PDA

View Full Version : Nhật Bản: Thế hệ những kẻ thất thế



chumeo_di_hia
05-08-2007, 09:50 PM
mình chỉ vào japanest để share nhạc, chưa vào mục này bao giờ , nhưng đọc thấy bài này hay và đầy tính thời sự nóng hổi nên xin được post , nếu chẳng may có rồi thì xin admin và mods bỏ qua và del bài này đi giúp mình (nếu cần thiết)

thân mến

1. Họ đã trở thành freeter như thế nào?

http://www.nld.com.vn/img/4019/8-9-TL.jpg
Hai freeter ở Tokyo

Nền kinh tế trì trệ của thập kỷ 90 đã sản sinh ra một lớp trẻ Nhật Bản không có công ăn việc làm ổn định, đời sống rất chật vật. Bấy lâu nay im lặng, giờ đây “thế hệ những kẻ thất thế” này đã bắt đầu lên tiếng.

Họ thành lập nghiệp đoàn, xuống đường biểu tình đánh động dư luận. Họ được nhiều nghệ sĩ cùng trang lứa, đồng cảnh ngộ hậu thuẫn và cố gắng tìm ra một lối thoát

Nữ văn sĩ Karin Amamiya, 32 tuổi, cách đây không lâu đã khiến người Nhật phải suy nghĩ nhiều khi chị cho đăng trên nguyệt san Ronza dành cho sinh viên và trí thức trẻ một bài báo nói về hiện tượng freeter, một từ vay mượn của Anh (free = tự do) và của Đức (arbeiter = người lao động) trong giới trẻ Nhật, chỉ những người làm việc lặt vặt. Amamiya là một trong những khuôn mặt tiêu biểu của dòng văn học dấn thân, chuyên viết truyện và tiểu thuyết dựa trên những kinh nghiệm bản thân từng là freeter.


Trong quán cà phê Manga

Tháng giêng năm 2007, một thanh niên 20 tuổi bị cảnh sát bắt giữ vì quỵt tiền ăn uống của một quán cà phê Manga. Đây là quán cà phê đặc biệt mở cửa 24/24 giờ. Khách hàng vừa uống cà phê vừa lướt net hoặc đọc truyện tranh Manga.

Chàng thanh niên đã ngồi lì trong quán ba ngày rồi. Anh ta chỉ có vỏn vẹn 15 yen (khoảng 2.000 VNĐ). Anh ta vào quán chủ yếu để tránh cái rét mùa đông. Trong ba ngày ăn dầm nằm dề trong quán, anh ta chỉ ăn một dĩa khoai tây chiên và một dĩa thức ăn thông thường của quán. Rồi ra sao thì ra.

Một nhân viên quán cà phê Manga khác kể rằng có một khách hàng trẻ tuổi cũng ngồi lì suốt một tuần mà chỉ uống vài ly nước giải khát cầm hơi. Sợ anh ta chết đói, anh nhân viên này báo cho cảnh sát biết để họ chở vị khách đáng thương đến một nơi khác an toàn hơn.

Trong bối cảnh một nước Nhật từng có một thời gian dài sống trong thịnh vượng sau thế chiến thứ hai, làm sao giải thích hiện tượng nêu trên? Như thế là có một thực tế cho thấy rằng đối với nhiều người trẻ tuổi, nước Nhật đang trở thành một bãi chiến trường. Và trên bãi chiến trường đó, họ cố gắng sống sót trong cảnh khốn khó và tạm bợ.

Suy thoái kinh tế kéo dài ở Nhật đã tàn phá nền móng của thị trường lao động. Trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước, rất nhiều thanh niên không tìm được việc làm ổn định và trở thành freeter. Vấn đề là chỉ có 1,6% xí nghiệp, công ty trên toàn nước Nhật sử dụng freeter. Theo thống kê nhà nước, năm 2006 toàn nước Nhật có 1,87 triệu freeter.

