PDA

View Full Version : [khác] Cuộc Thi Viết “mặt Trời Và Hướng Dương”



Cốm
24-09-2007, 02:10 PM
1. Giới thiệu:

Có một loài hoa luôn mọc hướng về phía mặt trời, ấy vậy nó được mang tên “hướng dương”. Hướng dương mang màu vàng rực rỡ như ánh nắng, vươn cao về phía Đông nơi mặt trời mọc. Đây là nơi để bạn chia sẻ và bày tỏ những tình cảm và suy nghĩ về mặt trời của riêng bạn – người mà bạn luôn hướng tới, một người đã chất đầy trong trái tim bạn những rung động và xúc cảm sâu sắc.
Hãy viết về người có ảnh hưởng nhất đối với bản thân bạn!

http://i209.photobucket.com/albums/bb299/kishi_woh/contest.jpg

2. Thể lệ và thời gian:

- Thời gian tham dự cuộc thi kéo dài từ 25/9 cho tới hết ngày 31/12.

- Mỗi người tham dự có thể gửi nhiều bài dự thi, không hạn chế số lượng bài, nhưng mỗi bài chỉ viết về một người.

- Bài dự thi có thể viết dưới tất cả các thể loại: truyện ngắn, thơ, tùy bút… Nếu là dạng văn xuôi thì bài viết tối thiểu là 500 từ và tối đa… là tùy bạn ^^.

- Bài viết tất nhiên phải là của bạn, nếu ăn cắp thì hậu quả sẽ khôn lường ^^ (cái này không phải nói nhiều nữa nhỉ).

- Đề nghị khi trình bày bài dự thi: để cho dễ đọc thì các bạn đừng để màu chữ quá sáng, nhớ cách dòng giữa các đoạn, không viết tắt, không dùng tiếng lóng, tiếng nước ngoài. Và nhớ cố gắng soát lại kỹ lỗi chính tả trước khi gửi bài ^^.

3. Giải thưởng:

- Có 2 giải thưởng:
+ Giải bài viết gây xúc động nhất (tối đa có thể có 2 bài viết đạt giải này)
+ Giải bài viết xuất sắc nhất (tức là hơi nghiêng về mặt “kỹ thuật” và văn phong)

- Giải bài viết gây xúc động nhất là do tất cả độc giả bình chọn, và sẽ chọn 2 bài dự thi có số phiếu bầu cao nhất.

- Giải bài viết xuất sắc nhất là do BGK bình chọn.

- Nếu đoạt giải bạn sẽ được set title theo giải mà bạn giành được. Cộng thêm một phần quà tặng (cầm được, sờ được ^^) từ ban tổ chức (nhỏ thôi nhưng mà tình cảm là chính :D). Và sự quan tâm đặc biệt của kishi :D – phải “chăn” ngay nhân tài mới cho box Văn học ^^.

Có vậy thôi, rất mong mọi người ủng hộ bằng cách tham gia nhiệt tình!!!
Tất cả các bài dự thi đều được nhiệt liệt hoan nghênh và nhận được lời cảm ơn chân thành nhất ban tổ chức. Arigatou!!

Bạn đừng lo ngại hay xấu hổ về khả năng viết văn hơi hạn chế của mình ^^”. Vì thực ra chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được cái hay của nó xuất phát từ tình cảm chân thành của bạn, hơn là chỉ những gì được thể hiện trên từ ngữ.
Đôi khi việc nói một câu đơn giản với đứa bạn thân “Mày ơi cảm ơn mày. Tao rất quý mày” trở nên khó khăn một cách kỳ quặc. Những lúc đó bạn chỉ cần mua một tấm thiệp hay chỉ đơn giản là một mảnh giấy và viết ra những gì bạn muốn nói. Dễ dàng hơn rất nhiều, tôi nói thật đấy!
Vậy đừng ngại ngùng gì hết nhé!

TẤT CẢ CÁC BÀI DỰ THI GỬI Ở TOPIC NÀY. CÁC BÌNH LUẬN XUNG QUANH CÁC BÀI DỰ THI THÌ SẼ LẬP MỘT TOPIC KHÁC, KO BÌNH LUẬN Ở TRONG TOPIC NÀY. THANKS!

fantasy
02-10-2007, 08:05 PM
MÃ SỐ: 01

Tớ mở hàng nhé .

Chín tháng cưu mang, ba năm bồng ẵm và cả 1/3 đời người là khoảng thời gian tôi sống trong tình thương, sự âu yếm, trìu mếm của người mẹ. Từ khi là một giọt máu nhỏ trong bụng mẹ là những ngày đầu tôi ở bên mẹ, cùng mẹ hít thở không khí trong lành, cùng mẹ ăn chung một bát cơm, cùng mẹ uống chung một ly nước, cùng mẹ cảm nhận tình thương của ba, và cả những lúc đớn đau khi một người phụ nữ mang thai… Có lẽ vì thế, mẹ là người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với tôi.

Với tôi mẹ là một từ gì đó rất thiêng liêng, rất cao cả, rất giàu tình thương,…là một từ gì đó mà tôi không sao diễn tả được bằng lời. Mẹ là người đã cho tôi thấy ánh mặt trời tươi sáng của ngày hôm nay với những niềm vui đang chờ tôi phía trước. Mẹ đã mở lối cho tôi một con đường đến tương lai một cách hoàn chỉnh nhất. Nhờ có mẹ mà giờ tôi đã trở thành một tỉ phú… bởi tôi là nơ hội tụ những tinh hoa nhất của cả ba và mẹ mà không phải ai cũng có… Điều đó chứng tỏ nhờ có mẹ mà tôi có tất cả, có cả những gì mà người khác không có,tôi có một giá trị vô giá mà không ai có thể mua được ngoại trừ là mẹ tôi. Với tôi mẹ là một người vĩ đại như thế.

Thế nhưng… từ khi lọt lòng mẹ…từ khi tôi biết nhận thức, từ khi tôi có thể làm chủ những suy nghĩ cũng như hành động của bản thân… Tôi đã chưa một lần nào nghe tiếng “ Mẹ yêu con gái nhiều lắm” và cũng như câu nói “ Con gái yêu mẹ nhiều lắm”…vâng một lần cũng không. Không …tôi chưa được một lần nghe câu nói ấy… Tôi thiết tha tôi được như những người bạn khác trong lớp. Tôi muốn được mẹ quan tâm, chăm sóc, được mẹ hỏi thăm về việc học cũng như tất cả mọi việc của tôi…, Nhưng chưa lần nào tôi có cảm giác nhận được sự quan tâm đó. Tôi đã từng suy nghĩ…mẹ chỉ là người cho tôi tiền để ăn sáng, để nấu cơm cho tôi ăn, để kiếm tiền cho tôi đi học. Tôi đã từng ước ao được một lần nằm trong vòng tay mẹ, kể cho mẹ nghe hôm nay tôi đã học được những gì… Nhưng tôi không thể.

Tôi đã từng thấy anh tôi nằm ôm mẹ, kể chuyện cho mẹ nghe …còn tôi thì chưa một lần nào…Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao anh tôi là con trai mà có thể ôm mẹ một cách triều mến thế trong khi tôi là con gái mà sao tôi không thể hiện được tình cảm của mình…Mỗi lần nói chuyện với mẹ là thêm một lần cả tôi và mẹ cùng khóc vì những bất đồng quan điểm. Hình như có một lực kéo nào đó đã kéo tôi ra xa mẹ…khác hẳn với những gì tôi nghĩ về một tình mẫu tử thiêng liêng. Nhiều khi tôi có cảm giác…mẹ sinh tôi ra để tôi tự sinh tự diệt, tự quyết định mọi việc mà không cần sự đồng ý của mẹ. Tôi đã từng rất buồn vì không được bày tỏ tâm sự với mẹ... Nhưng rồi tôi tự nhủ có lẽ mẹ cho tôi học cách tự lập sớm, có lẽ vì tôi chững chạc nên mẹ không quan tâm nhiều, để tôi tự quyết định những hành động của tôi. Và có lẽ vì thế tôi cũng đã quen với cuộc sống không bị ràng buộc một gia đình phải có nề nếp .Thế rồi nhiều khi buồn… tôi là thây trống vắng tình thương của mẹ…tôi lại tìm cách nói chuyện với mẹ…và rồi …tôi và mẹ lại cùng khóc …khóc vì 2 mẹ con lại không hiểu ý nhau … Lúc đó nếu mẹ không nhằc lại cái chuyện ấy …có lẽ tôi cũng không nhớ tôi đã từng hỗn láo với mẹ như vậy. Tôi đã nói một câu nói rất sai lầm trong cuộc đời, một câu nói mà có lẽ từ ngay lúc đó mẹ đã tống cổ tôi ra khỏi nhà, một câu nói mà khi ai nghe cũng sẽ xua đuổi tôi như một con người sinh ra là người mà không phải là con người… Thật ra, khi mẹ nhắc đến sự việc đó, tôi chợt nhớ lại và …tôi nhớ khi đó suy nghĩ tôi vẫn còn nông cạn, lúc đó tôi như một đứa trẻ du côn ngoài đầu đường xó chợ. Đúng vậy, tôi thật sự đã từng là một con người đi đâu cũng bị người ta xua đuổi hơn là yêu mến…ngay cả mẹ tôi cảm thấy sự không hài lòng khi có đứa con như tôi. Nhưng tôi sự thật nói với lòng… Lúc đó tôi còn quá nhỏ, chưa đủ những suy nghĩ chính chắn nên mới thốt ra những lời rất khó nghe như thế, tôi thật sự làm mẹ đau lòng và có lẽ mẹ sẽ mãi không quên câu nói vô tâm đó của tôi. Tôi không hiểu sao mẹ lại khắc sâu câu nói ấy đó cho đến tận bây giờ khi câu nói ấy với tôi chỉ là một câu nói như gió thoảng qua. Tôi thật sự không biết giải thích sao cho mẹ hiều câu nói đó không phải là câu nói khi tôi đã biết suy nghĩ…nhưng có lẽ mẹ cũng không bao giờ quên câu nói đó đâu… Nói cho cùng thì giữa tôi và mẹ không có sự hòa hợp nào cả …một chút cũng có lẽ là không …

Tôi chỉ cảm nhận được chăm sóc của mẹ một cách nhiệt tình là khi tôi bị bệnh nặng . Lần đó trong ngày mùng 2 tết tôi bị ngộ độc thực phẩm …nhưng không vào bệnh viện mà chỉ mua thuốc uống cho qua mà thôi… Tôi đói rồi lại ăn, ăn rồi lại ói …tối đến lại sốt… và khi đó mẹ ở bên tôi…lâu lâu tỉnh giấc xem còn đã bớt sốt chưa … Lúc đó tôi rất cảm động …tôi muốn ngày nào cũng được mẹ soa đầu, cũng được mẹ hỏi “ có sao không” dù chỉ là một câu nói trổng không có chủ ngữ…Kể cả những khi mẹ gọi tôi là “bé Lan” tôi cũng đã thật sự thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng … Bây giờ, khi tôi đã thật sự chính chắn khi bước gần tới tuổi vào đời …Những lời nói và hành động của tôi khiến mẹ hiểu tôi không còn là một đứa trẻ hư đốn như ngày nào…tôi tự nghĩ vậy và tôi cũng tin mẹ cũng nghĩ tôi như thế.

Nếu lúc trước trong một ngày tôi không hề sử dụng một tiếng “mẹ” thì giờ, tôi mỗi ngày tôi đã có thể gọi ít nhất một tiếng “ MẸ” , nếu lúc trước tôi thường lầm lầm lì lì , chẳng nói chẳng rằng để một ngày trôi qua thì giờ đây, mỗi ngày tôi tìm cách nói với mẹ những gì mà tôi đã làm trong ngày hôm nay, nếu lúc trước tôi đã từng là một đứa trẻ hư thì giờ đây, tôi đã chính chắn và chững chạc hơn nhiều. Nếu lúc trước tôi là một người không hề quan tâm đến bất kì người khác thì giờ đây tôi đã biết quan tâm đến mọi người xung quanh…Nếu lúc trước tôi đã là mẹ đau lòng thì giờ đây tôi sẽ hành động để mẹ cảm thấy câu nói vô tình đó thật sự nó xuất phát khi tôi chưa biết suy nghĩ, tôi sẽ cho mẹ thấy mẹ có một đứa con đáng tự hào về nhân cách như tôi. Vì mẹ, vì câu nói vô tình ngày nào đã khiến mẹ buồn …tôi sẽ trở thành một người tốt, một người có ích, một người xứng đáng con của mẹ. Tôi đã từng mong mình sớm thành công để một ngày không xa sẽ giúp đỡ mẹ, sẽ không để mẹ đi bán rau bằng chiếc xe đạp cùn hơn cả xe tôi. Tôi đã từng hứa sẽ mua máy giặt để mẹ không còn phải còng lưng mỗi ngày để giặt đồ cho tôi , cho ba và cả em tôi. Tôi cũng đã từng hứa sẽ không để mẹ cực nhọc mỗi sáng dậy sớm ,ra chợ mua đồ bán rồi trưa về lại nấu cơm, làm việc nhà,…tôi đã từng hứa sẽ không để mẹ vất vả nữa…tôi đã từng hứa rất nhiều với bản thân về những điều ấy…Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa làm gì được cho mẹ …ngoài việc mỗi sáng xin tiền mẹ đi học…

Mỗi ngày dù được ở gần mẹ nhưng tôi vẫn chưa bao giờ nói với mẹ “ Con yêu mẹ”, “ con xin lỗi mẹ”, thậm chí là câu “ con cám ơn mẹ”…Tôi chưa lần nào sử dụng câu nói ấy kể từ 17 năm qua…Tôi thật sự hi vọng một ngày nào đó sẽ không quá muộn, tôi có thể sự dụng những câu nói tương tự ấy một cách lưu loát để nói với mẹ, người đã làm tôi thay đổi hoàn toàn.
Tôi hi vọng mỗi ngày trôi qua là một ngày tôi trau dồi cho mình một nhân cách, một sự chính chắn, bản lĩnh để một ngày nào đó …với mẹ tôi là một đứa con thật sự đáng tự hào …

... Chỉ có nơi đây , trong bài viết này ,lần đầu tiên nói cất lên tiếng nói “Con xin lỗi mẹ” kể từ ngày tôi thấy ánh sáng đầu tiên. Tôi mong một ngày nào đó . với mẹ tôi là một đứa con hoàn chỉnh với vết sẹo ngày nào nay đã phai mờ … Con mong giờ này khi con đang viết bài cảm xúc này …thì trong mơ mẹ đang thấy được những gì con đang viết và sẽ hiểu con hơn …

23H50 30/9/07

Dép Xỏ Ngón
02-10-2007, 08:45 PM
MÃ SỐ: 02

tới tui nà
Mặt trời của trái tim tôi

Tôi là 1 đứa con hoang,một đứa trẻ chưa hề biết mặt cha? một đứa trẻ xa mẹ từ lúc 4 tháng,một đứa trẻ sống nhờ vào ông bà ngoại , trong gia đình,tôi gần như là 1 vật thừa thải ,ông Ngoại giận Mẹ đã làm mất danh dự gia đình ,vì ko thể trách cứ mẹ nên mọi tội lỗi lại đổ lên tôi!Tôi dường như vô cảm với tất cả ,tôi sống trong cảnh cô đơn ,lẻ loi ,ko 1 ai hiểu tôi !Càng ngày tôi càng rút vào cái vỏ do tôi tự tạo !Và tôi cảm thấy mất lẻ sống cho đến khi gặp anh ...........

Mặt trời của trái tim tôi là Anh ,1 người khá bình thường ,nhưng có lẻ sống rất tốt !Anh lớn hơn tôi 20 tuổi ,đối với tôi anh vừa la` người cha,người anh và cả người bạn !

Từ rất lâu tôi đã xem anh như "ánh sáng của loài hoa hướng dương" ,anh đã đến ,mang lại mầm sống cho trái tim khô cằn nơi tôi !

Một trái tim vô cảm !

