Kasumi
04-06-2007, 06:48 PM
Phạm Vũ Thịnh dịch ~erct
Lời người dịch :
Yoshimoto Banana cho rằng đời người gồm cả địa ngục và thiên đường với phân lượng bằng nhau, và định mệnh dù khắc nghiệt đến đâu cũng không thể cướp đi được hy vọng để con người bám víu vào mà cố gắng hồi phục hay được chữa lành. Tuyển tập truyện ngắn "Thằn Lằn - Tokage - Lizard" mà cô đã viết trong 2 năm, ra mắt độc giả năm 1993, gồm 6 truyện ngắn, tất cả đều nói đến cố gắng chữa lành chính mình hay người khác như một biểu hiện rõ ràng nhất của nhân-tính. Truyện ngắn sau đây là truyện thứ tư trong 6 truyện của tuyển tập "Thằn Lằn - Tokage - Lizard", được dịch từ nguyên tác tiếng Nhật "Kimuchi No Yume" trong bản bỏ túi do nhà Shinchou Bunko tái bản lần thứ 13 năm 2002.
"Ngoại tình dẫn đến kết hôn đàng hoàng là chuyện vô cùng hiếm hoi. Chỉ những ai ý thức được như thế mới có tư cách để vui thú yêu đương ngoài vòng luân lý. Hãy xem quan hệ yêu đương ấy chỉ như một bước tiến trong quá trình trưởng thành của mình". Tạp chí phụ nữ nào đại loại cũng viết như thế. Có lẽ đấy là sự thực rồi. Tôi đã thường đọc thấy những ký sự như thế, mà thực tâm, khi đọc không suy nghĩ gì sâu xa hơn. Chẳng hạn, những buổi tối hiếm hoi xong việc sớm từ sở làm về nhà, ăn xong bữa tối đơn giản, rồi xem TV hay đi tắm, hay viết những lá thư đã nợ từ trước, hay nói chuyện điện thoại thật lâu xong, nghe thật thơ thới trong lòng, lúc ấy chợt nhớ đến mấy tờ tạp chí phụ nữ đã mua ban chiều, lật nhanh vài trang, thì thường đọc thấy những ký sự như thế.
Căn phòng của tôi giống như thứ thành lũy của riêng mình, ấm áp, an tâm, đầy đủ; từ tấm khăn, chén bát, cho đến dép mang trong phòng, tất cả những vật dụng trong nhà đều do chính tay tôi lựa chọn, như phân-thân của chính mình, không có thứ gì xáo trộn mình; tất cả mọi thứ có dính dáng đến sở làm đều cách xa như phong cảnh có chút tiếng ì ầm xa xôi; mỗi đêm, tôi chỉ còn việc ngồi chờ điện thoại của người tình vào giờ khắc nhất định, cố tránh không nghĩ ngợi sâu xa, hay vì thân xác đã mệt mỏi quá không thể nghĩ ngợi gì sâu xa cả. Ở những thời điểm thư thả ngọt ngào ấy, tôi lại thường đọc thấy những ký sự như thế.
Có thêm nhiều lời khuyên từ những người thông thái, những bút ký từ thể nghiệm riêng, thiên hình vạn trạng trường hợp của người nầy người khác, nhưng sao vẫn bàng bạc một vẻ gì bất khả, tuyệt vọng đến nghẹt thở. Thật tình, tôi chỉ nhẩn nha đọc chúng như chuyện-người-ta, miệng thì ậm ừ "… hừm" vừa lép nhép nhai bánh trái, tay lật trang nầy trang kia, đọc xong là quên tuốt. Vậy mà sao …
Bây giờ nhớ lại thì khung cảnh ấy vẫn là u-ám nhất.
Mối tình lớn của đời tôi. Những lần gào khóc kể lể, những lần cãi lẫy giận hờn, những lần cắt điện thoại mà nghĩ thôi thế là hết rồi. Cả lần đã chửi thề "Xí …" trên đường về sau khi đối mặt nói chuyện với vợ anh ấy. Thế nhưng, những lần ấy vẫn không thể nào u ám cho bằng cái quang cảnh mình sống trơ trọi trong căn phòng riêng mình yêu thích, thư thả nghe tiếng TV quen thuộc trong không khí ấm áp của căn phòng đèn sáng choang, một mình bình thản ngồi đọc ký sự về chuyện ngoại tình; hình ảnh mình lúc ấy sao mà đáng thương đến thế!
