PDA

View Full Version : [fic] [W-inds Box' fic] Forever memories



Mizu.K
24-12-2005, 11:00 AM
Hi mina! Đây là cái fic tiếp sức của box W-inds chúng tớ, mòi mọi người cùng đọc,ai chưa đọc thì........ đọc đi, ai đọc rồi thì ...........đọc lại:hehe:
Part 1 by ZUANY
Keita lần mò trong dãy hành lang tối tăm của trường học. Không khí lạnh và ẩm bốc ra từ những bức tường làm cậu rùng mình, tuy vậy Keita vẫn rọi cây đèn pin nhỏ xíu về fía trước và bước sâu hơn vào trong. Trường cấp III Akoyoshi vào ban ngày rất thoáng mát và dễ thương nhưng vào ban đêm ko hiểu sao nó trở nên bí ẩn và u ám 1 cách lạ thường. Ánh đèn đường xa xa chiếu xiên vào những khung cửa sổ fòng học càng làm cho dãy hành lang trông rùng rợn hơn.

"Thà nó tối thui hẳn còn đỡ hơn là mờ mờ kiểu này."

Keita lầm bầm rồi kéo cổ áo gió lên cao. Cuối cùng, cậu dừng lại trước căn phòng mang số 13....Keita ngập ngừng nhìn căn fòng, cuối cùng cậu hít thật sâu và đẩy cửa bước vào. Vắng lặng và tối tăm!!!
Phòng học số 13, cũng chính là fòng học của Keita, nổi tiếng với những câu chuyện ma rùng rợn vào buổi tối đủ để dọa chết khiếp những kẻ gan dạ nhất. Và bây giờ Keita cũng nghĩ rất nếu mình ko fải gan dạ thì chắc chắn là ngu ngốc khi dám một mình chui vào trường học lúc 12h đêm thế này. Nhưng cậu cần fải lấy lại 1 thứ hết sức quan trọng mà mình đã bỏ quên trong hộc bàn trước sáng mai!!!

" Đây rồi!" Keita thở fào nhẹ nhõm và định quay trở ra thì....

CẠCH!!!