Ngay cả những thanh niên không phải là freeter may mắn tìm được một việc làm ổn định thì môi trường làm việc quá khắc nghiệt. Ở đó, ông chủ xí nghiệp dùng 3 người để làm công việc của 10 người và số người chết vì làm việc quá sức - người Nhật gọi là karoshi - số người tự tử và mắc bệnh tâm thần không bao giờ giảm.

Với những người chấp nhận mức lương xấp xỉ 1.000 yen (132.000 VNĐ)/giờ của lao động bán thời gian trong các ngành công nghiệp thì họ cũng chẳng còn lại bao nhiêu tiền sau khi đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền gas sưởi ấm mùa đông.

Trong khi đó những người không có việc làm, những người thuộc diện NEET (tiếng Anh, viết tắt của cụm từ không đi học, không có việc làm và không được đào tạo) và hikikomori (thanh niên tự cô lập mình, không tiếp xúc với xã hội) bị dư luận lên án.

Theo tác giả bài báo, bằng cách mắng họ là những kẻ hư hỏng, chây lười, những người lớn tỏ ra rất mù mờ về họ. Nếu cuộc sống của giới trẻ Nhật chông chênh như vậy thì đó không phải do vấn đề tâm lý hay ý chí của họ mà là tham vọng xấu xa của các ông chủ xí nghiệp bóc lột sức lao động của nhân công mà họ muốn sa thải lúc nào tùy thích để có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Thanh niên Nhật đã bắt đầu nổi dậy. Nhưng trước đây họ không chống lại xã hội. Người Nhật có câu “mỗi người tự chịu trách nhiệm về số phận của mình”. Vài năm nay, câu này trở thành mốt trong giới trẻ. Họ tự trách rồi cũng tự trừng phạt bằng cách hủy hoại thân thể hoặc tự tử. Kể từ năm 2002, nguyên nhân hàng đầu của những cái chết trong lứa tuổi 20-39 là tự tử. Xã hội không ngừng gửi đến họ thông điệp: “Đồ vô tích sự, biến đi cho nhanh!”. Thế là họ tự xử.


"Trả xe đạp cho chúng tôi!"

Năm 2001, Nhật báo người nghèo ra số đầu tiên, đăng tuyên ngôn hô hào người nghèo nổi dậy bởi vì “Hoàn cảnh của chúng ta thật phi lý: Những ngày làm việc, chúng ta bị bóc lột với mức lương rẻ như bèo còn những ngày nghỉ, xã hội tiêu thụ nuốt hết tiền bạc của chúng ta (...). Trong hoàn cảnh đó, chỉ có một con đường là người nghèo đồng lòng nổi dậy, đập tan từng mảnh cuộc sống quỵ lụy xã hội. Chúng ta phải tiến công, áp đặt luật lệ của chúng ta”.

Năm 2005, Nghiệp đoàn Koenji NEET ra đời, tổ chức biểu tình trên đường phố đòi lại xe đạp bị tịch thu vì đậu trái phép. Hàng trăm thanh niên diễu hành sau một chiếc xe tải chở dụng cụ âm nhạc và dàn âm thanh. Họ hô to: “Trả xe đạp cho chúng tôi”. “Chúng tôi không có tiền để chuộc”. Vì phải có cả ngàn yen mới chuộc được xe.

Năm 2006, cũng nghiệp đoàn này tổ chức “nổi dậy đòi chỗ ở miễn phí”. Các đoàn viên giải thích: “Tiền thuê nhà quá đắt. Chúng tôi kiếm được quá ít tiền, có cái ăn hằng ngày còn không đủ. Làm sao chúng tôi có mấy chục ngàn yen để trả tiền nhà?”. Những người biểu tình tập kết trong một công viên, sau đó, họ diễu hành trên đường phố. Không có bạo động. Chỉ có âm nhạc và biểu ngữ. Dẫn đầu cuộc tuần hành là một chiếc xe tải phát đủ thứ nhạc, từ nhạc techno đến nhạc trữ tình nổi tiếng. Ca khúc No future (Không có tương lai) của ban nhạc Sex Pistol thật sự làm xúc động những người biểu tình bởi họ là những người không có tương lai.

