PDA

View Full Version : Bà mẹ sát nhân



ZenG
12-07-2007, 10:13 AM
Luôn chu cấp tài chính đầy đủ, James rất ngạc nhiên khi nhận được thư đòi nợ của Mary Ann. Ông gặng hỏi những đứa con còn lại và được biết, con ông thường bị mẹ kế ép bán các đồ giá trị. Giận dữ, ông đuổi Mary Ann cùng đứa con chung của họ ra khỏi nhà.

Cuối năm 1869, đang đi lang thang trên đường không nơi ăn chốn ở, Mary Ann tình cờ gặp một người quen. Cô nhờ bạn trông hộ cô con gái, còn mình thì chạy đi gửi thư. Thế là Ann biến mất không dấu vết và đứa con được trả về cho James Robinson đầu năm 1870.

Sau nhiều tuần tha phương, đầu năm 1870, cơ hội lại đến với Ann khi chộp được một người đàn ông lâm vào tình trạng gà trống nuôi con. Mary Ann nhanh chóng giúp cho anh chàng Frederick Cotton quên muộn phiền và có bầu với anh ta. Tờ hôn thú ghi tên Mary Ann Mowbray, thay vì là Robinson. Và tội ác trứ danh của cô ta tiếp tục kéo dài với hai nạn nhân là con trai của Frederick. Nhận thấy người tình cũ Joseph Nattrass sống ở tây Aukland không xa, cô nàng đòi chồng đến vùng đó sinh sống và ngọn lửa tình cũ cháy bùng. Tháng 12/1871, Frederick chết vì bệnh dạ dày và Nattrass ở trọ trong nhà người 3 lần làm quả phụ. Nhưng rồi, Mary Ann lại khám phá ra một cái mỏ vàng mới là Quick-Manning. Khốn nỗi hai giọt máu còn sót lại của Frederick Cotton còn sờ sờ ra đấy, làm cản trở duyên mới của cô ta. Ann quyết định hành động tức khắc. Cậu cả nhà Cotton phải chịu cái chết vào tháng 3 năm 1872, nhưng cô nàng chưa thèm chôn ngay bởi lúc ấy, anh chàng Nattrass cũng đã có dấu hiệu của bệnh dạ dày. Vài ngày sau, cô nàng một tay chôn hai người thân, mắt sưng vù vì khóc lóc thảm thiết.

Như vậy là hầu như tất cả những người dính líu đến Ann Cotton đều đã qua đời dưới bàn tay bẩn thỉu của cô ta, chỉ còn lại James Robinson, hai đứa con của ông và cậu bé Charles Cotton. Cuối xuân năm 1872, Ann bắt Charles ra hiệu thuốc địa phương mua một ít thạch tín. Chủ cửa hàng từ chối, bởi theo pháp luật, chỉ được bán chất độc này cho người trên 21 tuổi. Không nao núng, Ann nhờ người hàng xóm mua hộ và đến tháng 7, Charles qua đời. Từ đây, người ta mới bắt đầu rộ lên nghi ngờ.

Người đầu tiên Mary Ann thông báo về cái chết của Charles là Thomas Riley, một quan chức địa phương. Ông này từng được Ann nhờ đưa Charles đến nhà tế bần, nhưng chưa kịp hoàn tất thủ tục thì đã nhận tin về cái chết. Riley đem sự nghi hoặc của mình đến văn phòng cảnh sát và bác sĩ làng. Vị bác sĩ ngỡ ngàng khi nghe tin, vì mới tuần trước, ông còn khám cho Charles và chẳng thấy có bệnh tật gì, nói gì chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Riley thuyết phục vị bác sĩ trì hoãn việc viết giấy chứng tử cho đến khi anh tìm ra manh mối.

Mary Ann hối hả đến văn phòng bảo hiểm, nhưng không nhận được đồng xu nào vì chưa có giấy chứng tử. Cô tìm đến bác sĩ mới biết mình phải trải qua một cuộc thẩm vấn. Cuộc thẩm vấn ngắn không để lộ ra điều gì bất thường nhưng báo chí địa phương bắt đầu nhảy vào cuộc. Muốn bỏ đi nơi khác, nhưng Ann lực bất tòng tâm vì nếu cô ra đi, chắc chắn mọi người sẽ càng thêm nghi ngờ.

Trong khi Ann chờ nghe động tĩnh thì một vị bác sĩ đã bí mật lấy mẫu dung dịch trong dạ dày của Charles để xét nghiệm. Ông phát hiện có chất thạch tín và yêu cầu khai quật tử thi của Charles cũng như Nattrass (đã chôn 6 tháng) để làm xét nghiệm toàn bộ. Và bức màn bí mật dần vén bỏ.

Phiên toà xử Mary Ann bắt đầu vào tháng 3/1873. Có tới 4 người làm nhân chứng cho việc Ann mua thạch tín, và một danh sách những người thân của cô ta đã chết vì bệnh dạ dày được liệt kê. Lúc này, Ann vẫn một mực khẳng định mình vô tội. Cô ta thậm chí còn bỉ ổi đến độ viết thư cho James Robinson, đề nghị ông đưa đứa con chung đến thăm cô trong tù. “Nếu anh còn chút lòng thương, hãy cứu giúp đời em thoát khỏi những lời nói dối chết người. Thực ra, anh là nguyên nhân khiến đời em lâm vào cảnh hoạn nạn. Em đã phải lang thang ngoài đường phố với đứa con trên tay, không nơi ăn chốn ngủ”.

24/3/1873, Mary Ann được đưa lên đoạn đầu đài, kết thúc một quãng đời tội lỗi. Thống kê về sau cho thấy, có khoảng từ 15 đến 21 người đã chết dưới bàn tay của cô ta: 10 đứa trẻ con của cô ta với nhiều đời chồng, 3 người trót lấy cô làm vợ, một người trót yêu, 5 đứa con ghẻ, mẹ và chị gái. Họ phải chết để Ann lấy tiền bảo hiểm hoặc để Ann rảnh tay lấy chồng mới. Sự ác độc của Mary Ann biến cô trở thành nữ sát nhân hàng loạt đầu tiên ở Anh. Thậm chí bọn trẻ còn đặt bài vè về tội ác của con người mất nhân tính này.

Bạch Kim