PDA

View Full Version : [Thơ] Thơ Puskin ^^



Cốm
27-08-2007, 09:15 PM
Một nhà thơ Nga vô cùng nổi tiếng với những bài thơ tình lãng mạn ^^ (có được học trong chương trình phổ thông). Bên cạnh đó truyện ngắn do Puskin viết cũng hay ko kém gì những bài thơ bay bổng của ông :big_smile.

http://www.larici.it/culturadellest/letteratura/puskin/immagini/puskin1.jpg

NHỚ!

Lạ quá ! Không hiểu vì sao
Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!

Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
Còn anh thì không biết nữa
Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !

Tình yêu đến nào ai có biết
Tình yêu đi nào ai có hay ?
Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
Tình yêu đến, tình yêu đi ...nào ai có biết

TÔI YÊU EM

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài


Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em



VÔ TÌNH

Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau


Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau


Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi

Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi

BIỂN

Tôi chưa ra biển bao giờ
Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
Tôi chưa yêu bao giờ
Ngỡ tình yêu là ảo mộng

Ngày nay tôi đã ra biển rồi
Biển nhiều sóng to, gió lớn
Ngày nay tôi đã yêu rồi
Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng

Không gió lớn, sóng to không là biển
Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu...

SAO

Một ngôi sao vừa rơi
vụt tắt trên bầu trời
hay là tên người ấy
vụt tắt ở trong tôi ?

Vẫn thấy trên bầu trời
có muôn vàn sao sáng
mà ở trong lòng tôi
như một hành lang vắng

Một ngôi sao vừa tắt
bầu trời vẫn không buồn
sao tên người ấy tắt
trong lòng tôi cô đơn

HÃY QUÊN

Cả hai chúng mình chả có lỗi gì đâu
Khi tình yêu đã một lần tân vỡ
Đã yêu nhau mà thành dnag dở
Cả hai chúng mình chả có lỗi gì đâu

Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
Anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác
Em muốn quên đi mong tình ta phai nhạt
Đâu ngờ còn lại vết thương đau

Nhức nhối nhiều bởi đã từ rất lâu
TRái tim ai lại bắt đầu nồng cháy
Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
Đổ vỡ ròi đâu còn được lành nguyên

Có bao giờ hàn gắn vết thương
Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
Em biết anh đã qua nhiều day dứt
Anh buồn em còn buồn nhiều hơn

Trước em buồn vì đã để mất anh
Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
Làm sao lây lại một niềm tin sụp đổ
Hãy quên và đừng nói yêu em

MỘT CHÚT TÊN TÔI ĐỐI VỚI NÀNG

Một chút tên tôi đối với nàng.
Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
Âm thầm mòn mỏi nên bờ vắng.
Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn.
***
Ngày nào đó trên mặt trăng kỷ niệm.
Nó chỉ còn là dấu vết không hồn.
Giống như hình phác trên mộ chí.
Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm.
***
Tên cũ từ lâu đã lãng quên.
Chẳng còn gợi lại được cho em.
Tình xưa êm ái và trong trắng.
Trước mối tình ai mới dấy lên.
***
Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn.
Em thầm thì hãy gọi tên lên.
Và hãy tin: còn đây một kỷ niệm.
Em vẫn còn sống giữa một trái tim

Cốm
27-08-2007, 09:16 PM
GỬI EM

Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:Trước mặt anh em bỗng hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.
Giữa day dứt sầu đau tuyệt vọng,
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng,
Bóng dang em anh gặp lại trong mơ.
Tháng ngày qua những cơn gió bụi
Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ,lãng quên rồi giọng em hiền diu,
Nhòa tan rối bóng dáng nguy nga.
Giữa cô quạnh âm u tù hãm
Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu,
Chẳng tiên thần, chẳng nguồn cảm xúc,
Chẳng đời, chẳng lệ,chẳng tình yêu.
Cả hồn anh bỗng bừng bừng tỉnh giấc:
Trước mắt anh em bỗng hiện lên,
Như hư ảo mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.
Quả tim lại rộn ràng náo nức,vì trái tim sống dạy đủ điều
Cả tiên thần cả nguồn cảm xúc
Cả đời,cả lệ, cả tình yêu...