Trái tim ấy dường như chết khô kể từ khi nó có 1 vết thương hằn sâu,tưởng chừng như ko thể lành và sẽ mãi rĩ máu mỗi khi "trở trời " ,thế nhưng anh đã cảm hóa được nó ,ko bằng gì cả, chỉ nhẹ nhàng xoa dịu,chỉ nhẹ nhàng yêu thương,nhẹ nhàng đắp lên nó bằng thứ tình cảm của Anh trai đối với đứa em gái nhỏ

Dù chỉ biết anh qua internet nhưng trong lòng tôi đã hình thành 1 thứ tình cảm ruột thịt ,đã có lúc tôi mong dc ôm chằm lấy anh và khát khao cảm nhận được con người thực từ anh ! nhưng chúng tôi vẩn ở cách xa nhau lắm ,mỗi ngày chỉ được đọc những dòng tin nhắn qua điện thoại ,hoặc thấy nhau qua wc ......Thế mà tôi lại rất thương anh,thương còn hơn những người tiếp xúc với tôi mỗi ngày

Anh hiền lắm,lúc nào anh cũng nói chuyện với tôi 1 cách nhẹ nhàng ,và tôi thích điều đó,anh sống rất có trách nhiệm .... tất cả những thứ đó ấy ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi!Anh tập cho tôi biết quan tâm đến người khác ,anh dẩn dắt tôi ra khỏi cánh cửa mà tôi đã tự khóa và nhốt mình hơn 10 năm qua,Tôi đã biết ý nghĩa của cuộc sống ,và tôi biết rằng "ngày mai của tôi đang dần dần sáng,tương lai của tôi đãcó thêm chút màu hồng "

Tự hứa với lòng mình ,phải cố gắng thật tốt để ko phụ lòng tất cả mọi người và trong đó có cả anh ! "Dù có gặp phong ba bảo táp ,dù có gục ngã giữa mênh mông dòng đời cũng phải biết tự đứng lên , tự đi tiếp .........."Câu nói này của anh ,tôi mãi mãi ko thể nào quên
và nhân đây, tôi cũng muốn gửi đến anh lời cảm ơn chân thành,lời cảm ơn chứa đựng đầy tình cảm của cô em gái nhỏ với anh trai,kèm theo lời nhắn tôi thường gửi cho anh vào mỗi buổi tối

"ANh Hai ơi! em thương anh thứ nhì trên đời ,sau ngoại em !Em thương anh rất rất rất nhiều ! "
Bài tham gia cuộc thi Mặt trời và hoa hướng dương

KHA
05-10-2007, 12:19 AM
Đợi IV
Anh vẽ lên tim em nguệch ngoạch
Nét son phai xóa dấu đỏ mặt trời
Vấn là bóng dáng em chờ đợi
Tựa hướng dương tỏa nắng dịu dàng...

Hayami S Chick
10-10-2007, 02:28 PM
MÃ SỐ 03

Tôi sinh ra và lớn lên trong điều kiện khá tốt đẹp, và tôi may mắn hơn rất nhiều người. Tôi được sống trong bao la tình thương của bố mẹ ông bà nhưng thiếu tình cảm bạn bè. Tại sao thế? Có lẽ, do tính tình không ai chịu nổi của tôi chăng? Do tôi lạnh lùng, ích kỷ, tàn nhẫn chăng? Tôi không biết, chỉ biết là tôi cô độc từ ngày mẫu giáo. Có lẽ do lối giáo dục của gia đình tôi mà tôi khác nhiều so với những đứa trẻ khác. Và cũng có lẽ bởi thế mà tôi có khả năng mà tôi gọi nó là thích ứng còn người ta gọi nó là giả dối. Tôi giả dối đến cái mức mà chính bản thân tôi cũng không hiểu con người thật của tôi nữa. Nhưng rồi tôi biết cậu.

Thật tình cờ mà tôi được nói chuyện với cậu, và vì cậu tôi nhận ra rằng, ít ra tôi còn có tình cảm. Tôi đã tưởng rằng sau sự việc cách đây 2 năm, cái thứ gọi là tình cảm đã không còn tồn tại trong tôi rồi. Thế mà khi cậu xuất hiện, trong tôi có cảm giác lạ lắm. Tôi rất vui mỗi lần thấy cậu onl, tôi rất mong 1 ngày nhanh nhanh kết thúc để onl và gặp cậu, nghe cậu nói chuyện. Và tôi mong cả những điêu tốt đẹp nhát cho cậu, từ trong sâu thẳm trái tim tôi. Có lẽ cậu không biết, cậu đã có 1 vị trí không ai thay thế được trong tôi, vị trí cảu người bạn đặc biệt nhất.

Cậu từng hỏi tôi, tại sao tôi tốt với cậu thế. Câu trả lời của tôi, đơn giản vì tôi thật lòng quan tâm đến cậu, và tôi không muốn cậu buồn. Tôi có cảm giác cậu cũng như tôi trước kia, thật buồn bã và cô độc. Và bởi thế tôi không muốn cậu tiếp tục buồn thêm nữa, để rồi trái tim cậu sẽ chai sạn lại, để rồi khi ai đó hét vào mặt cậu “đồ máu lạnh” cậu vẫn thản nhiên mà cười được. Tôi không muốn cậu trở nên như thế, bởi cậu chẳng qua chỉ suy nghĩ nhiều, ích kỷ và nhiều lúc hơi điên 1 chút thôi.
Cậu hỏi tôi sao tôi lại quý cậu, Hì, có lẽ tôi thấy cậu rất chân thật, rất dễ thương.

Khi cậu giận tôi, cậu làm tôi lo lắm, tôi không hiểu sao cậu lại giận tôi. Rồi cả những lúc cậu bào không muốn tôi quan tâm đến người khác chỉ quan tâm đến cậu thôi, tôi đã thực sự vui mừng.

Cậu biết không, kể từ ngày có cậu, cuộc sống đối với tôi tươi đẹp hơn, ban bè đều bảo trông có sức sống hơn và tôi cũng cảm thấy yêu đời hơn. Và cũng từ ngày có cậu, tôi học được cách lắng nghe và cảm thông với người khác. Cậu thay đổi tôi nhiều lắm.

Nhưng rồi cậu lại bảo, cậu không muốn làm bạn với tôi nữa. Tôi hiểu, có lẽ cậu cảm thấy sự xuất hiện của tôi là dư thừa trong cuộc sống của cậu. Cậu bảo cậu không hiểu nổi tôi. Đó là đương nhiên vì chính tôi cũng không hiểu nổi tôi. Tôi đã lạc mất con người thật của mình lâu rồi, nhưng chẳng phải con người thật của tôi đang dần bộc lộ ra trước cậu hay sao. Cậu bảo tôi của cậu khác tôi của mọi người, đơn giản vì tôi của cậu là tôi thật, là bản chất con người tôi, còn tôi trên bất kỳ cái diễn đàn nào đó hay với bất kỳ ai đó là 1 mảnh “tôi” thật ghép với 9 mảnh giả dối. Cậu nên tự hào vì đối với cậu tôi là tôi thật 100%. .... Thế nhưng mà tôi không trách cậu, đó là điều cậu muốn, điêu cậu lựa chọn, và tôi chả có quyền gì bắt cậu làm cái này hay cái khác.
Nhưng tôi buồn, và buồn ghê gớm, bởi tôi đã mất đi 1 người bạn đặc biệt, 1 người bạn mà tôi không rõ từ đâu tới, không rõ nguồn gốc lai lịch nhưng lại là một người tôi dành cho nhiều tình cảm nhất.

Tôi hy vọng, cậu sẽ không bao giờ phải buồn bã bởi tuy chưa bao giờ thấy mặt cậu nhưng nụ cười của cậu luôn làm tôi cảm thấy ấm lòng. Nét mặt rạng rỡ của cậu tỏa sáng cuộc sống của tôi. Tôi hy vọng trên nét mặt rạng rỡ ấy luôn nở nụ cười. Dù tôi không còn là bạn cậu nhưng trong tim tôi luôn dành 1 phần cho cậu.

Cảm ơn cậu vì đã cho tôi được làm bạn của cậu trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, cảm ơn cậu đã khiến tôi, sau 2 năm, lại có thể thật sự khóc và mong muốn điều tốt đẹp nhất cho ai đó bằng cả trái tim tôi.
Chúa phù hộ cậu!


Bài viết thứ 200 :D

PéBự
11-10-2007, 04:37 PM
MÃ SỐ 04

Hướng Dương không hướng về mặt trời !

Người ta vẫn thường hay tự hỏi trên đời này có duyên phận hay không? Với tôi, và người ấy, thì chắc chắn là có. Mối duyên đó, nhẹ nhàng đi vào quãng đời học sinh của tôi và để lại trong tôi một khoảng lặng.
Lúc đó là vào cuối năm lớp chín, tôi đang theo học tại một trung tâm để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Người đó học cùng lớp với tôi, khá nổi tiếng với khuôn mặt thiên thần và...bộ xương sườn. Hắn ốm, cao, bốn mắt, học khá,giọng nói cực dễ thương và có nhiều tài lẻ. Riêng mình, tôi có một kỷ niệm với hắn, một kỷ niệm nhỏ thôi nhưng bi giờ nghĩ lại có lẽ nó bắt đầu cho toàn bộ mối quan hệ dây mơ rễ má giữa tôi và hắn. Chả là hắn dẫn xe thế nào mà bàn đạp vướng vào chân tôi, đau điếng nhưng tôi vẫn mỉm cười khi hắn nói câu " xin lỗi " . Vậy thôi và chúng tôi lại trở về với con đường riêng của mỗi người.

Rớt Nguyễn Thượng Hiền, chân ướt chân ráo, tôi bước vào cổng trường Nguyễn Du và một lần nữa gặp lại hắn trong lớp chuyên D. À, vậy ra hắn cũng thích môn xã hội giống tôi. Ngày ngày chạm mặt, muốn làm quen nhưng không biết nói sao. Tự dưng một chiều đẹp trời, hắn đến gần và ngập ngừng nói " Tụi mình làm quen nhau đi ! ". Ừ thì quen! Tôi và người đó đã thành bạn theo cái kiểu sến sến đáng yêu lạ lùng.

Mãi gần tới giữa học kỳ, hắn mới " dụ khị " tôi tiếp xúc với Game. Chiều chiều, hắn đèo tôi đi bắn Gunbound, lang thang mãi gần sáu, bảy giờ mới về nhà. Mỗi ngày, tôi và ngưới ấy gần nhau thêm một chút đến độ ông thầy giám thị cũng phải nghi ngờ " Tụi bây phải bồ bịch không mà lúc nào cũng dính chùm vậy ? ". Một năm học trôi qua cũng là lúc những rung động đầu tiên trong con tim trăng tròn của tôi lên tiếng nhưng để giữ gìn một tình bạn rất đẹp này, tôi nghĩ vẫn cần một chút lặng im và một ngày nào đó người đó sẽ lên tiếng.

Cái ngày đó tới sớm hơn tôi nghĩ nhưng linh tính mách bảo tôi rằng có đều gì đó rất xấu qua giọng nói đều đều của hắn trong điện thoại.
Đúng, hắn nói hắn thích một người trong lớp, rất thích! Người đó có thể gọi là " Soulmate " với hắn! Nhưng... đó không phải là tôi !

Có thể là ai được nhỉ khi trong lớp hắn thân nhất là tôi?

Lúc đó khoảng mười giờ rưỡi đêm, trời mưa rất to. Không hẹn mà gặp, ông trời cũng đang buồn như tôi khi nghe những lời người đó nói. Hắn thích một thằng con trai ! Trời, tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình? Đây không phải là một chuyện tình tay ba như trên màn ảnh thường chiếu. Đây là một cuộc đầu tranh về lý trí và tình cảm từ bên trong những con người không thể theo đường lối của tự nhiên? Này bông hoa hướng dương mà tôi hằng tôn thờ, nay phải chăng người đã sụp đổ dưới chân tôi? Phải chăng người đang quay lưng lại với mặt trời và mỉm cười với bóng đêm vô tận?

Người đó vẫn thường nói với tôi " Tớ thích hoa hướng dương vì nó luôn nhìn về phía mặt trời " nhưng chính người lại không phải là một bông hoa như thế. Những ngày dài rồi sẽ kết thúc. Những niềm vui rồi cũng sẽ tàn và nhường chỗ cho nỗi buồn. Hoa hướng dương hỡi, có biết khi tôi nhìn ngắm lòng tôi vẫn mang nặng một nỗi buồn năm xưa...?

(Tất cả những điều trên đây là sự thật, không hề sao chép từ bất cứ tài liệu nào)



Thx for reading!
Tantickle
11-10-2007

JILchan
15-10-2007, 12:07 PM
MÃ SỐ 05

hix, bài thi của JILchan
Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, nhưng, nó chỉ có thể quay theo mặt trời đến lúc cuống đủ cứng. Khi ấy… hoa hướng dương sẽ chẳng bao giờ vì mặt trờI mà hướng về nữa đâu.

Tôi đã không thể giải thích vì sao lại viết về cậu. Cậu là mặt trời. Nhưng không phải là mặt trời của tôi. Cậu không phải mặt trời ấm áp. Chỉ có tôi đứng lặng lẽ giữa bóng tối và ánh sáng, ngắm nhìn sự lạnh lẽo trong vắt, tìm kiếm một chút cô đơn, những mảnh mưa thuỷ tinh nhỏ bé, mong manh dễ vỡ. Chỉ thế thôi, là quá đủ cho 1 chuyện vu vơ.

Tôi có một tình yêu… không biết mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào …tình yêu trong mưa của tôi… Mỗi khi mưa, nó lại hiện ra…âm thầm…

Mưa mùa hè, hay vội vã, nhưng đau và rát buốt. Mùa thu, lặng lẽ hơn…nó làm cho tôi có cảm giác não nề, như là những giọt nước mắt k bao giờ ngừng rơi.Mùa đông và mùa xuân, ít mưa, nếu có thì đối với tôi cũng chỉ là những giọt sương, thô kệch, ẩm ướt và nặng nề.

Tôi không quan tâm lắm tới thời tiết, tôi hờ hững với những cơn mưa,tôi hờ hững với cuộc đời và thế giới xung quanh tôi.

Ngày mưa, tháng 10 hơi lạnh lẽo … Tôi lặng lẽ nhìn một người. Cậu không cao, gầy, lưng hơi cúi, da trắng, đeo kính cận màu đen đỏ, không hay cười một cách vô cớ. Mưa này giống như mưa ngâu vậy, kể cả cái chuyện bây giờ là tháng 10 đi chăng nữa. Những cái ô nhỏ đủ màu di chuyển hỗn độn giữa con đường, một cách vô nghĩa. Cậu đi qua tôi. Cậu đi không vội vã, nhưng nhanh hơn tôi. Chẳng phải vì cơn mưa, nó không đủ làm cậu ướt, cho dù cậu có đi một mình như thế…

Sự cô độc nhỏ bé trốn sâu trong tôi… tất cả đều xảy ra thật chậm rãi, nhìn thấy một chút lạnh lẽo vô hình trong con người cậu. Có thể do tôi tưởng tượng quá mức, hoặc là do mưa khiến tôi nghĩ như vậy.

Cậu cười, nói, nhiều hơn - như tôi nghĩ. Cũng không còn mưa. Chúng tôi không nói với nhau câu nào. Sự âm thầm vẫn thầm lặng trôi qua như thế. Cậu không phải là người đặc biệt.

Tôi vẫn hay cảm thấy khó thở, vẫn quên cắt móng tay, và hay nắm tay chặt đến nỗi những vết móng tay cứ hằn lên da. Sáng nay, đột nhiên tôi cảm thấy khó thở rồi bám vào lan can cầu thang bật khóc.

Trời nắng làm tôi cảm thấy uể oải. Tôi đi bộ, lết đi trên con đường đầy bụi bặm. Nặng quá…

Tôi không về nhà, trời có vẻ sắp mưa. Hình như cậu đi cùng đường. Chúng tôi bẹp dúm ở những chỗ khác nhau của cái xe bus, nặng nề. Những kí ức gần giống nhau đan xen làm tôi chẳng thể nhớ rõ ràng bất cứ thứ gì. Mưa đan xen trên lối đi của tôi. Nó đập vỡ từng lỗ thủng đen xì trên cửa kính xe bus. Lâu lắm rồi mới mưa to thế này. Ừ thì tôi cũng khá là vui, chỉ một chút thôi. Đi thêm một đoạn thì tôi xuống xe. Không cần một tôi thì nó cũng đủ chật kín, và cậu đi về phía xa. Xa đến khi tôi không còn nhìn thấy. Lúc ấy tôi mớI biết là mình đã lặng yên đứng nhìn một lúc. Tạnh mưa, tôi bước đi chầm chậm, không khí sau cơn mưa thật dịu dàng. Đi qua cầu, những đám lá khô chất đầy bị gió thổi bay tứ tung. Tóc tôi bay loạn xạ. Mà chả quan trọng, tôi cũng chỉ đi mua một quyển sách. Lúc về trời đã tối, và mưa, việc này làm tôi hơi khó chịu. Xung quanh chỉ còn những ánh đèn xe đỏ vàng nhoè nhoẹt như một bức tranh nhúng nước, không nhìn thấy người, không nhìn thấy xe, chỉ là những đốm sáng di chuyển… về đến một nơi vô định.

...to be continued...

JILchan
15-10-2007, 12:11 PM
Mùa đông. Cậu ăn mặc quái dị. Một cái áo len màu cam mỏng ngoài áo sơ mi trắng. Hay áo phông đen vẽ một hình thù kì quái màu đỏ ở phía trước. Thỉnh thoảng cậu mặc cả áo phông màu hồng. Cậu luôn làm cho vạt áo sơ mi thò ra ngoài. Tôi chỉ nhìn một chút, và đột nhiên thấy buồn cười.

Những ngày này tôi vật vờ làm sao, cảm giác như một người mơ ngủ đi giữa thành phố, không biết khi nào mới tỉnh dậy. Có người tự dưng gửi cho 1 bài hát - gloomy Sunday, tôi nghe, và ngủ lúc nào không biết. Tôi mơ một giấc mơ, trong giấc mơ, tôi là một cái bóng, tôi đã đi khắp nơi, và chỉ thấy một màu đen, tôi hoảng sợ. Nếu như lúc này người ấy đến bên tôi, như là một làn khói, tôi sẽ đi theo người ấy, tôi sẽ bay giữa không gian, tôi sẽ tan biến. Nhưng lúc này, cái chết vô nghĩa quá - tôi không hiểu, chỉ cần người ấy đưa tôi đi mà thôi. Tôi chờ…

Thỉnh thoảng, cậu lại ngồi ở một chỗ rất gần tôi, một chỗ mà tôi có thể nhìn thấy cậu. Tay cậu gầy, chỉ toàn là xương. Tôi bắt đầu muốn chạm vào, tôi muốn ôm cậu như một con mèo.