Trong kế hoạch mang tên “Thách thức mới”, Chính phủ Nhật đặt ra mục tiêu đến năm 2010 giảm được 20% freeter. Nhà văn Amamiya thắc mắc: Còn 80% kia, họ sống ra sao?

chumeo_di_hia
05-08-2007, 09:52 PM
2. Đoàn kết hoặc là chết

http://www.nld.com.vn/img/4020/89-TU-LIEU.jpg
Một cửa hàng quần áo và hàng hóa cũ dành cho giới freeter và lao động phổ thông của phong trào Người nghèo nổi dậy ở quận Koenji, Tokyo.


Điều kiện lao động của dân freeter và lao động phổ thông ở Nhật ngày càng khắc nghiệt. Trong hoàn cảnh đó, đoàn kết để tạo sức mạnh, không chết uổng phí tuổi thanh xuân là một chuyện tất yếu. Những nghiệp đoàn của dân freeter, của những người lao động chân tay đã lần lượt ra đời. Đây là một tổ chức nghiệp đoàn kiểu mới, không có ban chấp hành trung ương nhưng phát triển mạnh ở cơ sở.

Yuichi Hoshino, 26 tuổi, là nhân viên hợp đồng dài hạn của một công ty cung cấp lao động công nhật của tập đoàn Full Cast. Công việc hằng ngày của anh là tiếp nhận yêu cầu của khách hàng (xí nghiệp, công ty), liên lạc với người lao động qua e-mail hoặc điện thoại di động. Từ 6 giờ đến 15 giờ, anh trực tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, sau đó kiếm nhân công đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Sáu tháng mất... 20 kg!

Do yêu cầu của khách hàng quá nhiều nên nhiều khi anh phải làm việc đến 1 giờ sáng mới hoàn thành công việc. Sáng hôm sau, đúng 6 giờ anh phải quay trở lại công ty. Đến 9 giờ, một mình anh có thể cung cấp cả trăm lao động cho khách hàng. Công việc cứ cuốn hút do đó không hiếm khi anh làm việc rồi ngủ ở cơ quan ba, bốn đêm liền.

Buổi trưa và buổi tối, anh ăn thức ăn làm sẵn. Suốt 6 tháng đầu năm 2006, anh không có được một ngày nghỉ. Thế mà lương của anh không vượt quá 500 yen/giờ (66.000 VNĐ). Trong khi đó, anh sụt 20 kg. Tuy vậy, so với những người lao động công nhật, công việc của anh còn dễ thở hơn nhiều.

Lương của lao động công nhật dao động giữa 6.000 – 7.000 yen/ngày (29.000 - 924.000 VNĐ). Dù cho làm việc 20 ngày/tháng, một ngày 8 giờ, giỏi lắm lao động công nhật chỉ kiếm được 100.000 yen (13,2 triệu VNĐ). Với giá cả sinh hoạt đắt đỏ ở Nhật, đó là mức lương bèo bọt. Nhưng làm gì có chuyện họ luôn luôn có được may mắn đó.

Điều kiện làm việc của những người công nhật thật khổ sở. Nhiều người thường xuyên hít phải bụi amian độc hại. Họ phải xuất tiền túi mua mặt nạ chống bụi ở các hiệu thuốc tây. Không có giày an toàn lao động, họ dễ bị đinh đâm vào bàn chân xuyên qua đế giày.

Một hôm, trên đường đến sở làm bằng xe điện ngầm, Hoshino thấy một thanh niên bới thùng rác ở nhà ga trung tâm Yokohama. Trái tim anh nặng trĩu vì anh phát hiện ra người ấy từng được anh gửi đi làm công nhật. Anh tự hỏi phải chăng sở làm của anh là “nhà máy sản xuất những người vô gia cư”.

