PDA

View Full Version : [Truyện dài] [đọc] R.L.Stine's stories



Cốm
18-09-2007, 12:31 PM
OLIVER KHÔNG SỢ MA

1.
- Chờ tớ qua được chỗ này đã. – Thật thận trọng Oliver Bowen tóc đen nhìn xung quanh căn gác xép. – Phòng này là phòng lạnh lẽo nhất mà tớ từng tới. cậu xem xem.

Nó nhìn chằm chằm vào những đám mạng nhện và đồ đạc cũ kỹ, bụi bặm trong căn phòng.

Nó quan sát một góc tối. Mặt nó bỗng chốc trở nên rạng rỡ.

Thật tuyệt vời !

- Tớ không hiểu. –Shawn Wood thì thầm.

Oliver nhìn Shawn. Shawn lấy tay nâng cặp kính đang trĩu trên mũi và nháy nháy đôi mắt xanh. Bộ tóc vàng hoe của nó gần chuyển sang màu trắng. Trông nó chẳng khác nào một con thỏ.

- Không hiểu cái gì ?- Oliver hỏi.

Shawn nhún vai:

- Cậu không nghĩ rằng có một lọai ma quỷ nào ở đây đấy chứ?

- Đó chính là điều tớ đang băn khoăn đây.- Oliver tuyên bố. Nó mở ngăn tủ kéo phía trên
cùng và ngó vào trong. Rồi nó chợt nghĩ, nơi này đầy ắp những chuyện có thể xảy ra . . .

- Tớ thấy hơi hỏang khi nhìn thấy những chiếc xe chở hành lí nhà cậu đến đây tuần trước. – Shawn nói trong khi nhảy lò cò trên một chiếc hòm cũ. – Chắc lâu lắm rồi chẳng có đứa nào cùng tuổi chúng mình sống trong căn nhà này.

Oliver lại mở cái ngăn kéo dưới cùng.

- Cậu mười một tuổi đúng không ? Như mình đấy. Thế thì chúng mình học cùngkhóa rồi mà tại sao mình chưa bao giờ nhìn thấy cậu ở trường cấp hai Shadyside nhỉ?

- Tớ học ở trường tư thục.

- à ra thế.- Oliver gật đầu. Mặc dù trông giống như một con thỏ nhưng Shawn có vẻ cũng điềm đạm. Giá mà hai đứa cùng được học một lớp thì hay biết mấy.

Năm học mới vừa bắt đầu nên cũng không khó khăn mấy cho Oliver. Ít nhất là nó không phải bắt đầu từ giữa năm. Nhưng hầu hết bọn trẻ ở trường cấp hai Shalyside đều cùng học với nhau từ mẫu giáo. Nó thở dài. Đôi khi vẫn xảy ra chuyện với những đứa trẻ mới đến.

- cậu thích sống ở đây chứ? Shawn hỏi với giọng ngờ vực.

- Nhất định rồi. Tớ thích tất cả những đồ cũ này. – Oliver đưa tay sờ hết các viền của chiếc tủ. – Cậu không thể biết được đâu là chiếc ngăn kéo bí mật, hoặc nếu có thì cậu cũng khó biết được có thể tìm được những gì trong ngăn kéo.

Shawn lắc đầu:

- Chắc là mấy con chuột chết chứ gì? Thôi tớ cảm ơn.

Oliver tiến lại xem chiếc gương soi rất lớn ở góc phòng. Nó lật chiếc gương hết chiều này sang chiều khác.

- nhà cũ của tớ không có những đồ gỗ như thế này và cũng chẳng có gác xép. – Nó nói.

- Cậu chuyển nhà bao nhiêu lần rồi? – Snawn hỏi.

- Nhiều lắm. – Oliver nhún vai. – Nhà tớ di chuyển suốt ngày vì công việc của bố tớ đòi hỏi như vậy.

- Sao lại thế? Bố cậu làm gì?

- Bố tớ là chuyên viên. – Oliver giải thích. – Bố tớ làm việc cho chính phủ. – Nó đi lại phía bàn và giật mạnh cái ngăn kéo. – Hiện tớ vẫn đang phải ở tạm trong phóng ngủ dưới nhà cho tới khi nào dọn dẹp xong căn gác xép này. Càng tránh xa em gái tớ càng tốt. Nó mới lên bảy và nó lúc nào cũng như cái gai trước mắt tớ. Lúc nào nó cũng rình mò. Bố bảo tớ có thể làm khóa cửa lên phía trên này. Khi mà có khóa thì Nell đừng hòng lên được trên này trừ phi tớ cho phép.

- Anh muốn đánh cuộc không? – Giọng Nell vang lên từ phía cầu thang.

- Ra khỏi đây ngay. – Oliver quát.

Nó biết rằng nếu Nell nghe thấy thì thật là tai hại. Đối với Oliver, Nell luôn là điều khó chịu.
Dường như lúc nào nó cũng theo sau Oliver như cái đuôi.

- Căn phóng này thật là đáng sợ. – Shawn lẩm bẩm. – Cả ngôi nhà này cũng đáng sợ! Nghe này Oliver, cậu phải biết là có rất nhiều ma trong thị trấn. Đặc biệt ở phố Fear này.

- Ma? –Oliver nhắc lại. Nó nhìn thẳng vào Shawn. – cậu đùa đấy à ?
Shawn chỉ về phía một cái cửa sổ hình tròn bụi bặm:

- Cậu có biết ngay dưới phố là khu nghĩa trang không? Người ta vẫn thường ghé thăm những
con ma ở đó. Trước đây có một con ma tên là Pete và nó có thể điều khiển được thân thể người ta về đêm .- Shawn rùng mình. – Và tớ cũng đã nghe kể về những chuyện xấu hơn nữa.

- Cậu điên đấy à? – Oliver cau mày hỏi –

Hay là cậu đang cố dọa tớ đấy? Tớ không thích những chuyện cậu kể, nó không có thật.

- Tớ nói nghiêm túc đấy. – Shawn khẳng định. – Cậu phải thận trọng đấy, xung quanh đây toàn là ma thôi.

Oliver cười nhăn nhở. Chỉ có ma quỷ trong đầu của Shawn thôi.

Shawn nhìn xung quanh xem có ai nghe lỏm không.

Sự thật là trong mỗi ngôi nhà ở Fear này đều có một con ma. – Nó thì thầm. – Tớ cuộc với cậu là căn nhà này phải có đến mấy con ma ! Bằng chứng là chẳng có ai có thể sống ở đây quá vài tháng cả. Căn phòng nảy cũng có ma đấy.

Oliver cười to:

Cốm
18-09-2007, 12:32 PM
- Thôi nào Shawn. Đừng có điên như vậy. Ai cũng biết là chẳng có ma quỷ gì cả. Chỉ là
những câu chuyện bịa đặt để dọa bọn nhóc thôi chứ chẳng dọa được tớ đâu.

- Đừng cười vội. – Shawn nhìn quanh ra vẻ kiểm tra mọi chỗ. – Cậu vừa làm cho những con ma trong phòng này tức giận đấy. Tốt hơn là bọn mình ra khỏi đây htôi.

Oliver băn khoăn. Shawn có vẻ nghiêm túc đấy nhỉ? Nếu đây chỉ là một trò đùa thì nó sẽ lôi ra cho mọi người biết.

- Có thật không đấy? Oliver nói. – Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình cười?

Nó đi đến giửa căn phòng gác xép. Nó chống tay vào hông. Ha! Ha! Ha! . . .Oliver cười lớn.
Nó nghe thấy tiếng sột sọat phía sau.

Shawn mở to mắt nhìn về hướng đó. “Ồ, không.” Nó khẽ nói.

Không biết Shawn đang nhìn gì?

Oliver quay lại.

Có cái gì đó đang tiến lại chỗ nó từ phía cửa sổ.

Một tấm vải màu xanh xám bay vào phủ lên chiếc ghế bành.

Oliver nhìn chằm chằm vào tấm vải khi nó lượn nhẹ trên không trung.

2.
Oliver nhìn tấm vải bay trên chiếc ghế bành. Nó lượn lên xuống và đập vào đồ vật xung quanh.

Shawn chỉ tay vào tấm vải biết bay.

- Nhìn – Nhìn kìa Oliver khịt khịt mũi:

- Lạnh lẽo quá Shawn ạ. Hình như có ma thật.

Con ma chơi trốn tìm xung quanh Oliver cứ như thể nó lẩn trốn ở mọi nơi.

Oliver tiến lại và giật mạnh tấm vải trên chiếc ghế bành.

Chẳng có gì trên đệm ghế cả!

Kỳ lạ thật. Oliver nghĩ. Nó nhìn quanh:

- Tớ thề là nó vừa ở đây mà. Có ma chăng?

Shawn nhìn chằm chằm vào tấm vải. Đôi mắt mở to sau cặp kính cận.

- Nếu không phải ma tại sao tấm vải lại có thể bay lượn?

Có thể chỉ là gió thổi hoặc hiện tượng khác tương tự. – Oliver phất tấm vải về phía cửa sổ.

- Tớ chưa bao giờ thấy cơn gió nào có thể làm như vậy cả. – Shawn làu bàu. Rồi nó nhìn
thẳng vào Oliver. – Đúng là ma rồi - Không thể thế được. Nhưng thôi, cứ cho là ma đi thì đó là ma gì, và tại sao nó lại làm cho tấm vải bay lượn trên không trung? Nó định giở trò quái quỷ gì đây?

- Ma không phải như người, nó làm trò này chẳng vì lý do nào cả - Shawn cãi lại.

- Nều tớ là ma, tớ sẽ nâng những thứ khác chứ không phải là một tấm vải – Oliver nói. Nó
tiến thằng về phía cầu thang – Này, tớ muốn cho cậu xem cái này mà tớ mong rằng nó vẫn ở đâu đó trong phòng tớ trừ phi Nell đã lấy đi – Oliver cố tình nói to để Nell nghe thấy.

- Hôm nay em chưa hề vào phòng anh – Nell hét lên từ dứơi nhà

- Lại còn thanh minh nữa chứ. Thế nên tớ thực sự muốn ở trên này – Oliver nói khẽ với Shawn khi hai đứa đang đi xuống chiếc cầu thang ọp ẹp.

Căn gác xép trở lại yên lặng một lúc. Bụi lại bao phủ trên sàn và những tấm vải.

Sau đó một cơn gió xoáy bắt đầu thổi, cuốn theo bụi dưới sàn nhà. Ô là là! Cột gió bốc lên nhanh dần. Mạng nhện lung lay theo chiều gió cuốn.

Rồi từ giữa cột gió bụi đó có hai bóng ma xuất hiện.

3.
Robbie ho. Nó ghét cái kiểu xuất hiện trong cơn gió như thế này. Nó thấy khát khô cổ, mặc dù ma không bao giờ phải uống nước.

Nhưng chị của nó là Dora thì lại thích làm như vậy. Và nếu Dora muốn làm như vậy thì Robbie cũng phải làm theo.

Chúng đã chết cách đây một trăm năm mà Dora vẫn có cái vẻ muốn chỉ huy người khác như cái hồi nó còn sống.

Robbie liếc nhìn chị nó. Trông Dora vẫn như hồi 12 tuổi, tóc vàng hoe, mắt xanh, hai bím tóc tết đuôi sam. Dora mặc bộ váy màu vàng đã hết mốt, hai tay áo phồng lên. Chỉ nhìn cái vẻ
bên ngoài thì không ai biết chị nó là ma. Nó cũng thế.

- Cái trò con cừu này đã quá đần rồi. – Robbie phàn nàn. – Chị gọi đó là đáng sợ ư? Đến trẻ con cũng chẳng thèm sợ đâu.

- Cũng có nhiều cách dọa người khác lắm. Bọn trẻ chỉ sợ khi chúng nhìn thấy bộ mặt gớm ghiếc của em thôi. – Dora đốp lại.

Robbie thè lưỡi ra. Nó làm cho hai má chảy xệ xuống cho đến khi chỉ trơ lại cái hộp sọ, lưỡi và hai hốc mắt.

- Trông cũng chẳng có gì đáng sợ hơn cái bộ mặt bình thường của em. – Dora chế giễu. – Em có muốn sợ không?

Dora tách hết da trên cơ thể rồi làm cho nó hòa tan trong không khí. Nó hất cái đầu lâu của mình ra phía sau và giơ xương cánh tay lên trời rồi nhảy múa trong căn gác xép như một bộ khung xương. Bộ váy màu vàng treo trên bộ xương khô của nó.

Robbie phải công nhận là chị nó trông thật hãi hùng. Thật là một màn trình diễn sởn gai ốc.
Hơn thế nữa, Dora vẫn đi nguyên đôi giày! Mà lại là giày cao cổ. Robbie băn khoăn tự hỏi tại sao nó không tuột khỏi bộ khung của Dora.

Cốm
18-09-2007, 12:33 PM
Dora nhảy múa trên chiếc gương phủ đầy bụi trong góc căn phòng nên nó nhìn rất rõ bộ khung xương của mình trong gương. Dora làm bộ cúi chào, hai cái xương hàm va vào nhau ken két.

Robbie rùng mình. Nó ghét cái âm thanh đó trừ khi chính nó nghiến răng.

Dora cười to. Bộ da của nó lại dần dần che phủ vào thân và trở về như lúc ban đầu. trong khi nó đang ngạo mạn trước gương thì Robbie bước đến phía sau.

- Làm sao suốt ngày chị cứ ngắm nghía thân hình ma của mình thế nhỉ? – Robbie hỏi. – Mặt chị lúc nào chả vậy.

- Nhưng trông chị cũng xinh đấy chứ! – Dora đáp lại và thè lưỡi trêu Robbie. – Còn em thì lúc nào cũng như thằng đần. – Dora vò tóc khiến tóc nó dựng ngược lên.

- Cắt tóc đi. – Robbie ngắt lời.

Nó vuốt bộ tóc vàng hoe của nó, hai bên thì ngắn mà đằng trước thì dài. Rồi nó vuốt thẳng sống áo. Nó mặc một bộ đồ lính thủy màu xanh có cái cổ rất to. Nó chẳng bao giờ mặc bộ khác cả vì nó mặc bộ này lúc chết.

Đó là một lí do mà Robbie thích sử dụng những âm thanh hơn là chỉ đơn thuần xuất hiện trong bộ đồ lính thủy. Bây giờ chẳng còn ai sợ một thằng nhóc mười tuổi mặc bộ đồ lính thủy nữa.

Dora quay lại và đẩy thằng em một cái :

- Biến đi ngay trước khi cậu có thể đập vỡ cái gương. – Nó ra lệnh.

Robbie trượt trên bàn và ngồi chễm chệ trên mặt bàn. Nó muốn đánh vỡ tan cái gương kia nhưng nó không thể.

Dora bay vụt lại và ngồi trên chiếc ghế bành.

- Oliver là một thằng nhóc khó trị đấy.- Dora nói. – Chị không muốn nó sống trong căn gác của chúng ta.

- em cũng vậy. – Robbie nói, mặc dù nó cũng không dám chắc. Nó thích Oliver, một thằng bé rất ngộ. Nó có rất nhiều trò trong căn gác này mà Robbie chưa được chứng kiến bao giờ.

- Một vài sinh mệnh ngốc nghếch đang đi trên đường kia lúc chúng ta đang khuấy trộn những trò ma quái. – Dora lẩm bẩm. Nó gọi tất cả những người sống ở đây là “những sinh mệnh”, - Chúng mình phải quan sát mọi chuyển động do chúng mình tạo ra.

Dora nói tiếp:
- Ám cái nhà này dễ lắm, chúng mình sẽ trốn vào mái nhà giữa các trò nghịch ngợm.
Robbie đồng ý, ma không cần ăn và ngủ, nhưng đôi khi cũng cần nghỉ ngơi. Nhất là sau khi chúng tạo ra những trò ma thuật chẳng hạn như di chuyển những đồ vật để dọa con người.

- Mà thằng nhóc này cũng bạo gan đấy. – Dora tiếp tục. Nó nhại lại giọng của Oliver. – “Ai cũng biết rằng chẳng có ma quỷ gì cả”. Có lẽ bọn mình phải chỉ cho nó thấy rằng nó đã nhầm to. – Dora vừa nói vừa nhe răng cười.

- Dọa cho nó một trận. – Robbie gợi ý. – Dọa cho nó phải ra khỏi căn gác này.
Dora xoa hai bàn tay vào nhau:

- Phải làm mạnh hơn thế để nó phải chạy lại van xin bố mẹ chuyển nhà.
Chuyển đi? Robbie nghĩ. Tại sao chị nó cứ muốn mọi người phải chuyển đi? Nếu không có ai ở đây thì cũng chẳng có gì để mà làm cả.

Hơn nữa mọi người là một sở thích lớn nhất của Robbie. Nó không thể bỏ lỡ những cơ hội dọa người ta. Nó nói:

- Đánh cuộc là em có thể dọa nó sợ hơn chị dọa.

- Em cuộc làm sao được. – Dora nói.

- Được mà.

- Thôi. – Dora cười. – Để xem, chúng ta sẽ thay nhau dọa nó. Ai mà làm cho nó phải van nài bố mẹ chuyển nhà thì người đó thắng.

Một ý nghĩ tuyệt vời. Robbie nghĩ. Một cuộc thi dọa ma.

- Đồng ý nhé, lần này đến lượt em. – Robbie nói. – Chị đã thử một lần rồi.

- Được thôi, Dora làu bàu. – Em muốn làm gì cũng được.

Có tiếng kêu ọp ẹp của các bậc cầu thang. Robbie giật mình. Nó và Dora bay vòng lại. Robbie nắm chặt tay Dora. Nó há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy một điều rất lạ.

Cốm
18-09-2007, 12:33 PM
4.
Nell, em gái của Oliver đang đứng tên bậc cầu thang và nhìn thẳng vào hai con ma.
Robbie hơi lùi lại, nó đứng như trời trồng.

Ôi không! Nó nghĩ. Chưa thể để Nell biết về bọn mình được. Nếu không mọi việc sẽ bị bại lộ.

Làm sao con bé có thể đi xuyên qua chúng ta? Như vậy là nó chưa phát hiện ra chúng ta. Hay là Dora và nó đã mất khả năng đặc biệt là có thể xuất hiện hoặc biến mất theo ý muốn.

Chưa biết chừng con nhỏ này có khả năng nhìn đặc biệt. Những người có khả năng này có thể nhìn thấy ma dù cho chúng có muốn hay không. Và chính những con người này là sự sợ hãi, nỗi ám ảnh của những con ma.

Robbie nhìn chằm chằm vào Nell. Trông nó nhỏ hơn so với tuổi, cũng giống như anh nó. Con bé lùn, tóc đen quăn, tóc nâu.

- Khỉ thật. – Nell gọi. – Mày đâu rồi con mèo hư?
Chà!

Con bé không nhìn thấy chúng. Robbie dễ dàng nhận ra điều đó. Nell đang tìm con mèo trên căn gác này.

Robbie hít thở thật sâu mặc dù nó không cần phải thở. Thỉnh thoảng Robbie vẫn thở dài như vậy.

- Đâu rồi, mèo con của chị. – Nell nói.

Nell lại góc phòng. Nó cắn chặt môi dưới và nhìn xung quanh. Nó có vẻ hơi sợ.

Robbie tin chắc cô bé này rất dễ hoảng sợ!

- Mèo con đâu? – Nell khẽ lên tiếng và tiếp tục tiến sâu hơn vào phía trong. Cô bé kiểm tra trên chiếc ghế bành rồi chiếc gương to. Nell ngó xuống dưới gầm ghế, nhấc tấm vải phủ ra.

- Mèo con của chị đâu rồi?

Nell lại kiểm tra phía sau gương, rồi tiến lại chỗ chiếc bàn có nắp cuộn chạm trổ trước đây Robbie vẫn dùng khi nó còn sống. và giờ đây Robbie đang đứng trên chiếc bàn ấy.

Robbie nhảy ra ngoài để tránh Nell và bay lượn ngay phía trên chiếc bàn.

Nell bắt đầu mở từng ngăn kéo bàn. Cô bé làm gì vậy. Chắc muốn thọc mũi vào chuyện của người khác đây. Một con mèo làm sao có thể chui lọt trong chiếc ngăn kéo mà tìm cơ chứ.
Dến lúc này con bé chỉ còn ậm ừ. Nó chẳng thèm gọi con mèo nữa. Không biết con bé đi tìm mèo thật hay không hay chỉ tìm cớ để mò lên trên này?

Có thể là Oliver đã nói đúng, con bé có vẻ hỗn xược.

Nell tìm thấy cái kính lúp của Robbie trong ngăn bàn. Nó lôi ra và soi vào các ngón tay, rồi bỏ ngay vào túi.

Nó ăn cắp! Robbie nghĩ, thật là một điều nhục nhã.

Thật là gay go nếu con bé tìm ra chỗ ngăn kéo bí mật mà Robbie thích nhất. Trong đó có môt đầu mũi tên, một đầu đạn mà nó tìm thấy trong cuộc nội chiến và một đồng đô la tiền xu từ năm 1894 mà bố nó tặng nhân ngày sinh nhật lần thứ mười của nó.

Robbie có vẻ đắc ý lắm. Nó sẽ dọa Nell ngay bây giờ trong đôi tất màu hống của cô bé.

- Ê! – Dora quát to từ phía sau.

Robbie giật mình và hoàn toàn mất tập trung.

Nell thở hổn hển và chạy một mạch xuống gác.

- Chị làm cái trò gì vậy? – Robbie quát Dora. Nó rất tức khi Dora làm nó giật mình.

- Chị chỉ định dọa con bé thôi mà. – Dora phàn nàn. – Ăn thua gì đâu.
Robbie nhìn Dora với con mắt giận dữ.

- Em xuống phòng Oliver xem sao. Nhưng tốt hơn hết là chị đừng có làm gì trước khi em ra tay đấy, bằng không coi như chị thua cuộc!

Robbie nấp sau ô cửa phòng Oliver.

Shawn đang ngồi trên ghế, hình như nó đang đọc truyện cười. Oliver ngồi trên giường và đang chơi một cây ghi ta trông rất kỳ.

Trông nó chẳng giống bất cứ một cây ghi ta nào mà Robbie biết khi nó còn sống. Nó có hình bèn bẹt thay vì phải rỗng bên trong, nó được làm bằng một thứ chất liệu màu đỏ mà hình như không phải là gỗ. Nó có nhũng nút màu đen mà hình như cây đàn chẳng phát ra âm thanh gì.

Robbie nhớ ra nó đã từng thấy cây đàn giống của Oliver trên tivi trước đây. Chủ cũ của ngôi nhà đã chuyển đi và mang theo chiếc tivi làm Robbie rất buồn vì nó thích xem truyền hình.
Dora luôn muốn làm cho những người mới chuyển đến phải nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà. Còn Robbie thì cho rằng đó là một hành động ngu xuẩn. Luật lệ của thế giới ma là Robbie và Dora chỉ có thể ám ảnh những người sống trong ngôi nhà này. Hoặc những người có quan hệ với gia đình này. Nếu không ai sống ở đây được thì còn ai nữa mà dọa.

Mà dọa con người thì thích hơn dọa nhện, dơi hoặc chuột.

Đợi chút đã! Có chuyện gì thế này? Robbie tự hỏi. Đáng lẽ mình phải nghĩ ra một trò thật hay chứ!

Quay trở lại công việc. Phại dùng thứ gì trong căn phòng này để Oliver tin là có ma.
Robbie nhìn một lượt quanh phòng để kiểm tra. Trên bàn có khá nhiều thứ. Một chiếc hộp bút với rất nhiều bút chì, vài cái cặp tài liệu, một tập giấy trắng và một chồng sách.

Một chiếc máy vi tính đặt trên mặt bàn. Trên màn hình những con cá đang bơi qua lại. trên bậu cửa sổ là một chiếc bể kính và một cây phong lữ. Nước bên trong đục ngầu.

Robbie tiến lại gần hơn, nó nhìn qua bể kính. Trời đất! Có một con nhện chân đỏ rất lớn ngay phía sau nó.

Một con nhện lông lá ở vùng nhiệt đới.

Sao thằng bé này lại dám nuôi nhện nhỉ?

Robbie rất ghét nhện.

- cậu có biết chơi lọai nhạc cụ nào không Shawn? – Oliver hỏi.

Robbie giật mình, không biết có phải tại Oliver nói hơi to không.

Shawn lắc đầu:

- Không, mẹ tớ bắt tớ học chơi piano lúc tớ lên chín, nhưng tớ ghét học nhạc.

- Tệ thật. Tớ muốn thành lập một ban nhạc. – Oliver đặt chiếc đàn xuống sàn nhà một cách cẩn thận.

Robbie ước gì chiếc piano vẫn còn ở dưới nhà. Trước đây nó cũng được học piano và nó rất thích.

Robbie tin rằng Oliver không thể biết những bài hát mà nó biết. Nhưng nó không có nhiều cơ hội nghe những bài hát hiện đại. Những người đến sống ở đây ra đi quá nhanh mang theo đài, tivi và cả đĩa CD.

Mặc dù vậy nó cảm thấy mình có thể học những bài hát mới rất nhanh. Nó cảm thấy chán những bài hát cũ và chúng không hề phù hợp cho một ban nhạc nào.

Mình sẽ bắt đầu lại từ đầu! Robbie nghĩ. Nó đang nghĩ đến việc kết bạn với những người đang sống và như vậy có nghĩa là nó phản bội lại thế giới ma.

Cốm
18-09-2007, 12:34 PM
Nếu cây đàn piano vẫn ở đây, nó có thể dọa Oliver được. Robbie thầm nghĩ. Đó là một trong những điều phải nghĩ đến.

Nó ngó vào quyển sách của Shawn xem cu cậu đang đọc gì. Nó nhìn thấy hình của rất nhiều người kỳ lạ trong bộ đồ lót.

Những mẫu chuyện vui thời nay khác với thời Robbie hoàn toàn.

Ngay khi Robbie nghiêng người để xem rõ hơn, Shawn gấp quyển sách lại và vứt xuống sàn nhà. Chán thật, Robbie lao ra phía cửa.

- Đã nghĩ ra ý tưởng gì hay chưa thằng em.? – Dora hỏi. – Hay cũng lang thang như mọi ngày.

Robbie nheo mắt nhìn chị nó. Nó ước gì có thể nghĩ ra một kế hay, nhưng chả có gì làm nó thích thú trong phòng Oliver.

Ngoài con nhện và một số quần áo bẩn ra chẳng có gì đáng sợ trong phòng Oliver cả.

- A, nghĩ ra rồi!

Bỗng nhiên Robbie hét lên và bay vọt lên cao hai thước.

Nó nhìn thấy một con vật to màu đen đang nằm dưới đống quần áo bẩn.

Khịt, khịt, khịt. Con chó đang đứng đó hướng đầu về phía trước. Nó gừ gừ trong cổ họng. Răng nó to và khỏe. Nó đang nhìn thẳng vào Robbie!

Nếu tim của Robbie còn làm việc thì nó sẽ đập mạnh lắm. Trước khi Robbie kịp nghĩ đến chuyện bỏ chạy thì con Spooky đã lao thẳng vào nó.

5.
- Không! – Robbie hét lên. Nó nhắm tịt hai mắt trong sự kinh hãi.

Sau đó con chó nhảy thẳng vào Robbie và sủa lên điên dại.

Robbie hét toáng lên và ôm chặt lấy bụng.

Ôi! Nó rên rỉ. Mỗi khi có một sinh mệnh nào đi qua bóng ma lại làm cho chúng đau đớn.
Năng lượng của ma sẽ bị khuấy đảo.

- Spooky, thôi ngay! – Oliver quát con chó.