‘Em đã bỏ ta đi từ lâu rồi. Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, ta đều muốn khóc mà không thể nào khóc nổi. Ta nhớ em hay ngồi trước cửa sổ, 2 cái xương nổI lên rõ mồn một…lỗi là ở ta…’

Những giấc mơ vô nghĩa của tôi thường xuất hiện một màu đen và đỏ, cậu lẩn trốn trong đó.

Mùa hè đang đến thật sát. Những ngày này như không bao giờ kết thúc, tôi đi bộ trên con đường thật dài, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu. Tôi lặng lẽ đi qua cậu, có giữ một thứ vu vơ như thế trong lòng, tôi cũng thấy chả làm sao.

Tháng 4 - và tự dưng vẫn còn gió mùa đông bắc - không, tôi cũng chả biết nên gọi nó là gì nữa. Rồi tối, mưa - rất to…đây là cơn mưa đầu mùa hè hay cuối mùa đông? Tôi không biết. Tôi không biết mùa xuân đã qua đi từ lúc nào. Tôi lăn ra ngủ.

Đột nhiên nghe tiếng ve, gào lên như điên sau nhà…cũng chẳng kịp nghĩ ra là thời gian lại trôi nhanh đến thế Màu nắng trải dài khắp nơi, thứ ánh sáng ấy sao mà nhợt nhạt… nóng quá

Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều như một ngôi sao sắp lụi tàn. Nó biến thành một cái lỗ đen khổng lồ, như một con quái vật, hút tất cả, tất cả mọi thứ vào trong lòng nhưng cũng không thể lấp đầy.

Mưa rồi, tôi uể oải chạy ra cửa sổ, tự nhiên nhìn thấy một con mèo đang nằm ngủ trên mái hiên, nó lờ đờ mở mắt ra nhìn trời rồi lại cuộn vào ngủ tiếp. Trời thì vẫn cứ mưa, không hiểu vì sao tôi cứ đứng đấy mãi. Chợt nhớ đến người cũng hay cuộn tròn dưới những cơn mưa. Tôi vẫn cứ nghĩ là bằng một cách nào đó, lông con mèo sẽ không ướt.

Lại mưa như điên. Tôi buồn cười với ý nghĩ hay Zeus lại định xoá bỏ loài người một lần nữa nhỉ. Mà thế thì càng tốt chứ sao.Cảm thấy thật mệt mỏi. Mấy ngày hôm nay chỉ sống bằng truyện và vẽ. Mắt cứ hoa cả lên, đứng dậy thì chỉ nhìn thấy một vệt xanh kéo dài. Cứ nhớ đến những chuyện đâu đâu, không xa lắm cũng chẳng gần lắm. Rồi nghĩ linh tinh, bao nhiêu chuyện phảI nghĩ. Không nghĩ gì nữa. Chỉ muốn ôm em thôi, nhớ em quá.

Đọc honey and clover, khóc oà lên khi yuuta đạp xe đi…Dưới cơn mưa nửa đêm, càng lúc càng nặng hạt…nuốt cậu thanh niên bé nhỏ vào làn nước…

Đây là âm thanh của cái gọi là trống rỗng. Tôi thấy sợ bản thân mình.

Tôi ngồi quay lưng lại phía ánh sáng, vì đang nghĩ quá nhiều thứ mà không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Tôi vẫn luôn giả vờ vớI bản thân mình, không biết cậu có thế không…tôi biết mình đã hi vọng như thế. Chỉ điên cuồng mong có một cơn mưa

Ngày tôi trở lại, trời mưa to, ngập đến gần đầu gối. Cậu không ở đây, tôi cầm ô nhưng vẫn ướt. Chợt nghĩ, có phải 1 ngày nào đó, cậu cũng đã đứng một mình dưới làn nước này?

Tại sao lúc nào cũng đứng chỉ một mình? Tôi biết, thứ tôi muốn không phảI là cậu. Nếu có, cũng chỉ là hình bóng mờ nhạt của cậu trong làn nước. Một cái bóng mơ hồ như ảo ảnh, ảo ảnh thì đẹp nhưng rất dễ tan biến. Tôi muốn chạm vào, nhưng không thể nắm giữ.

Mấy tháng liền không nhìn thấy cậu. Thật ra tôi có nhìn nhưng không thấy, không phải là cậu. Một tháng mười nữa, một cơn mưa nữa, cậu lại lặng lẽ và cô đơn dưới cơn mưa…Tôi muốn ôm từng giọt mưa, ôm sự cô đơn ấy thật chặt. Không biết từ lúc nào tôi có thói quen thích nhìn cậu, chỉ những lúc thế này thôi. Tôi vẫn luôn lặng lẽ đứng như thế, chưa bao giờ mong có một thứ gì hơn. Bởi vì chỉ cần một chút thôi, sẽ phá vỡ tất cả sự mong manh yếu đuối mà tôi cần, tất cả những gì mà tôi có.

Như mọi khi, tôi vẫn đi như thế. Chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau một điều gì. Không phải vì lý do nào cả, mà chỉ vì tôi cảm thấy không cần thiết. Chỉ có cơn mưa trở thành vô nghĩa hơn bao giờ hết.

Ngày cuối cùng có thể gặp cậu. Tôi biết đó là ngày cuối cùng. Vì đó là một cơn mưa đầu hè. Tôi đã không nói gì và đi qua cậu. Dường như thế là quá đủ với tôi. Quá đủ cho 1 chuyện vu vơ. Ngoài đường mưa vẫn to. Cậu lại không cầm ô rồi.


Sr mọi người vì cái này quá dài > phải chia làm 2 post. Tui cũng k hiểu sao lại viết cái thứ kỳ cục toooooo long này:nosey:. Đây cũng k phải thật 100%, chỉ thấy thể hiện dc suy nghĩ của m` là dc òi`. Mong là k phạm quy
Thank for reading

corto
19-10-2007, 08:50 PM
kishi nè, lập cái topic bình đi, ngứa tay quá mà không có chỗ viết comments cho mọi người. Tớ định lập new topic để bình nhưng nghĩ kishi chưa lập chắc có lí do (hay là tại tớ lười nhỉ?). Đại loại là xin phép để lập cái topic bình văn nhé.
http://japanest.com/forum/showthread.php?t=9803 MỌI NGƯỜI QUA ĐÂY NHÉ, TỚ ĐÃ LẬP TOPIC MỚI ĐỂ VÀO BÌNH LỰNG HOẶC NÊU CẢM NGHĨ RỒI, CHỨ CHÚNG TA NÊN TUÂN THEO LUẬT MÀ KISHI ĐÃ ĐỀ CẬP!

jewelry_flower
21-10-2007, 07:43 AM
MÃ SỐ 06


My Sunshine

Người là mặt trời của tôi, người cho tôi sự sống, tựa như có mặt trời, hoa hướng dương mới mang tên ấy, chứ không phải bất kì một tên nào khác. Người ấy chưa bao giờ nói rằng người ấy yêu tôi nhiều như thế nào. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết người ấy coi tôi là mặt trời của người ấy, là người duy nhất, chỉ có một trên đời. Người ấy cũng biết tôi là loài hoa hướng dương luôn luôn hướng về người ấy.

Từ nhỏ đến lớn, người ấy chưa bao giờ ôm tôi vào lòng, chưa bao giờ nói cho tôi biết người ấy đang nghĩ điều gì, nhưng trái tim người ấy luôn ôm trọn lấy tôi, vì người ấy là ánh mặt trời, và hoa hướng dương sống nhờ ngày ngày mặt trời không quên ôm lấy bông hoa to lớn rực rỡ bằng ánh nắng êm dịu, ấm áp của người.

Người ấy vì tôi mà hi sinh quá nhiều. Người ấy đánh đổi cả cuộc sống của mình cho tôi. Người ấy rất đẹp, và đáng ra người ấy đã có một cuộc sống khác, tốt đẹp hơn chăng, hạnh phúc hơn chăng, nếu tôi không phải như thế này. Tôi đã từng nghĩ rằng, giá tôi là con trai, giá như tôi khỏe mạnh hơn, giá như tôi có thể giỏi giang quyết đoán hơn, người ấy đã không phải chịu khổ thế này. Người ấy đáng ra đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn vì có quá nhiều người sẵn sàng đem đến hạnh phúc cho người ấy. Nhưng người ấy không bao giờ ngừng hi sinh cuộc sống của người ấy. Người ấy đã, đang và luôn sẵn sàng hi đem đến hạnh phúc cho tôi.

Tôi và người ấy không có quá nhiều kỉ niệm đặc biệt, nhưng hình ảnh của người tôi và người ấy luôn hiện hữu trong trái tim người còn lại, đó có là những kỉ niệm đẹp nhất hay không?

Trước lúc đi xa, tôi mới đủ dũng khí chỉ để viết cho người ấy một bức thư và nói ra tất cả những gì tôi suy nghĩ. Nhưng cuối cùng bức thư, tôi có viết: "Con không hề hối hận vì mình là con gái, và chỉ là một con bé bình thường thỉnh thoảng hay ốm như thế này. Con tự hào rằng con là chính con, và là con gái của mẹ." Và còn một điều nữa tôi chưa bao giờ nói, không nói ra nhưng người ấy thấu hiểu điều này như ánh mặt trời êm dịu xuyên qua tán lá, ôm lấy hoa hướng dương đang hướng về nó: "Mẹ là mặt trời của con....."

Taisuke
31-10-2007, 01:51 PM
MÃ SỐ 07

Taisuke desu

Bạn đã bao giờ vấp ngã chưa ?
Chắc hẳn là rồi, đúng không ? Rất đau. Nhưng bạn đã đứng dậy như thế nào ?
Tôi cũng vừa mới vấp ngã. Vừa đây thôi. Một câu chuyện buồn...
Tôi tưởng chừng không thể đứng lên được. Xung quanh mình chỉ như là một màn đêm. Không có chỗ để bấu víu, để dựa vào, để đặt người, đặt hai bàn tay để đứng lên. Cảm giác giống như tôi đang rơi xuống một cái hố rất, rất sâu...Không cách nào dừng lại được...

Và tôi cũng chợt nhận thấy : Tại sao mình lại tiếp tục sống ? Cuộc sống giờ đây đã không còn mục đích, không nhìn thấy tương lai... Giống như đi về phía trước mà không biết mình đang đi đâu ?

Như bạn biết đấy, vấp ngã thì hẳn nhiên sẽ muốn đứng dậy. Tôi thử đứng dậy. Nhưng vết thương quá nặng, đứng dậy, bước vài bước nặng nhọc, lại ngã. Ngã, lại đứng dậy, lại cố bước...nhưng cũng chỉ ngã, ngã... Ngã rồi thấy mệt mỏi. Không muốn đứng dậy dù chỉ một lần...Chỉ muốn nhắm mắt lại, rồi ngủ đi. Không dậy nữa.

Tôi cũng không biết bạn có tin vào phép màu, vào định mệnh không. Tôi có tin.
Bởi trong lúc mà cuộc sống trở nên quá khó khăn, khi tôi đã nhắm mắt muốn buông xuôi tất cả thì phép màu xảy ra. Rất nhiều cánh tay đưa ra trước tôi, nhẹ nhàng kéo tôi dậy. Dìu tôi đi. Nỗi đau trong bản thân cũng nhẹ đi rất nhiều. Mọi người...Tôi bật khóc...

Hạnh phúc ! Bởi mình không hề cô đơn... Rồi cũng chính những người đỡ tôi dậy đã cho tôi thấy cuộc đời còn tuyệt vời như thế nào...Rằng xung quanh mình còn rất nhiều thứ....

Cám ơn mọi người. Giống như một người chị tôi yêu quý đã nói "Vấp ngã ở đâu thì phải đứng dậy ở đấy". Tôi đã làm được. Đã đứng dậy được. Ngay chỗ mình ngã. Và không chỉ là đứng dậy, tôi còn nhận được một điều quí giá hơn nhiều : tôi đã biết, làm sao để không bị ngã nữa.

Có thể ví, tôi là một bông hoa hướng dương, còn mọi người là mặt trời. Hoa hướng dương sẽ héo úa, sẽ không còn là hoa hướng dương, sẽ không thể tồn tại nếu thiếu mặt trời. Chính mặt trời mang đến vẻ đẹp rực rỡ cho hoa hướng dương. Và hoa hướng dương thì luôn hướng về phía mặt trời. Về phía ánh sáng. Vui sống.

Mọi người đã cho Tai cuộc sống, cho Tai nụ cười, cho Tai được hạnh phúc.
Tai rất yêu mọi người.
Rất yêu SMAP, KAT-TUN, NewS..., những con người đã luôn ở bên Tai.
Rất cám ơn Thương, anh Kha, anh Duy, chị Thùy, chị Linh, chị Trang, chị Thư, bạn Duy, bạn Vương, bạn Khoa, bạn Ánh...và rất nhiều người nữa... đã cho Tai một cuộc sống mới, một Tai mới...
Yêu mọi người lắm. Tai muốn mọi người sẽ luôn là mặt trời của Tai, còn Tai sẽ luôn là Tai baka của mọi người (cười)

Dép Xỏ Ngón
31-10-2007, 03:39 PM
MÃ SỐ 08

Hoa hướng dương luôn hướng về Mặt trời-

Mè nheo,bé có còn con nít đâu ? Dòng tin nhắn anh gửi vội qua ...
-Nhưng bé vẫn thích mè nheo với anh ...vì bé ... thương anh ... muốn sang xẻ tất cả cho anh mà.Nó vội reply lại ...Giá mà máy nó còn ít tiền thì anh đã nghe nó cằn nhằn rồi....

Bước vào phòng mà trong lòng còn ấm ức ...tự nhiên nó thấy ghét anh quá ...nhắn vội dòng tin : bé ghét anh ..."Uh!anh biết " .Một dòng tin nhắn đáng ghét ...nếu có anh ở đây ,nó sẽ cắn anh ngay cho bỏ ... tức.Thế đấy, một ngày của nó là vậy ...sáng sáng vẫn đi học ...chiều cũng đến lớp ,chỉ có buổi tối ...nó mới rảnh nhắn tin cho anh 2 yêu dấu

"Bé à!anh nằm bệnh viện rồi !" Nghe tin anh nằm bệnh viện, nó buồn lắm vì anh và nó ở xa nhau mà nó lại không có điều kiện đi thăm anh nên ngày nào nó cũng cố gắng gọi điện thoại cho anh ..Đời học sinh còn nghèo lắm,cái card điện thoại không thương nó chút nào cứ mau hết quá đi!túi tiền của nó đã mềm lắm rồi ..chỉ còn phương án cuối cùng :Nhịn đói mua card.Nghĩ sao làm vậy nhưng nó giấu anh vì nếu anh biết anh sẽ la nó cho xem
Thật tình mà nói , từ lúc quen được anh, nó hiểu được cảm giác thân thuộc là thế nào!nhẹ nhàng lắm ...nó thích lắm ... thích mỗi lúc anh gọi nó bằng bé,thích những khi anh khen nó ngoan ...Ở nhà ,chưa bao giờ nó được như vậy!Nó cũng ko mấy thường xuyên nghe những lời động viên hay an ủi ....Từ lúc có anh,nó đã được nghe những lời mà đối với nó trước đây thuộc dạng hiếm
hihihi,sao mà thích quá đi, từ khi có anh dường như cuộc sống xung quanh nó chuyển sang màu hồng ,màu hồng đấy ...màu hồng của sự hạnh phúc ,của sự quan tâm và xẻ chia.
Tối nào nó cũng mong cho ngày anh tới thăm nó nhanh nhanh mà muốn anh tới được sadec thì ....anh phải có vợ.Nó cũng chẳng hiểu ...con người ta có phải thay đổi khi có gia đình không? Thì thực tế,anh chưa có gia đình thì sẽ có nhiều thời gian dành cho nó ,nhưng khi có rồi thì mọi việc sẽ khác .Bên cạnh chị dâu ..anh đâu thể cứ cầm điện thoại nhắn tin cho nó ...Vừa lo vừa sợ ...Và dường như có 1 cảm giác rất lạ xen lẫn vào nó ...Nó không thích anh chia xẻ tình cảm với bất cứ ai ngoài nó .Giá mà nó trở thành hitle nó sẽ bắt anh ...chỉ có mình nó ...Nhưng suy đi nghĩ lại,như vậy là ích kỷ,mà cũng sẽ chẳng thể thực hiện được bởi thực tế ...anh cũng cần có mái ấm gia đình,cần có 1 người vợ.
Anh đâu có biết, mặc dù giữa nó và anh không ruột rà thân thích nhưng nó xem anh như ruột thịt,thế sao anh chỉ biết "Anh chỉ là anh tinh thần của bé thôi"!
Anh tinh thần là như thế nào ? nó có hình thù ra sao mà anh lại phân biệt chứ ,chả lẽ đối với anh nó cũng chỉ là "em tinh thần "...!
Nhưng thôi,cho dù anh xem nó là gì đi nữa thì đối với nó,anh vẫn là Mặt trời của trái tim ...Hoa hướng dương sẽ luôn đi theo hướng mặt trời .Ngàn năm sau vẫn vậy ...Hoa và mặt trời vẫn song hành cùng nhau ..Nơi nào có Mặt trời,hoa hướng dương đều quay về hướng đó .Một phường trời đầy màu hồng ...đầy hạnh phúc

Một chút thôi,bé mong anh hết bệnh
Vì anh là mặt trời của trái tim
Mặt trời phải mau mau tỏa ánh sáng
Chớ đừng làm cho bé phải đợi lâu

Vài dòng nhỏ gửi anh hai yêu dấu
Để biết rằng bé mãi mãi thương anh
Dù xa mặt hay cách lòng chi nữa
Anh vẫn là anh của bé mà thôi

Anh tinh thần hay ruột rà cũng thế
Một tình thương của bé với anh trai
Một tình thân dù không hề máu thịt
Một câu rằng "Anh ơi!bé thương anh!
yuri ngày 31/10

corto
31-10-2007, 10:54 PM
Mọi người để ý hộ tớ, đây chỉ là bài góp vui thui nha, vì hai bài này tớ đã viết lâu rồi nên tớ ko tính là bài dự thi đâu, chỉ là muốn mọi người cho ý kiến thui, tại cùng chủ đề nên tớ muốn up qua đây cho mọi người đọc luôn thể.


