View Full Version : Câu chuyện số 3 ~ Tình nghĩa chị em ~
Kasumi
04-06-2007, 12:15 PM
Ngày xưa ở 1 vùng núi xa xôi của Nhật Bản, có 2 cha con người thợ mộc sống đầm ấm bên nhau. Cô con gái ngoan ngoãn rất thương cha nên mấy lần hàng xóm mối mai cho ông 1 người vợ kế thì ông đều vì con mà từ chối.
Gần nhà ông có 1 người đàn bà góa sống với cô con gái riêng cũng trạc tuổi con gái ông. Nghĩ rằng hai gia đình cùng hiếm hoi có thể nương tựa vào nhau, người cha quyết định đi bước nữa. Con gái riêng của ông tên Fumiko còn con gái của người vợ mới là Kaoru. Người mẹ ghẻ ko thíc con chồng nhưng 2 cô con gái lại có vẻ quấn quýt nhau. Về phần người cha, từ khi có người trông nom nhà cửa, ông thường đi làm ăn xa.
Một lần, khi ông vừa đi khỏi, mụ dì ghẻ quyết định:
- Bây h chính là lúc kín đáo giết con bé Fumiko, ông ấy về thì bảo là nó ốm chết rồi.
Nghĩ vậy, mụ lấy 1 nắm cà độc giã nhỏ rồi trộn lẫn với bột làm 1 chiếc bánh ngon lành như chiếc bánh cho con riêng của mụ rồi mang đến cho Fumiko. Phần lại sợ con gái mình láu táu ăn phải nên mụ gọi riêng con gái ra rỉ tai:
- Kaoru này, bánh chổ chị con có độc, chớ đụng vào đấy nhé.
Thế nhưng cô em tốt bụng ko nỡ nhìn chị mình phải chết, cô vờ xin cái bánh kia để dành và chia cho chị 1 nửa phần bánh của mình. Mụ dì ghẻ tức lắm nhưng ko làm j được. Khi chỉ còn 2 chị em, Kaoru ném cái bánh ra đường, 1 con chim sẻ bay đến mổ lấy lổ để rồi lăn ra chết. Hai chị em đều hoảng sợ, Fumiko vì vậy mà ko ngừng cám ơn người em.
Mấy hôm sau, mụ dì ghẻ lại nghĩ ra mẹo mới. Mụ treo cái cối xay bột trên xà nhà, ngay trên chổ nằm của Fumiko. Mụ lại rỉ tai con gái:
- Kaoru, đêm nay tao cấm mày trèo sang giường của Fumiko đấy nhé.
- Sao thế mẹ? Con mún được ngủ cùng chị mà.
- Đêm nay thì ko được, cái cối tao treo trên xà kia sẽ rơi xuống đè bẹp con chị mày như con mực khô í. Nhớ ko được bép xép nghe chưa?
- Vâng, vâng, mẹ đừng lo, con sẽ ko nói 1 lời nào đâu.
Nhưng ngay sau đó, Kaoru liền đi gọi chị và kể cho chị nghe âm mưu của mẹ mình. Hai cô quyết định sẽ sang ngủ chung ở giường của Kaoru. Trước đó, họ chuẩn bị 1 bầu phẩm đỏ rồi đặt lên giường và trùm kín chăn. Nửa đêm, mụ dì ghẻ lén sang cắt dây treo cối. Cái cối rơi phập xuống, phẩm bắn lên tung tóe đỏ như máu, bắn cả vào mặt mụ. Mụ dì ghẻ độc ác vô cùng sung sướng vì đã thanh toán xong đứa con riêng của chồng.
Sáng tinh mơ hôm sau, mụ dậy nấu ăn và đi gọi con gái, nhưng ngạc nhiên thay khi 2 đứa trẻ cùng tung chăn bật dậy chào mụ:
- Chào mẹ ạ!!!!!
Mụ đã biết kế hoạch của mình lại thất bại.
- Ta sẽ có cách khác - mụ lẩm bẩm
Mấy ngày sau, mụ đi thuê 1 ông thợ đá đẽo cho mụ 1 cái hòm có nắp đậy rất nặng.
