Kasumi
18-06-2007, 04:44 PM
http://img402.imageshack.us/img402/2073/01up0.jpg (http://imageshack.us)
Một cảnh trong bộ phim nổi tiếng
Tại Nhật Bản và một số quốc gia sùng bái công nghệ như Hàn Quốc, Internet, ngoài mặt tích cực của nó, còn là thủ phạm gây ra vấn nạn tự sát tập thể khiến chính phủ Nhật đang phải đau đầu.
Phóng viên Andrew Harding của hãng tin BBC đã sang Nhật công tác để xâm nhập vào thế giới ngầm trên mạng Internet của những người từng không dưới một lần nghĩ tới cái chết.
Gặp gỡ người của thế giới ngầm
http://img402.imageshack.us/img402/4323/02xs5.jpg (http://imageshack.us)
Naoki Tachiwana - nhân vật chính trong phóng sự
Phải mất nhiều ngày nhiên cứu, gửi e mail, nhắn tin ngắn, gọi điện, tôi mới có thể leo lên tầng 11 của khu chung cư, ngồi mặt đối mặt với Naoki Tachiwana, nhân viên ngân hàng 34 tuổi, người vừa bỏ việc vì các vấn đề liên quan tới stress – một thành viên của “cộng đồng tự sát qua mạng Internet”, vấn nạn thực sự của Nhật Bản.
Những trang web và phòng chat với tên gọi kiểu như “CLB tự sát” là một thế giới ngầm bệnh hoạn đang trỗi dậy, nơi hàng ngàn người, đa số là trẻ tuổi, gặp nhau để lên kế hoạch cho cái chết của họ. Ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong khoảng thời gian 2 tháng trước khi tôi thực hiện phóng sự này. Bản thân Naoki cũng đang tích cực tìm kiếm một người có thể cùng chết với anh.
Naoki Tachiwana mở cánh cửa căn hộ chung cư và đón tôi với một nụ cười nồng ấm đến ngạc nhiên. Anh mời tôi vào phòng khách, chiếc máy tính đang bật, màn hình chĩa ra phía ban công. Tokyo chìm vào đêm còn Naoki thức cùng chiếc máy tính cho đến khi mặt trời mọc.
“Tối qua tôi đã thức trắng đêm” - Naoki mở đầu câu chuyện, tiếp tục mỉm cười - “Tôi nói chuyện với một người phụ nữ. Cô này rất, rất muốn được chết. Cô đã yêu cầu tôi cùng tự sát trong ngày hôm nay, nhưng tôi từ chối vì đã hẹn trả lời phỏng vấn với một nhà báo. Vậy là cô ấy nói rằng chúng tôi có thể sắp xếp lại thời gian, sau khi cuộc phỏng vấn đã xong xuôi”.
Quảng cáo tìm... bạn tự sát
http://img502.imageshack.us/img502/1598/03ps5.jpg (http://imageshack.us)
Một cuốn sách hướng dẫn tự sát
Các thông báo với tựa đề kiểu như: “Tôi có sẵn thuốc ngủ và nhiều than đá – Tôi đang tìm người chết cùng” hay “Tôi 23 tuổi và tôi muốn được chết. Tôi sẵn sàng đi tới bất kỳ nơi nào có người mong tự sát chung” nhan nhản khắp các website khuyến khích tự sát.
Tôi hỏi Naoki rằng tại sao anh lại muốn gia nhập một nhóm tự sát tập thể.
“Ồ, tôi cảm thấy bản thân bị trầm cảm và đó là một căn bệnh” – Naoki miêu tả về động cơ của bản thân – “Nhưng trung thực nhé, tôi nghĩ rằng mình luôn thích thú với cảm giác tự tay hạ sát chính mình “.
Trong không gian tĩnh lặng của ban đêm ở tầng thứ 11 của căn hộ chung cư nhà Naoki, tôi chợt nghe hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Một tiếng động lớn vang lên. Con mèo đen của Naoki nãy giờ nằm yên trên giá sách bỗng nhảy bổ xuống bàn và đang lượn lờ cạnh máy tính.
