG CÓ SO TÔI VỚI NÓ – Tôi hét lên, nhưng bất giác cũng nhận ra mình vừa đồng thanh với Matsuda
- Hợp nhau thật đấy – Cả Akane và Ami cười khúc khích.
Tôi phẩy tay rồi ngồi xuống. Tên ngốc đó, tôi ko hề muốn dính dáng tới hắn. Những khổ tâm của tôi ko hiểu sao đều bị hắn nhìn thấy và lấy làm trò đùa. “Anyway, dù gì tôi cũng ko liên quan tới hắn” – Tôi nghĩ vậy mà ko hề ngờ rằng chỉ mấy phút nữa thôi tôi sẽ phải thay đổi lại câu nói ấy.

**
Tại phòng giáo viên :
- Thưa thầy, tại sao em lại phải ở đây cùng tên ngốc này? – Tôi hét lên, nhìn bên cạnh là Matsuda đầy đáng ghét.
- Này bà cũng vừa phải thôi. Đừng tưởng đứng thứ 1 là khinh ai cũng được nhé ! – Hắn phản ứng lại
- Thôi, cãi nhau sau nhé – Thầy giáo can hai chúng tôi, đoạn nói tiếp – Miki-chan, thầy có việc này muốn nhờ em.
- Gì ạ?
- Uhm, hiện nay mẹ của Matsuda có nhờ thầy tìm ai đó để “hỗ trợ” Matsuda trong học hành. Lần thi này, cậu ta chỉ đạt thứ hạng 59 thế nên thầy muốn ....
- Nhờ em? – Tôi cắt ngang lời
- Đúng vậy, em đoán nhanh lắm
- KO THỂ ĐƯỢC – Cả tôi và Matsuda đều hét lên. Một trận chiến lại bùng nổ
- Tôi ko thể dạy loại người ngốc như ông. Có dạy cũng vô ích
- Chính tôi mới ko thể học bà thì có. Đừng có tự kiêu tự đại
- IM LẶNG NÀO – Thầy giáo hét lên, lau mồ hôi. – Ko bàn cãi nữa. Miki, em cố giúp thầy nhé.
Tôi...Tôi phải làm sao? Chẳng lẽ lại dám từ chối 1 con người đáng kính như thầy Ayashi sao? Nhìn sang bên, tôi thấy Matsuda cũng có vẻ lúng túng tương tự
- Thôi được, thưa thầy – Tôi đáp rồi thở dài
- Tốt lắm – thầy đáp, đứng dậy vỗ vai 2 chúng tôi – Cùng là đôi bạn cùng tiến nhé!!
Và đó chính là nguyên nhân để tôi ko thể nào phớt lờ Matsuda Atsushi được

*trích nhật kí của Miki*
Ngày hôm nay thật tệ. Đứng thứ 1 nhưng ko có ai để chúc mừng. Dường như nhắc đến mình họ chỉ nghĩ tới 1 Miki IQ cao, chấm hết, ko còn gì thêm nữa. Tại sao? Tại sao con trai thông minh thì được tôn trọng trong khi con gái như mình phải chịu khổ thế? Vụ thất tình 2 năm trước giờ vẫn còn ám ảnh mình. Liệu mình có thể có một tình yêu lãng mạn ko đây?
À quên, bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ phải “phụ trách” tên ngốc Matsuda. Ko hiểu tương lai mình sẽ ra sao với hắn đây??....

maimu
30-05-2007, 01:26 PM
Chapter 2 :
Chiều nay là một chiều mùa thu nhẹ nhàng. Khắp các con đường ngập tràn màu vàng ấm ấp của nắng và các hàng cây rụng lá. Đẹp thế này vậy mà tôi lại phải theo Matsuda về nhà hắn, bắt đầu công việc gia sư “ko công”.
- Đừng có làm bộ mặt ghê thế! Thảo nào chẳng có ai thích
- Im đi. Ông nói nữa tôi về nhà ngay đây – Tôi lườm Matsuda
- Thế càng lợi cho tôi – Tên đáng ghét đó cười,nụ cười rực rõ như nắng mùa thu hôm nay vậy. STOP, lại nghĩ vớ vấn rồi. Tôi thật là....
Sau 1 chuyến tàu, tôi đến nhà hắn ở Shinjuku. Đó là 1 căn hộ ở tầng 23 một chung cư. Vừa vào nhà, tôi đã bị ôm nồng thắm ....bởi mẹ Matsuda
- Cháu gái yêu quý, bác rất cảm động vì cháu đã tới đây
- Ah vâng – Tôi cười
- Cháu là con gái mà học siêu ghê. Giúp thằng con bác chút nhé, đứng thứ 59 là ko ổn rồi.
- Thôi mà mẹ, đấy đâu phải là do con ngu. Hơn nữa, bà này bảo con có được dạy cũng vô ích thôi.
- Hả, thế sao? – Bà mẹ hắn nhìn tôi ngạc nhiên
- KO PHẢI – Tôi khươ tay phản đối – Cháu chỉ đùa thôi mà!!! – “Ôi trời, tên ngốc đó, hắn định làm bẽ mặt mình àh?” – Tôi tự hỏi, lo lắng nghĩ về thời gian đen tối khi phải học cùng kẻ thù.
**
- Đây, ông làm những bài này đi – Tôi đưa quyển sách cho Matsuda
- Cái gì? Còn bà thì sao?
- Tôi làm rồi – Tôi đáp, miệng ngáp
- Trời ạ, con gái gì mà vô duyên thế, ngáp ko che miệng được ah?
- Lỡ thôi mà, ông đừng chọc khoáy nữa. Làm đi, ko mai thầy Ayashi nổi khùng mất.
Và Matsuda bắt đầu làm bài. 10’...chưa xong. 15’ ...chưa xong
- Sao lâu thế?
- Thưa bà, tôi ko thông minh như bà để 15’ làm xong 10 bài. – Hắn quay lại tức tối rồi thêm – Bà ế ạ
- Im đi – Tôi tức tối đáp. Rồi để giết thời gian, tôi đi xung quanh phòng, xem xét các giá tủ.
- A, Gundam, Fantasy, Play station,...Ông nhiều game quá ha!
- Uhm
- A, Avril Lavigne........ Linkin Park, đĩa mới hả? Tôi mượn ha?
- Ko
- Đi mà
- Ko
- ĐI mà
- Ko!!! – Matsuda quay lại – Bà đừng khùng nữa. Con gái gì mà mê game for boy, mê rock, thật là ...
- Thì sao chứ? – Tôi bực mình, lại lôi chuyện nữ tính ra sao? – Mà này, tôi vừa mua được 1 artbook mới của Linkin Park đó.
- Hả?? – Giờ đến tên ngốc bắt đầu chìa bộ mặt xin xỏ
Tôi bật cười :
- Mặt ông đáng sợ quá. Chúng ta trao đổi đi. Tôi mượn CD, ông mượn Artbook
- Um – hắn gật đầu sau 1 hồi “đấu tranh” (I guess), rồi nở 1 nụ cười ko thể ko mềm lòng – Té ra tôi và bà có nhiều điểm chung ra phết
- Uh há – Tôi đáp lại. Có lẽ khoảng thời gian tới sẽ ko đến nỗi tệ như tôi tưởng

