PDA

View Full Version : [Fiction] where the sky touches the sea



An Dương
31-05-2013, 04:36 PM
viết bởi An Dương
*thở dài* tiếp tục đăng vì quy định 10 posts
thành thật mà nói mình chẳng rõ tại sao lại bị trừ hết số posts
tác phẩm từng đăng trên blog cá nhân (http://thefoolyouknow.wordpress.com/writing/where-the-sky-touches-the-sea/)



1.

Tôi gặp Zero trong một ngày trời mưa tầm tã, một cuộc gặp gỡ không có gì đặc biệt.

Shou nói với tôi rằng cậu ấy muốn tôi đến xem cậu biểu diễn và đưa cho tôi một cặp vé mời, còn nhắc đi nhắc lại: cậu nhất định phải đi đấy, đưa Shi-chan theo, nếu không tớ sẽ giận lắm. Sau đó quay lưng đi mất, tự ý xem như tôi đã đồng ý, vẫn là cái kiểu áp đặt đáng ghét như vậy. Một đứa trẻ không hơn không kém. Bản thân tôi không chấp cậu ta, nhưng nếu cứ thế này, một ngày nào đó tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu ta nữa. Ai biết được đấy, tôi cũng có những giới hạn của mình, trong khi đó Shou lại là người cả đời ngẩng đầu hướng về phía trước, không bao giờ chịu nhìn xuống chân dầu chỉ là một chút, cứ thế tùy tiện bước qua tất cả những vòng tròn ngăn cách, đạp lên bất cứ đâu mà cậu ta muốn, phá vỡ mọi nguyên tắc xung quanh, là một kẻ vừa đáng yêu vừa khó chịu.

Tôi biết Shou đang tham gia một ban nhạc. Cậu ta chơi trống. Shikai vẫn thường nói về điều ấy với một niềm tự hào không che giấu. Shou luôn cho rằng người cầm dùi sẽ quyết định tất cả nhịp điệu trong lòng bài hát. Cậu ta nói: Imo, cũng giống như tấm vải trắng sau mỗi bức tranh của cậu, không có nó, màu vẽ sẽ chẳng là gì cả.

Tôi đưa hai tấm vé mời cho Shikai, định nói cô ấy có thể rủ ai đó để đi cùng. Nhưng ngay khi những lời này còn chưa kịp thốt ra, Shikai đã bám tay tôi vui mừng lên kế hoạch cho cả ngày hôm đó. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì, Shou và Shikai vốn là như vậy, hai đứa trẻ con, và tôi thì không muốn làm tổn thương bọn họ chút nào.

Buổi biểu diễn tối hôm đó là một cái gì đấy tôi không xác định được. Âm thanh và nhiệt tình dâng đầy trong khí quản, nhộn nhạo đủ sắc màu. Tôi có cảm giác trong lòng rối loạn, có cảm giác bị uy hiếp thực sự, trước quá nhiều đam mê quay cuồng, chồng chất, không ngừng đập vào nhau vỡ ra tung tóe. Tất cả những người đứng xung quanh tôi như đang bùng nổ, tựa hồ một đám pháo hoa.

Tôi đứng lặng dưới sân khấu, cố gắng giữ chặt lòng bàn tay trong nắm đấm. Ánh mắt Zero như đóng đinh trên khuôn mặt, khiến tôi cảm giác có chút lạ lùng. Con người này, giữa nhiều sắc màu bung xòe như vậy, xung quanh vẫn giữ nguyên một màu xanh sâu thẳm.

Sau buổi biểu diễn, chúng tôi được mời ở lại, cùng tham gia một buổi party nhỏ dành riêng cho thành viên trong nhóm. Thế giới của bọn họ, sắc màu của bọn họ, tất cả những gì xung quanh bọn họ… tôi đều không thể chạm vào. Tận sâu bên trong trái tim mình, tôi rất muốn rời khỏi đó, nhanh chóng rời khỏi đó, quay trở về với căn phòng và sự tĩnh lặng của riêng tôi.

“Shou?” Zero gẩy gẩy tay, giọng dò hỏi.

“Đây là Shika-chan, bạn gái của em. Còn đây là Imo, bạn thân của Shika-chan. Shika-chan! Imo! Đây là anh Uesugi, trưởng nhóm đồng thời cũng là nhà sản xuất.”

Tôi lịch sự mở miệng tự giới thiệu: “Shibasaki Imo.” Zero đáp lại: “Uesugi Jiro.” Sau đó cùng rơi vào im lặng.

“Shou, mình muốn về trước. Lát nữa cậu đưa Shikai về đi.” Tôi nói, cúi đầu chào mọi người cho phải phép rồi rời khỏi đó.

“Để anh đưa em về.” Zero nói với theo, túm lấy chiếc áo khoác ngoài bằng da, màu đen, trên đính đầy những họa tiết kim loại kêu xủng xoẻng.

“Không cần đâu.” Tôi từ chối, song Zero cứ thế rảo bước theo sau. Tâm trạng dường như rất khẩn trương, khẩn trương theo một cách hết sức kỳ lạ, một sự khẩn trương thản nhiên và bình tĩnh, đến mức nếu không trông thấy sắc màu xung quanh anh dao động, tôi có lẽ đã không phát hiện ra điều đó.

Đêm hôm đó, Zero lẳng lặng đi bên tôi, không nói câu nào. Tôi cũng vậy, cũng chẳng buồn mở miệng. Đầu cảm giác có chút choáng váng. Thứ âm nhạc của họ, tôi nhất định sẽ không bao giờ nghe thêm một lần nào nữa. Giống như con thiêu thân dị biệt đứng trước ngọn lửa hoa rực rỡ, chứng kiến mọi người lao đầu vào ánh sáng, tôi sợ hãi lùi lại, chỉ mong có thể ẩn mình và biến mất.

Zero đưa tôi đến cửa. Không nói không rằng hôn lên môi tôi thật nhẹ, là kiểu hôn mà những người đàn ông trưởng thành dành cho các bé con xinh xắn, một dạng gần như vừa trấn an vừa xoa dịu. Tôi nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, cảm giác tuyệt vọng dâng đầy trong cuống họng. Tình yêu, tình yêu trong nháy mắt đã rơi xuống, bủa vây. Tôi không từ chối chúng, cũng không đẩy anh ra. Tình yêu của tôi, tôi không thể nào từ chối, nhưng tận sâu đáy lòng, tôi biết câu chuyện này không có kết cuộc.

“Xung quanh em tựa hồ không có âm thanh, không, phải nói là nuốt hết tất cả âm thanh.” Zero nắm lấy tay tôi áp vào ngực trái, tôi nghe thấy trong không gian tĩnh lặng, nhịp tim anh đập rộn, không phải hồi hộp không phải sợ hãi mà là phấn khích, một sự hào hứng kỳ quặc. “Có được không, ở bên anh tối nay.” Câu hỏi giống như lời mệnh lệnh. Mệnh lệnh mạnh mẽ. Ánh mắt kiên định, chăm chú như muốn xuyên thủng con ngươi, khiến tôi đau nhức, phải nheo mắt tránh đi.

Tôi không cười, cũng không đặc biệt thể hiện điều gì, chỉ đáp: Không. Sau đó quay lưng trở vào nhà. Chính lúc ấy, tôi cảm nhận rõ khát khao chinh phục bừng lên trong không khí. Một đóa hoa vàng rực. Zero chụp lấy tay tôi, nắm chặt, kéo tôi vào lòng. “Cho anh một cơ hội, em nhất định phải cho anh một cơ hội.”

Nằm gọn trong vòng tay anh, tôi ngước mắt nhìn, nhợt nhạt: Không phải lúc này. Không phải lúc này, bây giờ tôi không thể. Âm nhạc của bọn họ khiến tôi kiệt sức, thời điểm này chính là thời điểm sự phòng vệ trong tôi yếu nhất. Tôi không thể mạo hiểm chính mình.