- Kaoru con ơi, mẹ ko thể chịu nổi con bé Fumiko khốn kiếp kia hơn nữa. Mẹ quyết định nhốt nó vào cái hòm đá và mang lên núi bỏ. Lần này con phải ngoan ngoãn im lặng nhé, còn nếu ko... - mụ đổi giọng- ...nếu ko thì tao cũng ko để cho mày yên thân đâu con ạ.
- Vâng.. con biết rồi - cô bé chùng giọng - con đi chơi đây ạ.
Cô bé nhanh chóng chạy đến chổ bác thợ đá....
Và chuyện j sẽ xảy ra tiếp theo :D mời minna sáng tác típ ha :gem9:
mito_chan
08-06-2007, 04:27 PM
..... Bác thợ đá nghe xong câu chuyện của Kaoru cũng thấy hoảng hốt, ko ngờ ng` mẹ kế có thể làm một việc độc ác như thế. Bác hứa giúp Kaoru cứu Fumiko.
Chiều hôm đó khi ng` mẹ kế thực hiện kế hoạch của mình , mụ gọi Fumiko ra và lừa cô vào cái hòm đá, rồi mụ gọi người mang lên núi bỏ. Bác thợ đá đi theo lên núi, bác chờ lúc bọn ng` vác đá đi rồi tới cứu Fumiko ra. Bác dẫn cô về.
Kaoru ở lại nhà, dù rất sốt ruột nhưng cô cố tỏ vẻ bình thản để cho người mẹ yên tâm. Tối hôm đó, Fumiko về đến nhà, cô bí mật bước vào mà không để mẹ kế hay biết. Cô tới bên cạnh Kaoru gọi em và bắt đầu nói khẽ:
- Kaoru, dậy đi em.
- Ui, chị đã về rồi! Tốt quá! Thế là mọi chuyện đều ổn. Chị mau đi thay quần áo và nghỉ ngơi đi, người chị lấm lem rồi.
- Ko đâu Kaoru, chị chỉ về đây chào em thôi, chị nghĩ mình sẽ rời khỏi đây ngay đêm nay.
- Sao thế ạ? Mọi việc đều đã xong rồi mà.
- Ko đơn giản như em nghĩ đâu. Mẹ em thật sự muốn giết chị. Dù lần này thoát được chắc gì sau đó sẽ đc yên ổn. Chị fải đi thôi, Chị ko muốn sống khổ sở và cũng ko muốn để em fải lo lắng cho chị nữa.
- Thật sự chị ko ở lại được ạ? Thế còn cha thì sao?
- Kaoru đành nhờ em phụng dưỡng cha giùm chị, chị biết em là một cô bé ngoan. Thôi chị fải đi đây. Chị sẽ gửi thư về cho em. Tạn biệt em nhé!
Nói rồi Fumiko đi mất. Kaoru đứng dõi theo chị, cô bắt đầu khóc nhưng ko giữ chị lại nữa, cô tự hứa sẽ chăm sóc cha mẹ cho đến khi chị trở về.
Khi ng` cha trở về, ông rất buồn vì chuyện của Fumiko, tuy nhiên ông ko thể làm gì hơn nữa, Kaoru lại rất hiếu thảo, cô bé chăm sóc cha mẹ và luôn khiến cho cha mẹ vui. Ng` cha vì vậy cũng yêu thương Kaoru như yêu thương chính Fumiko vậy
...Rồi rất lâu sau, Kaoru nhận được thư của chị,
..Kaoru chị đang ở một vùng đất kì lạ nhưng vô cùng thú vị . Mọi người ở đây sống thật đầm ấm, chị bắt đầu học cách làm bánh, chị mong sẽ cho em ăn thử...
....Kaoru, chị lại đến một vùng đất mới, chị đã đi trên một con thuyền rất to đấy, tuy hơi mệt nhưng cảnh vật đẹp tuyệt, cảm giác cũng thật là kì lạ...
...Kaoru, hôm nay trời mưa rất lớn, chị cùng mọi người chống lụt cho đồng ruộng, mọi người đèu tất bật cả....
...Kaoru, ở đây chị đã trông thấy ng` ta fải chịu đựng chiến tranh như thế nào, khổ cực lắm. Chị rất muốn về nhà. Cha khỏe ko, em khỏe ko? Chị muốn được trông thấy em...
