PDA

View Full Version : Câu chuyện số 6 ~ Núi những người già ~



Kasumi
20-07-2007, 12:02 PM
Ngày xửa ngày xưa, khi Nhật Bản chưa phải là 1 nước thống nhất, đất đai bị chia cắt thành nhìu vùng nhỏ, mỗi vùng đặt dưới sự điều khiển của 1 lãnh chúa đầy uy quyền.

Lúc bấy h, tại 1 vùng nhỏ nghèo đói, vị lãnh chúa ở đó đã đề ra 1 luật lệ vô cùng tàn ác. Luật đó qui định rằng, all mọi người từ 60 tuổi trở lên đều bị mang vào núi và ở đó cho đến chết. Sở dĩ là do họ đã quá già, ko thể gách vác công việc được nữa. Hình phạt cho những gia đình nào ko chấp hành luật này cũng vô cùng nghiêm khắc thế nên ko nhà nào dám vi phạm. Và ngọn núi đó được call là núi Người Già.

Trong vùng có gia đình nọ gồm 1 người đàn bà và cậu con trai. Mặc dù rất nghèo và ko hề có bà con thân thích nào khác nhưng hai mẹ con lại có cuộc sống vui vẻ đạm bạc. Cậu con trai vô cùng hiếu thảo với mẹ và chỉ mong được sống mãi bên cạnh để chăm sóc cho bà lúc tuổi già. Thế nhưng chàng cũng biết rằng điều ấy là ko thể được. Năm tháng trôi qua, đến khi mẹ gần đúng thọ 60 thì chàng càng lo lắng hơn.

Vào tuối cuối cùng của năm thứ 59 của mẹ, chàng nói:

- Mẹ ơi, xin mẹ đừng lên núi Người Già vào ngày mai !!!!

Người mẹ mỉm cười hiền hậu và lắc đầu:

- Không được đâu con ạ ! Lãnh chúa sẽ ko tha cho cả con nếu mẹ ko thi hành theo luật. Con đừng buồn mà hãy tiếp tục vui vẻ sống, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 1 ngày nào đó trên thiên đàng thôi !!

Những lời lẽ can đảm của bà chỉ làm cho chàng trai thêm buồn hơn. Đêm đó, chàng ko sao ngủ được. Chàng trăn trở và mong cho ngày mai đừng đến.

Nhưng chuyện j đến cũng phải đến. Khi trời còn chưa sáng, bà mẹ đã thức dậy:

- Chúng ta đi ngay bây h thôi con, đường xa và con còn phải quay về làm việc.

Đau buồn khôn tả, chàng trai miễn cưỡng đi lấy cái gùi, rồi đặt mẹ vào trong, cõng bà lên núi. Mẹ ko nặng nhưng chân chàng như đeo đá, mãi đến đầu chiều, họ mới đi hết ½ đường. Trong đầu chàng trai đầy ắp những kĩ niệm về khoảng thời gian sống cùng mẹ, được mẹ chăm sóc. Chàng đưa tay lau nước mắt và bỗng nhận ra với mỗi bước chân của chàng đều kèm theo 1 tiếng “rắc” nhỏ sau lưng. Chàng way đầu lại thì thấy mẹ đang bẻ những cành cây nhỏ và vứt lại phía sau.

- Mẹ đang làm j thế? – chàng hỏi

- Mẹ làm vậy để con ko lạc đường khi trở về con trai ạ!

Lúc này chàng trai bật khóc nức nở, mẹ lúc nào cũng wan tâm đến chàng. Chàng trai khóc đến nổi ko thể nào bước thêm.

- Để mẹ ở đây là được rồi con ạ! – Bà nói dịu dàng và trải tấm nệm rơm ra đất. - Giờ thì con về nhà đi, trời cũng sắp tối rồi !!

- Mẹ, mẹ ơi… - chàng trai chỉ biết khóc, và nắm chặt hai tay mẹ.

Nhưng rồi cuối cùng chàng cũng phải nghe theo lời mẹ mà trở về. Trên đường đi thì bất ngờ trời đổ tuyết, chàng trai càng thương mẹ hơn:

- Trời lạnh như vậy, mẹ lại chỉ 1 mình ….