Cậu nghe thấy....
....1 tiếng động nhỏ....
....Nhỏ nhưng đủ làm đứng tim!!!
Part 2 by Yuichiko
Một bóng đen ...hơi lùn lùn , nhìn kĩ lại hơi beo béo đang .. thò ra từ chân bàn đối diện phía Keita đang đứng.Dường như tim cậu bé đang nhảy múa trong ***g ngực , nhưng tiếc rằng ko phải những vũ điệu vui vẻ mà là sự rối loạn do sợ hãi xâm chiếm . Keita chỉ biết đứng sững như chôn chân xuống nền lớp học.Mắt hướng về cái bóng đen hình người đó ...
"Giá mà có chút ánh sáng ở đây ... sợ ... sợ quá" Keita khẽ nói như tự an ụi
Bóng đen thò ra dần dần . keita chỉ nhìn thấy tóc . Tóc ư ? Cậu bất giác nhớ tới "The ring I" , run rảy ...
"Ryuichi ... là cậu đó ư ? Xin ... cậu ...cậu đừng làm mình sợ , Mình yếu tim lắm, Ryuichi biết mà"
Bóng đen cứ tiến tới phía thằng bé đang chết trân . Nó bò chứ không phải là đi .
"Cứu với ..."
Keita ko còn dám hét lên nữa ...
Part3 by LIK chan
" Hey..fải Tachi đó ko ?"
" Aaaaaa...dang ra...ko wen..ko biết zì hết ><...ko có Tachi gì ở đây hết " - Kei run rẩy, cậu đã mất hết bình tĩnh gòi . "Con ma này cũng zô ziên ác, muốn xực mình thì làm đại đi, còn hỏi han làm như tử tế lắm zậy. Ý mà con ma này là ma nữ huh?Tóc dài mà..chắc là ăn nhìu người lắm gòi nên nó mới béo tốt như thế. Hay là..nó thấy mình kawaii wá mà bắt zìa làm husband???..chắc ko đâu, ma chỉ thích ăn chứ đâu có thích làm đám cưới..awwawa..zĩnh biệt mummy, zĩnh biệt mọi người, tui đi làm Kei 7 món cho con ma đây TT__TT"
" Nè..bình tĩnh lại coi..nhìn kĩ coi ai nè "
" Ko có nhìn gì hết, muốn xào lăn, áp chảo, chiên giòn hay ăn tươi nuốt sống zì thì lẹ chút đi, để người ta sợ woài..íu tim lắm ><"- Kei ***g lộn, bám chặt vào chân bàn, chờ đợi một cú phập của con ma ^^
" Trời ah....đồ nhát gan...tui nè..Kokaio nè..nhìn ra hong zậy ?"
" Huh ? Huh ? " -Kei thu hết can đảm còn sót lại nhìn kĩ con ma nữ .. " Trời...cậu đấy hả ? Làm người ta sợ muốn chết ah ..khuya lắc khuya lơ zô đây làm gì ? "
" Câu này hỏi cậu mới đúng ah..zô đây chi ?"
"À thì .... "- Keita lúng túng..cậu chả biết nói sao với Kokaio. Thứ quan trọng mà cậu để wên là ảnh của Minasan- bạn thân của Kokaio và là người Kei thầm mến lâu nay ^^. Nếu cứ để tấm ảnh này ở đây, bị fát hiện thì chỉ có chết vì xấu hổ thôi, việc Kei mến Minasan là bí mật mà, chỉ một mình Kokaio biết thôi." Tớ đến để lấy vài thứ để wên í mà "
" Cái gì mà wan trọng thế ...thôi, tụi mình về đi, tớ cũng đang ớn lạnh đây này "
2 đứa ra khỏi phòng, lặng lẽ bước đi trên hành lang hoang vắng..một cảm giác rùng rợn cứ đeo bám lấy Keita khiến cậu thấy khó thở và lo sợ ...." Chỉ tại mình vừa xem film ma thôi TT__TT"- Kei lầm bầm
" Tachi "
" Huh? Gì ?"
" Cậu ko hỏi vì sao tớ đến đây vào lúc này sao ?"- Kokaio vừa nói vừa nở một nụ cười kì quặc đến khó hiểu
Kei thấy lạnh ở sống lưng ...và tưởng như tim mình ngừng đập

Part4 by ZUANY
Keita thóang rùng mình và ngó lơ chỗ khác, cậu nhún vai.

"Tớ ko biết, nhưng nếu cậu muốn nói thì đã tự nói ra rồi....đâu cần đợi người khác hỏi."

Kokaio gật gù và tủm tỉm cười. " Keita, cậu thật dễ thương....Chả trách sao ai cũng mến cậu..."

Keita thóang đỏ mặt. " Ai nói cậu thế...." Bỗng nhiên cậu nhận ra....Kokaio đang nhìn cậu với ánh mắt rất kì lạ. Nét mặt cô bạn gái bỗng trở nên đáng sợ và ma quái một cách lạ lùng. Keita chưa hề thấy cô ấy có biểu hiện như vậy.
Kokaio nhếch mép cười.....và nhìn sâu vào mắt Keita.

"Thật mà, cậu rất dễ thương.....Dễ thương đến mức.....TÔI MUỐN ĂN THỊT CẬU!!!"

Và cô gái há to miệng để lộ ra hai chiếc răng nanh bóng nhọn......

Part5 by OHAYO
Keita nhắm tịt mắt lại,mồ hôi túa ra như tắm!Cậu thật sự sợ hãi và nghĩ rằng đời mình bế mạc từ đây!
Nhưng ... không,chờ mãi,1ph,rồi 2ph,Keita dần mở mắt ra .Cậu vẫn còn sống .Cậu thật sự ngỡ ngàng,mọi cảm giác sợ hãi đã hoàn toàn biến mất .Trước mặt Keita bây giờ ko còn là 1 Kokaio dễ thương bạn cậu nữa,mà là 1 cô gái tiều tụy,gương mặt xanh nhợt nhạt cùng đôi mắt thâm quầng hõm sâu lại!Cô lả xuống đất tự lúc nào!

