Kasumi
28-08-2007, 07:10 PM
Người dịch : Lê Ngọc Thảo
theo erct
Một chiếc xe jeep chở lính ngoại quốc chạy trong sương mù sáng sớm.
Thằng bé vai mang một khoanh kẽm, xỏ chùm những cánh chim nhỏ mắc bẩy, đang đi một vòng kiểm soát bãi săn thú của mình ở ngoài thung lũng. Chợt thấy chiếc xe, nó nhẹ nín hơi theo dõi.
Chiếc xe jeep vượt đồi, chạy xuống chỗ trũng, phải lên đồi lại, rồi mới vào được trong xóm ở thung lũng. Còn có thì giờ. Thằng bé thở hổn hển chạy về trong xóm. Cha nó làm trưởng xóm ở thôn ấp nhỏ nầy. Nó xanh mặt chạy về tới nhà thì vừa đúng lúc ông cha đã chuẩn bị xong mọi việc để ra đồng.
Ông cha đánh cồng tập họp mọi người sống trong thung lũng đến trước sân nhà ở trên lưng núi nhìn xuống thung lũng. Ông chỉ thị cho đàn bà trẻ đến túp lều nướng than ở chân núi ẩn náu. Đàn ông mang những vật có thể bị nghi là vũ khí vào trong những gian nhà nhỏ ở ngoài đồng. Sau hết dẫu có chuyện gì đi nữa nhất định không được tranh chấp với bọn lính. Những chỉ thị và những hành động cần thiết đã được tập luyện trước đó nhiều lần rồi.
Thế nhưng, đợi mãi vẫn không thấy bọn lính ngoại quốc đến cái xóm ở trong thung lũng.
Bọn con nít thì nóng lòng nên cứ đi tới đi lui trên con đường ngắn trong xóm, người lớn thì làm cầm chừng những việc như canh tác, chăm sóc ong nuôi, hoặc trộn thức ăn cho gia súc. Cứ thế cho đến khi mặt trời lên khá cao, chiếc xe jeep mới chạy vào trong xóm ở thung lũng với một tốc độ thật nhanh nhưng thật yên lặng.
Chiếc xe dừng lại trước sân trường làng đang đóng cửa trong mùa hè. Năm anh lính ngoại quốc và ông thông dịch người Nhật xuống xe. Bọn họ kéo tay bơm nước ở trong sân, lấy nước lúc nào cũng trắng đục lên uống và lau mình. Bọn người lớn và trẻ con trong xóm bao quanh xa xa, canh chừng họ. Bọn đàn bà, kể cả những nguời già yếu đã khom lưng ẩn náu trong túp lều nền đất tối tăm chật hẹp, nhưng chắc chắn không có ai muốn đi ra ngoài.
Khi bọn lính ngoại quốc lau mình xong, quay về quanh chiếc xe jeep, vòng vây của người lớn và trẻ nít trong xóm dãn rộng ra. Lần đầu tiên bọn họ được nhìn những binh sĩ ngoại quốc từ xa đến nên ai nấy đều lúng túng, lo lắng.
Ông thông dịch với gương mặt nghiêm nghị, lớn giọng gắt gỏng.
-Ông trưởng xóm ở đâu? Gọi ông trưởng xóm ra đây.
Đó là câu nói đầu tiên trong buổi sáng hôm đó.
Ông cha của thằng bé đang đứng chung với người trong xóm theo dõi cử chỉ của bọn lính ngoại quốc, đã bước ra.
-Tôi đây. -Ông cha nói.
-Chiều nay, bọn nầy sẽ nghỉ ở trong xóm nầy cho đến khi trời mát ra. Không làm phiền ai cả. Tập quán ăn uống của những người nầy khác với người Nhật nên không cần phải tiếp đãi gì cả. Dẫu có làm thì cũng chỉ mất công thôi. Nghe rõ chứ!
-Cứ vào trường học nghỉ đi, không sao đâu. -Ông cha nói với vẻ rộng lượng.
