Kasumi
02-10-2007, 09:58 PM
Nội các mới của Nhật Bản do tân Thủ tướng Yasuo Fukuda cầm đầu đang bước vào con đường đầy chông gai do hậu quả của những người tiền nhiệm để lại. Lịch sử thật trớ trêu khi vị thủ tướng già nhất của Nhật kể từ năm 1991, 71 tuổi, thay thế vị thủ tướng trẻ nhất từ sau chiến tranh là ông Shinzo Abe, 53 tuổi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản cả hai cha con đều làm thủ tướng cách nhau 30 năm: ông Takeo Fukuda cha làm thủ tướng thời kỳ 1976-1978.
Ông Yasuo Fukuda là chính trị gia kỳ cựu giàu kinh nghiệm điều phối chính sách, có lập trường ôn hòa cả trong lĩnh vực đối nội và đối ngoại. Theo báo Yomiuri Shimbun, Đảng Tự do Dân chủ (LDP) cầm quyền lựa chọn ông là muốn thể hiện mong muốn khôi phục trật tự trong nội bộ đảng và giành lại sức mạnh toàn diện về chính trị, tạo sự ổn định cho đất nước. Sau khi được bầu làm Chủ tịch Đảng LDP, ông Fukuda cam kết: “Tôi sẽ làm hết sức mình để làm sống lại LDP. Tôi muốn LDP hồi sinh để lấy lại lòng tin của dân chúng và có thể thực hiện thành công mọi chính sách”. Trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi nhận chức thủ tướng, ông tỏ ra kiên quyết: “Phía sau nội các là chân tường. Nếu nội các thất bại, LDP cũng sẽ tiêu tan!”.
Theo các nhà phân tích, quyết tâm của ông Fukuda rất lớn nhưng trước mắt khó khăn và thách thức không hề nhỏ. Tiếp quản một đảng cầm quyền đang rối loạn và một quốc hội bị chia rẽ trong bế tắc chính trị mà người tiền nhiệm để lại, sự lựa chọn giải pháp tối ưu của ông Fukuda không có nhiều. Ông cần có thời gian khôi phục lòng tin của công chúng đối với Đảng LDP và liên minh cầm quyền vốn đã bị suy yếu nặng sau thất bại lớn trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng 7 và sự sụp đổ của chính quyền do nhiều vụ bê bối trong nội các của cựu thủ tướng Shinzo Abe. Đường lối then chốt của nội các Fukuda hiện nay là “chính trị thông qua đối thoại”, một công cụ chính trị có giá trị được giới phân tích đánh giá cao.
Về đối nội, thách thức trước mắt lớn nhất đối với Thủ tướng Fukuda là vượt qua tình trạng bế tắc chính trị với phe đối lập đang đòi chấm dứt sứ mệnh của lực lượng hải quân Nhật (MSDF) ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ ở Afghanistan sẽ hết hạn ngày 1-11 tới. Thủ tướng Fukuda đã được dư luận ủng hộ chủ trương gia hạn sứ mệnh đặc biệt này trong cuộc thăm dò dư luận của báo Yomiuri Shimbun, với tỉ lệ ủng hộ là 58%. Thách thức thứ hai là phải thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế - xã hội giữa thành thị và nông thôn và giải quyết vấn đề lương hưu.
Theo các chuyên gia chính trị, để giải quyết được những khó khăn trước mắt, ông Fukuda phải có đủ ba điều kiện: Làm rõ những mục tiêu cần thực hiện, trao nhiệm vụ rõ ràng cho những cá nhân có khả năng, tranh thủ sự đồng cảm và ủng hộ của người dân đối với đường lối chính sách của Chính phủ.
Thế mạnh về đối ngoại của Thủ tướng Fukuda là áp dụng chính sách ngoại giao hòa bình với nền tảng là tăng cường quan hệ Nhật - Mỹ và củng cố hơn nữa quan hệ với các nước Đông Á, trước hết là Trung Quốc, Hàn Quốc và cải thiện quan hệ với CHDCND Triều Tiên. Lợi thế này của ông Fukuda có liên quan tới “học thuyết Fukuda” do cha ông là thủ tướng đề ra năm 1977 để phát triển quan hệ thuận lợi với các nước Đông Á.
Thành công của nội các Fukuda tùy thuộc vào quyết định có giải tán Hạ viện do LDP chiếm đa số để tổ chức tổng tuyển cử sớm theo sức ép của Đảng DPJ đối lập hay không. Thủ lĩnh Đảng DPJ Ichiro Ozawa mạnh miệng tuyên bố: “LDP và liên minh cầm quyền hiện nay chẳng có gì khác trước, dù đã có thủ tướng mới”. Trong tình hình hiện nay, dư luận Nhật Bản dự đoán ông Fukuda sẽ không giải tán Hạ viện ít nhất cho tới mùa xuân 2008. Nhưng thời điểm lý tưởng để đi nước cờ quyết đinh này là sau Hội nghị Thượng đỉnh G-8 ở Hokkaido vào tháng 7-2008. Một bài toán không dễ đối với ông Fukuda.