Nhưng con spooky phớt lờ lời nói của chủ nó.

Gừ, gừ . . . Con chó lao thẳng phía trước và cào cào hai chân lên tường.

Robbie quay lại nhìn con chó đang thở hổn hển.

Meo! Một con mèo tam thể lông mượt nhảy xuống từ cột nhà. Spooky lao ngay theo nó.

- Ầm ầm gì đấy! – Tiếng Nell thét thất thanh từ trong phòng của nó. – Oliver tốt hơn là anh bảo con Spooky của anh dừng lại ngay.

- Spooky! – Robbie gầm lên.

Tất nhiên con chó đuổi theo con mèo của Nell chứ không phải những bóng ma.
Nếu mình là con mèo thì chắc mình cũng tìm đường chuồn thôi. – Robbie nghĩ. Đối với con mèo, con chó quả là to và nhanh.

Robbie rên rỉ. Nó cảm thấy đau hết vùng bụng. Robbie ước nó có thể bay nhanh hơn để tránh con chó.

Dora bay lơ lửng trên trần nhà. Nó nở một nụ cười tự mãn. Đáng nhẽ Robbie phải di chuyển nhanh hơn để tránh con chó.

- Thật là uyển chuyển. – Dora nói giọng chế nhạo.

- Chẳng qua con chó làm em bị bất ngờ thôi. – Robbie chống chế.
Mà quả thực là con chó làm cho Robbie hết sức ngạc nhiên chứ không làm cho nó hoảng sợ.

- Chú ý này Robbie. – Dora bắt đầu khiêu khích Robbie. – Chị đang bay xuống đây, chị không muốn làm em bị bất ngờ. – Rồi Dora phá lên cười.

Robbie liếc nhìn chị nò trong khi Dora đang trượt xuống từ trên trần nhà. Dora cười ngặt nghẽo đến nỗi chảy cả nước mắt.

- trông em ra dáng lắm, lại còn đáng sợ nữa chứ. – Dora hét lên. Nó cười lớn và giậm hai chân thình thịch xuống sàn nhà. – Em đúng là con ma cà rồng. – Nó bay ra khỏi phòng Oliver và tới hành lang, vẫn cứ cười khúc khích.

- Câm mồm đi, câm ngay! – Robbie bay theo ra phía hành lang, nó tức lộn ruột đến nỗi quên cả đau bụng.

Nó chạy thẳng đến chỗ Dora! Với toàn bộ năng lượng có được trong cơ thể nó lao thẳng vào Dora.

Dora nằm lăn ra sàn và rên rỉ.

Thế là ổn.

Cuối cùng thì Dora không còn cười được nữa.

Bây giờ hãy xem em ra tay đây! – Robbie tuyên bố khi chúng đã quay trở lại căn gác xép và bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn. – Em sẽ rên rỉ và hú lên khi nó ngủ và chắc chắn nó sẽ gặp ác mộng.

- Nhưng mà em rít lên chẳng khác nào một con bò ốm. – Dora chỉ trích.

Robbie tức lắm. Nó cố hết sức tạo ra những âm thanh to nhất. Ô, nghe chẳng khác nào một con bò chết cả.

- Rồi để xem ai rít hay hơn ai.

Dora đứng ngay dậy, hít thở một cái thật sâu và rít lên một hồi kinh khủng.
Âm thanh Dora phát ra nghe như văng vẳng từ trong hang sâu. Thậm chí còn tạo ra những âm thanh vang vọng.

Cốm
18-09-2007, 12:34 PM
Lần này thì Robbie thán phục chị nó thực sự. Nhưng nó không muốn tỏ ra rằng nó khâm phục chị quá. Vì chị nó đã quá chèn ép nó bấy lâu nay.

- Chẳng có gì cả. – Robbie nói. – Nó quyết định hú một tiếng thật khủng khiếp để rồi chị nó phải thốt lên một cách thán phục. – nghe này!

Nó bắt đầu tiếng hú nghe rợn cả tóc gáy mà bất cứ ai đi trong đêm cũng sẽ phải rùng mình. Cuối cùng nó biến thành một bóng đen bao trùm cả căn phòng.

Trong chốc lát, Dora như muốn nói một điều gì. Giọng nó yếu ớt như một con bé bị ốm.

- Thôi nào! – Robbie nằm sõng soài trên sàn nhà vẻ đầy thất vọng.

Bây giờ lại đến lượt Dora rên rỉ. Robbie nghe như tiếng ai đang kêu khóc thảm thiết.
Bỗng Dora im bặt như thể có ai bịt mồm nó lại.

- Thật thống thiết. – Robbie lên giọng mỉa mai. Nó rít lên một tiếng như người bị con chuột cống cắn vào tay. Rồi nó rên to hơn như thể con chuột đang gặm nhắm tay nó. Cuối cùng tóc nó dựng ngược lên.

Cùng lúc này Dora lại bắt đầu rên trước khi Robbie chấm dứt. Hai đứa cùng hét to đến nỗi chẳng nghe được tiếng của nhau.

Robbie không tỏ ra mấy quan tâm. Cái cảm giác rít hú đều làm cho nó thích thú. Thật là buồn cười, nhưng đôi khi là một con ma cũng nhiều buồn chán lắm. Dora và Robbie cùng dừng lại và nhìn nhau cười nhăn nhở.

- Em không biết chị thế nào chứ em thì đã sẵn sàng cho tối nay rồi. - Robbie tuyên bố
Robbie mong giờ đi ngủ đến thật nhanh. Nó không đủ kiên nhẫn để chớ cho tới khi thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng buổi tối dường như kéo dài lê thê. Sau bữa tối, Oliver và Shawn ngồi xem phim kinh dị trên tivi. Dora và Robbie cũng được xem.

Trên tivi đang trình chiếu bộ phim quái vật Frankenstein làm khiếp sợ dân làng Trasylvania.

- Tại sao cậu thích xem phim ma đến thế trong khi cậu tin là không có ma? Shawn hỏi Oliver.

Oliver nhún vai:

- Vì chúng rất siêu.

- Tớ muốn giả vờ làm quái vật . – Shawn nói.

Nó làm bộ gù hai vai lại, để hai cánh tay thõng xuống đất rồi nó rên ư ử.

Robbie nhìn vào phía sau đầu của Shawn. Thằng nhỏ này đang tạo ra âm thanh kỳ lạ thật. Đó là tiếng rên khóc của một ai đó cô đơn đau khở. Thằng nhóc này làm giống như thật.
Robbie lẻn ra phía trước và quan sát mặt Shawn.

Shawn có đôi mắt sáng dưới cặp kính gọng màu đỏ. Trông thằng này có vẻ không được thông minh cho lắm, đáng sợ và lớn hơn tuổi.

Kỳ thật.

Oliver chăm chú nhìn thằng bạn. Đáng sợ thật. nó thì thầm. trông Shawn rất hãnh diện.
Đọan phim thứ hai về một con mắt khổng lồ gớm ghiếc khổng lồ đang dọa Robbie. Nó trốn trên tường nên Dora không phát hiện ra chân nó đang gõ nhịp.

Búc, búc, búc, búc, búc, Dora kêu quang quác.

Chị ấy đang làm gì nhỉ? Robbie băn khoăn. Nó ngó ra từ chỗ ẩn nấp.

Búc, búc! Dora đang đánh hai khuỷu tay vào nhau như gà con vỗ cánh. “Em chỉ như một chú gà con mà thôi. Hãy nhìn những thằng bé kia, trông chúng chẳng có gì hoảng sợ cả”

Robbie liếc nhìn Oliver và Shawn. Oliver ăn bỏng ngấu nghiến. Shawn vứt những hạt bỏng cho con Spooky, con chó ăn một cách vụng trộm. Tất cả bọn họ đều dán mắt vào màn ảnh, kể cả Spooky.

Cuối cùng một trong hai đứa lên tiếng. “Thật là ngớ ngẩn. Đây là bộ phim tồi nhất thế giới”. Nhưng chúng không chịu tắt tivi cho đến chương trình cuối cùng được phát trên chương trình truyền hình.

Shawn ra về với hai con mắt nặng trĩu. Oliver đi lên gác đánh răng rồi trèo lên giường.
Robbie đợi cho đến khi Oliver thở đều và bắt đầu ngủ.

Bây giờ là thời điểm tốt để nó ra tay. Nó sẽ trổ hết tài năng của mình. Đầu tiên nó phát ra những âm thanh đủ để Oliver nghe thấy.

Nó ho mấy cái để làm sạch cổ họng. Rồi nó cười rất man rợ như một người nhìn thấy một xác chết thối rữa. Một âm thanh nghe vô cùng khủng khiếp. Nó nghĩ đến con Spooky đang lao vào nó và cố nhớ lại lúc nó bị đau bụng, rồi lại rên rỉ.

Oliver không hề nhúc nhích. Nó vẫn thở đều đều.

Robbie biến lại gần giường.

Nó lại phát ra âm thanh đáng sợ hơn của một người gặp một đàn ma trong căn nhà hoang với bộ khung xương đưa qua đưa lại.
Woaaaahhhhhhh!!

Chẳng thấy Oliver phản ứng gì cả.

Robbie lắc đầu. Thằng nhóc này ngủ đổ tàu cũng không biết.

Robbie tưởng tượng ra có một vật rất to, đáng sợ xuất hiện trước mặt nó trong bóng tối rồi

nó cố nghĩ ra một cảm giác sợ nhất, nó hét lên đến khản tiếng.

Một tiếng hét sắc như dao vang lên.

Vẫn chẳng có phản ứng gì từ Oliver!

Robbie hít thở thật sâu rồi dồn hết sức phát ra một tiếng kêu của con mèo đen. Nó kêu to dần và to dần rồi cuối cùng hét lên một tiếng kinh hoàng.

Oliver ngồi bật dậy

Cốm
18-09-2007, 12:35 PM
Robbie mỉm cười

Cuối cùng thì cũng đã có hiệu lực. Không ai có thể lờ Robbie được.

Chờ một phút.

Oliver ngồi đó nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền

Nó đang bị mộng du chẳng? Robbie băn khoăn. Chẳng biết nó có sợ không. Tốt hơn là phải kiểm tra lại cho chắc, Robbie lại phát ra một tiếng rên khác. Oliver mở to hai mắt.

Thành công rồi!
- Tôi đã làm được điều đó! – Robbie hét lên – Tôi đã dọa được nó, tôi đã thắng.

15.
Oliver thấy rụng rời hết cả chân tay.

Nó bắt đầu run, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Quyển sách trên tay rơi xuống đất.

Shawn đứng ngay trước mặt nó, tay huơ huơ trước cặp kính. Trông nó rất ngạc nhiên.

Lúc nãy, tại nơi đây chỉ có Shawn.

Oliver cảm thấy mình thật ngu dốt.

- Đừng có làm như vậy. – Nó nói và lấy tay sờ cổ.

- Tớ xin lỗi, tớ không có ý dọa cậu.

- Dọa tớ? Cậu bảo cậu không có ý dọa tớ? Chẳng qua là do tay cậu quá lạnh thôi.

- Tớ xin lỗi.- Shawn nói và cho hai tay vào túi quần.

Tim Oliver đập chậm lại và trở về nhịp đập bình thường.

- Cậu làm gì ở đây vậy?- Oliver hỏi và cúi xuống nhặt quyển sách.- Cậu không đến trường cấp hai Shadyside à?

- Tớ đi tìm cậu.- Shawn giải thích.- Tớ muốn nói chuyện với cậu một chút.

- Cậu muốn nói chuyện gì với tớ?

Shawn nhìn kỹ xung quanh rồi mới ngẩng lên nói với Oliver:

- Có ma!

- Cái gì, ma á, trời đất.- Oliver đẩy cánh cửa ra vào bằng kính, chúng bước ra và đi vào bóng
tối, một buổi chiều tối gió mạnh. Có một vái giọt mưa rơi xuống.

- Đã có ai nói với cậu là bộ óc cậu không bình thường chưa?

- Không. – Shawn nói, nó lẽo đẽo đi theo Oliver.

- Cậu thì suốt ngày ma thế nọ, quỉ thế kia. Hãy sống bình thường đi.

Oliver nhìn vào sân trường, nó giơ tay vẫy lũ trẻ đang chơi ở đó. Một vài đứa đưa tay vẫy lại, còn lại hầu hết chúng chỉ nhìn Oliver.

Bọn này chắc chắn đã nghe chuyện cái bút chì.

Nó và Shawn lại cùng nhau đi đến trường cấp 1 Shalyside.

- Oliver này.- Shawn bắt đầu.

- Cái gì vậy? – Oliver càu nhàu. Nó gần quên sự có mặt của Shawn bên cạnh. Nó đang băn khoăn không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì ở trường.

- Tớ phải kể cho cậu nghe về những con ma.- Shawn cố nhấn mạnh khi chúng tới trước cửa trường Nell.- Đây không phải là chuyện đùa đâu, tớ phải nhắc nhở cậu.

- Này!- Nell xuất hiện và vẫy chúng bằng cái ô màu hồng.- Anh đi đâu vậy? em đã đợi lâu lắm rồi. Anh đã hứa là đến nhà Tracy với em cơ mà.

Oliver vỗ tay lên trán:

- Anh quên biến đi mất.- nó nói.

- Thôi, bây giờ nhớ là được rồi, đi thôi.

- Nell này, Shawn và anh. . .

- Shawn sẽ cùng đi luôn cũng được, nhưng phải đi ngay bây giờ, Tracy nói nó sẽ mời chúng ta đi ăn kem. Đi thôi.- Nell kéo tay Oliver.

- Tại sao em không về cùng Tracy từ nãy.

- Không được, anh đã hứa là đi cùng em, mẹ cũng dặn anh phải đi cùng em. Chúng mình phải đến nhà Tracy lúc năm giờ và cùng về với nhau.

Nell nắm tay Oliver, một điều mà nó chưa bao giờ làm.- Đi thôi, nó sống ở đường Melinda. Nhanh lên.

Oliver nhìn Shawn.

Trông Shawn rất căng thẳng. Nó nhún vai và bỏ đi.

- Thôi để lần khác.- Nó nói với lại.

Oliver để Nell kéo nó đi về dãy phố trước mặt nhưng nó vẫn nhìn thấy bóng Shawn phía xa xa.

Chuyện gì mà quan trọng thế nhỉ?

Không biết Shawn định nói chuyện gì mà nó chưa kịp nói?

Chuyện gì sẽ xảy ra đây?

16.
Mưa bắt đầu rơi.

Robbie ngồi trên cửa sổ căn gác xép và nhìn xuống đường. Nó vẫn rất mệt mỏi từ sau khi chui vào ngọn lửa trong phòng thí nghiệm. Nhưng Dora đã khá hơn nhiều, nhất là từ luc chúng trở về căn gác này.

Robbie nhìn thấy Oliver đang chạy trong mưa dưới phố.Tóc nó bết vào đầu còn cái áo choàng có vẻ ướt sũng.

Cánh cửa đóng sầm lại sau khi Oliver bước vào nhà. Robbie bay xuống gác. Nó thấy Oliver cởi áo khoác ngoài và lấy khăn lau khô đầu.

Chẳng có ai ở nhà cả, ông Bowen thường làm việc ở nhà những hôm nay ông đi họp.
Có tiếng chuông cửa. Oliver đi ra cửa.

Shawn đang run rẩy trong mưa trước thềm nhà.

Tại sao Shawn nắm chắc lúc nào Oliver có nhà? Robbie băn khoăn. Không biết nó theo dõi Oliver bằng cửa sổ hay bằng cách nào khác.

- Ô, tốt quá,- Oliver cười với Shawn.- Vào nhà đi, cậu sẽ giúp tớ chuyển cái bàn lên gác xép.

Tớ đã chuyển được nhiều đồ rồi, chỉ còn thiếu một cái giường.

Điều đó cũng đúng thôi, nó đã dọn dẹp đồ đạc trong gác suốt mấy ngày qua. Lau chùi tủ, quét hết bụi, sắp đặt lại đồ đạc, để lại một khoảng trống trong căn phòng. Robbie biết chắc rằng Oliver sẽ sống ở đây.

Shawn chớp chớp mắt sau cặp kính:

- Cái bàn có nặng không? Hôm nay tớ không được khỏe lắm.

Thật là một câu nói ngớ ngẩn. Robbie nghĩ.

- Ô, thôi được, tớ sẽ đợi bố tớ về vậy. Cậu muốn chơi bài không?

- Chắc chắn rồi.- Shawn treo áo mưa của nó lên mắc gần cửa.

- Tớ phải đi pha sô- cô- la nóng đã, tớ sắp chết cóng đây. Cậu có muốn uống một chút không?

- Không, cám ơn.- Shawn đáp lại.

- Cậu có chắc không? Lọai này ngon lắm đấy.

- Không, mình không khát.- Shawn đi theo Oliver xuống bếp.

- Ô, đúng rồi.- Dora nói thầm vào tai Robbie, làm nó giật bắn mình.Nó xoa xoa hai tay vào
nhau.- Chị sẽ cho thằng Oliver này một bài học. Chị sẽ làm cho nó tin và lần này không có gì mà thất bại cả.

Oliver mang một cóc sô-cô-la nóng ra phòng khách. Nó ngồi xuống bàn uống nước. Hơi nóng của cốc bốc lên làm miệng nó ướt lấm tấm.

- Oliver, tớ phải nói chuyện với cậu.- Giọng Shawn rất nghiêm trọng.

Cốm
18-09-2007, 12:35 PM
Lại bắt đầu chuyện cũ, Oliver nghĩ. Nó đẩy cái bàn sang một bên và lôi ra một bàn chơi cờ.

- Được rồi, bắt đầu đi.- Oliver nói và mở bàn cờ ra. Nó quay một phía bàn cờ cho Shawn. Rồi uống một ngụm sô-cô-la.

Shawn chọn quân đỏ và đi vào những ô đen trên phía bàn cờ của nó:

- Tớ biết ở đây không hề an toàn, nhưng tớ phải nói với cậu một vài điều.

- không an toàn? - Oliver nhắc lại và có vẻ băn khoăn. Shawn nói giống như những kẻ ngu ngốc trong các phim gián điệp đen trắng.- cậu nói gì lạ vậy?

- Ở đây không an toàn đâu. – Shawn nói khẽ.- Ma, có nhiều ma lắm.

Nhưng Oliver đã chẳng thèm nghe nữa. Cái cốc trên bàn bỗng run bần bật. Nó nhìn cái cốc và tự hỏi, hay là động đất.

Những quân cờ trôi hết về phía Shawn. Có cái gì đó chọc vào khuỷu tay Oliver.

Cái bàn uống nước bỗng bay lên khỏi mặt đất. Nó bay chầm chậm trước mặt Oliver.

Oliver trố mắt ra nhìn, nó há hốc miệng. Nỗi sợ hãi ập đến bên nó.

Cốc sô-cô-la của nó vẫn bốc khói thơm phức trên cái bàn biết bay.

Oliver cố ấn mạnh để đặt cái bàn xuống đất. Cái bàn bắt đầu hạ xuống. Nó cố chộp lấy bàn
cờ và cái cốc nhưng chúng cứ trượt đi.

Trong giây lát, Oliver bay lên khỏi mặt đất.

Trời ơi, nó hét lên. Nó chới với trên không. Nó đã bay lên khỏi mặt đất đến một mét. Thật là lạ kỳ. Nó ôm chặt lấy đầu cố hết sức để hạ người xuống.

Điều đó chỉ làm cho sự việc thêm tồi tệ. Oliver hoàn toàn mất thăng bằng. nó quay tít như bánh xe bò trong không trung.

Điều này còn tồi tệ hơn nhiều là quay tròn trên ghế. Nó hoàn toàn không kiểm soát được bản thân.

- có, có. . – Shawn lắp bắp không ra tiếng và rồi nó cũng bay lên khỏi mặt đất.

Shawn há hốc mồm không nói được câu nào. Mắt nó mở to thao láo. Các quân cờ rời khỏi bàn và bay lung tung khắp phòng.

Cái bàn quay trong phòng mỗi lúc một nhanh. Oliver và Shawn quay theo chiều ngược lại.

- Ôi trời ơi!- Oliver hét ầm lên, cố bấu víu lấy một vật gì đó. Tim nó đập thình thịch. – Không dừng lại ngay.

Nó không tài nào xuống được sàn. Thậm chí nó cũng không tóm được cái bàn.

- Trời đất ơi!- Oliver rít lên. Đầu óc nó quay cuồng.

Nó cố với lấy chân Shawn. Mặt Shawn tái dại.

Quay tròn một lúc. . . nó thấy choáng váng hết cả đầu.

Bụp! Nó ngã phịch mông xuống đất.

-Ái!- Nó hét lên! Đau điếng.

Shawn cũng ngã ụych bên cạnh nó.

Một cái bóng mờ mờ xuất hiện bên cạnh nó.

Nó nhìn lên.

Ô, không! Tim nó ngừng đập.

Cái bàn uống nước đang rơi thẳng xuống đầu Shawn.

17.
- Không! Robbie hét lên. Thật là khủng khiếp, nó nhìn thấy cái bàn đang rơi xuống đầu thằng bé. Dường như mọi việc xảy ra rất chậm. Nhưng nó chẳng có cách nào để ngăn lại cả.

- Ahhhh.- Oliver hét tóang lên. Nó lăn người qua chỗ đi văng. Cái bàn rơi ngay bên cạnh đầu nó.

Robbie nhắm tịt mắt lại. Nó không thể đứng lên được.

Bùng!

Rồi mọi thứ chìm trong yên lặng.

Ô, không, Robbie nghĩ. Nó cũng không biết có chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng nó phải biết. Nó mở mắt từ từ.

Dora nấp sau nó, lấy tay bịt mồm, run cầm cập.

Robbie nhìn xuống sàn

Ô, không.

Cái bàn rất có thể rơi trúng Shawn! Oliver chẳng nhìn thấy chân của Shawn đâu cả.

Thật là khủng khiếp, khủng khiếp thật.

Chúng không bao giờ có ý định giết ai cả.

Đặc biệt là những người mà chúng khômg định dọa.

- Chị làm cái trò gì vậy?- Robbie quát Dora.- Tại sao không dừng ngay lại đi?

- Tại sao em không giúp chị?- Dora trách.

- Giúp chị!- Robbie hét lên.- Chị chẳng bao giờ muốn em giúp cả. Chị lúc nào cũng nghĩ mình làm được tất cả mọi việc.

- Chị biết.- Dora nói khẽ.- Chị cứ tưởng – nhưng chị không làm được- mọi vịệc diễn ra bất ngờ và nhanh quá- Bất ngờ!- Robbie rền rĩ.- Tại sao chị lại ném hai thằng nhỏ xuống đất rồi đến cái bàn? Tại sao chị không ném cái bàn rơi xuống trước?

- Chị cũng định làm như thế mà.- Dora giải thích.- hai tay nó lắc lắc.- Robbie này, chuyện này thật là kinh khủng.

Robbie bay lên phía trên Oliver. Oliver nằm bất động dưới sàn, hai mắt nhắm nghiền. Robbie trườn xuống và quỳ bên cạnh Oliver.

Hay là nó chết rồi?

Phải làm gì bây giờ?

Cả Robbie và Dora không còn đủ năng lượng để làm bất cứ điều gì.

Nếu Oliver chưa chết mà cần có bác sĩ thì làm thế nào?

Chúng không biết làm thế nào để gọi bác sĩ.

Và Shawn! Ồ không! Robbie thậm chí không muốn nghĩ đến chuyện đó.

Robbie ngồi xuống bên cạnh và rung tay Oliver. Nó rất hoang mang và không biết phải làm gì!

Oliver rên rỉ.

Nó vẫn sống.

Robbie lóe lên một niềm tin.

Ít nhất một trong hai thằng vẫn còn sống.

- ôi, cái đầu của tôi!- Oliver rên rỉ, ngồi dậy. Nó thấy đầu ong ong. Nó nhìn xung quanh.
Những hạt mưa trên cửa kính. Căn phòng tối đen chỉ có duy nhất hai ánh đèn ở phòng khách.

Tại sao cái bàn uống nước lại bị lật ngược?

Oliver xoa gáy. Nó sờ thấy bên tai sưng to bằng quả trứng.

- Ái!- Nó kêu khẽ.

Cái cốc vỡ tan. Sô-cô-la đổ tràn hết cả ra thảm và chảy đến tận lò sưởi. Cón cái bàn uống nước nằm sấp mặt xuống đất.

Chuyện gì xảy ra ở đây thế này? Đầu óc nó quay cuồng và đau đớn.

- Shawn?- Oliver gọi.- Shawn đâu rồi nhỉ?

Nó nhìn vào cái bàn uống nước.

Bụng nó quặn đau.

Có một làn khói trắng mờ nằm dưới mặt bàn.

Cốm
18-09-2007, 12:36 PM
Oliver nuốt nước bọt.

Làn khói bốc lên cao hơn. Nó tụ lại và tạo ra hình đầu người.

Tóc vàng hoe.

Cái đầu bay cao dần và ra khỏi bàn gỗ.

Đôi mắt màu xanh xám dưới cặp kính khung màu đỏ nhìn chằm chằm vào Oliver. Oliver ôm bụng bằng cả hai tay.

Không. Điều này thật tồi tệ.

Cái đầu bay cao dần lên, rồi sau đó đến vai, tay và thân hình.

Oliver cắn chặt môi. Nó không nhìn đi chỗ khác được.

Điều này thật sự khủng khiếp.

Shawn ngồi đó trên chiếc bàn, hai chân vắt chéo vào nhau, hai tay ôm gối. Nó nhìn Oliver.
Oliver nhìn lại nhưng không nói lên lời nào.

Ôi! Chẳng còn gì phải băn khoăn nữa.

Shawn đã trở thành một con ma.

18.
- Cậu.- cậu là ma.- Oliver khẽ nói và nhìn thẳng vào shawn.

Robbie nắm lấy vai dora và lắc mạnh. “Chị nhìn kìa”.

- Hãy xem chị làm gì kìa!.- Nó hét lên.

Dora sững sờ cả người. Nó thấy chóang váng. Lần này không thấy Dora phản ứng gì.
Nó đã giết một đứa trẻ.

Ma không được giết ai cả, chỉ được dọa là quá đủ rồi.

Chuyện gì sẽ xảy ra với bọn họ đây?

- Đó là điều tớ muốn nói với cậu suốt mấy ngày hôm nay.- Shawn nói với Oliver.
Shawn cứng dần lên khi nó ngồi trên bàn.

- Cái gì cơ? – Oliver hỏi với cái giọng sợ sệt.

- Tớ là một con ma.

- Cái gì?- Oliver nhắc lại.

- Cái gì?- Dora cũng hét lên.

- Tớ là một con ma!- Shawn nói rất bình tĩnh.- Tớ là một con ma khỏang hai năm rồi.
Hai năm!

Robbie và Dora nhìn nhau.

Có nghĩa là Dora không giết Shawn. Nó đã là một con ma. Nó đã ám Oliver trước Robbie và Dora rất lâu rồi.

Thế là cái bàn không giết được Shawn. Người ta có thể nào giết được một kẻ chết rổi.
Thật là nhẹ người.

Bỗng mắt Robbie mở to hơn. Nếu Shawn là ma thì chắc chắn nó phải nhìn thấy Robbie và Dora kể cả khi chúng ẩn mình.

Robbie còn nhớ Shawn đã gấp ngay quyển truyện tranh Comic khi nó cố xem trộm. Lúc nào Shawn cũng nhìn thấy chúng nó khi chúng nó đến xung quanh. Dora húyt sáo. Nó vẫy Robbie theo đến chân tường. Nó chui vào trong một tấm hình của người đàn ông.