....Kaoru, bầu trời đêm ở nơi này đẹp lắm, giống hệt ở nhà mình. Chị đang học chữa bệnh đấy. Hôm nay chị đón một đữa bé chào đời, thật tuyệt vời. Khi em nhìn thấy một sinh linh fải đấu tranh khó khăn thế nào để được có mặt trên cuộc đời này, em sẽ bật khóc đấy...
....Kaoru, chị đã đến một thế giới mà chị chưa từng biết đến. Dù mọi thứ thật xa lạ nhưng chị cũng rất tò mò. Chị có những ước mơ mới chị muốn đi nhiều nơi, muồn gặp nhìu người, muốn học nhìu thứ, chị muốn sống nhìu hơn nữa...
....Kaoru, chị đã gặp một ng` thật tuyệt vời, chị sẽ có một gia đình mới. Em thì sao hả Kaoru em đã tìm thấy hạnh phúc chưa.? Đôi khi hạnh phúc thật khó tìm kiếm đúng ko? Nhưng những điều tuyệt vời nhất trên đời chẳng mất tiền mua...
....Kaoru, chị lại có một cuộc hành trình mới với gia đình mới của chị. Ước mơ của em là gì hả Kaoru? Chị muốn gặp em, muốn gặp cha. Chị muốn chỉ cho em thấy những gì chị đang thấy, chị muốn chia sẻ những cảm xúc này với em, chị muốn được nói về những ước mơ, muốn chỉ cho em thấy những gì em chưa từng thấy, Chị sẽ quay về đón em....
Kaoru thường đọc những bức thư một mình. Cô mơ ước tới một bầu trời xa lạ đấy bí hiểm. Cô bắt đầu tò mò muốn khám fá. Nhưng cô ko tự do đến thế, cô còn những trách nhiệm khác đối với những người thân của cô, Cô đành giữ những ước ao ấy thành giấc mơ đẹp đẽ thôi.
Kaoru cứ chờ mong một ngày nào đó Fumiko trở về, nhưng Fumiko không quay lại.
Lâu dần đến một bức thư cũng không thấy.
Chiều nay Kaoru lại ngồi rất lâu trước cửa. Trời đang mưa. Cô không chờ gì , kể cà là một bức thư của Fumiko. Cô ko còn nhớ tới mơ ước nữa rồi. Kể từ lúc còn tràn trề hi vọng cho đến bây giờ đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần cô vẫn mang một khao khát được thấy Fumiko.
Giờ này Fumiko đang ở một nơi rất xa, một nơi mà Kaoru ko thể biết, một nơi Kaoru ko thể đến và mang Fumiko trở về. Ở nơi đó Fumiko đang theo đuổi những giấc mơ. Có lẽ Kaoru cũng đã gửi những ước mơ của cô vào Fumiko rồi.
Chiều nay mưa rất to. Bằng một cách nào đó Kaoru biết rằng mình đang rất buồn
nhưng cô ko khóc , có lẽ bầu trời kia đã khóc hộ cô rồi ...
Mr.Hanki
08-06-2007, 04:37 PM
chưa hết ah. tôi chờ xem đoạn kết các cậu viết thế nào đây?
Poshi Assari
08-06-2007, 09:07 PM
mito_chan viết hay quá đi mất, cái kết cục cảm động quá, ko vui ko bùn nhưng lại thấy bồi hồi.
Kasumi
09-06-2007, 08:40 AM
mito_chan ^^ Ka cùng í kiến với Poshi nhưng lại chưa thỏa mãn lắm vì bà mẹ kế ko bị quả báo j sao :((
Mr.Hanki, chào mừng bạn vào góp ý cho các bài dự thi or tham gia contest còn những lí do khác thì ko hoan nghênh >"<
Taisuke
09-06-2007, 01:25 PM
....Bác thợ đá nghe vậy rất sửng sốt. Bác không ngờ một con người lại có thể độc ác và nhẫn tâm đến thế. Khi biết sự việc cứ tiếp tục kéo dài, bác bèn nghĩ cách trừng phạt mụ dì ghẻ một lần và mãi mãi. Kaoru cũng vậy, mẹ cô giờ đã đổi hẳn tính tình, cô muốn mẹ mình phải thay đổi, và Fumiko được hạnh phúc.