Bố tôi...
Gió mùa về.
Trời mưa lâm thâm nhưng vẫn đủ làm cho con ngõ nhỏ sát vách nhà tôi ngập trũng vũng nước dài...

Họ đi qua, chỉ biết kêu la, chửi bới, nói linh tinh,...rồi bỏ đi.
Lũ nhỏ thì thích chí, bì bõm lội nước mỗi buổi tan trường về, làm cả đoạn ngõ nhỏ xôn xao náo nhiệt hẳn lên. Nhưng được một lúc thì người lớn ra quát, tụi nhỏ lại chạy biến, mất hút...
Hôm qua, bác hàng xóm cũng đã quét chỗ nước đó, nhưng sao hết được, trời tối, lại mưa, lại vũng nước đó, sáng nay...

Bố tôi thương tôi vì phải đi đường vòng đưa cơm cho ngoại, vừa tối, vừa xa; bố tôi thương lũ nhỏ-về bị ghẻ nước lấm chân, rồi lại phải bôi xanh-ê-ti-len, rồi mà kêu mà khóc...; bố tôi thương cụ già đi lại, mắt kèm nhèm, đường trơn trượt; bố tôi thương thay cho những gia đình sát vách ngõ nhỏ, hàng ngày phải nghe những lời lẽ không đáng lọt vào tai, rồi ngày nào cũng phải bỏ ra hàng giờ mà diệt muỗi...

Ngày gió mùa về, trời trở lạnh..
Gió lùa đập vào cửa sổ phòng tôi rầm rầm, cả căn nhà rung lên..
Gió lùa đập vào mái tôn nhà đối diện kêu rộn rạo..
Gió lùa, cây hoa giấy đỏ quằn quại, níu giữ những bông hoa con con còn sót lại..
Gió lùa, mấy dây vạn niên thanh xanh mướt rủ xuống, bay tơi trong gió..
Gió lùa, vũng nước trải dài con ngõ nhỏ động đậy, dập dềnh, gợn nhẹ..

Bố tôi: lưng trần, cầm chổi...Một quét, hai quét, nước mưa chảy theo dốc xuống cái rãnh nhỏ trước cửa nhà...Ba quét, bốn quét, vũng nước đó vẫn còn nguyên như trêu ngươi...Bố tôi tát nước bằng chân, có nhanh hơn, nhưng rồi vẫn quét, vẫn tát, vẫn chưa cạn hết vũng nước đó...
Mười phút,
hai mươi phút,
rồi nửa tiếng trôi đi, vũng nước đó cũng gần như đã cạn, chỉ còn trơ lại vài vũng nước con con...

Bố tôi: tóc bạc, lưng trần, cầm chổi, đứng đó đầu ngõ nhỏ, thở phì phò trong gió chớm...

Gió lùa, mấy vũng nước nhỏ lăn tăn, hắt một đôi ánh bạc lắt léo lên mái tôn nhà đối diện..
Gió lùa, nhành hoa giấy đỏ đu đưa..
Gió lùa, mấy dây vạn niên thanh xanh mướt đan vào nhau như tết bím đuôi sam..
Gió lùa, cánh cửa sổ được kéo trở lại..
Gió lùa phả vào cửa sổ phòng tôi từng hồi, rầm rầm, nhưng vẫn nghe rõ được tiếng chuông cửa cổng dưới tầng trệt, vang lên "leng keng leng keng..."

...Bố tôi đã về rồi...
-penpen- tặng bố nhận ngày sinh nhật muộn (con gái bất hiếu!)
--------------------------------------------------------------------


Một chiều mưa...
Mưa nhẹ rơi, dịu dàng, từng hạt lấm tấm trên áo vải ni-lon, rồi biến mất không để lại vết tích...
Mưa nhẹ rơi, nhanh rơi, rồi trắng xóa con đường.
Đứng một mình trên hè phố, nhìn quanh, tôi chỉ thấy một màu trắng xóa. Lạ là không có một bóng người nào quanh đây.
Mưa nhẹ rơi, mắt kính tôi mờ đi. Đưa tay lên gạt nước, tôi chợt nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến em-người tôi yêu mến.
Giờ này, em đang ở một nơi nào đó ấm áp nắng vàng buổi sớm, oi bức nắng trưa về rồi lại nhẹ nhàng làn gió chiều buổi hoàng hôn đỏ lựng. Liệu em còn nhớ tới cái lạnh của làn mưa đầu mùa?
Mưa trắng xóa, mưa lạnh, thấm tới tận da thịt...Em còn nhớ hay đã quên những giọt mưa đó vào cái nắng oi ả như mùa hè nơi em đang sống nhỉ? Đừng quên nhé! Mưa Hà Nội đấy. Mà không, mưa ở đâu cũng thế thôi! Nhưng ở đây, mỗi chiều mưa trắng là còn có tôi, ngồi nghĩ tới em, mỗi khi mưa rơi. Nhớ em nhiều trong những chiều mưa tới...
Mưa trắng xóa con đường...
...rào rào,
...lách tách,
...tí tách,
...mưa nhẹ rơi,
...lất phất rơi. Tôi lại lên xe, đi tiếp con đường đang dang dở.

...

Chiều này mưa rơi đẹp lắm, và lòng tôi chợt nghĩ tới em-người tôi yêu thương nhất... tặng cho người tôi yêu nhất :"D


trong bài tớ ko dùng hoa hướng dương đâu, vì viết lâu rùi, mọi người góp ý nha, kishi, xin lỗi nha :D

@kishi: nếu ko thi thì sao ko lập hẳn một topic riêng? ks thấy bài này cũng đủ khả năng để dự thi mà? Dự thi nhé :D?

Mizu.K
01-11-2007, 12:17 AM
MÃ SỐ 09

Hoa hướng dương biến thành mặt trời

Maybe me ....... maybe yoU
L.O.V.E
(Viết tặng cho những người tớ RẤT YÊU QUÝ)

1 từ đơn, động từ và cũng là danh từ, chỉ bao gồm 4 chữ cái, ấy là ngôn ngữ biến hình: Tiếng Anh, hay như trong ngôn ngữ đơn lập kiểu Tiếng Việt thì là : Y.Ê.U (ít hơn nữa)

L.O.V.E = ?

Y. Ê.U = ?

Chợt nghĩ con người thật rắc rối, thật buồn cười. Hơn động vật cấp thấp ở chỗ có ý thức, để biết yêu, để biết đau, để rồi cười, để rồi khóc……..


Anh đã từng yêu

Anh đã từng cười

Nhưng anh chưa khóc được

http://i166.photobucket.com/albums/u88/swimmingstar2012/lonely.jpg

Ngày em đến....
Anh đã bao lần tự hỏi ngày hôm ấy anh còn quay lại sân bóng làm gì khj đã 7h tối, khj đã muộn giờ cơm tối của cái gia đình rất "khắc nghiệt" của anh? Để làm gì hay do số phận? Bởi vì hôm ấy anh gặp em!

Ngày em đến....
Em dịu dàng nhìn anh cười nhưng cái ánh mắt ấy làm anh biết ngay rằng "cô bé không hiền lành đâu"

Ngày em đến....
Anh đã biết rằng mình sinh ra là để dành cho nhau

Ngày mình yêu nhau....
Anh không nhớ nổi em đã phải chờ đợi anh bao nhiêu lần, dù anh biết bé của anh cũng "khó tính" lắm đấy, nhưng anh xin lỗi và em lại tha thứ

Ngày mình yêu nhau ....
Em cứ dịu dàng mãi như thế và chỉ với mình anh, anh biết. Em đã cười và nói:"Em sẽ là hoa hướng dương nhé, sẽ mãi hướng về anh thôi, thế nên không có anh thì em sẽ chết, nhưng anh thiều đi một cây hướng dương thì không sao đâu nhỉ?". Anh chỉ cười......

Ngày em đi ....
Anh đã tưởng mình có thể bù đắp cho em với lần đi xa ấy, đã có thể khiến em hạnh phúc nhưng cũng vì thế mà em mãi mãi ra đi, cũng lại vì anh~~

Ngày em đi....
Một ngày mùa hè, khj nhìn thấy em lần cuối anh đã nghĩ: em không thích hợp ở một chỗ như thế, quần áo của em cũng quá gò bó, tội nghiệp em…. Em như một thiên thần không cánh và có phải vì thế mà em không thể bay đến chỗ anh? Em nằm đó, yên bình nhưng liệu có thanh thản? Vì có một người đã chết nửa tâm hồn vì em. Em biết mà, phải không?


Ngày em đi....
Anh đã không có can đảm đi tiễn em, anh sợ hình ảnh en cứ biến mất dần, sợ âm thanh của đất rơi xuống em, sợ tiếng khóc than của mẹ và em gái em. Anh sợ, phải, anh sợ lắm………….


Do you know how much I have been loving you, girl?


Ngày em đi....
Anh đã thật sự muốn khóc, muốn đập phá, muốn quậy tưng lên. But how? By which way? Anh ngồi một mình trong bóng tối. Câm lặng! Đối diện với chính bản thân anh và nước mắt chảy ngược vào trái tim anh. Mặn đắng! Anh đã muốn người ra đi phải là anh chứ không phải là em nhưng em ơi anh biết em cũng yêu anh đâu ít hơn anh yêu em. Nếu anh đi thì phải chăng em lại phaỉ chịu nỗi đau này? Đau lắm em, sống không bằng chết……….

Anh biết tất cả chỉ là nguỵ biện,
anh có nói gì cũng ko thể thay đổi đc thực tại.Anh phải làm sao?

Ngày em đi....
Buổi tối anh đã quay lại sân bóng rổ, nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, quay lại bể bơi trường nơi lần đầu tiên em “chạm” vào anh khi em đẩy anh xuống, ướt hết…. đi đến Nguyễn Thị Minh Khai nơi mà chiều nào em cũng lôi anh đến chỉ để ngồi uống một ly Dilmah ở V3 ……… Mùa hè em ạ, con đường xanh mướt………


Ngày em đi...
Anh đã delete hết ảnh của em trong máy, nhưng làm sao có thể delete em ra khỏi tâm trí anh? Anh đã nghe lại hết nhạc của Rihana & Tata Young để rồi lại cũng xoá đi, những bản nhạc em thích nghe. Anh hèn nhát, phải không? Anh xoá acc photobucket của cả anh và em. Đau lòng, anh đã xoá cả Blog của em, xoá tất cả tâm sự của em, suy nghĩ của em……. Tàn nhẫn quá, từng phần xoá đi là từng mảnh kí ức của anh rơi xuống, găm sâu vào trái tim anh. Từ giờ người con gái ấy sẽ biến mất, cả trong net life và real life.

Ngày vắng em....
Mặt trời không còn chiếu sáng rức rỡ nữa, vì mặt trời thiếu hoa hướng dương rồi.

Ngày vắng em ....
Mặt trời cũng cần phải có mặt trời của chính mình em ạ.Em là hoa hướng dương của anh. Hoa hướng dương hóa thành mặt trời! Và mặt trời của anh đã ra đi!

Ngày vắng em .................................... Sao mà dài ~~~~~~~~~


Ngày hôm nay...
Vậy là em đã đi được 2 năm ....
2 năm rồi ....


2 năm anh cắt bánh sinh nhật 1 mình…..


Ngày hôm nay....
Anh phải nói là anh không còn nhớ chính xác khuôn mặt của em nữa, khuôn mặt mà anh luôn cảm nhận là của 1 thiên thần pha với ác quỷ, 1 gương mặt kawaii đến điên lên mà lại lắm lúc tinh nghịch làm anh muốn chết.Thật đấy, anh chỉ nhớ đôi mắt em thôi, yêu em, “mắt mèo” ạ.

Ngày hôm nay....
Anh đã bỏ tất cả những gì còn sót lại vào thùng giấy và mang đi chôn. Chúng rồi sẽ hỏng do ẩm và hơi đất nhưng anh sẽ vẫn biết nó nằm đó, nằm ở đó cùng 1 phần trái tim anh.

Ngày hôm nay......
Anh phải đứng lên, trên thiên đường em hãy mỉm cười và cầu chúc cho anh nhé.

Ngày hôm nay anh sẽ bắt đầu lại………………
Để rồi có 1 ngày ta sẽ gặp lại nhau em nhé.


Trên thiên đường………………



Ngày hôm nay, anh khóc…………
Your SUN

[Bài post thứ 777 Thank God!!!]

@kishi: ks sửa lại hết rồi nhé ^^". Quy chế khi rõ ràng là ko được dùng tiếng lóng mà. Chữ "i" cứ để nguyên là "i" sao phải chuyển thành "j" vậy? ^^"

redapple
01-12-2007, 09:02 PM
MÃ SỐ 10

Đây là những dòng cảm xúc có thật của tớ, viết cũng lêu rồi, cách đây 1 năm. Tớ, CF, và cậu bạn ấy là 3 đứa bạn thân, và mãi cho đến bây giờ vẫn luôn như thế.

Bạn là ánh mặt trời của tôi. Nụ cười rạng rỡ của bạn chạm vào phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn tôi. Tôi nhận ra mình là một đoá hướng dương, mãi hướng về phía bạn, vì bạn mà khoe sắc nở, nhưng mãi mãi không chạm đến bạn được, mãi mãi không.... Bạn hãy luôn mỉm cười, luôn lạc quan như thế. Điều đó làm tôi cảm thấy dễ chịu và ấm áp, dù cho bạn đang mỉm cười với một ai đó khác, dù bạn không thuộc về tôi. Dễ chịu gấp trăm lần khi nhìn bạn thất vọng sau một cuộc chia tay. Lẽ ra phải vui vì mình có cơ hội chứ, nhưng chẳng hiểu sao... Tôi buồn, buồn một cách tự nhiên. Vốn dĩ tôi biết chẳng bao giờ đến lượt mình mà mơ mộng. Tôi buồn, vì bạn buồn, bởi chẳng biết từ bao giờ, tôi đã vui cùng niềm vui của bạn, buồn với nỗi buồn của bạn mất rồi. Khi CF gửi thơ nói với tôi rằng đã quyết định chia tay bạn, tôi ngồi trên bậc cửa sổ nhìn ra mái nhà, để gió thốc vào mặt lạnh buốt, tâm hồn dường như rạn vỡ. Có gắn bó với nhau suốt những năm tháng thơ dại ấy mới thấu hiểu sâu sắc tình yêu và niềm kỳ vọng lớn lao mà người ta dành cho mối tình đầu tiên của mình. Tôi khóc, cho bạn, và cho tôi. CF từng nói với tôi rằng bạn ấy bối rối và không xác định được tình cảm của mình, rằng bạn ấy khó có thể yêu một ai đó đã thân quen đến mức thấy bình thường. Câu nói ấy là mũi dao đâm vào trái tim tôi, tôi biết nếu nghe được những lời này, bạn chắc chắn cũng sẽ buồn kinh khủng, giống như tôi. Ôi, cái sự thân quen ấy, cái thời gian lâu dài bên cạnh ấy, thật sự càng làm dầy hơn mối quan tâm của tôi dành cho bạn và của bạn dành cho CF, thật sự dệt nên những kỉ niệm đẹp đẽ giữa chúng ta. Vậy mà CF ơi, sao lại nói rằng vì thân quen quá mà không thể, sao lại thế....Tôi đã kỳ vọng hai người được ở bên nhau, tôi đã trông đơi được nhìn thấy một tình yêu đẹp đẽ của hai người bạn thân thiết suốt thời trung học. Chỉ cần bạn vui vẻ, chỉ cần bạn luôn cười rạng rỡ....Vậy mà...