Nó lau tấm hình. Bây giờ nó có thể nghe được cuộc hội thọai mà không sợ bị con ma không mời mả đến nhìn thấy.

- Làm sao cậu lại là ma?- Oliver hỏi.- Tớ có thể nhìn thấy cậu. Tớ có thể chạm vào cậu. Và cậu chẳng đáng sợ một chút nào.

Robbie cố nén khỏi bật cười.

Ít nhất đến giờ phút này không chỉ có nó và Dora là những con ma đã gặp trắc trở với Oliver.

- Xem đây.- Shawn bảo Oliver.- Nó biến mất rồi lại hiện ra. Nó giơ tay lên, nhíu hai lông mày. – Tớ có cần làm lại không?

Oliver vẫn ngồi đó và trông rất lo lắng.

Thằng nhóc này có vẻ bắt đầu tin rồi đây. Robbie nghĩ thầm.

- A, thế còn thế này thì sao?- Shawn nói rồi tiến lại phía sau chiếc ti vi. Nó gập người rồi biến mất.

Bỗng mặt nó xuất hiện trên màn hình.

Nó há miệng.

Rộng.

Rất rộng.

Rộng đến nỗi chiếm hết cả màn hình.

Shawn cười!

Tiếng cười của nó vang khắp phòng. Ở phía trong tường, Robbie rùng mình. Nó chưa bao giờ cười to đến như vậy. Thật là đáng sợ.

Những con ma mới làm được nhiều trò mà những con ma già như Robbie có mơ cũng chẳng biết làm.

Rồi Shawn thò cả cái đầu của nó ra khỏi màn hình.

Mũi của nó chảy ra. Hai mắt nó trễ xuống dính vào má.

Robbie biết chắc nó có thể móc được cả con mắt ra. Thật tuyệt!

Shawn cười khúc khích, nhưng lần này giọng nó khô như bụi.

Rồi nó tụt vào ti vi và biến mất.

Một giây sau nó nhảy ra và trở lại bình thường.

- Cậu hình dung ra chưa?- Nó hỏi Oliver.

- Ừm. . . – Oliver vẫn hơi lúng túng.

- Nói đi, chịu đi. Thế nào, bây giờ đã tin vào ma chưa?- Shawn nói.

Oliver lẩm bẩm:

- Đầu tớ đau quá.

- Chuyện vừa rồi có đủ giải thích cho cậu không?- Shawn nói.

Oliver vẫn nhìn.

- Đúng không?

Nó tụt xuống sàn cho đến khi ngập đến cổ, chỉ còn lại cái đầu nhìn Oliver.

- Không.

- Nói đi, nói là tin vào ma đi.

-Được. Tôi đã tin là có ma.- Oliver nói, sững sờ cả người.

Cuối cùng, Robbie nghĩ, Oliver đã bị đánh gục.

- Tốt.- Shawn nói rồi lại nhảy lên.

Oliver cắn chặt môi.

- Những cậu làm thế nào… tớ muốn nói làm sao cậu chết?

- Đó là một câu chuyện dài và khủng khiếp, bây giờ tớ không có thời gian để kể ngay.- Shawn đáp lại. Nó ngồi chéo với Oliver.- Tớ còn một chuyện khác quan trọng hơn muốn nói với cậu. Có những con ma quái ác trong căn nhà này. Tớ đã nhìn thấy chúng rồi mà.

- Cái gì?- Dora hét lên từ chỗ nào đó trong tường.- Nó nghĩ chúng ta quái ác. Robbie nghĩ thế nào.

- cậu là bạn của tớ nên tớ muốn thông báo cho cậu điều đó.- Shawn nói tiếp.- Chúng đang
muốn tấn công cậu đấy Oliver. Đó là lý do tại sao cậu bị quay tròn trên không trung.

Cốm
18-09-2007, 12:36 PM
- Cái gì? Cậu đang nói cái gì?- Oliver hỏi.

- Cậu hỏi cái gì? Tớ đang nói cái gì á? – Shawn có vẻ điên tiết. Nó hua hua tay qua đầu. – Bay, bay phía trên cậu, tớ, cái bàn uống nước,bàn cờ, bay khắp phòng. Những con ma này như đồ mất trí rồi.

- Ừ,- Oliver nói, nó cảm thấy như bị đập vào đầu.- Tớ chẳng nhớ gì chuyện bay trên trời cả.

- Cái gì? Robbie hét ầm lên.

- Cái gì? Dora rít lên.

Oliver cau mày.

- Tớ chỉ nhớ đoạn đi từ trường về nhà. Cậu đến gõ cửa. Rồi chúng ta chơi cờ. Rồi khi tỉnh dậy tớ thấy đầu biêu lên, rồi cậu bảo cậu là ma.- Oliver lắc đầu rên rỉ, nó xoa xoa chỗ đau ở đầu.- À mà tớ cũng không biết tại sao cái bàn lại lật úp.

Robbie cau mặt. Tất cả những điều xày ra vừa rồi chẳng có ý nghĩa gì cả. Robbie trượt xuống đến khi chạm vào tay Dora.

- Đi thôi.- Nó thì thầm.- Quay trở về gác xép thôi.

Dora gật đầu.

Chúng bay lên gác.

- Không thể tin được.- Robbie nói to khi nó biết chắc Shawn không đi theo.- Chị lại lãng phí sức vào một việc vô ích.

- Câm mồm đi.- Dora gầm lên.

- Không, không. Em phải nói là chị đã thất bại. Chị bày ra những tò đó, làm mọi thứ bay hỡn độn trong căn phòng, rồi tí nữa giết chết Oliver, bây giờ nó chẳng nhớ gì cả.- Robbie đi đi lại lại, hai tay nắm chặt.

- Đây là ngày tồi tệ nhất của chị.- Dora rầu rĩ.

- Oliver là thằng nhóc cứng đầu hất mà em biết.- Robbie nói theo.

Nó đấm lên bàn. Nó bước nhanh đến bên cửa sổ và bay lên.

Dora nhìn theo. Có lẽ nó cũng phải làm như vậy. Robbie không muốn nhớ đến những chuyện điên rồ vừa rồi.

- Chúng ta đã lãng phí biết bao trò với thằng nhãi đó. Thôi được, nhưng bây giò nó đã biết chúng ta. Nó đã được cảnh cáo. Thế là hết trò rồi. Tối nay em với chị sẽ cùng ra tay. Và chúng ta phải dọa cho thằng Oliver Bowen sợ đến chết mới thôi.

19.
Robbie ngồi trên bàn. Dora vẫn thấ sôi sục trong lòng, nó ủ rũ trên chiếc ghế bành.

Màn đêm đen kịt buông xuồng.

Đây là cơ hội để hai con ma lấy lại sức lực sau một ngày làm việc mệt nhọc.

- Đây sẽ là một trò kinh dị nhất.- Robbie tuyên bố.- Chúng ta sẽ sử dụnghết tài năng, sức lực cho lần này.

- Nhửng tiếng hú, tiếng rên la và cả những tấm vải này sẽ được sử dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ mặc những tấm vài, trông sẽ giống như những con ma trong truyện cười, và sao đó trùm khăn lên đầu nó.

- đúng rồi,- Robbie thốt lên.- Hãy trùm khăn vào người nó và chỉ để hở cái đầu thôi, thế là nó sẽ không cử động được và chị sẽ sử dụng điệu múa xương người.

- Chị sẽ làm như vậy. Rồi chị sẽ cho thằng nhóc bay lên. – Dora hét lên sung sướng.

- Đúng rồi.- Robbie thấy vui đến nỡi đầu nó đập cả vào trần nhà.- Rồi sử dụng cả lũ vật nuôi nữa. Chúng ta sẽ dùng những con vật này để tấn công nó. Nó sẽ phải chết khiếp khi thấy chính những con vật yêu quí của nó quay lại cắn nó.

- Chị sẽ điều khiển con chó và con mèo, còn em chịu trách nhiệm con nhện.

- Em ghét nhện lắm.- Robbie phàn nàn.

- Em không phải chạm vào nó đâu,- Dora nói,- chỉ cần làm thế nào để nó bay lên là được.

- Thế thì khác nào chạm vào nó.

- Qúa sợ! Chị sẽ làm cho con chó và con mèo nhảy lên trước, rồi bắt chúng thè lưỡi ra.
Dora xoa hai tay vào nhau:

- hãy thực hiện kế họach ở đây.- nó đề nghị.- Thằng nhóc sẽ mang thêm đồ lên và chúng ta sẽ tận dụng cơ hội tại nơi này. Chị đi tìm mấy con vật đã.

- Chị có cho rằng tối nay bắt đầu được không?- Robbie băn khoăn.

- Chị cảm thấy rất khỏe rồi, thế còn em thì sao?

Robbie nhắm mắt lại.

Nó cảm thấy khỏe mạnh khắp người.

Đã đến lúc ra tay.

Robbie bay lên khi nghe thấy tiếng chân dưới nhà đang đi lên.

Cuối cùng thời điển đã đến.

Thế là thời điểm Robbie và Dora mong chờ suốt đêm đã đến.

Con chó có vẻ mệt mỏi nhưng nó cũng cố đi lên gác.

Robbie cố đưa nó lên gác, những hình nư nó đã thấm mệt.

Hơn nữa, nếu con chó đói và khát thì sao?

Và bây giờ Oliver đang bước lên.

Spooky vẫy đuôi mừng chủ.

- Sụyt!- Dora ra hiệu cho Robbie, hai đứa ép sát vào tường.

Oliver bước lên, trên tay cầm theo con nhện.

Tuyệt!

Shawn đi theo nó lên gác.

Thế này thì không ổn rồi.

Shawn là một kẻ phản bội, nó bảo vệ cho con người.

Robbie không biết sức mạnh của Shawn. Cho đến giờ thì nó chưa làm gì trầm trọng cả, chỉ trừ bảo vệ con người.

Nếu nó can thiệp vào chuyện này thì sao?

Mà tại sao lại phải băn khoăn nhỉ? Đã quá muộn để thay đổi.

Robbie hợp sức với Dora. Nó tập trung cao độ. Bắt đầu, nó ra lệnh nhẹ nhàng.

Sức mạnh của chúng đã gây ra một tiếng động làm tai con Spooky vểnh lên.

- Đi thôi, đi thôi.- Robbie nói khẽ. Nó không dám nhìn vào Dora, nó không thể làm tiêu hao năng lượng của cả hai.

Bị sức mạnh tập trung điều khiển, con chó và con mèo bỗng bay lên không trung.

- chúng ta đã làm được rồi.

Hai con vật trông rất hỏang hốt. Con mèo vặn người và kêu rít lên. Con chó cào cào hai chân trước và kêu gừ gừ. Con nhện bay lên và giãy giãy tám cái chân.

- Được rồi,- Robbie nói như mệnh lệnh,- bây giồ những con vật sẽ quay tròn.

- Chúng mày có điên không?- Shawn hét. – chúng mày là những con ma điên rồ, Oliver, ra khỏi đây ngay.

Những con vật không thể điều khiển nổi mình, chúng quay tròn trên không trung.

Cốm
18-09-2007, 12:37 PM
Oliver liếc nhìn những con vật biết bay. Trông nó không mấy băn khoăn. Nó đi lại chỗ cái gương lớn trong góc phòng.

Thằng nhóc này định làm cái gì đây? Robbie băn khoăn. Tại sao nó dám lờ chuyện mấy con vật bay trên kia? Hay thằng này thần kinh không bình thường?

- Hừ,- Oliver lẩm bẩm, nó nhìn vào gương và không thèm để ý đến chuyện mấy con vật.
Oliver đang nhìn gì nhỉ? Robbie liếc vào chiếc gương, quên mất việc tập trung vào mấy con vật. Nó thấy Dora cũng bắt đầu mất tập trung. Những con vật quay chậm lại và dừng lại trên cao.

Robbie thở hổn hển khi nó bay đằng sau Oliver.

Tất nhiên nó không nhìn thấy mình trong gương.

Nhưng nó cũng không nhìn thấy Oliver trong gương mặc dù Oliver đứng ở đó. Oliver không có hình trong gương.

20.
Robbie thấy sốc khi nhìn trong gương. Nó chú ý đến nỗi không biết mình đang rơi xuống.

Mấy con vật rơi ụych xuống đất.

Con mèo và con chó chạy biến xuống nhà khi chúng vừa chạm đất.

Con nhện trốn ngay xuống gầm bàn.

- Tớ biết cậu băn khoăn về những con ma đó và không biết chúng có làm hại mình không, Shawn ạ.- Oliver nói.- Nhưng tớ chắc với cậu một điều là không có vấn đề gì đâu.

Nó cười nhe hết cả hàm răng. Kể cả một cái rất dài và nhọn.

Oliver quay phắt lại và nhìn thẳng vào Robbie và Dora.

- Tao nhìn thấy chúng mày rồi.- Nó tuyên bố.- Tao đã biết chúng mày lâu rồi. Họ ma cà rồng chúng ta có con mắt riêng mà.

Không, Robbie không tin vào mắt mình nữa.

Oliver tiến hai bước đến chỗ Oliver và Dora.

Đó là điều đáng sợ nhất mà Robbie gặp phài.

Oliver mỉm cười:

- Tao đã trêu chúng mày, ra vẻ không biết gì hết để chúng mày tự hủy họai sức mạnh của mình, nhưng bây giờ tao thấy buồn cười lắm rồi.

Oliver nhe răng để lộ ra những chiếc răng trắng ởn.

- Tao sẽ hút hết năng lượng của chúng mày ngay bây giờ.- nó cười với giọng đe dọa.
Rồi nó tấn công hai con ma.

- Không, không… - Dora và Robbie hét tóang lên và ôm chặt lấy nhau.

- Hãy để tôi đi khỏi đây.- Robbie khẩn khỏan.- Nó và Dora lùi đến tận chân tường. Robbie không dám nhìn lại.

Vẫn đang cưới khóai trá. Oliver quay sang Shawn.

Shawn trố mắt nhìn nó.

Oliver tiến lại chỗ nó.

Shawn hơi lùi lại.

- Cậu định làm gì tớ đây?- Shawn dò hỏi.

21.
Một câu hỏi rất hay, Oliver nghĩ. Mình phải làm gì với Shawn đây.

Trước khi nó kịp nghĩ ra điều gì d0ó thì có tiếng gõ cửa.

- Xin mời vào.- Oliver nói.

Shawn lùi vào góc phòng, tránh xa Oliver. Mắt nó mở to gấp hai lần bình thường.
Ông Bowen bước vào phòng.

- Thế nào rồi con trai? – Ông hỏi.

- Tuyệt lắm cha ạ, chúng đã bỏ đi hết rồi.

- Tốt lắm oliver, chúc mừng con. Và bây giờ có thể chứng nhận căn nhà này không có ma.

- Vâng- Tuyệt vời. Bố sẽ cho vào báo cáo ngay.

- Vâng.- Oliver đấm vào không khí.

- Cậu đang nói gì vậy? – Shawn gượng hỏi.

Oliver nhìn vào con ma đang sợ hãi.

- Bố tớ làm cho đội đặc nhiệm chống lại ma quỷ của Liên bang.- Nó giải thích một cách tự hào.- Đây chắc hẳn là một công việc siêu hạng. Bố tớ là một chuyên gia về tâm linh học. Bố đã dạy cho tớ những kỹ thuật cần thiết để giúp đỡ công việc của bố. Chúng tớ chuyển đến căn nhà này vì biết có ma sống ở đây và cách tốt nhất để đuổi chúng đi là phải làm cho chúng sợ.

- Con đã có một kế họach tuyệt vời.- Ông Bowen nói.

- Cám ơn bố.

- Con có nghe chuyện gì vè ma bên hàng xóm không?

Oliver nhìn Shawn. Shawn nhún vai và trông nó còn hỏang lọan hơn. Oliver có nên nói cho bố về Shawn không nhỉ?
Không, không thể được.

Thật là kỳ lạ nếu những người trừ ma quỷ lại làm bạn với một con ma.

Nhưng Oliver khônh quan tâm lắm, nó thích Shawn. Shawn rất tốt với nó chu dù Shawn là một con ma.

Hơn nữa có thể hợp tác với Shawn để tiến hành các nghiên cứu.

- có rất nhiều tin đồn đại.- Oliver nói.- Shawn đã kể cho con nghe một vài chuyện. Nó là một nguồn tin tốt đấy.

Ông Bowen nhìn Shawn từ đầu đến chân.

- Và tất cả bọn trẻ ở trường đều nói chuyện về ma.- Oliver nói thêm để bố nó khỏi nhìn Shawn.- Có vẻ ở đây rất nhiều việc cho chúng ta, có khi phải mất hàng năm. Nhưng trong căn nhà này không còn con ma tồi tệ nào đâu.

- Tốt. Một công việc tốt, và sẽ có một báo cáo tốt.- Ông Bowen vỗ nhẹ lên vai Oliver,- Thôi phải tổ chức ăn mừng đã. Hãy đi ăn kem đi.

- vâng, thưa bố. Con phải đi tìm con nhện đã.

- Lại thế nữa à, con biết không, mẹ con sẽ rất bực nếu mất con nhện đấy. Tốt nhất là đi tìm ngay.- Ông Bowen nói và đi xuống nhà.

Oliver nghe tiếng đóng cửa. Rồi quay sang phía shawn.
Shawn đang nhìn nó chăm chú.

- cám ơn cậu rất nhiều.- Nó nói.

Oliver nhún vai, nó rút cái răng dài trong mồm ra.

- Có phải cậu là ma cà rồng không?

- Không, chỉ là đóng giả thôi, một kế họach tuệt vời đấy chứ?

- Cậu cũng không có những tín hiệu riêng chứ?

Oliver mỉm cười:

- Không, tớ chỉ đóan chỗ bọn chúng thôi.

- Thật là tuyệt,- Shawn nói.- Và khi chúng giở trò với cậu, cậu đều biết?

- Đúng.- Oliver cười to.- Tớ cứ giả bộ hư không biết gì về bọn chúng cả.

- Cậu đã làm chúng tức điên lên đấy. Thật là buồn cười. Nhưng tại sao…- Shawn nhìn về phía chiếc gương.

- Tớ đã bôi vào chiếc gương một lọai hồ đặc, chúng ta đã dọa cho bọn chúng một trận.

Cốm
18-09-2007, 12:37 PM
Shawn rùng mình:

- Đến tớ cũng sợ phát khiếp. Bọn chúng biết nhiều trò đấy chứ?

- Đúng, nhưng cái trò đầu lâu trên màn hình máy tính thật tuyệt. Tớ ước gì mình cũng làm được như vậy.

- Cám ơn cậu.- Shawn nói.

- Lúc đó chắc chắn là tớ thắng được chúng. – Oliver nhìn vào cái răng dài trên tay nó,- Vì một điều là ma cà rồng muốn ăn thịt ma.

Oliver và Shawn phá lên cười khóai trá.

Oliver đặt cái răng vào mồm.

- Hơn nữa,- nó nói thêm.- Mọi người đều biết làm gì có ma cà rồng.

HẾT

Cốm
18-09-2007, 12:38 PM
HALLOWEN PARTY

1.
Có những đứa trẻ luôn may mắn. Một số đứa thì không.

Tôi tên là Greg Dreamer, có người còn gọi tôi là chàng mơ màng. Tôi khá thông minh và là một vận động viên cừ. Tôi cũng là một tay trống đáng nể nữa. Nhưng tôi không may mắn.
Các bạn đừng trách tôi đang than thân trách phận. Chậc, nhưng mà có. Tôi đang than vãn thật.

Nhưng tại sao mình không thể may mắn được nhỉ?

OLivia bạn tôi- tên thường gọi là Liv, nó may mắn vô cùng.

Ngày hôm nay chẳng hạn. Buổi thứ sáu, nó quên không chuẩn bị cho bài kiểm tra Toán. Liv rất căng thằng. Tôi biết thế bởi vì nó cứ xoắn mãi hai lọn tóc dài màu nâu quanh ngón tay. Mỗi khi căng thẳng nó đều làm thế cả.

Buổi sáng, khi hai đứa bước vào lớp và ngồi vào bàn của mình. Liv ngọ nguậy trên ghế ngồi và cô giáo bước vào lớp. Cô giáo dạy thay! Thật không thể tin được! Không kiểm tra toán nữa. Thế nó mới may chứ!

Buổi chiều, khi tôi vừa đi vừa nghĩ trên đường từ trường về nhà thì chạm trán thằng Derek Boyd đi ngang qua phố.

Derek Boyd là thằng hay gặp may nhất trong những đứa bạn học lớp bảy của tôi. Không, có lẽ nó là đứa may mắn nhất trường trung học Shadyside.

Derek luôn luôn muốn chứng tỏ là nó xuất sắc hơn tôi. Nó và tôi luôn so kè với nhau.

Tôi có mái tóc màu vàng sáng. Nhưng tóc Derek còn sáng hơn. Mắt tôi màu xanh nhưng mắt nó còn xanh hơn. Cùng lứa với tôi, tôi là đứa cao và khoẻ. Nhưng thằng Derek còn cao và khỏe hơn tôi. Và nó luôn có hành động nhắc nhở tôi điều đó.

Derek thích so sánh và ganh đua. Derek luôn muốn nó là kẻ thắng cuộc. Và thực tế đúng như thế. Luôn thế. Ví dụ như trong chuyến đi thăm bảo tàng lịch sử tự nhiên mới đây, tôi thấy một cái máy tự động mua nước soda, 25 xu một cốc. Thế là may chứ gì?

Nhưng khi tôi cố mua soda thì cái máy chết tiệt nuốt hết cả tiền của tôi. Không phải 25 xu mà là 70 xu, tất cả số tiền tôi có. Không may tí nào!

Đúng lúc đó thì thằng Derek đến mua soda và cái máy bắt đầu phun tiền lẻ như mưa vào người nó cứ như là ấn vào nút vậy. Đấy mới gọi là may mắn chứ. Còn có thể may hơn thế nào được nữa.

Nếu tôi may mắn một chút, tôi đã có thể cho nó một trận rồi. Tôi biết là tôi có thể ra tay. Đó là lúc thằng Derek bước tới và hét vào tai tôi. Hét rõ to.

- Cậu dám chơi không, chàng mơ màng? Nó đấm vào tay tôi. Rất đau. Tôi buông ngay sách vở xuống hè đường.

- Lại đây, thách đấy, cố lên. – nó lại đấm tôi.

Tôi gườm gườm nhìn nó. Đó là cái nhìn hàm ý tôi sẽ ăn thua đủ với nó.

Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi nuốt một ngụm không khí. Tôi hít thở căng ***g ngực. Tôi cảm thấy có gì sắp bùng nổ. Tôi có thể cảm thấy điều đó.

Tôi vừa mở miệng thì…

“ Này các cậu…”.- Tiếng của Liv. Cô ấy vỗ vai tôi từ phía sau.

Tôi mất tập trung ngay. Và thở phì ra. Không thể gầm lên được nữa.

- Lại nấc hả, Greg?- Liv hỏi.

- Hả, nấc? Từ hay đấy!- Derek đập vào lưng tôi. Lần sau hi vọng cậu may mắn hơn.

Lần sau sẽ may mắn hơn. Đúng như vậy.

- Này tối nay cậu sẽ chuẩn bị như thế nào? – Liv hỏi trong lúc tôi nhặt sách vở lên.

Hôm đó là ngày lễ Halloween. Tôi biết quá đi những gì tôi đang chuẩn bị̣. Nhưng tôi không muốn kể ra. Tôi không muốn Derek biết, dù chỉ một chi tiết nhỏ.

Dịp lễ Halloween kỳ này tôi sẽ vượt mặt Derek. Bộ trang phục lần này của tôi sẽ hay hơn hẳn của nó

- Tớ cũng chưa biết mình sẽ hoá trang thành cái gì nữa.- Tôi nói dối.

- Thế còn cậu, Liv?- Derek hỏi.

Liv xốc lại túi xách sau lưng:

- Trang phục năm nay của tớ hoàn toàn tuyệt vời. Tớ sẽ hoá trang thành xác ướp.

- Năm ngoái cậu chả hoá trang thành xác ướp rồi còn gì̀? – Tôi hỏi.

- Ừ. Đấy mới là điều hay nhất ! Cô ấy giải thích. – bộ hoá trang của tớ được bảo quản y
nguyên. Tớ không phải tốn thời gian làm bộ mới.

Liv rõ ràng là một đứa rất thực dụng.

Derek nhún vai: “ hừm tớ có một bộ mới và nó rất rùng rợn! chắc chắn nó sẽ đánh bại bộ của cậu, chàng mơ màng ạ̣!”

Nó đấm thêm một phát vào tay tôi và chạy xuôi xuống.

- Nó còn chạy nhanh hơn tớ.- Tôi nói vẻ chán nản- Nó hơn tớ mọi lĩnh vực.

- Tất cả những trò cậu ganh đua với Derek đều điên rồ̀. – Liv làu bàu khi hai đứa về sát đến nhà. – Sao cậu lại thích thế́?

- Bởi vì tớ phải hơn Derek ở một điểm gì đó.- Tôi nói với Liv.- Tớ phải làm. Dù chỉ một lần, tớ phải thắng nó.

Nhà Liv cùng dãy với nhà tôi. Trên suốt đường về bạn ấy cứ lải nhải rằng thật là ngu ngốc làm sao khi ganh đua như thế

Cốm
18-09-2007, 12:38 PM
- Thật ngốc, điên rồ và ấm đầu.- Cô ấy nhắc đi nhắc lại.- Thật ngốc, điên rồ và ấm đầu.- Trời ạ! - Hả, sao?

- Ôi, ôi,- Liv nhắc lại.- Con Muffin đến kìa.

Tôi rên lên. Muffin là con chó nhà bà O’ Connor. Bố tôi bảo Muffin là con chó hợm hĩnh. Tôi không biết có đúng thế không nhưng Muffin quả thật là con chó ngốc. Nó chỉ bằng cỡ con chó nhỏ Scottland là cùng thế nhưng nó cứ tưởng mình là con chó khổng lồ.

Con chó chạy xuôi theo dãy nhà và đâm bổ vào chúng tôi.- Gâu! Grừ! Grừ!- Nó sủa ăng ẳng.

- Không! Tôi hét lên khi thấy nó lao tới chân phải tôi. Nó chộp ngay cái dây giày của tôi. Nó dùng mõm giật, giằng dây giày cùa tôi tới lui một cách điên dại.

- Dừng lại! Tôi hét lên. Nhưng nó còn lôi mạnh hơn, miệng ngậm chặt dây giày. Nó nghiến trệu trạo dây giày giữa hai hàm răng nhọn hoắt.

Tôi đưa sách vở cho Liv cầm rồi cố cạy hàm và lôi con Muffin ra khỏi dây giày của tôi.
Nó gầm gừ và nghiến răng vào tận lớp da giày.

Tôi đã có kinh nghiệm với chuyện này, con Muffin sẽ không dễ dàng bỏ đi. Chỉ có một cách giải quyết duy nhất. “Chạy thôi!” Tôi hét gọi Liv và bắt đầu chạy kéo theo con chó ngu ngốc xềnh xệch đằng sau.

Tôi lôi con Muffin vượt qua hai nhà. Rốt cuộc nó cũng phải nhả ra. Nhưng đổi lại nó rượt theo tôi suốt trên đường về đến tận cổng nhà tôi.

Liv và tôi trèo qua cổng và chạy vội vào nhà. Tôi đóng sầm cánh cửa sau lưng hai đứa và ngồi phịch xuống hiên trước nhà.

- Greg, con đấy à?- tiếng mẹ vọng ra từ trong bếp. Bà thò đầu ra nhìn tôi.- sao con lại ngồi dưới sàn vậy?