“Chúc ngủ ngon.” Tôi nói, sau đó đóng chặt cửa lại, cố gắng cắt đứt cảm nhận với thế giới bên ngoài, cố gắng quên đi màu vàng rực rỡ. Tôi muốn trở về căn phòng đầy bóng tối. Tôi không muốn âm thanh. Thế giới của tôi không cần sự ồn ào của họ.

An Dương
31-05-2013, 04:37 PM
2.

Shikai nói ban nhạc đang chuẩn bị phát hành album mới. Shou rất bận, thậm chí còn bỏ học, đã mấy ngày liền không thấy mặt. Shikai nói bằng thứ giọng rầu rĩ của một đứa trẻ ngồi trong lớp học, bên cạnh là cô giáo, đang đợi mẹ đến đón về nhà.

Tôi im lặng áp mặt xuống bàn, mắt khép hờ. Bài tập tuần này vẫn chưa hoàn tất. Tôi không có nhiều thời gian. Tranh minh họa cho cuốn sách thiếu nhi biên tập viên vừa giao vẫn chưa vẽ xong trang cuối. Buổi tối không phải đi làm. Trưa nay cần mua thêm ít cải xanh và súp lơ bông trắng. Tôi muốn ăn canh nóng. Gạo trong nhà cũng sắp cạn thùng.

“Imo, mình nhớ Shou, nhớ không chịu được. Cậu ấy thậm chí còn không thèm nhắn tin đáp lại. Có phải vì mình quá phiền nhiễu không?!” Shikai tiếp tục tiết mục độc thoại của mình, vẫn xem như tôi đang lắng nghe chăm chú. “Imo, bây giờ cậu ấy nổi tiếng rồi. Có khi nào sẽ không cần mình nữa? Buổi biểu diễn hôm trước, mình nhìn thấy cậu ấy nói chuyện với rất nhiều cô gái. Ai cũng thời trang và xinh đẹp. Còn có bộ ngực vô cùng khêu gợi. Mình lo lắm.”

À, chai tương ớt trong tủ lạnh hôm qua vừa hết. Lát nữa ngang qua chợ phải mua thêm. Còn gì nữa nhỉ? Trái cây, mình muốn ăn trái cây. Tủ lạnh bây giờ chỉ còn mấy quả dưa leo sắp héo, để chốc về xắt chỉ cuốn với cơm và rong biển ăn nốt cho rồi.

“Imo, cậu nói xem mình có nên đến gặp Shou không? Mang cho cậu ấy ít sushi và canh nóng. Sau đó hỏi cậu ấy còn yêu mình nữa không… Imo, cậu còn nghe không đấy!!”

Tôi nén tiếng thở dài, đáp lại: Không, tớ ngủ rồi.

“Cậu còn nghe mà.” Shikai áp mặt xuống bàn, mắt đối mắt nhìn tôi, ánh nhìn trẻ con, nghịch ngợm.

Tôi nhắm mắt lại. Mấy tuýp màu lục cũng sắp hết rồi.

“Imo, chiều nay cậu cùng mình đến chỗ Shou được không?” Shikai bắt đầu giở giọng điệu nũng nịu vẫn dùng để năn nỉ khi cần.

Tôi vẫn khép hờ mắt, mấp máy môi: Không, tớ bận lắm.

“Đi mà, đi mà.” Shikai ngồi thằng dậy, nắm tay trái tôi lắc lắc.

Tôi bắt đầu cảm thấy mỏi cổ, bèn trở mặt, úp má bên kia xuống bàn, nói: Tớ còn bài tập, còn công việc. Cậu không thể làm thay tớ đúng không. Tớ không đi được.

Shikai im lặng một chốc mới rụt rè lên tiếng. “Nhưng… tớ không muốn đi một mình. Shou rất ghét những người phiền nhiễu.”

Vậy tốt nhất cậu đừng đến làm phiền cậu ta lúc này. Tôi nghĩ bụng. Tôi muốn ăn cơm nắm với mơ chua. Tôi muốn uống trà chanh và trà thảo mộc. Tôi muốn ngủ cả một ngày… Tôi muốn làm đủ thứ nhưng bài tập vẫn phải hoàn thành và ngày mốt đã phải nộp lại tập tranh minh họa. Tối mai tôi còn phải đi làm. Có rất nhiều chuyện “tôi muốn” nhưng tôi vẫn phải xếp tất cả sang một bên để làm điều “tôi không muốn nhưng cần phải làm”. Việc Shikai muốn gặp Shou cũng vậy. Chỉ khác ở chỗ “cậu ta muốn” nhưng lại sợ “Shou không muốn”. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy Shikai quá dựa dẫm vào người khác, chẳng bao giờ tự mình quyết định cái gì, khiến tôi khó lòng thông cảm.

“Imo…”

Shikai chưa kịp nói câu nào tôi đã mở miệng chặn ngang: Nếu cậu muốn đi thì cứ đi một mình. Tớ không giúp được.

“Imo…”

Tôi nuốt nước bọt, thở dài rồi ngồi thẳng dậy: Cậu có thể mua bento rồi đến đó cùng ăn trưa với Shou. Chỉ khoảng nửa tiếng chắc không thành vấn đề. Cứ bảo tình cờ đi ngang qua.

“Cảm ơn Imo. Vậy…”

Tôi áp mặt xuống bàn, im lặng một chút rồi kết lại: Tớ đi với cậu là được chứ gì. Thật phiền phức.

“Cảm ơn Imo, chỉ có cậu là tốt với tớ nhất.” Shikai cười rạng rỡ, tôi có thể cảm nhận được thứ ánh sáng bàng bạc trong suốt vô cùng dễ chịu tỏa ra từ nụ cười của cô. Tại sao lại có thứ hạnh phúc giản đơn, dịu dàng và rực rỡ đến vậy? Tôi thật sự không tài nào hiểu được.

An Dương
31-05-2013, 04:38 PM
3.

Shou bảo công việc đang rất thuận lợi. Cậu ta vừa nói vừa đón lấy hộp cơm từ tay Shikai. “Lạ thật đấy, tớ không ngờ Imo cũng đến thăm tớ, thật là chuyện hiếm thấy.”

Tôi không nói không rằng, vừa lùa cơm cùng miếng trứng cuộn vào miệng vừa ngước mắt nhìn Shikai.

“Hóa ra là do Shikai lôi cậu đến.” Shou cười, nụ cười nửa miệng của một đứa trẻ tự cho rằng mình cuốn hút.

“Khi nào album được ra mắt?” Shikai vuốt phẳng tà váy, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh, mở bình canh được giữ ấm rót cho Shou một nắp đầy.

“Cũng phải hơn một tháng nữa.” Shou vừa nhồm nhoàm nhai cơm vừa đáp.

“Khi nào album lên kệ, mình nhất định sẽ mua hai bản.” Shikai cười rạng rỡ, trìu mến nhìn Shou uống nắp canh một cách ngon lành. Quả là không uổng công chạy ngược đường đến tiệm bento ngon nhất. Shou rất thích canh ở đó.

“Không cần đâu, mình sẽ tặng Shika-chan.” Shou quay sang nhìn Shikai, ánh mắt lấp lánh.

Shikai và Shou cứ thế lấp lánh lấp lánh nhìn nhau. Màu bạc trong và màu vàng ánh kim viền tông đỏ nhạt rực rỡ bất thần túa đầy không gian, khiến tôi chói mắt. Tôi không thích cảm giác này. Cứ mỗi khi nhìn họ như thế, tôi lại thèm được ẩn mình vào bóng tối.