“Tôi chưa từng nghĩ về việc tự sát tập thể trước đây” – giọng Naoki lại vang lên – “Nhưng khi tới lướt trên Internet tới một website tự sát, tôi đã có trong đầu ý nghĩ – à, nếu mình gia nhập những nhóm người này, mình sẽ không phải đi sang thế giới bên kia một mình. Nó giống như việc băng qua một con đường đông đúc xe cộ khi đèn đỏ đang bật... mọi chuyện hoàn toàn không đáng sợ khi bạn bước cùng những người khác”.
“Văn hoá... tự sát”
“Có bảy người trong xe của chúng tôi. Chúng tôi đang tự sát”. Tin nhắn rùng rợn này do một cô gái trẻ gửi cho bạn chỉ ít phút trước khi lìa đời. Cảnh sát Nhật Bản cho biết cô gái 21 tuổi đã gửi cho người bạn sống cách địa điểm tự sát hàng trăm km để không ai có thể ra tay ngăn chặn. Người bạn tiết lộ rằng cô này mới tới thăm một số website kích động tự sát tập thể, vốn được gọi là jisatsu websaito ở Nhật.
http://img166.imageshack.us/img166/7452/04vq8.jpg (http://imageshack.us)
Hiện trường một vụ tự sát bằng bếp than
Vài ngày sau sự kiện trên, vào một buổi sáng sớm, cảnh sát tìm ra chiếc xe hơi với bảy xác người, gồm 3 phụ nữ và 4 đàn ông. Cửa kính chiếc xe bị bịt kín bằng băng dính, bên trong có 4 lò than tắt lửa. Tất cả đã dùng khí than để tự sát. Cạnh thi thể của họ, người ta tìm thấy những mẩu giấy với các dòng chữ ghi vội. Cô gái trẻ, chủ nhân của tin nhắn nói trên, để lại lời nhắn cho mẹ rằng: “Mẹ à, con sắp chết rồi, nhưng con rất vui vì đã được mẹ cho con thấy cuộc đời”.
Cùng ngày tìm thấy chiếc xe trên, cảnh sát cũng phát hiện hai thi thể nữa nằm ở một khu vực gần đó. Cả hai cũng tự sát bằng bếp than. Một trong hai phụ nữ nhắn lại rằng : “Đây không phải một vụ giết người. Chúng tôi đã cùng nhau sắp xếp chuyện này. Đừng nghi ngờ ai cả”. Do cả hai người phụ nữ sống ở hai thành phố rất xa nhau nên cảnh sát tin rằng họ đã hẹn hò và lên kế hoạch tự sát qua Internet.
Nhật Bản hiện là một trong những nước có tỉ lệ tự sát cao nhất thế giới và cho tới nay, những người hẹn gặp qua Internet để tự sát chỉ là một cộng đồng nhỏ. Nhưng cộng đồng này đang lớn dần.
“Nó gần giống như một thứ dịch bệnh... những nhóm Internet ấy” - Yukiko Nishihara, nhân viên trực đường dây nóng chuyên phục vụ những người chuẩn bị tự sát muốn thay đổi ý định vào phút chót, nói – “Khi người ta cô đơn và nghĩ tới việc tự sát, nhưng lại sợ hãi cái chết, các trang web đó sẽ như những mụ phù thủy nham hiểm, xui họ làm điều không nên làm. Có những yếu tố vô nhân đạo nằm trong các trang web như thế”.
Tuy nhiên không phải người Nhật nào cũng nghĩ như Nishihara. “Tự sát chả có gì xấu cả“ - Wataru Tsurumi, tác giả của một cuốn sách nổi tiếng chuyên hướng dẫn cách thức và địa điểm tự sát, cho biết - “Chúng tôi không có rào cản tín ngưỡng hoặc luật pháp ngăn cấm chuyện tự sát. Và với những nhóm tự sát tập thể, trước khi gặp gỡ qua Internet, họ đã dùng thư hoặc đơn giản là dùng điện thoại... Tự sát là một phần trong văn hóa của chúng tôi”.