- Vì anh ấy lười.- Con em tôi Raina sáu tuổi liến thoắng. Nó bám váy mẹ tôi ra khỏi bếp.
Liv phá lên cười.

- Ừ, có khi cưng của mẹ nói đúng.- Mẹ luồn tay vào mớ tóc vàng óng, xoăn xoăn của Raina.- Greg, con phải rèn luyện đi. Đi lên dọn phòng. Nhóm đọc sách của mẹ ngày mai sẽ đến đấy.
Tại sao mẹ lại có thể nói khôi hài thế nhỉ? Ý tôi là tại sao tôi lại phải dọn phòng cho nhóm đọc sách của mẹ cơ chứ. Chẳng có vẻ gì là nhóm bạn của mẹ sẽ tụ họp ở phòng tôi cả.

- Con sẽ dọn sau. Con muốn cho Liv xem cái này trước đã.

- Greg, phòng con phải được dọn trước giờ ăn tối. Nếu không… thì đừng đi vui chơi trốn tìm tối nay.- Mẹ tôi dọa.

- Vâng, vâng.- Tôi lầm bầm qua hơi thở.

- Cậu muốn cho mình xem cái gì? – Liv hỏi tôi khi hai đứa lên cầu thang.

- Cậu sẽ thấy.

- Thấy cái gì cơ?- Raina hỏi và đi theo chúng tôi.

- Biến!- Tôi quát nó.

- Greg! Không được ăn nói với Raina kiểu đó. – Mẹ lại la vọng lên cầu thang.-Con thật may mắn mới có đứa em gái nhỏ đáng yêu như thế.

- Hừm, may mắn. Đúng vậy.

- Raina đi theo chúng tôi vào tận phòng ngủ của tôi. Nó ngồi luôn lên chân của tôi. Con mèo nhà tôi cũng lững thững đi vào phòng và ngồi lên vạt áo đầm của Raina.

Lẽ ra đó là con mèo của tôi. Tôi đã kỳ kèo bố mẹ tôi hàng tháng trời xin nuôi nó: “Raina có con chuột đồng rồi, con cũng phải có con gì nuôi chứ?” Tôi nằn nì.

Tôi đang rất thích một thứ. Một thứ huyền bí, một con mèo đen có đôi mắt xanh sâu thẳm. Tôi nhìn thấy nó ở cửa hàng thú cảnh.

Rốt cuộc bố mẹ tôi cũng nhượng bộ và đồng ý mua con mèo làm quà vào dịp sinh nhật tôi. Nhưng khi đến cửa hàng, bố mẹ mang Raina theo. Nó là đứa chọn mèo và đặt tên cho con vật.

Tôi lườm lườm con mèo.

Một con mèo dễ thương, mượt mà. Màu trắng bé xíu với đôi mắt xanh da trời.

Tôi phải nói với các bạn điều này. Một anh chàng mười hai tuổi như tôi lẽ ra không nên có một con mèo dễ thương, mượt mà, màu trắng bé xíu như thế. Nó thế nào ấy.

Tôi phải nói thêm nữa. Một gã trai mười hai tuổi đàng hòang, - tôi nhắc lại đàng hòang không được phép có một con mèo tên là công chúa.

- Này cậu. Công chúa lớn rồi đấy,- Liv cúi xuống vuốt ve nó.

- Nhưng con mèo của Derek còn lớn hơn.- Tôi hầm hè.

Ngay sau khi nhà tôi có con Công chúa, Derek cũng mua một con mèo. Một con mèo to đùng. Đen tuyền với đôi mắt xanh. Đáng ra là mèo của tôi.

- Greg, cuộc tranh đua ngu ngốc này phải chấm dứt đi thôi! Mèo to hơn thì có ý nghĩa gì nào? – Liv kêu lên.

- Đó là vấn đề đấy.- Tôi hét lại.- Derek luôn chiến thắng. Nhưng rồi sẽ phải có thay đổi. Bây giờ ngày hôm nay sẽ khác.

- Hôm nay. Tại sao là ngày hôm nay? Liv hỏi.

- Vì hôm nay là lễ Halloween. Và tớ sẽ cho thằng Derek biết năm nay ai là người sẽ chiến thắng.- Tôi trả lời.

- Cậu đang định làm gì thế? –Liv khoanh tay.

- Đơn giản thôi.- Tôi trả lời.- Tớ đã có kế họach.

2.
- Cậu đã sẵn sàng chưa?- Tôi hỏi Liv từ trong buồng thay quần áo.

Cốm
18-09-2007, 12:38 PM
- Tớ sẵn sàng cách đây mười phút cơ.- Liv đáp.- Cậu đang làm gì trong đó thế?

- Cậu biết ngay đây. Chờ tớ vài giây nữa. Cậu sẽ thấy kế họach của tớ.- Tôi vội trả lời.
Và tôi từ từ bước ra khỏi buồng nhỏ. Raina và Liv rúm lại với nhau kinh hãi.

- Chao ơi! Bộ trang phục cực kỳ! Liv run run thò tay ra sờ vào bộ hóa trang của tôi.- Eo ơi. Trông… . tóc tai ghê quá!

- Tớ biết mà. Trông khiếp chưa! Tôi ngắm nghía bộ đồ hóa trang của mình trong gương. Một bộ đồ hóa trang cực kỳ kinh dị.

Râu tóc dài thượt, lông lá rậm rạp.

Tôi mất bao nhiêu công sức mới hoàn thiện bộ đồ này.

Tôi đã làm cho nó cực kỳ kinh khủng. Ở một vài chi tiết còn dính hỗn hợp được chế bởi gỗ thích và dầu thực vật. Những con ruồi, rệp, thậm chí cả những con nhện đầy lông. Tôi mất đứt hai tiếng để gắn chúng khắp nơi trên trang phục. Mặc dù là đồ giả nhưng trông chúng rất giống thật.

- Cái gì đây? – Raina thò tay ra khều. Nó khều ra một con sâu dính sát vào túm tóc ướt. – ôi, cứu em.- Nó rụt ngay tay lại.- Nó ướt ướt.

Tôi quay cho xem vết da trên phía phải mặt nạ sói của tôi. Trông nó ý như vết thương vừa mới lưu lại sau trận chiến giữa bầy sói. Tôi đã tốn bao công sức vào đó. Nhưng tôi phải làm!

- Greg, bộ trang phục này cực kỳ.- Liv trầm trồ.- Cực kỳ đấy.

- Tớ biết.- Tôi gỡ mặt nạ ra và cười.- Derek phải tốn nhiều hơi sức nếu muốn đánh bại tớ.
Tối nay sẽ khó thắng tớ với chỉ một bộ trang phục. Trừ phi nó có điều thần kỳ!

Liv thở dài. Sau đó cô ấy quay ra phía cửa.

- Ê, cậu đi đâu thế? Tớ chưa kể hết phần kế họach của tớ cơ mà!

Liv dừng ngay ngưỡng cửa: “Tớ về nhà đây. Tớ nghĩ như vậy là đủ rồi”.

- Chờ chút. Xem này!- Tôi nhào vào trong và lôi ra một cái túi nhựa đựng quà to tướng màu da cam.

- Cậu từng thấy cái nào to như cái này chưa?- Tôi hỏi Liv.

- Thật là khó tin. Nó phải to bằng cái va li ấy nhỉ?- Liv lắc đầu.

- Tớ biết. Và tối nay tớ sẽ kiếm đủ quà đầy cái túi này. Tớ sẽ kiếm số kẹo nhiều gấp đôi Derek!

Liv bước xuống cầu thang.

- Thế nào cũng được.- Tôi nghe tiếng Liv. Sau đó là tiếng cửa đóng sầm một cái.

- Raina, Greg!- Mẹ gọi.- Xuống ăn tối đi, các con.

- Xong rồi anh sẽ cho em kẹo lễ hội chứ?- Raina hỏi tôi khi cả hai đang đi xuống cầu thang.

- Đừng hòng!- Tôi gắt.

- Em mách mẹ.- Raina bắt đầu than vãn.

- Mẹ không đồng ý.- Tôi cắt ngang.- Mẹ không muốn cho em ăn kẹo, hỏng răng.

- Thế thì em sẽ mách mẹ.- Raina tiếp tục.- Là anh đã không dọn phòng.

Sau bữa tối, tôi dọn sạch sẽ phòng mình.

Và tôi đi ra gặp Liv.

Trong ánh trăng rằm, rất dễ nhận ra cô ấy. Cô ấy là xác ứớp duy nhất có băng tay áo ngắn quá.

- Tớ quên không kiểm tra tay áo.- Cô ấy giải thích một cách khổ sở. Năm qua chắc tay tớ cũng dài ra.

Chúng tôi đi thêm một vài bước nữa thì bỗng nhiên Liv dừng lại. Bạn ấy cố kéo mấy cái băng ra che cổ tay.

Tôi thong dong đi dọc phố xem có thấy Derek đâu không. Dãy nhà mình ở hôm nay trông cực kỳ rùng rợn, tôi thầm nghĩ. Hầu như cổng nhà nào cũng treo đèn ***g bí đỏ. Những cây nến thắp bên trong đèn ***g phát ra tia sáng ma quái và hắt những quầng sáng màu da cam lên mỗi ngôi nhà.

Một cơn gió buốt lạnh nổi lên.

Có gì đó gây tiếng động phiá sau chúng tôi.

Tôi quay lại và suýt nghẹt thở. Một bộ xương không biết bằng nhựa hay bằng gỗ treo lủng lẳng trên cành cây. Những khúc xương va vào nhau lộc cộc trong gió.

Gió lại nổi lên gào hú trên những ngọn cây. Lá khô cuốn thành xoáy dọc theo mỗi bước chân chúng tôi.

Tôi chợt nghe thấy tiếng cười của lũ trẻ ở góc nào đó phía xa. Và không thấy có dấu hiệu
nào của thằng Derek.

Chúng tôi đi tới nhà bà O’ Connor. Liv lại dừng và cố kéo cái băng dài ra thêm nữa.

- Trông cậu khiếp quá rồi. Thật đấy. Đi thôi.- Tôi thúc.- tớ muốn tìm Derek. Tớ không thể đợi nó được nữa rồi, tớ muốn cho nó xem bộ trang phục của tớ. Tớ không thể đợi để ngó thấy mặt nó nữa.

Chúng tôi bước tiếp.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng xào xạc sau mấy bụi cây cao dọc theo hè phố.

Tôi dừng phắt lại và nhìn xung quanh.

Không có ai cả.

Chúng tôi lại bước tiếp.

Cốm
18-09-2007, 12:39 PM
Giờ thì cả Liv cũng nghe thấy tiếng động. Cả hai nhìn chằm chằm vào bụi cây. Chúng tôi đều thấy nó rung mạnh dưới ánh trăng.

- Có ai đó đang theo tụi mình? Giọng Liv run run.

- Tớ cũng nghĩ vậy. – Tôi thì thầm.- Bước nhanh lên.

Bọn tôi va vào nhau.- và nghe thấy tiếng bước chân.

Hai đứa vụt chạy.

Tiếng bước chân ngày một to hơn, gần hơn.

Bụi cây bên trái tôi bỗng rung chuyển, rẽ làm đôi. Một con vật đen ngòm vụt ra.

Nó rất to và lông lá.

Dưới ánh trăng sáng, tôi có thể thấy rõ hai tròng mắt vằn đỏ và quai hàm rãi dớt, nước bọt của nó.

- Ma sói! Tôi hét lên.- Một con ma sói! Chạy đi Liv!

Tôi chưa kịp nhấc chân thì con ma sói đã cất tiếng tru rùng rợn đâm thủng không khí!

Con sói xô mạnh vào ngực tôi. Sau lớp mặt nạ của mình tôi vẫn cảm thấy cái mùi thú hoang ẩm ướt của nó.

Ép chặt tôi vào người, nó xiết tôi bằng hai cánh tay nặng nề và ấn hai tay tôi vào cạnh sườn. Nó thở ra những tiếng gầm gừ từ sâu trong cổ họng.

Tôi rút tay ra khỏi vòng xiết của nó. Mạnh. Bằng một cú giật hết sức, tôi đã thoát ra.

- Chạy đi Liv! Chạy đi!- Tôi kêu to.Tim tôi đập thình thịch, tôi hoảng sợ nhìn xuống phố.

- Không thấy gì à?- Tôi bảo Liv và khua tay một vòng.- Không thấy con ma sói à? Tớ… Tớ thấy nó có hai đầu!

Liv không trả lời.

Tôi đánh liều liếc sang bên phải rồi bên trái.

Chẳng thấy Liv đâu cả.

Nó tóm được bạn ấy rồi! Bây giờ tôi mới nhận ra điều đó. Tôi phải quay lại! Tôi phải cứu bạn ấy.

Tôi quay lại và lạnh sống lưng.

Liv đang đứng tại chỗ mà tôi vừa bỏ chạy ngay cạnh con ma sói.

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm trong vài giây.

Và phá lên cười.

- Ôi, không,- Tôi bối rố nói líu cả lưỡi.- Không thể thế được. không thể như thế được!

Tôi lê bước chậm chạp về phía Liv. Tôi cảm thấy mệt nhoài.

- Cậu có thể chạy rất nhanh, đặc biệt là khi cậu hoảng sợ gần chết!- Con ma sói nhận xét.
Nó gỡ bỏ một trong hai cái đầu của nó.

Đúng rồi. Đó là Derek trong bộ trang phục người sói khủng khiếp của nó cũng khủng khiếp như bộ của tôi.

Không, bộ của nó trông kinh dị hơn.

Những con mắt trên mặt nạ của nó vằn đỏ. Lớp lông cũng dày hơn, thậm chí nó còn bốc mùi như mùi ma sói thật.

Bộ trang phục của nó có tới hai cái đầu. Hai cái đầu gớm ghiếc.

- Bộ trang phục thật không tồi.- Derek dùng vuốt bàn chân trước phớt qua lớp lông của tôi.- Giống như con bọ ấy. Chạm vào thật tuyệt, nhưng… tao thắng.

Bây giờ tôi thật sự phát điên.

- Nhìn cậu kìa.- Derek cười và bắt đầu bước.- Bây giờ tao sẽ đi lấy nhiều kẹo hơn mày.

- Đừng hòng.- Tôi lắp bắp.- Tao sẽ thu được nhiều kẹo nhất. Nhìn đây này!- Tôi giũ chiếc túi đựng kẹo Halloween khổng lồ của tôi. Với cái túi này tao không thể nào thua được.

- À há!- Derek dừng phắt lại. mắt nó mở to. – cái túi to thật!

Nó dốc ngược cái túi kẹo của nó. Thật không thể tin được. Nó to gần gấp đôi cái túi của tôi.

Tôi nheo mắt lại:

- tao sẽ kiếm đầy cái túi này, thêm túi nữa và đầy một túi nữa! Tôi hét lên.

- Cứ mơ nữa đi, anh chàng mơ màng!- Nó húyt sáo chế giễu.- Tao sẽ lại thắng vì tao luôn hơn mày!

- Thôi đi!- Liv hét lên.- Thôi ngay đi! Các cậu điên hết rồi. ai thèm quan tâm về mấy cái kẹo Halloween vớ vẩn ấy chứ! Thèm vào thắng với chả thua!

- Đi thôi.- Vừa nhếch mép cười Derek vừa đi xuống phố.

- Đi thôi, Liv.- Tôi chộp lấy dải băng của Liv và lôi bạn ấy đi ngược hướng với Derek.- Bọn mình không thể phí thời gian được.

Tôi lao hết nhà này sang nhà khác.-Ma tới đây! Tôi hét to ngay khi chủ nhà ra mở cửa.
Ngay sau khi họ thả kẹo vào trong túi của tôi, tôi đã phi ngay sang nhà kế tiếp.

- Chậm lại chút.- Liv kêu.

- Bọn mình không thể chậm được!- Tội hổn hển.- Bọn mình cần nhiều kẹo hơn nữa. Vẫn còn rất nhiều kẹo.

Cốm
18-09-2007, 12:39 PM
- Ma tới đây! Ma tới đây!

Tôi gần như chạy đua qua các phố.

Tôi cảm giác như mình bấm chuông tất cả các nhà ở khu Shadyside.

Tôi đã thu được ối kẹo. Rất nhiều.

Nhưng vẫn chưa đủ. Liếc vào trong túi tôi thấy nó chỉ mới đầy một nửa.

- Nhanh lên Liv! Bọn mình cần nữa! Tôi vọt lên trước và quặt xuống dãy nhà kế tiếp.

- Greg!- Cô ấy hét lên.- Dừng lại!

Tôi bồn chồn và đợi cô ấy đuổi kịp.

- Cái gì thế?- Cậu điên à? Bọn mình không thể đi nhát ma ở phố được!- Liv la lên.

- Sao không được? – tôi vặn hỏi.

- Sao à? Cậu mất trí thật rồi. greg. Cậu không thấy bọn mình đang ở đâu sao?- Liv chỉ vào biển tên phố.- chúng mình không thể xin kẹo ở đây được. Đây là phố Fear.

Phố Fear.

Tôi rùng mình trong tiết trời thu se lạnh.

Liv và tôi chưa từng đi qua phố này. Chưa bao giờ cả.

Quá nhiều chuyện rùng rợn đã xảy ra ở phố Fear. Ít nhất là qua những gì tôi được nghe kể lại. Tôi không chắc là tôi có hoàn toàn tin các câu chuyện đó không, nhưng Liv thì tin tuyệt đối.

Liv bảo hầu hết những ngôi nhà ở phố Fear đã xảy ra bao nhiêu chuyện quái lạ.

Và còn rừng phố Fear- tôi lại rùng mình khi nghĩ về khu rừng đó. Không có một con chim nào sống trong rừng phố Fear cả. Không có dù chỉ một con chim. Và không ai biết tại sao.
Có thể Liv đúng. Lẽ ra chúng tôi không nên đi...

Ồ không! Chúng tôi sẽ đi!

Tất nhiên chúng tôi sẽ đi!

- Liv, bọn mình phải chơi trò lấy kẹo ở phố Fear!- Tôi nắm chặt cổ tay Liv.- Đi đi. Thế mới hay! Derek không bao giờ nghĩ tới chuyện nhận kẹo ở phố Fear cả. Bọn mình sẽ dọn sạch phố Fear. Chắc chắn bọn mình sẽ lấy được nhiều kẹo hơn thằng Derek.

- Thôi, thôi được.- Cuối cùng Liv đã đồng ý.

Tôi dẫn Liv xuôi xuống phố Fear. Tôi bước dò dẫm vì trời rất tối. Phố Fear chẳng bao giờ có đèn sáng cả. – chúng mình không đi tất cả các nhà. Chỉ vài nhà thôi. Chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Rồi mà xem.- Tôi tuyên bố.

Mình nói có vẻ thuyết phục đấy nhỉ̉? – Tôi nghĩ.
Nhưng khi vừa nhìn ra xung quanh tôi bắt đầu cảm thấy chắc mình sẽ phải thay đổi suy nghĩ.

Phố Fear trông cực kỳ ma quái.

Cây cối ở khu nhà tôi luôn nổi rõ với những chiếc lá vàng đỏ mùa thu. Nhưng cây cối ở đây thì toàn trụi lá. Tôi nhìn lên những cành cây. Chúng mọc rất dày và vặn xoắn vào nhau. Chúng rủ lửng lơ ngay trên đầu chúng tôi, che kín không cho dù chỉ một chút ánh trăng xuyên qua. Nhà cửa còn âm u hơn. Chúng cao sừng sững và trải dài dọc con phố hun hút gió. Được xây từ những tảng đá và gạch lớn, trông chúng thật lạnh lẽo và thê lương. Những cánh cửa sổ không hề có trang trí màu sắc. Trước cửa vào không có cả thảm chùi chân.
Cỏ mọc lúp xúp đến tận cửa một số nhà. Những khu vườn không được cắt cỏ, đây đó có những khoảng đất trống đen ngòm. Hàng rào sắt hoen rỉ song song với hè đường một quãng ngắn, đầu sắt nhọn hoắt chĩa lên trời. Một cơn rùng mình nữa chạy dọc sống lưng tôi. Liv lo ngại nhìn xung quanh và cũng rùng mình.

- Greg, tớ linh cảm có một chuyện gì đó rất xấu sắp đến.- Cô ấy thì thào và đi sát lại phía tôi.

- Mọi thứ sẽ ổn thôi mà.- Tôi trấn an bạn vừa lúc gió to bắt đầu rít lên.

- Tớ không nghĩ thế.- Liv lại lấy tay xoắn tóc. Nhưng vì tóc bị bó chặt trong bộ trang phục xác ướp nên cô ấy chỉ bấu lấy đầu dải băng và bắt đầu xoắn.

- Có một chuyện gì đó sắp xảy ra với chúng ta tại đây.- Liv run run nói.- Một chuyện kinh khủng. Tớ biết mà.

3.
Chúng tôi dừng trước cửa một ngôi nhà gần cuối phố Fear. Ngôi nhà ba tầng, trông nó y như một toà lâu đài. Tôi đếm số cửa sổ. Mỗi tầng có tám cửa. Hai mươi tư cái cửa sổ! Mà đây mới chỉ là phía trước ngôi nhà. Hai mươi tư chiếc cửa sổ, tất cả đều tối thui. Thậm chí không có một ánh đèn nhỏ nào hắt qua. Không có cả ánh nến. Không có ánh sáng từ màn hình tv, bếp lò hay bất kỳ thứ ánh sáng nào.

Cốm
18-09-2007, 12:39 PM
- Đi tiếp đi. – Liv nói,- không có ai ở nhà đâu.

- Phải có ai ở nhà chứ,- Tôi bắt đầu bước lên bậc thềm tối om. Ngôi nhà rất lớn có thể họ ở đâu đó phía sau.

Liv và tôi bước lên bậc tam cấp cổng sau. Những thanh gỗ cứ oằn xuống kêu cọt kẹt dưới sức nặng của hai đữa. Chúng tôi dừng lại.

- Cậu có chắc là cậu muốn vào không đấy? – Liv xoắn dải băng quanh ngón tay thành một cục to tướng.

Tôi nhìn lên ngôi nhà. Những cánh cửa chớp mục nát đong đưa trên ô cửa sổ đen ngòm. Bồ hóng kết thành từng mảng trên những bức tường đá.

Tôi cảm thấy có cái gì đó bất ổn. Tôi bồn chồn hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống dãy nhà.Tất cả những ngôi nhà ở phố Fear đều âm u, ma quái như thế.

Có lẽ nên bắt đầu từ ngôi nhà này.- Tôi thầm nghĩ.- Trước sau gì thì mình cũng phải vào và mình phải kiếm nhiều kẹo hơn thằng Derek.

- Tụi mình bấm chuông, lấy kẹo và chuồn thật nhanh.- Tôi hứa với Liv.

Tôi giật chuông.

Cả hai đứng đợi người ở nhà.

- Không có ai ở nhà. Đi thôi.- Liv kéo tay tôi bước xuống thềm. Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng nắm đấm cửa quay kèn kẹt.

Tôi quay lại, cánh cửa răng rắc mở ra.

- Xin chào! – Tôi gọi to.

Một cánh tay xanh rớt đầy vẩy từ trong bóng tối thò ra chộp lấy cổ tay tôi.

- A! Cứu với! Thả tôi ra! – Tôi hét lên cố giãy cánh tay ra nhưng cánh tay kia càng nắm chặt hơn.

- Thả bạn ấy ra!- Liv nói và đập mạnh vào cái tay kia.

Chúng tôi nghe thấy tiếng rên bên trong.

Một thoáng sau, cánh tay kia buông tôi ra... và cánh cửa mở toang.

- Xin lỗi cậu! – Một cậu bé đứng ở ngưỡng cửa. Cậu ta trạc tuổi tôi, nhưng rất gầy và yếu. Mái tóc đen dài buông rủ xuống mặt cậu ta.

Cậu ta cầm một cánh tay quỷ giả. Nó dùng cánh tay đó vẫy vẫy về phía chúng tôi.

- Tớ chỉ muốn đùa thôi mà. Hôm nay là ngày Halloween đúng không?

- Ừ, bọn tớ biết.- Tôi đáp. Bọn tớ đi nhát ma để xin kẹo đây.

- Tuyệt!- Cậu ta nói.- Vào nhà đi. Tớ sẽ đưa cậu kẹo.- Cậu ta quay lại và dẫn chúng tôi theo.

- Tớ không vào trong đó đâu.- Liv thì thào với tôi.

- Đi nào. Bọn mình chỉ vào một tý thôi mà. Chỉ lấy xong kẹo là đi ngay.- Tôi nài nỉ.
Liv tròn xoe mắt nhưng vẫn theo tôi qua cửa.

Chúng tôi dừng lại ở bên trong. Hai đứa đang đứng giữa một căn phòng khách rất rộng, dưới ánh sáng của hàng trăm cây nến. Khắp nơi đều thấy nến. Trên mặt bàn và kệ sách cổ kính, trên mặt chiếc rương cũ kỹ, trên mặt lò sưởi. Căn phòng tràn ngập mùi sáp cháy. Ghê rợn thật!

Mắt tôi dán chặt vào cửa sổ. Chúng được che kín bởi rèm cửa. Những chiếc rèm to và nặng đã chắn mọi ánh sáng. Thảo nào nhìn từ ngoài không thấy bất cứ tý ánh sáng nào.

- Đi ra khỏi đây đi!- Liv thì thầm.

- Được thôi, được thôi. Đợi nó đưa kẹo đã. Tôi dòm quanh căn phòng một lần nữa. Tôi chưa từng thấy cảnh này bao giờ.

Những tinh thể pha lê chất thành đống quanh mỗi chân nến. Những tinh thể tím và hồng lấp lánh dưới ánh nến. Nhưng đồ quái dị nhất ở đây là đồng hồ. Đồng hồ trên bàn. Đồng hồ trên giá sách. Đồng hồ treo trên tường.Tất cả đều kêu tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! Cơ man là đồng hồ.

Thằng bé với cánh tay quỷ đang đứng giữa phòng chăm chăm nhìn chúng tôi. Tôi băn khoăn liệu nó có quên kẹo của tôi không?

- Cậu- hừm- cậu có học ở trường trung học Shadyside không? – Liv cố bắt chuyện với cậu ta.

- Không. Tớ học ở trường tư.- Cậu ta trả lời với cái giọng khàn khàn.- Tên tớ là Ricky. Tớ đang bị viêm họng.

Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của Ricky. Nước da của nó xanh xao, rất xanh nữa là khác. Đến nỗi tôi thấy cả mạnh máu phập phồng dưới da nó.

- Tên các cậu là gì̀? – Nó lại cất cái giọng khàn khàn.

- Tớ là Liv.- Liv đưa mắt ra hiệu cho tôi, đi ngay đi.

- Tên tớ là Greg, và tớ đang rất vội.- Tôi giải thích với Ricky.- cậu biết không, tớ đang cố thu nhiều kẹo hơn đứa bạn tớ.

- Tôi nghĩ là tôi giúp được cậu. Một giọng nói rành rọt cất lên phía sau lưng tôi.

Tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt màu nâu nhấp nháy của một bà lão.

Bà ta mặc chiếc áo sơ mi bằng nhung đen và một chiếc váy dài. Một chiếc vòng vàng đeo tong teng quanh cái cổ tay xương xẩu.

Bà ta thấp và gầy. Có lẽ gầy bằng Ricky. Mái tóc xám xoắn thành lọn quanh khuôn mặt. Da bà ta đầy nếp nhăn, những nếp nhăn hằn rõ. Mọi thứ trên mặt bà ta đều có vẻ gì đó rất già nua trừ giọng nói. Một chất giọng trong và khoẻ. Bà lão bước lại gần tôi. Bước đi của bà ta rất nhanh nhẹn, không có vẻ gì là một bà lão cả. Bà ta giật chiếc túi đựng kẹo Halloween của tôi.