Kaoru, sau cùng, nghĩ ra một kế. Cô nói lại với Fumiko, cả hai sẽ cùng nhau vượt qua hoạn nạn này. Cô bảo bác thợ đá làm một cái hòm giống như yêu cầu của mẹ mình, nhưng làm thêm một lỗ nhỏ để Fumiko có thể thở và nhận thức ăn cô đưa vào.
Tối đó, Fumiko giả vờ ngủ, và đúng là mụ dì ghẻ vào phòng, nhấc cô lên và cho vào hòm đá. Mụ đem cái hòm vào núi. Nhưng mụ không hề biết Kaoru, con mụ, ngay sáng hôm sau đã đưa mang đồ ăn đến cho Fumiko và hỏi thăm chị.
-Chị ơi, để em giúp chị ra khỏi đây. Kaoru nói
Làm ra vẻ hốt hoảng, Kaoru chạy đến quan phủ, và nói rằng chị mình là Fumiko đã mất tích trong núi tối hôm qua. Quan phủ cho quân đi tìm, và họ chẳng tốn mấy công sức khi tìm thấy cái hòm đá. Fumiko được cứu ra, và mưu kế độc ác của mụ dì ghẻ bị phanh phui trước sự làm chứng của bác thợ đá.
Mụ dì ghẻ bị đày đi nơi xa, còn hai cô bé Kaoru và Fumiko tiếp tục sống trong căn nhà nhỏ ấm cúng.
Poshi Assari
09-06-2007, 03:09 PM
Vậy thì tội Kaoru quá, mồ côi cha giờ tới mẹ lun. T T
mito_chan
09-06-2007, 05:01 PM
Ah Ah viết rồi mới để ý, quên mất là có bà mẹ kế :gem42(1):
Kasumi
09-06-2007, 06:06 PM
@mito_chan : ko sao ko sao, nhân hậu thía cũng tốt :gem21:
bài của Tai kun cứ như là tóm tắt í nhỉ :D Kaoru hơi nhẫn tâm với mẹ của mình mặc dù bà ta đáng bị như thế :p cái này gọi là "vì nghĩa diệt thân" nà :gem21:
Không biết còn ai tham gia nữa ko, thôi để đến tối Ka type kết quả sau hén ^^
Onion Club
09-06-2007, 08:03 PM
đây là phần của kimoto lại nhảm nữa nhưng xin mọi người lượng thứ^^
Cô bé nhanh chóng chạy đến chỗ bác thợ đá cô bé kể cho bác thợ đá nghe mọi mưu toan của mẹ mình. Bác thợ đá ko tin lời kaoru nói. Bác chỉ cười rồi bảo Kaoru đi về nhà đi vì trời sắp tối rồi.
Bà mẹ ghẻ tối hôm đó cho thuốc ngủ vào phần ăn của Fumiko. ăn cơm xong thì Fumiko nói là buồn ngủ thế là hai đứa trè xếp chăn đệm ra ngủ. và như thế giấc ngủ nhanh chóng ùa đến. Mụ dì ghẻ tối hôm đó mò vào phòng Fumiko. Dưới ánh đèn cầy lập lòe mụ bế cô bé nhốt vào hòm rồi đem lên núi…
Sáng sớm hôm sau cha của fumiko quay về mụ dì ghẻ vờ khóc lóc bảo là Fumiko đã bệnh mà chết rồi. Ngay lúc đó Fumiko đứng sau lưng mụ di ghẻ :
- Ai chết hả mẹ?
Ông bố vui mừng ôm con gái vào lòng. Còn mụ dì ghẻ thì sững người mụ ko thể tin vào mắt mình nữa Fu-mi-ko con bé đáng ghét mả mụ đem nhốt vào hòm tối hôm qua đang ở ngay trước mặt mụ. bất thần mụ nghĩ ra một chuyện mà mụ ko ngờ được. mụ quay đầu chạy vào nhà lục tung các phòng lên. Ko! Ko thề nào Kaoru con mụ đâu rồi.
- Kaoru con ở đâu- mu gào lên- trời ơi, con ơi, con ở đâu?