Cùng với một đồng nghiệp, anh yêu cầu giám đốc cải thiện điều kiện làm việc. Các cuộc thương lượng không mang lại kết quả nào. Tệ hơn nữa, đồng nghiệp của anh bị đuổi việc. Hoshino cùng nhiều nhân viên khác làm đơn kiện công ty của anh ra tòa án Yokohama, yêu cầu họ trả lương làm thêm giờ. Sau đó, họ thành lập nghiệp đoàn, kêu gọi những người lao động công nhật gia nhập. Đây là tổ chức nghiệp đoàn kiểu mới, không có ban chấp hành trung ương và tập trung phát triển mạnh ở cơ sở. Mỗi cơ sở là một nghiệp đoàn tiến hành đàm phán với giới chủ một cách độc lập nhưng thông tin được chia sẻ trong tất cả các nghiệp đoàn.

Sau nhiều vòng đàm phán với ban lãnh đạo công ty, nghiệp đoàn có được chữ ký của giám đốc vào một thỏa ước cải thiện điều kiện làm việc cho tất cả lao động công nhật. Từ đó, họ được hưởng chế độ nghỉ có lương và bảo hiểm đặc biệt. Mùa xuân vừa qua, thay vì yêu cầu tăng lương cho nhân viên hợp đồng dài hạn, nghiệp đoàn yêu cầu tăng lương cho lao động công nhật và lao động bán thời gian.

Nghiệp đoàn, Internet và điện thoại di động

Các tổ chức nghiệp đoàn kiểu mới nói trên phát triển mạnh trong mấy năm trở lại đây. Nguyên nhân, từ năm 1999 trở về trước, chính phủ chỉ cho phép một số xí nghiệp, nhà máy sử dụng lao động bán thời gian được quy định bởi sắc luật năm 1986. Từ năm 1996 trở về sau, luật này được mở rộng sang nhiều khu vực sản xuất khác. Năm 2003, đến phiên các nhà máy chế biến cũng được quyền sử dụng lao động bán thời gian. Đây là một hình thức sử dụng lao động linh hoạt, giảm chi phí sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh của xí nghiệp, nhà máy. Đồng thời, nó cũng sinh ra một lớp lao động trẻ không có việc làm ổn định, một “thế hệ những kẻ thất thế”.

Hậu quả của bộ luật 1986 là số lao động bán thời gian ngày càng lớn, hiện nay chiếm 1/3 số người trong tuổi lao động. Khó khăn lớn nhất của lực lượng lao động này là không thể vào tổ chức nghiệp đoàn chính quy vì tổ chức này chỉ dành cho lao động chính thức. Nếu họ rục rịch thành lập tổ chức nghiệp đoàn riêng để đấu tranh thì xí nghiệp, nhà máy có thể dựa vào đó để sa thải họ.

Tức nước vỡ bờ, giờ đây những người lao động không có gì để tự vệ đó đang tập hợp lại trong các tổ chức nghiệp đoàn kiểu mới của dân lao động bán thời gian dạng freeter và NEET (lao động không qua trường lớp đào tạo nghề). Tháng 9-2006, những người lao động chân tay làm những nghề 3D (D, tiếng Pháp, có nghĩa là khắc nghiệt, kinh tởm và nguy hiểm) cũng tổ chức nghiệp đoàn riêng mang tên Nghiệp đoàn lao động phổ thông.

Điện thoại di động và Internet được sử dụng rộng rãi trong các nghiệp đoàn kiểu mới. Đây cũng là một nét mới đặc trưng của các tổ chức lao động này. Tại quận Shibuya, Tokyo, chiều nào người ta cũng thấy rất nhiều thanh niên tụ tập dưới chân tháp 109. Đó là “phòng họp” của các thành viên nghiệp đoàn thanh niên vùng Tokyo. Họ gọi nhau đi họp bằng tin nhắn SMS điện thoại di động.

Cuộc họp diễn ra ngoài trời. Tổng thư ký nghiệp đoàn, anh Makoto Kawazoe, đứng chủ trì cuộc thảo luận chừng 10 phút, để giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó. Đề tài thảo luận rất đa dạng. Các thành viên nắm bắt được rất nhiều thông tin và tự do trao đổi ý kiến. Tình đoàn kết nhờ vậy càng được thắt chặt.

Đoàn kết hoặc là chết xưa nay nghe nhiều có thể là nhàm chán đối với một số người nào đó. Nhưng đối với dân freeter và lao động phổ thông Nhật ngày nay, hai chữ đoàn kết đó vẫn tràn trề sức sống.