Đến muốn ôm chặt vào lòng mà vỗ về. Không hiểu tại sao. Nhưng đối tượng để mình muốn ôm chặt vào lòng mà vỗ về lại không phải là người tình, không phải là bố mẹ, lại càng không phải là mình, lúc nầy đang là kẻ chiến thắng kia mà! Kỳ lạ thật chứ. Có cảm giác mình là người qua đường, bất chợt nhìn vào khung cửa sổ, thấy cô nàng một mình trong phòng như một chốn tỵ nạn, muốn nói lời an ủi cô ta :
_"Khổ thân em gắng gượng quá lắm đấy, nhưng mà thật tình em không muốn đọc thứ ký sự ấy đâu em ạ. Xem nào, mặt mày trông đau khổ thế kia".
Nếu thiên thần mà có thật, có lẽ lúc nào cũng nhìn người trần với tình cảm thương hại như thế chăng?
Ký ức là năng lượng, nếu không phát tán đi, sẽ tích tụ tàn đọng đến buồn thảm trong thân người. Thiên thần đã lo lắng, đã bay vòng vòng quanh tôi lúc ấy đang nằm lật những trang ký sự, bàn tay vô hình cố hết sức lay động thân tôi, kêu lên bằng giọng vô thanh:
_"Tôi ở ngay đây nầy, em đừng làm bộ không cảm thấy".
Tôi đã thành hôn với anh ấy. Tôi đã biết trước là phải như thế, không cần phải do linh tính, hay niệm lực gì cả. Từ khi gặp anh ấy lần đầu tiên, tôi đã nghĩ rất bình thường rằng: "Thế nào rồi cũng có lúc tôi sẽ sống chung với người nầy". Không phải là nhiệt vọng, cũng không phải mộng ước gì, chỉ là số phận của hai người đương nhiên là phải thế thôi.
Nhưng thực tế đã không chỉ đơn giản như thế. Đã có nhiều lúc khổ não, bào mòn, mệt mỏi đến mức buông xuôi ra sao thì ra. Thú thật là mỗi lúc có chuyện gì, tôi lại nghĩ ngay rằng: "Trước mắt mình đã thấy rõ là mọi việc sẽ êm xuôi, kết quả sẽ rõ ràng như thế mà sao đến nỗi lại cực khổ thế nầy?". Nhưng mà tâm tình lười biếng ấy lại càng làm tôi dời xa sinh hoạt lứa đôi với anh ấy. Mà không lười biếng cũng không được. Bởi cả hai thân xác nầy vốn đã sinh ra để thực hiện, để cảm nhận ngay trên tay trên chân mình cái phần số đã hiểu được như thế từ trước rồi. Và vì thế, chúng tôi đã trở thành một cặp trong số 5% hiếm hoi những cuộc hôn nhân khởi đầu từ việc ngoại tình.
