PDA

View Full Version : [TRANS][4/2013] DUET - Nakamaru & Taguchi



wendylucian
28-05-2013, 08:44 AM
Duet April 2013 Secret Face Nakamaru/Taguchi

N: Vở kịch “No Words, no Time ~Sora ni Ochita Namida” của em là vở kịch nhảy phải không?
T: Uh, không hề có lời thoại. Vở kịch chỉ được thể hiện bằng vũ đạo thôi!
N: Anh chưa xem loại kịch nào như vậy cả, nghe có vẻ phức tạp quá! Nhưng được đóng chung với Higashyama-san thì thật là tuyệt, anh tự hào vì được chung nhóm với cậu đó!
T: Oh, cảm ơn anh! Ngay từ khi bắt đầu luyện tập thì mọi người ở đó đã rất nhiệt tình rồi, điều đó làm em thấy bớt lo hơn. Và bỗng nhiên em nhận ra rằng "Có lẽ chuyện này sẽ thú vị đây!".
N: Mà vở kịch đó là vở kịch như thế nào?
T: Nghĩ đơn giản thì nó giống như là vở “Cirque du Soleil” mà không có các màn làm xiếc ấy! Mọi người cùng diễn trong thế giới của những người nghệ sĩ - đầy ánh đèn, trang phục và âm nhạc. Em và mọi người thể hiện cảm xúc của mình qua những bước nhảy thay cho lời thoại bình thường.
N: Hmmmm... Anh chưa nghe về nó bao giờ cả! Không có lời thoại vậy là mỗi lần diễn thì diễn xuất sẽ thay đổi tuỳ vào từng diễn viên à?
T: Đúng đó! Em nghĩ chính điều đó làm cho vở kịch thú vị!
N: Cậu không lo lắng gì hết sao?
T: Không hẳn vậy! Dẫu sao thì các thành viên đều được Higashiyama-san yêu quý và tin cậy, vì vậy mà em phải cố gắng hơn, tin tưởng vào mọi người nữa!
N: Anh biết mà, trước đây khi anh tham gia “Playzone”, anh đã nhìn thấy niềm đam mê của Higashiyama trong những vở kịch.
T: Eh?? Anh cũng từng tham gia sao?
N: Là “Playzone ‘99 Goodbye & Hello”, đã 14 năm rồi LOL
T: Oh, đó là vở “Playzone” đầu tiên em xem! Thật là nhớ quá đi!
N: Tất nhiên lúc đó anh không được chia vai diễn rồi! Anh chỉ xuất hiện như một Jr thôi, thế nên anh cũng chưa được tiếp xúc với ông ấy nhiều lắm, nhưng anh nhớ có một lần diễn tập, anh ngồi nghỉ ngay một bên cánh gà và khi đó Higashiyama đã mắng anh rằng: "Đừng có ngồi như thế trong khi đang biểu diễn!"
T: Thật vậy à? Vì chúng ta không học nội quy trước khi lên sân khấu nên hay gặp phải chuyện như vậy!
N: Uh, mà không phải như cách diễn viên chính quở trách Jr nhảy minh họa đâu! Dù sao thì anh cũng đã bị la rầy. Anh đã bị ấn tượng ông ấy ngay lúc đó.
T: Higashiyama-san quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, đó là điều thật sự đáng ngạc nhiên. Vào một ngày, em tham gia vào một bộ phim nhạc kịch nhảy và em nghĩ rằng nó có thể đóng góp thêm ý kiến cho vở kịch lần này.
N: Vậy là cậu đã giúp senpai à?
T: Tất nhiên rồi ạ! Tuy nhiên nó là bí mật đó nhưng chẳng biết nó có bị lan truyền đi chưa nữa!
N: Khả năng rất cao đó! LOL
T: Higashiyama-san trông rất ra dáng là một người bố. Em và ông ấy cách nhau 19 tuổi nhưng nhìn vào cứ như ông ấy mới vừa 46 tuổi thôi vậy!
N: Không hề!
T: Thật vậy sao? Giọng nói của ông ấy cũng rất tuyệt nữa! Không chỉ là vũ đạo mà chất giọng cũng ấn tượng!