-Người lớn trở lại làm việc đi. Bọn nầy muốn được nghỉ ngơi. -Ông thông dịch nói.
Anh lính ngoại quốc có đầu tóc nâu chúm miệng lại nói nhỏ gì đó với ông thông dịch.
-Anh ta nói cám ơn các ông đã ra đón. -Ông thông dịch nói.
Anh lính tóc nâu mĩm cười vui vẻ. Dẫu ông thông dịch đã bảo như thế nhưng để được nhìn lính ngoại quốc bọn người lớn cứ đứng y nguyên không chịu ra về. Bọn họ và đám con nít vừa xì xào, vừa phập phồng nhìn bọn lính ngoại quốc.
-Người lớn, trở lại công việc của mình đi. -Ông thông dịch nói lại một lần nữa.
-Ai nấy, trở lại công việc của mình đi chứ. -Cha đứa bé nói.
Đến đây bọn người lớn mới chịu tản ra nhưng vừa đi vừa quay lại nhìn như vẫn còn luyến tiếc không muốn rời. Chỉ cần có một cơ hội nhỏ là bọn họ sẽ trở lại đây một lần nữa. Và hình như bọn họ không có cảm tình đối với ông thông dịch. Chỉ có bọn trẻ nít còn ở lại nên chúng tỏ vẻ sợ sệt vì sự có mặt của lính ngoại quốc. Tụi nó lui lại phía sau xe jeep một chút và cứ nhìn chừng bọn lính.
Một anh lính ngoại quốc bắt đầu dội nước múc từ giếng lên, rửa xe. Một người khác đến trước khung cửa sổ của phòng học, lấy lược ra chảy những sợi tóc vàng óng ánh trong ánh sáng mặt trời. Cũng có người lấy súng ra lau. Bọn trẻ nín hơi tiếp tục chăm chú nhìn.
Ông thông dịch cố tình đến gần bọn trẻ, ra mặt nghiêm nghị quay nhìn bốn phía rồi sau đó đã trở lại ghế lái trong xe jeep. Nhờ thế bọn trẻ đã có dịp nhìn chừng những ông khách từ xa đến mà không phải lo để ý đến bất cứ chuyện gì. Bọn lính ngoại quốc có vẻ hiền lành, lễ độ. Thân cao, vai rộng ra vẻ hiên ngang. Để được nhìn rõ hơn, bọn trẻ đã lần lần vây gần bọn lính. Không có gì đáng sợ cho lắm.
Quá trưa, trời bắt đầu nóng nên bọn lính đã đi xuống con sông dưới thung lũng. Ở đó có nhiều chỗ sâu lội được. Bọn trẻ kinh đảm nhìn thân thể lõa lồ của bọn lính. Bọn lính da trắng bóc, lông vàng óng ánh trong ánh sáng mặt trời. Bọn nó tạt nước qua lại, cùng nhau la hét ồn ào.
Bọn trẻ mình mẩy đẩm mồ hôi nhưng vẫn ngồi yên lặng ở bờ sông nhìn bọn lính. Ông thông dịch đã xuống chỗ đó, cũng lột hết quần áo ra, nhưng da của ông ta có màu vàng nâu, thân thể lại không có một cọng lông, toàn thân trơn tru, trông có vẻ dơ dáy. Khác với bọn lính ngoại quốc, ông ta lấy tay che kín hạ bộ rồi mới dìm mình xuống nước. Bọn trẻ lên tiếng cười có phần khinh bỉ cách làm của ông thông dịch. Bọn lính chẳng có ai để ý đến ông ta. Trừ khi ông thông dịch tự mình đi tạt nước, một vài anh lính tức thời bao vây khiến ông ta phải vừa la hét vừa rút lui, chỉ có chuyện như vậy thôi.