Keita từ từ quỳ xuống,đỡ cô gái trên tay .Bỗng nhiên cậu thấy xót xa quá!Kokaio đây sao,Kokaio bạn thân của cậu đây sao ?Chỉ có vài năm ko gặp,do đâu mà lại thành thế này kia chứ!!!

Cô bạn gái dần mở mắt,cô nhìn Keita trong làn nước mắt!"Keita!Mình xin lỗi!Mình sẽ ko thể tồn tạo được nếu ko làm thế!Xin cậu!!!"

"Cậu bình tĩnh lại đi!Nói cho mình nghe,chuyện gì đã xảy ra ???"Keita nhẹ nhàng đỡ Kokaio ngồi dậy!
"Không!Mình ko thể!Keita!Hãy cho mình linh hồn cậu .... nếu ko .... mình sẽ bị tan biến khỏi thế giới này!!!!!!!!Xin cậu!!"_Kokaio nói trong run rẩy và sự sợ hãi tột cùng .
Keita nhìn thẳng vào Kokaio,cậu lặng người đi, ko biết nói gì!"Cái gì đang diễn ra thế này ?Mình phải làm gì bây giờ ?????".....

Mizu.K
24-12-2005, 11:01 AM
Part6 by Kamchan
Lần này thì Kei ta hoảng thật rồi!Rõ ràng đây ko phải là Kokaio.Keita ko còn bình tĩnh được nữa,cậu nhắm nghiền mắt lại!Trong đầu Kei hiện chỉ có đặc toàn hình ảnh chiếc nanh dễ sợ.Chạy ,chạy thôi!Keita bắt đầu quay lưng và cắm đầu chạy thục mạng,xô tung cả những chiếc bàn học đang ngáng đường cậu.Trong cơn hoảng loạn,Kei mang máng nhớ rằng mình đã hất tung rất nhiều bàn ghế!Một thoáng vui sướng thoảng qua đầu cậu.Lần đầu tiên Keita có sức mạnh phi thường như vậy!
Giờ thì cậu đã chạy ra tận cổng trường rồi!Nhưng ngoài này cũng dễ sợ quá!Trời tối đen như mực,mấy cái cây thì xào xạc không ngưng!Trời như muốn mưa vậy!Chết rồi,mình ko mang ô!Keita quay lại nhìn những cánh của lớp học một lần nữa mặc dù cậu rất sợ!Bỗng cậu bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh từ căn phòng lúc nãy,một bóng đen lù lù.AHHHHHHHHHH!!!!!...Keita hét lớn,cậu ko còn giữ nổi bình tĩnh.CÙng lúc đó trời đổ mưa ,Kei nhắm mắt nghiền lại!Thây kệ,chắc số mình nó ngắn ngủi,sống chết ù do ý trời cả,Kei ta thở dài.
Bộp, một bàn tay ướt nhoèn đặt lên vai Keita ,kéo cậu lại.Keita run lên bần bật,nhanh thế cơ à?!!!!
_Keita à,cậu sao thế ,run như cầy sấy,tớ đây mà!
_Là...là...là Ryu đó hả,hơ hơ...,tớ sợ quá,đưa tớ về ngay ,nhanh lên.
_Đc rồi,tớ gọi điện thấy mẹ cậu đang rất lo lắng vì ko trhấy cậu đâu cả nên tớ mới tơi đây tìm,đi,chúng mình về nhà!
Thế là cả hai cùng đi về trong cơn mưa như trút nc,Keita bỗng cảm thấy rùng mình,ko hiểu tại sao!Ngôi trường cũng khuất dần!...
Sáng hôm sau,cậu đến lớp sớm nhất cùng với RYu,chả là hôm qua cậu đã kể hết sự tình cho RYu,cả hai hẹn nhau hôm nay đến lớp để kiểm tra hiện trường!Nhưng ,lạ quá,mọi thứ vẫn nguyên xi,ko có cảnh đỏ nát nào hết,bàn ghế vẫn thế!Kei ko hiểu gì cả!Sao thế này!!!!