Thời gian trôi qua. Mùa xuân năm ấy, thật bất ngờ khi hay tin bạn đã có bạn gái. Những dòng cuối cùng trong nhật ký "Nỗi buồn", tôi gọi bạn là anh. "Bên cạnh anh đã xuất hiện một người con gái có thể đem đến cho anh nụ cười như trước đây". "Cảm ơn anh đã đến, như ánh nắng ban mai sưởi ấm tâm hồn tôi. Dẫu biết không có anh bên đời, tôi vẫn luôn cố gắng sống thật tốt. Những lời nói yêu thương, những nỗ lực tôi bỏ ra hằng ngày đều mang hình ảnh anh. Tạm biệt anh, Kaka". Sau đó là những ngày lao đầu vào học và hoạt động ở CLB Khát vọng trẻ. Tôi dùng sự bận rộn để đổ đầy chính mình. Nhưng vốn dĩ bạn là một khoảng trống quá lớn mà tôi không sao lấp đầy được. Dù cho tôi đã làm việc với tất cả lòng nhiệt thành và say mê, nỗi nhớ triền miên vẫn đến, ngay lúc làm việc, ngay lúc học, và trong cả giấc ngủ. Nhưng tôi thật sự mong bạn được hạnh phúc, tôi đã chấp nhận cái sự thật hiển nhiên rằng bạn mãi mãi chỉ là bạn của tôi mà thôi, rằng bên cạnh bạn đã có Yến.

Chưa đầy một năm sau. Tôi còn nhớ mãi buổi sáng hôm đó, buổi sáng thứ năm, tôi nhận được điện thoại của bạn. Có cái gì đó nhói lên trong tôi khi bạn tuyên bố rằng đã chia tay cô ấy. Nỗi buồn lại ập đến. Sau đó, tôi được biết rằng vì cô ấy đã có người mới. Bạn biết không, tôi đau lòng kinh khủng. Bởi đối với tôi, bạn là chàng trai tuyệt diệu và hoàn mỹ, xứng đáng được yêu thương và trân trọng hết mực. Cô gái nào có được bạn là người hạnh phúc nhất trên đời. Tôi biết rằng mình không phải là người con gái phù hợp với bạn, tôi không đủ "công dung ngôn hạnh" như bạn mong muốn. Thế giới của hai chúng ta lại quá khác biệt, càng lúc tôi càng bị đẩy ra xa bạn. Tôi cứ mải miết đuổi theo những ước mơ và khát vọng của mình, thực sự chẳng tìm được thời gian để ở bên bạn, để làm một người con gái hiền thục và mẫu mực. Thế nên tôi luôn hy vọng bạn tìm được một ai đó phù hợp với bạn, người mà bạn yêu thương và cũng yêu thương bạn trở lại hết lòng. Đừng vội vàng chọn lấy môt ai đó chỉ để lấp vào khoảng trống mà CF đã để lại trong bạn. Đừng làm đau chính bạn và làm đau tôi sau mỗi cuộc chia tay của bạn nữa, có được không? Hãy lựa chọn một lần, duy nhất và đúng đắn. Tôi sẽ mỉm cười khi thấy bạn hạnh phúc, chắc chắn là như thế.

Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến dòng cuối cùng này. Nếu các bạn quan tâm, ghé blog của tớ nha: www.360.yahoo.com/luutrongnhan12ly