Bọn lính ngoại quốc vừa phát ra những tiếng kì quái vừa lau mình, mặc áo quần lại rồi chạy về phía phòng học. Khi bọn nít đuổi theo thì không thấy ông thông dịch đi chung. Một lúc sau ông thông dịch hấp tấp trở về như gặp chuyện bất ngờ ngoài ý muốn. Ông ta quờ quạng không biết làm sao đi được trên con đường đá nóng nên bọn trẻ và bọn lính ngoại quốc đã cùng nhau cười rộ lên, đón ông thông dịch đang lòm khòm chổng đít.
Nhưng ông thông dịch nào ở trong trạng thái cười được đâu, gương mặt ông ta hết sức nghiêm nghị. Ông ta ra điệu bộ giải thích một điều gì đó với bọn lính ngoại quốc. Một lần nữa, bọn lính ngoại quốc đã lên tiếng cười sặc sụa khi nghe chuyện đó. Bọn trẻ cũng đã mở to họng ra cười với vẻ khoái trá.
Ông thông dịch đi đến gần bọn trẻ đang cười. Chỉ liếc nhìn cũng đã biết ông ta đang nổi quạu. Ông ta lên giọng trách mắng bọn trẻ.
-Nầy, tụi bây, có thằng nào biết đôi giày của tao không? -Ông ta ngo ngoe cái chân không. -Đôi giày của tao mất đâu rồi!.
Bọn trẻ cười rộ lên. Ông thông dịch nhăn cái mặt nhỏ nhắn đen điu ra vẻ khó chịu. Ông ta đã trở thành đối tượng cho bọn trẻ nhìn ngắm.
-Tại sao lại cười? -Ông thông dịch lớn tiếng nạt bọn trẻ - Trong đám tụi bây có đứa nghịch ngợm. Hả, tao có nói sai không?
Bọn trẻ trong xóm ngưng cười, nuốt nước dãi nhìn lên ông thông dịch. Ông thông dịch nói với bọn trẻ với vẻ mặt như đã chịu thua.
-Nầy. Có ai thấy đôi giày của tao không?
Không một ai trả lời. Những con mắt của bọn trẻ đang nhìn vào cái chân không, trắng, dài của ông thông dịch. Cái chân trông có vẻ yếu đuối, có phần nào khó coi khác hẳn với chân của những người trong xóm không bao giờ có dịp mang giày.
-Tụi bây, không đứa nào biết hết à? -Ông thông dịch lên tiếng tức giận. -Toàn là một bọn không ra gì cả.
Bọn lính ngoại quốc đã đi vào dưới mái trường để tránh nắng nóng, từ chỗ đó bọn chúng theo dõi những cử chỉ giữa ông thông dịch và bọn trẻ. Bọn họ có vẻ vui thích được nhìn ông thông dịch trong dáng dấp tương phản lạ lùng giữa bàn chân trắng bóc và y phục màu đen của ông ta.
-Gọi trưởng xóm ra đây. Bảo ông ta ra ngay. -Ông thông dịch nói như ra lịnh.
Thằng con của ông trưởng xóm rời bạn bè, băng qua rừng, chạy lên con đường dốc đá gần như thẳng đứng. Cha nó ngồi trong gian nhà nền đất tối tăm đang cùng với mẹ nó lấy tay chia những lá trúc phơi khô thành từng bó nhỏ. Công việc không hợp với một người cha có cổ to và đôi vai vạm vở một chút nào cả. Nhưng trong cái làng của cậu bé nầy không phải lúc nào cũng có thể làm được những công việc có vẻ đàn ông. Ngược lại đôi lúc đàn bà phải làm những công việc dành cho đàn ông.
-Hả? -Bằng một giọng khàn khàn, ông cha đã trả lời tiếng gọi của thằng con.
-Ông thông dịch bị mất giày không biết phải làm sao !
-Chuyện đó làm sao tao biết được. -Ông cha nói với vẻ khó chịu. -Giày của thằng cha dơ dáy đó, ai mà biết được.
Nhưng ông cha đã đứng dậy theo thằng bé đi ra ngoài. Vừa đi ông vừa nhíu mắt nhỏ lại để tránh ánh nắng chói lọi ở ngoài cửa. Bọn họ đi xuống thung lũng.
theo erct
Một chiếc xe jeep chở lính ngoại quốc chạy trong sương mù sáng sớm.