Part7 by ZUANY
Keita cảm thấy bứt rứt, những lời nói tối qua của Kokaio làm cậu vừa sợ hãi vừa bối rối. Tại sao cô ấy lại nói những lời đáng sợ và khó hiểu như vậy? Tại sao cô ấy cần linh hồn của cậu. Keita cũng ân hận vì lúc đó đã bỏ chạy, để mặc cô bạn nằm ở đó, nhưng quả thật lúc ấy cậu quá sợ hãi.
Ryuichi húych vai bạn mình.
"Hey...cậu đang nghĩ gì thế, Keichan? Trông cậu xanh wá!"

"Ko có gì....mình chỉ...." Keita cắn môi. "Cậu có tin vào ma quỷ ko?"

"Ô...có chứ...mẹ mình vẫn thường nói mình đánh răng trước khi ngủ nếu ko con thủy quái kappa sẽ leo ra từ toilet và trừng fạt mình..." Ruyichi le lưỡi.

Keita nhăn mặt nhìn cậu bạn.

"Ruyichi! Mình nghiêm túc đó....!"

"Thì mình cũng nghiêm túc chứ bộ! Ko biết là đến bao giờ thì mẹ mới hiểu là 1 thằng con trai 18 tuổi sẽ ko còn sợ mấy thứ như con kappa xanh lè đó nữa!" Cậu lắc đầu ngao ngán.

"Mình cá là nếu cậu ăn ở sạch sẽ hơn thì mẹ cậu sẽ ko đem mí thứ đó ra hù dọa cậu đâu " Keita cười khúc khích.

"À, nhân tiện....Nếu cậu muốn nói về ma...xin mời gặp Mr Chiba...đúng người rùi đó."

Và Ryuichi chỉ tay về cái bàn fía trước, nơi 1 cậu con trai có khuôn mặt rất dễ mến đang ngồi....

Part 8 by LIKCHAN
Kei tiến đến bàn của Ryo, cậu chưa bao giờ nói chuyện với Ryo cả nên có hơi hồi hộp
" Eh..Chiba..Tớ là Tachi, cho tớ hỏi một chút được ko?"

" Hoe ? Tachi ah ? Có chuyện gì thế ? Hỏi chuyện ?"

" Uh huh"

" Okay..trước khi hỏi cậu cần fải biết :
1/ Mượn tập chép bài - 500 yên / bài
2/ Muốn biết lí lịch - 1000 yên / câu
3/ Muốn biết bí quyết giữ gìn nhan sắc ^^ - 1500 yên/ câu
4/ Muốn hỏi về MA QUỶ hay đại loại thế - 2000 yên/ câu"

" Huh " - Kei ngơ ngác...chả hiểu mô tê gì hết

" Này " - Ryu xen vào- " Cậu biến thành thằng Kirimaru kiết xu từ bao giờ thế hả "

" Hehe..thời buổi kinh tế thị trường mà..nếu là bạn của cậu thì sao ko nói sớm..free cho đấy ^^"

Kei ngồi đối diện Ryo, mặc dù vẫn chưa hiểu cho lắm cái chuyện hỏi fải trả tiền nhưng được free gòi, nghĩ ngợi làm chi nữa. Nhớ đến chuyện Kokaio là lòng Kei lại thắt lại. Hình ảnh chiếc răng nanh đáng sợ ko làm cậu lo lắng bằng gương mặt xanh xao, tưởng như ko còn sống nổi của cô bạn . Kei liếm môi, nói khẽ

" Trên đời này có loại ma sống vào linh hồn người khác ko Chiba ?"

" Có chứ "- Ryo trả lời tỉnh bơ- " Hầu hết các loại ma đều sống nhờ vào việc ăn linh hồn của con người, số khác thì ăn thịt, hay chỉ uống máu..v.v.v."

" Vậy nếu ko có linh hồn thì nó có chết ko ?"

" Sao lại hỏi 1 câu baka như thế nhỉ ? Cậu thử ko ăn xem có chết ko đi. Nhưng rất hiếm khi ma ko chịu ăn, có thể nó hối hận vì những việc xấu xa mình đã làm trước kia hay vì lí do gì đấy, nhưng hiếm lắm..."