*trích nhật kí của Miki*
Uhm, suốt những tuần nay, mình và tên ngốc Matsuda đã trao đổi rất nhiều thứ về game và Likin Park. Càng chơi với hắn, mình càng nhận thấy nhiều điểm chung giữa 2 đứa. Tuy chưa giúp được hắn trong việc học nhiều, tuy vẫn cãi nhau thường xuyên, nhưng chí ít mình cũng ko còn ghét hắn như trước nữa. À quên mình cũng thích cả món bánh kem mẹ hắn làm, ngon tuyệt luôn ^^


Chapter 3 :
Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu “gia sư” cho Matsuda. Tôi và hắn vẫn cãi nhau như thuở nào. Tôi tức, và hắn lại lấy game + Linkin Park ra để “dỗ” tôi. Tất nhiên là tôi ko thể từ chối những thứ đó, nhiều khi cuồng nhiệt đến nỗi hắn ngạc nhiên : “ Êh, bà chơi nhiều vậy sao vẫn giỏi nhỉ?”. Uh, dù gì tôi cũng là 1 người bình thường mà, nếu khác thì cũng chỉ là hơi nhỉnh hơn 1 chút trong trí tuệ mà thôi. Nói ngắn gọn, giờ đây ngoài Akane và Ami, tôi, ít nhất cũng có 1 người bạn khác giới. Tuy nhiên thích hắn hả? Chưa, chưa đến mức đó vì dù gì Matsuda cũng chỉ là 1 tên ngốc hiếu thắng mà thôi

**
- Kể từ hôm nay học muộn 1 chút nhé – Matsuda nói. Lúc này tôi và hắn đang trực nhật trong lớp
- Tại sao? – Tôi hỏi, tay vẫn quơ chổi đều tay
- Uhm, ko có gì
- Nhưng học muộn thì phiền cho tôi lắm ^”^ . Ông nói rõ lí do đi
- Ko có gì. Chỉ là tôi ...- Hắn ghé nhỏ vào tai tôi – tôi định đi làm thêm thôi mà
- Hả? Làm thêm?
- Đừng có há hốc mồm như thế? Chẳng lẽ đây là lần đầu bà nghe tới part-time job?
- Ko phải – Tôi đáp. – Ông vừa chơi bóng rổ, vừa học, vừa làm thêm, thế sao tập trung hết được?
- Ko sao, tui sẽ thu xếp được – Matsuda cười – Giờ 16 tuổi rồi, phải tự kiếm sống chút chứ? Hay bà làm chung với tôi đi? Có 2 chỗ trống mà
- KO được. Mẹ tôi sẽ lại bảo chuyện đó ảnh hưởng tới học hành thôi.
- Cử thử xin đi
- Biết trước kết quả rồi, thử làm gì?
- Cuộc đời còn gì thú vị nếu ta ko thử nữa? – Tên ngốc thản nhiên nói mà ko hề biết lời nói của hắn thực sự ấn tượng tới tôi.
Tối hôm đó, tôi đã thử xin mẹ và thuyết phục mẹ bằng lí lẽ : teen Nhật đi làm thêm để có kinh nghiệm. Và ngạc nhiên thay, mẹ đồng ý, một điều mà tôi ko thể ko ngạc nhiên
* trích nhật kí của Miki*
Tên ngốc đã khiến mình ấn tượng khi nói : “Cuộc đời còn gì thú vị nếu ta ko thử nữa?”. Chắc hắn chỉ vô tình nói câu đó thôi nhưng nhờ nó mình mới đủ nghị lực để xin phép mẹ. Thật shock là mẹ đã đồng ý cái rụp. Sáng mai phải thông báo với Matsuda ngay mới được.

....
Ngày .../9/2006
Hôm nay làm việc đầu tiên ở quán Ticki coffee. Mình đã lỡ tay làm vỡ 3 cái cốc khi rửa chén.(thông minh quá) Có cớ để Matsuda cười và nói mình thiếu nữ tính, chỉ lao đầu vào học nên chẳng bít “nữ công gia chánh”. Suýt nữa đã xảy ra “hỗn chiến xà phòng” ở quán. Nhưng phải công nhận tên ngốc này rất nhanh nhẹn. Mình nể hắn đấy....
....
Ngày .../9/2006
Hôm nay vui ko thể tả. Mình và Matsuda nhận được tháng lương đầu tiên. Hai đứa rủ nhau đi ăn xả láng. Đến khi ngồi học ở nhà hắn bụng no căng ...Hôm trước còn tốn tiền mua cái CD mới của Linkin Park (mình và hắn góp tiền). VUI QUÁ!!
...
Ngày .../10/2006
Dạo này đọc mấy trang nhật kí thấy sao suốt ngày có Matsuda?? Uhm, hôm nay tuy là chủ nhật nhưng cũng có “dính” tới hắn. Bọn mình tới dự FC Likin Park, cùng xem lại cái anime Sprited away và cuối cùng là chơi Play Station. Mình thắng, hắn thề sẽ trả thù, cái mặt lúc đó funny ko tả. Thôi chơi mệt quá, giờ làm nốt mấy bài rồi ...ngủ đây