Thằng bé vai mang một khoanh kẽm, xỏ chùm những cánh chim nhỏ mắc bẩy, đang đi một vòng kiểm soát bãi săn thú của mình ở ngoài thung lũng. Chợt thấy chiếc xe, nó nhẹ nín hơi theo dõi.
Chiếc xe jeep vượt đồi, chạy xuống chỗ trũng, phải lên đồi lại, rồi mới vào được trong xóm ở thung lũng. Còn có thì giờ. Thằng bé thở hổn hển chạy về trong xóm. Cha nó làm trưởng xóm ở thôn ấp nhỏ nầy. Nó xanh mặt chạy về tới nhà thì vừa đúng lúc ông cha đã chuẩn bị xong mọi việc để ra đồng.
Ông cha đánh cồng tập họp mọi người sống trong thung lũng đến trước sân nhà ở trên lưng núi nhìn xuống thung lũng. Ông chỉ thị cho đàn bà trẻ đến túp lều nướng than ở chân núi ẩn náu. Đàn ông mang những vật có thể bị nghi là vũ khí vào trong những gian nhà nhỏ ở ngoài đồng. Sau hết dẫu có chuyện gì đi nữa nhất định không được tranh chấp với bọn lính. Những chỉ thị và những hành động cần thiết đã được tập luyện trước đó nhiều lần rồi.
Thế nhưng, đợi mãi vẫn không thấy bọn lính ngoại quốc đến cái xóm ở trong thung lũng.
Bọn con nít thì nóng lòng nên cứ đi tới đi lui trên con đường ngắn trong xóm, người lớn thì làm cầm chừng những việc như canh tác, chăm sóc ong nuôi, hoặc trộn thức ăn cho gia súc. Cứ thế cho đến khi mặt trời lên khá cao, chiếc xe jeep mới chạy vào trong xóm ở thung lũng với một tốc độ thật nhanh nhưng thật yên lặng.
Chiếc xe dừng lại trước sân trường làng đang đóng cửa trong mùa hè. Năm anh lính ngoại quốc và ông thông dịch người Nhật xuống xe. Bọn họ kéo tay bơm nước ở trong sân, lấy nước lúc nào cũng trắng đục lên uống và lau mình. Bọn người lớn và trẻ con trong xóm bao quanh xa xa, canh chừng họ. Bọn đàn bà, kể cả những nguời già yếu đã khom lưng ẩn náu trong túp lều nền đất tối tăm chật hẹp, nhưng chắc chắn không có ai muốn đi ra ngoài.
Khi bọn lính ngoại quốc lau mình xong, quay về quanh chiếc xe jeep, vòng vây của người lớn và trẻ nít trong xóm dãn rộng ra. Lần đầu tiên bọn họ được nhìn những binh sĩ ngoại quốc từ xa đến nên ai nấy đều lúng túng, lo lắng.
Ông thông dịch với gương mặt nghiêm nghị, lớn giọng gắt gỏng.
-Ông trưởng xóm ở đâu? Gọi ông trưởng xóm ra đây.
Đó là câu nói đầu tiên trong buổi sáng hôm đó.
Ông cha của thằng bé đang đứng chung với người trong xóm theo dõi cử chỉ của bọn lính ngoại quốc, đã bước ra.
-Tôi đây. -Ông cha nói.
-Chiều nay, bọn nầy sẽ nghỉ ở trong xóm nầy cho đến khi trời mát ra. Không làm phiền ai cả. Tập quán ăn uống của những người nầy khác với người Nhật nên không cần phải tiếp đãi gì cả. Dẫu có làm thì cũng chỉ mất công thôi. Nghe rõ chứ!
-Cứ vào trường học nghỉ đi, không sao đâu. -Ông cha nói với vẻ rộng lượng.