HÌNH TAM GIÁC MUÔN ĐỜI

Trên con đường tôi đi
Có hai người đã tới:
Một người rất yêu tôi,
Còn tôi yêu người khác.

Người sống trong khao khát
Trong những giấc tôi mơ
Người kia đứng sững sờ
Trước cửa lòng khép chặt.

Người cho tôi hạnh phúc
Luôn như gió vội bay
Người dâng tôi cả đời
Không được gì đền đáp.

Người bắt máu tôi hát
Tình phóng khoáng trắng trong
Người như cuộc đời thường
Bóp mộng lòng tôi nát

Hai người đó trên đường
Phụ nữ nào cũng gặp
Trăm năm chỉ một lần
Họ được trùng làm một.

Kasumi
28-08-2007, 05:18 PM
cái topic này để đây hình như ko hợp :gem43(1): í kiến cá nhân thôi nhưng mà topic này để bên Vòng Quanh Trái Đất thì hợp lí hơn :p

Cốm
28-08-2007, 10:33 PM
Em định gộp chung tất cả dính đến văn học vào đây luôn :D. Vì dù sao, nếu chỉ có văn học Nhật ko thì hơn chán, vì nền văn học lớn nhất thế giới ko phải văn học Nhật :D.

fuu_chan
22-06-2008, 10:01 AM
tớ thix các tác fẩm của Puskin.Một con ngừoi vĩ đại!

JILchan
22-06-2008, 09:36 PM
chưa đọc nhiều puskin nhưng thích cuộc đời (đặc biết là cái chết) của ông í Y_Y. À, mới cả chiho sensei cũng vẽ Bronze no tenshi nói về cuộc đời puskin nữa, hôm nào phải kiếm về đọc :">

fri_13th
22-06-2008, 09:52 PM
thơ thơ:46:.......:46: hơ hơ..... thơ.....:46:
thông cảm, hum nay ngồi xen anime cả ngày nên đầu nó hơi quay quay....:04:
nhưng mà thích thơ lắm...hơ hơ.....:47:

bài TÔI YÊU EM thì học hồi cấp III rồi, còn bài VÔ TÌNH thì đọc ở đâu đó rồi.
thích bài vô tình lắm

Cốm
29-06-2008, 03:58 PM
Đại thi hào Nga A.Puskin: Ngực tròn vuốt nhẹ
Nguồn: CAND.com

Puskin không ghen với những người hâm mộ vợ mình khi mọi chuyện chỉ là "kính nhi viễn chi". Puskin còn có phần cảm thấy thích thú khi người vợ trẻ nhưng đã có 4 con của mình vẫn được sùng tín thế. Trong một lá thư gửi Natalia, Puskin viết: "Hãy cứ mãi thanh xuân, vì em còn trẻ và hãy trị vì vì em tuyệt mỹ!... Anh yêu tâm hồn em còn hơn cả gương mặt em…".

http://antgct.cand.com.vn/Uploaded_ANTGCT/hoabt/10_natalia71.jpg
Vợ Puskin

"Giá có thể bàn tay liều lĩnh,
Ngực tròn vuốt nhẹ cuồng si…
Ảo mộng cả, làm sao ta dám
Bước chân vào vực biển ngầu mê…"

Năm 1813, mới 14 tuổi, cậu học trò trung học Aleksandr Puskin đã viết như thế tặng cô nghệ sĩ nông nô Natalia trong nhà hát tại gia của bá tước Tolstoi ở Hoàng Thôn. Cậu bé rất nhiều tối ngồi xem kịch và mãi không dám chìa những ngón tay run rẩy ra chạm vào váy áo cô nữ diễn viên kiều diễm.

Trở về phòng nội trú trong trường trung học, "giản đơn như phòng tu sĩ", Puskin đã bị chìm đắm vào nỗi khát thèm không thỏa mỹ nhân ngực tròn. Suốt đời, đại thi hào Nga vẫn coi hình mẫu lý tưởng của phái đẹp là những người con gái ngực tròn căng và đôi bàn chân nhỏ nhắn.