“Imo…” Giọng Zero đột ngột vang lên, ngay sau lưng tôi. Trước khi âm thanh đó kịp xuyên qua không khí, đập vào màng nhĩ, tôi đã cảm nhận được thứ màu trầm tối hơi lạnh đang tiến đến sau lưng. Quả nhiên là anh ta.

Tôi đứng dậy, quay lại gật đầu chào anh, xong lại ngồi xuống xử lý nốt chỗ cơm còn sót lại.

“Anh Uesugi, anh đói chưa?” Shou đặt hộp cơm đang ăn dở xuống. Sau đó chộp lấy hộp cơm còn nguyên trong túi đưa cho Zero.

Tôi cảm thấy khó chịu. Đó là hộp cơm của Shikai.

Zero kín đáo liếc nhìn tôi một cái, có vẻ nhận ra hộp cơm đó không dành cho mình, anh cười cười, từ chối: “Tôi không đói. Cậu cứ ăn đi.” Nói xong liền ngồi xuống cạnh tôi. Khoảnh cách hẹp đến độ khiến tôi không nhịn được, phải nhích sang bên cạnh một chút. Trên cơ thể Zero tỏa ra mùi của muối. Có vẻ như là một loại nước hoa đặc biệt. Nhàn nhạt nhưng vô cùng mạnh mẽ, không hề bị chìm lấp, rất nổi bật.

Không chỉ muối, còn có chút gì đấy xanh xanh như thể bạc hà trộn cùng hương hoa thanh thanh ngòn ngọt. Tôi thích cảm giác tỏa ra từ mùi hương này, rất dễ chịu.

“Mọi người đến lâu chưa?” Zero hỏi. Ánh mắt không rời khỏi tôi.

Shikai cười tươi, đáp: “Cũng vừa mới đến thôi anh ạ.”

Tôi nhai nốt miếng cơm trong miệng, nuốt xuống. Sau đó lấy khăn giấy lau qua loa rồi vứt hộp cơm cùng giấy ăn vào thùng rác ngay cạnh ghế. No rồi, cơm đã ăn xong, tôi cũng chẳng còn việc gì để ở lại, bèn đứng dậy rồi nói: Shikai, mình về trước.

“Imo…” Shikai thoáng có chút hoảng hốt. Cô ấy còn muốn ngồi thêm chút nữa.

Shikai chưa kịp thốt lên câu nào, Zero đã nắm lấy tay tôi. Anh ngước mắt nhìn tôi, hỏi: “Có thể nói chuyện với anh một chút được không?”

Tôi từ chối: Em bận lắm.

“Chỉ mười phút thôi.”

Shikai và Shou nhìn tôi như quái vật. Thật kỳ lạ là tôi chẳng cảm thấy biểu hiện đó có gì thú vị. Tôi muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Không trò chuyện, không giao lưu gì cả. Mười phút cũng không được. Tôi biết mình sợ hãi. Ngay từ đầu tôi đã không muốn chạm mặt con người này.

“Chỉ mười phút thôi.” Zero đứng dậy, hơi cúi xuống nhìn vào mắt tôi. Mái tóc dài lòa xòa che đi một phần khuôn mặt.

Tôi kiên trì: Không được.

“Vậy để anh tiễn em.” Zero vừa nói vừa nắm chặt tay tôi, kéo tôi rời khỏi đó.

Ánh mắt Shikai và Shou vừa khuất đằng sau bức tường, tôi trì chân dừng lại, cố gắng rút tay ra. Zero càng nắm chặt hơn nữa, anh không cho phép tôi làm vậy.

Tôi im lặng rồi nói: Anh làm em đau.

“Tại sao lại tránh mặt anh?”

Tôi tránh không nhìn vào mắt Zero. Có thể cảm nhận rất rõ sự dao động. Màu xanh có vẻ tối hơn một chút, sâu hơn một chút. Tôi không thích sắc màu này. Tôi không thích anh nổi giận, càng không thích bộ dạng vừa nén nhịn vừa chịu đựng sự mất kiên nhẫn không thèm che giấu của anh.

“Imo… nhìn vào mắt anh. Nói anh nghe tại sao em tránh mặt anh.”

Tôi tiếp tục cúi đầu: Buông tay em ra.

“Imo…” Zero đột ngột ôm tôi vào lòng, siết chặt đến mức khiến tôi có cảm giác cơ thể sắp đứt ra thành từng đoạn một.

Tôi đẩy mạnh, xô anh vào tường rồi xoay gót, bước thật nhanh. Zero sải bước dài đuổi theo tôi.

Tôi không muốn chạy trốn. Tôi không muốn bị dồn ép. Tôi không muốn anh đối xử với tôi như vậy. Tôi đột ngột dừng lại. Anh đứng ngay sau lưng tôi.

Tôi nhắm mắt, nói: Anh mà còn đuổi theo, em sẽ không bao giờ cho anh cơ hội.

Zero im lặng nhìn tôi rời khỏi đó.

An Dương
31-05-2013, 04:39 PM
4.

Album ra mắt vào một buổi chiều tháng tám.

Shikai háo hức kéo tôi ra cửa hàng băng đĩa lớn nhất thành phố để ngắm kệ đĩa trưng bày của ban nhạc. ZOKer. Ban nhạc tập hợp nhiều thành viên nổi tiếng từ nhiều ban nhạc indie độc lập. Câu chuyện của âm thanh. Bóng tối và ánh sáng. Banner và bìa đĩa. Tất cả đều rất quen thuộc, rất phổ dụng, trừ một thứ. Bìa sau chỉ có duy nhất một bài hát, một cái tên thậm chí còn được mã hóa bằng font chữ kỳ lạ. Không ai đọc được.

Nhiều người đang đứng xúm xít xung quanh quầy nghe thử. Bọn họ muốn nghe xem bài hát đó thế nào. Sự tò mỏ giống như lớp màng keo rất mỏng, khéo léo chăng quấn, bao bọc sự hứng khởi và cảm giác ham thích mới lạ.

Shikai nói rằng cô ấy muốn nghe, định tiến đến xếp hàng. Tôi không đồng ý. Tôi muốn trở về.

Năn nỉ cũng vô dụng. Shikai phụng phịu bám lấy cánh tay tôi. Chúng tôi cùng rời khỏi đó. Khi đi ngang qua quầy nghe thử, tôi chợt sững lại. Một cậu bé đang đeo tai phone và nghe bài hát ấy. Khuôn mặt cậu biến đổi rất kỳ lạ. Màu sắc trở nên run rẩy. Thứ màu lục đậm bị pha loãng, cảm giác có chút thờ ơ nay đột nhiên trở nên căng thẳng và đậm màu trở lại. Cậu ta rơi nước mắt, sau đó không ngần ngại đứng trước mặt rất nhiều người khóc lớn. Tiếng khóc nghe như bị bóp nghẹt, rung lên bần bật, chất chứa nỗi đau không giới hạn, như thể đã chạm đến nửa tối của linh hồn.

Một cậu trai còn trẻ tuổi, sao lại có thể khóc lên âm thanh như vậy? Trái tim tôi như quặn xoắn. Tôi cảm thấy đau lòng.

Cậu trai vừa khóc vừa rời khỏi quầy nghe thử, mua hai đĩa cd rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt chưa kịp khô đi.

Tôi im lặng quay lại nhìn chồng đĩa xếp ngay ngắn trên kệ. Tôi đã nhìn thấy nước mắt của một đứa trẻ tự mình bao gói nỗi đau. Phải là thứ âm nhạc thế nào mới có thể khiến con tim sứt sẹo hằng đóng kín của một người đột nhiên mở rộng. Tôi thật sự rất tò mò.

Tôi nói với Shikai rằng tôi muốn mua một bản. Shikai vui vẻ chạy đến quầy hàng mua ngay ba bản. Nhân viên cửa tiệm đưa cho cô ấy một tấm poster to. Shikai vui vẻ nhận lấy mang về dán lên tường.