-Người lớn trở lại làm việc đi. Bọn nầy muốn được nghỉ ngơi. -Ông thông dịch nói.
Anh lính ngoại quốc có đầu tóc nâu chúm miệng lại nói nhỏ gì đó với ông thông dịch.
-Anh ta nói cám ơn các ông đã ra đón. -Ông thông dịch nói.
Anh lính tóc nâu mĩm cười vui vẻ. Dẫu ông thông dịch đã bảo như thế nhưng để được nhìn lính ngoại quốc bọn người lớn cứ đứng y nguyên không chịu ra về. Bọn họ và đám con nít vừa xì xào, vừa phập phồng nhìn bọn lính ngoại quốc.
-Người lớn, trở lại công việc của mình đi. -Ông thông dịch nói lại một lần nữa.
-Ai nấy, trở lại công việc của mình đi chứ. -Cha đứa bé nói.
Đến đây bọn người lớn mới chịu tản ra nhưng vừa đi vừa quay lại nhìn như vẫn còn luyến tiếc không muốn rời. Chỉ cần có một cơ hội nhỏ là bọn họ sẽ trở lại đây một lần nữa. Và hình như bọn họ không có cảm tình đối với ông thông dịch. Chỉ có bọn trẻ nít còn ở lại nên chúng tỏ vẻ sợ sệt vì sự có mặt của lính ngoại quốc. Tụi nó lui lại phía sau xe jeep một chút và cứ nhìn chừng bọn lính.
Một anh lính ngoại quốc bắt đầu dội nước múc từ giếng lên, rửa xe. Một người khác đến trước khung cửa sổ của phòng học, lấy lược ra chảy những sợi tóc vàng óng ánh trong ánh sáng mặt trời. Cũng có người lấy súng ra lau. Bọn trẻ nín hơi tiếp tục chăm chú nhìn.
Ông thông dịch cố tình đến gần bọn trẻ, ra mặt nghiêm nghị quay nhìn bốn phía rồi sau đó đã trở lại ghế lái trong xe jeep. Nhờ thế bọn trẻ đã có dịp nhìn chừng những ông khách từ xa đến mà không phải lo để ý đến bất cứ chuyện gì. Bọn lính ngoại quốc có vẻ hiền lành, lễ độ. Thân cao, vai rộng ra vẻ hiên ngang. Để được nhìn rõ hơn, bọn trẻ đã lần lần vây gần bọn lính. Không có gì đáng sợ cho lắm.
Quá trưa, trời bắt đầu nóng nên bọn lính đã đi xuống con sông dưới thung lũng. Ở đó có nhiều chỗ sâu lội được. Bọn trẻ kinh đảm nhìn thân thể lõa lồ của bọn lính. Bọn lính da trắng bóc, lông vàng óng ánh trong ánh sáng mặt trời. Bọn nó tạt nước qua lại, cùng nhau la hét ồn ào.
Bọn trẻ mình mẩy đẩm mồ hôi nhưng vẫn ngồi yên lặng ở bờ sông nhìn bọn lính. Ông thông dịch đã xuống chỗ đó, cũng lột hết quần áo ra, nhưng da của ông ta có màu vàng nâu, thân thể lại không có một cọng lông, toàn thân trơn tru, trông có vẻ dơ dáy. Khác với bọn lính ngoại quốc, ông ta lấy tay che kín hạ bộ rồi mới dìm mình xuống nước. Bọn trẻ lên tiếng cười có phần khinh bỉ cách làm của ông thông dịch. Bọn lính chẳng có ai để ý đến ông ta. Trừ khi ông thông dịch tự mình đi tạt nước, một vài anh lính tức thời bao vây khiến ông ta phải vừa la hét vừa rút lui, chỉ có chuyện như vậy thôi.