Mụ nhào người ra cửa hướng phía rừng mà chạy. đột nhiên mây đen, gió lớn ở đâu đột ngột kéo về. mưa bão ập đến ông chồng thấy vậy kéo bà vợ vào nhà. Mụ gào lên:
- Kaoru ơi mẹ hại con rồi trời ơi…-- rồi ngất mất
Mưa to, to đến độ ko thể ra khỏi nhà được. Sấm sét đánh liên hồi. Mụ dì ghẻ cuối cùng cũng tỉnh lại. Mụ vừa khóc vừa thú tội và van xin ông chồng đi tìm Kaoru.
- Xin ông xin ông đi cứu con tôi, làm ơn cứu Kaoru của tôi tôi hứa là sẽ ko bao giờ dám làm hại Fumiko nữa
Do mụ van khóc thảm thiết quá nên ông chồng đành chấp nhận. Ông gọi Fumiko ra giao lại cho mụ dì ghẻ Ông gọi mãi , gọi mãi nhưng chẳng thấy Fumiko đâu cả- lần này thì tới phiên Fumiko mất tích. Hai người xót con ngồi khóc….
Fumiko khi nghe chuyện đã trốn ra khỏi nhà đi tìm cô em gái kaoru tốt bụng. bất chấp mưa gió bão bùng cô bé cứ đi đi mãi theo hướng núi. Trời mưa, đường trơn Fumiko té từ vách đá té xuống, cô bé ko còn biết gì nữa cả…
Cha của Fumiko, mẹ của Kaoru quyết định đi tìm hai đứa con mà họ vô củng yêu quý. Họ hứa với nhau là dù tìm được đứa nào cũng thương yêu nó như con ruột cả. nước mưa hòa lẫn với nước mắt họ cứ đi tới ,đi tới cho tới , cho đến khi mưa gió đã quá to ko thể đi tiếp. họ bèn trú vào một ngôi đền. Cả hai người đã quá mêt mỏi họ ngủ thiếp đi lúc nào ko biết. trong mơ họ gặp một vị thần
- Tại sao các ngươi lại nghỉ trong đền của ta-
- Xin ngài tha thứ chúng con đang đi tìm hai đứa con
- Thế con của hai người ở đâu tại sao phải đi tìm khi mưa gió thế này?
……
- Ra thế ta có thể tìm con cho hai ngươi với điều kiện
- ??
- Mụ kia ngươi phải trả giá cho nhưng việc ngươi làm ngươi phải trả cho ta đôi mắt của ngươi
- Thưa vâng con xin trả lại nhưng việc con đã làm
KHÔNG ĐƯỢC -Từ sau tự nhiên có tiếng của hai đứa con
- Thưa thần mẹ con chỉ là quá mù quáng thôi xin hần tha cho mẹ con- kaoru nói
- Mẹ con tuy là đã làm nhưng việc khủng khiếp nhưng chưa làm việc gì thành công cả ah- Fumiko tiếp lời
- Còn nếu thần muốn trừng phạt mẹ con xin nhận hình phạt ấy ah
- Con cũng thế
- Mỗi đứa con một đứa một con mắt vậy ah.
Vị thần kia cười vang:
- Kaoru con thì ta ko nói chứ Fumiko con ko ghét và sợ mẹ kế hả
- Có con có chứ ah nhưng có lẽ mẹ con đã cải tà quy chánh rồi nên…
- Con giỏi lắm cả hai con vậy ta cho hai con về với cha mẹ
Dứt lời cha mẹ hai đứa trẻ tỉnh lại thì thấy hai đứa trè đã ở đó từ lúc nào bão đã tan và họ quay về sống với nhau thât hạnh phúc
Kasumi
09-06-2007, 09:53 PM
...
Cô bé nhanh chóng chạy đến chổ bác thợ đá, khẩn khoản nói với bác:
- Bác ơi, xin hãy làm ơn đục hộ cháu cái lỗ dưới đáy hòm!
- Được được! - Bác thợ đá làm theo và ko hỏi j thêm
Mụ dì ghẻ ko hay biết j về chuyện này. Giờ mụ đang chuẩn bị đưa Fumiko vào núi. Kaoru thì thầm dặn dò chị:
- Chị ơi, em đã để sẳn 1 gói hạt củ cải, chị nhớ rắc những hạt đó trên đường đi, em sẽ theo dấu cải mọc mà tìm cứu chị.