Tôi mang đĩa về nhà. Đặt cạnh chiếc đài nhỏ cạnh giường. Tôi chợt cảm thấy lòng chùng xuống. Tôi biết mình đang sợ hãi. Một lần rồi lại một lần, tôi cầm lên đặt xuống, vừa muốn nghe thử vừa cảm thấy ngại ngần. Những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu trai đó quay trở lại trong tâm trí.

Tôi rời phòng, xuống bếp nấu một bát canh rau. Lọ muối ở đâu rồi nhỉ? Không, đây là đường. Muối. Muối ở đâu? Rau trong tủ lạnh. Phải rồi, rau trong tủ lạnh. Tôi bắc nồi lên bếp, bật lửa đánh xạch. À, chưa đổ nước vào rồi. À, rau hãy còn chưa rửa. À, muối và đường… Tôi hốt hoảng ngồi thụp xuống, cằm tựa vào đầu gối.

Tôi đang làm gì vậy? Tôi làm sao thế này? Tôi cảm thấy mệt nhoài, miệng khô khốc, bèn đứng dậy tắt bếp.

Bên ngoài trời oi nồng, nắng đến mức hun nóng cả căn nhà. Sáu tháng tám Hiroshima. Chín tháng tám Nagasaki. Tôi thấy tim mình như đang nghẹn máu, chợt nhói đau.

Tôi trở lên phòng, đóng chặt cửa sổ, phủ kín mặt kính trong suốt bằng tấm rèm hoa to dày. Tôi khóa cửa phòng ngủ, ngồi xuống bên giường, chật vật xé lớp giấy bóng bao bọc bên ngoài hộp đĩa. Tôi khẽ liếm môi, ngón tay run rẩy tháo đĩa đặt vào đài.

Không có âm thanh. Tiếng những giọt nước vừa rơi tí tách vừa luồn lách chảy qua khe hẹp. Tiếng trẻ con cười khanh khách đột ngột vang lên. Như một mũi kim xuyên qua mặt vải, tiếng hát cất lên nhỏ xíu, trây trét theo từng âm thanh pha trộn. Tôi cảm giác không gian xung quanh mình không ngừng méo mó. Bóng tối trong phòng không dung chứa được những sắc màu này. Câu chuyện của âm thanh như cơn lốc ánh sáng xoắn cuộn, trào lên từ dưới đáy vực sâu thăm thẳm. Tôi như người mộng du, thất thần nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Tai như thể không còn nghe rõ, cảm giác chao đảo đến phát nôn.

Tôi sợ hãi dập tay vào nút tắt. Âm thanh ngưng bặt.

Tôi vật người lên giường, cuộn thật chặt cơ thể lui vào góc tường. Tôi muốn khóc. Cắn chặt môi dưới, tôi để mặc nước mắt men theo viền mắt rơi xuống tấm nệm mềm bên dưới. Cứ thế, mệt mỏi chìm dần vào bóng tối.

An Dương
31-05-2013, 04:39 PM
5.

Khi tôi tỉnh dậy, nước mắt bết đầy trên mặt. Mấy sợi tóc rơi vào miệng, cảm giác vướng víu. Tôi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn ra cửa sổ. Tấm rèm vẫn phủ kín. Không gian tĩnh lặng. Dường như có ai đó đang đứng ở bên ngoài. Tôi không rõ lắm nhưng có thể cảm nhận được sự tồn tại của sắc màu nào đó bên dưới cửa sổ, ngay trước nhà mình.

Tôi kéo rèm. Trời tối hẳn. Bên ngoài xuất hiện một chiếc ô tô rất lớn, đậu ở bên đường, choán lối đi. Cơn buồn ngủ vẫn ngai ngái tỳ lên mí mắt. Cơ thể đẫm mồ hôi. Tôi muốn đi tắm.

Đang dầm mình dưới vòi sen, tôi chợt nghĩ: Zero. Vội vội vàng vàng, tôi vặn tắt vòi nước, lau sạch người, quấn đại tấm khăn lên mái tóc ướt đẫm, mặc quần áo rồi chạy xuống nhà.

Tôi mở cửa. Zero đang ngồi trên bậc tam cấp. Anh quay lại nhìn tôi, miệng chóp chép nhai kẹo cao su như đang chờ đợi. Mái tóc đen dài, ánh mắt rắn rỏi, vững vàng. Người đàn ông này không hút thuốc. Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu. Tôi cảm thấy mình nên đóng cửa.

Dường như đọc được ý định của tôi, Zero đứng dậy, bước nhanh, đưa bàn tay chặn lại. Mái tóc anh đổ về phía trước. Hơi thở đầy mùi chanh bạc hà của kẹo cao su. Quần jean bó phối với áo sơ mi đen dài, mép áo gần chạm gối. Tôi rất thích nhìn thấy anh trong bộ dạng này, đẹp hơn rất nhiều so với bộ trang phục bằng da thường dùng trên sân khấu.

“Imo, cho anh miếng nước.” Zero khẽ giọng. Anh cười như muốn cuốn tôi theo nụ cười ấy. Ánh mắt có vẻ gì đấy vô cùng vui vẻ theo kiểu trẻ con.

Tôi không mời Zero vào nhà, chỉ bảo anh đứng chờ rồi quay vào trong rót nước. Zero đương nhiên không phải một đứa trẻ biết nghe lời, anh nhanh chóng lách khe cửa tiến vào nhà. Tôi mặc kệ.

“Imo… anh đói.” Zero vừa đón lấy ly nước lọc trong tay tôi vừa nói.

Đói kệ anh ta chứ, liên quan gì đến tôi. Tôi chẳng nói chẳng rằng, đứng im nhìn Zero uống hết ly nước rồi chìa tay ra.

Zero đặt ly nước vào tay tôi. Màu xanh xung quanh anh tỏa rộng một cách bất thường. Tôi vừa đặt ly nước xuống bàn, anh liền tiến đến kéo tôi vào lòng.

Tôi biết anh sẽ làm như vậy. Mùi nước hoa cùng dầu gội thoang thoảng. Mái tóc mềm của Zero cọ vào má tôi vào cổ tôi nhột nhạt. Tôi đứng im. Không đáp lại cũng chẳng chối từ.

“Imo, làm bạn gái anh đi.” Vẫn cái kiểu hỏi như ra lệnh. Tôi chẳng đáp lời.

Anh hôn tôi. Nụ hôn âm ẩm có mùi chanh bạc hà, một nụ hôn dành cho bé gái. Tôi thở dài, vuốt mái tóc anh. Tóc đẹp quá, vừa mềm vừa mượt. Thật khiến con gái phải ghen tị.

“Imo…”

Tôi ngắt lời Zero: Anh biết đấy, em không thể.

Zero ôm tôi sát hơn, cơ thể anh như muốn dán dính vào người tôi. Tôi vẫn vuốt tóc Zero, đều giọng nói nốt quyết định của mình: Em không thể trở thành bạn gái của anh, không thể ở bên anh, càng không muốn gặp anh.

“Cho anh một lý do, Imo, cho anh một lý do.” Zero lùi ra sau một chút, nhìn tôi chờ đợi.

Tôi không có lý do nào cả. Tôi không thể nói với anh rằng tôi yêu anh. Vì tôi biết tình yêu này không có kết cuộc. Chẳng tình yêu nào có kết cuộc. Đặc biệt là những tình yêu không có nguyên do kiểu này.