Một cảnh trong bộ phim nổi tiếng
Tại Nhật Bản và một số quốc gia sùng bái công nghệ như Hàn Quốc, Internet, ngoài mặt tích cực của nó, còn là thủ phạm gây ra vấn nạn tự sát tập thể khiến chính phủ Nhật đang phải đau đầu.
Phóng viên Andrew Harding của hãng tin BBC đã sang Nhật công tác để xâm nhập vào thế giới ngầm trên mạng Internet của những người từng không dưới một lần nghĩ tới cái chết.
Gặp gỡ người của thế giới ngầm
http://img402.imageshack.us/img402/4323/02xs5.jpg (http://imageshack.us)
Naoki Tachiwana - nhân vật chính trong phóng sự
Phải mất nhiều ngày nhiên cứu, gửi e mail, nhắn tin ngắn, gọi điện, tôi mới có thể leo lên tầng 11 của khu chung cư, ngồi mặt đối mặt với Naoki Tachiwana, nhân viên ngân hàng 34 tuổi, người vừa bỏ việc vì các vấn đề liên quan tới stress – một thành viên của “cộng đồng tự sát qua mạng Internet”, vấn nạn thực sự của Nhật Bản.
Những trang web và phòng chat với tên gọi kiểu như “CLB tự sát” là một thế giới ngầm bệnh hoạn đang trỗi dậy, nơi hàng ngàn người, đa số là trẻ tuổi, gặp nhau để lên kế hoạch cho cái chết của họ. Ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong khoảng thời gian 2 tháng trước khi tôi thực hiện phóng sự này. Bản thân Naoki cũng đang tích cực tìm kiếm một người có thể cùng chết với anh.
Naoki Tachiwana mở cánh cửa căn hộ chung cư và đón tôi với một nụ cười nồng ấm đến ngạc nhiên. Anh mời tôi vào phòng khách, chiếc máy tính đang bật, màn hình chĩa ra phía ban công. Tokyo chìm vào đêm còn Naoki thức cùng chiếc máy tính cho đến khi mặt trời mọc.
“Tối qua tôi đã thức trắng đêm” - Naoki mở đầu câu chuyện, tiếp tục mỉm cười - “Tôi nói chuyện với một người phụ nữ. Cô này rất, rất muốn được chết. Cô đã yêu cầu tôi cùng tự sát trong ngày hôm nay, nhưng tôi từ chối vì đã hẹn trả lời phỏng vấn với một nhà báo. Vậy là cô ấy nói rằng chúng tôi có thể sắp xếp lại thời gian, sau khi cuộc phỏng vấn đã xong xuôi”.
Quảng cáo tìm... bạn tự sát
http://img502.imageshack.us/img502/1598/03ps5.jpg (http://imageshack.us)
Một cuốn sách hướng dẫn tự sát
Các thông báo với tựa đề kiểu như: “Tôi có sẵn thuốc ngủ và nhiều than đá – Tôi đang tìm người chết cùng” hay “Tôi 23 tuổi và tôi muốn được chết. Tôi sẵn sàng đi tới bất kỳ nơi nào có người mong tự sát chung” nhan nhản khắp các website khuyến khích tự sát.
Tôi hỏi Naoki rằng tại sao anh lại muốn gia nhập một nhóm tự sát tập thể.
“Ồ, tôi cảm thấy bản thân bị trầm cảm và đó là một căn bệnh” – Naoki miêu tả về động cơ của bản thân – “Nhưng trung thực nhé, tôi nghĩ rằng mình luôn thích thú với cảm giác tự tay hạ sát chính mình “.
Trong không gian tĩnh lặng của ban đêm ở tầng thứ 11 của căn hộ chung cư nhà Naoki, tôi chợt nghe hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Một tiếng động lớn vang lên. Con mèo đen của Naoki nãy giờ nằm yên trên giá sách bỗng nhảy bổ xuống bàn và đang lượn lờ cạnh máy tính.