maimu
30-05-2007, 01:27 PM
Chapter 4 :
- Miki, mày thích Matsuda ah?
Lại là tiếng lanh lảnh của Akane khiến tôi suýt bắn hết miếng hamburger khỏi mồm (mở ngoặc : bọn tui đang ở Mcdonald’s)
- Mày ăn nói linh tinh gì thế?
- Uhm, chính ra họ cũng hợp nhau ra phết nhỉ? Trừ khoản học hành ra thôi
- Cả mày nữa, Ami? – Tôi quay nhìn 2 đứa trân trối – Tại sao bọn mày nói vậy?
- Thì suốt mấy tháng nay hai bọn mày suốt ngày ở bên nhau. Hơn nữa sở thích, tính cách lại hợp gu, thế nên việc mày thích hắn là rất dễ xảy ra
- Ko ko ko ko, bọn tao chỉ là bạn thôi – Tôi gạt phắt, rồi uống nước cho “bình tĩnh” lại. Thế nhưng 2 con bạn vẫn nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ. Rồi như đóng kịch, hai bọn nó cầm tay tôi :
- Đừng dối lòng làm chi? Bọn tao là bạn mày suốt 9 năm rùi, hiểu mày rõ lắm. Nếu mày thích Matsuda hãy nói thẳng đi, kẻo ...bị người khác tranh mất đấy
- Cái gì mà dối lòng chứ? – Tôi bỏ tay bọn diễn tuồng ta – Tao ko có gì với Matsuda cả. Mà mày bảo tranh mất , ai tranh chứ?
- Thì fan của hắn chứ ai?
- Fan? Tên ngốc đó mà cũng có fan áh? – Shock, tôi trợn mắt + há hốc mồm ( chắc lúc đó 2 con bạn tui khiếp vì vẻ mặt tôi lắm)
- Tất nhiên. Đừng coi thường Matsuda, hắn là ngôi sao của đội bóng rổ trường mình đấy. Ko tin thì theo bọn tao – Nói xong, Akane và Ami kéo phăng tôi đi, tiến về khu nhà thể thao của CLB Basketball
Trước cửa của khu nhà là vài nữ sinh tụ tập. “Ko chừng họ chính là ...” – tôi ko dám nghĩ tiếp, sợ đoán ra mình xỉu mất. Nghe thấy tiếng bước chân, một cô bé quay lại, chắc là nữ sinh lớp 10. Con bé nhìn tôi cùng 2 con bạn đăm đăm rồi thốt lên :
- A, các chị này là bạn của Matsuda-kun đấy, tớ nhận ra rồi
Cả bọn con gái quay lại, xúm lấy chúng tôi, hỏi xác nhận xem tôi có đúng là bạn của Matsuda ko. Sau đó chúng bắt đầu hỏi về sở thích, quan điểm của tên ngốc đó.
- Giờ mày tin chưa? – Ami thì thầm vào tai tôi
- Uhm, tin rồi – Tôi nói – Nhưng dù thế nó cũng ko liên quan tới tao – Nói vậy nhưng ko hiểu sao trong tôi bỗng xuất hiện nỗi buồn man mác.
**
Phù, cuối cùng cũng xong công việc làm thêm. Giờ đã 8h rồi, mệt quá đi. Tôi vừa nghĩ vừa thở dài
- Miki, sao kìa!!!! – Matsuda reo lên, chỉ tay về phía bầu trời
- Chẳng qua chỉ là những mảnh thiên thạch thôi mà. Trên thực tế chúng rất xấu xí...
- Thôi xin bà đấy – Hắn gắt rồi thêm – Trời ạ, ai làm bạn trai với người trí thức đầy mình như bà chắc sẽ khổ lắm đây – Rồi hắn cười
Câu nói ấy như một đám gai cứa sâu vào tim tôi vậy. Đi ...đi với tôi khó khăn đến vậy sao? Lúc này tôi thực sự cảm thấy tuyệt vọng. STOP, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Tuyệt vọng vì ai chứ? Tôi đâu có tình cảm gì với tên ngốc này.
- Tui hiểu rồi – Tôi đáp – Loại con gái như tôi chắc mãi mãi chỉ cô đơn thôi!!
- Eh, bà khóc đó ah?
- Còn lâu – tôi lè lưỡi phản đối. Nhưng sự thực lúc này tôi cũng muốn khóc quá
- Ah này, thứ 7 này tới xem trận bóng rổ nhé!!
- Để làm gì?
- Thì ...để thêm kinh nghiệm học tập chứ sao, bà cô “đội sổ Thể dục” ạ. Với cả hơn nữa ...uhm, trận này tui cũng tham gia mà, “gia sư” phải đến vote chứ!!
- Đã dốt TA mà còn bày đặt. Phải là Support chứ? – Tôi vặc lại
- Trời, đi với bà đúng là khổ quá !!!
- HẢ???
Và ...cuộc cãi nhau muôn thuở lại bắt đầu.
**
Nhưng rốt cuộc sáng thứ 7 hôm đó, tôi cũng lò dò tới khu nhà thể thao. Đúng như Matsuda nói, tôi rất yếu thể thao, và cũng ghét nữa ^”^, thế nên chẳng bao giờ tôi đến đây, trừ khi học tập. Vậy sao tôi lại tới hôm nay? Vì tên ngốc sao? Ko, ko thể nào...
- Miki, đầu óc mày để đi đâu vậy?
- Hả?
- Mày nhìn “người trong mộng” của mày kìa – Akane và Ami nói nhỏ vào tai tôi
- Cái gì mà người trong mộng? Tao đã bảo là ...- Nói đến đây, tôi dừng lại. Ko phải vì mắc nghẹn mà tôi đang ...ngạc nhiên chăm chú tới 1 cầu thủ trên sân. Một cầu thủ ko thuộc hàng cao ngất ngưởng, nhưng lại gây ấn tượng nhiều nhất. Các động tác chạy, bắt, đập bóng vào rổ của cậu ta đều như một luồng sáng vào mắt tôi. Và người đó, ko ai khác chính là Matsuda Atsushi, kẻ mà tôi vẫn thường “khinh bỉ” trước đây. Tôi cũng nhận ra hai con bạn đang chăm chú nhìn vẻ mặt “thộn ra” của tôi, nhưng ko sao có thể rời mắt. Cảm giác như bị sét đánh vậy. Tôi ...sau 2 năm học chung, đến giờ tôi đã thích ...Matsuda sao? Nhưng đó là sự thực, tôi ko ngu để ko hiểu điều đó. Tôi thích cậu ấy