serenade
06-12-2007, 12:35 PM
MÃ SỐ 11

...Cái này tớ viết từ lâu lắm rồi nhưng chưa gửi vì tớ còn muốn chờ... Tớ chờ thật là lâu, rồi không chờ được nữa tớ quyết định từ bỏ... Thế rồi đúng lúc tớ không hy vọng nữa thì điều tớ đợi chờ lại thành sự thật... Cuộc sống luôn mang cho người ta những điều bất ngờ... Và tớ quyết định sẽ không bao giờ bắt hy vọng phải ngừng lại...
:hihi:
~~~~~~~~~~~~~~~

Như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời
Trái tim em cũng chỉ hướng về một người duy nhất
Viết tặng anh…
0904799---
Trời mưa hướng dương hướng về đâu? …


http://img134.imageshack.us/img134/5383/rainnydayca4.jpg

Hà Nội ngày cuối thu - gió mùa đông đang về kéo theo mây xám và trời mưa... Em xa anh cũng đã lâu rồi!

Ngày xưa - một ngày xưa không xa…

Em trồng hoa và bảo anh rằng hướng dương sẽ hướng về phương Đông vì nơi đó mặt trời sinh ra. Anh cười hiền… hướng dương không hướng về phương Đông mà ngày nối ngày sẽ theo mặt trời từ Đông sang Tây, đi hết một nửa khung trời. Loài thực vật nhỏ bé lấy đâu ra sức mạnh ấy hả anh? Em đã không tin và tụi mình hứa sẽ cùng nhau chờ cây lớn, đơm hoa.

Thế rồi anh đi trước khi hoa nở, trước khi hoa tàn. Câu hỏi cũ chưa lời giải đáp em đã lại băn khoăn: những ngày mưa - ngày không anh - hướng dương sẽ hướng về đâu?

Trời vẫn đang mưa - rả rích thấm ướt liễu mềm và hồ gợn sóng.

Ngày xưa - một ngày xưa xa hơn một chút…

Anh đến mang theo nắng ấm, dạy em biết cười khi quên được những nỗi buồn ấu thơ, dạy em biết mơ và nỗ lực vì những niềm hạnh phúc, dạy em biết mở lòng để hồn nhiên yêu cuộc sống này.
Khi em muốn từ bỏ, anh đến… “Tại sao anh tặng em loài cây cao quá mức và có những bông hoa to, thô cứng?” _ “Anh muốn em sống như loài cây luôn vươn cao đón ánh nắng. Càng tới gần mặt trời hoa càng được nhuộm vàng rực rỡ, càng nỗ lực tới ước mơ con người càng hoàn thiện và đẹp hơn.”… Lần đầu tiên mình nói chuyện với nhau! Anh triết lí ghê, em không muốn hiểu nhưng thấy yêu hoa vì sức sống.

Và tim em cũng biết anh là mặt trời để em vươn tới! Chỉ bên anh mới có được những nụ cười vỡ oà, lung linh cùng ánh sáng. Giản đơn thôi nhưng chỉ anh là mang đến hạnh phúc cho em.

Mưa vẫn thâm trầm giăng mắc - giá rét rồi và mắt ướt mi.
Em - một mình - từ ngày anh đi… mặt trời tắt để lòng vương mưa mãi.

Chớm thu, sắc hướng dương vàng tan vào hư không theo ánh mặt trời. Chớm thu, anh cũng xa cùng nắng hè rực rỡ. Bây giờ một mình - em không trồng hoa. Nhưng em có niềm tin…

Ngày mưa - hướng dương vẫn hướng về phương Đông, bởi dù khuất lấp sau mây mờ nhưng mặt trời vẫn tồn tại. Ngày không anh - trái tim em vẫn hướng về một mặt trời - dù xa xôi nhưng tâm hồn vẫn tự tìm ra lối.

Ngày không mưa - mặt trời của em sẽ lại chiếu sáng.
Ngày không mưa - tụi mình sẽ lại cùng nhau trồng hoa…

01.11.07

youngninja
14-12-2007, 08:39 PM
MÃ SỐ 12


Dòng người nhộn nhịp trong phi trường đông đúc. Tôi đứng trước tiền sảnh rộng lớn, nhìn lại mảnh đất thân yêu đã gắn bó cuộc đời mình. Một tiếng thở dài như im lặng giữa đám đông, tôi quay gót rảo bước nhanh cho kịp chuyến bay muộn.

Ngày 2 đứa chia tay nhau, tôi lặng lẽ ngồi một mình trong góc tối căn phòng. Tất cả quanh tôi chỉ còn màn đêm, chỉ còn hơi sương lạnh lẽo của chiều thu ảm đạm...Tôi khóc lóc, giận hờn rồi trách móc, giận em rằng sao lại nỡ bỏ rơi tôi... Chìm đi trong giấc mơ mỏi mệt, tôi nghe tựa hồ như có tiếng ai hát bên mình. Là em, vẫn mãi tóc dài xanh nhẹ đưa trong gió, vẫn đôi mắt đen tuyền bí ẩn mông lung, vẫn những ngón tay thon tựa lá bích xoan mùa hạ. Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, em ôm tôi trong ánh nắng chan hòa ấm áp. Chao ôi, vui sướng biết bao, con tim tôi như ngừng từng nhịp đập, hạnh phúc dâng trào trong từng thớ thịt nếp da. Chúng tôi lại nằm bên nhau trên thảm cỏ xanh như lúc trước, cùng lim dim đôi mắt tận hưởng ánh dương. Em từng ước tôi là mặt trời, còn em sẽ là đóa hướng dương để mãi mãi không bao giờ rời xa tôi được. Và tôi, sẽ mãi là cuộc sống của em, sẽ mãi mãi như thế. Cho đến khi em lụi tàn, thì vẫn được thấy tôi. Bởi mặt trời không bao giờ tắt, bởi vì em sẽ chẳng thể yêu ai. Nhưng rồi chúng tôi đã chia tay... Tôi bỗng giật mình không thấy em bên cạnh, mây kéo về che lấp mặt trời rồi mưa trút xuống thảm cỏ xanh bát ngát. Tôi chạy như điên dại, tìm em trong làn nước làm đau rát khuôn mạt mình. Tôi vẫn cố mở to con mắt, dù đã nhạt nhòa bởi những giọt mưa... rồi lại im lặng... bóng đêm cô đơn đến tột cùng. Cơn mưa đó chỉ là những giọt nước mắt ngập tràn gối chiếc, và em, cũng chẳng có bên tôi như lúc chiêm bao.
Đã bao lần, tôi muốn chạy đến bên em, để hét lên rằng "ANH NHỚ EM", "ANH KHÔNG THỂ QUÊN EM", nhưng tôi biết, điều đó thật quá xa vời. Dù vẫn biết rằng, đóa hướng dương xinh đẹp của tôi vẫn chỉ hướng về 1 phía, dù vẫn biết rằng mặt trời của em chưa từng thôi rực rỡ như thuở ban đầu...

Chia tay em, tôi học tập ở một đất nước xa xôi. Kitakyushu là thành phố nơi tôi sinh sống. Tôi yêu mảnh đất này như quê hương thứ 2 của mình, ở đây, tôi như có em bên mình. Đóa hướng dương là biểu tượng của người dân nơi này, và lẽ đó nên tôi cũng dần cảm thấy đỡ đơn độc trong nỗi nhớ thương em.
Bốn năm trôi qua, tôi chưa từng quên em, người đã bỏ rơi mình dù chỉ một phút giây ngắn ngùi, dù con tim tôi đã trở nên lạnh lẽo, tựa như mặt trời ấy đã ẩn khuất vào bóng đêm. Nhưng sâu thẳm trong bóng đêm ấy, vẫn rực rỡ ánh dương cho một đóa hoa ảo ảnh và xa xăm.

Tôi quay trở lại quê hương sau 4 năm học tập. Đặt chân lên mảnh đất thân yêu, chậm rãi từng bước đi để cảm nhận cái hơi thở quen thuộc của mình. Tôi không trở về nhà ngay, mà đi mua một bông hoa hướng dương. Ngắm nhìn từng cánh hoa vàng rực rỡ, tôi như sống lại những ngày hạnh phúc khi xưa. Tôi gặp lại em, vẫn làn tóc và đôi mắt huyền diệu thuở nào. Em vẫn thế và sẽ chẳng bao giờ thay đổi, dù ngày tháng buồn có chẳng ngừng trôi đi. Lặng lẽ đặt đóa hoa trước mặt em, tôi biết em sẽ vui lắm, và chắc em cũng sẽ lại nở một nụ cười rạng rỡ như ngày nào... Em từng ước tôi là mặt trời, còn em sẽ là đóa hướng dương để mãi mãi không bao giờ rời xa tôi được. Và tôi, sẽ mãi là cuộc sống của em, sẽ mãi mãi như thế. Cho đến khi em lụi tàn...

Hải Phong
24-12-2007, 02:16 AM
Mã số 13 (con số đẹp ^^)

Mặt trời của tôi.

Mặt trời của tôi ư? Tôi sẽ nói mà không cần suy nghĩ lâu, vì sao ư? Vì người đó vẫn luôn là mặt trời của tôi ngay từ khi tôi được sinh ra, không phải mẹ tôi, cũng không phải bố, mà đó là ông ngoại tôi. Mặt trời của tôi.

Mẹ tôi sinh tôi thiếu tháng, chỉ có 6 tháng rưỡi. Theo lời kể lại của mẹ ,lúc sinh, tôi nặng có cân bảy, tím đen như miếng gan lợn, tưởng rằng sẽ không sống nổi. Người ta bảo tôi hợp với ông bà ngoại, nếu ông bà nuôi thì sẽ sống được. Thế là tôi sống với ông bà cho đến tận 3 tuổi. Thực ra thì sau khi được trả về với bố mẹ thì phần lớn thời gian trong ngày tôi vẫn ở với ông bà, chỉ khác là tối về nhà ngủ với bố mẹ. Đến tận những năm cấp 2 tôi vẫn dành phần lớn thời gian ở với ông bà. Vì thế nên suốt thời thơ ấu của tôi là những kỉ niệm gắn liền với ông bà ngoại , mà phần nhiều là với ông. Ông tôi là hoạ sĩ quân đội, ông đã đi khắp các chiến trường thời chống Mĩ để vẽ. Ông cũng là 1 chiến sĩ, 1 chiến sĩ trên mặt trận nghệ thuật. Tôi luôn tự hào về ông. Tôi yêu những bức tranh của ông, đặc biệt những bức tranh ông vẽ tôi, luôn luôn có ông trong đó, luôn ở bên cạnh tôi. Có lẽ vì tôi là con đầu cháu sớm, anh tôi đã chết sau khi sinh, nên tôi được cưng chiều nhất nhà, ông là người yêu chiều tôi nhất. Tôi luôn là đứa được phép vào phòng ông quậy tung lên mà không bị mắng, là đứa được ông cho ngồi vào giỏ xe đạp chở đi khắp nơi, là đứa được theo ông đến các buổi họp, được ông thưởng kem cho mỗi điểm 10… Tôi đã may mắn được sinh ra, được làm cháu ông, được ông nuôi dậy, được ông thương yêu. Không có ông thì có lẽ tôi không được như ngày hôm nay,mà có lẽ đã chết ngay sau khi được sinh ra rồi.

Ông là người ảnh hưởng nhiều nhất đến tôi. Ngay từ bé, tôi đã được ông dạy : Phải sống thật với bản thân mình, và với mọi người. Luôn ngẩng cao đầu, dù rằng mình làm sai cũng phải ngẩng cao đầu chịu lỗi. Tôi làm sai, ông không hề mắng mà chỉ nói nhẹ nhàng khuyên bảo tôi, chưa bao giờ ông đánh tôi. Tôi không sợ bị ăn đòn mà điều làm tôi sợ nhất là làm ông buồn, làm ông thất vọng.

Hãy sống với ước mơ, dám làm những điều mình muốn, đừng để ân hận điều gì. Đó là điều tôi học được từ ông. Và tôi vẫn đang sống và đang thực hiện ước mơ của mình, từng bước một như ông đã dạy tôi. Nhưng tôi biết rằng điều duy nhất tôi ân hận suốt cả cuộc đời này là tôi chưa nói với ông chỉ 1 câu đơn giản: Con yêu ông nhiều. Tôi đã không còn có thể nói câu này với ông được nữa rồi, ông tôi đã ra đi mãi mãi. Tôi ước tôi được sinh ra sớm, tôi lớn nhanh hơn đểtôi có thể làm những điều tôi tự hứa sẽ làm cho ông, để tôi có thể mua tặng ông cái gì đó bằng tháng lương đầu tiên, để ông nhìn thấy cháu ông đã lớn như thế nào, để tôi còn kể với ông nhiều điều nữa. Nhưng thời gian không đợi ông, thời gian cũng không đợi tôi. Ông mất, tính đến nay đã 4 năm rồi, tôi chỉ về thăm mộ ông được 3 lần, một lần khi người ta mang ông đi, 2 lần về sơn mộ. Nơi ông an nghỉ không xa, chỉ mất có 20 phút đi xe máy, nhưng không hiểu sao tôi vẫn ít về vì tôi sợ phải đứng trước mộ ông, tôi ghét sự thực rằng ông đã ra đi mãi mãi, để rồi lần nào sống mũi tôi cũng cay cay, chỉ trực trào nước mắt ra, mà tôi là đứa ghét khóc, khóc là thể hiện sự yếu đuối, và khi ở cạnh ông, ông luôn bảo tôi không được khóc mà phải cười lên dù khi đó tôi có ngã đau đến mấy. Sau khi ông tôi mất, tôi phải mất đến gần 2 năm để lấy lại được cân bằng, để thoát ra khỏi cái vỏ bọc tôi tự dựng lên từ ngày đó. Sau 2 năm tôi đã lớn lên, đã nghĩ rộng hơn, tôi phải hoàn thành lời hứa của tôi với ông, phải làm những điều tôi chưa làm được. Ông vẫn sẽ luôn ở trong trái tim tôi, vẫn luôn dõi theo tôi với cả tình yêu. Luôn là mặt trời dẫn cho tôi hơi ấm, cho tôi ánh sáng để tồn tại, để tôi hướng tới với cả tình yêu thương.

Nếu có 1 điều ước thì tôi sẽ ước thời gian quay trở lại để tôi nói với ông rằng : Con yêu ông nhiều.


PS: Tôi là người ít khi thể hiện cảm xúc của mình, nhưng hễ cứ nghĩ đến ông là tôi lại không kìm được những giọt nước mắt. Tôi ghét khóc. Đây là bài thứ 2 về ông mà tôi đủ dũng khí để viết ra thế này. Chỉ là cảm xúc và những kỉ niệm thôi, viết để nhắc nhở bản thân là chính. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Hy vọng là chưa hết hạn. Bi giờ đã là 24/12 rồi.


Merry Christmas to Everybody. Giáng sinh an lành.

x x x

Cốm
28-12-2007, 03:52 PM
MÃ SỐ 14

Bài dự thi của Jupiter
(vì Jupiter ko có thời gian để type cho nên bạn ấy đã gửi cả tập truyện cho kishi để kishi type hộ ^^)

Kìa! Chuông gió reo!

1. Mika

Có những điều được cho là định mệnh (fate) và “định mệnh” đã đến với tôi, nó đến với tôi tình cờ và nhanh đến mức mà nó khiến tôi không hiểu nếu thiếu hai chữ “định mệnh” ấy đời tôi sẽ ra sao.

Tôi đã từng học giỏi năm lớp 10. Nhưng khi tôi mới chỉ bắt đầu làm quen với mọi thứ thì lên lớp 11 mọi thứ xáo tung, tôi được phân vào một lớp hoàn toàn mới, với những người bạn xa lạ. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, tôi đã gặp được Mika. Thời gian đầu tôi chẳng ấn tượng gì về cô cả, cô không quá xinh, học không quá giỏi, tóm lại chẳng có gì có thể thu hút sự chú ý của tôi về phía cô.

Tôi luôn tỏ ra rụt rè, ít nói trong môi trường mới, vì vậy những gì tôi làm vào những tuần đầu của năm học là chỉ ngồi một chỗ học bài, đọc truyện hay quan sát mọi người, không ai ra làm quen với tôi và tôi cũng vậy.

Nhưng Mika lại làm việc đó tốt hơn tôi, cô nói chuyện vui vẻ với các bạn, là một người rất khéo mồm và duyên, tháo vát, chiếm được lòng tin của mọi người. Dù vậy tôi vẫn chưa nói chuyện với cô lần nào, đó chỉ là cái nhìn tổng quan của tôi trong mấy tuần đầu năm học, trong mấy tuần đó tôi đã cố quan sát, nắm bắt đặc điểm từng bạn gái trong lớp.

Rồi một ngày thầy giáo chuyển tôi xuống ngồi ngay sau Mika. Tất nhiên tôi luôn giữ mối quan hệ đầy khách sáo với bạn bè, nhưng với Mika thì khác, cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của tôi, dù trước đó đối với tôi cô chỉ là cô bạn cùng lớp. Bởi chúng tôi nói chuyện rất hợp, rất hiểu ý nhau, không biết phải diễn tả thế nào nhưng giữa chúng tôi đã được giăng tơ để kết bạn với nhau, chúng tôi có một ngôn ngữ riêng mà chỉ có tôi và cô hiểu đó là “ngôn ngữ tình bạn”. Cô dần dần khiến tôi trở nên bạo dạn, một cách nhanh chóng tôi có thể nói chuyện thoải mái với bạn bè mà không e ngại nữa.

Tuy nhirn chúng tôi không phải là bản sao của nhau, mà chỉ là chúng tôi rất hiểu, thông cảm, chia sẻ suy nghĩ của nhau. Đi cạnh cô tôi luôn cảm thấy thoải mái bởi chúng tôi đồng quan điểm và hoàn toàn tôn trọng nhau.

Mika đã có bạn trai, cô có bạn trai từ hồi lớp 10, lúc mà chúng tôi chưa quen nhau. Bạn trai cô hơn chúng tôi một tuổi và học cùng trường với chúng tôi. Cô luôn biết rõ ranh giới giữa bạn trai và bạn thân nên cô luôn đặt tôi và anh ở hai vị trí cân bằng và luôn cư xử đúng mực. Cái cách đó khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh chiếc cân hai đĩa mà ở trên đó tôi và anh bạn trai cô ấy được đặt một cách cân bằng.

Tôi đã được gặp anh sau một sự sắp xếp của Mika. Cô không nói là “ngày hôm nay tớ sẽ giới thiệu cho cậu anh bạn trai của tớ, vì vậy sau giờ học chúng ta cùng ra quán nước nói chuyện” mà cô chỉ nói “Hôm nay cùng về đi mình muốn giới thiệu cho cậu một người” và tôi hiểu cô muốn giới thiệu bạn trai cô cho tôi.

Khi vào quán nước, cô khôn khéo chọn một chiếc bàn tròn, chúng tôi ngồi thành hình tam giác và trò chuyện thoải mái. Anh tên Ryuji Ohara, khuôn mặt anh khá điển trai và học cũng được, nếu nhớ không nhầm tôi đã từng nhìn thấy tên anh trong bảng điểm top 10 của trường. Trông anh lịch sự và có học thức, khác hẳn với sự nhí nhố của tôi, nhưng giữa tôi và anh có một điểm chung, điểm chung lớn nhất đó là Mika. Mika cười, Mika nói, Mika đã làm dung hoà không khí giữa chúng tôi ngày hôm đó. Tôi có ấn tượng tốt về anh và anh cũng có ấn tượng tốt về tôi. Tôi có cảm giác tôi đã quen biết anh từ lâu rồi, cũng phải thôi! Đó là nhờ Mika. Mika là chỗ dựa tinh thần cho cả tôi lẫn anh.

Cốm
28-12-2007, 03:55 PM
2. W-inds

Cho dù một đôi bạn thân nào hoàn hảo nhất cũng có những mâu thuẫn và mâu thuẫn của chúng tôi bắt đầu bằng hai chữ “thần tượng”.

Tất nhiên tôi yêu nước Nhật, truyền thống văn hoá Nhật, tôi tự hào vì tôi là người Nhật. Nhưng tôi lại ít nghe nhạc trẻ Nhật. Tôi hứng thú với những Avril Lavigne, Linkin Park, Green Day, Fall out boy, Hilary Duff… hơn là Ayumi Hamasaki, Utada Hikaru, Yui…

Đó là lúc trước khi gặp Mika, tôi thích sự ngổ ngáo, ngang tàng, mãnh liệt của Avril Lavigne và tôi đã sống một lối sống táo bạo. Nhưng tôi luôn biết điểm dừng để không bao giờ quá sa đoạ vào một lối sống nào đó, tôi luôn cố gắng giữ lại gốc rế của bản thân mình.

Tôi không nghe nhạc châu Á, tôi không chú tâm xem ban nhạc đó là gì, ca sĩ đó là ai, chỉ tình cờ nghe được bài hát nào hay thì download về, nghe chán rồi lại xoá đi. Bằng một thời gian dài Avril không ra bất cứ một album hay single nào thì tôi ít nghe nhạc hản, tôi còn bận học, bận chơi, thực sự là tôi không có thời gian. Có những tuần tôi chẳng bật ti vi lần nào.