- Này bà gì ơi! Bà cầm túi của cháu đi đâu thế?- Tôi ngạc nhiên hỏi. Nhưng bà ta đã rời khỏi căn phòng mà không nói lấy một lời.

Ricky ngồi xuồng ghế đi văng rách tướp. Nó ngồi nhìn chúng tôi chằm chằm. Chỉ quan sát mà thôi. Nơi này khiến tôi thực sự cảm thấy ghê rợn.

- Greg, tớ muốn đi.- Liv bắt đầu lên tiếng. Bỗng nhiên cô ấy im bặt và hổn hển. –Nhìn, nhìn kìa.

Tôi nhìn theo hướng mắt của Liv vào góc tôi căn phòng- nơi có cặp mắt to thô lố, vằn đỏ đang nhìn bọn tôi chằm chằm. Tôi hít một hơi thật sâu. Và cố gắng nhìn thẳng vào hai con mắt đỏ đó. Và tôi chợt nhận ra.

- Đó chỉ là một con cú. - Tôi nói, thở phào nhẹ nhõm. Một con cú ngồi trên đỉnh một chiếc đồng hồ mốc thếch.

- Tớ nghĩ rằng loài cú khôn ngoan lắm. Nhưng con này hẳn là khá ngu nên mới quanh quẩn ở đây.- Liv lầm bầm.

Tôi cười:

- Nó hoàn toàn chẳng biết gì. Nó là con cú nhồi bông.

- Tớ muốn đi ngay bây giờ!- Liv cuống quýt xoắn dải băng quanh ngón tay. Thực lòng mà nói, tôi cũng muốn đi. Không chỉ vì cái ngôi nhà ma quái này mà còn vì tôi bắt đầu đổ mồ hôi dưới cái trang phục người sói.

- Được rồi, đợi thêm vài phút nữa, nếu bà ta không về, chúng mình sẽ…

- Suỵt...- Liv ngắt lời.- Cậu có nghe thấy gì không?

Tôi dỏng tai lắng nghe.

Tôi nghe thấy tiếng nhịp điệu gì đó đều đều. Tiếng động rất trầm phát ra từ căn phòng nào đó. Tôi căng tai ra nghe. Đó chính là giọng của bà già ma quái. Nhưng tôi không thể nào nghe được rõ lời. Bà ta đang nói tiếng nước ngoài hay sao ấy, thứ tiếng mà tôi chưa từng nghe bao giờ.

- Bà ấy đang làm gì vậy? Tôi hòi Ricky.

Ricky không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn tôi.

Nó làm tôi thấy căng thẳng. Tại sao nó lại im lặng thế nhỉ? Tôi bước qua một chiếc bàn cổ, nhặt quyển sách bìa da đang nằm chình ình trên bàn.

- Chu... oa!- Tôi suýt kêu lên khi nhìn thấy tiêu đề cuốn sách. Tôi khẽ khàng chỉ cho Liv thấy.

Dòng chữ mạ vàng trên bìa lồ lộ̣: Ma thuật

- Nó đấy! Tớ ra khỏi chỗ này đây.- Liv quay người bước ra cửa. Tôi theo cô ấy bén gót.
Bất thình lình, bà già đứng chắn ngay trước mắt chúng tôi.

Cốm
18-09-2007, 12:40 PM
Chắn ngang cửa. Bà ta ra cửa bằng cách nào nhỉ?

- Đi sớm thế?- Bà già hỏi.- Đi thế nào được khi chưa cầm cái này? – Bà ta đưa cho tôi một chiếc túi vải đựng quà màu da cam có đính hình quả bí đỏ khoét lỗ đằng trước.

- Ơ, đây không phải túi của cháu. Túi này khác.

Tôi liếc vào trong. Trời, kẹo của tôi. Tôi thề là nó vơi đi khá nhiều. Số kẹo còn lại trông ít hơn hẳn lúc trước.

Cái bà già kỳ quặc này đã làm gì với cái túi của tôi? Cả kẹo của tôi nữa!

Tôi trả lại cái túi cho bà lão.

- Cháu muốn lấy lại cái túi cũ của cháu!

- Cầm cái này đi.- Bà già dúi cái túi vào tay tôi.- Cầm đi và đừng lo lắng gì cả. Cháu sẽ có nhiều kẹo hơn các bạn của cháu. Khi đó nhớ quay lại đây và cám ơn ta nhé!

Môi bà ta hơi nhếch lên để lộ một nụ cười- và tất cả các loại đồng hồ trong nhà cùng đánh chuông một lượt. Căn phòng vang rền như sấm các loại chuông đồng hồ- kính cong, cong cong, bong bong, binh bong.

Liv bịt tai chạy vội ra cửa. Tôi cầm vội cái túi. Và tôi sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi thề là như vậy.

Bà lão ra mở cửa. Chúng tôi chạy vội ra ngoài, lao qua bậc thềm. Liv phóng như bay ra khỏi
phố Fear.

- Chờ với! – Tôi hét,- Bọn mình chưa về được. Bà già đó đã lấy cắp hết kẹo của tớ. Bọn mình phải thu thập thêm nữa. Nếu không tớ sẽ thua mất!

- Muộn lắm rồi!- Liv hét lại.- Bây giờ là 10h. Quá muộn để đi xin kẹo rồi.

Liv nói đúng. Bây giờ đã quá muộn.

Tôi nhìn xuống chân và thấy có một cái kẹo Tootsie Roll dưới đất. Tôi nhặt và bỏ ngay vào trong túi. Trời ạ! Một chuyến đi mới hay làm sao. Cả buổi tối đi nhát ma xin kẹo- và giờ đây túi của tôi thậm chí còn chưa đầy một nửa. Liv và tôi lê bước về nhà. Trước cổng nhà tôi, thằng Derek đang đi tới đi lui.

- Chào chàng mơ mộng.- Nó gọi khi tôi nặng nhọc lê bước lên bậc thềm phía trước.

- Đã đến lúc trao vương miện cho nhà vô địch thu thập kẹo rồi!

- Ừ, ừ- tôi lầm bầm.

Thôi từ bỏ, mình thua rồi- Tôi nhủ thầm khi bước vào trong nhà. Chấp nhận đi, chỉ là mày không may thôi mà. Trong phòng ngủ của tôi, thằng Derek nâng chiếc túi đặt lên giường.
Nó hé miệng túi từ từ và một núi kẹo chảy ra.

- Đến lượt mày!- Nó cười nhăn nhở.

Tôi túm lấy đáy túi của tôi.

Quay ngược lại.

Tôi dốc ra, và suýt nghẹt thở vì sốc.

4.
Kẹo!

Hàng tấn kẹo.

Kẹo tuôn chảy ra từ cái túi của tôi, vương vãi ra đầy giường. Kẹo bông, kẹo ngô, kẹo sữa, kẹo sô cô la, kẹo cao su, kẹo nổ, kẹo Tootsie Roll, kẹo Reesse. Ít nhất mỗi loại mười chiếc. Hàng tấn kẹo chứ chả phải vừa. Nhiều hơn nhiều so với số kẹo của Derek.

- Sao cậu bảo là túi cậu gần rỗng cơ mà!

Liv nhìn tôi vẻ ngạc nhiên trước một núi kẹo mà tôi dốc ra trên giường.

- Ờ, ờ, đúng thật mà.- Tôi lắp bắp.

- Tao thua ư? – Derek dường như không tin vào mắt mình. Nó cũng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cười mãn nguyện. Thật tuyệt!

- Tớ thắng! Tớ đã làm được! Tớ thắng rồi!- Tôi giơ cao ngón cái lên trời.- Tao đã bảo mày là tao sẽ thắng mà!- Tôi hả hê vỗ vào lưng Derek.

Derek xé vụn cái túi của nó ra thành từng mảnh nhỏ. Nó tung những mảnh vụn ra khắp phòng. Nó lao vù ra khỏi phòng tôi.

- Tớ thắng! Thắng rồi!- Tôi hét lên như điên.- Cuối cùng tớ đã thắng!

- Tớ không hiểu nổi lý do của chuyện này, Greg. Cậu kiếm đâu ra nhiều kẹo thế?- Liv khoanh tay chỉ đống kẹo khổng lồ.

Tôi nhìn xuống chân:

- Tớ cũng không biết.- Tôi thú thật.

Con Công chúa lẻn vào phòng tôi, nhảy vào đống kẹo. Raina cũng chạy vào phòng tôi đuổi theo con mèo. Mắt nó sáng lên khi nhìn về phía giường của tôi. Nó sục cả hai cánh tay xuống tận đáy đống kẹo. Nó giật mạnh tay lên làm kẹo văng khắp nhà.

Tôi cau mày:

- Raina ra khỏi phòng anh ngay!

- Cho phép em đi mà.- Raina ngồi xuống. Nó bóc một thanh kẹo và cắn một miếng rõ to.

- Ai đã cho mà ăn?- Tôi giật thanh kẹo từ tay nó.

- Em chằng thèm kẹo của anh đâu.- Raina giận dỗi nhảy dựng lên bước ra khỏi phòng tôi.- Nó thối lắm!

Liv vẫn nhìn trân trân đống kẹo gia tài của tôi lắc lắc đầu.

- Tớ không giải thích nổi.- Cô ấy cầm chiếc túi đựng kẹo Halloween của tôi dòm vào bên trong.- Đống kẹo này từ đâu ra nhỉ?

Cô ấy trở qua trở lại cái túi giữa hai tay. Săm soi nó từ mọi góc độ.

Tôi dõi theo nó. Rốt cuộc thì tôi cũng lên tiếng được.

- Cậu có biết tớ đang nghĩ gì không? – Tôi hỏi.

Liv gật đầu một cách chậm rãi.

- Cái túi này có ma thuật gì đó.- Nó đặt giả thiết.- Không thể giải thích cách khác được.
Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi nhặt một thanh kẹo Snickers và ném nó vào trong túi Halloween. Tôi giữ miệng túi một lúc. Sau đó tôi mở ra và dòm vào bên trong.

- Trời!- Tôi hét lên.- Mười. Có tới mười thanh kẹo Snickers trong túi!

Tôi lôi chúng ra cho Liv xem. Mắt Liv như lồi ra khỏi đầu.

Cả hai đứa đều lặng người nhìn cái túi. Không thể tin được!

Liv đưa cái túi lại cho tôi. Cô ấy bóc một trong số những thanh kẹo và cắn một miếng. Đột nhiên Liv nhăn mũi.

- Cậu biết không? Raina nói đúng đấy.

- Hả, cái gì cơ?

- Cái kẹo này có mùi. Mùi gì ấy.

Tôi cắn một miếng vào thanh kẹo Liv vừa ăn.

- Không có gì khác đâu. Tớ chẳng thấy nó có mùi gì cả.

Tôi ngồi xuống giường và xem xét kỹ cái túi: “Hẳn là bà già đã đút mấy câu thần chú gì đó vào cái túi này. Quái thật! Mình thử vật khác xem sao!”. Tôi nâng chiếc cúp bóng chày bằng thuỷ tinh lên khỏi bàn. Không, tôi lại đổi ý khác. Chắc gì chiếc túi có tác dụng với cái này. Tôi không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với cái cúp của tôi. Tôi nhét quả bóng chày vào cái túi thay cho chiếc cúp. Tôi cuộn miệng túi lại. Đợi vài giây và mở ra. Mười quả bóng chày lăn ra. Tôi lại ném cuốn truyện tranh Siêu nhân. Mười cuốn truyện tranh hiện ra. Mười!

- Tớ có mười cuốn truyện Siêu nhân!- Tôi hét lên.

- Greg!- Liv hổn hển.- Cậu sẽ rất giàu đấy!

- Tớ biết chỗ truyện này là cả một gia tài!- Tôi quay mấy cuốn truyện qúy báu trong tay.

- Tớ không thèm cái đó.- Mắt Liv ánh lên vẻ rạng rỡ. Cô ấy thọc tay vào túi lôi ra một tờ 10 đô la.

- Đút nó vào trong túi! Và xem cái túi xử lý nó như thế nào!

Cốm
18-09-2007, 12:40 PM
5.
Tôi đặt tờ 10 đô la và túi và khép miệng túi lại.

Sao đó tôi nhắm mắt và khấn. Xin hãy làm ơn!

- Đưa tớ cái túi!- Liv cầm túi và nhìn vào bên trong.

- Thế nào, nó có cho ra cái gì không?- Tôi hỏi.- Có không?

- Có.- Liv run run.- Đây rồi! Đây rồi!

Cô ấy lộn ngược đáy túi lên. Mười tờ 10 đô la rơi xuống chúng tôi.

Một trăm đô la!

- Tớ giàu rồi! Tớ giàu rồi! – Tôi hét toáng lên.

Liv nhặt tiền rơi trên sàn nhà. Cô ấy nhìn chằm chằm vào đống tiền.

- Không, cậu không giàu.- cô ấy nói.

- Ý cậu là gì?- Tôi ấp úng.

- Tớ giàu!- Cô ấy hét lên.- Đó là tiền của tớ! Tớ giàu!

- Ha, ha. Cậu đúng là đồ quậy!

Tôi với ngăn kéo trong hộc bàn lấy ra một tờ 20 đô la. Tôi đã bóp mồm bóp miệng để tiết
kiệm mua bộ dùi trống mới. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp đặc biệt.

Tôi đút tiền vào trong túi. Khép miệng túi lại. Xóc lên, xóc xuống một lúc.

Hai trăm đô la rơi ra. Tôi và Liv nhìn chằm chằm vào số tiền của mình.

- Bọn mình có 300 đô la!- Cô ấy hổn hển.

- Thật là kỳ diệu!- Tôi hét lên.- Đợi tớ đi báo với bố mẹ về cái túi kỳ diệu này đã. Mẹ ơi!- Tôi hướng ra phía cửa gọi.

- Khoan đã!- Liv nhảy dựng lên, lấy tay bịt miệng tôi.- cậu không được gọi!- Cô ấy giải thích.- Bố mẹ cậu sẽ tịch thu cái túi của cậu. Bố mẹ cậu sẽ bắt cậu nộp cho cảnh sát hay một ai đó!

Trời! Thế mà tôi không nghĩ ra. May mà có Liv ở đây!

Tôi cạy tay Liv ra khỏi miệng.

- Cậu nói đúng.- Tôi đồng tình.- Tốt hơn chúng ta nên giữ bí mật.

- Tuyệt!- Liv xếp đống tiền thành tập.- Ngày mai đến cửa hàng Division Street. Bọn mình sẽ mua sắm.

6.
Sáng thứ bảy tôi dậy rất sớm. Tôi không thể chờ đợi việc đi đến cửa hàng lâu hơn được nữa. Tôi mặc quần áo nhanh không thể tả. Raina nhô đầu vào phòng tôi khi tôi đang buộc dây giày.

- Anh đi đâu thế?

- Đến cửa hàng với Liv.- Tôi trả lời.

- Cho em đi với.- Raina nì nèo.

- Không được!

- Nếu anh không cho em đi cùng, lúc anh đi em sẽ xáo tung truyện tranh Siêu nhân của anh.- Raina quơ tay vào mười cuốn truyện tranh hiếm đang để trên bàn của tôi.

- Trả lại ngay!- Tôi giật lại từ tay nó và ném vào giường đằng sau tôi.

Raina chỉ tay vào giường và cười ngặt nghẽo. Con Công chúa đang ngồi đó, dùng vuốt cào vào mấy trang sách. Tôi trợn mắt.

- Bế con công chúa đi đi.- Tôi ra lệnh và đưa con mèo cho Raina.- Anh cảnh cáo em. Cấm bén mảng vào phòng anh.

Raina đi ra và tôi cài nốt cúc áo. Tôi giấu mấy cuốn truyện tranh vào dưới chồng quần áo, trong ngăn tủ cao nhất, để đề phòng mà.

Sau đó, tôi phi sang nhà Liv. Cả hai đứa hớn hở đi đến cửa hàng Division street.

- Tớ muốn đến khu Thế giới Âm nhạc trước đã.- Liv nói khi chúng tôi bước vào gian hàng.
Chúng tôi liền sang gian đó. Và các bạn có đoán được không? Người đầu tiên chúng tôi chạm trán lại là thằng Derek.

- Này Derek! Tao cá là tao sẽ mua nhiều đĩa nhạc hơn mày đấy!- tôi tuyên bố.

- Quên chuyện cá cược đi, Greg!- Liv phàn nàn.- Tối qua cậu đã chẳng thắng rồi còn gì. Đừng có làm chuyện gì ngu ngốc lần nữa.- Nghe giọng Liv có vẻ cáu.

- Quá muộn rồi!- Derek cười.- Greg luôn là một thằng ngu. Nó quên là tớ có nhiều tiền hơn nó. Luôn luôn!

Nó thọc tay và ví và rút ra hai tờ 20 đô la và một tờ 10 đô la. Năm mươi đô la cả thảy. Nó khua khua mấy tờ tiền trước mặt tôi.

- Thắng nổi không, chàng mơ mộng?

Tôi thọc tay vào cái ví căng phồng và vẫy vẫy tập tiền trước mặt nó. – 200 đô la của tôi.
Khuôn mặt Derek trắng bệch.

- Mày hãy đợi đấy. Chưa xong đâu! Nó hét lên.

Và nó biến ngay khỏi cửa hàng.

- Tội nghiệp kẻ chiến bại làm sao! –Tôi phá lên cười.

- Thôi đi đi.- Liv kéo tôi đến dãy để đĩa Compaq.

Chúng tôi chọn ra 15 đĩa. Gian hàng đang đông đặc người mua, vì thế chúng tôi phải đợi để thanh toán. Nhưng tôi không lấy thế làm phiền lòng. Tôi đang rất giàu! Và không có gì có thể làm hỏng tâm trạng hưng phấn của tôi lúc này.

- Cậu muốn tới gian nào tiếp theo đây? Liv hỏi khi chúng tôi quay ra cửa ra vào.

- Gian... Tôi vừa mở miệng thì một hồi chuông báo động xé ngang bầu không khí.
Một ông bảo vệ to béo đứng sừng sững trước mặt chúng tôi, ngay trước cửa.

- Hai đứa bay! Ông ta gầm lên, gườm gườm nhìn chúng tôi.- Đứng yên tại chỗ!

7.
Ông bảo vệ chộp lấy cánh tay hai đứa tụi tôi và lôi xềnh xệch về phía sau quầy hàng. Mấy ngón tay ông ta bấu chặt vào bắp chuột của tôi.

- Cái, cái gì thế này? Ông dắt bọn cháu đi đâu đây?- Tôi lắp bắp.

- Gặp cảnh sát.- Ông ta trả lời cộc cằn.

- Cảnh sát!- Liv hổn hển.- Sao lại thế ạ? Bọn cháu có làm gì đâu ạ.

- Đó là lời giải thích của chúng mày đấy à?- Ông bảo vệ lầm bầm.

- Chúng cháu đã làm gì ạ?- Liv rên rỉ.- Ông đang giải chúng cháu vào tù đúng không?
Ông bảo vệ không trả lời.

Ông ta giải chúng tôi theo lối giữa các quầy hàng.

Ôi, không! Chúng tôi đang bị giải vào tù. Tôi cảm thấy sợ. Chúng tôi đang bị giải vào tù mà không biết tại sao!

Khi chúng tôi bị lôi xềnh xệch giữa đám đông kẹt cứng, những người mua hàng khác tò mò nhìn hai đứa. Họ lắc đầu và cau mày. Họ túm tụm phía sau chúng tôi.

- Chúng nó đây.- Ông bảo vệ giao chúng tôi cho một ông có dáng người thấp, mập mạp, má phị với hàng ria mép đen. Cái thẻ Thế giới âm nhạc trên ngực áo có ghi Trưởng quầy.
Một vài sợi tóc xoăn lơ thơ trước trán ông ta. Nếu không có mấy sợi tóc đó thì ông ta hói hoàn toàn. Một cái kính lão dùng để đọc sách treo tòng teng trên chóp mũi ông ta. Ông ta nhìn qua cặp kính trễ, hết dò xét tôi lại quay qua phía Liv.

- Các cháu lấy thứ này ở đâu ra?- Ông ta hỏi và giơ ra một xấp tờ 10 và 20 đô la. Tôi đoán chắc là số tiền chúng tôi đã trả cho số đĩa CD.

Tôi liếc nhìn Liv.

Khuôn mặt cô ấy trắng bệch. Cô ấy lại bắt đầu xoắn bím tóc quanh ngón tay.

- Nào.- Ông trưởng quầy ra lệnh.

- Chúng cháu, chúng cháu, à hừm, nhặt được ạ.- Tôi ấp úng.

Ông ta nhìn săm soi mặt tôi một lúc. Sau đó ông ta lại nhìn vào xấp tiền trên tay.

- Đây là tiền giả.- Cuối cùng ông ta lên tiếng.- Đây không phải tiền thật.

- Sao thế ạ? Không thể thế được! – Tôi cố cãi.

Cốm
18-09-2007, 12:41 PM
- Không phải tiền thật.- Ông ta nhắc lại.- Cầm đi.- Ông ta đưa tôi sờ tờ 20 đô la của tôi. Tôi vuốt vuốt ngón tay trên mặt chúng.

Ông ta thò tay vào ví của mình lôi ra một tờ 20 đô la khác.

- Bây giờ hãy sờ tờ này xem?- Ông ra lệnh.

Tôi sờ thử.

- Khác thật!- Tôi lắp bắp. Ngón tay tôi bắt đầu run.

Ông trưởng quầy đập đập số tiền vào lòng bàn tay.

- Kỹ thuật làm giả quá kém.- Ông ta nói.- Y như tiền cho trẻ con chơi vậy.

Tim tôi đập thình thịch trong ***g ngực.

Ôi, không. Chúng tôi sẽ bị giải vào tù.

Người quản lý lùi lại một bước.

- Trông các cháu có vẻ là những đứa trẻ ngoan. Vả lại, ta đã thấy các cháu vào cửa hàng này vài lần. Bây giờ nói thật đi. Có phải các cháu nhặt được số tiền này không?- Ông ta nheo nheo mắt nhìn tôi.

- Vâng, đúng là chúng cháu nhặt được!- Tôi trả lời.- Thật đấy ạ!

Quả là tôi nói gần như sự thật rồi còn gì. Tôi sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật về cái túi kỳ diệu.

- Thôi được rồi, trả lại bác số đĩa nhạc.- Ông quản lý bảo tôi.

Tay tôi run lẩy bẩy khi đưa trả lại số đĩa nhạc.

- Lần này bác tha cho các cháu, nhưng đừng có tái phạm nữa đấy.- Bác ấy nghiêm nghị nói.
Tôi thở phào.

- Không, thưa bác. Ấy, ý cháu là vâng thưa bác.

- Đi nào.- Liv cắt ngang.

Chúng tôi nhanh chóng rời quầy hàng. Liv vẫn còn run rất dữ nên khi thấy một chiếc ghế bên đường, chúng tôi ngồi lại cho Liv trấn tĩnh.

- Tớ không thể tin được!- Giọng cô ấy vẫn còn run.

Bỗng Liv nhảy phắt lên ghế.

- Tất cả là lỗi của cậu!- Cô ấy hét vào mặt tôi.- Tớ á?- Tôi nhìn Liv.- Chính cậu mới là người đút tiền vào trong túi. Sao lại đổ lỗi cho tớ?

- Vì tớ đã bảo số kẹo đó có vấn đề. Cả số tiền này cũng vậy.

Cô ấy lôi số tiền giả còn lại ra xé tan tành.

- Chậc, cũng chẳng phải lỗi của tớ.- Tôi phân trần.- Đây là lỗi của cái túi! Làm sao mà tớ biết được rằng số nhân bản ra vẫn còn khiếm khuyết, khác biệt.

- Tớ đã nhắc nhở cậu.- Liv khăng khăng.

Hai đứa cãi nhau suốt trên đường về nhà tôi xem lỗi là của ai.

Thậm chí bọn tôi còn cãi nhau trên đường lên phòng tôi.

Ngay cả lúc bước qua cửa phòng của tôi hai đứa vẫn còn cãi nhau.

Nhưng cả hai đứa ngừng phắt khi thấy Raina trong phòng tôi. Trên giường tôi.

Với chiếc túi Halloween trên đùi. Nó đang thò tay vào trong túi. Với cái gì đó trong tay.

- Đừng, Raina!- Tôi hét lên.- Đừng đút cái đó vào trong túi.

8.
Raina còn đút tay vào sâu hơn.

- Không, dừng lại!- Tôi lao vụt vào phòng.- Đừng đút con chuột cảnh vào trong đó!
Tôi chộp lấy cổ tay Raina. Tôi lôi tay nó ra khỏi túi, rất mạnh.

Tay nó tuột ra với con chuột cảnh trong tay

- Mày sẽ không được chơi nữa.- Tôi buột thở phào.

- Ôi, anh làm em đau tay.- Raina giật mạnh ra khỏi tay tôi.
Tôi lôi cái túi ra khỏi lòng nó.

- Anh đã bảo mày đừng bén mảng vào đây cơ mà! – Tôi quát tướng lên, ném cái túi một cái vèo vào trong phòng.

- Greg! Nhìn kìa! Liv hét lên. Cô ấy nhìn vào góc phòng với vẻ kinh hoàng. Tôi nhìn theo và cũng hét lên.

Con Công chúa đang cào cào trong túi.

- Không được! Đi ra ngay!- Tôi lao tới cái túi.

Quá trễ!

Nó đã chui hẳn vào trong cái túi. Tôi cố giữ chặt cái túi nhưng không thể được.

Nó lăn lông lốc quanh phòng, giật tứ tung từ bên này sang bên kia. Cả phòng nghe toàn tiếng gầm gào và tru tréo.

- Trời!- Mắt Raina mở to hết cỡ.- Hình như con Công chúa đang đánh nhau với một con mèo khác ở trong đó. Tôi chỉ mong rằng nó nói sai. Rốt cuộc thì tôi cũng túm được cái túi. Tôi nằm đè lên nó. Nó giãy giụa lùng bùng một lát rồi nằm im. Tôi đứng dậy, tim vẫn đập thình thịch. Con Công chúa bò ra.Tiếp theo là một con Công chúa nữa. Rồi lại một con. Một con. Một con và một con nữa.

- Ôi không!- Tôi suýt phát khóc.

Tôi kinh hãi nhìn mười con mèo trắng đang chạy toán loạn trong phòng. Một con phóng lên bàn tôi đẩy đẩy cái cúp bóng chày bằng thủy tinh của tôi. Nó chuẩn bị rơi.

- Greg!- Liv hét lên.- Chộp đi.

Tôi nhảy vụt qua và chụp lấy cái cúp ngay trước khi nó kịp rơi. Phù! Suýt nữa thì vỡ. Tôi thở phào và đặt nó ngay ngắn.

- Không phải cái đó!- Cô ấy hét tướng lên.- Cái túi cơ!

Tôi quay lại và thấy hai con mèo đang bò ngược vào trong túi. Cái túi lại giãy giãy và lăn lung tung quanh phòng. Mọi thứ bắt đầu không thể kiểm soát được.

Lần thứ hai tôi lại bò lê bò toài trên bàn, kết cục là hai mươi con mèo bò ra!

- Ôi không! – Tôi rên rỉ.

Giờ đây tôi có chừng ba chục con mèo trong căn phòng chật chột của tôi.

Mèo bò lổm ngổm trên bàn, chúng cào rách giường, chúng đánh đu trên giá sách, phóng lên cả mặt trống. Chúng nhiều đến nỗi chúng không thể đi mà không trèo lên nhau.

Lũ mèo vây quanh mắt cá chân tôi, kêu meo meo điếc cả tai.