Tôi bị anh cuốn hút. Tôi công nhận. Nhưng việc bị cuốn hút và việc có thể ở bên nhau là hai câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Cũng giống như bạn thích một bộ váy áo đẹp, bạn thích nó vì nó rất đẹp, càng thích hơn vì nó đắt tiền. Bạn cứ nghĩ nếu mình có thể khoác nó lên người, cảm giác chắc chắn sẽ rất tuyệt. Bạn nghĩ nhiều về nó, khao khát có được nó. Mong ước có thể bào mòn lý trí, bạn bất chấp tất cả, bỏ qua tất cả, chỉ tập trung vào việc làm sao để có được bộ quần áo đó. Tập trung sự chú ý của bản thân vào một chỗ thật sự rất nguy hiểm, nó có thể khiến bạn kỳ vọng nhiều hơn những gì sự thật có thể đáp ứng rất nhiều lần.

Một ngày nào đó, bạn có được bộ váy áo đó rồi. Bạn háo hức trở về và thay ngay, đứng trước gương với ý đồ tự ngắm nghía và làm thỏa mãn khao khát ở trong lòng. Rồi bạn chợt nhận ra cơ thể mình không phù hợp với dáng vẻ của bộ váy này. Bạn vỡ mộng. Bạn thất vọng. Bạn hụt hẫng đến đau lòng. Xen lẫn giữa những cung bậc cảm xúc ấy là tiếc nuối. Bạn bắt đầu trách cứ tất cả. Bạn căm ghét bản thân, bạn dè bỉu mọi người, một đám đông không khuôn mặt. Vị ngọt vẫn hằng đeo đẳng trong đầu nay trở thành mật đắng. Kết cuộc không lấy gì làm dễ chịu.

Tình yêu cũng giống như vậy. Khi đối mặt với một người, xung quanh tình yêu luôn tồn tại những lớp vỏ quấn quanh nhân. Không ai biết đằng sau hết thảy là gì. Tôi không muốn nếm thử. Tôi cũng không muốn đợi chờ hay hi vọng. Tôi không thể giải thích với anh nhiều đến thế. Con người thường chẳng mấy lúc hiểu cho nhau. Đó là lý do tôi im lặng.

Anh không chấp nhận được điều đó. Ngay cả sự im lặng anh cũng không thể nào chấp nhận, cứ nhất định đòi một lời giải thích. Điều đó càng chứng tỏ tôi với anh chẳng thể ở bên nhau.

“Imo…”

Em không có lý do, Zero, em không có lý do nào cả. Anh về đi.

Tôi đẩy anh ra cửa, khóa chặt lòng.

An Dương
31-05-2013, 04:40 PM
6.

Shou theo ban nhạc đi lưu diễn quảng bá album. Giáo sư không đồng ý cho cậu ta nghỉ học. Shou không thỏa hiệp. Thế nên cậu phải học lại tất cả những môn mà cậu để lỡ.

Shikai rất buồn, buồn đến mức biếng nói biếng cả cười, ngồi trong lớp thở dài liên tục. Cô ấy nhớ Shou. Còn tôi bắt đầu rơi vào trạng trái mệt mỏi liên miên, thèm ngủ một cách bất thường.

Mấy hôm nay trên báo, trên mạng bắt đầu giật tít lớn, tay bass của ZOKer liên tục hẹn hò với nhiều người mẫu, có người nổi tiếng có người không, điểm chung duy nhất giữa họ có lẽ là mái tóc ngắn đáng yêu. Thường thì chuyến lưu diễn nào Uesugi Jiro cũng trở thành tâm điểm, nhưng đây là lần đầu tiên người ta tìm thấy điểm chung nào đó từ những cô gái cặp kè bên anh ấy, bài báo viết vậy.

Tôi tắt máy tính, trở về giường. Mấy ngày hôm nay bão tràn về, các phương tiện truyền thông liên tục truyền đi tin tức, trời cũng bắt đầu trở dịu, sắp đến Trung Thu. Tôi chợt thèm ăn bánh dày với mật ong, thèm hạt dẻ. Nuốt nước bọt, ngáp một cái rõ dài, cố gạt đi cơn buồn ngủ trĩu mắt, tôi ngồi dậy, xuống lầu vào phòng vẽ. Bài tập kết thúc môn sắp phải nộp rồi, vậy mà bức tranh hãy còn dang dở.

Tôi nhìn tấm vải căng trước mặt, cảm giác cơ thể chợt chao đi. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà gỗ lấm đầy màu vẽ chồng lấn lên nhau, thở khó nhọc. Bất chợt điện thoại để trong tạp dề đeo trước bụng đổ chuông rung lên bần bật. Số lạ. Tôi nhấc máy, không ai cất tiếng.

Moshi moshi? Tôi cất tiếng dò hỏi.

Đầu dây bên kia vẫn bảo trì sự im lặng. Tôi nghe thấy tiếng hơi thở rất mong manh. Đường truyền có vẻ không tốt lắm.

Moshi moshi? Tôi kiên nhẫn hỏi lại.

Không ai trả lời.

Trước mắt tôi hoa lên, đầu óc không còn giữ được tỉnh táo. Tôi lờ mờ cảm giác cơ thể nghiêng đi, đổ ập xuống sàn, ngất lịm.

-

Lúc tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt lo lắng của Shikai dí sát cạnh bên. Có vẻ như cô ấy đã đưa tôi vào bệnh viện. Bác sĩ nói tôi bị suy nhược, lại thiếu máu. Tuy không nghiêm trọng nhưng nếu kéo dài quá lâu có thể dẫn đến nguy hiểm.

Thức ăn trong bệnh viện không được ngon cho lắm. Shikai hầm canh bổ máu mang vào cho tôi ăn. Kỹ năng nấu nướng của cô ấy nói chung không tệ. Tôi ăn rất ngon miệng, cơm hãy còn nóng hổi. Trên đời này, tôi thích nhất là được ăn cơm canh nóng sốt. Vừa miệng hay không vừa miệng chuyện đấy tính sau, chỉ cần là cơm canh còn nóng, tôi nhất định sẽ cảm thấy ấm bụng, sẽ tích cực ăn hơn.

Sau bữa tối tôi nói tôi thèm ăn bánh Trung Thu. Shikai liền chạy đi mua một hộp cực lớn, khiến tôi vừa trông thấy liền tròn vẹt mắt nhìn. Cô ấy không chỉ mua Tsukimi-Dango mà còn mua luôn Songpyeon, Hopia, bánh nướng Đài Loan vị trà xanh và bánh dẻo nhân đậu đỏ. Tôi ăn đến căng cả bụng, vừa ăn bánh vừa uống trà. Cảm thấy trong lòng vui vẻ.

Trời về khuya, tôi giục Shikai về sớm. Cô ấy nhất quyết không chịu, bảo rằng muốn ở trong viện chăm tôi. Tôi nói không cần, dù sao cũng chẳng phải bệnh tật gì nghiêm trọng, ngày mai đã có thể ra viện. Nói mãi một lúc lâu mới có thể thuyết phục Shikai bắt taxi về.

Đêm hôm đó tôi nằm trong bệnh viện, ngủ một giấc thật sâu. Trong mơ tôi nhìn thấy bóng anh xanh thẳm, chợt vỡ ra thành hàng ngàn đốm sáng, túa vào bóng tối.

Câu chuyện giữa chúng tôi có lẽ chưa thể nào kết thúc. Còn dàng dai mãi đến bao giờ?

An Dương
31-05-2013, 04:41 PM
7.

Tiết trời dần trở lạnh. Shikai và tôi tất bật cùng mọi người chuẩn bị cho buổi triển lãm nghệ thuật của trường. Giáo sư rất hài lòng nên đã chia cho sinh viên cả lớp một túi lớn đựng đầy kẹo Chitose. Shikai rất thích, cô ấy cầm kẹo như một đứa trẻ trong ngày Shichi-Go-San. Tôi thì vội vội vàng vàng nhét thanh kẹo vào miệng rồi nhanh chóng quay trở lại với công việc. Trong ngày hôm nay, chúng tôi phải hoàn thành bức tranh tường và chuẩn bị dọn dẹp để đón khách vào ngày thứ tư sắp tới.

