PDA

View Full Version : [Fic] Nụ hôn tội lỗi..~!~



PinkCat
12-12-2005, 12:28 AM
Ai mà chẳng có nụ hôn đầu đời. Nụ hôn ấy có thể ngọt ngào. Nụ hôn ấy có khi thật đắng, có khi nụ hôn giả tạo. Còn với tôi đó lại là ……..

Hãy giữ lấy trong tim anh những gì tốt đẹp mà anh thật lòng nghĩ về em! Em không phải là 1 thằng con trai mềm yếu trước cuộc sống nhưng với anh em thật yếu đuối, mỏnh manh. Chỉ 1 lần thôi, một lần cho em được khóc vì vết sẹo tình yêu!


~ ~ : : Start : : ~ ~

Cũng đã được 1 năm rồi nhỉ. Từ cái đêm kinh hoàng đó. An đã không biết chuyện gì đã xảy ra. Nó như 1 giấc mơ. Một giấc mơ mà An ước là nó đừng bao giờ có thật cả.

An đứng trước một ngôi mộ vừa mới dọn dẹp xong.

“Anh, đã 1 năm rồi nhỉ? Anh doạ này sao rồi? Em xin lỗi vì không đến thăm anh thường được……”….mắt An cay xè, không biết vì khói hay là vì ..…..


~ ~ : : FlashBack : : ~ ~

Năm nào cũng như vậy. Cứ tới hè là nhà trường lại bắt những đoàn viên về nơi mình cư trú mà sinh hoạt. Thời gian trôi cũng khá là nhanh, 3 năm sinh hoạt tại phường để lại cho An bao nhiêu buồn vui, bao người bạn mới. Khang cũng vậy, anh là người phụ trách sinh hoạt đoàn cho khu phố mà An đang sống. Anh là 1 người bình dị như bao người. Anh luôn hoà đồng, luôn tạo ra tiếng cười trong những lần sinh hoạt. Những hoạt động, những phong trào của khu phố được khuấy động là bởi anh. An xem Khang là 1 người anh. Khang cũng tõ ra lo lắng cho An, có lẽ An nhầm, anh cũng đối xử với những người khác như vậy thôi mà.

Hôm đó là 28 tết rồi. An cũng cảm thấy hơi mệt vì từ những buổi tất niên cuối năm. Hồi chiều cậu vừa mới có buổi tất niên cùng mấy đứa bạn trong lớp học.

“Làm gì mà mệt mỏi vậy?” – Thịnh người bạn lớn lên từ nhỏ cùng cậu hỏi khi thấy cậu đi đến

”Mới nhậu xong, mệt bỏ mẹ” – An nói như đang đùa

“Được nhậu còn la nữa. Tao không có mà nhậu nữa nè” - Thịnh vừa nói vừa treo những chiếc áo mới giặt lên dây.

“Sướng cái con khĩ. Tao không muốn đi nhưng mà buộc phải đi.” – An lấy tay bóp nhẹ đầu mình - “ Rảnh không đi uống café”

“Ok. Đợi tao phơi xong mấy cái này 1 chút”


**********************************

Ngồi trên quán café nhìn xuống đường phố đêm thật nhột nhịt vui vẻ. Những ngày tết luôn làm cho con người ta tất bất, vì mai đã đón giao thừa rồi mà.

“Mấy anh uống gì ạ?” - Một phục vụ bàn hỏi cả hai

“2 ly café sữa. Cho mấy điếu thuốc luôn” - Thịnh lên tiếng – “À, chị ơi cho em xin 500 nhạc luôn”

Cả 2 ngồi nói chuyện tào lao trên trời dưới đất. Lâu lắm rồi 2 người mới ngồi nói chuyện với nhau như thế này.

“Ông già tao có người bạn bán dưa dưới chợ dưa” - Thịnh lên tiếng phá vỡ sự im lặng

“Uhm…Vậy thì xuống xem sao. Được thì tìm trái dưa ăn chơi…” – An nói và vẫy gọi người bồi bàn đến tình tiền.

……

“Mày có lầm không đó. Đi nãy giờ mà hổng gặp.” - An hơi bực mình vì đi lòng vòng 2 lần rồi mà không thấy ba Thịnh đâu.

“Chắc 2 ổng đi đâu rồi. Thôi mình về vậy.” - Thịnh vừa nói vừa khoát tay lên vai An kéo đi.

“A…Anh Khang kìa” – Thịnh chỉ tay về phía cầu thang lên phố.

“Chào anh”

“Hai đứa ngồi đây chơi 1 chút” - Khang lên kéo tay An ngồi xuống cạnh anh.