Thế nhưng, nếu ngoài chuyện riêng của mình ra, tất cả đều là chuyện-thiên-hạ, vậy thì con số phần trăm ấy có ý nghĩa gì chứ? Bây giờ nghĩ lại thì ngày ấy, tôi đã bị chi phối bởi những áp lực vô hình kỳ quái. Như đi uống trà chung với bạn bè thì bắt buộc phải chia nhau trả tiền; không bao giờ đi ăn tiệm một mình. Dù không muốn đi du lịch chung trong sở làm, cũng phải đi vì sợ đàn anh đàn chị phiền lòng. Kiếm taxi ban đêm thế nào cũng gặp chuyện taxi chỉ muốn chọn khách nào đi xa mà thôi. Đàn bà sống một mình mà đi uống rượu 3 tiệm liên tiếp là gây ra dư luận đàm tiếu. Ăn trưa với đàn ông độc thân cùng sở làm, thế nào cũng bị đám bạn gái hay ăn trưa với nhau giận dỗi. Đời sống hiện tại phân định từng phần chi li trong mọi chuyện, nên có những quy luật kỳ quái kiểu ấy; quy luật nào cũng có uy lực tuyệt đối trong lãnh vực nhỏ hẹp của nó. Chuyện ngoại tình vì thế cũng bị phổ-quát-hoá, không còn là chuyện cá nhân nữa, chưa kể đến việc phê phán là nên hay không nên. Tôi đã cố gạt bỏ những áp lực ấy ra khỏi tâm trí mình, để luôn luôn cố sống thu gọn trong không gian riêng của mình, thế nhưng ngay khi tôi vừa ý thức "mặc kệ chúng" thì chúng đã xâm nhập vào bộ não của tôi mất rồi. Và tôi hiểu ra, dù chỉ mơ hồ, rằng mình đang tranh chấp với một thứ gì đấy. Mà nghĩ lại thì mình đang tranh chấp không phải chỉ với người vợ của anh ấy, hay với chính mình mà thôi đâu.
Thời đại nầy, ngay cả việc sống với chính mình đã khó khăn rồi. Bước một bước là vướng vít ngay lưới tơ nhện đang căng ra của những ràng buộc gì đấy, dù cố khoát tay gỡ ra vẫn còn có cảm giác vướng vít. Hoàn toàn khác xa với sức sống hay hào quang của sự sống, thứ năng lượng ấy, nhỏ nhoi như những sâu bọ li ti, đã trộn lẩn vào trong không khí với mức độ mình không thể bỏ mặc được. Dù mình có làm bộ không thấy, chúng vẫn có ở trước mắt, làm cho thị-giới của mình không bao giờ thấu suốt được.
Tôi đã kết hôn được hai năm nay. Sở làm thì đã thôi từ năm ngoái. Con cái chưa có. Tôi sống trong căn chung cư đứng tên cả hai. Sống với một con mèo.
_"Nếu về trễ thì anh sẽ điện thoại cho em".
Lời người dịch :
Yoshimoto Banana cho rằng đời người gồm cả địa ngục và thiên đường với phân lượng bằng nhau, và định mệnh dù khắc nghiệt đến đâu cũng không thể cướp đi được hy vọng để con người bám víu vào mà cố gắng hồi phục hay được chữa lành. Tuyển tập truyện ngắn "Thằn Lằn - Tokage - Lizard" mà cô đã viết trong 2 năm, ra mắt độc giả năm 1993, gồm 6 truyện ngắn, tất cả đều nói đến cố gắng chữa lành chính mình hay người khác như một biểu hiện rõ ràng nhất của nhân-tính. Truyện ngắn sau đây là truyện thứ tư trong 6 truyện của tuyển tập "Thằn Lằn - Tokage - Lizard", được dịch từ nguyên tác tiếng Nhật "Kimuchi No Yume" trong bản bỏ túi do nhà Shinchou Bunko tái bản lần thứ 13 năm 2002.
"Ngoại tình dẫn đến kết hôn đàng hoàng là chuyện vô cùng hiếm hoi. Chỉ những ai ý thức được như thế mới có tư cách để vui thú yêu đương ngoài vòng luân lý. Hãy xem quan hệ yêu đương ấy chỉ như một bước tiến trong quá trình trưởng thành của mình". Tạp chí phụ nữ nào đại loại cũng viết như thế. Có lẽ đấy là sự thực rồi. Tôi đã thường đọc thấy những ký sự như thế, mà thực tâm, khi đọc không suy nghĩ gì sâu xa hơn. Chẳng hạn, những buổi tối hiếm hoi xong việc sớm từ sở làm về nhà, ăn xong bữa tối đơn giản, rồi xem TV hay đi tắm, hay viết những lá thư đã nợ từ trước, hay nói chuyện điện thoại thật lâu xong, nghe thật thơ thới trong lòng, lúc ấy chợt nhớ đến mấy tờ tạp chí phụ nữ đã mua ban chiều, lật nhanh vài trang, thì thường đọc thấy những ký sự như thế.