Đang lúc bận tối mắt tối mũi, Yoh-sempai không hiểu ở đâu chạy đến bảo tôi lên văn phòng có chút việc. Lúc trở về phải bê theo một thùng lớn đựng đầy đồ trang trí. Yoh-sempai đưa cho tôi vài món cầm lấy lệ, còn lại tự mình khiêng bằng hết. Tôi cau mày bảo anh ấy nên để tôi giúp một tay. Nhưng nói mãi sempai cũng không nhượng bộ.

“Imo này! Tối nay em có bận không?”

Tối nay tôi không phải đi làm, bài tập đều đã kết thúc, không có hạn nộp bản thảo minh họa nào. Tôi đáp: Không ạ.

“Vậy giúp anh một việc được không?”

Không thành vấn đề. Tôi nghĩ bụng, gật đầu.

-

Khoảng bảy giờ hơn, sau khi hoàn thành công việc nhà trường giao phó, tôi cùng Yoh-sempai đến cửa hàng bán đồ trang sức gần đấy. Sempai nói anh ấy muốn chọn nhẫn làm quà mừng sinh nhật bạn gái. Còn bảo thẩm mỹ của tôi rất tốt nên tin tưởng nhờ tôi giúp giùm.

Tôi ngẫm nghĩ một chốc, hỏi sempai hình dáng cũng như sở thích ăn mặc của bạn gái anh ấy. Yoh-sempai có vẻ ngại ngùng.

“Cô ấy da trắng, tóc nhuộm màu hung đỏ, cắt ngắn, thích đeo khuyên tai bằng nhựa, loại dành cho trẻ con, rất xinh đẹp.” Yoh-sempai vừa nói vừa cười cười, vẻ mặt đặc biệt dịu dàng. “Thường mặc sơ mi kẻ sọc nhiều màu và váy jean dài đến mắt cá chân.”

Tôi chọn một vài mẫu nhẫn cho sempai, đều là loại giá cả phải chăng. Trong đó có một mẫu mà tôi rất thích. Một chiếc nhẫn bằng bạc nhỏ, mặt nhẫn tạo hình bông hoa bé xíu xiu, trên rắc bột đá màu đỏ lấp lánh. Yoh-sempai chọn ngay chiếc nhẫn mà tôi thích nhất.

Rời khỏi cửa hàng trang sức, Yoh-sempai thở phào nhẹ nhõm. Tôi bất giác mỉm cười. Có một người bạn trai thế này chắc chắn là một chuyện rất tốt đẹp. Cái gì cũng vậy, bình thường có khi lại hay hơn là đẹp đẽ đến rùng mình.

“Cảm ơn em.” Yoh-sempai mỉm cười quay sang chào tạm biệt. “Khi nào có dịp, em nhất định phải để anh đãi món gì ngon ngon đấy nhé.”

Tôi gật đầu.

Chúng tôi chia tay gần bến xe buýt. Shikai chắc đã về nhà. Tôi gọi điện cho cô ấy. Không thấy bắt máy. Đi đâu nhỉ? Trời tối rồi nhưng tôi chưa muốn về nhà. Đột nhiên muốn ăn một bữa thật ngon, liền bách bộ đến cửa hàng đồ nướng yêu thích gần đấy. Vừa đến trước cửa, chưa kịp đẩy cửa trượt bước vào thì nhận được tin nhắn của Shikai: Imo, cậu đang ở đâu?

Shikai bình thường rất thích dùng emo đáng yêu khi nhắn tin hoặc viết blog. Tôi chưa từng thấy cô dùng text đơn giản ngắn gọn thế này. Linh cảm có điều gì đấy không ổn, tôi mở máy gọi cho cô.

“Imo…” Tôi nghe có tiếng khóc. Shikai đang khóc, giọng nói méo đi vì tiếng nấc.

Tôi hỏi: Cậu đang ở đâu? Có chuyện gì đấy?

“Imo… Shou đã có… có… người khác rồi…” Nói chưa vẹn câu, Shikai òa khóc.

Tôi thở dài: Đang ở đâu?

-

Hai mươi phút sau đã thấy Shikai khuôn mặt đỏ gay vì khóc quá nhiều, trán lấm tấm mồ hôi, ngồi ngay ngắn trước mặt tôi trong quán đồ nướng. May mà bàn ghế trong quán đều được ngăn ô, là quán nướng phục vụ gia đình và nhóm nhỏ. Nơi chúng tôi ngồi có thể xem như góc khuất, ít có người để ý.

Tôi lấy khăn giấy ướt trong túi xách của Shikai, giúp cô lau mặt mũi. Chúng tôi gọi món. Tôi nướng cho cô một đĩa bạch tuộc. Shikai rất thích ăn bạch tuộc nướng chấm xì dầu cay.

Shikai trệu trạo nhai vài miếng lấy lệ, xong đặt xuống. Mắt lại bắt đầu rơm rớm.

Tôi nhét miếng thịt vừa chín tới vào mồm, đặt đũa xuống, nhìn cô hỏi: Có chuyện gì thì kể đầu đuôi ra xem nào.

Shikai bật khóc, vừa mếu máo vừa đứt giọng kể tôi nghe. Cô bảo cô nhìn thấy Shou đi cùng một cô gái vào khu khách sạn tình yêu. Shikai lúc ấy đã rất hoảng loạn, nấp sau bức tường cách đấy một quãng an toàn, vội bấm số điện thoại gọi cho Shou. Shou đứng lại, nhấc máy. Shikai hỏi cậu đang ở đâu đấy? Shou nói rằng cậu vẫn đang trên đường trở về, ngày mai mới tới nơi. Nói xong liền ngắt điện thoại, sau đó tắt nguồn.

Tôi nhìn cô quệt nước mắt, cũng chẳng biết phải nói lời an ủi thế nào. Câu chuyện có thể có hiểu lầm, nhưng rõ ràng cậu ta cố tình nói dối, đã nói dối ắt sẽ khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Shikai vẫn khóc. Tôi im lặng nhặt đũa lên tiếp tục nhét thịt nướng vào mồm. Đĩa bạch tuộc sau đó đành phải bỏ túi xốp mang về.

Shikai khóc mãi.

An Dương
31-05-2013, 04:41 PM
8.

Hôm triển lãm, Shikai nói mệt, bảo không đi. Tôi ngồi im trên ghế sofa nhỏ đặt trong phòng nhìn cô mệt mỏi vùi mình trong đống chăn nệm trắng hồng ngồn ngộn. Mẹ Shikai mang Dango đậu đỏ vào phòng.

“Imo, tết này không về thì sang nhà bác chơi nhé, chúng ta cùng ăn Toshikoshi soba.”

Tôi cảm ơn bác. Mẹ Shikai mỉm cười, đặt bánh và trà lên chiếc bàn nhỏ xếp trong góc tường rồi đóng cửa ra ngoài.

Tôi ăn bánh, uống trà. Ngồi nhìn Shikai nằm quay mặt vào tường, im lìm như mớ gấu bông bày đầy quanh đấy. Có rất nhiều chuyện tôi không thể giúp.

Tôi nói: Shikai, tớ về đây. Mai gặp cậu.

Shikai chỉ ừ. Màu sắc xung quanh cô không còn trong suốt nữa. Màu bạc lạnh dần.

Tôi quay trở lại trường, giúp mọi người tổ chức buổi triển lãm. Có rất nhiều khách tham quan. Giáo sư bận bịu tiếp khách khứa. Nghe nói trong số ấy có nhiều người là sinh viên cũ trở về trường.