Mọi người bắt đầu vào cuộc chiến mới. Rượu liên tục được mang ra. Cũng đã khoảng 12h rồi, thế là cả hội kéo nhau ra chổ bán dưa ngồi nhậu. An không muốn về nhà trong lúc say thế này. Mọi người bắt đầu nói những chuyện tầm bạy. An và Thịnh ngồi lắng nghe và chỉ biết cười, uống và ăn, không nói gì.

Cũng đã 3h sáng rồi, có 2 người đã về còn lại 5 người. Mọi người ngồi đó cũng chẳng biết nói gì nữa. Khang thì luôn ôm An, thỉnh thoảng hôn lên lá Aa 1 cái. An vẫn tươi cười bình thường, cậu cho đó là chuyện bình thường thôi, anh em với nhau thì có gì đâu nhỉ.

“Thôi đi mua bài về đánh chơi đi, ngồi nói chuyện hồi cũng hông biết nói gì nữa.” – An lên tiếng

“Anh đi với em” – Khang loạn choạn chống tay đứng dậy.

Hai anh em cặp kè nhau đi, nhưng tìm mãi vẫn không thấy quán nào mở cửa. Đến gần cuối chợ, Khang bỗng cầm tay An dắt đi. An không nói gí và đi theo Khang. Khang dẫn An lên 1 chiếc cầu thang lên tầng 2. Nhưng cửa sắt tầng 2 đã đóng rồi.

“Chuyện gì gì đây, ổng dắt mình lên đây làm gì trời, chắc đi xả xăng, thôi kệ xem cứ đi theo rồi biết” – An nghĩ trong đầu. Chợ giờ cũng khá đông người. Mọi người chuẩn bị để mai còn bán cuối năm chứ.

“Ngồi đây đi, hông ai thấy đâu” - Bất chợt Khang kéo tay An ngồi xuống.

“An, anh muốn nói với em chuyện này” – Hơi thở nồng mùi rượu phả vào mặt An

“Thì có chuyện gì anh nói đi.” – An trả lời bình tĩnh

“Anh nói thật đó nhe. Anh thương em, em có biết không” - Khang cầm tay An – “Anh nói thật đó anh không có đùa đâu”

“Thì anh cứ nói đi” – An vẫn bình tĩnh

“Anh nói thật mà, anh không đùa đâu. Anh biết là Thịnh thương anh, anh biết chứ không phải anh không biết. Nhưng anh thương em, anh không thương Thịnh”

“Em tin mà, anh cứ nói đi”

“Đừng có nói với anh bằng cái giọng đó” – Khang gắt lên

“Giọng nào?” – An hỏi lại có vẻ khó chịu

“Cái giọng xem thường ấy”

“Thì em có nói là không tin anh đâu mà anh nói với em như vậy.” – An quay đi

“Anh nói với em là thật. Anh không đùa. Anh thương em từ lâu lắm rồi. Anh không nói ra được vì anh sợ mất em.”

“Thôi mình đi mua bài đi, kẻo mấy người kia chờ” – An định đứng dậy nhưng bị Khang kéo lại

“Anh biết em khó mà chấp nhận anh. Chuyện này cũng khó. Vì không ai chấp nhận 1 thằng con trai lại đi yêu 1 thằng con trai cả. 1 mối quan hệ luôn bị người ta khinh bỉ, anh nói ra giờ anh biết em có thể khinh ghét anh nhưng anh vẫn muốn nói ra cho dù em có chấp nhận tình cảm của anh không? Em có quyền không thích anh. Nhưng em không có quyền cấm anh được yêu em”

“Em đừng nghĩ anh say, những lời nói này là gió bay. Những lời cửa men rượu. Mà đây là tình cảm thật của anh. Em biết không”

An biết là Khang đã say, An không muốn chuyện này xảy ra. An vẫn xem anh như 1 người anh. An muốn kết thúc chuyện này sớm…..

“Em cũng thích anh mà”

“Em nói thật không?” – Khang tỏ vẻ vui mừng - “ Không em lừa anh”

“Không đâu, em cũng thích anh thật mà.” – An ra sức thuyết phục.

“Còn vợ anh thì sao, anh mới cưới chỉ được có vài tháng thôi, anh không thương chỉ vậy anh cưới chỉ để làm gì?”

PinkCat
12-12-2005, 12:28 AM
“Vợ anh ư? Anh cưới người đó vì nghĩa vụ em có biết không? Anh là con trai cả trong gia đình, Anh bị buộc phải làm như vậy, Anh không như vậy thì làm sao mà em anh nó dám lấy vợ, lấy chồng. Gia đình anh là 1 gia đình nho giáo, rất khó , em cũng biết mà.”

An ngồi nghe những cái mà Khang nói, 15 phút trôi qua mà An tưởng chừng đã mấy tiếng rồi. An không còn chịu đựng nỗi cái cảnh này. An cố hết sức với tài hùng biện của mình. Cuối cùng thì Khang cũng tin là An thương mình thật sự….