Căn phòng của tôi giống như thứ thành lũy của riêng mình, ấm áp, an tâm, đầy đủ; từ tấm khăn, chén bát, cho đến dép mang trong phòng, tất cả những vật dụng trong nhà đều do chính tay tôi lựa chọn, như phân-thân của chính mình, không có thứ gì xáo trộn mình; tất cả mọi thứ có dính dáng đến sở làm đều cách xa như phong cảnh có chút tiếng ì ầm xa xôi; mỗi đêm, tôi chỉ còn việc ngồi chờ điện thoại của người tình vào giờ khắc nhất định, cố tránh không nghĩ ngợi sâu xa, hay vì thân xác đã mệt mỏi quá không thể nghĩ ngợi gì sâu xa cả. Ở những thời điểm thư thả ngọt ngào ấy, tôi lại thường đọc thấy những ký sự như thế.
Có thêm nhiều lời khuyên từ những người thông thái, những bút ký từ thể nghiệm riêng, thiên hình vạn trạng trường hợp của người nầy người khác, nhưng sao vẫn bàng bạc một vẻ gì bất khả, tuyệt vọng đến nghẹt thở. Thật tình, tôi chỉ nhẩn nha đọc chúng như chuyện-người-ta, miệng thì ậm ừ "… hừm" vừa lép nhép nhai bánh trái, tay lật trang nầy trang kia, đọc xong là quên tuốt. Vậy mà sao …
Bây giờ nhớ lại thì khung cảnh ấy vẫn là u-ám nhất.
Mối tình lớn của đời tôi. Những lần gào khóc kể lể, những lần cãi lẫy giận hờn, những lần cắt điện thoại mà nghĩ thôi thế là hết rồi. Cả lần đã chửi thề "Xí …" trên đường về sau khi đối mặt nói chuyện với vợ anh ấy. Thế nhưng, những lần ấy vẫn không thể nào u ám cho bằng cái quang cảnh mình sống trơ trọi trong căn phòng riêng mình yêu thích, thư thả nghe tiếng TV quen thuộc trong không khí ấm áp của căn phòng đèn sáng choang, một mình bình thản ngồi đọc ký sự về chuyện ngoại tình; hình ảnh mình lúc ấy sao mà đáng thương đến thế!
Đến muốn ôm chặt vào lòng mà vỗ về. Không hiểu tại sao. Nhưng đối tượng để mình muốn ôm chặt vào lòng mà vỗ về lại không phải là người tình, không phải là bố mẹ, lại càng không phải là mình, lúc nầy đang là kẻ chiến thắng kia mà! Kỳ lạ thật chứ. Có cảm giác mình là người qua đường, bất chợt nhìn vào khung cửa sổ, thấy cô nàng một mình trong phòng như một chốn tỵ nạn, muốn nói lời an ủi cô ta :
_"Khổ thân em gắng gượng quá lắm đấy, nhưng mà thật tình em không muốn đọc thứ ký sự ấy đâu em ạ. Xem nào, mặt mày trông đau khổ thế kia".
Nếu thiên thần mà có thật, có lẽ lúc nào cũng nhìn người trần với tình cảm thương hại như thế chăng?
Ký ức là năng lượng, nếu không phát tán đi, sẽ tích tụ tàn đọng đến buồn thảm trong thân người. Thiên thần đã lo lắng, đã bay vòng vòng quanh tôi lúc ấy đang nằm lật những trang ký sự, bàn tay vô hình cố hết sức lay động thân tôi, kêu lên bằng giọng vô thanh:
_"Tôi ở ngay đây nầy, em đừng làm bộ không cảm thấy".
Tôi đã thành hôn với anh ấy. Tôi đã biết trước là phải như thế, không cần phải do linh tính, hay niệm lực gì cả. Từ khi gặp anh ấy lần đầu tiên, tôi đã nghĩ rất bình thường rằng: "Thế nào rồi cũng có lúc tôi sẽ sống chung với người nầy". Không phải là nhiệt vọng, cũng không phải mộng ước gì, chỉ là số phận của hai người đương nhiên là phải thế thôi.