Yoh-sempai đưa bạn gái đến buổi triển lãm. Chị ấy quả thực rất xinh đẹp. Nụ cười rạng rỡ. Màu đỏ. Một thứ màu cuồng nhiệt đến mê muội, rất nhiều người phải ngoái đầu nhìn chị ấy. Yoh-sempai có vẻ tự hào. Màu ngọc trai xung quanh anh tỏa ra mạnh mẽ, trở nên hết sức dịu dàng. Có điều…

Tôi nhìn Yoh-sempai. Anh thực sự sẽ không hối hận? Người con gái này vốn dĩ không phải dạng người mà tương lai chỉ thuộc về riêng anh. Yoh-sempai, chiếc nhẫn ngày hôm trước chắc chắn không thể nào giữ chân chị ấy. Tình yêu của anh càng không thể. Yoh-sempai, nụ cười ngày hôm nay của anh, ngày mai có thể sẽ trở nên nhăn nhúm vì đau đớn đến tột cùng.

Tôi nhắm mắt lại. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

“Imo!!” Yoh-sempai vừa vẫy tay vừa gọi tôi. Anh giới thiệu tôi với bạn gái của anh, còn thực thà khai báo rằng tôi đã giúp anh chọn nhẫn. Tôi không thể hiểu nổi. Tại sao những con người thuần khiết nhường này lại luôn bị thu hút bởi vẻ rực rỡ không tương thích.

Tôi gật đầu chào chị ấy, sau đó lấy cớ bận bịu, quay về vị trí cũ.

Một lát sau, khi đang dẫn khách đi ngang qua khu vực gần nơi Yoh-sempai phụ trách, tôi trông thấy bạn gái của anh ấy đang trò chuyện cùng Kimura-sempai. Sắc màu chói chang ấy bung nở mãnh liệt, gần như muốn nuốt chửng người đối diện. Dù vậy, gương mặt cô vẫn tỏ ra bình thản một cách đáng kinh ngạc. Tôi chột dạ nhìn Kimura-sempai. Anh vẫn điềm nhiên lạnh lùng như trước, màu sắc không thay đổi. Nhưng mà…

Tôi khẽ thở dài. Giao lại đoàn khách cho Tou-kun, vừa quay lưng định trở về khu vực của mình thì nghe tiếng Kimura-sempai gọi với theo: “Imo.”

Tôi quay lại. Kimura-sempai mỉm cười. Anh bỏ bạn gái của Yoh-sempai đằng sau, chạy như bay đến chỗ tôi.

“Em lại đây.”

Tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì đã bị anh kéo tuột đi, luồn lách giữa đám đông, chạy đến nơi trưng bày tranh của nhóm sinh viên năm hai. Kimura-sempai chỉ vào bức tranh của tôi, anh cười rất tươi, nhìn tôi nói: “Em xem, tranh của em đoạt giải rồi.” Ánh mắt anh sáng rực, khuôn mặt anh bừng lên đầy hãnh diện. Màu lục xung quanh anh tỏa mạnh đến mức khiến tôi có cảm giác mình dường như sắp bị nhuộm xanh luôn không biết chừng.

Kimura-sempai là một đàn anh tốt. Anh là người đã giúp đỡ và hướng dẫn tôi chu đáo kể từ lúc tôi mới bỡ ngỡ bước vào trường mãi cho đến hôm nay. Trong trường, anh được rất nhiều người biết đến, được rất nhiều bạn gái ngưỡng mộ, cả về tài năng và ngoại hình. Tôi biết anh thích tôi. Nhưng dường như anh không nhận ra điều đó. Tôi chỉ hi vọng anh không bao giờ nhầm lẫn vì cảm xúc anh dành cho tôi giống như dành cho đứa em nhỏ bên cạnh, luôn bảo bọc, cảm giác rất ấm áp.

“Em giỏi lắm.” Kimura-sempai xoa đầu tôi.

Nụ cười trên môi chưa kịp nở, đột nhiên đông cứng lại, tôi nhác trông thấy Shou. Xung quanh cậu ấy lúc này không còn sắc vàng quen thuộc, chỉ sau gần ba tháng, đã bị thứ màu đỏ nhàn nhạt quanh rìa khi trước nuốt chửng.

Nghĩ đến Shikai, tôi chợt cảm thấy rất buồn. Không biết tự lúc nào đã bước đến trước mặt, nhìn thằng vào mắt Shou.

“Shou đấy à, lâu quá không gặp.” Kimura-sempai nối gót tôi, chào hỏi rất nhiệt tình.

Shou mỉm cười gật đầu chào anh ấy, lại nhìn tôi. Trong mắt dường như có chút ngạc nhiên.

“Imo, tớ đắc tội với cậu khi nào?” Shou cười cười. “Tại sao lại nhìn tớ như vậy.”

Tôi nhìn Shou. Shikai không hiểu nhầm, chắc chắn không thể hiểu nhầm. Màu đỏ của cậu ta ngay lúc trông thấy tôi liền lẩn quất bóng dáng thứ màu đen gian dối, đề phòng. Tôi nhắm mặt lại, đau đớn nghĩ: Shikai, phen này cậu có lẽ sẽ còn phải khóc nhiều.

An Dương
31-05-2013, 04:42 PM
9.

“Imo, em làm sao vậy?” Thấy tôi chợt thay đổi thái độ, không nói không rằng, quay lưng bỏ đi, Kimura-sempai liền đuổi theo.

Tôi dừng lại, nói: Em không sao.

Kimura-sempai nghiêm túc nhìn tôi, hỏi: “Giữa em và Shou có chuyện gì à?”

Tôi im lặng một chút, cẩn thận đặt câu rồi chậm rãi đáp: Em và cậu ta chẳng có chuyện gì cả, là chuyện giữa Shou và Shikai.

“Ừ.”

Tôi quay lại: Anh giúp em xin phép giáo sư, em cần về sớm.

“Em về đi.” Kimura-sempai gật đầu.

Ngoài trời rét buốt. Tôi kéo cổ áo khoác, quấn khăn len thật kín, mở điện thoại gọi cho Shikai.

“Imo à?” Giọng Shikai vô cùng mệt mỏi.

Tôi không muốn dài dòng, trực tiếp đi ngay vào câu chuyện: Hôm nay Shou đến trường.

“Ừ.” Giọng Shikai bắt đầu run rẩy.

Tôi thở dài: Cậu không nhìn nhầm đâu.

“Tớ biết tớ không nhầm.” Shikai không khóc. Giọng chỉ hơi khàn khàn vì gắng gượng.

Vậy cậu định thế nào?

“Tớ không biết.”

Lát nữa tớ sẽ qua, muốn ăn gì không?

“Không, tớ không muốn ăn gì cả.”

Được rồi.

Tôi dập máy, nhìn Shou tiến lại gần. Cậu ta muốn nói chuyện. Cậu ta biết tôi đã phát hiện ra sự thay đổi của cậu. Shou không phải người thông minh, nhưng cậu ta đủ nhạy cảm để đoán biết phần nào.

“Imo.”

Tôi không đáp. Shikai đã khóc rất nhiều. Ngày hôm đó cậu đang ở đâu? Nghĩ thế nên tôi không đáp.

“Imo, tớ biết giữa tớ và cậu đang có hiểu lầm gì đó. Không giống như cậu đang nghĩ đâu. Tớ có thể giải thích.”

Cậu có thể giải thích? Vậy tại sao cậu lại cảnh giác đến vậy? Màu đen càng lúc càng dày đặc. Shou, cậu đang đắn đo xem nên kể câu chuyện nào là tốt nhất? Tôi nghĩ lần này cậu lại phí công rồi. Tôi nghĩ bụng, bên ngoài vẫn bảo trì sự im lặng.

