PDA

View Full Version : [giới thiệu] Nhà văn Paul.Jennings



Cốm
18-09-2007, 12:28 PM
Tiểu sử

http://www.celebrityspeakers.com.au/image/Jennings%20Paul%20copy.jpg

Có nhiều người hỏi tôi “Là một nhà văn thì như thế nào?”. Ừm, đó là một cuộc sống tuyệt vời. Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm một nghề nào khác. Tôi nhận được rất nhiều thư của độc giả từ khắp nơi trên thế giới. Tôi luôn luôn nghĩ rằng mình thật may mắn biết bao khi có nhiều người yêu thích những câu chuyện của tôi tới mức họ đã dành thời gian để nói cho tôi biết điều đó. Điều đó thật là tuyệt vời! Phần lớn họ đều muốn thêm về tôi. Đó là những gì trang web này hướng tới – để kể thêm cho bạn nhiều điều về bản thân tôi và cuộc sống của tôi. (www.pauljennings.au)

Khi tôi không viết, một trong những sở thích của tôi là ô tô cổ. Bạn tôi Keith và tôi rất thích việc tham dự vào những sự kiện với những chiếc xe cổ và sử dụng nhiều thời gian đến mức có thể để quan tâm đến những chiếc xe của mình vào những ngày cuối tuần. Chúng tôi gặp được những con người thú vị thông qua câu lạc bộ chơi ô tô cổ.

Tôi sinh ra ở Anh vào ngày 30/4/1943 – đó là thời gian chiến tranh. Chúng tôi sống ở Heston, gần London. Tôi vẫn còn nhớ ở đó có một cái sân bay ở bên ngoài con đường. Khi tôi lên 6, tôi cùng bố mẹ và em gái Ruth rời Anh đến sinh sống tại Úc. Đó là vào năm 1949, hồi đó người ta đến Úc bằng thuyền. Con thuyền chúng tôi đi có tên gọi là Ranchi. Chúng tôi đi mất năm tuần mới đến được Melbourne. Tôi vào học trường tiểu học Bentleigh West, tôi vẫn còn nhớ rất rõ thầy giáo mà tôi rất yêu quý. Đó là thầy Wheeler và khi tôi xây dựng một nhân vật thầy giáo tốt trong truyện tôi luôn nghĩ đến thầy. Tôi có một tuổi thơ tốt đẹp – tôi vẫn còn nhớ những kỷ niệm đẹp như những kỳ nghỉ với bánh mỳ bơ, bánh pudding, rất rõ ràng. Tôi cũng nhớ cả những nỗi sợ hãi và những cảm giác không tốt hồi còn nhỏ. Cảm giác mình rất nhỏ bé và yếu đuối. Những tội lỗi và sự xấu hổ. Tôi dám chắc có con quái vật lẩn trốn trong bóng tối. Đó là những thứ tôi viết trong những câu chuyện của mình và khiến cho lũ trẻ con hay hỏi “Làm sao bác biết được mấy thứ này giống của cháu vậy?”. Là vì tôi không quên những cảm giác này – và hầu như tất cả trẻ con, kể cả những đứa trẻ hay đi bắt nạt bạn khác cũng có những cảm giác giống như thế. Khi rời trường, tôi quyết định trở thành giáo viên và tôi vào học trường đại học sư phạm Frankston. Tôi dạy một thời gian ở trường Frankston State và Kangaroo Flat State. Sau đó tôi dạy ở Trung tâm đào tạo trẻ Turana và Royal Children's Hospital State School ở Mount Eliza. Rồi tôi quay trở lại học ở Lincoln Institute và trở thành một bác sĩ khám nghiệm tử thi, sau đó tôi làm giảng viên ở Chương trình đào tạo đặc biệt ở trường đại học bang Burwood. 1979, tôi chuyển đến Warrnambool Institute of Adult Education (tạm dịch: tổ chức giáo dục người trưởng thành Warranambool) và làm việc như là một giảng viên ngôn ngữ học và văn học. Tôi ở đó cho đến năm 1989 khi tôi quyết định dành phần đời còn lại để viết. Tác phẩm “Unreal!” được xuất bản năm 1985. Phần lớn các nhà văn viết vào thời gian rảnh cho tới khi họ biết chắc được mình có thể sống được bằng nghề văn hay không. Vậy nên trong vòng 4 năm tôi làm giảng viên và viết là công việc thêm ngoài giờ.

Giải thưởng
Từ năm 1987 đến năm 2001, nhà văn Paul Jennings đã đoạt “sơ sơ” 68 giải thưởng các loại (không dịch ra làm gì vì… quá nhiều ^^’), trong đó có một số giải thưởng quan trọng như “Giải cuốn sách hay nhất thập kỷ” cho tác phẩm “The paw thing” vào năm 2001 và hàng loạt các giải do thiếu nhi bình chọn khác. Nhưng phải thừa nhận một điều rằng ông quá xứng đáng với những giải thưởng đó ^^!

Cốm
18-09-2007, 12:30 PM
Một vài suy nghĩ của kishi
Đây là một trong những nhà văn mà kishi yêu thích nhất (kết nổ bát nổ đĩa ^^, gần giống như với Masashi Kishimoto sensei ^^). Thực sự những câu chuyện của ông vô cùng thú vị và độc đáo! Chúng hoàn toàn tự nhiên, không hề có chút gượng ép hay cảm giác rằng đó là chuyện người lớn kể (nhiều nhà văn viết cho thiếu nhi của Việt Nam mình vẫn còn gây cảm giác gượng gạo đó). Giọng kể linh hoạt, hóm hỉnh, rất chân thực và giản dị. Đó là những câu chuyện để lại rất nhiều những ấn tượng sâu sắc, chắc kishi sẽ không bao giờ quên được những chuyện như một cái bệ xí bọc nhung, xe tắc xi chở rác, một cậu bé kiếm hình tai voi bằng cách photo cái… mông của mình ^^, thầy hiệu trưởng với cái nơ màu hồng to tướng, nụ hôn với cô gái bằng băng… Những câu chuyện với những bất ngờ không dứt được tạo nên bởi một trí tưởng tượng không giới hạn. Lần đầu tiên kishi được đọc truyện của Paul Jennings hình như là năm học lớp 9, cũng khá lớn nhưng kishi vẫn bị cuốn hút bởi câu chuyện của ông, thậm chí là bây giờ vẫn vậy ^^. Một nhà văn cực kỳ, cực kỳ đáng đọc, nếu không rồi sẽ có ngày bạn tiếc ngẩn tiếc ngơ cho xem!
Vì một thực tế phũ phàng là ở Việt Nam mình trước đây có xuất bản một vài tác phẩm lẻ tẻ của ông, nhưng giờ không còn nữa (kishi đã từng dành hàng tiếng đồng hồ để đi bới khắp các hàng sách cũ mà không thấy T_T), nên kishi sẽ gửi tất cả những truyện ngắn của ông mà kishi có được --> một trường hợp cực kỳ đặc biệt!!! Mong rằng mọi người sẽ đón nhận nồng nhiệt! ^^ Nhưng mà tất nhiên là chưa thể up lên ngay được, còn phải type đã +__+