Mika lại hâm mộ nhóm Arashi (bão). Arashi gồm năm thành viên nam, đẹp trai thì cũng chẳng đẹp trai, hát thì cũng chẳng thuộc dạng hay nhưng Arashi hay hát những bài hát vui nhộn. Mika biết tôi nghĩ như thế nên chỉ những bài nào thạt hay, thật vui nhộn của Arashi cô mới giới thiệu cho tôi nghe. Mika có một chiếc Ipod màu đen 2G trong máy chỉ có 3 folder Arashi, Word, Japanese. Mika luôn chia sẻ với tôi bởi vậy mỗi khi có bài nào hay, mới cô lại đưa chiếc Ipod đã bật sẵn cho tôi. Nhờ đó tôi chú tâm vào nền âm nhạc nước nhà hơn, tôi xem MTV thường nhật hơn. Dần dần tôi cảm thấy nhạc Nhật cũng có rất nhiều bài hay, sâu lắng và ý nghĩa. Tất nhiên vui nhộn sôi động là Arashi, da diết sâu lắng với Yukinohana, Sakurairo Maukoro của Mika Nakashima, rock band với L’arc En ciel… Nhưng đó cũng chỉ là ấn tượng, tôi chưa thực sự thích hay hâm mộ bât kỳ ca sĩ hay ban nhạc nào. Mika đang dần hướng tôi vào nhạc trẻ Nhật, tôi gần như không nghe nhạc tiếng Anh nữa. Cũng có nghĩa là cái cây ngang tàng đang héo hon chết dần nó sẽ trở lại là một mầm non và sẽ phát triển.

Hết năm lớp 11, tôi học sút kinh khủng, mẹ tôi hoàn toàn không chấp nhận điều đó, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào cả. Tôi chỉ biết ngồi vào bàn học thôi.

Lên lớp 12, thật may mắn tôi và Mika lại được phân vào cùng một lớp nhưng cho dù chúng tôi có bị tách ra chúng tôi cũng sẽ vẫn thân thiết với nhau chỉ có vấn đề là mọi giao thiệp sẽ hơi bất tiện. Bạn trai Mika thi đỗ đại học và mối quan hệ giữa hai người được nới lỏng ra không gò bó như lúc trước nữa, chỉ cần Mika thi đỗ đại học nữa thôi là chuyện hai người êm xuôi.

Mika đăng ký vào câu lạc bộ Fanclub của Arashi, cô thường đem artbook, đĩa nhạc đến khoe với tôi nhiều hơn, tôi cũng rất thoải mái thôi cùng xem và cùng tranh luận với cô. Cô hoạt động hăng hái trong Fanclub cô không bỏ lỡ một buổi họp fanclub nào, hay buổi liveshow biểu diễn ngoài trời của Arashi nhưng việc học của cô luôn được đảm bảo.

Còn tôi, tôi nghĩ cô thật kỳ lạ, sao cô có thể hâm một một cách thái quá như thế. Arashi không đẹp trai, hát chỉ thuộc dạng được. Đáng nhẽ năm lớp 12 này cô nên học hành chăm chỉ thay vì chạy theo những buổi biểu diễn đó. Và mỗi lần đi cô đều rủ tôi đi cùng, tôi hàu như là từ chối, từ chối lạnh lùng và rất nhanh. Tôi cho rằng đó thực sự là vô bổ. Song trước sự từ chối của tôi, cô không hề giận dỗi mà chỉ bỏ đi.

Cô vẫn hay đem chiếc Ipod của cô cho tôi nghe, những bản nhạc Nhật hay. Một hôm trong giờ nghỉ giải lao, cô lại rút chiếc Ipod ra và đưa tai nghe cho tôi. Tôi nhận lấy và hỏi.
- Hôm nay là bài gì?
- Feel the fate – cô đầy hào hứng – Một bài hát nói về tình bạn rất được.
- Ok! – Tôi cười và nghe.

Khác hẳn với những bài hát khác tôi từng nghe, tôi hoàn toàn bị nhập tâm bởi giai điệu bài hát. Những cảm xúc mà người hát truyền đạt được cùng với giai điệu hay của bài hát làm tôi ngỡ ngàng. Giọng hát của ca sĩ không mấy đặc biệt nhưng càng nghe tôi càng thấy hay, đặc biệt. Một giọng nam cao, thanh đầy cảm xúc. Đắm chìn trong những cảm xúc, tôi như lạc vào một thế giới khác, thế giới nỗi buồn nước mắt, bài hát nói về đôi bạn thời thơ ấu giờ phải chia tay nhau. Feel the fate – cảm thấy định mệnh tôi dịch thế có đúng không nhỉ? Nhưng đó là lần đầu tiên tôi rơi vào tình huống đó khi nghe một bài hát trên MTV hay Mika đưa cho. Mika giật chiếc Ipod, kéo tôi trở lại thế giới hiện thực và kêu lên.
- Thầy vào kìa!

Ca sĩ thể hiện bài hát đó là ca sĩ mà tôi cần, thực sự cần. Ca sĩ sẽ làm cho cây non sống lại trong tôi.

Cốm
28-12-2007, 03:57 PM
Nhưng sau đó tôi thực sự vật lộn với những tiết học khó hiểu và quên không hỏi Mika về “Feel the fate”. Buổi chiều, tôi và Mika cùng nhau đi bộ về và làm luận với mấy đứa bạn một cách rôm rả. Chúng tôi chia tay nhau ở ngã ba mà tôi vẫn hoàn toàn quên về “Feel the fate”.

Trở về nhà, bố mẹ tôi chưa về, tôi ngồi trước tivi sau khi thay đồ. Thường thường tôi bật lướt qua một loạt kênh nhưng hôm nay không hiểu sao tôi lại bật luôn MTV. Một giai điệu lạ và hay vang lên. Có một ban nhạc gồm ba thành viên đang vừa nhảy vừa hát dưới gốc cây nhưng chỉ một ca sĩ hát chính, một ban nhạc lạ, hát rất hay.

[W-inds – Trial] được hiển thị sau khi bài hát kết thúc.

Tôi lên ngồi trước vi tính và search ngay “Trial”. Đây rồi single mới nhất của W-inds. Bài hát nói về ước mơ của mỗi con người, đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của bạn. Tôi nghe đi nghe lại Trial rất nhiều.

6/2006 cùng thời gian đó world cup đang diễn ra, cả nước Nhật rộ lên mỗi khi cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. Tôi nghe Trial mỗi khi cổ vũ cho đội tuyển Nhật. Trial đã gắn liền với một thời cảm xúc nhiệt hào của world cup. Lời bài hát hay, giai điệu bài hát hay nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là giọng hát thanh cao của ca sĩ hát chính nhóm W-inds.

Trong nhiều ngày liền tôi ngồi trước máy tính download mọi hình ảnh tin tức nhóm W-inds, những bài hát, single. Thật bất ngờ Feel the fate – bài hát đã làm tôi rơi vào cảm xúc ngỡ ngàng do nhóm W-inds thể hiện. Đó là định mệnh hay sự trùng hợp đây. W-inds đã bước vào cuộc đời tôi như thế đấy.

Mika rất ngạc nhiên khi tôi thích nhóm W-inds. Cô luôn kêu lên “thật không thể tin nổi, thật không tin nổi, Myo Hana kẻ luôn chê bai nhạc Nhật bây giờ lại tuyên bố là thích nhóm W-inds.”

Mika biết nhiều hơn tôi về nhóm W-inds và cô đã hỏi tôi rằng.
- Ngày trước mình đã cho cậu nghe nhiều bài hát của nhóm W-inds rồi đấy nhưng có bao giờ thấy cậu nói gì đâu, nhưng phải công nhận W-inds là một nhóm nhạc chuyên nghiệp, có nhiều bài hát hay.

Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi mình “tại sao lại thế”. Tôi cũng dần nhớ ra dạo trước W-indss ra album mới nên có bài chiếu suốt trên MTV, nhưng sao tôi chẳng ấn tượng gì. Nếu buổi chiều hôm đó tôi không bật MTV vào đúng lúc bài Trial đang chiếu và Mika không cho tôi nghe bài Feel the fate có lẽ tôi sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quan tâm đến sự tồn tại của nhóm W-inds. Vì vậy tôi hỏi ngược lại.
- Có phải tại vì hôm đó là một ngày định mệnh?
- Định mệnh – Mika nhắc lại như đang hồi tưởng.

Tôi lấy hết tiền tiết kiẹm ra và đi mua những album và artbook nhóm W-inds. Mika tỏ ra thành thạo trong việc đó nên chúng tôi cùng đi.
[W-inds are Ryohei, Keita and Ryuichi]
Câu đó luôn được viết lên bìa artbook hay vỏ đĩa.

Tôi chỉ nhớ loáng thoáng khuôn mặt Keita, đó là một người đẹp trai, cao to, và cũng là ca sĩ chính của nhóm W-inds. Thời gian đầu tôi đã rất vất vả để phân biệt Ryohei và Ryuichi. Hai người này có vóc dáng giống nhau, thấp hơn Keita nửa cái đầu, luôn đứng cân đối hai bên theo thứ tự Ryohei, Keita, Ryuichi.

Việc mua 5 album nhóm W-inds và 3 quyển artbook liền làm tiết kiệm của của tôi hao hụt kinh khủng, dần dần tôi cũng hiểu cảm giá của một fan hâm mộ, cảm giác của Mika. Và tôi cũng tự trả lời được câu hỏi của mình ngày xưa.

Tôi xem 5 album nhóm W-inds từ buổi “First massages” album sơ khai lúc các anh mới 16 tuổi đến album “Thanks” mới nhất. Các thành viên W-inds hơn tôi 5 tuổi, ban nhạc đã được thành lập hơn 6 năm từ sau khi Keita trở thành người chiến thắng trong cuộc thi thử giọng hãng Pony Canyon. Tôi đã chứng kiến sự lớn lên của ba thành viên qua 5 album đó. Ryohei, Ryuichi có khả năng nhảy, chơi guitar, đọc rap và thường hát đệm cho Keita, nhưng hầu như chỉ nhảy trong một số bài hát hiếm hoi mới thấy các anh đọc rap. Điều đó tạo ra sự khác biệt giữa W-inds và các ban nhạc khác. Càng tìm hiểu nhóm W-inds tôi càng thấy yêu mến và cảm phục nhóm W-inds. Nhóm W-inds không ngừng luyện tập chăm chỉ để có những màn biểu diễn bất ngờ, những điệu nhảy khó. Ryohei thích nhảy và nhảy rất đẹp, anh được fan hâm mộ đặt cho cáci tên trìu mến “Dance master”. Còn Ryuichi đầy cá tính với chiếc răng khểnh, giọng đọc rap đặc biệt và được gọi là rapper của W-inds. Thành viên còn lại của nhóm W-inds là Keita là người tài năng nhất, đẹp trai nhất, cao nhất. Nếu nhìn theo một phương diện nào đó W-indss có ba người nhưng thực chất chỉ có Keita mà thôi. Nhưng W-inds đã được thành lập với ý nghĩa một ngọn gió mới lạ trường tồn trên khắp đất nước Nhật Bản. W-inds không thể bị tách rời.

Cốm
28-12-2007, 03:58 PM
Keita thay đổi nhiều qua 6 năm. Nếu Ryohei, Ryuichi chỉ là một chút nét già dặn của chàng trai vừa quá 20 tuổi thì Keita lại khác. Keita của 16 tuổi là một cậu thiếu niên kém phần đẹp trai so với hai thành viên còn lại, giọng anh thanh, cao nhưng lại là giọng hát của một thiếu niên đang vỡ giọng, giọng cứ cứng dần rồi trở nên thanh cao, đầy mạnh mẽ như ngày hôm nay. Nét mặt, dáng người Keita cũng thay đổi theo từng album, những nét đẹp của một người đàn ông càng ngày càng hiện rõ, bờ vai rộng, dáng người cao to. Keita cao 1m83, anh chiếm giữ một nụ cười rất đẹp, hết sức ngây thơ. Có thể nói anh là mẫu người đàn ông lý tưởng của nhiều cô gái. Cũng dễ hiểu thôi nếu Keita được bầu chọn là nam ca sĩ được yêu thích thứ 8 ở Nhật.

Chứng kiến sự trưởng thành của nhóm W-inds cũng như đang chứng kiến mầm non đang được nảy mầm trong tôi. Có thể W-ind không biết tôi, nhưung tôi biết W-inds, W-inds đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, trở thành người bạn thứ hai của tôi. W-inds phá vỡ bức tường thành của những ngày buồn chán trong cuộc đời học sinh của tôi. Thế giới xung quanh tôi không chỉ là mối quan tâm điểm số, bạn bè nữa mà còn là W-inds sẽ biểu diễn ở đâu, sự kiện gì xảy ra với W-inds. Miaka vẫn luôn cổ vũ động viên tôi, hướng dẫn tôi cách khôn ngoan nhất để có thể tiếp xúc với nhóm W-inds như tham gia fanclub, đón ở ga tàu điện ngầm mỗi khi W-inds đi lưu diễn, viết thư, gửi thiệp… Nhưng tôi từ chối, tôi nghĩ không cần thiết phải làm như thế. Chỉ đơn thuần tôi lên mạng xem tin tức, mua artbook hay mua những tờ báo nói về nhóm W-inds.

Tôi không thích W-inds vì Keita đẹp trai, tôi không thích W-inds theo phong trào, mà tôi thích W-inds bởi giọng hát cao, thanh, mạnh mẽ nhưng cũng đầy cảm xúc của Keita, sự luyện tập chăm chỉ của Ryohei, cái giọng đọc rap đặc biệt, những video clip trong sáng và những bài hát đầy ý nghĩa. Thần tượng không phải chỉ đơn thuần là những người đẹp mà là những con người có tài năng, chuẩn mực của nghệ thuật. Thần tượng còn là chuẩn mực của cuộc sống vì vậy những phong cách lối sống, cá tính của thần tượng ảnh hưởng không nhỏ đến fan hâm mộ. Họ trở thành một phần không thể thiếu của giới trẻ.

Tôi đã thích W-inds vì lý do như thế đấy. W-inds chia sẻ cảm xúc, điều khó nói mà ngay cả Mika cũng không hiểu nổi qua những bài hát đắm chìm trong cảm xúc. Có W-inds lòng tôi bớt cô đơn.

http://img.9sky.com/artist/2618.jpg

Cốm
29-12-2007, 06:37 PM
MÃ SỐ 15
Bài dự thi của Jupiter

Muôn ngàn bông hoa

Đó chỉ là một kỷ niệm, một kỷ niệm tuổi thơ của tôi, kỷ niệm về một thời trung học phổ thông.

Tôi đã thi đỗ vào trường cấp 3 mà mình mong muốn. Năm lớp 10 tôi được xếp vào lớp 10F. Lớp tôi khá đông so với suy nghĩ của tôi: 38 học sinh.

Thật là khó để kết bạn trong một môi trường mới, với một không khí hoàn toàn mới như thế này, cho dù lớp chúng tôi đã có buổi giới thiệu đầu năm.

Tôi đã kết bạn với cô bạn mình bằng những câu nhờ vả, mượn đồ như “Cậu dịch bàn xuống một chút được không?”, “Cho mình mượn cái bút nhé”. Thật may mắn, tôi và cô bạn đó rất hợp nhau thế nên từ những e ngại ban đầu chúng tôi đã trở nên thân thiết. Cô tên là Mika Yoshimoto.

Nếu tôi nhớ không nhầm cuối học kỳ I lớp 10, Mika đã có bạn trai. Cô không quá xinh đẹp nhưng nhờ nụ cười duyên và cái cách nói chuyện hết sức tâm lý nên cô được mọi người quý mến và việc cô ấy có bạn trai là điều dĩ nhiên thôi. Anh bạn trai của cố ấy học cừng trường và hơn chúng tôi một tuổi.

Đã có lần sau giờ tan trường tôi, Mika và anh bạn trai cô ấy cùng đi hát Karaoke và mua sắm. Thực chất hôm đấy chúng tôi chỉ định đi hát karaoke rồi về nhưng vừa kết thúc buổi hát karaoke thì trời đổ mưa rào khiến chúng tôi phải rẽ vào một trung tâm mua sắm ở gần đó.

Trời cứ mưa, mữa mãi, mưa rào mà mãi 1 tiếng rồi vẫn chưa tạnh. Chúng tôi đi vòng quanh trung tâm mua sắm, cười đùa, thỉnh thoảng lại dừng lại trước một sạp báo, quầy quần áo.

Tôi rẽ về phía quầy lưu niệm, mọi tứ ở đó thật đẹp, nhỏ xinh được bày biện một cách ngay ngắn, nhưng giá cả thì lại không “nhẹ nhàng” chút nào. Tôi ngắm kỹ từng thứ từng thứ một. Thật bất ngờ, tôi tìm được một thứ lạ lùng “chiếc kính vạn hoa”.

Ngày còn bé, tôi rất thích chơi kính vạn hoa. Tôi thường vòi mẹ tôi mua cho tôi những đồ chơi nhỏ đẹp đẽ, mang tính nghệ thuật. Trong số đó tôi thích nhất là chiếc kính vạn hoa. Cứ mỗi một lần xoay, một hình mới lại xuất hiện không hình nào giống hình nào, đẹp đẽ và lấp lánh. Tôi đã rất muốn vẽ được những bông hoa từ trong chiếc kính kỳ diệu đó. Nhưng tất cả nhữung gì một đứa trẻ có thể làm là phá tung nó ra và vứt bừa bãi. Từ đó đến nay tôi không thể tìm được một chiếc kính vạn hoa nào nữa. Tôi không cố gắng tìm mà cũng không quá mong muốn. Giờ đây bất ngờ gặp lại bạn quen cũ tôi vui sướng quá! Tôi muốn có chiếc kính vạn hoa đấy bất kể nó đáng giá 10.000¥.

Chiếc kính vạn hoa này nhỏ lắm, chỉ như hai đốt ngón tay trỏ của một người con trai, được làm bằng kim loại và được đính những hạt đá một cách tinh tế. Được thiết kế dưới dạng một cái móc chìa khoá, đây quả là một côgn trình tinh vi bởi chiếc kính vạn hoa này còn có thể xoay nhìn như bình thường, thậm chí còn nhiều hoạ tiết hơn chiếc kính vạn hoa ngày trước của tôi. 4000¥ cho một tuyệt tác, nhưng không đủ rồi, tôi chỉ mang có 2000¥.

Bấy giờ cô bạn tôi cùng anh bạn trai mới dừng lại đứng bên tôi, có lẽ họ thấy tôi đứng hơi lâu ở đó. Tôi nâng trong tay chiếc kính vạn hoa một cách cẩn thận.
- Đẹp đấy – Mika cười – nhưng với giá 4000¥ thì hơi đắt.

Tôi ngần ngừ một lúc rồi quay sang hỏi.
- Cho mình mượn 2000¥ nhé! Đi, mình xin cậu đấy.
- 2000¥ thì có thôi nhưng em có vẻ hơi mất bình tĩnh nhỉ! – Anh bạn trai Mika vừa nói vừa rút từ túi ra 2000¥ đưa cho tôi.

Cái cảm giác có được cái mình muốn thật là thích. Tôi chạy ra quầy thanh toán lòng đầy thoả mãn. Chị ngồi quầy thu ngân cũng có vẻ rất thích thú với chiếc kính vạn hoa của tôi.
- Đẹp thật! Em quả là có một con mắt tinh tường đấy, cái này hơi hiếm, chỉ có một cái duy nhất.

Cũng vừa kịp trời tạnh mưa. Trước khi chia tay tôi cảm ơn anh bạn trai Mika rối rít và hứa sẽ hoàn trả lại tiền vào ngày hôm sau. Dù anh nói không cần nhưung tôi vẫn trả anh đầy đủ và lại cảm ơn anh một lần nữa.

Tôi rất giữ gìn chiếc kính vạn hoa đó và cho nó vào một chiếc hộp thật đẹp! Đôi khi tôi vẫn xem chiếc kính vạn hoa đó và hi vọng một ngày nào đó mình có thể vẽ được những bông hoa trong chiếc kính vạn hoa.

Lên lớp 11, tôi không học chugn với Mika nữa. Chúng tôi bị phân vào hai lớp cách xa nhau nên cũng ít liên lạc hẳn. Câu chuyện về chiếc kính vạn hoa tưởng như đến hồi kết thúc bởi chẳng có chuyện gì xảy ra nữa.

Hết năm lớp 11, vào lớp 12, thật tình cờ tôi lại được phân vào cùng lớp với cô bạn ngày xưa đó, Mika. Chúng tôi đã kể cho nhau nghe về khoảng thời gian lớp 11 ít gặp nhau. Tôi chỉ điểm qua một số câu chuyện sự kiện đáng chú ý về lớp tôi, những câu chuyện chẳng liên quan gì đến tôi cả bởi cũng chẳng có gì đã diễn ra để kể và để nói. Nhưng cô bạn của tôi lúc nào cũng thé, cũng có rất nhiều chuyện để nói hơn tôi. Năm lớp 11 cô và anh bạn trai đã tạm thời không gặp nhau để anh ấy ôn thi đại học và anh ấy đã đỗ, hai người lại gắn bó với nhau như xưa. Thậm chí giờ đây anh ấy còn trở thành gia sư dạy cô giúp cô ôn thi đại học. Tôi cho rằng đó là cách giới thiệu bạn trai đầy thông minh. Chuyện cô suôn sẻ là thế nên cô tỏ ra không hài lòng chút nào về việc tôi chưa có bạn trai. Cô chì chiết tôi một cách vui đùa rằng con gái như thế là không được, chẳng ra dáng nữ sinh Nhật Bản chút nào. Rồi cô còn hứa rằng sẽ giúp tôi tìm ra một bạn trai như ý. Tôi chỉ cười và gật đầu. Càng ngày cô càng trở nên khéo mồm khéo miệng. Tình yêu làm người ta thay đổi kỳ diệu đến thế.