“Thôi mình đi mua bài đi anh. Mấy người kia đợi mình cũng lâu rồi.” – An nói và đở Khang đứng dậy.

“Kệ mấy người đó. Bên em là được rồi.” – Khang không chịu đứng dậy

“Thôi mà, đi đi anh” – An nải nỉ Khang

“Uhm…cũng được, nhưng ôm anh 1 cái” – Nô nở 1 nụ cười tinh quái.

An vòng tay ôm Khang, Khang cũng ôm chầm lấy Khang.(Hai người chỉ ôm nhau thui, không có chuyện gì xảy ra cả)

“An này” – Khang vừa đi vừa hỏi

“Dzạ”

“Em thương anh từ khi nào?” – Khang choàng tay qua vai An, 2 người cặp kè đi.

“Em cũng không biết nữa, em thương anh lâu rồi” – An nói và choàn tay ôm ngang eo Khang (Tại vì An thấp hơn Khang nên đành vậy.)

“Vậy em nói dối rồi. Em không thương anh. Em gạt anh”

“Không, em thương anh thật mà. Nhưng mà em không biết thương anh từ khi nào thôi”

“Em nói dối mà không chớp mắt kìa” – Khang hôn lên má An 1 cái

“A, còn quán mở cửa kìa, để em vào hỏi xem có bài không?” – An vuột khỏi tầm tay Khang. An muốn tránh đi mọi chuyện rắc rối xảy ra.

“…………………..”

“Anh cứ đánh đi, em ngủ 1 chút. Em hơi mệt” – An vừa nói vừa quơ đóng rơm lại để làm gối ngủ.

“Ừ, em ngủ đi. Tý anh gọi dậy” – Khang chăm chú vào những con bài trên tay, vận may dường như đang mỉm cười cùng anh…

“………………….”

Cái lạnh của đêm được tăng lên khi sương bắt đầu có. Mọi thứ chìm trong cái màn sương mờ mờ ảo ảo ấy. An nằm co ro trên đóng rơm. Khang khẽ lấy tay vén những cộng rơm trên mặt An ra. Để lộ 1 khuôn mặt của 1 cậu bé với 1 làn da mịn màn. Ánh đèn vàng từ những tụ điện được che mờ đi bởi làn sương, hắt vào mặt An làm cho Khang càng say hơn (lần này là say men tình chứ không phải say men rượu đấy nhé….). Khang ngắm nhìn An say đắm. Khang không quan tâm mọi người có nhìn thấy anh đang làm gì không. Không ai quan tâm cả, quanh anh là sự im những người đang ngủ canh dưa, và 1 sòng bài dựng lên từ nãy giờ. Không ai muốn biết anh đang làm gì. An cong người, cậu co ro như 1 con tôm.

“Lạnh hả?”

“Uhmmmmmm….” – An trả lời trong cơn say ngủ và không thèm mở mắt xem đó là ai.

Khang choàng tay ôm An vào lòng. An không kháng cự, mà cậu nằm im đó, có cái gì đó ấm áp che cho cậu khỏi cái lạnh của màn đêm là được rồi. An cảm thấy hơi thở nồng mùi rượu phả vào mặt cậu. Nhưng cậu không quan tâm, cậu cảm thấy mệt, và giờ cậu chỉ muốn nghĩ ngơi mà thôi. Ngũ 1 giấc để lấy sức mai còn chiến đấu nữa chứ. Mai là cuối năm rồi mà. Còn biết bao cuộc tất niên đang chờ cậu nữa….An cảm thấy cái gì âm ấm nơi môi mình. Cậu từ từ mở mắt ra

“Anh làm gì vậy.” – An hét lên khi nhận thấy Khang đang hôn mình. An lấy tay quệt qua miệng mình…

“Anh….” – Khang ngập ngừng không nên lời, Khang cảm thấy xấu hổ vì trong phút chốc không làm chủ bản thân mình được.

Mọi người quay lại nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. An đứng dậy bỏ chạy lên chiếc cầu thang dẫn lên phố.

“Không sao đâu, có chút hiểu lầm. Mọi người cứ chơi tự nhiên đi.” – Khang vừa nói vừa chạy theo An….

“An, An nghe anh nói cái đã” – Khang chạy và kéo tay An lại – “Anh xin lỗi, anh không cố ý. Tại anh…..”