“Tôi chưa từng nghĩ về việc tự sát tập thể trước đây” – giọng Naoki lại vang lên – “Nhưng khi tới lướt trên Internet tới một website tự sát, tôi đã có trong đầu ý nghĩ – à, nếu mình gia nhập những nhóm người này, mình sẽ không phải đi sang thế giới bên kia một mình. Nó giống như việc băng qua một con đường đông đúc xe cộ khi đèn đỏ đang bật... mọi chuyện hoàn toàn không đáng sợ khi bạn bước cùng những người khác”.
“Văn hoá... tự sát”
“Có bảy người trong xe của chúng tôi. Chúng tôi đang tự sát”. Tin nhắn rùng rợn này do một cô gái trẻ gửi cho bạn chỉ ít phút trước khi lìa đời. Cảnh sát Nhật Bản cho biết cô gái 21 tuổi đã gửi cho người bạn sống cách địa điểm tự sát hàng trăm km để không ai có thể ra tay ngăn chặn. Người bạn tiết lộ rằng cô này mới tới thăm một số website kích động tự sát tập thể, vốn được gọi là jisatsu websaito ở Nhật.
http://img166.imageshack.us/img166/7452/04vq8.jpg (http://imageshack.us)
Hiện trường một vụ tự sát bằng bếp than
Vài ngày sau sự kiện trên, vào một buổi sáng sớm, cảnh sát tìm ra chiếc xe hơi với bảy xác người, gồm 3 phụ nữ và 4 đàn ông. Cửa kính chiếc xe bị bịt kín bằng băng dính, bên trong có 4 lò than tắt lửa. Tất cả đã dùng khí than để tự sát. Cạnh thi thể của họ, người ta tìm thấy những mẩu giấy với các dòng chữ ghi vội. Cô gái trẻ, chủ nhân của tin nhắn nói trên, để lại lời nhắn cho mẹ rằng: “Mẹ à, con sắp chết rồi, nhưng con rất vui vì đã được mẹ cho con thấy cuộc đời”.
Cùng ngày tìm thấy chiếc xe trên, cảnh sát cũng phát hiện hai thi thể nữa nằm ở một khu vực gần đó. Cả hai cũng tự sát bằng bếp than. Một trong hai phụ nữ nhắn lại rằng : “Đây không phải một vụ giết người. Chúng tôi đã cùng nhau sắp xếp chuyện này. Đừng nghi ngờ ai cả”. Do cả hai người phụ nữ sống ở hai thành phố rất xa nhau nên cảnh sát tin rằng họ đã hẹn hò và lên kế hoạch tự sát qua Internet.
Nhật Bản hiện là một trong những nước có tỉ lệ tự sát cao nhất thế giới và cho tới nay, những người hẹn gặp qua Internet để tự sát chỉ là một cộng đồng nhỏ. Nhưng cộng đồng này đang lớn dần.
“Nó gần giống như một thứ dịch bệnh... những nhóm Internet ấy” - Yukiko Nishihara, nhân viên trực đường dây nóng chuyên phục vụ những người chuẩn bị tự sát muốn thay đổi ý định vào phút chót, nói – “Khi người ta cô đơn và nghĩ tới việc tự sát, nhưng lại sợ hãi cái chết, các trang web đó sẽ như những mụ phù thủy nham hiểm, xui họ làm điều không nên làm. Có những yếu tố vô nhân đạo nằm trong các trang web như thế”.
Tuy nhiên không phải người Nhật nào cũng nghĩ như Nishihara. “Tự sát chả có gì xấu cả“ - Wataru Tsurumi, tác giả của một cuốn sách nổi tiếng chuyên hướng dẫn cách thức và địa điểm tự sát, cho biết - “Chúng tôi không có rào cản tín ngưỡng hoặc luật pháp ngăn cấm chuyện tự sát. Và với những nhóm tự sát tập thể, trước khi gặp gỡ qua Internet, họ đã dùng thư hoặc đơn giản là dùng điện thoại... Tự sát là một phần trong văn hóa của chúng tôi”.