ĐỖ CHUYÊN
baomoi
Ông Yasuo Fukuda là chính trị gia kỳ cựu giàu kinh nghiệm điều phối chính sách, có lập trường ôn hòa cả trong lĩnh vực đối nội và đối ngoại. Theo báo Yomiuri Shimbun, Đảng Tự do Dân chủ (LDP) cầm quyền lựa chọn ông là muốn thể hiện mong muốn khôi phục trật tự trong nội bộ đảng và giành lại sức mạnh toàn diện về chính trị, tạo sự ổn định cho đất nước. Sau khi được bầu làm Chủ tịch Đảng LDP, ông Fukuda cam kết: “Tôi sẽ làm hết sức mình để làm sống lại LDP. Tôi muốn LDP hồi sinh để lấy lại lòng tin của dân chúng và có thể thực hiện thành công mọi chính sách”. Trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi nhận chức thủ tướng, ông tỏ ra kiên quyết: “Phía sau nội các là chân tường. Nếu nội các thất bại, LDP cũng sẽ tiêu tan!”.
Theo các nhà phân tích, quyết tâm của ông Fukuda rất lớn nhưng trước mắt khó khăn và thách thức không hề nhỏ. Tiếp quản một đảng cầm quyền đang rối loạn và một quốc hội bị chia rẽ trong bế tắc chính trị mà người tiền nhiệm để lại, sự lựa chọn giải pháp tối ưu của ông Fukuda không có nhiều. Ông cần có thời gian khôi phục lòng tin của công chúng đối với Đảng LDP và liên minh cầm quyền vốn đã bị suy yếu nặng sau thất bại lớn trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng 7 và sự sụp đổ của chính quyền do nhiều vụ bê bối trong nội các của cựu thủ tướng Shinzo Abe. Đường lối then chốt của nội các Fukuda hiện nay là “chính trị thông qua đối thoại”, một công cụ chính trị có giá trị được giới phân tích đánh giá cao.
Về đối nội, thách thức trước mắt lớn nhất đối với Thủ tướng Fukuda là vượt qua tình trạng bế tắc chính trị với phe đối lập đang đòi chấm dứt sứ mệnh của lực lượng hải quân Nhật (MSDF) ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ ở Afghanistan sẽ hết hạn ngày 1-11 tới. Thủ tướng Fukuda đã được dư luận ủng hộ chủ trương gia hạn sứ mệnh đặc biệt này trong cuộc thăm dò dư luận của báo Yomiuri Shimbun, với tỉ lệ ủng hộ là 58%. Thách thức thứ hai là phải thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế - xã hội giữa thành thị và nông thôn và giải quyết vấn đề lương hưu.
Theo các chuyên gia chính trị, để giải quyết được những khó khăn trước mắt, ông Fukuda phải có đủ ba điều kiện: Làm rõ những mục tiêu cần thực hiện, trao nhiệm vụ rõ ràng cho những cá nhân có khả năng, tranh thủ sự đồng cảm và ủng hộ của người dân đối với đường lối chính sách của Chính phủ.
Thế mạnh về đối ngoại của Thủ tướng Fukuda là áp dụng chính sách ngoại giao hòa bình với nền tảng là tăng cường quan hệ Nhật - Mỹ và củng cố hơn nữa quan hệ với các nước Đông Á, trước hết là Trung Quốc, Hàn Quốc và cải thiện quan hệ với CHDCND Triều Tiên. Lợi thế này của ông Fukuda có liên quan tới “học thuyết Fukuda” do cha ông là thủ tướng đề ra năm 1977 để phát triển quan hệ thuận lợi với các nước Đông Á.
Thành công của nội các Fukuda tùy thuộc vào quyết định có giải tán Hạ viện do LDP chiếm đa số để tổ chức tổng tuyển cử sớm theo sức ép của Đảng DPJ đối lập hay không. Thủ lĩnh Đảng DPJ Ichiro Ozawa mạnh miệng tuyên bố: “LDP và liên minh cầm quyền hiện nay chẳng có gì khác trước, dù đã có thủ tướng mới”. Trong tình hình hiện nay, dư luận Nhật Bản dự đoán ông Fukuda sẽ không giải tán Hạ viện ít nhất cho tới mùa xuân 2008. Nhưng thời điểm lý tưởng để đi nước cờ quyết đinh này là sau Hội nghị Thượng đỉnh G-8 ở Hokkaido vào tháng 7-2008. Một bài toán không dễ đối với ông Fukuda.
ĐỖ CHUYÊN
baomoi