Kỳ lạ thay đúng như cô mong muốn, chỉ một tháng sau khi năm học mới bắt đầu, tôi cảm mến một cậu bạn nam trong lớp. Cậu ấy trông ưa nhìn, học giỏi, tính khá lịch sự và tốt nữa chứ. Nhưng Mika tỏ ra không thích chút nào. Cô ấy nghĩ rằng đó chẳng phải là người phù hợp với tôi. Rồi còn theo kinh nghiệm của cô thì con trai như thế sẽ không thích tôi đâu… và nhiều nhiều thứ nữa. Tôi thấy thật là rắc rối, đối với tôi thích là thích. Đơn giản thế thôi. Nhưng rốt cuộc chu dù nói là không hợp nhưng cô vẫn luôn động viên tôi, khuyến khích tạo cơ hội cho tôi bởi về câu chuyện của tôi cô luôn nói “Biết đâu đấy”.

Phải, biết đâu đấy lại có cơ hội cho tôi.

Cốm
29-12-2007, 06:38 PM
Hết học kỳ I, kỳ nghỉ hè đến, dù đã học lớp 12 nhưng chúng tôi vẫn nài nỉ giáo viên chủ nhiệm cho chúng tôi được đi một chuyến đi dã ngoại riêng. Ban đầu, cô giáo có vẻ không đồng ý nhưng bằng mọi lý do mà chúng tôi có thể bịa ra, người giáo viên chủ nhiệm đầy tâm lý ấy đã gật đầu.

Một chuyến đi da xngoại ở vùng ngoại ô với không khí trong lành. Tôi không nhớ rõ lắm tên vùng đấy là gì nhưng tôi nhớ rất rõ rằng nơi đó rất đẹp, có rừng cây, suối, cả một rừng hoa tự nhiên.

Lớp chúng tôi đi hai ngày qua đêm, cắm trại trên khu đất trống và nấu nướng bằng những cách thủ công nhất. Lớp tôi tìm được một nơi thật lý tưởng rồi, bởi nơi đây thiên nhiên đẹp lại vắng người qua lại. Có mỗi lớp tôi trong khu vực tự nhiên đó. Một khoảng đất trống giữa một rừng cây và nếu đi rừng cây đó bạn sẽ thấy một bãi sỏi và một dòng suối với nước trong suốt, trong đến mức ta có thể nhìn rõ được từng con cá nhỏ bơi dưới nước.

Con gái chuẩn bị đồ ăn và con trai thì cắm trại, một trại cho con trai và một trại cho con gái.

Trước tối hôm đó tôi và cô bạn ấy đã gọi điện cho nhau. Mika nói rằng đây có thể là cơ hội tốt cho tôi, hoặc có thể là cơ hội duy nhất. Cô cười khanh khách. Tôi biết và tôi cũng hiểu. Chúng tôi nói vài câu chuyện phiếm và kết thúc, đợi cho một buổi sáng cơ hội của ngày mai. Tôi chuẩn bị nhiều đồ và những thứ mà tôi cho rằng có thể đem lại niềm vui cho mình. Tôi cũng đem cả chiếc kính vạn hoa hai năm trước nữa. Ngày mai tôi sẽ nói với Yuichi Ogata rằng “Tôi thích bạn”.

Tôi phải đợi rất lâu để theo sắp xếp của cô bạn Mika của mình “tôi và Yuichi sẽ có khoảng không gian riêng tư”. Cô ấy lừa cả lớp ra bờ suối chơi, chỉ còn tôi và Yuichi. Cô ấy vờ như cả lớp trao lại công việc trông nồi súp cho tôi, còn Yuichi thì đóng nốt những chiếc cột còn lại của chiếc lều.

Chưa bao giờ tôi run như thế. Yuichi và tôi, dù học chung một lớp nhưng chưa bao giờ tôi lại có thể ở gần cậu ấy đến thế. Tôi luống cuống thở nhưng hơi ngắn rồi lấy một lon nước từ trong thùng đá. Tôi mon men đến gần nhưng tiếng búa đều đều đầy mạnh mẽ.
- Mệt nhỉ - tôi nói mà giọng run run, hi vọng cậu ấy không nhận ra.
- Đâu mệt bằng cậu, cậu đang trông nồi súp của cả lớp, tớ mệt nhưng lát nữa được húp một bát súp ngon là thoả mãn rồi còn gì. – cậu cười và vẫn gõ những tiếng búa đều đều.
- Đây là lều của con gái đấy, nếu đóng không chặt là lát nữa sụp thì chết! không dở tay được – cậu vẫn cười và vẫn nện những nhát búa đều đều – cảm ơn nhé, cậu cứ uống trước đi.

Tôi cứ đứng trân trân ở đó và không biết làm gì. “Phải nói, phải nói” là những suy nghĩ của tôi lúc đó, tôi siết chặt lon nước, đầy run rẩy. Tôi nghe rõ tiếng nhịp tim tôi đập “cơ hội duy nhất”, phải rồi “cơ hội duy nhất”. Tôi đến điên mất, điên mất. Có lẽ thấy lạ vì tôi vẫn đứng đó, cậu dừng tay và quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy dò hỏi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó mặt tôi nóng ran.
- Sao thế? Trông cậu lạ quá! – cậu nói đầy ngạc nhiên.
- Mình… - cái câu nói như bị tắc nghẹn trong cổ họng tôi. Tôi lặp lại một lần nữa.
- Mình… - mỗi lúc giọng tôi càng run lên và các suy nghĩ bắt đầu rối loạn trong đầu tôi.

Tôi đưa mắt để lấy bình tĩnh “Mình thích bạn”, không được, “Mình kết bạn nhé” hay là “Cậu thấy mình thế nào”… không được, không được.

- Myo Hana, cậu là Myo Hana đúng không – cậu hỏi đầy ngờ vực.

Tôi chợt nhớ ra chiến kính vạn hoa trong túi quần mà sáng nay tôi vừa mở ra xem trên xe và quên chưa cất vào hộp. Tôi rút trong túi ra chiếc kính vạn hoa.

- Mình tặng cậu cái này này! – Cuối cùng tôi cũng nói được thành lời một cách vụng về - cái này mình rất thích.

Yuichi ngạc nhiên nhìn vật đặt trong lòng bàn tay tôi. Cậu đón lấy và không nói gì. Hy vọng cậu hiểu ý của tôi. Tôi đã nhìn thấy Yuichi cất chiếc kính vạn hoa vào túi áo ngực và cậu lại gõ những nhát búa đều đều, tôi quay trở lại công việc của mình với tâm trạng vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm.

Một lúc sau Mika cùng cả lơp strở về, ai cũng ướt, cô không hỏi mà tôi cũng không nói, tôi muốn khi nào có kết quả rồi mới nói với cô. Tôi nói chuyện bình thường. Thỉnh thoảng tôi cũng liếc nhìn Yuichi, mong chờ một tín hiệu.

Cả lớp sửa soạn bày biện bữa ăn trưa. Đếm ra thấy thiếu Yuichi và Yuka (cô bạn ngồi sau Yuichi). Tôi được phân công đi tìm hai người đó, cũng theo sự sắp xếp của Mika. Tôi chạy ra bãi sỏi nhìn về phía bờ suối, quả nhiên hai người đang đứng đó trò chuyện, chọn một góc khuất sau mỏm đá to tôi lén nghe cậu chuyện của họ. Không cần phải vội vã bởi biết đâu họ đang nói chuyện về tôi.

- Vui nhỉ! Nơi này đẹp thật đấy – Yuka cười trong khi Yuichi đang khoác vai cô.
- Lúc nãy chơi có vui không? – Yuichi hỏi thăm.
- Sao không đi cùng người ta, bây giờ còn hỏi – Yuka vỗ vai Yuichi.

Sao tôi ngốc đến thế nhỉ? Yuka và Yuichi là một đôi, sao tôi không nhận ra nhỉ, đáng nhẽ ra tôi nên nghe lời Mika chứ. Để giờ đây…

- Cái gì trong túi áo thế kia – Yuka reo lên và cầm lấy chiếc kính vạn hoa yêu quý của tôi - ở đâu ra thế? Đẹp thế này! Cho người ta nhé?

Yuichi không trả lời, để cho Yuka nghịch ngợm một cách thích thú, tôi vừa buồn bã, vừa tức tốichỉ muốn chạy ra giằng lấy chiếc kính vạn hoa của mình và ủn Yuichi xuống nước. Đó là chiếc kính vạn hoa còn lại duy nhất của tôi.

- Ơ, rơi rồi, rơi xuống nước rồi – cô kêu lên và định chạy theo nhặt lại theo dòng nước cuốn.
- Nước chảy xiết đấy, đừng mất công như thế, về đi muộn rồi, sắp đến giờ ăn rồi đáy. – Yuichi và Yuka rảo bước về phía tôi. Thấy vậy tôi liền bỏ chạy về phía rừng trước khi họ kịp nhận ra sự có mặt của tôi.

Cốm
29-12-2007, 06:38 PM
Tôi vừa giận, vừa buồn, vừa hụt hẫng. Tôi chạy thật nhanh, mặc kệ hai người đó. Tôi không thể trở về trại lớp với tâm trạng như thế này. Mỗi bước chạy, cơn giận càng tăng, sự tủi thân càng lớn, tôi cô đơn quá! Tôi chạy chệch về hướng khác để có thể xa lánh một sự thật, một con người. Những gì tôi nâng niu bị hất bỏ một cách dễ dàng. Anh ta sẽ bị trừng phạt! Trừng phạt! Tôi sa chân đếnmột miền đất lạ tưởng như đó là một thiên đường bất tận. Một rừng hoa đa màu sắc đang hây hây trong gió, toa những hương thơm dịu mát. Ôi, muôn ngàn bông hoa! Mọi cơn cáu giận, nỗi buồn chán tan hết, chỉ còn lại một sự ngỡ ngàng. Nước mắt tôi lăn trên gò má ánh lên một vẻ đẹp hiện thực. Mọi thứ nhoà nhoà một cách lung linh đẹp đẽ như những gì tôi đã thấy trong chiếc kính vạn hoa. – Myo Hana, Myo Hana – Tiếng Mika vẳng gọi từ rất xa nhưng cô ấy lại dừng ngay sau tôi. Cô kéo giật vai tôi lại, giật mình khi nhìn vào đôi mắt tôi. Tôi lắp bắp “muôn ngàn bông hoa”.

Cô không nói gì cả, đưa mắt nhìn xa xăm về rừng hoa phía trước, rồi cô cũng khóc những giọt nước mắt câm lặng. Chúng tôi đứng đó trong giây lát rồi xoay bước trở về trại lớp. Không ai nói câu gì cả, và sau này chúng tôi cũng không nhắc lại câu chuyện về ngày hôm đó cũng như Yuichi nữa.

Cốm
31-12-2007, 09:51 PM
Do một số trục trặc kỹ thuật cho nên kishi gửi phần này sau. Đây là phần còn lại của truyện Kìa, chuông gió reo! của Jupiter.

3. Mùa hè

Mùa hè đến, tôi nhận được phiếu điểm học kỳ I. Một từ duy nhất để nói về phiếu điểm này là “thảm hại”. Tôi hồi tưởng suốt thời gian học kỳ I tôi chỉ toàn nghe nhạc, chơi bời. Học thế này làm sao thi đỗ được đại học! Tôi vô cùng lo lắng, buồn bã suốt một tuần. Mika dù có tham gia hoạt động fanclub nhưng điểm của cô ấy vẫn cao hơn tôi và điều đó khiến tôi càng lo lắng. Mika nhìn thấy nỗi lo lắng của tôi và luôn tìm mọi cách trấn an.
- Cậu đừng quá lo lắng như thế, bây giờ phải bắt tay vào học thay vì lo lắng, vẫn còn thời gian mà!

Nhưng tôi bắt đầu đổ lỗi cho nhóm W-inds. Phải, chính nhóm W-inds đã làm điểm số của tôi thấp thế, nếu tôi không dành quá nhiều thời để nghe nhạc, bi luỵ trong cảm xúc thì mọi thứ đã khác. Nhưng chỉ một thời gian sau nỗi lo lắng của tôi tan biến dần, Mika đã nói rằng “Đó không phải là lỗi do nhóm W-inds, đó là do cậu chưa biết kết hợp giữa việc học và giải trí đấy thôi”. Rồi cô tận tinh hướng dẫn tôi cái cách mà cô đã làm, mỗi lần thế cô lại cười xuề xoà đầy ngượng nghịu “Cậu tham khảo nhé, đó là cách mà anh Ryuji đã hướng dẫn mình”.

Tôi chăm chỉ học hành hơn và cũng không đổ lỗi cho W-inds nữa. Nhóm W-inds sẽ đi lưu diễn toàn nước Nhật và sẽ đến Budokan gần khi tôi sống để biểu diễn. Tôi hết sức vui mừng đặt vé từ sớm, bởi ngày 30/8 là W-inds biểu diễn rồi, hơn nữa tôi lại không thuộc fanclub nên sẽ không được xem ở khán đài chính. Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp.

Đó là ngày cuối cùng của học kỳ I, tôi vui sướng chạy ra khoe live tour nhóm W-inds và ngỏ ý muốn mời cô đi cùng. Tôi chắc chắn là cô sẽ đồng ý nhưng vẫn ra hỏi nên tôi thấy câu mời của mình là hơi thừa.
- Mika này, ngày 30/8 W-inds sẽ biểu diễn ở Budokan đấy! Mình cùng đi nhé!

Nhưng những gì tôi nhận được là một thái độ trái ngược hẳn. Ban đầu cô không nói gì chỉ ậm ừ nên tôi nghĩ là cô không nghe rõ nên nhắc lại, nhưng lần này cô phản ứng thật dữ dội.
- Mình không đi đâu! Mình không đi đâu hết. Cậu thử nghĩ xem những lúc mình mời cậu đi xem Arashi biểu diễn cậu đã nói những gì? Và bây giờ cậu lại nói với mình như thế. Cậu không thấy đó là một nghịch lý sao?

Cô quay đi, bỏ tôi lại một mình giữa hành lang. Một cảm giác bẽ bàng khi bị người khác sẵng giọng với mình khiến tôi không chịu nổi cho dù ở đây không có ai. Tôi ngỡ ngàng trước một Mika luôn hiểu tôi. Đó là Mika của tôi sao?

Trở về nhà, lạ lùng thay hôm nay mẹ tôi về sớm. Tôi đang buồn bã, bực dọc nên chỉ chào mẹ một cách yếu ớt. Có lẽ bình thường mẹ sẽ hỏi.
- Hôm nay con mệt à?

Nhưng hôm nay thì không, mẹ tôi ngồi im trên chiếc ghế không nói câu gì cả, đợi tôi trở ra từ phòng của mình sau khi thay quần áo, mẹ mới gọi tôi ra.
- Con lại đây, ngồi vào cái ghế đối diện kia, mẹ muốn nói chuyện một cách nghiêm túc với con.

Có chuyện gì đã xảy ra rồi đấy, tôi chắc mẩm trong lòng, chuyển nhà hay mẹ tôi thôi việc hay gì gì nữa đây, tôi nghĩ ra đủ mọi trường hợp tồi tệ nhất. Đợi tôi ngồi xuống ghế, mẹ đặt ra trước mặt bàn tờ phiếu điểm. Tôi ngạc nhiên vô cùng, hơi ngả người về phía sau.
- Mẹ không tin được hôm nay mẹ đến trường lấy phiếu điểm. Con giải thích đi.

Tôi chết lặng.

- Con xin lỗi – tôi mấp máy môi.
- Xin lỗi thì điểm cô có cao hơn không? – Mẹ tôi mất bình tĩnh và cao giọng với tôi.

Tôi mím chặt môi về cảm giác tội lỗi của mình. Đầu tiên là với Mika, bây giờ là mẹ. Nhưng tôi cố ngăn cho mình không khóc, không được khóc.

- Tôi thấy cô lên lớp 12 là nhạc nhẽo, tranh ảnh thì học hành gì, chính cô nói muốn thi vào đại học, làm giảng viên đại học, thì không có đại học nào chứa sinh viên điểm kém như thế này đâu. Tôi sẽ vứt hết đĩa và tranh ảnh đi.

W-inds là những gì tôi nghĩ ngay trong đầu, không được, không được vứt W-inds đi, mẹ sẽ mãi mãi không hiểu được W-inds có ý nghĩa quan trọng thế nào với tôi đâu, nếu không có W-inds tôi sẽ tệ hơn bây giờ nhiều. Tôi hét lên.

- Mẹ ơi, đừng đừng, con xin mẹ, xin mẹ cho con một cơ hội, con sẽ chăm chỉ mà – tôi vẫn không khóc.
- Chăm chỉ? – mẹ tôi có vẻ dịu đi một chút khi nhìn vào khuôn mặt đau khổ đầy khẩn khoản của tôi.
- Được rồi, không đi chơi, không nghe nhạc, đợt kiểm tra tới phải cao hơn đấy.

Mẹ tôi đứng dậy bỏ đi vào phòng bếp, tờ phiếu điểm vẫn ở trên mặt bàn, hằn những con số điểm thấp của tôi. Tôi muốn vò nát tờ phiếu điểm đó, tôi muốn gào khóc thật to và hỏi “Hôm nay là ngày gì thế này?”

Mika – W-inds – giấc mơ của tôi đang tan biến dần.

Tôi bắt đầu một mùa hè. Tôi cần phải học, tôi không thể đánh mất tương lai ước mơ của mình được. W – inds sẽ mãi tồn tại đó, cả Mika cũng vậy, rồi chúng tôi sẽ lại làm hoà với nhau thôi.

Tôi học hành chăm chỉ thật sự từ đó. Học như điên như cuồng, tôi không nghe nhạc, không đi chơi. Sáng 7h học đến 11h ăn bữa trưa do mẹ tôi nấu sẵn rồi, đi ngủ đến 2h chiều lại dậy học. Tôi họ đến 2-3h sáng. Mẹ tôi không phàn nàn gì nữa mà có vẻ rất hài lòng về sự chăm chỉ của tôi nhưng có lẽ đôi khi bà cũng tự hỏi “Có phải con đang học bìa không” và bất chợt kiểm tra tôi khi bà về nhà, những đem bà ăn bữa muộn đều thấy tôi đang học bài.

Còn về phần tôi, tôi hối tiếc vì khoảng thời gian mình đánh mất, tôi vò đầu bứt tóc, chỉ muốn khó khi không làm được bài nào nhưng dần dần tôi cũng quen với việc bài vở. Thỉnh thoảng khi đêm xuống tôi cũng ngồi nghe một bài hát nhóm W-inds.

Giữa đêm khuya như thế - 2h sáng, tất cả mọi người đã đi ngủ, chỉ còn tôi cô đơn trong ánh đèn sáng, giữa đống sách vở. Mika không đã không gọi cho tôi suốt từ đợt đó, mà tôi cũng không gọi cho cô, một phần vì tôi quá bận, một phần cũng do mẹ tôi cứ thấy tôi lai vãng gần chiếc tivi, hay chiếc máy điện thoại, bàn vi tính là mẹ tôi lại càu nhàu trách móc.

Mỗi lần như thế tôi thường chẳng nói gì cả, chỉ biết giữ sự hammuốn hậm hực của mình trong lòng và lại đi lên học bài.

Suốt mùa hè tôi đã cô đơn như thế, tôi chỉ mong đến đêm khi mọi người đã lắng trong giấc ngủ, khi chuyện bài vở có thể gác lại. Tôi chỉ có thể được giải toả lúc đó, khi nhìn tấm poster W-inds trên tường, nghe những bài hát nhóm W-inds, tôi lại cảm thấy bớt cô đơn. W-inds dường như đang ở bên cạnh tôi chia sẻ khoảng không gian trống vắng và nỗi buồn đang vồ vập lấy tôi. Có thể nói W-inds đã vượt qua ranh giới thần tượng. Không có Mika, cũng không có ai cả và tôi lại đặt ra câu hỏi “có ai biết sự xuất hiện của W-inds có ý nghĩa như thế nào với tôi không?”.

Cốm
31-12-2007, 09:51 PM
Thật may mắn rằng vé xem live tour W-inds đã được gửi đến khi bố mẹ tôi đi làm. Tôi mở bức thư ra lòng đầy sung sướng, đây rồi ngày 30/8 tại Budokan mở cửa lúc 5h30, bắt đầu biểu diễn lúc 6h30. Chiếc vé màu sắc, phẳng phiu với hình ảnh Ryohei, Keita, Ryuchi đang tươi cười với dòng chữ bất hủ gắn liền với W-inds theo năm tháng.
“W-inds are Ryohei, Keita and Ryuchi”

Live tour Thanks. Tôi nhất định sẽ đi cho dù bất kể lý do gì. Tôi cất chiếc vé dưới đáy tủ một cách cẩn thận và đầy trân trọng rồi trở lại công việc hàng ngày của mình, đó là học. Tôi cứ học, học mãi và chờ đợi.

Một tuần trước livetour của nhóm W-inds. Một hôm mẹ tôi đang làm dở món salat liền gọi tôi ra siêu thị gần nhà mua chai xì dầu. Tôi đi luôn, đã mấy tuần rồi tôi không ra khỏi nhà, cũng khoảng 4, 5 tuần gì đó. Tôi đầy thoải mái bước trên con đường chiều nắng ngả. Mọi cảnh vật như lạ lẫm với tôi. Lúc tôi trở ra khỏi siêu thị thì trời đổ mưa rào, mưa cứ mưa mãi, tôi quyết định không đợi nữa và cứ thế dầm mưa về nhà. Về đến nhà thì người tôi ướt sũng, quần áo tôi nặng trịch những nước. Mẹ tôi không quan tâm đến sự ướt át của tôi mà chỉ hỏi.
- Sao con về muộn thế? Còn phải học nữa chứ.

Tôi thay quần áo, sấy khô đầu rồi trở lại học. Đêm nay tôi lại học khuya và nghe một bài hát của nhóm W-inds.

Trước lan can phòng tôi có một chiếc chuông gió đã cũ, bám bụi. Tôi cũng không nhớ rõ lắm vì sao lại có chiếc chuông gió đó. Nhưng thỉnh thoảng nghe tiếng “leng keng” cũng vui tai.

Cứ mỗi đêm khi tôi ngồi lén lút nghe nhạc của nhóm W-inds thì chiếc chuông gió lại kêu “leng keng, leng keng”. Thời gian đầu tôi không để ý nhưng sau đó tôi bắt đầu chú ý tới chiếc chuông gió đó. “có lẽ chỉ là sự trùng hợp” tôi thầm nghĩ trong lòng như thế và không buồn quan tâm đến chiếc chuông gió đó nữa. Nhưng không thể phủ nhận rằng tiếng leng keng đã trở thành một phần trong giai điệu bài hát của nhóm W-inds. Phải chăng W-inds đã trở thành ngọn gió thật và ùa đến, reo vui cho tôi?