Chapter 5 :
- Vậy là mày đã thừa nhận?
- Uhm
- Mày thích Matsuda từ lúc nào?
- Ko biết nữa, nhưng nhận ra thì là ban nãy
- Mày thích cậu ta chỉ vì ...cậu ta chơi bóng rổ giỏi?
- Ko phải. – Tôi gắt lên – Thích vì ....tao cũng ko biết nữa – Tôi gục đầu xuống bàn. Ah, nói thêm, hiện giờ bọn tôi đang “cư ngụ” tại quán cafe của trường. Trận đấu vừa kết thúc, và tôi đã kịp thừa nhận tình cảm với 2 con bạn Akane và Ami
- Bọn tao hiểu rồi – 2 đứa bạn gật đầu như mấy cụ già “hiểu rõ sự đời”. – Mày thích Matsuda bọn tao ko cấm, vấn đề còn lại là liệu cậu ta có thích mày ko.
Câu nói của Ami khiến tôi ...quay trở lại quá khứ của 2 năm trước, cái ngày 24-12 khủng khiếp đó...Rồi tôi nhớ tới câu nói của Matsuda : “ai làm bạn trai với người trí thức đầy mình như bà chắc sẽ khổ lắm đây”, chẳng phải điều đó có nghĩa cậu ấy sợ tôi sao? Tôi lại gục mặt xuống bàn.
- Matsuda thích 1 girl như thế nào nhỉ? – Akane nói. Tôi lại ngẩng lên
- Theo như tao nhận thấy thì chắc là mấy em dễ thương, xinh xắn, ngốc như hắn cũng được – Ami đáp
Hả? Dễ thương? Tôi ko mình có điểm này. Xinh xắn? Càng ko, nhất là với 2 cái mắt kính dày cộp. Ngốc? Tiêu rồi, đó lại là điều ko thể. Tôi...hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
- Vậy tao phải làm gì? – Tôi thều thào
- Change yourself. Tính cách thì thôi, nhưng để Matsuda để ý, mày cần giảm bớt thành tích học tập đi
- Hả? – Tôi đứng phắt dậy
- Bình tĩnh nào, Miki. Con trai thường ko thích những người siêu hơn mình, Matsuda cũng tương tự như thế. Vậy nên nếu thực sự thích cậu ta, mày hãy cho điểm xuống 1 ít để cậu ta ko cảm thấy tự ti, yếu kém hơn. Hiểu chưa?
- Nhưng mà ...
- Thôi nào, mày suốt ngày mong có được tình yêu, đúng ko? Muốn có thì phải đấu tranh.
Tôi im lặng, ko biết nói thêm câu nào. Thực sự đó có phải là ý hay?
* trích nhật kí của Miki*
Hm...mình “đổ” Matsuda rồi. Nhưng ...liệu cậu ấy có thích mình ko mới là điều quan trọng. Ôi, sao mình ghét cái học giỏi của mình quá?? TT TT Akane và Ami bảo mình phải cố làm giảm điểm số đi. Lúc đầu mình phản đối kịch liệt, nhưng nếu ko thì còn cách nào khác? Thôi được rồi, mình sẽ thử.. Dường như để có được tình yêu này sẽ phải là 1 quá trình đấu tranh.....
*Tình yêu đến khi người ta ko ngờ nhất*, đúng quá nhỉ?

maimu
30-05-2007, 01:29 PM
Chapter 6 :
Uhm, đã 2 tháng trôi qua kể từ hôm thừa nhận tình cảm đó. Kì kiểm tra vừa qua, tôi đã cố tình làm giảm đi.
- Các em trật tự nào – Thầy Ayashi lên tiếng – Giờ tôi sẽ trả bài. Điểm cao nhất của lớp là Okino Haruto, 90%
- Hả? – 30 cái mồm cùng đồng thanh, và cùng nhìn về phía tôi. Ngay cả Matsuda cũng ngạc nhiên
Thầy giáo đi trả bài cho từng đứa. Đến bàn tôi, thầy động viên :
- Đừng chủ quan quá, Miki. Em làm đúng, nhưng tính lại sai đấy, lần sau cẩn thận hơn nhé
- Vâng – Tôi đáp, vừa nhận bài từ tay thầy. 82% là số điểm tôi đạt được. Đáng lẽ bài này tôi có thể được 98% chứ ko phải thế này, nhưng ...giờ ko phải lúc lo chuyện đó. Tôi nhòm sang bên :
- Matsuda, mấy điểm? Những kiến thức trong bài tôi và ông đều luyện tập rồi mà, chắc điểm sẽ khá chứ?
- Uhm, tôi chỉ được 78% thôi – Matsuda nói, cười gượng gạo – Bà vẫn hơn tôi, nhỉ?
Sụp đổ. Tôi có cảm giác như thể 1 hòn đá vừa rơi vào đầu mình, đè bẹp tôi xuống. 82%, vẫn còn hơn ư? ^”^.Tôi sẽ còn phải làm gì tiếp đây, chúa ơi?

**
2 tuần sau....Lại có bài kiểm tra Lý.
- Các em, - Thầy Ayashi nói – Điểm cao nhất là 92%
- Chắc đó là Miki phải ko ạ? – Junpei cười nói
- Ko, là của em đấy
Khỏi phải nói chắc mọi người cũng hiểu cái bản mặt “thộn ra” của Junpei trong khi Akane mỉm cười đầy tự hào
Thầy Ayashi đi đưa bài. Đi qua chỗ tôi, thầy nói :
- Mizunashi, tí nữa em lên phòng GV gặp tôi
- Vâng – tôi đáp. Lần đầu thầy gọi tên họ của tôi như vậy. Chắc điểm tôi kém lắm. Lật bài lên, tôi thấy số 62% đỏ mồn một. Lần đầu tiên tôi bị điểm kém đến thế
- Ôi trời – Matsuda nhìn bài tôi, há hốc mồm – Đừng đùa chứ, bà mà cũng ...
- Ông được mấy?
- Uhm, ko cao lắm, nhưng cao hơn bà đấy : 80%.
- Uhm – Tôi mỉm cười. Đáng lẽ tôi phải vui vì đã đạt được mục đích, nhưng thực sự tôi cảm thấy sợ và buồn vô cùng.

**
Tại phòng giáo viên :
- Mizunashi, có chuyện gì sao?
- Ko ạ – tôi đáp
- Chắc chắn là có chứ. Hãy nhìn xem điểm số của em tụt giảm nghiêm trọng – Thầy Ayashi nói lớn hơn, xem chừng rất bực tức – Hơn nữa tôi tự hỏi tại sao các bước làm của em đều đúng nhưng đến khi ra kết quả lại sai?
- Cái đó ...
- Có phải là việc tôi nhờ em làm gia sư cho Matsuda quá sức ko? Nếu vậy thì...
- Ko phải. – Tôi cắt lời thầy. Nếu như tôi ko còn được làm gia sư cho tên ngốc đó, thì coi như xác suất thành công của tôi đã giảm đi 20% rồi. – Hoàn toàn ko phải do cậu ấy đâu!! Thưa thầy, xin hãy tin em, em sẽ ko để chuyện này xảy ra nữa
Thầy giáo thở dài rồi gật đầu. Lần đầu tiên tôi nhận thấy được sự quan trọng của cái chỉ số IQ của mình. “Em xin lỗi, thưa thầy”, đó là điều duy nhất tôi có thể nói.