Kaoru còn đặt vào hòm 1 ít thức ăn và nước. Mụ dì ghẻ vẫn ko hề hay biết. Mụ nhét con chồng vào hòm đá, vác lên lưng (*cái này vô lí wá ha :D *) đi mãi vào tận trong những dãy núi. Đến nơi mụ đào hố chôn cái hòm xuống đất.
Mãi đến mùa xuân, cô bé Kaoru mới thu xếp được lí do nói dối để lên đường cứu chị. Cô nói với mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ cho con vào núi hái nấm và mầm dương xỉ nhé! Mẹ nắm cho con 1 nắm cơm thật to vì dạo này con hay đói lắm.
Kaoru chuẩn bị thật chu đáo rồi lên đường. Những hạt cải Fumiko rắc dọc đường h đã ra hoa. Kaoru cứ thế nhìn theo dấu những bông hoa vàng trên sườn núi mà đi. Cô đi mãi, đi mãi vào sâu trong núi, vừa đi vừa gọi tha thiết:
- Fumikoooooo, chị ở đâuuuuuuu ?????????
Đến lúc Kaoru nhìn thấy 1 bãi hoa vàng mọc đầy thành vòng tròn thì mất dấu. Kaoru đoán rằng chị mình đang bị chôn dưới đó. Cô vội vàng bới đất, vừa bới vừa gọi:
- Chị ơi, chị ơi, em đến cứu chị đây!!
Đầu cái hòm đá đã hiện ra, rồi có tiếng Fumiko thều thào:
- Kaoru đấy ư???
- Vâng em đây. - Kaoru trả lời và càng nhanh tay đào đất.
Cả cái nắp hòm đã lộ ra. Cô bé lấy hết sức mới có thể bật tung được và nhìn thấy chị cô gần như 1 xác chết.
- Ôi, chị iu quí của em, may mà em đến kịp!!
Kaoru lôi chị ra khỏi hòm, nhưng do nằm quá lâu trong bóng tối và đã khóc quá nhìu khiến cả 2 mắt của Fumiko chẳng còn nhìn thấy j nữa. Cô chỉ còn có thể nói thều thào và run rẩy ôm lấy cô em gái tốt bụng.
- Ôi, Kaoru, đúng là em đấy ư ??
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Kaoru ko sao cầm được nước mắt. Cô ôm chị mà khóc, những giọt nước mắt ấy của Kaoru thấm ướt mắt Fumiko. Và điều kì diệu đã xảy ra, hai mắt của Fumiko bỗng sáng bừng lên và long lanh hơn cả trước đây. Hai chị em vô cùng sung sướng như lần đầu tiên được nhìn thấy nhau. Kaoru mang cơm nằm và nước ra cho chị. Fumiko h đã tươi tỉnh khỏe khoắn hơn nhưng cô buồn bã nói với em:
- Chị ko thể về nhà được nữa, vì thế nào dì cũng lại tìm cách giết chị thôi. Nhưng chị lại chẳng biết đi đâu và làm j bây h.
Vừa lúc ấy có 1 vị lãnh chúa đi wa, thấy 2 cô bé ôm nhau khóc có vẻ rất đau khổ, ngài dừng lại hỏi chuyện:
- Vì sao các cô lại đau khổ như vậy?
Rồi 2 cô thay nhau kể lại những chiện vừa qua. Vị lãnh chúa thương tình sai người đưa 2 cô về dinh của ông...
Ngày tháng trôi wa, 2 cô bé đều trở thành những thiếu nữ xinh đẹp. Tính tình hiền hậu và chăm chỉ của 2 cô khiến ai cũng iu mến. Một ngày, khi đang ngồi hóng gió ở cửa sổ, 2 cô thấy 1 ông cụ mù lòa và tiều tụy đi wa. Họ lắng nghe những lời ông cụ nói:
- Fumiko, Kaoru, các con gái của ta, kho báu của ta. Các con đang ở đâu? Nếu có các con bên ta sớm tối thì ta đã ko phải lang thang đây đó thế này... ôi các con iu quí của ta...
Hai cô nhanh chóng nhận ra đây đúng là cha mình, họ chạy bổ tới cùng ôm chầm người cha tội nghiệp. Họ kể cho nhau nghe mọi chuyện:
- Khi cha về thăm nhà thì ko còn thấy 2 con nữa. Mẹ các con nói rằng, Fumiko bỏ đi trước rồi Kaoru đi tìm và cả 2 đều ko trở về. Từ đó đến nay, cha tìm kiếm các con dọc theo đất nước. Cha ko nhớ nổi mình đã dừng ở bao nhiu tỉnh thành để hỏi thăm tin tức của các con.