“Em không ngờ anh lại làm như vậy. Thật kinh tởm” – An chạy lên những bậc thang

Câu nói vừa rồi của An như 1 con dao nhọn cắt sâu vào tim Khang. Khang đưa tay ôm ngực trái mình. Anh dường như không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Chỉ mới đó thôi Khang đã không tin là những gì An nói là sự thật. Nhưng anh lại bị An thuyết phục. Anh biết là An gạt mình nhưng anh không muốn tin vào điều đó. Anh muốn tin những gì An nói là sự thật, và anh muốn sống trong cái hạnh phúc đó. Cái hạnh phúc thật ngắn ngủi, anh muốn giữ lại cái đẹp nhất mà anh có trong tim mình. Anh biết đó là sự lừa dối, anh lừa dồi chính ngay cả bản thân mình. Nhưng giờ nó đã bị đưa ra ánh ra, anh không còn lừa gạt được ai hết, ngay cả chính bản thân mình. Anh đau, quá đau đi chứ……..

“An……An …chờ anh với.... Anh muốn nói chuyện với em….” – Khang chạy theo An


…….KÉT………..

………RẦM………

An quay lại, Khang nằm im bất động. Người mà mới đây còn làm chuyện kinh khùng mà An không chấp nhận được. An vội chạy đến đở người Khang dậy.

“Anh Khang….anh tỉnh lại đi….anh có sao không” – An dùng tay vỗ nhẹ vào má Khang

“Anh không sao…”

“Anh đừng nói nữa, để em đưa anh vào bệnh viện.” – An không cầm được nước mắt

Khang kéo tay An lại khi cậu định dìu anh đứng dậy.

“Hãy nghe anh nói. Anh xin lỗi em. Anh biết là anh không nên làm như vậy.”

…Ộc….

Một dòng máu đỏ tươi trào ra từ miệng Khang. An lấy tay quệt vết máu..

“Anh đừng nói nữa, em đưa anh đi bệnh viện”

“Không, anh muốn nói tất cả với em trước khi quá muộn.” – Khang kéo tay An đặt lên ngực

“Anh biết là em không yêu anh. Những câu nói hồi nãy, anh biết là em an ủi anh. Em không muốn làm cho anh buồn nên em mới nói là yêu anh….hụ hụ hụ…”

“Em yêu anh thật mà, em yêu anh. Em xin anh đừng nói thêm gì nữa, hãy để em đưa anh vào bệnh viện….”

“Đừng khóc chứ. Anh đã chết đâu mà em lại khóc chứ. Anh không trách em đâu. Anh đã có những giây phút hạnh phúc nhất bên em. Dù chúng chỉ tồn tại trong giây lát, nhưng anh cảm thấy hạnh phúc vô …….”

Nói chưa dứt câu thì Khang đã ngất đi.

“Anh Khang…….anh tỉnh lại đi. Em yêu anh thật mà….Anh……”

An ôm đầu Khang vào ngực mình mà khóc. An nhìn khuông mặt Khang, Khang không chịu mở mắt ra dù cậu có gọi như thế nào đi nữa.

Anh đặt lên môi Khang 1 nụ hôn, nụ hôn đầu đời cửa cậu. Nụ hôn sao có vị mặn mặn. Vị mặn của nước mắt đang chảy trên má cậu, hay vị mặn của máu của Khang. Mà không hình như không phải, nó có vị đắng,…không đúng vị ngọt của tình yêu mới đúng. Vị ngọt mà không ai nhận thấy ngoài cậu…..

An hôn Khang không biết vì sao, vì cảm thấy có lỗi ư? An thầm nghĩ “Vì mình mà anh như thế này sao? Nếu mình nói rõ với Khang từ đầu thì đâu có chuyện này xảy ra. Tất cả là do mình, tất cả lỗi lầm là do mình cả. Anh Khang ơi, cho em xin lỗi anh…….”

…Bí bo….bí bó…bí bo…..

Khang đã không cảm nhận cái vị ngọt ngào, vị nồng ấm của chiếc hôn An vừa trao..……


~ ~ : : End FlashBack : : ~ ~

“Em mang những món ăn mà thường ngày anh thích đây…..” – An bầy những món ăn ra.

“Có lẽ đây là làn cuối em đến thăm anh. Mai em đã đi xa rồi, em không biết đến khi nào mới có thể quay trở về được. Em mong anh tha thứ cho em….”

“Đây là rượu cuối cùng em uống cùng anh…..”

An khóc. Cậu đứng lặng lẽ trong nghĩa trang vắng lặng không một ai. Nắng chiều đang tắt dần sau ngọn núi Langbiang xa xa. Những ngọn gió vuột qua, làm cho mái tóc của An bay lên, nhưng chúng đang đùa vui với cậu, nhảy múa cùng cậu.

An cảm thấy ngọn gió này sao thân quen, sao ấm áp mà không lạnh lẽo. Dường như anh về bên nó, ôm ấp nó vậy…..Làn gió thổi qua khuôn mặt xinh tươi của An. An dường như cảm nhận gió đang mớn trớn, đang hôn mình, hay anh đang hôn mình, nụ hôn ………


~ ~ : : End : : ~ ~