3. Văn học nghệ thuật và freeter

http://www.nld.com.vn/img/4021/8-9-TL.jpg
Tranh manga của Moyoko Anno về cuộc sống của freeter

Trong các freeter, một số người tìm cách đánh động dư luận bằng các hình thức nghệ thuật. Những trải nghiệm của bản thân khiến những tác phẩm của họ có sức hấp dẫn đặc biệt. Từ truyện tranh manga, kịch nói đến tiểu thuyết, các văn nghệ sĩ đã trăn trở cùng thế hệ những kẻ thất thế và cố gắng tìm một lối thoát.

Gần đây trên các phương tiện truyền thông Nhật Bản xuất hiện một cụm từ mới “tị nạn trên mạng”. Nhiều tạp chí và đài truyền hình thực hiện các bài, phim phóng sự dài về hiện tượng mới nảy sinh trong giới trẻ Nhật ngày nay.

chumeo_di_hia
05-08-2007, 09:53 PM
Nhân vật chính trong tranh manga

Đó là những người thuộc “thế hệ những kẻ thất thế” tìm cách ẩn mình trong các quán “manga kissa” (cà phê nanga) hoặc “Intanetto kafe” (cà phê Internet). Họ làm như vậy vì không có chỗ trọ hoặc không có tiền về xe khi đêm đã khuya. Với 1.500 yen (khoảng 200.000 VNĐ) họ làm chủ một căn buồng hình chữ nhật rộng chừng 1 m2, một máy vi tính, một bộ sưu tập tranh manga và một ly cà phê hoặc một thức uống khác tương đương. Họ có thể lướt net hoặc chăm chú vào truyện manga tùy thích, cả ngày lẫn đêm vì các loại quán này mở cửa 24/24 giờ.

Những người “tị nạn” nói trên vào khoảng 20 - 35 tuổi, dưới mắt các họa sĩ vẽ truyện tranh manga, trở thành những nhân vật chính tiêu biểu một lớp trẻ Nhật ngày nay trong các tác phẩm của họ. Cuộc sống bế tắc của lớp trẻ này là cảm hứng của những truyện tranh đậm chất hiện thực xã hội.

Trước đây, độc giả manga đã từng biết qua cuộc sống lầm than của tầng lớp ở đáy xã hội trong thập niên 1950 qua ngòi bút sắt của họa sĩ Yoshihiro Tatsumi, tác giả nổi tiếng loại truyện manga có tên Gekiga (hình ảnh sâu sắc). Tiêu biểu cho loại manga này là truyện Bùng nổ.

Ngày nay nhiều họa sĩ trẻ tiếp tục truyền thống tranh Gekiga, khai thác những góc cạnh “sốc”, gây tranh cãi. Họ mô tả những thanh niên mất định hướng vì trong xã hội ngày nay những giá trị truyền thống như gia đình, trường học, xí nghiệp v.v... đã dần bị mai một.

Hàng loạt truyện tranh về đề tài freeter đã gây chú ý trong giới mangaka (tác giả truyện manga). Đó là “Câu lạc bộ tự tử” của họa sĩ Usumaru Furuya, “Dias Polisu” của họa sĩ Shinichi Sugimura, “Shiawase” của họa sĩ Seiji Toda. Theo nhận định của nhật báo Asahi Shimbun, nói chung tuy các nét vẽ của các họa sĩ trẻ này không u ám như tiền bối Tatsumi, các truyện tranh của họ cho thấy rằng bế tắc trong cuộc sống, họ nương thân trong thế giới ảo đồng thời nói lên cuộc sống khó khăn của các freeter.


Chân dung một nhà văn gốc freeter

Trong số các nhà văn trẻ xuất thân là dân freeter, Fuminori Nakamura, 29 tuổi, là một gương mặt nổi bật trên văn đàn Nhật hiện nay. Tác phẩm Tsuchi-no naka-no kodomo (Một đứa trẻ bị cầm tù trong lòng đất) của anh từng đoạt giải thưởng Akutagawa – một giải thưởng văn học danh giá của Nhật. Cốt truyện xoay quanh một anh tài xế taxi bị ám ảnh bởi những bạo lực thời ấu thơ.