**
Quán Ticki hôm nay vắng khách hơn thường ngày. Tôi và Matsuda đứng ở quầy bar im lặng. Ngu ngốc, sao tôi lại nghe theo Akane và Ami chứ? Bây giờ chẳng được tích sự gì....
- Miki, cậu nên nghỉ làm ở đây thì hơn...
- Hả? – Tôi quay sang. Matsuda nhìn tôi lo lắng
- Thành tích học của cậu sút đi nhiều, chắc là vì chuyện này phải ko?
Ôi, nhìn ánh mắt của tên ngốc mà tôi chỉ muốn ôm chầm lấy hắn, gào khóc thỏa thích. Cuộc chiến tình yêu của tôi chưa chi đã thấy thất bại thảm hại. Tôi chỉ biết lắc đầu trả lời hắn...Sau đó cả 2 tiếp tục im lặng, trái với thường lệ. Tên ngốc đó ko chọc khoáy gì cả.
- Matsuda này....
- Sao?
- Một người bạn cũ của tôi là 1 học sinh rất giỏi, thế nhưng vì 1 cậu bạn., cô ấy định giả vờ học sút đi để có cơ hội với cậu ấy. Ông nghĩ sao về điều này?
- Cô ta là đồ ngốc – Matsuda vừa lau bàn, vừa nói, mặt ko ngẩng lên. May cho tôi vì nếu ngẩng lên chắc cậu ấy sẽ thấy tôi rơm rớm nước mắt mất
- Ngốc ư? Tại sao?
- Vì như vậy sẽ chỉ thiệt cho cô ta thôi. Cô ta đâu thể giấu mãi sự thật phải ko? Hơn nữa, trong tình cảm sự thật là điều quan trọng nhất
- Thế ư? – Tôi đáp bằng giọng nghèn nghẹn nhưng tên ngốc vẫn ko để ý. Câu nói của cậu ấy đã thực sự thức tỉnh tôi. Lần đầu tiên tôi thấy rõ mình cũng chỉ là 1 con ngốc
*trích nhật kí của Miki*
Hôm nay lần đầu trong đời bị 62%. Về tới nhà mẹ đã chờ sẵn, tổng xỉ vả mình. Mẹ cấm từ giờ ko đi làm thêm nữa. Kể qua phone với Matsuda, cậu ấy cười và bảo sẽ giữ chỗ cho mình, lại còn động viên mình nữa. Quả đúng là mình ngốc, ai lại đi làm những trò đó bao giờ. ^”^. Cảm ơn Matsuda, mình ...hình như mình càng thích cậu ấy hơn rồi...

maimu
30-05-2007, 01:30 PM
Chapter 7 :
- Miki, mày lại nhất rồi
- Vậy sao? – Tôi cười. Sau vụ bê bối lần trước, cuối cùng tôi đã lấy lại phong độ. Giờ là tháng 12. Tuyết rơi, đẹp vô cùng. Mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo. Chuyện của tôi với Matsuda vẫn còn là dang dở...
- Vậy mày định làm gì để chiếm tình cảm của cậu ta?
- Cứ từ từ rồi tính...- Tôi đáp gọn lỏn.
- Từ từ ư? –Akane nhắc lại bực dọc – Này, mày có biết chàng ngốc của mày nhiều fan lắm ko?
- Biết, nhưng họ cũng đã làm gì đâu
- Mày ....-Akane lại sồn sồn trong khi Ami vẫm điềm tĩnh đọc cuốn tạp chí manga. Sau cùng nó cũng lên tiếng :
- Tao ko có ý phán xét, nhưng chỉ xin nhắc nhở là mày mà cứ chầm chậm thì sẽ “phỗng tay trên” đấy
Tôi cười. Kì thực tôi ko tin là sẽ có ai tỏ tình với Matsuda. Hơn nữa tình bạn bọn tui đang đẹp, chưa nên đi quá nhanh làm chi...Tôi nghĩ vậy đấy
....Thế nhưng dường như tôi đã mắc sai lầm thì phải....

**
Hôm nay là 17/12. Matsuda có 1 trận đấu giao hữu.
- Cố lên nhé – Junpei, Shota, Akane, Ami và tôi cũng đồng thanh với Matsuda.
- OK, tôi mà chơi thì chỉ có thắng – Tên ngốc nhe răng cười
- Tự kiêu quá đấy. Ông đâu có cao để mà tự tin như vậy – Tôi chọc
- Im đi, bà cô già + ế ạ
- Cái gì??
- Đừng trợn ngược mắt như thế? Bà đúng là chẳng có chút tí con gái nào
- IM ĐI
Và ...trước trận đấu cả 2 đứa lại cãi nhau. Tức thì tức thật, nhưng đến khi quan sát hắn chơi, tôi lại thấy vui vui kì lạ. Nhìn quanh tôi nhận thấy nhiều fan của hắn đang vẫy cờ, hò reo tên hắn. Một chút lo lắng, nhưng thiết nghĩ tên ngốc Matsuda chắc cũng chẳng để tâm tới chuyện này (ngốc mà) nên tôi quyết định để mọi chuyện ra sao thì ra...
**
Kết quả cuối cùng : đội tôi thắng. Matsuda bước ra khỏi phòng thay đồ, mặt cười hớn hở :
- Thấy chưa, bà ế?
- Chẳng qua là ăn may thôi!!!
Hm, tất nhiên là tôi nói vậy chứ trong đầu thì nghĩ hoàn toàn khác ^^. “Cố lên Matsuda”, tôi đã nghĩ như vậy trong suốt trận đấu vừa nãy.
- Bà biết gì mà nói? – Matsuda cười nói lại
- Thôi đi, đừng tự kiêu nữa....Ông còn cả đống bài phải làm đấy!!
- Đừng nhắc nữa. Tôi đủ mệt rồi – Tên ngốc chắp tay thật buồn cười. Giá như thời gian vui vẻ này cứ diễn ra mãi nhỉ??Thời gian với bông tuyết rơi, với tiếng lanh lảnh của Akane, tiếng trầm ấm của Ami, của Junpei, Shota, và đặc biệt với anh chàng ngốc đứng cạnh tôi này ....
- ĐỢI ĐÃ, ANH MATSUDA ATSUSHI....
Một giọng nói con gái phá vỡ giấc mơ của tôi. Cả đám (Akane, Ami, Junpei, Shota, Matsuda, tôi) quay lại. Tôi nhận ra đó chính là cô bé tôi gặp khi lần đầu tới khu nhà thể thao với Ami và Akane. Hôm nay cô bé mặc bộ váy hồng, đi giầy búp bê, tóc để xõa, trông dễ thương hơn nhiều so với khi mặc đồng phục. Cô bé tiến tới, dừng trước mặt Matsuda :
- Em....em là Misa Koizumi, 15 tuổi, học kém anh 1 lớp
Tên ngốc ngẩn người. Hắn ấp úng :
- Uh,... Có chuyện gì vậy?
- Em ....em ....em thích anh – Misa nói, mắt nhìn thẳng vào mắt Matsuda...
CÁI GÌ? Tôi ko thể tin vào mắt mình nữa. Matsuda đang được tỏ tình. Bất giác tôi nhớ tới câu nói của Ami : “Tao ko có ý phán xét, nhưng chỉ xin nhắc nhở là mày mà cứ chầm chậm thì sẽ “phỗng tay trên” đấy”. Vậy liệu hắn sẽ trả lời thế nào? Tôi quay sang nhìn Matsuda, kẻ đang há hốc mồm cũng chưa tin nổi
- A...a cái đó ....- Hắn gãi đầu gãi tai – Anh....
- Hãy cho em 1 tuần, từ giờ đến đêm giáng sinh. Hãy đi chơi với em, em sẽ làm anh phải thích em
Misa nói xong rồi quay đi, tiến về đám bạn đang đợi sẵn của nó, để lại cả đám chúng tôi mặt trắng bệch như tuyết rơi. Đừng đùa chứ? Tôi đã bị phỗng tay trên sao?