Cuộc đời thật lạ lùng. 15 năm sau bài thơ gần như đầu tay trên, Puskin, lúc này đã đủ kinh nghiệm sống để lập gia đình, bất ngờ trong một đêm dạ hội mùa đông gặp một thiếu nữ 16 tuổi, cũng mang cái tên giống như cô nông nô nghệ sĩ từng ám ảnh anh suốt buổi thiếu thời. Đó là Natalia Gontsarova, sinh đúng một ngày sau trận đánh Borodino lừng danh: ngày 27/8/1812.

Cô gái dáng người thanh mảnh, cao ráo, ngực tròn căng sự sống. Lớn lên ở những trang trại nông thôn, trong không khí trong lành, Natalia đã trở thành một biểu tượng tuyệt vời của nhan sắc Nga tràn trề sự sống. Puskin cảm thấy mình như bị sét đánh và ngay lập tức tìm mọi cách để cầu hôn.

Một công việc đã không dễ dàng gì vì mẹ của Natalia mãi không chịu gật đầu với nhà thơ, danh tiếng nhưng không phải là một quý ông nhiều phần giàu có. Theo bà, Natalia lúc đó còn quá trẻ, cô là út trong số 3 người con gái của bà. Hơn nữa, một cô con gái như thế hoàn toàn có thể đợi một vị hôn phu quyền quý hơn là một thi sĩ. Thêm vào đó, bà cũng không muốn gả chồng cho con gái khi gia đình chưa tích cóp được tiền sắm của hồi môn cho cô.

Cầu hôn một lần không xong, Puskin lại đi cầu hôn thêm lần nữa và không ngần ngại đặt luôn trang trại mà cha anh dành cho anh để đưa tiền cho bà nhạc tương lai sắm của hồi môn cho con gái. Việc này rất hiếm khi xảy ra ở nước Nga Sa hoàng, vì làm như vậy tức là Puskin đã cược tất cả tương lai của mình vào cuộc hôn nhân này: Anh không thể hình dung ra một cuộc sống vợ chồng mà lại không có Natalia Gontsarova!... "Hoặc em sẽ làm vợ tôi, hoặc tôi sẽ không bao giờ cưới vợ!" - Puskin đã viết cho vị hôn thê tương lai như vậy.

"Yêu như lao xuống dòng nước xoáy" (thơ Hồng Thanh Quang) như vậy, thì ai mà cản được. Tuy nhiên, mặc dù lễ ăn hỏi diễn ra ngày 6/4/1830 nhưng phải tới ngày 18/2/1831, hôn lễ mới được cử hành.

Những năm đầu tiên trong cuộc sống gia đình của Puskin trôi qua như trong giấc mộng. Công bằng mà nói, Natalia quả thực là đệ nhất mỹ nhân thời ấy. Tất cả những họa phẩm từ thời ấy còn lại cho tới hôm nay đều có thể khiến chúng ta phải trầm trồ trước nhan sắc của Natalia: Những đường nét thanh tú cổ điển của gương mặt, đôi mắt hơi xếch cực kỳ ăn ý với vòng eo tuyệt mỹ.

Có những minh chứng về đôi vai hoàn hảo và chiều cao của Natalia: Cô cao hơn mức trung bình ngay cả đối với đàn ông thời đó. Puskin dĩ nhiên là thấp hơn vợ mình. Nhưng là một thi sĩ đầy tự tin, anh đã không hề mặc cảm về chuyện này mà trái lại, có phần thích thú với cảnh tương phản đó.

