PDA

View Full Version : [Khác]Tản mạn về vấn đề nữ quyền ở các nhà văn Nhật Bản



Kasumi
01-09-2007, 09:00 PM
Phạm Vũ Thịnh
theo erct

Thông báo dự định của www.DaMau.org về vấn đề nữ quyền khiến tôi nhớ ra là chưa đọc thấy tác-gia Nhật Bản nào thật sự có tiếng nói mạnh bạo rõ ràng đặt vấn đề nữ quyền đến mức như các nhà văn nữ Việt Nam hiện nay, trong số không-bao-nhiêu những tác-gia Nhật Bản mà tôi được biết.

Có thể vấn đề nữ quyền đã là "chuyện nhỏ" bị lơ là bỏ sót trong cuộc cách mạng vĩ đại về chính trị, kinh tế, xã hội Nhật Bản là Minh Trị Duy Tân, và tiếp tục bị lơ là bỏ sót trong cuộc cách mạng không kém vĩ đại về chính trị, kinh tế, kỹ thuật là quá trình xây dựng thần tốc của nước Nhật sau Thế chiến thứ hai. Nước Nhật đã trở thành cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới, nhưng tương đối, vị trí của người phụ nữ trong xã hội Nhật Bản vẫn chưa được cải thiện bao nhiêu.

Người phụ nữ Nhật Bản vẫn còn được tiếng nhất thế giới về đức tính tùng-thuận, mà người Việt Nam vẫn trầm trồ ao ước "ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật". Người phụ nữ Nhật Bản chiều chuộng và nhường nhịn phái nam, do bản năng, tình cảm, truyền thống và thông niệm xã hội. Người vợ Nhật đón chồng đi làm về bằng câu: "Anh muốn ăn tối ngay hay đi tắm trước?". Ra đường thì người vợ đức hạnh đi sau chồng ít nhất là một bước. Người phụ nữ Nhật Bản dùng một thứ ngôn ngữ riêng, đa-phần là những kính-ngữ, những từ ngữ đặc biệt nhu thuận, mềm mỏng, hạ mình xuống, và nâng đối tượng lên. Tư tưởng Nho giáo ở Nhật không có ảnh hưởng mạnh trong tập tục xã hội như ở Trung quốc và Việt Nam, vậy mà người phụ nữ Nhật Bản lại có vẻ hành xử đúng điệu tam tòng (phụ, phu, tử), tứ đức (công dung ngôn hạnh) hơn ai hết.

Trong bối cảnh như thế, khó mà tìm được những tác-gia Nhật Bản có tiếng nói mạnh bạo rõ ràng đặt vấn đề nữ quyền, mà thường chỉ thấy có những lời ta-thán hay mạnh lắm thì cũng chỉ là phản kháng đối với xã hội hiện đại.

Theo Nguyễn Nam Trân, nhà nghiên cứu và dịch giả văn học Nhật Bản, trong bản thảo biên khảo "Tổng quan Lịch sử Văn học Nhật Bản", chương "Khi văn học Nhật Bản nhìn ra thế giới" thì: "Từ năm Shôwa 50 (1975) trở đi, trong bầu không khí của phong trào tìm cách nới rộng quyền sống phụ nữ, các nhà văn phái nữ đã có những hoạt động đáng kể. Đó là dòng văn học tranh đấu cho nữ quyền (women rights), hay mạnh mẽ hơn nữa, thiên trọng phụ nữ (feminism)." Ðiển hình là các nhà văn như Kôno Taeko: "từ chối mẫu tính", đào sâu chủ đề "thế giới của những dục vọng thầm kín và lệch lạc của con người", hay Tsushima Yuuko: "hình ảnh người đàn bà đơn độc nuôi con",...

Tuy vậy, có vẻ những tiếng nói ấy cũng chỉ là những ta-thán về thân phận người phụ nữ, "đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung", hay táo tợn lắm cũng chỉ là những lời phản kháng đối với xã hội còn dung dưỡng duy trì những bất công về phái tính, tạo ra những bi kịch, thảm kịch của phụ nữ. Những ta-thán, phản kháng như thế vẫn tiếp tục xuất hiện bàng bạc, không nhiều thì ít, trong tác phẩm của các nhà văn phái nữ Nhật Bản thời nay.

Trong những lời phản kháng đó của phái nữ Nhật Bản, tương đối ấn tượng nhất, bạo dạn nhất có lẽ là các tác phẩm của Yoshimoto Banana và Yamada Eimi, hai tác-gia vừa được giới thiệu trên trang mạng DaMau.org.