đoạn sau của câu chuyện sẽ ra sao?? Chàng trai vô cùng hiếu thảo có thật sự bỏ lại mẹ mình trên núi giữa lúc tuyết rơi lạnh lẽo vậy ko??? Nhưng nếu đưa mẹ về thì làm sao đối phó với tên lãnh chúa ác độc kia ???

cứ post mặc dù bít ko ai tham gia nữa :gem44(1): nhưng quan trọng là share cho minna nhìu truyện cổ tích NB hơn nữa :haha:

Kasumi
31-07-2007, 03:46 PM
- Trời lạnh như vậy, mẹ lại chỉ 1 mình ….

Chàng trai nghĩ mông lung, bất luận đó là luật chàng cũng ko thể để mẹ chịu lạnh và chết cô đơn trên núi thế này. Chàng vội vã chạy theo đường mòn trở lại. Khi đến nơi thì mẹ chàng kinh ngạc hỏi:

- Con còn trở lại đây làm j??

- Hãy về đi mẹ ! Hãy về cùng con !! – chàng trai đáp

- Nhưng con ơi, mẹ con ta sẽ bị trừng phạt !!

- Con ko sợ, chỉ cần có mẹ sống bên cạnh con, chuyện j con cũng ko sợ !!!

Dứt câu thì chàng đỡ mẹ lên và cõng bà về nhà. Liền ngay sau đó thì chàng hì hục đào 1 đường hầm sau vườn. Vậy là mẹ con chàng có thể cùng chung sống như ngày xưa mà ko bị ai phát hiện. Tuy đó là cách tối ưu nhất hiện tại nhưng chàng vẫn ko an tâm. Một hôm, khi mang thức ăn xuống cho mẹ, chàng trai hiếu thảo nói:

- Mẹ ơi, con ko đành lòng để mẹ sống ở nơi tối tăm này !!

- Mẹ ko ngại j, con đừng lo, chỉ cần mẹ con ta được sống cùng nhau và mẹ vẫn biết được con trai mẹ làm j hằng này thì mẹ vui rồi.

Cứ như thế, nhìu tuần rồi nhìu tháng trôi qua. Sáng sáng, người con ra khỏi nhà làm lụng, tối tối chàng lại trở về nhà với mẹ.

Một ngày nọ, trên đường đi làm thì chàng thấy 1 yết thị bên đường. Yết thị có con dấu của lãnh chúa và thông báo rằng lãnh chúa láng giềng – 1 samurai nổi tiếng – có 1 đội quân hùng mạnh đang đe doạ gây chiến tranh với họ. Lãnh chúa láng giềng là 1 người tham lam, chỉ nghĩ đến việc mở rộng đất đai và thế lực của mình. Nhưng vì ông ta ko thể vô cớ sang đánh chiếm nên bày kế đòi một món quà đặt biệt. Không thể lo được quà tặng có thể bị coi là 1 điều sỉ nhục và là nguyên nhân để bắt đầu tiếng công. Vấn đề là món quà ông ta yêu cầu là thứ mà chưa từng ai nhìn thấy. Đó là 1 sợi dây được tết = tro.

Chàng trai đọc đi đọc lại bảng yết thị: “ bất kì người nào mang được sợi dây tết = tro đến sẽ được tặng 1 phần thưởng lớn.”

Buổi tối, khi mang thức ăn xuống cho mẹ, chàng kể lại chuyện sáng nay cho bà. Nghe xong, bà mẹ cười và nói:

- Điều đó có j là khó đâu con trai ! Con hãy tết 1 sợi dây khoẻ và chắc, cuốn nó lại, ngâm vào nước muối. Sau đó mang đi phơi khô và tìm 1 tấm ván tốt đặt lên rồi đốt nó đi.