Nhưng thực tế đã không chỉ đơn giản như thế. Đã có nhiều lúc khổ não, bào mòn, mệt mỏi đến mức buông xuôi ra sao thì ra. Thú thật là mỗi lúc có chuyện gì, tôi lại nghĩ ngay rằng: "Trước mắt mình đã thấy rõ là mọi việc sẽ êm xuôi, kết quả sẽ rõ ràng như thế mà sao đến nỗi lại cực khổ thế nầy?". Nhưng mà tâm tình lười biếng ấy lại càng làm tôi dời xa sinh hoạt lứa đôi với anh ấy. Mà không lười biếng cũng không được. Bởi cả hai thân xác nầy vốn đã sinh ra để thực hiện, để cảm nhận ngay trên tay trên chân mình cái phần số đã hiểu được như thế từ trước rồi. Và vì thế, chúng tôi đã trở thành một cặp trong số 5% hiếm hoi những cuộc hôn nhân khởi đầu từ việc ngoại tình.
Thế nhưng, nếu ngoài chuyện riêng của mình ra, tất cả đều là chuyện-thiên-hạ, vậy thì con số phần trăm ấy có ý nghĩa gì chứ? Bây giờ nghĩ lại thì ngày ấy, tôi đã bị chi phối bởi những áp lực vô hình kỳ quái. Như đi uống trà chung với bạn bè thì bắt buộc phải chia nhau trả tiền; không bao giờ đi ăn tiệm một mình. Dù không muốn đi du lịch chung trong sở làm, cũng phải đi vì sợ đàn anh đàn chị phiền lòng. Kiếm taxi ban đêm thế nào cũng gặp chuyện taxi chỉ muốn chọn khách nào đi xa mà thôi. Đàn bà sống một mình mà đi uống rượu 3 tiệm liên tiếp là gây ra dư luận đàm tiếu. Ăn trưa với đàn ông độc thân cùng sở làm, thế nào cũng bị đám bạn gái hay ăn trưa với nhau giận dỗi. Đời sống hiện tại phân định từng phần chi li trong mọi chuyện, nên có những quy luật kỳ quái kiểu ấy; quy luật nào cũng có uy lực tuyệt đối trong lãnh vực nhỏ hẹp của nó. Chuyện ngoại tình vì thế cũng bị phổ-quát-hoá, không còn là chuyện cá nhân nữa, chưa kể đến việc phê phán là nên hay không nên. Tôi đã cố gạt bỏ những áp lực ấy ra khỏi tâm trí mình, để luôn luôn cố sống thu gọn trong không gian riêng của mình, thế nhưng ngay khi tôi vừa ý thức "mặc kệ chúng" thì chúng đã xâm nhập vào bộ não của tôi mất rồi. Và tôi hiểu ra, dù chỉ mơ hồ, rằng mình đang tranh chấp với một thứ gì đấy. Mà nghĩ lại thì mình đang tranh chấp không phải chỉ với người vợ của anh ấy, hay với chính mình mà thôi đâu.
Thời đại nầy, ngay cả việc sống với chính mình đã khó khăn rồi. Bước một bước là vướng vít ngay lưới tơ nhện đang căng ra của những ràng buộc gì đấy, dù cố khoát tay gỡ ra vẫn còn có cảm giác vướng vít. Hoàn toàn khác xa với sức sống hay hào quang của sự sống, thứ năng lượng ấy, nhỏ nhoi như những sâu bọ li ti, đã trộn lẩn vào trong không khí với mức độ mình không thể bỏ mặc được. Dù mình có làm bộ không thấy, chúng vẫn có ở trước mắt, làm cho thị-giới của mình không bao giờ thấu suốt được.
Tôi đã kết hôn được hai năm nay. Sở làm thì đã thôi từ năm ngoái. Con cái chưa có. Tôi sống trong căn chung cư đứng tên cả hai. Sống với một con mèo.
_"Nếu về trễ thì anh sẽ điện thoại cho em".