mokonachan
08-09-2007, 12:06 PM
Dragonzakura
http://f3.yahoofs.com/blog/4530a283zdd961ae/22/__sr_/79f2.jpg?mgIKh4GBBFuw7VrR
Một trường học tư đang có nguy cơ bị giải thể do nợ nần chồng chất và chất lượng đào tạo quá kém. Chất lượng cực thấp : trung bình 36….so với các trường, Ryuzuu high school chỉ đứng ở dưới đáy bảng xếp hạng các trường Trung học.
Thế thì sao ? Ông luật sư, người chịu trách nhiệm giải thể cho Ryuzuu lại là một người lắm chuyện. Ông ta nghĩ cách để cứu cái trường đang xuống cấp trầm trọng này, mà đúng hơn là muốn cứu những học sinh đang bị tha hóa trong cái trường đó. Một lớp học đặc biệt được mở ra với 5 và sau đó là 6 học sinh. Ông luật sư hứa với ban giám hiệu nhà trường, những người luôn kịch liệt phản đối ông ta, rằng sẽ đưa được 5 học sinh vượt qua kì thi tuyển vào Đại Học Tokyo ( hay còn gọi là Todai). Thế nhưng thú vị làm sao, chính bản thân các học sinh trong trường cũng ko tin là mình có thể bước vào cánh cửa trường Đại học danh tiếng nhất Nhật Bản đó. Không một ai tới học ở Special class.
Ông luật sư đã phải vật lộn ra sao để có được 5 học sinh vàng ngọc ? Và họ có đỗ vào trường đại học danh tiếng nhất Todai được hay không khi trước mắt họ chỉ còn có 1 năm nữa….trong khi kiến thức trong đầu thì họ đã bị hổng từ rất rất lâu rồi?
Một cây học anh đào lớn được trông ngay giữa sân trường….nó có tên là Dragonzakura. Mỗi học sinh trong Special class sẽ phải hứa với cái cây một lời hứa đặc biệt trước khi họ bước vào năm học. Khi cây ra hoa, mùa xuân tới cũng sẽ là lúc họ bước sang 1 trang mới trong cuộc đời mình : đỗ hay ko đỗ đại học ?
Special class bắt đầu bằng 1 cuộc cắm trại trong trường với lịch học 16 tiếng 1 ngày và những phương pháp học kì cục VD như :
[I] 1. 5h sáng chạy bộ quanh cái cây Dragonzakura…vừa chạy vừa đọc to một bài thơ, một bài hát, hoặc một loạt các công thức toán lý hóa gì gì đấy. ==> Vừa tỉnh ngủ, vừa nhớ lâu, vừa khỏe. ^^
2. Trò chơi “Ném bóng”, nhưng thay vì ném bóng thật họ chỉ ném bóng tưởng tượng thôi…và mỗi lần ném đi kèm với một câu hỏi (VD như : Định luật II Niutơn là gì ? )Người bị ném bóng phải ném trả lại cùng với câu trả lời ( VD F=am) . Trò này rất vui. Ai mà ko trả lời được thì bị phạt.
3.Học tiếng anh qua Singing and Dancing. Đoạn này phải coi film mới thấy hay.
4. Học Tiếng nhật bằng truyện tranh. ^^ Hì cái này là do đặc trưng của tiếng Nhật nên tụi nó mới học thế được. Xem tụi nó làm bài thi Literature chả khác gì mình làm bài thi IELTS. T_T
Image
5. Học lí bằng hình ảnh và các trò chơi….^^ Trông tụi nó học y như trẻ con mẫu giáo, bùn cười lắm.
http://i19.photobucket.com/albums/b166/grasp/Jess/ds30.png
Ngoài ra tụi nó còn học tư duy, học cách học hiệu quả. Jess nhớ nhất là bài học Memory Tree của tụi nó : học cách nhớ nhiều vấn đề cùng một lúc bằng cách liên kết chúng vào một cái gốc chung….giống như một cái cây, các cành nhánh đều tỏa ra từ một cái gốc, nhớ được gốc thì sẽ lần lượt thấy các cành lá.
