PDA

View Full Version : [Fic] Giây phút vĩnh cửu của tình yêu, tác giả Yu Ri



Dép Xỏ Ngón
05-09-2007, 08:00 PM
-Anh! mình đi tắm biển nhé? Loan hỏi Khoa
-Uh! thì đi em ! Khoa đáp lại
Loan và Khoa tay trong tay ,cùng nhau tung tăng trên mặt biển ,Loan yêu biển như yêu chính bản thân mình ,cô sinh ra và lớn lên ngay cái làng chài này,cô đã quá quen với vị mặn của biển ,quen nghe tiếng sóng biển rì rào bên tai suốt ngày đêm
Khi buồn ,cô hay đi dạo dưới ven biển,hoặc ngồi đấy dùng tay vẽ những hình ngoằng ngoèo dưới mặt cái ,có khi cô lại nhặt những võ ốc,sò trôi dạt vào bờ....Đó là niềm hạnh phúc của cô....
Loan vốn ít nói ,vì từ lâu cô đã mặc cảm với hoàn cảnh của mình ,người ra chẳng biết bố mẹ cô là ai ,chỉ biết rằng,cách đây khoảng 18 năm ,một người phụ nữ đi chợ khuya đã nhặt dc cô dưới xạp thịt....Thế là người phụ nữ đó mang cô về nuôi cho đến nay
Lớn lên ,Loan hiểu dc thân phận mình ,cô chỉ thích 1 mình ,có lẽ khi ở 1 mình Loan mới có cảm giác bình yên....Và điều hạnh phúc nhất của cô là dc nhìn thấy biển
Rồi 1 ngày Khoa đến ,chàng kỉ sư đẹp trai,trẻ tuổi ,đến cái làng chài nghèo nàn này để công tác,anh cũng có thói quen dạo biển chiều giống Loan ,thế là họ quen nhau
Khoa dạy cho cô biết đọc ,biết viết ,biết cái thế giới bên ngoài làng chài này như thế nào !họ cùng nhau đùa vui ,có khi cả 2 ở ngoài bãi biển cả đêm
Cũng như mọi hôm, tối nay Khoa và Loan lại gặp nhau
-Loan ơi! Sắp đến ngày anh về thành phố rồi ,em có đi theo anh về ko?
-em.....em ko biết! anh để em suy nghĩ!
-Ko lẽ em ko yêu anh sao? Khoa nắm chặt tay Loan và hỏi
-Em yêu anh ,nhưng nếu em đi thì ai lo cho má em? má già rồi? em là con phải phụng dưỡng chứ?! Loan đáp
-Tuỳ em ,anh chỉ hỏi vậy thôi ,em có chờ anh dc ko?
-Dc,em chờ anh? bao lâu?
-sắp tới anh về thành phố xong ,khoảng tháng sau anh phải đi Cà mau để công tác tiếp,khi xong mọi việc anh sẽ quay lại đây hỏi cưới em !Dc ko em?
-Vậy em sẽ chờ anh ! Bãi biển tối nay ,vầng trăng này, ngôi sao này sẽ là minh chứng cho tình yêu chúng ta !Nói xong Loan ôm Khoa thật chặt !Họ say đắm trong niềm hạnh phúc
Thế là 2 ngày sao Khoa lên đường , trc khi đi ,Khoa trao cho Loan 1 nụ hôn say đắm và sợi dây chuyền khắc tên Khoa.....

********************
Ban đầu ,tuần nào Loan cũng nhận dc thư Khoa,cô vừa mừng vừa tuổi,cô mang ơn anh rất nhiều vì có anh mà cô biết dc nhiều thứ ,anh mang cho cô cảm giác bình yên và niềm hạnh phúc khó tả
Cứ tưởng vị thần tình yêu đã mỉm cười với đôi tình nhân trẻ này nhưng nào ngờ.......
Đã 2 tháng nay Khoa ko gửi cho Loan lá thư này ,cô lo lắng , bồn chồn ,cô ko lo rằng Khoa quên mình ,mà cô chỉ sợ anh có sự cố gì ko?.........lại thêm 1 tháng dài......cô chờ đợi trong vô vọng........5 tháng đã trôi qua.........vẫn ko thấy gì về anh !Cô gần như tuyệt vọng........Anh đã quên cô rồi? có thể bây giờ nơi phương trời nào ,anh đang yên vui bên người con gái khác.........Cô vẫn thầm cầu chúc cho anh hạnh phúc

***********
Hai năm trôi qua ,,hằng ngày cô cũng giữ thói quen đi dạo biển.........cô vẫn giữ sợi dây chuyền năm nào Khoa tặng....cô xem đó là kỉ niệm đẹp của mối tình đầu.........mối tình mà cô sẽ khó có thể quên
Loan đang lẫn thẩn đi dạo thì gặp 1 người đàn ông cao to ,đẹp trai lịch lãm.......dáng người sao quen quá......Cô tiến đến gần.......người đàn ông kia quay sang chào cô
-Anh?!.......có phải anh ko? cô hỏi với giọng rưng rưng
-Cô là ai? người đàn ông đó quay sang trả lời
-Loan đây? anh quên em rồi sao !
-Xin lỗi ! cô nhìn nhầm chăng?
-Khoa,em là Loan đây? Loan vừa nói vừa khóc
-Ồ! xin lỗi cô ,Khoa là anh của tôi ! Tôi là Luân
-Thế sao? xin lỗi tôi nhầm ,Khoa sống có tốt ko anh? Loan hỏi
-Khoa......Khoa mất rồi
Nghe xong câu đó ,loan như muốn ngã quỵ xuống đất
-Tại sao?tại sao vậy?Loan hỏi
-cách đây 2 năm ,sau khi đi công tác về ,anh ấy nói với gia đình ,đi gặp người quan trọng nhất đời anh ấy ,nhưng ko may, khi ra đường ,ảnh đã gặp tai nạn giao thông......
-Trời ! sao lại như vậy?! Loan xĩu, Luân vội bế cô,khi tỉnh lại,Loan nói hết mọi chuyện cho Luân nghe !
cả 2 điều ngậm ngùi........Luân chỉ biết im lặng........Luân chỉ ở đó hơn 2 tiếng,vì Luân ghé đây công tác.....
**********
Giờ đây còn 1 mình Loan ,sau khi hiểu ra mọi vấn đề ,Loan mới thấy yêu Khoa biết bao ,Loan đã trách nhầm anh ,trong lòng anh bấy lâu nay cũng chỉ có Loan ,nếu ko gặp Luân thì có lẽ suốt đời ,Loan vẫn nghi oan cho Khoa....
Loan nói lẩm nhẩm điều gì đó
"Sợi dây chuyền đây........mặt biển đây , ngôi sao đây? sao bóng anh đâu? Có phải anh ko? anh đã về bên em? về với biển? "
Những ngày tháng sống cạnh Khoa là thời gian hạnh phúc nhất của cô.......đối với cô giây phút đó sẽ là vĩnh cửu......và tình yêu của cô dành cho Khoa cũng là vĩnh cữu
Trời đêm nay tối đen.... sóng biển như gào thét dữ dội.......Loan bước đi...bước thẳng xuống làn sóng đó 1 cách vô hồn........Cô đi mãi.........Và cô cũng hoà mình vào biển........Hoà mình vào Khoa......

songthan
05-09-2007, 09:19 PM
1 nội dung truyện wen thuộc :D

Bình tĩnh , nhận xét vấn đề , đừng vì cảm xúc hay tâm trạng mà hiểu lầm người khác :)

Dép Xỏ Ngón
06-09-2007, 03:28 PM
hì tại mình viết theo cảm hứbng