Tôi cố bước ra mà không thể được. Không thể nào bước đi mà không dẫm vào mèo.

- Ối! Mắt Raina mở to kinh ngạc.

- Anh gặp rắc rối anh Greg.

- Bắt chúng đi! Tôi hét lên.

Liv và tôi chạy quanh phòng cố thu gom đống mèo lại. Tôi bốc cả đống mèo và suỳ sùy doạ chúng.

- Á! – Liv hét lên khi bị một con mèo cắn vào cổ tay.

Tôi bế con mèo thứ ba lên.

Tôi ôm nó trong vòng tay.

- Mèo ngoan.- Tôi thì thào.- Công chúa ngoan.

Con mèo gừ gừ trong cổ họng, và bỗng cào vuốt ngang má tôi.

- Á! – tôi buông rơi con mèo, sờ vội tay lên má.

Máu! Máu bắt đầu rỉ ra từ chỗ da bị cào rách trên mặt tôi.

Tôi xoay người, chỉ vừa kịp né một con mèo nhảy vọt từ cái bàn liền tủ. Nó nhằm vào đầu tôi nhưng rút cục lại với được chân tôi. Nó bám vào chân tôi và cắn phập nanh vào ống chân tôi.

Một con mèo nữa bay vọt đến tôi. Nó đu vào ngực tôi. Tôi phải nghiêng đầu tránh nếu không nó đã móc cả hai mắt của tôi ra.

Cốm
18-09-2007, 12:42 PM
- Mấy con này không giống con Công chúa tí nào.- Raina phàn nàn. Nó lùi lại né hai con mèo đang gầm gừ lao về phía nó.- Lũ mèo này thật chán. Em về phòng đây. Đặt con chuột cảnh trong tay nó biến ngay khỏi phòng tôi.

Lũ mèo cào nát ga trải giường của tôi. Rèm cửa. Thảm. Chúng lôi sách ra khỏi giá. Xé vở bài tập về nhà của tôi ra thành từng mảnh vụn. Gặm nát gối của tôi.

- Lũ mèo này bị làm sao ấy!- Tôi phát khóc. Chúng thật hung dữ! Đó lỗi của cái túi! Bọn nó không giống con Công chúa! Cái túi đã làm chúng thay đổi tính tình!

Liv đứng dựa vào tường.

- Vô ích!- Cô ấy hét lên.- Bọn mình không thể nào gom hết lũ mèo này được.
Tôi lấy tay che mặt để đỡ một con mèo đang lao tới tôi.

- Bọn mình làm gì bây giờ?- Tôi rên rỉ.- Phải tống chúng nó đi thôi. Không thể để chúng ở đây được. Cậu có sáng kiến nào không?

Liv đẩy một con mèo đang bám vào chân.

-Có, tớ có… tớ có một ý kiến nhưng mà cậu không thích đâu.

9.
- Muffin! Dùng con Muffin để đuổi lũ mèo này á? Không bao giờ!- Tôi phản đối.

Hai đứa bọn tôi đang đứng ở chiếu nghỉ ngoài phòng ngủ của tôi. Bên trong gần ba chục con mèo đang kêu gào cào loạn xị. Liv đã kịp chộp được cái túi trong khi tôi mở đường ra cửa.- Đây là cách duy nhất!- Liv khăng khăng.- Cách đuổi mèo duy nhất là dùng lũ chó. Lũ chó sẽ đuổi lũ mèo ra khỏi phòng. Nếu cậu có ý tưởng nào hay hơn thì nói cho tớ nghe đi!

Thực ra tôi cũng chẳng có ý tưởng nào hay hơn, nên chúng tôi chỉ còn cách trốn khỏi nhà mình và sang sân nhà bà O’ Connor.

Con Muffin đang nằm dài trên vỉa hè. Vừa thấy bóng chúng tôi nó đã bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ. Mép nó co ra phía sau nhe ra răng nanh trắng nhởn.

- Tớ không thích một chút nào.- Tôi lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào con chó điên. Muffin tuy bé nhưng rất dữ tợn.

- Bọn mình không có sự lựa chọn nào khác.- Liv nhắc nhở tôi.- Cậu vẫn nhớ kế hoạch đấy chứ?

Tôi gật đầu. Kế hoạch. Đó chính là vấn đề làm tôi lo lắng.

Liv bước chầm chậm tới Muffin.

Con chó dán mắt vào cô bé. Chờ đợi xem cô sẽ làm gì.

Tôi nhón chân bước vòng ra sau nó. Và ném cái túi Halloween chụp vào đầu con chó.

- Gráp! Grừ… Gâu!- Bên trong túi Muffin sủa và gắt gỏng loạn xị.

- Tóm lấy nó!- Tôi hét.- Đi thôi!

Liv phụ một tay dốc xốc cái túi lên.

Tôi cố giữ cái túi nhưng không thể được. Muffin giãy giụa như phát điên.
Hai đứa quay trở lại nhà tôi. Liv khiêng đáy túi. Tôi thắt miệng túi. Trong khi con Muffin vẫn sủa.

- Nhanh lên! Rảo chân lên kẻo bà O’ Connor nghe thấy!- Liv giục.
Bố mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách sát ngay cửa ra vào thế nên hai đứa phải luồn vào cửa sau.

- Cái gì ồn ào thế? – Mẹ hỏi khi hai đứa chúng tôi ì ạch bê cái túi lên.

- Cái đĩa CD mới của Liv đang chạy trong phòng ấy mà mẹ.- Tôi hổn hển trả lời.- Chúng con xin lỗi. Bọn con sẽ vặn nhỏ tiếng xuống.

Chúng tôi vào phòng. Tôi đóng sầm cánh cửa lại.

Tôi thả phịch túi xuống sàn và 10 con Muffin lao ra khỏi túi.

May làm sao. Lũ chó quên ngay chúng tôi khi nhìn thấy lũ mèo. Bọn mèo cũng gườm gườm nhìn lại. Chúng kêu grừ…grừ… doạ dẫm. Lưng chúng cong lên.

Tôi mong là lũ chó này sẽ được việc, tôi cầu khấn. Phải có tác dụng. Phải có!

Lũ chó cong mép.

Chìa ra những cái ranh nanh.

Há ngoác hàm ra.

Và quạc! Quạc!

10.
Quạc! Quạc! Quạc!

Lũ chó chạy lạch bạch chạy quanh phòng, kêu quang quác như vịt.

- Ôi không!- Tôi rên lên.

- Thật tệ hại!- Liv rên rỉ.

Cái túi! Nó lại làm đảo lộn mọi thứ. Giờ nó lại tạo ra lũ chó vịt!

Lũ mèo nhe nanh gừ, doạ lũ chó vịt.

Phòng tôi chật cứng lũ thú vật. Bọn mèo gừ gừ le lỏi quanh chân tôi. Lũ chó quạc quạc chạy quanh mắt cá chân. Chúng đông đến mức tôi không thể nhìn thấy tấm trải sàn.

Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Có quá nhiều thứ trong một khoảng không gian nhỏ bé như thế này.

Bỗng nhiên... lũ mèo trườn lại gần lũ chó. Với những cái vuốt xoè ra bọn mèo nhảy vào cào lũ chó vịt. Lũ chó vịt kêu quang quác sợ hãi, bỏ chạy toán loạn để thoát thân.

Căn phòng ầm ĩ với những tiếng grừ, tiếng rít và quạc quạc.

- Không xong rồi! Ý kiến ngu ngốc của cậu không được việc gì cả!- Tôi hét tướng lên với Liv.- Lẽ ra chó phải đuổi mèo. Nhưng bây giờ hoá ra mèo lại đuổi chó!

- Không phải lỗi của tớ. Tại cái túi!- Liv phân trần.

Chúng tôi đứng đực ra xem lũ mèo vồ bầy chó.

Quác! Quác! Quác! Bầy chó hoảng hốt cố thoát. Nhưng tôi đoán dù có lạch bạch chắc chúng cũng không bị xé nhỏ ra. Có vài con làm đổ cả đồ đạc của tôi. Những con khác thì cố trốn trong ngăn buồng để đồ của tôi. Thậm chí có hai còn còn cố chui vào gầm giường.

Một chú chó trèo lên cái trống của tôi. Nó mất thăng bằng và làm đổ cả trống lẫn cái chũm chọe đồng của tôi xuống đất đánh xỏang một cái!

- Greg!- Mẹ quát từ dưới nhà.- Gì thế?

Bây giờ thì tôi gặp rắc rối to rồi.

Tôi cố len ra cửa phòng và mở ra.

- Gì hả mẹ? – Tôi cố làm ra vẻ không có gì xảy ra cả.

- Tiếng động vừa rồi là gì thế?- Mẹ tôi gặng hỏi.

-Greg! Cẩn thận! – Liv hét lên.

Lũ chó chạy theo tôi ra cửa.

Chúng lạch bạch phi ra khỏi phòng.

Bọn mèo đuổi theo lũ chó xuống cầu thang.

Chân tôi rối lên vì lũ chó, mèo luồn qua. Tôi không thể ngăn chúng và cũng không thể ngăn chính mình. Tất cả những gì tôi có thể làm là giữ thăng bằng trong lúc dòng thác chó mèo cuồn cuộn lôi tôi xuống cầu thang với chúng.

- Mẹ ơi! Cẩn thận!- Tôi hét lên.

Mẹ tôi co rúm lại khi tôi phi ra khỏi cửa. Tôi mở vội cửa và ngay lập tức lũ mèo chó đang đuổi nhau chạy ra khỏi nhà tôi.

- Greg! Con đang làm gì thế? – Mẹ thở hổn hển khi thấy lũ thú vật chuồn ra khỏi nhà.
Tôi thở ngắt quãng:

- Con… con dọn phòng!

Liv và tôi biến ngay ra khỏi nhà trước khi bố và mẹ tôi kịp nói một lời. Chúng tôi chạy vượt qua nhà bà O’ Connor.

- Muffin… cún con đâu rồi?- Tôi nghe thấy tiếng bà ấy gọi.- Muffin đến giờ ăn rồi!
Hai đứa tiếp tục chạy.

Cốm
18-09-2007, 12:42 PM
Chúng tôi chạy không nghỉ cho tới tận công viên ở phía kia của thị trấn.

Hết cả hơi, hai đứa ngồi thụp xuống bãi cỏ dưới tán cây. Tôi nhắm mắt lại và hình ảnh lũ mèo nhe nanh và bọn chó hung hăng hiện ra.

-Thật là kinh khủng!- Tôi than thở với Liv.

Tôi dịch người ra phía sau tựa vào gốc cây và thở dài. Bỗng nhiên một ý nghĩ cắt ngang đầu
tôi, một điều thật khủng khiếp.

- Ôi, không!-Tôi hét lên.- Công chúa! Con Công chúa thật của nhà tôi! Chắc nó cũng chạy ra ngoài với lũ mèo rồi. Tôi biết tìm nó ở đâu bây giờ?

- Đừng lo. Tớ chắc là nó biết tìm đường về nhà thôi.- Liv nói.- Nhưng cái bọn mình đang lo là cái túi Halloween chết tiệt kia! Bọn mình phải tống nó đi. Greg! Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu còn giữ nó bên mình.

- Tớ biết nhưng tớ mừng vì đã có nó. Nó giúp tớ đánh bại thằng Derek.

- Cuộc thi chưa kết thúc đâu, chàng mơ màng.- Giọng nói thằng Derek bỗng vang lên.
Tôi nhảy dựng lên khi thấy nó đi ra từ sao gốc cây.

- Mày ở đây bao lâu rồi?- Tôi gặng hỏi.- Mày theo dõi bọn tao hả?

- Theo dõi? – Thôi đi.- Derek lắc đầu.- Tao còn những việc đáng làm hơn nhiều.

- Việc gì?—Tôi khinh khỉnh.

Một nụ cười ngạo nghễ nở trên khuôn mặt Derek:

- Ra cửa hàng kẹo mới mở của chú tao.- Nó lại ngoác miệng ra to hơn.- Bây giờ tao có nhiều kẹo hơn mày nhiều, nhưng chưa hết đâu!

Tôi cảm thấy mặt mình nóng dần lên.

Sao lại thế được nhỉ? Tôi tự hỏi mình.

Làm sao thằng Derek lại may thế nhỉ? Sao lại thế?

- Mày đoán được cái gì không?- Nó tiếp tục.- Xem mẹ tao cho tao cái gì này.
Nó xua xua một tập tiền dày trước mặt tôi.

- Năm trăm đô la cho ngày sinh nhật của tao hôm nay! Bây giờ cả tiền tao cũng hơn mày nốt.- Nó ba hoa vẻ đắc thắng.

Hôm nay là sinh nhật của nó? Tôi đau khổ nghĩ. Tại sao mình lại kém may mắn thế nhỉ?

- Tao đánh bại mày! Derek ngạo nghễ. Cuối cùng tao cũng thắng mày.

- Đừng hòng! Tôi thở phì phì.- Tao sẽ có một nghìn đô la vào ngày mai!

- Greg!- Liv nhắc tôi.

Tôi tảng lờ như không nghe thấy.

- Mày cứ đến nhà tao rồi mày sẽ thấy.- Tôi bảo thằng Derek.

- Được thôi.- Derek cười tự mãn.

- Tao sợ rằng mày sẽ thua cuộc.- Tôi trêu chọc.

- ha. Không đời nào. Hẹn gặp ngươi ngày mai, kẻ chiến bại.- Derek vừa đi vừa cười.

- Ha! Ha! Mày là kẻ chiến bại, chiến bại.

Tôi ra khỏi công viên và về nhà.- Phải tìm chiếc túi Halloween…

- Greg, đợi đã!- Liv chạy theo tôi.- Tớ biết cậu sẽ làm gì. Cậu không thể sử dụng cái túi đó một lần nữa! Nguy hiểm lắm!

- Tớ phải sử dụng nó! – Tôi kiên quyết trả lời.- Chỉ một lần nữa thôi. Tớ phải thắng thằng Derek!

- Nhưng số tiền mà cái túi đó tạo ra không đúng! Nó là tiền giả!

- Những đồng tiền đó trông như thật để qua mắt lũ ngốc như chúng mình.-Tôi lưu ý Liv.- và tất nhiên cũng qua mắt thằng Derek. Thế là đủ.

Tôi hộc tốc chạy nốt quãng đường còn lại về nhà. Tôi không thể đợi đến lúc tạo thêm tiền- cách duy nhất mà tôi có thể thắng thằng Derek. Liv chạy sau tôi, cô ấy cố thuyết phục tôi từ bỏ ý định. Nhưng Liv nói chẳng ra hơi vì mệt.

Tôi phóng vèo lên phòng.

Chiếc túi không còn nằm trên sàn lúc tôi quẳng nó xuống.

Tôi không thấy nó ở đâu cả.

- Nó đâu rồi?- Tôi lắp bắp.

Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Chiếc túi ở đâu nhỉ? Tôi cần nó
để thắng thằng Derek.

- Bình tĩnh lại nào. Nhất định nó phải ở đâu đó. – Liv trấn an tôi.

- Nhất định rồi, vì tớ cần nó mà!- Tôi gần phát khóc.- Tớ cần có một nghìn đô la vào ngày mai.

Tôi quay một vòng tìm khắp nơi .

Nhưng cái túi đã biến mất.

11.
- Nó đâu rồi?- Tôi hét lên.- Cái túi Halloween của tôi đâu rồi?

Sách của tôi đã nằm ngay ngắn trên giá. Vở bài tập cũng nằm gọn trên bàn. Giường đã được dọn lại.

Nhưng không thấy cái túi đâu.

Tôi kéo đôi giày từ trong gậm giường ra xem kỹ có thấy cái túi không.

Tôi giũ tung áo ở trên mắc.

Lật từng tờ giấy trên bàn.

Tôi không thấy cái túi đâu cả.

- Thôi đừng tìm nữa. – Liv xen ngang. Quên cái túi đi!

- Nhưng tớ cần nó! – Tôi khăng khăng. Chỉ cần tớ thấy nó thôi, tớ sẽ đánh bại thằng Derek
lần này và cũng là mãi mãi.

Tôi kéo khoang để đồ ra, làm dạt hết cả quần áo treo trên mắc.

- Nó đâu rồi? Cái túi đâu rồi?

- Greg! – Tiếng mẹ tôi.- Con đang làm gì ở đó thế?

Tôi ngước nhìn lên. Mẹ đứng ngay ở cửa, tay chống nạng:

- Mẹ vừa mới dọn phòng của con. Hãy xem con lại là gì đây?

- Những mẹ . . .

- Con đã xáo tung hết lên sau khi mẹ bảo con dọn phòng! Lại mang đầy thú vật vào đây nữa. Mẹ đã bảo con rồi, Greg. Mẹ bắt đầu mất kiên nhẫn với con rồi đấy.

- Những mẹ, con…

- Nhóm đọc sách của mẹ đến ngay bây giờ. Hãy dọn phòng ngay đi!- Mẹ tôi quay ra.

- Mẹ chờ đã.- Tôi gọi to.

Mẹ tôi dừng ở cừa và nhướn lông mày nhìn tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu:

- Mẹ có nhìn thấy cái túi Halloween với cái quai màu da cam và hình quả bí ngô đính đằng trước không?

- Có, mẹ có thấy.

- Hay quá! Mẹ để nó ở đâu rồi?

- Mẹ tống tất cả những tứ rác rưởi của con vào đó rồi.- Mẹ trả lời.
Liv và tôi nhìn nhau lo lắng:

- Mẹ đút những thứ rác rưởi vào trong cái túi?- Tôi hỏi lại.

- Ừ. Mẹ chả vừa nói với con còn gì. Mẹ tống tất cả vào sao đó mẹ ném cái túi ra khỏi nhà.
Tôi thở mạnh:

- Mẹ ném cái túi ra khỏi nhà.

Cốm
18-09-2007, 12:43 PM
Chuông cửa bỗng reo.

- Chắc là nhóm đọc sách của mẹ đến đấy.- Mẹ chạy vội xuống cầu thang để đón.

- Ôi, không, Liv! Mẹ tớ ném cái túi đi mất rồi!- Tôi qua thùng đựng rác ở góc phòng kiểm tra.
Trống không.

Liv và tôi xuống tầng hai. Hai đứa tìm kỹ tất cả những sọt đựng rác.

- Tất cả đều trống không.

- Chấp nhận đi Greg!- Liv nói.- Cái túi đã đi vào dĩ vãng rồi.

- Không, không thể.- Tôi vặn ngón tay. Tớ biết rồi. Hôm nay là ngày xe rác đến. Có thể nó nằm trong thùng rác lớn trước nhà.

Liv và tôi lại lao xuống tầng một. Mẹ và nhóm đọc sách đang ngồi trong phòng khách nên hai đứa phải đi vòng cửa sau.

Chúng tôi đi vòng ra trước nhà. Thùng rác lớn màu xanh đặt ngay sát vỉa hè. Tôi nhấc nắp thùng lên và thở dài ngao ngán.

Thùng trống không. Chắc là xe rác đã đến bốc đi rồi.

- Tớ làm gì bây giờ? – Tôi chống tay ngồi phệt ngay xuống vỉa hè.- Tớ cần cái túi.

- Tớ vẫn nghĩ rằng cậu nên quên nó đi.- Liv tiếp tục.- Tớ vui vì nó đã biến mất.
Biến mất.

Cái túi Halloween kỳ diệu của tôi bị mấy ông gom rác lấy mất. Thật tệ hại!
Tôi đã đánh cuộc với thằng Derek rằng tôi sẽ có một nghìn đô la. Tôi đã cuộc rằng mai tôi có đủ- và chắc chắn nó sẽ đến.

Nó không bao giờ cho mình hoãn lại cả, tôi hiểu rõ điều đó.

- Tớ không thể thua cuộc với Derek.- Miệng tôi méo xệch.- Tớ không thể thua được.
Liv nhún vai.

- Bây giờ cậu có bao nhiêu tiền?- Tôi hỏi.

- Chẳng có xu nào.

Tôi kiểm tra túi quần bò.

Lép kẹp.

Mình là kẻ thua cuộc, tôi tự nhủ. Mình làm sao bây giờ? Hay là bỏ thị trấn mà đi?

Và đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng xe rác. Nó đang chạy tới góc phố kéo lê cái thùng rác

Câm lặng.

Nó đang đựng cái túi của tôi. Đâu đó bên trong thùng rác.

- Đi thôi Liv.- Tôi nhảy dựng lên.- Chúng mình phải bắt kịp cái xe tải.

12.
Tôi guồng thật lực theo chiếc xe rác.

Đèn đỏ ở góc phố tiếp theo bật sáng. Chiếc xe rác đứng khựng lại.

Được! Tôi mừng thầm.

Mình sẽ bắt kịp nó.

Tôi tăng tốc ác liệt.

Tôi chạy nhanh đến mức tưởng chừng như nghẹt thở.

Chiếc xe còn cách tôi nửa dãy nhà. Đèn dường vẫn còn đỏ.

- Đợi với! Tôi muốn lấy lại cái túi! Tôi hét lên với ông tài xế ngồi sau vô lăng.
Đèn xanh bỗng bật lên.

Chiếc xe vẫn đứng im.

Ông ta nghe thấy tôi nói!

Tôi chạy nhanh hơn nữa. Người tôi chúi về phía trước. Tôi gần tới nơi. Tôi gần sờ được chiếc xe tải. Thì bỗng nó lăn bánh.

- Ôi không!- Tôi rên lên. Ông ta không nghe thấy mình.

Tôi lại bắt đầu chạy tiếp. Nhưng ông ta nhấn ga mạnh hơn. Vài phút sau. Chiếc xe biến mất ở cuối đường cách tôi mấy dãy nhà.

Mệt đứt hơi và quá thất vọng, tôi lê bước quay về nhà. Liv vẫng đang đứng trước cửa nhà tôi. Cô ấy đứng im.

- Xin lỗi. Nhưng đây là điều tốt nhất đã xảy ra.- Liv an ủi tôi khi tôi bước lên thềm. Cái túi
này quá rắc rối.

Tôi đoán là Liv đang cố làm tôi vui hơn.

Nhưng ngược lại tôi lại càng thấy tệ hại hơn.

- Công nhận là chiếc túi rắc rối vì nó là cái túi kỳ diệu mà!- Tôi hét lên.- Cậu không thể nào bỏ một cái túi kỳ diệu như thế được. Bọn mình chẳng bao giờ tìm thấy cái túi chết tiệt ấy.

- Nếu chúng ta khẩn trương thì sẽ thấy.- Tôi khăng khăng.- Dễ thôi mà.

- Chúng mình sẽ không tìm cái túi đó.- Liv vặc lại.

- Sao không?

- Vì chúng mình sẽ không tìm.- Liv bắt đầu bỏ đi. – Cậu cứ việc đi mà không có tớ. Chúc cậu may mắn!

May mắn?- Tôi biết là tôi chẳng thể trông mong vào điều đó.

Tôi cần sự giúp đỡ của Liv.

- Chờ đã!- Tôi gọi với theo.- Tớ hứa chỉ dùng cái túi thêm một lần nữa thôi. Chỉ một lần thôi, để có một nghìn đô la đánh bại thằng Derek. Xong việc tớ hứa sẽ vứt nó đi. Cậu giúp tớ tìm nó nhé!

Liv ngồi xuống vỉa hè suy nghĩ. Cô lại xoắn xoắn lọn tóc quanh ngón tay.

Tôi không muốn giục cô ấy.

Nhưng chúng tôi cần khẩn trương tìm cái thùng xe rác thật nhanh trước khi cái túi bị chôn dưới núi rác.

Tôi không thể đợi thêm được nữa.

- Đồng ý đi, Liv.- Tôi thúc.- Bọn mình phải khẩn trương lên. Nếu không bọn mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó.

- OK, OK.- Cuối cùng Liv cũng đồng ý.

Chiếc xe rác chạy về rìa Tây của Shadyside. Thế là hai đứa phải chạy suốt quãng đường đến đó.

Tôi chưa bao giờ đến đó cả nhưng tôi biết rõ nó nằm ở phố OAK. Tôi biết thế vì tôi ngửi thấy mùi thối khi đến gần.

Phù! Thối làm sao.

Theo hướng gió đưa mùi tới, chúng tôi quặt qua góc phố và thấy ngay bãi rác. Đằng sau hàng rào kẽm là hàng núi, hàng núi rác. Có vài đống còn cao hơn cả nhà tôi.

- Tớ không vào đó đâu! Trông kìa! – Liv so vai lại.- Chim kền kền!

Một đám đen kịt chim bay vòng vòng trên đống rác. Chúng hạ dần xuống. Chúng gắp lên chút thức ăn khét từ đống rác thối rữa.

- Liv. Chúng không phải là kền kền. Chúng là bồ câu. – Tôi trấn an cô ấy khi kéo Liv chui qua cái lỗ trên hàng rào.

Hai đứa bước vòng qua đống rác cao nghễu nghệ.

Mùi ở đây còn tởm hơn mùi trứng thối. Tởm hơn cả mùi sữa thiu. Hôi thối hơn cả mùi chồn. Và có lẽ tởm hơn cả ba thứ kia cộng lại.

Tôi bịt miệng gần như ngạt thở vì mùi thối. Tôi cố bịt chặt mũi vì còn phải tìm cái túi.

- E… Á! – Liv rùng mình.- Phủi nó cho tớ! Phủi nó khỏi người tớ!- Cô ấy nhảy dựng lên như phát điên.

Tôi quay lại thấy trên má Liv có dính vết bẩn màu nâu. Tôi chẳng rõ cái chất bẩn thỉu nhớp nháp ấy là cái gì nhưng mùi nó thì thật kinh và có cả mấy con ruồi dính trên đó. Tôi không muốn làm hỏng chuyện nên vội dùng tay áo quệt một cái. Xong. Chúng tôi tiếp tục tìm.
Tôi vất vả lách qua mấy khối rác nhỏ. Nhặt cả mấy cái thùng rác bằng các tông đang bốc mùi.

Không thấy gì cả.

Tôi quay ra nhìn hàng núi hàng núi rác. Có lẽ chả bao giờ có thể tìm hết cái đống này.

- Này xem cái gì này?- Liv chỉ vào đống rác nhỏ nhỏ chỉ cao hơn chúng tôi một vài mét.
Trên đỉnh lộ ra cái quai màu da cam giống cái quai túi Halloween của tôi.

Đúng rồi!

Tôi chạy lên đỉnh để nhìn cho rõ hơn.

Chích xác là nó.

Cốm
18-09-2007, 12:44 PM
- Cậu thật là may mắn! Cậu tìm thấy nó rồi!- Tôi cười hoan hỉ với Liv.

Tôi bắt đầu trèo lên đống rác. Chân tôi lún vào trong rác, ngập đến tận mắt cá.Tôi cảm thấy giày và tất tôi bắt đầu ướt. Ướt và nhớp nháp

Tôi không thèm dừng để xem nó ra sao nữa. Tôi phải đi tiếp.

Tôi trèo, trèo mãi cho đến khi tôi với được cái túi.

- Tớ lấy được rồ!- Tôi chộp cái túi và vẫy vẫy cho Liv nhìn thấy… và đúng lúc ấy tôi thấy mình chao đảo.

Tôi ngã tùm xuống phía bên kia đống rác.

Tôi lăn lông lốc từ trên đỉnh xuống tận chân đống rác.

Tôi rơi xuống một cái hố sâu đầy bùn thối màu nâu.

- Greg cậu không sao chứ?- Liv phải chạy vòng qua đống rác để giúp tôi.- Eo ôi! Thối quá!- Cô ấy lùi ngay ra xa.

Ngưới tôi phủ đầy một lớp nhầy nhụa. Quần áo, mặt mũi, tóc tai. Thậm chí nó còn rỏ mấy giọt xuống lông mi nữa.