Nhưng tất nhiên là ngoài những phút học hành rất vui kia, special class cũng phải làm rất rất nhiều bài tập : một ngày làm ko biết bao nhiều là bài test quiz 100 câu các môn Văn, Toán, Anh, Lý….^^ ( Tụi nó sướng lắm, ko phải thi Hóa ) Sau tuần cắm trại tại trường để quen với lịch học căng thẳng, tụi nó bắt đầu vào một guồng quay khổng lồ. Đã có rất nhiều thất bại, có lúc chán nản, có lúc nghẹn ngào, tức tối, nhưng mỗi lần ngã đau, tụi nó lại tiếp tục đứng lên và bước, vẫn hy vong, vẫn cố gắng dù tương lai kết quả có thế nào. Nhìn tụi nó học hành cố gắng, chăm chỉ, hết sức như thế, ngoảnh lại 12 năm học của mình, jess thấy kể cũng không uổng phí. Và rồi giống như tụi nó Jess thấy sợ….nếu như cuối cùng mình không đỗ đại học thì sao. Sẽ đau lắm. Mình đổ mồ hôi, sôi nước mắt vì điều gì nào ? Vì mục tiêu lớn nhất là muốn khẳng định mình. Tụi nó cũng thế, tụi nó không muốn bị coi là đồ ngu ngốc, là đồ óc rỗng chỉ vì tụi nó học ở một cái trường mà điểm trung bình chỉ có 36. Đồ ngu ngốc sẽ suốt đời là kẻ ngu ngốc. Nếu không dám sống hết sức mình, không khẳng định được mình thì suốt đời sẽ bị khinh rẻ, thế thôi. Xã hội mà chúng ta sống nó là như thế.
Kết quả của bộ film, tất nhiên không phải giống như chuyện cổ tích. Có người đỗ và có người không đỗ. Đỗ đạt không phải là mục đích chính của con người. Điều mà tụi nó có được sau 1 năm lao lực chính là quyết tâm định ra con đường cho mình, dám khẳng định mình bằng nhiều cách khác nhau. Có người quyết tâm thi vào Todai một lần nữa. Có người dù đỗ những không đi học được vì học phí quá cao, nhưng vẫn quyết tâm tự học và vượt qua kì thi lấy bằng luật sư trong tương lai. Có người không thể hoàn thành kì thi vào đại học do nhiều lý do, nhưng cô ấy sẽ tự học và kế thừa nhà hàng mà người cha đã khuất để lại. Có người đỗ vào đại học và nắm chắc trong tay mình tấm vé của cuộc đời. Mỗi người đều có hướng đi riêng, có hướng đi rất chông gai, có đường đi bình lặng hơn những không kém thử thách. Kết quả này cho Mokona thấy 1 điều, tấm vé đại học quả nhiên quan trọng, nó giúp cho cuộc đời sau này của mình dễ dàng hơn. Mokona sẽ đặt cho mình mục tiêu cao nhất và bằng mọi giá hướng tới nó. Một bộ film tuyệt vời. Nó giúp Mokona giải tỏa được rất nhiều điều đang khúc mắc ở trong lòng, rất nhiều mù mờ không nắm bắt được.
Đúng là phải thi đại học rồi mới hiểu.
http://f3.yahoofs.com/blog/4530a283zdd961ae/22/__sr_/79f2.jpg?mgIKh4GBBFuw7VrR
Một trường học tư đang có nguy cơ bị giải thể do nợ nần chồng chất và chất lượng đào tạo quá kém. Chất lượng cực thấp : trung bình 36….so với các trường, Ryuzuu high school chỉ đứng ở dưới đáy bảng xếp hạng các trường Trung học.
Thế thì sao ? Ông luật sư, người chịu trách nhiệm giải thể cho Ryuzuu lại là một người lắm chuyện. Ông ta nghĩ cách để cứu cái trường đang xuống cấp trầm trọng này, mà đúng hơn là muốn cứu những học sinh đang bị tha hóa trong cái trường đó. Một lớp học đặc biệt được mở ra với 5 và sau đó là 6 học sinh. Ông luật sư hứa với ban giám hiệu nhà trường, những người luôn kịch liệt phản đối ông ta, rằng sẽ đưa được 5 học sinh vượt qua kì thi tuyển vào Đại Học Tokyo ( hay còn gọi là Todai). Thế nhưng thú vị làm sao, chính bản thân các học sinh trong trường cũng ko tin là mình có thể bước vào cánh cửa trường Đại học danh tiếng nhất Nhật Bản đó. Không một ai tới học ở Special class.
Ông luật sư đã phải vật lộn ra sao để có được 5 học sinh vàng ngọc ? Và họ có đỗ vào trường đại học danh tiếng nhất Todai được hay không khi trước mắt họ chỉ còn có 1 năm nữa….trong khi kiến thức trong đầu thì họ đã bị hổng từ rất rất lâu rồi?
Một cây học anh đào lớn được trông ngay giữa sân trường….nó có tên là Dragonzakura. Mỗi học sinh trong Special class sẽ phải hứa với cái cây một lời hứa đặc biệt trước khi họ bước vào năm học. Khi cây ra hoa, mùa xuân tới cũng sẽ là lúc họ bước sang 1 trang mới trong cuộc đời mình : đỗ hay ko đỗ đại học ?