Tất cả các nhân vật trong tiểu thuyết của Nakamura đều là thanh niên sống bên lề xã hội. Họ cố gắng sống nhưng cuộc đời cứ vùi dập làm cho họ đắm chìm trong sự sa sút tinh thần và thể xác. Nakamura cũng nằm trong tình trạng đó. Anh nói: “Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể dấn thân vào xã hội. Tôi không bao giờ làm được chuyện đó”.

Trước khi bước vào nghề viết văn, Nakamura là nhân viên cửa hàng thực phẩm với mức lương “bèo” 850 yen (112.200 VNĐ)/giờ. Ngày lãnh lương, anh mới dám tự thưởng một dĩa cơm thịt bò xào, còn những ngày khác thì ăn tạm bợ.

Định nghĩa “thế hệ những kẻ thất thế”, Nakamura cho biết: “Đó là một thế hệ khi viết thành tiểu thuyết là câu chuyện kể của chính mình”. Bên Mỹ cũng từng có “thế hệ đã mất” (lost generation) chỉ lớp trẻ lớn lên trong và sau thế chiến thứ nhất mất định hướng, mất niềm tin. Thế hệ này đã sản sinh ra những nhà văn lớn của nước Mỹ như Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald và John Dos Pasos. Chính họ đã mang lại một dòng văn học mới cho nước Mỹ.

Liệu các nhà văn thuộc “thế hệ những kẻ thất thế” của Nhật có làm nên chuyện như các nhà văn Mỹ nói trên? Có lẽ quá sớm để xác định được điều gì. Riêng đối với Nakamura, ít ra anh cũng hy vọng rằng tìm thấy một lý do để tồn tại. Anh nói: “Chúng tôi là một thế hệ thất thế. Song, chính vì chúng tôi thuộc về thời đại hằn sâu một vết thương quá lớn mà chúng tôi sẽ lớn mạnh hơn khi chúng tôi khắc phục được những vấn đề của mình”.

Nghệ thuật “sỗ sàng”

Toshiki Okada, 33 tuổi, là một kịch tác gia không khoan nhượng. Vở kịch Thích thú của anh trình diễn năm 2006 từng gây tranh cãi. Nhân vật chính trong vở là một freeter 30 tuổi – lứa tuổi của tác giả – làm việc trong một quán cà phê manga ở quận Shinjuku, Tokyo.

Qua những cuộc đàm thoại không đâu ra đâu giữa các freeter, người xem cảm nhận được nỗi cay đắng và những lo âu của họ khi làm những công việc tạm bợ, lương thấp. Nhiều khán giả đã ra về giữa chừng, giận dỗi vì không chịu nổi những cảnh đời quá đỗi đen tối và ngôn ngữ sỗ sàng.

Một vở kịch khác của Okada mang tên Năm ngày tháng ba cũng vậy. Okada đưa lên sân khấu những freeter suốt ngày nằm trong các khách sạn tình yêu nổi tiếng ở quận Shibuya trong những ngày bùng nổ chiến tranh ở Iraq. Sự tương phản giữa chết chóc và tình yêu xác thịt đã mang đến cho vở kịch một sắc thái lạ. Ban giám khảo giải thưởng Kunio Kishida – một giải thưởng quan trọng của ngành kịch nghệ Nhật - đã quyết định trao giải cho vở kịch này năm 2005.

Bản thân Okada là một freeter. Viết kịch nhưng anh không thể sống bằng tiền bản quyền và biểu diễn. Ban ngày, anh làm mọi việc để có tiền nuôi vợ và một đứa con. Mỗi tháng anh kiếm được nhiều nhất là 200.000 yen (26,4 triệu VNĐ). Với số tiền này cuộc sống của gia đình anh khá chật vật. Ban đêm, anh ngồi viết kịch một cách lén lút.