Tội cố đứng dậy nhưng đôi giày của tôi trượt cái toẹt dưới lớp bùn nhầy nhụa. Chân tôi hất văng lên trời và tôi ngã đập lưng xuống, ngập cả người trong lớp bùn rác.

- Tớ không đứng lên được. Giúp tớ với.- Tôi cố vươn tay về phía Liv.

- Cậu dơ và hôi lắm! Tớ không sờ vào người cậu đâu.

- Liv!

- OK, OK.- Cô ấy nắm lấy bàn tay dơ bẩn của tôi.- Ôi kinh quá.- Vừa bịt miệng vừa né người, Liv kéo tôi ra khỏi vũng bùn.

Trên đường về nhà tôi, Liv đi ở vỉa hè bên kia càng xa càng tốt. Rõ là cô ấy không chịu nổi cái mùi tởm lợm trên người tôi.

Tôi cũng đoán là tôi thực là kinh khủng.

Hai đứa lại chui vào nhà từ cửa sau để mẹ và nhóm bạn của bà không nhìn thấy. Tôi thầm cầu nguyện cho họ không ngửi thấy cái mùi trên người tôi.

Tôi vứt cái túi trên sàn phòng ngủ và chui tọt vào buồng tắm để dội nước và phơi quần áo.

- Greg! Ra đây nhanh lên! Ra đây nhanh lên!- Tôi nghe thấy tiếng Liv thét lên sợ hãi.
Tôi chạy ra khỏi phòng tắm và đứng sững ngay cửa.

Liv đang đứng trên giường của tôi.

- Cái… cái túi…- Cô ấy lắp bắp, chỉ xuống sàn.- Có con gì ở trong đó í!

13.
Cái túi lùng bùng. Nó vặn xoắn và lăn lộn trên sàn. Nó lại duỗi ra và quẫy quẫy.

Tôi kinh hãi nhìn nó cứ phồng lên.

- cậu bảo cái gì trong đó thế?- Liv xoắn lọn tóc vào cả cánh tay của mình.

- Tớ không biết nữa.- Tiếng tôi đứt quãng và lo lắng.- Nhưng dù là gì chăng nữa nó đang nhân số lượng lên.

Tôi không thể tưởng tượng ra con gì ở trong đó. Cái túi hình như rỗng không khi tôi mang nó về nhà.

Tôi thấy nó sắp bung ra.

Cái gì ở trong đó?

Liv thở gấp khi cái túi bắt đầu quăng quật và lăn ngang phòng tôi. Bây giờ rõ ràng là một con vật sống.

- Anh có thấy con chuột cảnh của em không?- Raina thò đầu vào trong phòng tôi.- Em thả nó ra khỏi chuồng sáng nay. Em tìm nó khắp nơi mà không thấy. Em không thấy nó đâu cả.

- Ôi không.- Tôi rên rỉ.- Liv, cậu có thấy con chuột chạy vào đây khi tớ trong phòng tắm không?

- Tớ… tớ không thấy. Nhưng tớ đoán là có thể nó vào đây.- Cô ấy đáp.

- Sao chị lại đứng trên giường.- Raina hỏi Liv.- Mẹ em không đồng ý đâu.

- Đấy là lỗi của mày!- Tôi quát con em gái trong khi cố với lấy cái túi. Nếu mày không thả con chuột ra,

Tôi cẩn thận nhấc một quai túi lên, nhìn vào bên trong và hét lên vì kinh hãi.

- Gián!

Hàng ngàn con gián đổ ra khỏi túi.

Chúng tràn ngập phòng tôi. Chúng di chuyển qua phòng như những làn sóng. Một biển gián bốc mùi. Chúng chổng những cái râu định hướng lên trời thăm dò và chạy tản ra tứ tung mọi hướng. Chúng leo lung tung lên rèm cửa và đồ đạc của tôi. Chúng bò hết lên bàn của tôi.
Cơn lũ gián tiếp tục chảy ra từ trong túi. Chắc chỉ có một cái tổ gián bên trong cái túi và sau đó nó được nhân lên.

Chỉ trong chốc lát, sàn, tường và trần nhà đã đen kịt lũ gián chạy loạn xị ngậu.Raina há hóac miệng định kêu nhưng chẳng thốt nổi một lời nào. Nó chạy biến khỏi phòng. Lũ gián bò lên giường của tôi, bò lên cả chăn và bò lên chân Liv.

- Phủi chúng xuống cho tớ!- Cô ấy nhảy dựng lên trên đệm, co rúm lại.

Lũ gián bò lên quần dài, bò lên tay tôi. Tôi phủi chúng đi, phủi một cách điên dại.
Nhưng chúng lại kéo lên.

Và bắt đầu nhe răng ra cắn tôi.

Bỗng nhiên tôi thấy khắp người nổi đầy vết mẩn.- Ôi!- Tôi hét lên.- Ôi! Óai!

- Á!- Liv hét lên, hết đập lại đến chân.- Chúng đang ăn thịt tớ.

- Gián sao lại biết cắn người nhỉ!- Tôi hét lên.

- Lại là lỗi của cái túi!- Liv cũng hét lên.- Greg, những nhân bản của chúng đúng là lũ quỷ.
Tôi cảm thấy có một con đang bò trên má.

Tôi vội gạt nó xuống.

Một con khác rơi bộp khỏi trần nhà đậu ngay vào đầu tôi.

- A á á!- Tôi xọc ngay bàn tay vào tóc rũ mạng và lắc đầu liên hồi.

Tôi quay về phía gương để xem nó đã xuống chưa, nhưng tôi chẳng thấy gì cả.

Cái gương đang được phủ một tấm chăn dày màu nâu, một tấm chăn gián.

Chúng chui ra chui vào đầu video, đài và tivi của tôi.

- Chúng mình làm gì bây giờ?- Liv lo sợ. Cô ấy cứ phủi gián đang bám ở cổ.- Đây là lỗi của cậu. Tớ đã bảo cậu cứ để cái túi ở chỗ của nó! Tớ đã bảo cậu là nó rất nguy hiểm.

Đang nói, Liv vội dùng tay che mặt.

- Ôi kinh quá!- Cô ấy lôi ra một cob gián đang cố chui vào trong tai.- làm cái gì đi chứ!- Liv hét ầm ĩ.

Tôi chạy ngang phòng để lấy cái găng bắt bóng chày. Tôi tự nhủ mình sẽ múc hết chúng đi.
Mới bước được vài bước tôi há hốc mồm. Một tấm thảm gián dưới chân tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi liều băng ngang phòng lấy cái găng. Và tôi bắt đầu múc. Đúng lúc đó, lũ gián bắt đầu bay.

14.
Lũ gián không chỉ đơn thuần bay. Chúng lao xuống bỏ bom chúng tôi. Từ trần nhà chúng bổ nhào xuống đầy mắt mũi chúng tôi. Căn phòng trở nên ầm ĩ vì tiếng vu vu phát ra từ cánh của bọn gián đang bay.

Cốm
18-09-2007, 12:44 PM
- Greg, đây là cơn ác mộng.- Liv mếu máo. – Chúng nó đang tấn công bọn mình! Gián làm sao lại biết tấn công người chứ?

Một phi đội gián lao sầm vào tôi. Tôi đập bôm bốp, điên tiết đánh bật chúng lại. Chúng quấn lấy tôi. Chúng đậu xuống đầu. Tôi có thể cảm thấy chân chúng- hàng trăm cái chân- bò lộn nhộn trên da đầu tôi. Tôi cào và cào liên tục. Chúng lại đổi hướng bay vào trong tai tôi. Chạy tứ tung trên mặt tôi. Những cái chân nhọn hoắt của chúng chọc vào mí mắt tôi. Tôi rũ đầu cật lực để xua chúng xuống. Một trận mây côn trùng màu nâu lao xuống Liv.

- Cẩn thận!- Tôi hét lên và một con gián chui tọt vào mồm.

Nó bò ngay vào họng tôi. Tôi suýt nôn.Tôi móc ngay tay vào miệng. Tôi há miệng và cố khạc thật mạnh. Cúi gập cả người và khạc lồi cả mắt con gián mới chịu ra khỏi họng tôi.

- A à khạc. Tởm quá!- Tôi quỳ sụp xuống sàn.

Xạo! Xạo!

Ụych!

Liv bò xuống giường.

- Bọn mình không thể bắt nhiều gián thế này được. Phải chạy khỏi đây! Không kiểm soát nổi chúng nữa!

Cô ấy lao ra ngoài phòng.

Tôi nhỏm dậy chạy theo Liv- trợn mắt kinh hoàng.

Sảnh phía ngoài là một dòng sông gián màu nâu. Chúng chảy về phía phòng ngủ của Raina, phòng ngủ của bố mẹ tôi.

- Bọn mình phải ngăn chúng!- Tôi chạy vào phòng đựng đồ và lôi ra một chồng khăn.

- Nhanh lên!- Tôi giục Liv.- Đóng cửa phòng ngủ lại và chặn khe cửa bằng chồng khăn này.-

Tôi vứt một chồng khăn dày cộp cho cô ấy.

Tôi chạy vào phòng Raina. Phòng nó ngay sát phòng tôi.

Raina đang ngồi thu lu trong chăn.

- Em tìm thấy nó rồi.- Nó run run nói ta giữ khư khư con chuột cảnh. Cả hai đều run rẩy sợ hãi.

- Ở yên đây nhé.- Tôi trấn an.- Em sẽ không sao đâu.- Tôi đóng sập cửa phòng nó và chặn
khe cửa bằng các tấm khăn.

- Gián chưa vào đây. – Liv nói vọng ra từ phòng bố mẹ ở tầng dưới.

Cô ấy đóng cửa và dùng khăn chặn ngay khe.

Tôi chạy qua sảnh tới phòng tắm.

Quá trễ!

Gián kéo đàn kéo lũ trên nền gạch men trắng. Chúng bò trên bồn tắm, leo lên trên cả chỗ ngồi bệ toa- lét. Tôi nhìn vào trong toa- lét thấy ít nhất là năm chục con gián đang lóp ngóp bên trong.

Trời ạ!

Tôi phi xuống cầu thang và suýt chết đứng.

Hàng ngàn con gián đang bò xuống cầu thang.

Bò dọc theo lan can.

Chúng bò hối hả trên tường.

Bay vù vù trong không khí.

Nhưng những con bò trên bậc cầu thang là hung hăng nhất. Tôi kinh hãi nhìn thấy những con gián to đạp lên đầu những con gián nhỏ lao xuống cầu thang.

- Gián! Gián!- Đột nhiên dưới phòng khách vang lên những tiếng hét, rú thất thanh.
Ôi, không!

Nhóm bạn đọc sách của mẹ!

Tôi chạy xuống cầu thang hai bậc một cố quên đi tiếng kêu lép nhép dưới chân.

Tôi liếc vào phòng khách.

Mọi người đang chạy tán loạn quanh phòng. Né và nhảy tránh lũ gián. Một cô đứng giữ chiếc bàn uống cà phê và hét tướng lên.

Tôi thấy một đống gián chui vào mồm cô ấy. Lẽ ra tôi phải cảnh báo trước rằng cô ấy không nên mở miệng như thế.

Mọi người đều đập gián. Dùng gậy đập hoặc đạp lên chúng.

- Thật kinh quá!- Một bác cao gầy hét.- Tôi về đây.

Bác ấy nhặt quyển sách của mình lên và thét to hãi hùng. Cả một đòan quân gián đang bò ra từ giữa những trang sách. Chúng chui vào kẽ tay bác ấy.

- Óai! Chúng cắn tôi!- Bác ấy rú lên.

Tôi quan sát thấy mặt mẹ cắt không còn một giọt máu.
Mẹ đang đuổi lũ gián bằng cái khăn lau đĩa.

- Tôi xin lỗi các bạn.- Mẹ xin lỗi mà giọng run lên vì giận.- Tôi không biết cái lũ này ở đâu ra. Tôi thật sự không biết. Nhà tôi chưa xảy ra chuyện này bao giờ.

Mẹ khua cái khăn lung tung khắp phòng. Đập chan chát, đánh, phủi, quật vào lũ côn trùng gớm ghiếc.

Chẳng có tác dụng gì cả.

Chúng lại dồn tới chỗ khác trong phòng.

Tôi nhìn lên cầu thang.

Lũ gián vẫn đang kéo đàn kéo lũ xuống.

Ngày một nhiều hơn.

- Greg! Giúp mẹ!- Mẹ quay sang tôi, mặt lộ đầy vẻ hoảng sợ.

Tôi chạy vào bếp cúi xuống gầm kệ rửa bát đĩa để tìm lọ xịt muỗi.
Nhà chẳng còn lọ nào cả.

Nếu có thì cũng chẳng đỡ được bao nhiêu. Mẹ tôi không biết rằng chúng tôi đang phải đối đầu với hàng ngàn, hàng ngàn con gián. Có lẽ phải cần đến một cái bồn xi- téc thuốc xịt muỗi mới diệt hết bọn chúng được.

- Cậu làm gì bây giờ?- Liv đụng tôi ở cửa bếp. Cô ấy vẫn gãi sồn sột. – Cậu làm thế nào tống khứ hết cái lũ này bây giờ?

- Tự bọn mình không thể làm được.- Tôi đáp.

Tôi chạy ngược lên cầu thang.

Bép. Rọet. Rọet.

Tiếng gián chết, vỡ dưới chân tôi nghe dễ sợ.

Giũ giũ xem còn cài gì sót trong túi không. Xong tôi lại phi xuống cầu thang. Tôi kéo tay Liv và cả hai chạy ra khỏi nhà.

Chúng tôi chạy xuyên qua nhà hàng xóm.

- Bọn mình đi đâu đấy?_ Liv sợ sệt hỏi.- Đừng lo! Cứ theo tớ!

- Nhưng mà theo cậu đi đâu?- Liv hổn hển gặng hỏi.

- Bọn mình cần trợ giúp.- Tôi quát.- Phải tìm người giúp đỡ.

- Ở đâu?- Liv vẫn khăng khăng hỏi.

- Phải tìm cái bà già hôm trước!- Tôi trả lời như lệnh vỡ.- Bà ta là người duy nhất giúp chúng
ta. Bọn mình sẽ đến phố Fear.

15.
- Phố Fear!- Liv đứng phắt lại. – Quay trở lại chỗ đó á. Không đời nào!

- Liv. Bọn mình không còn sự lựa chọn nào khác. Nhà tớ bây giờ đầy gián. Những con gián biết bay, biết chích, biết cắn. Bọn mình phải nói chuyện với bà già đó. Cái túi này của bà ta. Bà ta phải biết cách chế ngự nó. Bà ta biết cách tống khứ lũ gián.

Tôi bắt đầu bước.

Cốm
18-09-2007, 12:45 PM
Liv vẫn không nhúc nhích.

Chân cô ấy mọc rễ xuống đất. Mặt cô ấy tỏ ra rất cương quyết.

- Cậu sẽ tỉm cách khác để tống khứ lũ gián.- Liv dứt khóat.- Tớ sẽ không đi cùng cậu.

- Cậu phải đi với tớ!- Tôi hét lên.

- Tại sao? Sao tớ lại phải đi với cậu? Tất cả là do lỗi của cậu, có phải lỗi của tớ đâu!- Liv hét lại với tôi.- Tớ đã bảo cậu đừng tìm gì cả nhưng cậu không nghe tớ.

- Tớ cứ tưởng cậu là bạn thân nhất của tớ! Nhưng hóa ra không phải thế. Cậu cóc phải bạn tốt!- Tôi quát lên giận dữ.

Thực ra tôi không có ý nói vậy với Liv. Cô ấy là bạn tốt của tôi. Tôi chỉ hơi buồn mà thôi.

Chắc là cô ấy không để bụng đâu, tôi nhủ thầm.

Cô ấy sẽ cười bỏ qua và đi với mình.

Tôi đứng đợi.

Liv không hề cười.

- Không phải bạn tốt. À!- Mặt Liv đỏ lựng lên. Từ sáng nay, tớ đã bị lũ mèo ma quái cào rách da. Rồi lũ chó vịt tấn công. Suýt nữa tớ phải vào tù. Tớ đã bị dính bùn có ruồi vào mặt, gián chui vào tai. Tất cả là do cậu! Tớ về nhà đây!

- Đừng đi mà.- Tôi van nài.

- Muốn cản tớ hả?- Liv bước đi hướng khác.

- Thôi mà, Liv!- Tôi đuổi theo cô ấy.- Tớ xin lỗi những gì vừa nói. Chỉ vì bây giờ tớ đang gặp rắc rối to. Tớ phải tống khứ lũ gián ấy đi. Xin cậu đấy, hãy đi với tớ.

- Không, tớ sẽ không vào cái ngôi nhà ma quái của bà già ấy nữa!- Liv rảo chân nhanh hơn.

- Bọn mình sẽ không vào!- Tôi thở phào, cố theo kịp Liv!- Bọn mình sẽ rung chuông. Khi bà già ấy ra tớ sẽ hòi bà ấy cách giải quyết. Bọn mình sẽ đứng ở cổng. Bọn mình sẽ không vào trong, tớ hứa.

Liv dừng lại, không bước tiếp.

Cô ấy xoắn lọn tóc của mình, nghĩ ngợi.

- Cậu hứa thật chứ?

Tôi gật đầu.

- Đồng ý.

- Cám ơn. Cậu đúng là người bạn tốt. Đi thôi!

Cả hai đứa vội đi đến nhà bà già ma quái hôm nọ.

Phố Fear vẫn rùng rợn như nó luôn luôn thế! Mặt trời chiều đã lặn. Lẽ ra phải có đèn đường nhưng ở đây đèn vẫn tối.

Khi chúng tôi đến cuối dãy nhà, một cơn gió lạnh buốt nổi lên. Cây cối vặn mình kêu kẽo kẹt trong cơn cuồng phong.

- Nó đây này.- Tôi kéo Liv dừng lại.

Chúng tôi dừng ngay trước cửa nhà bà già.

Tôi quan sát nó thật kỹ. Vẫn tường gạch rêu phong, cửa sổ đen thui.

- Nhớ nhé. Cậu đã hứa bọn mình sẽ không vào trong đó.- Giọng Liv run run.
Tôi gật đầu.

Chúng tôi đi theo đường dẫn vào cửa trước căn nhà.

Tôi gõ nhẹ cửa.

Không có tiếng trả lời.

- Tớ nghĩ rằng bọn mình lại phạm sai lầm lớn.- Liv lại xoắn ngọn tóc vào ngón tay.-Đừng gõ nữa. bọn mình sẽ tự tìm ra cách xua cái lũ gián. Tớ thực sự muốn về nhà.
Tôi lại gõ tiếp. Mạnh hơn một chút so với lần đầu.

Cánh cửa kẹt kẹt mở ra.

Ricky, thằng bé chúng tôi gặp lần trước đứng dưới ánh sáng lờ mờ ngay lối vào. Đằng sau nó tôi vẫn thấy ánh nến. tôi nghe thấy cả tiếng đồng hồ gõ. Tích tắc, Tích tắc, Tích tắc.

- Chào Ricky.- Tôi nói.- Tớ muốn gặp hừm à mẹ của cậu để hỏi một việc.
Ricky nhìn tôi trân trân. Da nó cón xanh hơn lúc trước. Những mạch máu trên mặt nó còn lộ rõ hơn.

Tôi cố chờ nó nói cái gì đó, nhưng nó vẫn làm thinh.

- Ừ hùm, ý Greg là bà cậu.- Liv cố phụ họa.- Bọn tớ muốn hỏi bà cậu một việc.

- Chỉ một tý thôi.- Tôi nói.

Ricky tiến lên một bước.

Mặt nó lộ vẻ cau có.

- Cút đi!- Nó giận dữ quát.- Cút ngay đi.

16.
- Đi đi!- Ricky ra lệnh. Đôi mắt vằn đỏ của nó mở to.

Liv quay lại định bước đi.

- Đợi đã!- Một cánh tay mạnh mẽ chộp lấy cổ tay tôi và kéo tôi tụt vào trong nhà.- Bà rất vui thấy cháu đến. Bà biết là cháu sẽ quay lại mà.

Đó chính là bà lão hôm nọ.

Bà ta vẫn mặc chiếc áo những đen cũ. Vẫn chiếc váy dài. Vẫn đồ trang sức như thế. Tất cả ý như cũ chì trừ màu son môi màu da cam quệt trên môi.

Trên khuôn mặt bà để lộ một nụ cười lạnh lẽo.

Tôi không muốn vào trong căn nhà này một mình.

- Liv ! Quay lại với tớ!- Tôi gọi ra ngoài cửa. Tôi thấy cô ấy đang bước trên đường ra khỏi ngôi nhà. Cô ấy đã đến gần tới cổng.

Chẳng lẽ cô ấy bỏ mình ở đây, một mình với cái bà già ma quỷ này.

- Nào, làm ơn…

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi Liv quay lại và bước vào trong nhà với tôi.

Chúng tôi đứng sát nhau trong phòng khách rộng lớn. Trông nó âm u ám khí ý như lần đầu
chúng tôi đến.

Những quả cầu pha lê màu hồng, tím sáng nhấp nháy dưới ánh nến.
Con cú cúi xuống nhìn chúng tôi.

Một lọat đồng hồ kêu tích tắc. Kêu rất to.

Ánh nến nhấp nháy làm bóng của hai đứa trên tường cũng chuyển động theo.

Ricky lùi lại, đứng đằng sau bà già. Hình như cánh tay nó hơi run run.

- Ta thấy các cháu mang cái túi. Ta đã biết là các cháu sẽ quay lại cám ơn ta. Bà lão đặt một tay lên vai tôi.

Một cảm giác rùng mình chạy xuống tận gót chân tôi.

Tôi liếc nhìn Liv.

Cô ấy đứng im. Như bị đóng băng. Sợ hãi.

- Cháu, ừm… có một việc cần hỏi bà. Bà biết không, trong nhà cháu đầy gián.- Tôi bắt đầu.

- Cứ vào đi đã. Ngồi đi.- Bà ta đặt nốt tay kia lên vai Liv. Bà ta dẫn cả hai chúng tôi đến bên chiếc trường kỷ cũ kỹ.

- Chốc nữa mẹ cháu sẽ đến đây đón tụi cháu.- Liv nói dối.- Chúng cháu không ngồi đây lâu được.

- Ừ! Bà biết là chốc nữa mẹ cháu sẽ đến đây.- Bà già nói. Tôi cam đoan là bà ta chẳng mảy may tin lời Liv.- Nhưng chúng ta còn khối thời gian. Ngồi xuống đi!

Chúng tôi ngồi xuống.

Bà già với tay lấy chiếc túi trong tay tôi.

Cốm
18-09-2007, 12:45 PM
- Cám ơn cháu đã trả lại bà. Bà hy vọng là các cháu thích nó. Bây giờ bà sẽ chỉ cho các cháu một số điều kỷ diệu mà các cháu có thể làm với nó.

- Ý bà là gì?- Tôi hỏi.

- Hãy xem đây.- Bà già quay lại và vẫy Ricky.- Lại đây!- Giọng bà ta sắc như dao.
Ricky đứng ở góc phòng đối diện. Thậm chí trong bóng tối tôi cũng thấy nó đang run lẩy bẩy.
Lẽ ra bọn tôi không nên tới đây, tôi nghĩ. Liv nói đúng. Lẽ ra chúng tôi phải tự tìm cách khác để tống khứ lũ gián.

- Thôi… thôi được.- Tôi đề nghị.- Lần sau chúng cháu sẽ xem mấy tính năng kỳ diệu. Bọn cháu… bọn cháu phải đi bây giờ.

Tôi đứng dậy chuẩn bị bước ra.

- Chúng mày không được đi đâu hết.- Giọng bà già bỗng trở nên tàn nhẫn. Mặt bà ta đanh lại. Bà ta ấn tôi ngồi bẹp xuống ghế.

Liv và tôi hoảng sợ nhìn nhau.

- Không được đi đâu cho đến khi ta cho xem những thứ kỳ diệu.- Bà ta bổ sung. Giọng bà ta mềm lại nhưng nghe còn rợn hơn.

- Ta biết rất nhiều điều kỳ diệu.- Bà ta nhếch mép cười nói với chúng tôi. Và rất nhiều câu thần chú. Ta có thể đọc một câu thần chú cho các cháu ngay bây giờ… trong nháy mắt! Và các cháu thậm chí không biết nó xảy ra lúc nào.

Tôi liếc nhìn chiếc bàn bên cạng trường kỷ, trên đó có quyển sách là lần trước tôi cũng thấy, quyển sách có mạ chữ vàng “Ma thuật”.

Liv nhổm sang chỗ tôi.

- Bà lão này bị điên.- Cô ấy thì thầm.- Bọn mình phải ra khỏi đây thôi.

Bà ta lườm nhìn bọn tôi:

- Cháu có biết nói thầm là mất lịch sự và thô lỗ không?- Bà già cằn nhằn.

Tôi nuốt nước bọt ra lệnh:

- Hay là bọn mình cứ thử ở lại xem.- Tôi nói ngắt quãng.

- Ricky! Tao chưa bảo là mày phải sang đây hả?- Bà ta mắng.
Ricky từ từ bước ra khỏi góc tối.

- Nhanh lên! – Bà già nheo nheo mắt nhìn thằng bé yếu ớt.- Những đứa trẻ ngoan này muốn xem những điều kỳ diệu.

Ricky đến trước mặt bà lão, chân nó run như cầy sấy.

Nó đứng hẳn trước mặt bà ta, bây giờ toàn thân nó run rẩy.

Bà lão cười.

- Sẵn sàng chưa, Ricky?

Không đợi nó trả lời.

Bà ta đưa cái túi Halloween lên chụp vào đầu nó.

17.
- Không! Đừng! tôi hét lên khi thấy bà ta hạ dần cái túi qua vai Ricky.

- Chạy đi, Ricky!- Liv hét lên.

Nhưng nó vẫn đứng im. Bất động.

Môi bà già bỗng hé ra. Một âm thanh gừ…rừ chậm chậm thoát ra khỏi miệng. Những từ thuộc về một ngôn ngữ quái dị.

Tôi thở hổn hển.

Bà ta đang đọc thần chú! Một luồng gió lạnh buốt chạy xuyên qua phòng. Những cây nến nhấp nháy bỗng phụt tắt. Khi bà già giật cái túi ra thì thằng bé đã biến mất.

- Bạn ấy đâu?- Tôi nhìn vào khoảng không chỗ mà Ricky vừa đứng. – Ricky đã đi đâu?
Bà ta nhìn vào mắt tôi. Con ngươi bà ta to ra và đen sẫm lại. Tôi có thể thấy ánh nến nhấp nháy trong con ngươi của mụ.

- Sao ư, nó ở ngay đây!- Bà ta cười khúc khích.

Và nhìn xuống chân.

Tôi nhìn theo hướng đó và sửng sốt.

Ricky đang nằm trên sàn.

Nhưng nó không còn là Ricky nữa.

Nó đã biến thành con ếch.

- Ộp.- Cậu ấy kêu.- Ộp. Ọap.

- Bà ấy biến bạn ấy thành con ếch!- Liv hét lên giọng thảng thốt.

Bà ta mỉm cười:

- Ta đã nói với các cháu là ta biết rất nhiều điều kỳ diệu mà. Không tốt sao?

Ba ta quỳ xuống sàn khẽ gõ vào đầu con ếch.

- Các cháu có cho rằng đây là một con ếch rất xinh không?

Chúng tôi câm lặng kinh hòang.