Thực ra, làm chồng của một mỹ nhân như Natalia không bao giờ là việc hoàn toàn dễ chịu, phải đối mặt với quá nhiều ghen tị và những mưu toan tước đoạt dù chỉ tạm thời, dù rất kín đáo. Cho tới hôm nay vẫn còn giữ lại được một tờ tạp chí chép tay có cái tên "Momus", xuất hiện đầu năm 1831. Đó là tờ tạp chí của một số sinh viên Đại học Tổng hợp Moskva, trong đó có một số người mê Natalia Gontsarova. Một sinh viên đã chép vào đó bài thơ về cô và Puskin một tháng rưỡi trước khi nhà thơ làm đám cưới:

"Nàng bỏ tôi đi theo kẻ khác,
Kẻ khác ghì chặt nàng vào ngực.
Ôi dĩ vãng làm sao về lại,
Trả cho tôi hạnh phúc tàn phai!
Không, không thể! Trời ơi! Trời hỡi!
Số phận nàng không gắn cùng tôi.
Kẻ khác ở trên giường hôn lễ
Tháo ngực tròn khỏi những hồ nghi.
Và trong phút tràn trề vui sướng
Đôi tay trần nàng sẽ ghì mê
Trong náo nức và trong rát bỏng
Nàng gọi tên kẻ khác cuồng si.
Tôi là chi? Chỉ là tro bụi,
Chẳng bao giờ nàng sẽ cùng tôi…"

Như người ta vẫn nói, lắm khi, rất ngẫu nhiên thôi, hoan lạc của người này lại là sự đau đớn đến tái tê lòng của người khác. Là một thi sĩ, Puskin hiểu điều đó nhưng rõ ràng là anh không bao giờ tình nguyện trao niềm hạnh phúc mà anh cho là duy nhất của anh cho những kẻ si mê vợ anh.

Làm vợ Puskin chỉ được vài năm, Natalia đã trở thành mẹ của bốn đứa con. Gần như cô năm nào cũng có mang. Tuy nhiên, không vì thế mà thân hình tuyệt mỹ của cô bị ảnh hưởng đáng kể (Natalia không trực tiếp cho con bú mà nhờ các vú em nuôi hộ bằng sữa của họ). Và bởi vậy, các trang phục dạ hội vẫn lộng lẫy hiện diện trên người Natalia một cách ổn thỏa và vẫn làm cho những trang nam nhi sáng giá nhất trong giới quý tộc Nga phải rung động.

Kaori
01-07-2008, 08:23 AM
Chiho Saito có một bộ Manga vẽ về Puskin và Natali vợ ông ý xem khá là được.. heh

Thơ Puskin chỉ đọc và biết mỗi bài Tôi yêu em (Bài thơ tình số 8) :x

Dưa Hấu
28-09-2009, 02:59 PM
Thuộc nhất là Tôi yêu em, vì được học hồi lớp 9 mà, hihi.
Thơ hay quá, người dịch cũng tuyệt thật. Tiếng Việt mình phong ba bão táp quá mà, thơ như thế mình đọc hay công trạng to cũng phần nhờ người dịch, nhỉ :drink1:

Walkin'InDaRain
28-09-2009, 05:39 PM
góp dzui dzai` bài, dạo này đang bấn thơ của Puskin :drink1::drink1::drink1:


“ Xin đừng hát ”…
(1828) – Puskin
Thúy toàn dịch

Xin đừng hát bên anh những bài ca
Gruzi sầu thương ơi người đẹp
Chúng gợi lại cho anh trang đời khác,
Gợi lại cho anh nhớ lại dải bờ xa.

Ôi, tiếng hát của em sao tai ác !
Gợi cho anh nhớ nội cỏ đồng hoa
Và đêm trăng cùng dung nhan dáng nét
Cô gái buồn vời vợi bóng mờ xa

Nhìn thấy em anh vụt quên tất cả
Bóng dáng dịu hiền và mỏng manh
Nhưng em hát trước mặt anh phút đó
Bóng dáng xưa bỗng hiện lại rõ rành.

Xin đừng hát bên anh những bài ca
Gruzi sầu thương, ôi người đẹp !
Chúng gợi lại cho anh những trang đời khác,
Gợi cho anh nhớ lại dải bờ xa.


Người tù (1822) – Puskin
Thúy toàn dịch

Tôi ngồi trong chấn song ngục lạnh,
Chú đại bang non trẻ trong ***g.
Bên cửa sổ anh bạn buồn chớp cánh
Rỉa miếng mồi thịt máu đỏ loang.