Những vở kịch của Okada không được giới trung niên hoan nghênh trái lại còn phê phán anh làm hỏng kịch nghệ Nhật. Nhưng theo anh, tâm lý của tuổi trẻ bây giờ rất phức tạp và tế nhị. Lời thoại quá chỉn chu sẽ giết chết phần lớn tình cảm.


Văn Anh
__________________
Lúa Non's darling

nguồn www.thanhdiamanga.org (http://www.thanhdiamanga.org/diendan/showthread.php?t=1945)



Không biết các bạn nghĩ sao về vấn đề này , còn tớ thì có cảm tình với các freeter, họ bị bóc lột sức lao động là rõ ràng nhưng chính phủ Nhật vào cuộc quá muộn, họ không còn cách nào khác để nuôi sống chính bản thân mình

còn manga thì sao, dần dần manga khẳng định tính nghiêm túc của nó không còn đơn thuần chỉ là phương tiện để giải trí nữa , nó không còn là những câu chuyện về các hiệp sĩ trẻ con có trách nhiệm nặng nề là cứu nguy cho nhân loại mà nó khai thác những góc cạnh “sốc”, gây tranh cãi, mô tả những thanh niên mất định hướng vì trong xã hội ngày nay những giá trị truyền thống như gia đình, trường học, xí nghiệp v.v... đã dần bị mai một và tây hóa.

:bemine:

blueboybk87
05-08-2007, 11:23 PM
Tình hình là lại có thêm một cái nhìn mới về Nhật Bản. Từ trước đến nay mình luôn được người khác kể về những cái hay của Nhật Bản, cũng thấy nhiều điều rất đáng học tập từ người Nhật. Đọc xong bài này mới thấy xã hội nào cũng có những bất cập của nó!

Ren Shuyamaru
05-08-2007, 11:50 PM
Làm vài ý kiến chơi ^_^ :

Dù ở thời kì nào thì những người như vậy đều có , họ đầy rẫy xung quanh chúng ta, sống giữa chúng ta, được chúng ta chứng kiến và bỏ qua. Chúng ta chỉ phát hiện ra họ khi họ gào thét trước cái chết. Những thanh niên Freeters cũng vậy, họ đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, trong đó có cả những vấn đề tưởng như chỉ tồn tại ở các nước thứ 3 : cái ăn và cái chết .

Nền kinh tế bong bóng ở Nhật trong những năm cuối thế kỷ trước đã để lại những hậu quả nặng nề về mặt xã hội . Freeters là những người ko có bằng cấp, chứng chỉ, nói chung là ko có chuyên môn hay khả năng đủ để được xã hội chấp nhận . Ở Nhật Bản, năng lực được đánh giá bởi trình độ . Thế cho nên, để đối đầu với những thử thách , những vấn đề của chính họ , hơn hết , Freeters nên dành thời gian mà họ đang lãng phí trong các quán manga,hay internet - những thứ đó chỉ zúp họ nhẹ lòng trong nỗ lực đi tìm sự an ủi mà thôi - đê tự trang bị cho mình 1 chuyên môn, 1 trình độ đủ để xã hội có thể chấp nhận và trao cho họ những khoản lương xứng đáng với công việc đó và đủ để học sinh sống và nuôi dưỡng ước mơ . Chán chường, gào thét đòi hỏi sự thương hại từ xã hội : đòi trả xe đạp, đòi giảm tiền đất, v..v.. Họ ko biết rằng, trong xã hội, họ chỉ là 1 tỷ lệ ko quá nửa, xã hội vận hành theo những quy tắc mà rất rất nhiều người khác đều phải tuân theo, nếu muốn tồn tại thì họ cũng phải như thế .

Âm nhạc, biểu ngữ chỉ khiến người ta xúc động , nhưng ko thể thay đổi được xã hội, ko thể thay đổi được chính phủ. Kêu gọi , gào thét chẳng được j hết , muốn thay đổi đời mình họ phải thay đổi chính họ đã!

Đoàn kết hay là chết - Sự ra đời của các nghiệp đoàn hy vọng sẽ ko cổ súy cho những hành động tiêu cực, mong họ hãy định hướng và giúp đỡ cho những thanh niên thất thế đó hiểu được những việc đúng đắn phải làm.