Special class bắt đầu bằng 1 cuộc cắm trại trong trường với lịch học 16 tiếng 1 ngày và những phương pháp học kì cục VD như :
[I] 1. 5h sáng chạy bộ quanh cái cây Dragonzakura…vừa chạy vừa đọc to một bài thơ, một bài hát, hoặc một loạt các công thức toán lý hóa gì gì đấy. ==> Vừa tỉnh ngủ, vừa nhớ lâu, vừa khỏe. ^^
2. Trò chơi “Ném bóng”, nhưng thay vì ném bóng thật họ chỉ ném bóng tưởng tượng thôi…và mỗi lần ném đi kèm với một câu hỏi (VD như : Định luật II Niutơn là gì ? )Người bị ném bóng phải ném trả lại cùng với câu trả lời ( VD F=am) . Trò này rất vui. Ai mà ko trả lời được thì bị phạt.
3.Học tiếng anh qua Singing and Dancing. Đoạn này phải coi film mới thấy hay.
4. Học Tiếng nhật bằng truyện tranh. ^^ Hì cái này là do đặc trưng của tiếng Nhật nên tụi nó mới học thế được. Xem tụi nó làm bài thi Literature chả khác gì mình làm bài thi IELTS. T_T
Image
5. Học lí bằng hình ảnh và các trò chơi….^^ Trông tụi nó học y như trẻ con mẫu giáo, bùn cười lắm.
http://i19.photobucket.com/albums/b166/grasp/Jess/ds30.png
Ngoài ra tụi nó còn học tư duy, học cách học hiệu quả. Jess nhớ nhất là bài học Memory Tree của tụi nó : học cách nhớ nhiều vấn đề cùng một lúc bằng cách liên kết chúng vào một cái gốc chung….giống như một cái cây, các cành nhánh đều tỏa ra từ một cái gốc, nhớ được gốc thì sẽ lần lượt thấy các cành lá.
Nhưng tất nhiên là ngoài những phút học hành rất vui kia, special class cũng phải làm rất rất nhiều bài tập : một ngày làm ko biết bao nhiều là bài test quiz 100 câu các môn Văn, Toán, Anh, Lý….^^ ( Tụi nó sướng lắm, ko phải thi Hóa ) Sau tuần cắm trại tại trường để quen với lịch học căng thẳng, tụi nó bắt đầu vào một guồng quay khổng lồ. Đã có rất nhiều thất bại, có lúc chán nản, có lúc nghẹn ngào, tức tối, nhưng mỗi lần ngã đau, tụi nó lại tiếp tục đứng lên và bước, vẫn hy vong, vẫn cố gắng dù tương lai kết quả có thế nào. Nhìn tụi nó học hành cố gắng, chăm chỉ, hết sức như thế, ngoảnh lại 12 năm học của mình, jess thấy kể cũng không uổng phí. Và rồi giống như tụi nó Jess thấy sợ….nếu như cuối cùng mình không đỗ đại học thì sao. Sẽ đau lắm. Mình đổ mồ hôi, sôi nước mắt vì điều gì nào ? Vì mục tiêu lớn nhất là muốn khẳng định mình. Tụi nó cũng thế, tụi nó không muốn bị coi là đồ ngu ngốc, là đồ óc rỗng chỉ vì tụi nó học ở một cái trường mà điểm trung bình chỉ có 36. Đồ ngu ngốc sẽ suốt đời là kẻ ngu ngốc. Nếu không dám sống hết sức mình, không khẳng định được mình thì suốt đời sẽ bị khinh rẻ, thế thôi. Xã hội mà chúng ta sống nó là như thế.
Kết quả của bộ film, tất nhiên không phải giống như chuyện cổ tích. Có người đỗ và có người không đỗ. Đỗ đạt không phải là mục đích chính của con người. Điều mà tụi nó có được sau 1 năm lao lực chính là quyết tâm định ra con đường cho mình, dám khẳng định mình bằng nhiều cách khác nhau. Có người quyết tâm thi vào Todai một lần nữa. Có người dù đỗ những không đi học được vì học phí quá cao, nhưng vẫn quyết tâm tự học và vượt qua kì thi lấy bằng luật sư trong tương lai. Có người không thể hoàn thành kì thi vào đại học do nhiều lý do, nhưng cô ấy sẽ tự học và kế thừa nhà hàng mà người cha đã khuất để lại. Có người đỗ vào đại học và nắm chắc trong tay mình tấm vé của cuộc đời. Mỗi người đều có hướng đi riêng, có hướng đi rất chông gai, có đường đi bình lặng hơn những không kém thử thách. Kết quả này cho Mokona thấy 1 điều, tấm vé đại học quả nhiên quan trọng, nó giúp cho cuộc đời sau này của mình dễ dàng hơn. Mokona sẽ đặt cho mình mục tiêu cao nhất và bằng mọi giá hướng tới nó. Một bộ film tuyệt vời. Nó giúp Mokona giải tỏa được rất nhiều điều đang khúc mắc ở trong lòng, rất nhiều mù mờ không nắm bắt được.
Đúng là phải thi đại học rồi mới hiểu.