*trích nhật kí của Miki*
Uhm, một nhân vật mới xuất hiện : Misa Koizumi. Mình bắt đầu lo lắng. Cô bé quá dễ thương, đến ngay cả Matsuda cũng phải ngẩn người. Mình sẽ phải chiến đâu thế nào đây?

maimu
30-05-2007, 01:31 PM
Chapter 8 :
- AAAAAAAAAAA! Ông nói sao? Ông đã đồng ý đi chơi với nó ư?
Tiếng hét ...của tôi vang lên khắp phòng học. Bọn bạn nhìn tôi như thể sinh vật lạ
- Bà đừng có khùng nữa đi!! Tôi nhận lời thì có sao?
- Đồ ngốc. Ông mà cũng có bạn gái được ư?
- Cái gì? – Matsuda quay lại, bực mình – Bà đừng có khinh người như thế. Cho dù tôi ko thông minh như bà, nhưng ít nhất tôi cũng ko bị ế như bà đâu
Cái gì thế này? Câu nói chọc khoáy thường ngày của Matsuda hôm nay sao đau đớn quá. Ko hiểu sao tay tôi lại nhấc lên và tôi suýt tát lấy kẻ ngốc ngồi trước mặt mình.
- Dừng lại đó. Chị làm gì đấy? – Một giọng nói cất lên sau lưng tôi. Quay lại. Ko ai khác chính là Misa. Con bé tiến về phía tôi, nhìn đầy vẻ “dữ tợn” :
- Chị đang định tát anh Matsuda sao?
Hả? Đến lúc này tôi mới nhận ra cánh tay của mình đang giơ lên, trong tư thế sẵn sàng. Theo phản xạ, tôi rụt tay lại và thanh minh :
- Ko...ko đâu có
- Lần sau xin chị đừng để bàn tay đó chạm vào anh Matsuda – con bé “thuyết giáo” tôi bằng giọng lạnh băng, thế nhưng đến khi quay sang cậu ta, nó lại đổi giọng trầm ấm – Anh Matsuda, chiều nay chúng ta đi chơi nhé !!! 3h, trước cổng trường, em sẽ đợi anh
Nói xong, ko đợi tên ngốc trả lời, Misa chạy ngay về lớp.
- Miki – Matsuda gọi tôi
- Sao? – Tôi quay lại
- Chiều tối nay ...nghỉ học nhé ! – Hắn đáp, mặt quay đi chỗ khác. Giọng nói bình thản nhưng khiến tôi sững sờ. Chẳng lẽ Matsuda thích Misa sao?

**
Khi còn nhỏ, tôi đã được dạy lén lút theo người ta là 1 điều xấu. Từ đó đến nay, tôi vẫn theo chủ nghĩa trong sạch đó, thế nhưng ngày hôm nay, tôi đã vi phạm điều đó. Bây giờ là 3h15’. Misa và Matsuda đang đi bộ với nhau trên con đường đông đúc. Và tôi....cách 2m, đang theo dõi họ cùng Ami với Akane. Trong khi đó, Misa vẫn cười cười nói nói gì đó với Matsuda. Cả 2 xem chừng rất vui vẻ
- Kiểu này là ko ổn rồi - Ami lắc đầu nói – Khả năng 2 người đó thích nhau là 88%
Tôi cố vờ như ko nghe Ami nói, vẫn cứ quan sát 2 kẻ “khả nghi”. Đến 1 quãng đèn đỏ, tôi tiến gần được về phía họ, đủ để nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa 2 người :
- Anh Matsuda, mẫu người anh thích là gì?
- Uhm, ko biết nữa
- Đừng nói dối, anh Matsuda. Ai chẳng có người trong mộng, phải ko?Ít nhất anh cũng phải có tiêu chuẩn chứ?
- Uhm, vậy để xem, chắc người đó phải dễ thương và nữ tính 1 chút – Hắn vừa nói vừa cười, ko hiểu đùa hay thật nữa
Cái gì? Tôi như rụng rời người ra. Đứng như trời trồng, tôi ko nhận ra đèn báo hiệu đã bật xanh, còn Misa và Matsuda đã đi tiếp. Chỉ đến khi lũ bạn chạy ra, tôi mới chợt tỉnh
- Mày làm sao thế, Miki? Ko theo dõi họ sao?
- Tao chịu thua.
- Hả?
- Tao ko thể nào so với Misa được. Matsuda sẽ ko bao giờ thích tao – Tôi nói, nhận thấy mí mắt mình ướt đẫm nước, nước mắt rơi trên má. Tôi...với tiêu chuẩn của Matsuda, làm sao tôi có thể “cưa đổ” cậu ấy??
**
- Misa Koizumi, 15 tuổi, học tại lớp 10A1 của trường mình. Ngoài ra, cũng là người mẫu của Seventeen, có nhiều fan hâm mộ. Tính tình vui vẻ, hòa đồng, có nhiều ý tưởng sáng tạo. Học lực : bình thường. ...Đó là những gì tụi tao tìm được về con bé Misa đó – Akane nói giọng đầy tự hào.
- Mày đừng nói nữa. Ko thấy Miki đang suy sụp thế nào ah? – Ami nói lại, bình thản ngồi uống coca. (Giải thích thêm : sau khi ngừng việc theo dõi cặp M-M, cả lũ chúng tôi kéo về McDonald’s “chén”)
Đúng như Ami nói, tôi đang down 1 cách nặng nề. Nghe thấy tiêu chuẩn bạn gái của tên ngốc, tôi dường như nghe thấy Chúa đang gọi tên mình vào sổ tuyệt vọng. Nếu hắn đã nói như vậy thì tôi còn có gì để làm nữa? Ngoài ra, một khi Misa đã ở bên hắn, liệu còn cơ hội nào cho tôi?
- Misa quả là tuyệt. Cho dù con bé ko giỏi như tao nhưng ...nó quá phù hợp với tên ngốc Matsuda. Tao quả chẳng còn cơ hội nào. Đúng là....người thông minh thì mãi cô đơn thôi
- ĐỦ RỒI ĐẤY, Miki. Sự mạnh mẽ và sáng suốt của mày ở đâu rồi? – Akane lại sồn sồn, cứ như thể chính nó đang gặp rắc rối
- Sáng suốt để làm gì cơ chứ? – Tôi nói trong tuyệt vọng
- Vậy tùy mày thôi – Ami đứng dậy, lạnh lùng. – Nếu mày yếu đuối như thế thì đúng là tao đã “hâm mộ” nhầm người rồi. Thì ra 1 người thông minh chỉ thế thôi sao?
Nói xong, nó lặng lẽ đi ra khỏi quán ăn. Akane ở lại 1 lúc, sau đó cũng tạm biệt tôi với lí do đi học thêm. Trước khi đi, nó bảo tôi :
- Mày đừng giận cách nói của Ami. Nó rất hâm mộ trí thông minh của mày, vậy mà hôm nay lại thấy mày ăn nói ngốc nghếch nên nó giận thôi mà. Vậy nhé, tao đi đây...
Cả 2 đứa bạn đều đi. Vào lúc đó, tôi có cảm giác cả thế giới đang quay lưng lại với mình