Rỉa, rồi bỏ, rồi nhìn qua ô cửa,
Như cùng tôi chung một tâm tư.
Và ánh mắt, và tiếng kêu giục giã
Như cùng tôi muốn nhủ : “ Ta bay đi !

Bay , bay đi , ta loài chim tự do !
Bay về miền núi ngời sau mây xám,
Bay về vùng nước biển xanh phẳng lặng,
Bay về nơi chỉ có gió…và ta !...”



Những dòng thơ viết trong đêm không ngủ
(1830) – Puskin
Thúy toàn dịch

Tôi thao thức nến đèn tắt cả
Mộng buồn tênh, tăm tối khắp nơi
Chỉ có tiếng đồng hồ cô lẻ
Vẳng đều đều bên cạnh giường tôi.
Tiếng chuyện phiếm các nàng tiên nữ
Tiếng bước đời chuột xám chạy qua
Tiếng xao xuyến đêm dài thiếp ngủ…
Cớ sao người day dứt lòng ta?
Có nghĩa gì tiếng thì thào tẻ ngắt ?
Lời than vãn hay là lời trách móc
Của một ngày ta đã bỏ trôi qua ?
Hay là ngươi muốn đòi hỏi gì ta
Ngươi gọi ta hay là ngươi báo mệnh ?
Ta muốn hiểu được ngươi cho tường tận,
Ta muốn dò tìm ý nghĩa trong ngươi…



Bông hoa nhỏ
Tôi bỗng thấy một bông hoa khô úa
Quên trong trang sách, đã bay hương
Từ đó lòng tôi bao chan chứa
Tràn ngập niềm mơ ước lạ thường:

Hoa nở nơi nao? Xuân nào vậy?
Nở có lâu không? Ai hái đi?
Một bàn tay lạ hay quen đấy?
Hoa đặt vào đây có chuyện gì?

Hoa kỷ niệm ngày vui xum họp
Hay một chiều bất hạnh chia ly?
Hay buổi dạo chơi lang thang cô độc
Dưới bóng rừng cây, đồng nội im lìm?

Chắc chàng còn sống? Nàng sống chứ?
Không biết bây giờ họ nơi nao?
Hay cả hai người cùng tàn rũ?
Như bông hoa bí ẩn ngày nào?



Còn lại gì cho em
Còn lại gì cho em trong tên gọi
Sẽ chết đi như tiếng dội buồn thương
Của ngọn sóng vỗ bờ xa mòn mỏi
Như rừng sâu tiếng vọng giữa đêm trường.

Cái tên gọi trong những dòng lưu bút
Để lại cho em dấu chết, tựa như
Lời ai điếu giữa những viền hoạ tiết
Mà lời văn nghe u ẩn, mịt mù.

Cái tên gọi đã từ lâu quên lãng
Trong những cơn xúc động mới cuồng điên
Chẳng hề gợi trong hồn em một thoáng
Hoài niệm xưa bao tha thiết êm đềm.

Nhưng nếu gặp ngày âm thầm đau đớn
Phút u buồn xin em hãy gọi tên
Và hãy nói: vẫn còn đây kỷ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim.



credit: sưu tầm

Walkin'InDaRain
28-09-2009, 06:07 PM
Thuộc nhất là Tôi yêu em, vì được học hồi lớp 9 mà, hihi.
Thơ hay quá, người dịch cũng tuyệt thật. Tiếng Việt mình phong ba bão táp quá mà, thơ như thế mình đọc hay công trạng to cũng phần nhờ người dịch, nhỉ :drink1:


ủa bạn học ở đâu mà mới lớp 9 đã đc học thơ của Puskin?