Yoshimoto Banana đưa ra những thân phận hẩm hiu trong xã hội hiện đại, nạn nhân của những thông niệm, quy luật không thành văn vốn quá tiện nghi cho phái nam, tiếp nối truyền thống "trọng nam khinh nữ". Yoshimoto Banana chấp nhận mọi phản ứng của người phụ nữ đối với "thân phận" đó, kể cả những hành vi mà xã hội Nhật Bản lên án hay dè bĩu, như ngoại tình, đồng tính luyến ái,... Cô tỏ lòng thương và cảm thông với những "thân phận" đó vốn là sản phẩm của xã hội thiếu công bằng, vũ phu, nhưng kiên cố, đầy quyền lực; nên nạn nhân của nó chỉ có thể có những lời phản kháng, những phản ứng cá nhân yếu ớt, tiêu cực. Nhân vật của cô phản kháng bằng cách trốn vào "nhà bếp", hoặc những chỗ vắng vẻ, như bên cạnh bãi biển,... Phản ứng kiểu Yoshimoto Banana tiếp nối những lời ta thán, phản kháng dịu nhẹ điển hình của người đàn bà Nhật Bản.

Tính dục có vẻ là mặt trận duy nhất mà phái nam có mòi chịu thua phái nữ. Thành trì bảo vệ cho phái nam còn một góc hớ hênh là tính dục. Do đó không có gì lạ khi phái nữ cần nói lên tiếng nói phản kháng hay nữ quyền thì họ dùng ngay lợi khí tính dục. Các nhà văn nữ quyền Nhật Bản từ trước đến nay giống nhau ở chỗ, bằng những cách thức, biểu hiện hay chừng mực khác nhau, đều muốn chứng minh rằng:

- Tính dục không phải là độc quyền của đàn ông,

- Không phải chỉ phụ nữ mới là đối tượng tính dục,

- Phái nữ có lợi thế tất thắng trong tính dục.

Nhưng trong khi Yoshimoto Banana kín đáo bao bọc lợi khí ấy trong những tư duy trí tuệ, thì Yamada Eimi viết thật sỗ sàng đến trâng tráo về chuyện tính dục, cho nhân vật làm tình cả trong phòng vệ sinh, trên sàn nhầy nhụa sơn vẽ tranh, ca ngợi lạc thú xác thịt, làm tình với cả Mỹ đen, khiêu khích xã hội Nhật Bản vốn coi đó là những cấm kỵ ghê rợn nhất. Nhiều nhân vật của Yamada Eimi là những phụ nữ Nhật Bản đeo đuổi tình nhân da đen của họ như một cách vượt qua biên giới tính dục và chủng tộc để khám phá ra chính mình, trong một xã hội mà họ liên tục bị áp bức và bất mãn.

Nhân vật nữ của Yamada Eimi không vị nể đàn ông như lệ thường ở người đàn bà Nhật Bản. Nhân vật nữ của cô bao giờ cũng muốn "xỏ mũi" phái nam mà dắt đi, "chơi trội" hơn phái nam, có bản lãnh hơn, có tư tưởng hơn, và ít chịu bó mình trong khuôn khổ luân lý đạo đức "lạc hậu" của xã hội như phái nam. Như cô gái đi uống trong quán rượu đã rủ anh chàng làm-nghề-pha-rượu qua đêm với mình ở khách sạn rồi trả tiền cho anh ta như một thứ đĩ đực. Như người mẹ học sinh tự-chuyên đổi "hộ" cuốn sách mà thầy giáo của con mình định mua, vì chắc chắn là hay hơn!, rồi rủ thầy giáo ấy đi uống rượu để tranh luận thẳng thắn về chuyện giáo dục con trẻ: "Tôi muốn nuôi dạy con tôi thành người đàn ông tốt đẹp. Xin thưa từ lập trường của một người đàn bà trưởng thành rằng những người đàn ông bẻ cong giá-trị-quan của chính mình chỉ vì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đi lạc ra ngoài khuôn khổ của xã hội thì chẳng có chút gì hấp dẫn cả... Tôi muốn con trai tôi thành người thẳng thắn chấp nhận phần giống cũng như phần khác với người khác".

Nói gì đi nữa, trường học cũng là cơ sở, công cụ hữu hiệu nhất cho ý-đồ nhồi sọ trẻ con để bảo vệ xã hội truyền thống. Ðây là thành lũy cần công phá đầu tiên đối với bất cứ cuộc cách mạng nữ quyền nào. Yamada Eimi có nhiều tác phẩm viết về sinh hoạt học đường, trong đó nhân vật chính-diện được cổ vũ nồng nhiệt của cô là loại học trò bị trường học liệt vào hạng bất lương vì ngôn hành bạo tạp, chủ trương tự do luyến ái, khinh thị quyền lực, khi-dễ giáo chức, chuyên "đọc tiểu thuyết trong giờ học và hết giờ thì vọt ngay khỏi lớp đi chơi với bạn trai"..., tóm lại là những kẻ nổi loạn, thách đố quyền lực nhà trường.