Chàng trai theo lời mẹ, cứ thế là thực hiện. Quả nhiên, sau khi được đốt, nó đã trở thành 1 vòng dây tro hoàn hảo. Chàng lập tức mang sợi dây đến cung điện và dâng cho lãnh chúa. Lãnh chúa vô cùng hài lòng và ban tặng chàng rất nhìu vàng bạc, gấm vóc. Chàng trai vô cùng vui sướng và hãnh diện, với phần thưởng đó, cuộc sống sau này của mẹ con chàng sẽ no đủ hơn. Nhưng hãnh diện hơn vẫn là biết được chàng có 1 người mẹ khôn ngoan có thể ngăn được 1 cuộc chiến tranh.

Nhưng ít ngày sau đó, lãnh chúa láng giềng lại mang theo yêu cầu thứ 2 mà yêu cầu này còn khó thực hiện hơn lần đầu. Ông ta gửi 1 cây tre xanh nhỏ có 7 khúc cong xoắn lại và yêu cầu phải gửi lại cho ông ấy nguyên vẹn cành tre với 1 sợi chỉ xuyên qua từ gốc đến ngọn và ko ảnh hưởng đến cành.

Yết thị lại được dán lên và chàng trai lại hỏi mẹ chàng:

- Không có j khó con trai ạ !- Bà mẹ nói – Hãy lấy đường bôi lên phần ngọn của cành tre, sau đó buộc sợ chỉ vào 1 con kiến càng và đặt nó vào đầu kia, nó sẽ bò thẳng đến chổ có đường mang theo cả sợi dây.

Nghe xong, người con trai chạy ngay đến cung điện và kể lại cho lãnh chúa. Mưu kế lập tức được thực hiện. Lãnh thổ 1 lần nữa được bình an và chàng trai trẻ trở về nhà với 1 bao tải nặng gồm vàng và lụa.

Nhưng chỉ 2,3 ngày sau đó, lãnh chúa láng giềng lại gửi thêm ycầu thứ 3. Ông ta hứa rằng nếu lần này nữa mà câu đố của ông ta được giải thì ông ko yêu cầu thêm điều j nữa và 2 vùng sẽ sống trong hoà bình mãi mãi.

Cũng như 2 lần trước, khi đọc xong yết thị thì chàng trai lập tức về hỏi mẹ. Nhưng lần này chàng hơi lo lắng, ko biết mẹ chàng có thể giải được câu đó oái oăm kia ko vì lần này, lãnh chúa láng giềng yêu cầu làm 1 cái trống mà ko cần đánh cũng tự nó kêu được.

- Đơn giản thôi con trai. - Người mẹ bình thản nói - Điều quan trọng là con phải tìm được 1 tổ ong thật lớn rồi dựng 1 cái trống vòng quanh tổ ong, bịt chặt 2 mặt trống, những con ong sẽ gõ vào mặt trống khi cố gắng thoát ra, và như vậy sẽ tạo thành những tiếng kêu như có ai đánh trống.

Chàng trai làm đúng theo lời mẹ dặn và mang cái trống tự gõ đến cung điện.

Lãnh chúa kêu lên kinh ngạc:

- Chàng trai tài giỏi của ta, ta ko biết lấy j để cám ơn anh, anh lại cứu đất nước này 1 lần nữa khỏi cảnh binh đao. Nhưng làm thế nào mà anh có thể nghĩ ra những mưu kế đó??? Tất cả đều là tự mình anh nghĩ ra sao???

Đây chính là câu hỏi mà chàng trai lo sợ nhất. Nhưng chàng ko thể nói dối lãnh chúa. Thế là chàng thú nhận all mọi điều, cả việc làm thế nào mà chàng giấu mẹ ở trong nhà. Nghe xong, lãnh chúa bàng hoàng thốt lên:

- Như vậy là nếu ko nhờ có sự khôn ngoan của 1 bà lão già thì lãnh thổ của ta có lẽ đang bị tàn phá !!!

Lãnh chúa đã ko trừng phạt mẹ con chàng vì đã cố tình vi phạm luật, hơn nữa ông còn ra lệnh hủy bỏ luật lệ tàn ác của mình trước đây. Kể từ đó, ko còn ai bị bỏ ở Núi Người Già nữa. Và chàng trai trẻ, tất nhiên được sống hạnh phúc bên mẹ chàng rất lâu.

~ owari~