Walkin'InDaRain
28-09-2009, 06:21 PM
http://vanchuong.vnweblogs.com/post/2192/17900

một số ý kiến về bản dịch của Thúy Toàn về bài Tôi yêu Em

1 bài dịch khác lấy từ web đó

Bản dịch của NGUYỄN ĐỨC QUYẾT
- hiện là truởng khoa Nga trường ĐHSP TPHCM-
( dịch năm 1977, khi còn là sinh viên, trong ban biên tập tờ Krulinly,
khoa Nga, ĐHSPNN Hà Nội)

Tôi đã yêu em tình yêu có lẽ
Mãi vẫn còn chưa tắt trong tim,
Nhưng chẳng muốn em buồn thoáng nhẹ
Mong tình tôi đừng bận mãi lòng em.

Tôi đã yêu em âm thầm tuyệt vọng
Lúc ngượng ngùng khi ghen tức buồn đau
Tôi đã yêu em thiêt tha chân thành và cầu mong hi vọng
Người yêu em cũng thế mai sau.

Dưa Hấu
28-09-2009, 06:42 PM
ủa bạn học ở đâu mà mới lớp 9 đã đc học thơ của Puskin?


Mình chẳng biết chương trình mới thì sao chứ mình học chương trình cũ mèm, hệ 7 năm đó. Bài "Tôi yêu em" chỉ là một bài đọc thêm thôi, ở cuối sách Văn học 9 HK2. Mình nhớ sau đó còn có một số bài của Lỗ Tấn nữa cơ. Mấy bài đó đều hay mà điên một nỗi chẳng được học gì, giáo viên cho đọc sơ qua rồi viết lem nhem vài dòng xuất xứ, tiểu sử :crybaby: Căm :die_die: Học phổ thông kiểu vậy thiệt không biết tình yêu văn chương còn để đâu cho nổi. Nhớ lại là hận :jogging:

Dưa Hấu
28-09-2009, 06:47 PM
một số ý kiến về bản dịch của Thúy Toàn về bài Tôi yêu Em

1 bài dịch khác lấy từ web đó

Bản dịch của NGUYỄN ĐỨC QUYẾT
- hiện là truởng khoa Nga trường ĐHSP TPHCM-
( dịch năm 1977, khi còn là sinh viên, trong ban biên tập tờ Krulinly,
khoa Nga, ĐHSPNN Hà Nội)

Tôi đã yêu em tình yêu có lẽ
Mãi vẫn còn chưa tắt trong tim,
Nhưng chẳng muốn em buồn thoáng nhẹ
Mong tình tôi đừng bận mãi lòng em.

Tôi đã yêu em âm thầm tuyệt vọng
Lúc ngượng ngùng khi ghen tức buồn đau
Tôi đã yêu em thiêt tha chân thành và cầu mong hi vọng
Người yêu em cũng thế mai sau.

Có lẽ vì ấn tượng đầu tiên quá sâu đậm nên mình thích hoài bản dịch của Thúy Toàn :) Mà thật sự bản dịch đó có chỗ rối rối, cứ như mơ hồ, thách thức người đọc :)) Mình thấy "nổi điên" nhất là "Cầu em được người tình như tôi đã yêu em" - vừa nghe như chân thành nhưng lại vừa nghe như đầy kiêu hãnh. Đọc xong bài thơ đó mình thấy xót xót, tiếc tiếc cho cô gái :)) Có lẽ vì chàng trai này đã quá cao tay, bộc lộ tình yêu chân thành nồng cháy một cách tuyệt vọng nhưng cũng kiêu hãnh.
Đó cũng là do cách dịch của Thúy Toàn ha :D

Walkin'InDaRain
28-09-2009, 06:59 PM
ở 2 câu đầu: "Tôi yêu em đến nay... tàn phai", hình như Thuý Toàn đã hiểu sai ý tác giả nên mới dịch thành "ngọn lửa"
cả 2 câu cuối nữa

nói chung mấy bài comment trong web kia rất hay, đang say mê đọc đây :))

Dưa Hấu
28-09-2009, 07:46 PM
ở 2 câu đầu: "Tôi yêu em đến nay... tàn phai", hình như Thuý Toàn đã hiểu sai ý tác giả nên mới dịch thành "ngọn lửa"
cả 2 câu cuối nữa

nói chung mấy bài comment trong web kia rất hay, đang say mê đọc đây :))