“Imo…”

Tôi nhìn cậu ta, cậu trai với mái tóc tỉa nhuộm vàng vuốt keo rất mốt: Shou à, người phát hiện ra sự thật đằng sau câu chuyện cậu sắp kể không phải tôi.

“Imo…”

Người đã chứng kiến để kể lại là Shikai, cậu có biết không Shou? Cô ấy đã khóc rất nhiều, đã khóc rất nhiều. Trong ba ngày liền không thể nuốt bất cứ thứ gì trừ một ít sữa cam. Nếu là tôi thì đã chẳng có vấn đề gì. Vì tôi không yêu cậu, cũng không tin cậu. Nhưng Shikai thì khác. Cô ấy yêu cậu, cô ấy tin cậu. Shou à, cậu sẽ nói gì với tôi, tôi chẳng quan tâm, nhưng cậu sẽ nói gì với Shikai? Cậu định nói dối thế nào đây? Còn định nói dối thế nào nữa đây?!

Shou nhìn tôi, trong mắt là một mớ hỗn độn. Tôi biết cậu ta đang bối rối, đang sợ hãi. Có ai mà không bối rối, không sợ hãi chứ? Khi mà câu chuyện mình muốn che giấu hóa ra đều đã bị mọi người phát giác hết rồi.

Shikai, cậu hãy khóc, khóc hết một lần, hãy để nỗi đau này ra đi theo nước mắt.

An Dương
31-05-2013, 04:42 PM
10.

Từ chỗ triển lãm trở về, tôi đến nhà Shikai. Chúng tôi cùng nhau ăn bánh quy và kem tươi trừ bữa (vì Shikai nói rằng không nuốt nổi cơm chiều), nằm nghe đĩa nhạc của ZOKer. Shikai đã khóc rất nhiều. Cô ấy bảo lần đầu tiên nghe bản nhạc liên khúc này, cô cảm thấy rất khó chịu. Không cảm nhận được bất cứ điều gì ngoại trừ những âm thanh pha trộn lúc mềm mại lúc chát chúa. Nhưng kể từ buổi tối bắt gặp Shou đi cùng người con gái khác, âm thanh cùng ca từ bắt đầu loang lổ, trở thành nỗi đau âm ẩm không ngừng cào cấu trong lòng.

“Shou bảo với tớ rằng, đây là album liên khúc của anh Uesugi. Các thành viên trong nhóm chỉ đơn giản là phối hợp với nhau cùng thực hiện dưới sự dẫn dắt của anh ấy.” Shikai vừa trét kem tươi lên bánh quy vừa khóc, nhét bánh vào mồm như một cách để lấp đầy. “Tớ đã từng nghĩ rằng con người này thật kỳ quặc, tại sao lại có thể sáng tác ra thứ âm nhạc quái dị như vậy. Nhưng sau chuyện vừa rồi, tớ nhận ra trước nay mình chẳng hiểu gì về anh ấy. Imo à, bên trong con người này giống như có cả nghìn thế giới, có đam mê hạnh phúc đến tột cùng, cũng có cả những nỗi đau sâu hơn biển cả.”

Tôi quay sang nhìn Shikai. Chợt nhớ đến một mẩu chuyện thiền quán về con quỷ hướng tâm cầu Phật đứng bên miệng giếng hơn hai mươi năm vẫn chưa giải được công án do một nhà sư trao tặng. Mãi cho đến một ngày, dưới ánh trăng tỏa rạng, nhìn thấy bóng mình hòa với bóng trăng làm một nơi đáy nước, bỗng như người ngủ mê giật mình bừng tỉnh giấc, lòng đột ngột sáng rõ như gương. Shikai, cậu phải chăng đã thức ngộ, như cá chép vượt thiên môn độ hóa thành rồng?!!

Shikai rút khăn giấy đánh xoạt, lau mặt xì mũi, vừa nhai bánh vừa sụt sịt nói: “Tớ quyết định rồi. Tớ sẽ không cho Shou cơ hội. Cậu ấy vẫn là tình yêu đầu đời của tớ, vẫn là người tớ yêu thương trân trọng, nhưng tớ sẽ không vì thế mà tha thứ cho Shou. Tớ sẽ xem cậu ấy như một hồi ức, để cậu ấy làm hồi ức tốt đẹp nhất, vĩnh viễn không dính dáng gì đến cậu ấy nữa.”

Tôi gật đầu. Cảm giác xen lẫn giữa kinh ngạc là sự hài lòng đến thản nhiên. Shikai là người đã nói được là làm được. Cô ấy có thể dựa dẫm người khác, xem trọng người khác đến mức quên đi chính bản thân mình. Nhưng tuyệt đối không phải dạng con gái yếu đuối bám víu tình cảm, dây dưa không dứt khoát. Tôi cho rằng, đó là lợi ích của việc sinh ra trong một gia đình toàn những người tự trọng, không cho phép bất cứ ai tỏ thái độ khinh thường.

“Cậu xem này.” Shikai mở laptop, chỉ cho tôi thấy fansite chính thức của ZOKer. Ờ thì nói chung không có gì đặc biệt, cũng lại nền đen, font chữ sấm sét hoặc đỏ hoặc vàng, nhìn đến nhức mắt. Tôi vốn không thích những thứ liên quan đến rock cũng bởi lý do này. Quá rập khuôn, khả năng phối màu và thẩm mỹ đều rất tệ. “Hôm qua tớ đã đăng ký. Diễn đàn có rất nhiều người vào thảo luận.”

Tôi không quan tâm lắm, chỉ ừ hử lấy lệ. Nhưng Shikai thì càng lúc càng tỏ ra phấn khích.

“Cậu nhớ không, cậu bé hôm nọ tớ với cậu trông thấy ở tiệm đĩa ấy, cũng có nick ở trong này. Ban đầu tớ không để ý. Tớ chỉ mở một topic, đặt câu hỏi: Lý do mọi người đến với ZOKer là gì? Tớ kể tớ bị bạn trai phản bội, trong lòng cảm thấy rất đau khổ, không biết phải làm thế nào, gần như mất đi phương hướng. Nhưng sau khi nghe album mới của ZOKer, tớ đã tìm thấy câu trả lời. Thế là cậu ấy liền nhắn tin thông qua diễn đàn, hỏi nick twitter và skype của tớ. Bọn tớ đã nói chuyện với nhau về rất nhiều thứ. Cậu ấy kể rằng lần đầu nghe thử album ngoài tiệm đĩa, cậu ấy đã không thể tự chủ mà bật khóc. Tớ mới ngớ ra, hỏi kỹ lại mới biết hóa ra đúng là cậu ấy. Bọn tớ hẹn nhau cuối tuần này cùng đi ăn trưa. Imo nhất định phải đi cùng tớ đấy.”

Tôi im lặng. Đột nhiên cảm thấy trống trải vô cùng. Trong lòng thậm chí còn có chút khó chịu, chút ganh tị, chút oán giận. Tôi những tưởng Shikai sẽ gục ngã, sẽ đau khổ, sẽ rất khó khăn để thoát khỏi lần vấp ngã này. Tôi tưởng mình có thể ở bên cô ấy, từng chút từng chút một giúp cô ấy hàn gắn những mảnh vỡ ở trong lòng. Vậy mà…

“Imo…”

Tôi muốn nhắm chặt mắt, muốn bịt chặt tai. Tôi không muốn có bất cứ liên hệ nào với người con gái này thêm nữa. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi đã quá tự phụ vào sự méo mó chính mình, đã quá xem thường người khác.

“Imo…”

Tại sao trên thế giới này lại có những người mà ánh sáng trong lòng không bao giờ lụi tắt. Tại sao trên thế giới này lại có những người luôn phải giấu mình trong bóng tối…


giống như tôi.

Tại sao lại có nhiều khác biệt và bất công như vậy.