Bài viết này làm Shuya nhớ đến phim : Taiyou no Uta . Trong phim có 1 nhóm 4 con trai mà ba đầu thực sự là freeters : ko trình độ, bằng cấp, làm việc bán thời gian với lương ít ỏi : 3000 yen/ngày . Nhưng thật may, kết phim - nhận được sự cổ vũ tinh thần từ cái chết của 1 người bạn - họ đã đổi đời : 2 thì nỗ lực trở thành sinh viên, 1 thì quay về gia đình phấn đấu để thừa kế tiệm mì, 1 thì chấp nhận lời mời từ Cty thu âm, như thế, chắc chắn , cuộc đời họ sẽ khác ... Đoạn kết phim thật hạnh phúc , mở ra chân trời mới cho những con người trẻ tuổi, để họ có thể cất tiếng ca vì tình yêu chứ ko phải gào thét No Future nữa ...

chumeo_di_hia
06-08-2007, 12:29 AM
nước Nhật ngày nay không còn giống trong truyện và phim nữa, nó bị tây hóa hoàn toàn ,

thậm chí các đám cưới không còn mang màu sắc văn hóa nhật bản nữa

nghĩa là các đám cưới không còn tổ chức ở trong các ngôi chùa , đền thờ nữa,

mà giới trẻ nhật coi tổ chức trong nhà thờ của phương tây là mốt (modern),

hơn nữa tỉ lệ phụ nữ lấy chồng muộn ngày càng gia tăng,

việc gì họ phải lấy chồng để chăm sóc bên nhà chồng nhỉ?

trong khi, họ có thể tiêu tiền họ làm ra , còn việc nhà thì có mẹ đẻ lo rùi

http://images.bleedcubbieblue.com/images/admin/japan17.jpg

http://www.transitionsabroad.com/publications/magazine/0601/wedding_photo_in_japan.jpg

http://imagecache2.allposters.com/images/pic/SSPOD/superstock_3174-468606_b~Bridge-Wearing-Traditional-Shinto-Wedding-Apparel-Japan-Posters.jpg

[http://images.jupiterimages.com/common/detail/02/97/22569702.jpg

tuy nhiên trong các bộ phim thì các đám cưới ở Nhật vẫn tổ chức theo kiểu truyền thống đơn giản là vì các nước Châu Á vẫn còn rất đề cao phong tục truyền thống của nước mình và phản đối lối sống tây hóa trong giới trẻ

chumeo_di_hia
06-08-2007, 12:43 AM
nhưng việc công nhân bị bóc lột sức lao động trong nhà máy và giới trẻ bị tây hóa là chính xác

ngoài ra dân Nhật làm việc kinh lắm mà áp lực công việc bên đó rất lớn.Stress nặng họ làm ngày 14 tiếng chứ o như mình.Tỉ lệ dân Nhật đột quỵ chết bất đắc kì tử trên bàn làm việc cao nhất thế giới

Họ nói ngày họ làm 8 tiếng vì đất nước còn lại họ làm vì thiên hoàng.Mình ngày ngủ 8 tiếng vì sự bình yên của đất nước còn lại chắc mình ngủ vì 'áp lực' quá

có thằng bạn nhìn thấy avatr của tôi nó bảo ở nhật có rất vụ tự sát dã man như thế

http://i184.photobucket.com/albums/x89/chumeo_di_hia/__You__re_the_death_of_me____by_Sta.jpg

tỉ lệ phạm tội ở Nhật cao nhất thế giới thì phải

ngày nào cũng vây, khoảng nửa đêm là đài truyền hình đưa tin vụ tự sát , hoặc là xích mích lẫn nhau trong gia đình ...

vì quá quen với những tin như thế nên người dân Nhật coi đó là chuyện bình thường ...

Trong các website nói về nước Nhật không bao giờ thấy họ nói những điều trên, họ chỉ toàn nói những cái hay về nước Nhật , không hoặc ít nói đến những vấn đề mà nước Nhật đang phải đối mặt