Vầng, đang đọc, rất hay :)) Cám ơn đã share link ấy :)

Walkin'InDaRain
28-09-2009, 08:00 PM
2 câu cuối quan trọng nhứt mà chưa ai dịch cho chuẩn + hay hết :(:(:( nghe cứ lủng củng :frozesweat::frozesweat::frozesweat:

Dưa Hấu
28-09-2009, 10:05 PM
2 câu cuối quan trọng nhứt mà chưa ai dịch cho chuẩn + hay hết :(:(:( nghe cứ lủng củng :frozesweat::frozesweat::frozesweat:

Ưn >"< Dịch thơ khó =.=" Mình xem hết comments lẫn bản dịch vẫn không bị thuyết phục bởi bản nào. Thích nhất cái comment có ý "Dịch là diệt, nhưng dịch cũng có nghĩa là hóa kiếp. Một kiếp sống khác ví dụ như hồn người trong cát bụi, kể cũng thiêng lắm thay." Của nguyentrongtao :D

Walkin'InDaRain
29-09-2009, 12:23 PM
jong' như có ng` trong đó nói "bất lực của Dịch thơ" :dead1::dead1::dead1:

Dưa Hấu
01-10-2009, 09:26 AM
:be_eaten: Ôi Puskin :be_eaten:

Biển

Tôi chưa ra biển bao giờ
Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
Tôi chưa yêu bao giờ
Ngỡ tình yêu là ảo mộng

Ngày nay tôi đã ra biển rồi
Biển nhiều sóng to, gió lớn
Ngày nay tôi đã yêu rồi
Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng

Không gió lớn, sóng to không là biển
Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu...


Một chút tên tôi đối với nàng

Một chút tên tôi đối với nàng
Sẽ chìm như tiếng sóng buồn tan
Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng,
Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn.

Ngày nào đó trên mặt trăng kỉ niệm
Nó chỉ còn là dấu vết không hồn
Giống như hình phác trên mộ chí
Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm.

Tên cũ từ lâu bị lãng quên
Chẳng còn gợi lại được cho em
Tình xưa êm ái và trong trắng
Trước mối tình ai mới dấy lên.

Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đâu đớn
Em thầm thì hãy gọi tên lên
Và hãy tin còn đây một kỉ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim.


(Sưu tầm)

Walkin'InDaRain
01-10-2009, 12:02 PM
Một chút tên tôi đối với nàng

Một chút tên tôi đối với nàng
Sẽ chìm như tiếng sóng buồn tan
Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng,
Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn.

Ngày nào đó trên mặt trăng kỉ niệm
Nó chỉ còn là dấu vết không hồn
Giống như hình phác trên mộ chí
Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm.

Tên cũ từ lâu bị lãng quên
Chẳng còn gợi lại được cho em
Tình xưa êm ái và trong trắng
Trước mối tình ai mới dấy lên.

Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đâu đớn
Em thầm thì hãy gọi tên lên
Và hãy tin còn đây một kỉ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim.


bài này còn 1 tựa khác là "Còn lại gi` cho em" :drink1::drink1::drink1:

thấy bài dịch này hay hơn :be_eaten::be_eaten::be_eaten:


Còn lại gì cho em trong tên gọi
Sẽ chết đi như tiếng dội buồn thương
Của ngọn sóng vỗ bờ xa mòn mỏi
Như rừng sâu tiếng vọng giữa đêm trường.

Cái tên gọi trong những dòng lưu bút
Để lại cho em dấu chết, tựa như
Lời ai điếu giữa những viền hoạ tiết
Mà lời văn nghe u ẩn, mịt mù.

Cái tên gọi đã từ lâu quên lãng
Trong những cơn xúc động mới cuồng điên
Chẳng hề gợi trong hồn em một thoáng
Hoài niệm xưa bao tha thiết êm đềm.

Nhưng nếu gặp ngày âm thầm đau đớn
Phút u buồn xin em hãy gọi tên
Và hãy nói: vẫn còn đây kỷ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim.



sưu tầm