*trích nhật kí của Miki*
...Ngày hôm nay thật buồn thảm. Matsuda đồng ý đi chơi 1 tuần với Misa. Hắn nói hắn thích loại con gái hiền dịu , nữ tính, xinh xắn. Nghe xong, cảm thấy thất vọng, phát ngôn lung tung. Ami giận, mắng rồi bỏ đi, sau đó là Akane. Lúc đầu thấy tức giận, nhưng nghĩ lại thì thấy hai bọn nó cũng chỉ vì mình....Cảm ơn Akane và Ami...
..Hôm nay ko đến nhà Matsuda. Về nhà ngồi xem 1 bộ phim trên TV, kể về 1 con bé ngốc nghếch, ấy thế mà “cưa” được 2 anh giám đốc. ^”^. Còn cô bé thông minh thì ...là kẻ thứ 3, phải rút đi trong thua cuộc. Nội dung phim ko có gì mới, vẫn mô-tuýp cũ, nhưng chẳng an ủi được gì mình ... Định bỏ cuộc nhưng ...liệu có được ko?

maimu
30-05-2007, 01:32 PM
Chapter 9 :
Ngày hôm nay đến lớp, Ami và Akane lại trở lại bình thường, mặc dù vẫn hơi gượng gạo. Tôi hỏi Matsuda về cuộc đi chơi ngày hôm qua, hắn chỉ đáp lại bằng 1 câu cụt ngủn : “Ko có gì cả”. Nói dối. Tôi tin chắc hắn đã rất vui với Misa.
Reng...reng...
Tiếng chuông tan học kêu inh ỏi. Akane và Ami tới CLB tennis, còn tôi, kẻ ko tham gia bất kì CLB nào, đành đi bộ về 1 mình. Đáng lẽ bình thường có Matsuda, nhưng hôm nay tên ngốc đó chẳng hiểu đã “lẩn” đi đâu.
- Chị Mizunashi
- Hả? – Tôi quay lại. Đó là Misa, người vừa gọi tôi. Con bé trông tươi sáng như ánh nắng hè vậy. Nó cười :
- Chị Mizunashi, chúng ta nói chuyện đi !!
- Uhm – tôi gật đầu

**
- Em muốn chị đừng có lẵng xẵng theo anh Matsuda nữa
- Cái gì? – Tôi suýt sặc cả nước. Misa và tôi đang ở 1 quán coffee gần trường. Câu nói của con bé khiến tôi ngạc nhiên tột độ – Em nói vậy là sao?
- Em bảo chị hãy thôi làm gia sư của anh Matsuda đi, đừng có theo anh ấy nữa – Misa tiếp tục nói, mặt rất hình sự
- Đợi đã. Em bảo chị lẵng xẵng theo tên đó?
- Chị thích anh ấy mà, phải ko?
Chết cha. Tôi như kẻ bị dồn vào chân tường vậy. Con bé này nhận ra tình cảm của tôi ư? Và giờ nó còn bắt tôi phải tránh xa Matsuda nữa. Thật là...ko thể tin được. Vậy tôi cũng phải lên tiếng :
- Đúng.. Chị thích cậu ta đấy. Và chị ko có ý định nhường cậu ấy cho em đâu!!
Misa nghe xong liền bật cười :
- Haha...Chị Mizunashi, chị ko thấy nếu 2 người là 1 cặp thì sẽ quái dị lắm sao?
- Quái dị??
- Chị quá thông minh, thậm chí hơn cả Matsuda. 2 người mà đi với nhau thì như đôi đũa lệch vậy. Hơn nữa, trông chị cũng ko có dáng vẻ hợp với Matsuda. Đi với nhau, anh Matsuda sẽ bị lấy làm trò cười mất
- Dáng vẻ? Dáng vẻ của chị có gì ko hợp?
- Chị thuộc mẫu người trí thức. Em nghĩ chị nên tìm mấy anh chàng kính cận ở khoa Sinh vật thì hơn. Matsuda hoàn toàn ko hợp đâu
Nếu có thể, tôi muốn vả vào mồm con bé Misa quá. Nó y hệt Matsuda. Cách ăn nói tàn nhẫn đó. Dù là sự thật, nhưng tôi ko muốn nghe. Nhưng liệu tôi có thể nói gì? Lúc này tôi trông cứ như 1 con ngốc, trong khi Misa đang chễm trệ ở ngôi vị kẻ thắng cuộc. Nó mỉm cười, rồi đứng dậy.
- Em bận rồi. Phải đi đây. Bye chị Mizunashi
Ko. Ko thể để nó đi được. Tôi phải làm điều gì đấy.
- Đứng lại – Tôi gắt, đứng phắt dậy
- Sao nữa? – Misa ngạc nhiên quay lại
- Nói cho em biết, cho dù em nói chị ko hợp với Matsuda, nhưng chị sẽ ko để cậu ấy cho em đâu. Nhờ em, chị càng củng cố quyết tâm hơn đấy
- Chị nói cứ như tuyên chuyến đó nhỉ?
- Thì đúng là 1 lời tuyên chuyến mà
Nghe xong câu nói đó, mặt Misa đanh lại. Con bé ko nói gì nữa, vội vã bước ra khỏi quán coffee.
“ Mình vừa nói gì thế này?” – Tôi tự hỏi mình. Rõ ràng chỉ mới mấy phút trước, tôi định bỏ cuộc, thế mà...chỉ vài giây trước tôi đã tuyên chuyến với Misa. Cho đến tận giờ, tôi vẫn ko rõ mình làm thế vì Matsuda hay chỉ vì lòng tự trọng của mình. Anyway, dù thế nào tôi cũng đã quyết định : tôi ko thể để mất Matsuda....