Ông cụ đã khóc đến mù 2 mắt vì thương nhớ 2 cô con gái. Ba cha con lại ôm nhau khóc vì vui mừng đoàn tụ này. Nước mắt của Fumiko rơi vào mắt phải của cha, còn nước mắt của Kaoru rơi xuống mắt trái của cha khiến hai mắt ông sáng lại và còn sáng hơn trước.
Từ đó, cả 3 cha con ở lại dinh thự của vị lãnh chúa tốt bụng và họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
~ Owari ~
theo Nguyễn Bích Hà
Kết thúc đúng cũng ko đề cập đến mụ dì ghẻ độc ác nhưng ta có thể hiểu bà ta đang chịu sự trừng phạt đó là phải sống cô độc cả đời. Hồi đó chưa có PC nên sống 1 mình chắc buồn kinh khủng :D Còn thời này: 1 thùng mì tôm, 1 cái PC (có nối ADSL) là hạnh phúc nhất rồi (tính lun chuyện có người trả dùm tiền điện thoại hàng tháng), nói chơi ngoài lề chút xíu, đừng ai bắt chước nghen :D
À, tên 2 nhân vật chính Fumiko và Kaoru là do Ka tự đặt :D còn theo nguyên văn trong truyện thì người dịch phiên âm ngộ lắm ^^" Fumiko tên Ôxuki và Kaoru tên Ôkhôxi :D
Vậy là câu chuyện tuần 3 đã kết thúc, mong nhìu người tiếp tục ủng hộ vào tuần cuối của đợt I ha :)
Poshi Assari
09-06-2007, 10:22 PM
Mình vô đây toàn để vote hông chớ hông tham gia thấy cũng ngại nhưng th6a5t sự là mình rất ngu văn và chỉ có thể viết truyện kinh dị ^^ [bài tập làm văn viết tiếp chuyện Trg Thủy - Mị Châu điểm cao lém à].
Mình thấy bài của mito_chan rất thực tế đấy chứ, ở đời cũng có nhìu người ác muh sống hoài chớ bộ.
Poshi Assari
09-06-2007, 10:26 PM
Lãnh chúa NB hồi đó tốt bụng thía nhỉ, câu chuyện số 2 cũng có.
Taisuke
11-06-2007, 09:56 AM
Hí hí, câu truyện em nghĩ cũng gần gần giống bản gốc nhỉ, có điều, ko ở với lãnh chúa :D
Poshi Assari
11-06-2007, 05:30 PM
Sao kết thúc đợt ss Kaz mới cho bít tên truyện dzị.
Taisuke
11-06-2007, 05:49 PM
hờ, tại tên truyện cũng là nội dung chính của truyện còn gì
Kasumi
11-06-2007, 08:49 PM
Sao kết thúc đợt ss Kaz mới cho bít tên truyện dzị.
I'm not Kaz >"<
Nội dung của contest là viết tiếp kết thúc và đặt title nhưng mọi người hình như wên mất phần đặt title roài :big_smile
Nếu ban đầu đã cho biết tên truyện thì còn j là hay :D có nhiều truyện mà chỉ cần đọc 1/2 và biết title là hiểu ngay cả truyện rồi :gem21:
===========
Xin lỗi mọi người vì hôm nay chưa thể type chuyện số 4 được :(( bận quá :(( xin lỗi xin lỗi :((
Poshi Assari
12-06-2007, 11:11 AM
Em sorry, cái chữ nó gần nhau quá, đánh nhanh nên bấm lộn ^^
Poshi Assari
14-06-2007, 12:02 PM
Vật rốt cuộc ko ai đoạt giải nữa sao?
Kasumi
14-06-2007, 02:56 PM
về phần thưởng thì người quyết định cuối cùng vẫn là nhà tài trợ - admin LCK.
Xin lỗi vì tuần này bận wá chưa thể type truyện thứ 4 được :((
Sau 4 truyện sẽ trao giải 1 lần, mọi người đừng sốt ruột :p
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.