Hai con mắt bà ta hẹp tí lại nhìn chúng tôi:

- Chúng mày có nghĩ rằng nó là một con ếch rất xinh không?- Bà ta hỏi rờn rợn.
Tôi gật đầu. Tôi không biết phải làm sao bây giờ.

- Ta biết là các cháu đồng ý. Nó là một con ếch rất xinh.- Bà ta sờ vào bụng con ếch.- Ta hy vọng là nó thích thú quãng thời gian vài ngày làm người của nó vừa qua…

- Ý bà là. Nó không phải là người thật ư? – Tôi không tin hỏi.

- Đúng thế, Nó chỉ là một con ếch. Ta đã biến con ếch thành thằng bé trong chốc lát.
Bà già ma quỷ vỗ nhẹ vào đầu con ếch lần cuối rồi đứng dậy đi lại trong phòng:

- Bây giờ, xem nào. Xem nào.

Bà ta dừng lại, nhìn chúng tôi. Săm soi:
- Xem nào… Ta phải làm gì với lũ trẻ này đây?

Tôi chộp lấy tay Liv nhảy ra khỏi ghế:

- Chạy thôi!

Chúng tôi lao ra cửa.

Còn cách cửa một nửa đường thì tôi nghe thấy mụ ta cười khan.

Tôi quay lại nhìn, mụ ta đang giơ thẳng tay phải lên trời.
Mụ vẽ ba vòng tròn trong không khí và đọc đều đều:

Sinh ra để bắt mồi.
Sinh ra trong đêm tối.
Nhìn thấy mồi.
Bay tới!

- Hú ú ú!- Tiếng cú kêu vang vọng xuyên cả căn phòng.

Chúng tôi nghe thấy tiếng cánh vỗ nhẹ và cả hai cùng nhìn thấy.

Con cú trên đỉnh chiếc đồng hồ cổ kính động đậy! Nó vỗ đôi cánh của mình. Nó bay vụt vào không khí. Nhào về phía chúng tôi. Lượn vòng vòng xung quanh hai đứa. Nó lại buông ra một tiếng rú buốt óc. Với hàng vuốt xòe ra nó bổ nhào xuống tấn công ngay mặt tôi. Tôi chụp tay lên đầu. Cố chống đỡ. Nhưng nó cứ lượn hết nên này sang bên khác. Lúc từ bên phải, lúc từ bên trái.

- Dừng lại! Dừng lại!- Liv thét lên.

Con cú lao xuống phía cô ấy. Lướt qua sát đỉnh đầu.

Nó quần thảo quanh chúng tôi, chắn đường đi buộc hai đứa phải quay trở lại căn phòng.

- Ta thấy là các cháu đã đổi ý.- Mụ ta lộ một nụ cười thõa mãn.- Rốt cuộc các cháu đã quyết định ở lại.

Mụ ta giơ tay trái lên, con cú quay cái sào đậu của nó. Cánh nó vỗ thêm lần cuối cùng. Và những tia cuối cùng của sự sống rời khỏi mắt nó.

Cốm
18-09-2007, 12:46 PM
- Bây giờ… ta đã ở đâu?- Mụ già chống tay vào cằm và nhìn chúng tôi.

- Thả chúng cháu ra!- Tôi hét.

- Ta xin lỗi nhưng ta không thể.- Bà ta đáp lại.

- Sao lại không? – Liv khóc.- Chúng cháu đã mang trả lại cái túi. Bà còn muốn gì nữa?

- Ta muốn gì nữa nhỉ? – Mụ ta tự hỏi.- Sao nhỉ, ta muốn có thêm vài con vật nuôi, ừ nhỉ. Bây giờ… tao sẽ biến chúng mày thành cái gì nhỉ?

18.
- Hừm. Chúng mày có muốn biến thành lạc đà không bướu không?- Mụ già nhìn tôi cười độc ác.

- Lạc đà!- Tôi bật khóc.

- Không thích lạc đà à? Không. Có lẽ mày đúng.- Bà ta lắc đầu.- Con lạc đà quá to so với thú
nuôi trong nhà.

Mụ ta nghĩ một lúc.- Dê thì sao?- Mắt mụ sáng lên.- Chúng mày sẽ là một cặp dê đáng yêu.

- Tôi không muốn làm dê!- Liv nức nở.- Tôi muốn về nhà!

Ánh mắt của mụ bỗng lạnh lẽo. Mụ bước tới Liv:

- Kêu hả, ré lên hả. Ta sẽ biến mày thành con lợn! Nó nói nghe giống lợn quá đúng không?- Mụ hỏi tôi..

Tôi không trả lời. Tôi không thể.

- Giờ để ta nghĩ xem. Lợn cần câu thần chú đặc biệt. Hy vọng là ta còn nhớ.- Mụ ta nhắm mắt để nhớ lại.

- Greg, tớ không muốn bị biến thành lợn!- Liv nức nở.- Cậu làm gì đi chứ!

- Ộp, ộp.- Ricky nhảy ngang qua căn phòng và ngồi lên bàn chân của mụ già. - Ộp. Ộp- Cậu ấy ngước nhìn bằng con mắt ếch to và lồi ra.

- Đúng, chính nó đây rồi!- Mí mắt mụ ta mở ra!- Ta sẽ biến cả hai chúng bay thành ếch. Ta rất yêu ếch.

Mụ ta nhìn Ricky. Ánh mắt dịu đi phần nào.- Vả lãi Ricky cần có vài người bạn mới.

Ếch ư?

Không bao giờ!

Tôi chạy tới chộp lấy tay Liv và chạy tới cái lối hẹp có vòm dẫn sang phòng bên cạnh.

May ra mình sẽ tìm thấy cửa hậu trong căn phòng đó, tôi hy vọng.

Chỉ sau ba bước ngắn, hai đứa đã tới trước cửa vòm. Nhưng chúng tôi chưa kịp động tĩnh gì
thêm thì cánh cửa đã đóng từ phía bên kia. Nó đóng cái sầm ngay trước mặt chúng tôi.

Mụ già rung lên vì cười:

- Ta đã bảo chúng mày là ta biết tất cả những câu thần chú! Nào ta quay lại đây trước khi ta mất hết kiên nhẫn.

Liv và tôi lùi dần về phía cửa:

- Nếu chúng mày không hợp tác, tao sẽ làm làn da ếch cúng mày bỏng rộp vì nước sôi.- Mụ già dọa nạt.

Chúng tôi vẫn đứng im.

- Được, tùy chúng mày vậy.- Mụ ta chầm chậm tiến đến chỗ hai đứa vung vẩy cái túi Halloween trong tay.

- Nào, đứa nào tình nguyện trước?- Vừa tiến tới mụ ta vừa hỏi.
Chúng tôi không trả lời.

- Phải có ai nói gì đi chứ?- Mụ ta hết nhìn tôi lại nhìn Liv.

Cả hai vẫn yên lặng.

- Được. Ta sẽ chọn.- mụ ta nâng cai túi lên và từ từ chụp xuống đầu tôi.

- Tốt hơn là mày nói lời tạm biệt với bạn mày đi.- Vì vài giây nữa mày sẽ chỉ kêu ộp ộp mà thôi.

19.
- Không! – Tôi hét lên.

Tôi chộp lấy vai bà ta, cố gắng đẩy bà ta ra xa.

Nhưng mụ quá khỏe. Mụ ta không hề mất thăng bằng dù chỉ là một tí ti.

- Đứng yên!- Mụ ta cáu kỉnh quát.

Và bỗng nhiên, tôi không thể chuyển động được! Cứ như là một sức mạnh vô hình ép chặt vào thân. Còn hai chân thì mọc rễ xuống sàn.

Mụ già từ từ chụp cái túi qua đầu tôi. Và bây giờ thì tôi không thể làm được cái gì để ngăn cản mụ ta được,

Sợi vải vướng cả vào tóc tôi.

Trùm qua trán.

Trong lúc kéo dần cái túi xuống mụ già khe khẽ ngâm nga khúc gì đó.
Mặt tôi nóng dần lên. Da tôi bắt đầu nổi rôm.

- Để bạn ấy yên!- Liv hét lên và đá một phát vào gối mụ già.

- Á á ô… Ôi! – Mụ ta giật đứng người thét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống ôm chặt lấy chân.

Cú đá chắc đã làm mất sự tập trung của mụ ta hay đại lọai thứ gì đó vì bỗng nhiên tôi lại cử động được. Tay tôi động đậy. Tôi lôi tuột cái túi ra khỏi đầu mình.

- Mày không thể thóay khỏi tay tao đâu!- Mụ già đe dọa.

Mụ ta nhướn người định đứng lên. Tôi vội vàng chộp ngay cái túi vào đầu mụ.

Tôi kéo nhanh xuống qua đầu, qua mặt phủ xuống vai.

Mụ già quẫy lộn trong túi cố chui ra.

- Giữ chặt tay mụ ta, Liv!- Tôi hét lên khi mụ ta giãy ầm ầm trong túi.- Đừng cho mụ ấy thoát ra!

- Mày không thể làm thế với tao được!- Mụ già gầm lên.
Mụ quẫy mạnh hơn.

Vặn ngừơi tứ tung, hết trái lại phải. Mụ quằn quại và đá lộn.

Mụ ta cố chộp lấy tôi nhưng Liv đã giữ chặt tay mụ ta lại.

Môt lúc sau tôi lôi túi khỏi đầu mụ già độc ác.

Tôi thả mụ ra.

Và bỗng trong chớp mắt, có hai mụ già giống hệt nhau đứng cạnh tôi.

20.
- Ôi không!- Liv hổn hển.- Có tới hai mụ già! Cậu làm thế nào vậy, Greg? Thế này là thế nào?

- Nó chẳng làm gì cả, một mụ già khề khà.- Ta làm đó! Bây giờ chúng ta có tới những hai người! Hai bọn ta sẽ bắt hai đứa chúng bay!

Hai mụ dòm chúng tôi.

Những cái môi màu da cam cùng chầm chậm tách ra.

- Nào!- Cả hai mụ quái vật cùng hét lên và đâm bổ về chúng tôi.

Liv và tôi vùng chạy nhưng hai mụ già quá nhanh.

Một mụ đuổi Liv vòng quanh cái trường kỷ. Còn mụ kia lao ra và chộp lấy tôi. Mụ tóm được
tay áo tôi và kéo giật tôi về phía mụ.

- Đưa ta cái túi!- Mụ già hét lên the thé, cố vươn chộp lấy cái túi Halloween mà tôi đang cầm trong tay kia.

- Không!- Tôi quành tay ra đằng sau tầm với của mụ già.

Mụ già kia đã tóm được Liv. Mụ ta tóm Liv thật chặt:

- Ta muốn cái túi Halloween!- Bà ta nói, lườm mụ già đang giữ tôi.- Ngươi không biết dùng cái túi đó!- Bà ta hét với mu già cạnh tôi.

Cốm
18-09-2007, 12:47 PM
Rồi bà ta chuyển sang nhìn tôi:

- Cậu bé đưa cho ta nào!- Giọng mụ thật ngọt ngào.- Đưa ta cá túi và ta sẽ thả cháu ra.

- Đừng tin mụ ta!.- Liv hét tướng lên.- Đừng đưa cho mụ ta! Đừng đưa cho bất cứ mụ nào hết!

Liệu mụ ta có thả chúng tôi không? Tôi băn khoăn tự hỏi.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Đầu tôi căng lên trong lúc hai mụ già đang nhìn tôi chờ đợi. Chờ tôi đưa cái túi ra.

Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi tự hỏi mình.

Tất cả mọi người đều dồn con mắt theo dõi cái túi.

Và bỗng nhiên đầu tôi nảy ra một y. Tôi biết đích xác mình phải làm gì.

Tôi chìa cái túi cho mụ già đang giữ Liv.

- Cậu điên à?- Liv hét lên.

Mụ già giữ Liv lao ngay đến chỗ cái túi.

- Khô… ng!- Mụ già giữ tôi hét lên.

Mụ ta cũng lao ra chỗ cái túi và buông tôi ra.

- Kế họach chúng tôi phát huy! Chúng tôi tự do!

Tôi lùi lại ngoài tầm với của hai mụ già. Họ lao vào chụp tôi, nhưng tôi không còn ở đó nữa. bất ngờ cả hai mụ lao sầm vào nhau và ngã bổ chửng ra sàn.

Trong khi tôi vẫn cầm cái túi trong tay.

- Chạy đi!- Tôi kêu lên bảo Liv.

Chúng tôi lao ra cửa.

- Chặn chúng lại!- Tôi nghe một mụ già hét.- Chúng đang cầm cái túi chạy kìa.

Tôi cố quay đấm cửa.

Nó không quay!

- Nhanh lên!- Liv giục.- Bọn chúng đến đấy.

Tôi cố xô cửa mở ra,

Nó không suy chuyển.

- Phải có cửa khác.- Liv hét!. – Chúng ta phải tìm ra cái cửa đó.

Chúng tôi quay lại và chết lặng.

Hai mụ già ma quỷ đứng sững ngay trước mặt bịt đường thoát.

Trước khi tôi kịp biết chuyện gì đang xảy ra, một mụ già đã chộp lấy cái túi trong tay tôi.

Mụ quay lại nói với mụ già sinh đôi:

- Đã đến lúc mày phải biến mất!- Mụ kêu răng rắc.

Mụ nâng cái túi lên. Chuẩn bị chụp vào đầu mụ già kia.

Mụ này đang cầm tay tôi. Liền lôi tôi đứng trước mặt mụ. Thành ra cái túi lại chụp xuống đầu tôi.

21.
- Ụp!- Mụ già cầm túi cười khoái chí. Mụ ta nhấc cái túi ra khỏi đầu tôi.

Tôi nhắm nghiền mắt lại. Tôi không dám nhìn.

- Tớ không sao chứ?- Tôi cố hỏi Liv.

Những âm thanh phát ra chỉ là những tiếng: Cục cục cục!

- Liv- Cái gì xảy ra vậy?- Tôi cố hỏi Liv.

- Cục! Cục! Cục!- Ba tiếng vuột khỏi miệng tôi.

- Ôi không! Mụ đã biến cậu ấy thàng con gà rồi.- Liv kinh hoàng hét lên.

Mắt tôi chớp chớp mở to. Tôi cúi xuống nhìn thân mình.

Lông.

Thân tôi phủ đầy lông màu nâu đỏ.

- Cúc! Cục! Cúc cù cu cu!- Cái mỏ tôi cục cục.

Tôi nhìn lên mụ già đã biến tôi thành thế này. Đầu tôi cứ gục gặc lê xuống khi tôi nhìn chân bà ta. Tôi gật gù lia lịa!

- Biến tôi trở lại!- Tôi hét vào mặt mụ ta.

Nhưng tiếng nói phát ra chỉ là: Cục! Cục cục!

- Con gà mới đẹp làm sao.- Mụ cúi xuống và vuốt đầu tôi. Tao rất thích ăn trứng tươi trong bữa sáng.

Mụ xù rũ lông tôi- và Liv chộp lấy cái túi trong tay mụ ta.

Cô ấy chạy sang bên kia phòng.

- Trả lại nó cho tao!- Mụ già hét lên.

- Không !

- Trả lại nó cho tao! Tao!- Mụ già sinh đôi kia hét theo.- Đưa cho tao và tao sẽ biến bạn mày
thành cậu bé như cũ!

- Đừng hứa cái mà mụ không làm được. Tao mới là người biết ma thuật chứ không phải mụ!- Mụ già kia hét lại mụ vừa nói.- Mày không có ma thuật. Tao mới là người quyền lực. tao mới biết thần chú. Tao là người tạo ra mày!

Tôi lạch bạch chạy qua phòng kia với Liv. Cô ấy bế tôi lên. Vuốt nhẹ lớp lông vũ của tôi và ôm tôi trong vòng tay.

Hai mụ già đang gân cổ cãi nhau. Mụ này bóp vào yết hầu mụ kia. Chúng vật lộn trên sàn.
- Bọn mình phải cố tìm đường ra.- Liv thì thầm với tôi.- Tớ sẽ cố tìm ra một cái cửa khác.
Cô ấy chầm chậm di chuyển qua phòng. Từng bước từng bước. Cố không lôi kéo sự chú ý của hai mụ kia.

Có vẻ không khó lắm. Hai mụ già không để ý chúng tôi. Chúng đang bận xé quần áo của nhau. Giật tóc của nhau.

Liv vẫn từ từ dịch ngang qua phòng. Chậm rãi. Chậm rãi.

Tôi dòm hai mụ già đang vật nhau.

Một mụ bỗng vùng ra đựơc và nhảy lên:

- Tao sẽ kết thúc mày.- Bà ta chỉ ngón tay vào mụ già song sinh và dọa. Mụ chộp lấy quả cầu màu hồng trên chiếc bàn gần đó.

Mụ gí nó vào ngọn lửa đang cháy trên cây nến.

Mụ hơ nó thành quả cầu hồng, nóng.

- Không!- Mụ già kia hét lên. Mụ nhổm dậy. Mắt mụ láo liên nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm cái gì đó.

Mắt mụ dừng ở một vật- quyển sách: Ma thuật.

Mụ nhặt vội nó lên và hối hả giở lướt các trang sách.

Rốt cuộc thì mụ cũng tìm đúng trang. Mụ lướt tay theo những dòng chữ, đọc lanh lẹ. lẩm bẩm những từ đó. Nhắc đi nhắc lại. Hình như mụ đang cố học thuộc lòng. Liv bước thêm một bước, và một bước nữa. Không ai chú ý đến chúng tôi cả.

Mụ già đầu tiên vẫn tiếp tục vận nhãn lực nhìn chăm chăm vào quả cầu. Mụ cầm nó ngay trước ngọn lửa và bắt đầu ngâm nga.

Quả cầu pha lê, quả cầu rực rỡ.
Sức mạnh thiêng liêng trong ánh nến vàng.
Mụ già kia sẽ hoá tro tàn.
Hồn ma bóng quỷ tiêu tan.

- Dừng lại!- Mụ già kia hét lên. Mụ cũng chộp lấy quả cầu.
Giờ đây cả hai cùng chộp quả cầu thật chặt. Và cả hai cùng đọc đoạn cuối:

Cốm
18-09-2007, 12:47 PM
Ai gần với ánh pha lê.
Sẽ khiến kẻ kia bị huỷ diệt.

Sau đó là một chốc yên lặng tuyệt đối. Không ai cử động. Không nghe thấy cả tiếng thở. Ngay cả đồng hồ cũng ngừng chạy.

Và… Cả hai mụ già cũng rũ xuống. Liv dừng bước sững người. Cả hai đứa tôi kinh ngạc nhìn những ngón tay của hai mụ dần trở nên trong suốt. Họ cứ trong dần, trong dần. Chỉ trong chốc lát chúng tôi có thể nhìn xuyên qua bọn họ. Và họ đều biến mất. Một tiếng “cục” phát ra từ cổ họng tôi, đầu tôi vẫn thấy đau kinh khủng.Tôi cảm thấy đầu mình mắc kẹt trong nách của Liv.

Đầu tôi!

Đầu thật của tôi!

Hai mụ già biến mất và lời nguyền đã bị phá vỡ. Tôi lại là một cậu bé như xưa.

- Ối!- Tôi kêu lên. Tiếng nói của tôi chìm nghỉm vào trong áo của Liv!- Thả tớ ra.

Liv giật mình nhấc tay lên.Tôi tuột ra khỏi Liv.

- Cậu trở lại như cũ rồi!- Liv hoan hô.- Hura!

Chúng tôi chạy ra cửa và phi ra khỏi căn nhà.

Chúng tôi chạy dọc xuống phố Fear. Dưới những tán cây rậm rạp đan vào nhau che kín cả ánh trăng. Vượt qua những góc phố tối tăm. Những ngôi nhà hoang tàn.

Hai đứa chạy hết tốc lực cho đến khi về tận nhà tôi.

Không thể tin được những gì vừa mới xảy ra!- Tôi kêu lên.- Mình biến thành con gà mái!

Lần đầu tiên trong ngày Liv toét miệng cười.

Nhưng nụ cười trên môi Liv vụt tắt khi cô ấy nhìn thấy vật tôi cầm trong tay. Đôi mắt xanh cửa Liv ánh lên sự sợ hãi.

- Cậu lấy nó bằng cách nào?- Cô ấy chỉ vào cái túi Halloween tôi đang cầm trong tay.

- Tớ chộp được nó trên sàn khi chúng mình chạy ra khỏi ngôi nhà. Nhưng mà đừng có lo về nó!- Tôi bảo Liv.

- Đừng lo về nó?- Liv chống nạnh.- Cậu nói thế nghĩa là sao, không lo về nó hả? Cậu không được phép dùng nó một lần nào nữa! Cái túi đó chỉ đem lại sự rắc rối! Tống nó đi!

- Tớ biết! – Tôi nói. Chính vì thế tớ nhặt nó. Tớ sẽ mang nó đi chôn ở một nơi an toàn mà không ai có thể nhìn thấy.

- Hứa đi!- Liv yêu cầu.

- Tớ hứa! Tớ sẽ không sử dụng nó. Tớ đã có bài học của mình rồi. Nó quả là nguy hiểm. Tớ rút kinh nghiệm rồi mà…

22.
Liv ló đầu qua cửa bếp.

- Con Muffin về rồi!- Cô ấy thông báo.

- Đâu cơ?- Tôi đảo mắt nhìn quanh bếp xem nó ở đâu.

- Thoải mái đi. – Liv cười.- Nó ở sân trước nhà bà O’ Connor cơ. Tớ đi cùng nó trên đường về đây. Tớ nghĩ hôm qua nó tìm được đường về.

Đấy là buổi sáng sau hôm chúng tôi đến phố Fear lần thứ hai. Tôi cho rằng tôi vẫn còn hốt hoảng.

- Cậu có chắc đây là con Muffin thật không?- Tôi hỏi, mở cái hộp dưới gầm bồn rửa bát.

- Chắc chắn.- Liv ngồi xuống cạnh bàn. Nó không kêu quạc quạc và suýt nữa nó đã đớp vào tay tớ khi tớ định xoa đầu nó.

Liv nhìn lên bàn, tôi đang để đôi giày thể thao đế cao su ở đó. Nó chính là đôi giày tôi dùng để trèo lên đống rác, và chúng khá bẩn.

- Phù. Cậu sẽ không đi đôi giày này nữa chứ đúng không?- Cô ấy nhăn mũi.- Chúng bốc mùi.

- Tớ biết.- Tôi nhìn vào trong thùng.- Tớ đang tìm thứ gì đó để cạo sạch giày.

- Em sẽ nói.- Tôi nghe thấy cái giọng the thé của Raina ngòai cửa. Tôi chui đầu ra khỏi thùng.

- Mày nói cái gì?

- Em nói với mẹ là anh để giày trên bàn.- Nó quay sang Liv.- Mẹ em bảo là không được để giày lên trên đồ đạc trong nhà.

- Xem ai kìa! Liv liếc ra cửa. Con Công chúa đang đi vào.

Tôi nhìn con mèo đi vào bếp. Có phải con Công chúa nhà tôi không nhỉ hay chỉ là một bản sao của nó. Tôi vươn tay ra vuốt đầu nó

- Đừng sờ vào nó.- Raina hét lên.

Tôi giật vội tay lại:

- Sao lạ không được?

- Vì nó là mèo của em? – Raina bế con mèo Công chúa lên và đi ra khỏi phòng.

Tôi buông một tiếng thở phào.

Đột nhiên Liv nhảy tót lên ghế hốt hoảng nhìn quanh bếp.

- Gì thế?- Tôi hỏi.

- Tớ vừa mới nhớ ra. Lũ gián đâu cả rồi?

- Quét sạch rồi. Mẹ tớ gọi người chuyên xử lý côn trùng đến diệt chúng nó rồi.- Tôi giải thích.- Nhưng mẹ tớ vẫn còn buồn. Tớ không nghĩ nhóm đọc sách của mẹ còn dám quay lại nhà tớ nữa.

- Cái túi thì sao?- Liv tiếp tục dò xét quanh phòng.- Cậu cất kỹ cái túi Halloween ấy chưa?
Tôi gật đầu.

- Cậu đã cất nó mà không ai nhìn thấy nó chứ?- Liv nhấn mạnh.

- Ừ ừ. Tôi trả lời. Tớ chôn nó dưới mấy tảng đá trong công viên Shadyside.- Tôi tạm dừng.- Nhưng ... nhưng trước đó tớ có sử dụng một lần.

- Cậu nói gì cơ?- Liv bỗng cao giọng.- Sao cậu lại làm thế́? Cậu đã hứa rồi cơ mà.
Tôi không trả lời.

- Cậu đã làm gì nào?- Bây giờ cô ấy hét lên thật sự.

- Bình tĩnh nào.- Tôi bảo cô ấy.- Lên phòng tớ, tớ sẽ chỉ cho cậu xem.

- Tớ không tin cậu.- Trên đường lên gác Liv vừa đi vừa lẩm bẩm, lắc đầu.- sau ngần ấy chuyện sao cậu có thể lại dùng cái túi đó được nữa nhỉ?
Chúng tôi đi theo cái sảnh vào phòng ngủ của tôi. Liv hiếng hiếng mắt nhìn tôi.

- Sao cậu phải đóng cửa?- Cô ấy hỏi, xoắn lọn tóc quanh ngón tay.

Tôi không đáp lại. Tôi chỉ từ từ mở cửa ra. Liv thò đầu qua cửa và rú lên!

23.
- Chào Liv.- Một trong số Greg vẫy chào Liv. Cậu ấy ngồi trên sàn gấp lại cái áo phông.
Khi gấp xong, một Greg khác đem chúng xếp gọn gàng đúng theo màu vào ngăn tủ.
Một Greg khác nhét tấm vải vào dưới đệm ngủ của tôi, và cận thận phủ cái chăn lên trên tấm đệm. Trong khi đó, một cậu khác đang quét gậm giường bằng cái chổi lông.
Phòng tôi đầy những Greg. Tất cả có những mười thằng Greg giống tôi.

Thật là một cảnh tượng hãi hùng!

- Cậu tự nhân bản à? Liv nhìn cả lũ Greg chúng tôi mà không tin vào mắt mình.- Bọn chúng làm gì vậy?

- Chúng đang dọn phòng.- Tôi nói.- Chúng giống tớ, nhưng không hòan tòan. Chúng ngăn nắp hơn.

- Cuối cùng chúng ta sẽ đánh bại thằng Derek!- Một Greg bỗng lên tiếng với giọng vui vẻ.

- Đúng thế! Một cậu khác giơ ngón cái lên trời.- Mười Greg với một Derek.

Tất cả Greg toét miệng cười.

- Tớ phải ngồi nghỉ một chút.- Liv đến cạnh giường tôi ngồi xuống. Cô ấy trông có vẻ mệt mỏi.

- Hôm nay là một ngày tuyệt vời, Liv!- Tôi nói.- Hôm nay là ngày may mắn của tớ. Hôm nay là ngày tớ chiến thắng.- Mười thằng tớ- và một thằng Derek. Derek không thể nào thắng được.- không bao giờ.

- Từ giờ trở đi, Greg luôn là kẻ chiến thắng!- Một Greg vui vẻ tuyên bố.

- Ồ thật không?- Liv lầm bầm. Cô ấy nhìn ra ngòai cửa sổ.- hừm tớ không chắc điều đó đúng đâu.

Tôi nhìn ra ngoài và sững người. Thằng Derek đang bước đi như duyệt binh vào nhà tôi. Tay đang vung vẩy cái túi Halloween. Cạnh nó là một thằng Derek khác. Bên cạnh đó là một thằng Derek khác. Một thằng nữa. Một thằng nữa… Tôi đếm số thằng Derek và hét lên kinh hòang.

Có mười thằng tôi.

Nhưng lại có tới 20 thằng Derek!

HẾT