N: Anh hiểu mà! Làm việc chung với senpai thật sự rất vui và cậu cũng sẽ học chỉ được nhiều thứ! Gần đây anh đang bị ám ảnh bởi những gì Inohara-kun chỉ bảo trong home garden.
T: Em có thể học được gì ở đó nhỉ? Chắc là cách người lớn uống rượu quá!
N: Chắc vậy! Khi anh có buổi kịch solo của mình ở Osaka (“Nakamaru-kun no tanoshii jikan”, 2008), Higashiyama-san cũng đã diễn ở đó, cùng nhà hát với anh nhưng ở hội trường lớn hơn, anh nhớ rằng sau buổi diễn hôm đó, ông ấy đã mời anh đi ăn.
T: Eeh? Ông ấy tuyệt quá đi mất, sao lại có thể mời đàn em đi ăn tối chỉ vì diễn cùng một nhà hát thôi chứ? Nếu là em thì em không làm được như vậy đâu!
N: Hãy học hỏi thật nhiều khi cậu đang tập kịch đấy, rồi cậu sẽ làm được như vậy thôi!
T: Em sẽ học hỏi ông ấy! Đây là lần đầu tiên em làm việc với một dai-senpai một mình mà không có nhóm mình đó...lặp đi lặp lại cùng một công việc suốt gần cả tháng trời, liệu em có mệt mỏi không đây?
N: Còn hơn là mệt mỏi đấy chứ nhưng khi làm đi làm lại cùng một công việc trong thời gian dài cậu sẽ quen dần thôi! Vì vậy mà mỗi ngày cậu hãy làm mới cảm xúc của mình để bản thân không thấy nhàm chán!
T: Em hiểu rồi, giống như “Nakamaru-kun no tanoshii jikan” của anh đó hả? Chỉ cần thích nói gì thì nói là được!
N: Bậy bạ! Cho dù là ngẫu hứng thì nó cũng có kịch bản đàng hoàng đó!
T: Eeh?? Thật vậy à? LOL nhưng em thật sự thích loại kịch đó đó!
N: Thật sao?
T: Kịch nói cũng hay nữa!
N: Lần tới anh sẽ thêm vào. Chỉ cần đưa ra đề tài rồi thích nói gì thì nói!
T: Chắc có nhiều phần ngẫu hứng tự phát lắm đây! Nghe vui đấy! Chúng ta hãy hợp tác đi anh!
N: Trong một sân khấu kịch nhỏ mà cứ nói luyên thuyên như thế, anh nghĩ chắc chỉ có mình cậu làm được!
T: Vâng vâng! Em thích kiểu như chúng ta nói vẩn vơ gì đó trước nhưng thật ra sau đó lại là một câu chuyện đầy ý nghĩa. Kiểu như, chúng sẽ bắt đầu đi thẳng vào chủ đề về những câu chuyện vớ vẩn thời thơ ấu của mình nhưng sau đó những câu chuyện chúng ta thật sự muốn kể sẽ cắt ngang và trở thành chủ đề chính.
N: À hiểu rồi! Không phải chúng ta chỉ nói lảm nhảm với nhau mà còn có những yếu tố gây cười nữa! Anh thích đấy!
T: Có gì đó kèm theo những lời thoại sẽ làm cho khán giả phải thốt lên rằng "Vui quá đi! Nhưng cuối cùng tôi thấy nó lại rất hay!", nghe thấy thích quá!
N: Được rồi! Vở kịch với Higashiyama-san của em mà kết thúc thì chúng ta làm ngay luôn đi!
T: Vâng! Em sẽ cố gắng hết mức để cùng đóng một vở kịch nói với Nakamaru-kun!
N: Nhưng nếu vậy thì cậu sẽ phải bận rộn lắm đấy! Anh đã rủ cậu đi chơi game "sống còn" với anh không biết bao nhiêu lần nhưng chắc phải dời lại nữa quá!
T: Mùa đông lạnh lắm đó anh!~~
N: Trời có cóng lên anh cũng đi! Đầu tiên là game "sống còn", kế đến chúng ta đi ăn và cuối cùng là chơi bowling!
T: Anh là học sinh trung học à?
N: Anh cảm thấy còn vui hơn thời trung học đó chứ! LOL

Source: nakanantoka.dreamwidth.org
Vtrans: wendylucian