Bọn lính ngoại quốc vừa phát ra những tiếng kì quái vừa lau mình, mặc áo quần lại rồi chạy về phía phòng học. Khi bọn nít đuổi theo thì không thấy ông thông dịch đi chung. Một lúc sau ông thông dịch hấp tấp trở về như gặp chuyện bất ngờ ngoài ý muốn. Ông ta quờ quạng không biết làm sao đi được trên con đường đá nóng nên bọn trẻ và bọn lính ngoại quốc đã cùng nhau cười rộ lên, đón ông thông dịch đang lòm khòm chổng đít.
Nhưng ông thông dịch nào ở trong trạng thái cười được đâu, gương mặt ông ta hết sức nghiêm nghị. Ông ta ra điệu bộ giải thích một điều gì đó với bọn lính ngoại quốc. Một lần nữa, bọn lính ngoại quốc đã lên tiếng cười sặc sụa khi nghe chuyện đó. Bọn trẻ cũng đã mở to họng ra cười với vẻ khoái trá.
Ông thông dịch đi đến gần bọn trẻ đang cười. Chỉ liếc nhìn cũng đã biết ông ta đang nổi quạu. Ông ta lên giọng trách mắng bọn trẻ.
-Nầy, tụi bây, có thằng nào biết đôi giày của tao không? -Ông ta ngo ngoe cái chân không. -Đôi giày của tao mất đâu rồi!.
Bọn trẻ cười rộ lên. Ông thông dịch nhăn cái mặt nhỏ nhắn đen điu ra vẻ khó chịu. Ông ta đã trở thành đối tượng cho bọn trẻ nhìn ngắm.
-Tại sao lại cười? -Ông thông dịch lớn tiếng nạt bọn trẻ - Trong đám tụi bây có đứa nghịch ngợm. Hả, tao có nói sai không?
Bọn trẻ trong xóm ngưng cười, nuốt nước dãi nhìn lên ông thông dịch. Ông thông dịch nói với bọn trẻ với vẻ mặt như đã chịu thua.
-Nầy. Có ai thấy đôi giày của tao không?
Không một ai trả lời. Những con mắt của bọn trẻ đang nhìn vào cái chân không, trắng, dài của ông thông dịch. Cái chân trông có vẻ yếu đuối, có phần nào khó coi khác hẳn với chân của những người trong xóm không bao giờ có dịp mang giày.
-Tụi bây, không đứa nào biết hết à? -Ông thông dịch lên tiếng tức giận. -Toàn là một bọn không ra gì cả.
Bọn lính ngoại quốc đã đi vào dưới mái trường để tránh nắng nóng, từ chỗ đó bọn chúng theo dõi những cử chỉ giữa ông thông dịch và bọn trẻ. Bọn họ có vẻ vui thích được nhìn ông thông dịch trong dáng dấp tương phản lạ lùng giữa bàn chân trắng bóc và y phục màu đen của ông ta.
-Gọi trưởng xóm ra đây. Bảo ông ta ra ngay. -Ông thông dịch nói như ra lịnh.
Thằng con của ông trưởng xóm rời bạn bè, băng qua rừng, chạy lên con đường dốc đá gần như thẳng đứng. Cha nó ngồi trong gian nhà nền đất tối tăm đang cùng với mẹ nó lấy tay chia những lá trúc phơi khô thành từng bó nhỏ. Công việc không hợp với một người cha có cổ to và đôi vai vạm vở một chút nào cả. Nhưng trong cái làng của cậu bé nầy không phải lúc nào cũng có thể làm được những công việc có vẻ đàn ông. Ngược lại đôi lúc đàn bà phải làm những công việc dành cho đàn ông.
-Hả? -Bằng một giọng khàn khàn, ông cha đã trả lời tiếng gọi của thằng con.
-Ông thông dịch bị mất giày không biết phải làm sao !
-Chuyện đó làm sao tao biết được. -Ông cha nói với vẻ khó chịu. -Giày của thằng cha dơ dáy đó, ai mà biết được.
Nhưng ông cha đã đứng dậy theo thằng bé đi ra ngoài. Vừa đi ông vừa nhíu mắt nhỏ lại để tránh ánh nắng chói lọi ở ngoài cửa. Bọn họ đi xuống thung lũng.