**
Điều đầu tiên tôi nghĩ ra sau khi rời khỏi quán coffee là phải chạy ngay tới quán Ticki để gặp Matsuda. Tôi đã nghỉ việc ở đó khoảng 1 tháng để lấy lại niềm tin của mẹ sau vụ bê bối học hành. Lúc này, để được ở cạnh tên ngốc đó, tôi phải tận dụng mọi cơ hội.
15 phút sau, tôi tới quán Ticki, nhìn thấy ngay Matsuda đang bận rộn bưng đồ ăn cho mọi người. Thật chăm chỉ quá ha!!
- Matsuda – Tôi hét lên mà ko suy nghĩ. Tên ngốc nhìn lên, ngẩn cả người.
- Bà làm gì mà hét to vậy? – Hắn chạy ra
- Hôm nay tôi tới đây bắt đầu làm việc lại. – Tôi cười đáp – Ông vẫn còn giữ chỗ của tôi chứ?
- Uhm, thực ra ....- Hắn ngượng nghịu, rồi liếc về phía bên phải. Tôi nhìn theo ánh nhìn của hắn, và nhận ra ngay nhân viên mới, đang nở nụ cười tươi rói. MISA, tôi đã chậm chân hơn con bé 1 bước.
- CÁI GÌ? Ông đã hứa sẽ giữ 1 chân cho tôi mà. Sao Misa lại ở đây?
- Tôi đã xin + nài nỉ ông chủ rồi đấy chứ. Nhưng mà ....ko được. Hình như ông chủ là fan của Misa hay sao đó? Ông ta cũng đọc Seventeen mà
- Ko được. – Tôi phản đối. – để tui vào nói chuyện với ông ta
- Thôi, tôi xin bà – hắn kéo tay tôi lại – Còn nhiều hàng khác còn trống chỗ quanh đây mà. Bà xin việc thử xem...
- Ông điên ah? Tôi chỉ làm việc ở đây thôi
- Eh, tại sao chứ?
- Vì .......- Tôi lúng túng. Ko biết chừng lúc này mặt tôi đang đỏ lắm
- Anh Matsuda, bàn số 5. – Tiếng Misa gọi
- Uh...Vậy thôi, tôi làm việc đây. – Nói xong hắn chạy đi. Tôi quay lại, nhìn Misa giận dữ. Con bé nhìn lại tôi, tự đắc. Tôi đã từng nghĩ con bé là thiên thần, thế nhưng giờ đây nó đúng là hiện thân của ...ác quỷ. OK, tôi thua vụ này, nhưng đừng quên tôi vẫn còn cơ hội ở cạnh Matsuda lúc phụ đạo hắn.
- Matsuda – Tôi gọi khi hắn vừa quay lại sau khi phục vụ. – 7h hôm nay nhé. Học ở nhà ông đấy
- Ko được – Misa xen ngang (quái, con bé vẫn đứng đây ah?) – Hôm nay anh ấy đi chơi với em.
- Ko được – Tôi nói lại – Đi chơi và học cái nào quan trọng hơn? Với cả sắp có kì thi rồi, hắn cần phải ôn luyện hơn
- Ko được – Misa tiếp tục cãi – Anh Matsuda ko cần chị dạy cũng có thể thi đỗ
- Oh, thế sao? Để nói cho mà biết, ở lớp hắn ta toàn bị gọi là tên ngốc đấy.
- Eh này, biệt danh đó mỗi bà gọi tôi mà – Matsuda xen ngang
- Thế nào cũng được. Nói tóm lại, từ giờ ông phải học nghiêm túc, chấm hết. Nhớ đấy 7h tôi sẽ có mặt ở nhà ông.
- Anh Matsuda, anh nói gì đi? Anh định theo ai? Em hay chị ấy?
Mặt tên ngốc nghệt ra. Hắn nhìn chúng tôi, cả khách hàng cũng nhìn bọn tôi như thể nhóm tấu hài. Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng :
- Uhm, Misa. Ngày mai chúng ta đi chơi sau vậy. Anh phải học, nếu ko thầy giáo lại “tổng xỉ vả” mất.
Tuyệt! Vậy là 1-1. Nhìn mặt Misa méo xệch, tôi cảm thấy hạnh phúc ( tôi ác quá chăng?). Chí ít lúc này 2 tiếng tôi có thể ở cạnh Matsuda. ^^
“Vậy tôi sẽ còn phải làm gì nữa?”
To be continued.....

Mong nhận được ý kiến của mọi người

satan inside me
18-08-2007, 12:25 AM
Tôi đã đọc truyện này của bạn rồi ^^ , nếu nhớ không lầm là ở vnfiction thì phải
Sự thực là ,với một câu chuyện shoujo (đáng lẽ sẽ không hấp dẫn cho lắm với người 17+ ) thì bạn quả là thành công trong việc gây được sức hút . Thông qua cách viết không rối , không quá ngắn cũng không dài dòng , tôi thấy được một fic lạ ( dĩ nhiên không lạ lắm về nội dung , sorry ^^'' )
Tôi thì không thích dạng con gái hoàn hảo , vì thế với tôi , đây là một fic hay ( và một điều nữa đó là nó được viết liên tục ,không ngắt quãng ^^ )

bekeomut
31-07-2012, 01:04 PM
Mình cũng hay đọc fic nên sẽ không đi nhiều vào nội dung vì bạn cũng đã nói nó dựa trên bộ manga và movie : Lovely complex.
Cách viết của bạn ngắn gọn, xúc tích, có sự lôi cuốn trong cách diễn đạt
Mình không thấy có lỗi chính tả trong các chap, đây là điều bạn nên phát huy vì nếu đọc mà thấy có lỗi chính tả sẽ làm đứt mạch cảm xúc.
Mình conm nhảm mong bạn bỏ qua nhé
Mong chờ những chap sau của bạn
Chắc sẽ là happy ending phải không?