Yamada Eimi không tuyên ngôn là người tranh đấu cho nữ quyền. Thực chất, cô là tiếng nói phản kháng với trật tự, nền nếp xã hội hiện đại. Nhưng so với Yoshimoto Banana hay các nhà văn phái nữ khác của Nhật Bản, Yamada Eimi lên tiếng thẳng thừng, khiêu khích trực tiếp những thành trì xã hội trọng nam khinh nữ, nhất là trường học. Vì thế, Yamada Eimi có thể được xem là một tiếng nói hiếm hoi của nữ quyền trong xã hội Nhật Bản vốn trọng luân-thường truyền-thống, người đàn bà quen lấy sự tùng-thuận làm đạo-đức, thấy sự nhường nhịn nam-giới là vẻ đẹp nữ-tính, đàn bà luôn luôn bước sau đàn ông, và bộ áo kimono không cho phép họ bước dài hay mạnh bạo.

Tuy nhiên, dù sao đi nữa, các nhà văn nữ Nhật Bản có vẻ vẫn còn thương tưởng phái nam, như tâm tình của nhân vật Sinh trong tác phẩm "Không có vua" của Nguyễn Huy Thiệp: "nhục quá mà thương quá", chưa đến nỗi lôi đàn ông ra mà hỏi tội, hay đem lên máy chém! Có lẽ trong cuộc đấu tranh cho nữ quyền thì hiện nay, các nhà văn nữ Nhật Bản chỉ mới tiến được đến mức phản kháng của các nhà văn nữ Việt Nam thời trước 75 như Nguyễn thị Hoàng, Túy Hồng, Trùng Dương, Nguyễn thị Thụy Vũ; chứ chưa tiến kịp tiếng nói nữ quyền, mức đặt vấn đề nữ quyền của Phạm thị Hoài, Lê thị Huệ, Ðỗ Hoàng Diệu, Lê thị Thấm Vân qua các chất-vấn về trí thức, về nhân quyền, dân quyền, "quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách", về lịch sử,... tất nhiên là vẫn không thiếu vắng yếu tố tính dục.

Hiện đại còn chờ đợi sự xuất hiện của một Simone de Beauvoir, một Germaine Greer Việt Nam hay Nhật Bản, Trung quốc, Hàn quốc, để vùng Ðông Á tiến gần đến những tư tưởng nữ quyền, dân chủ Tây phương, hay lý tưởng cho toàn nhân loại.

Gần đây, Angela Merkel đắc cử vào chức vụ Thủ tướng (Chancellor) nước Ðức, Nancy Pelosi thăng cấp thành Phát-ngôn-viên của Quốc hội (Speaker of the House) nhân vật chính trị quan trọng thứ 3 ở Mỹ, Segolene Royal có thể là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Pháp, Hillary Clinton có hy vọng trở thành Nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ,..., những thăng tiến của phái nữ ngay tại các cường quốc giàu mạnh bậc nhất thế giới nầy là những tín hiệu đáng phấn khởi cho cuộc đấu tranh nữ quyền.

Mặt khác, ngay ở Úc là đất nước đã sản sinh ra một ngọn cờ đầu của đấu tranh nữ quyền là Germaine Greer, thống kê mới nhất cho thấy mức lương của phụ nữ, sau khi tiến lên đến 85% của phái nam khoảng năm 2003, hiện nay lại có khuynh hướng tụt hậu trở lại mức 80% so với nam giới. Tình trạng cùng làm một việc mà phụ nữ phải lãnh lương thấp hơn, hay hiện tượng "glass ceiling" "trần nhà trong suốt" ngăn chận bước tiến chức nghiệp của phái nữ, sau một thời gian được cải thiện, đã lại thoái bộ âm thầm.

Cuộc đấu tranh cho nữ quyền còn lắm chông gai.

Phạm Vũ Thịnh
Sydney, 02-2007

* Bài đã đăng trên trang Văn hoc Nghệ thuật http://damau.org/ số tháng 3 / 2007

tinnygy
18-09-2007, 02:45 AM
Biết đến khi nào mới có chuyện bình đẳng nam nữ hoàn toàn đây :((. Thật bất công khi đàn ông cũng làm nhiêu đó phần việc và phụ nữ cũng làm nhiêu đó phần việc mà lãnh lương ít hơn đàn ông, đã thế khi về nhà họ cũng đâu có được nghĩ ngơi, còn phải phục vụ chồng con như một con hầu, thế mà bảo XH công bằng, bình đẳng nam nữ, lòe mắt thì có ><