Tim Kei bất chợt nhói lên....Và rồi cậu nói - giọng nói nghe như sắp khóc

" Vậy nếu có ai tình nguyện cho nó 1 linh hồn thì sao ?"

Mizu.K
24-12-2005, 11:04 AM
Part9 by MiZUKI
-"Cái này thì tớ chịu " _ Ryo uể oải nói_ "nhưng mà khoan.....Hình như có 1 truyền thuyết nói rằng nếu nó thực hiện được ước mơ lúc còn sống thì linh hồn nó sẽ được siêu thoát "
-"Ước mơ lúc còn sống ????"_Kei lẩm bẩm
-"Sao thế Tachi? Đừng nói là cậu đồng ý tham gia cái hội nghiên cứu những sự kiện kì bí của thằng YUU* dở hơi ấy nhé....."
-"Không!"_Keita nhăn nhó nhìn RYUICHI," tớ chỉ hỏi vậy thôi mà , mà kìa , Miryzu của cậu kìa, nhiều chuyện wá"
Ryuichi nhìn ra cửa lớp , cô bạn Miryzu của cậu đang lấp ló nhìn vào....Cậu chạy ra:
-"Mirychan, sao thế, vào đây!"
Miryzu mỉm cười,
-"hôm nay tớ không hợp với số 13, nên tớ đến rủ Ryuchan ăn cơm trưa nay, tớ ko vào lớp đâu.., 12 h trong EDEN nhé"
Ryuichi fì cười gật đầu, Miryzu chạy về lớp.....Miryzu là bạn gái của cậu, hai người chỉ mới "quen" nhau được 3 tháng nhưng cậu thật sự thích Miry... Cô bé rất đáng yêu tuy có 1 điểm mà cậu không thích lắm là cô bé hơi mê tín, ví dụ như cái vụ số 13 hôm nay , nói thế thì những hôm cậu bị" xơi trứng " môn cổ văn là vì nó à , chuyện đó thường xuyên mà sao nghĩ thế được chứ ..... Cậu quay trở lại chỗ ngồi , Keita vẫn im lìm ngồi suy nghĩ gì đó "Nó sao thế nhỉ? Từ tối wa đến giờ cứ quai quái làm sao ấy... lai còn hỏi về ma mãnh , hay nó gặp ma thật.....Chết cha chưa! Thằng này bệnh thật rồi , Minasan lướt qua mà không nhìn lấy 1 cái......."

Part 10 by LIKCHAN
" Này nhóc..ngày mốt là birthday của cậu...có dự tính đi chơi với Minasan ko?" - Ryu nói nhỏ với Kei, cậu hy vọng có thể kéo Keita ra khỏi mấy cái chuyện ma vớ vẩn này

" Á"- Mặt Kei đỏ bừng- " Zì mà có Minasan ở đây ><"

" Hé hé..đừng có giấu nữa..tớ dư sức nhận ra mà "

" Aaa..chết thật, ko lẽ mình để ý người ta lộ liễu đến mức mọi người nhận ra sao ><.."

" Sao cậu ko thử ngỏ lời với bạn ấy đi, biết đâu ..."

" À..uh..nói thì dễ lắm, câu đã có Miryzu rồi nên mới nói thế , nhưng tớ cũng dự định sẽ nói...3 năm rồi còn gì, có lẽ vào hôm sinh nhật tớ sẽ... "- Nói thế thôi chứ cậu ko còn tâm trí để nghĩ đến chuyện của Minasan nữa, vấn đề hiện giờ là Kokaio cơ mà

" Anh Ryo " - một nhóm học sinh nữ lớp dưới đang hú hét gọi tên Ryohei

" Gì đó mấy bé ?"- Ryo nở một nụ cười sáng chói đến mức ruồi muỗi trong phòng đâm đầu vào tường chết cả ^^ " Muốn xin chữ kí ah ? "

Các cô gái đang ngất vì nụ cười của Ryo, nhưng fải tỉnh zậy để trả lời ^^
" Chữ kí của anh thì bọn em "mua" rồi còn gì ^^ Nhưng có đám nhí nhố nào thách anh nhảy Break với tụi nó nà..có đứa bảo anh nhảy như con gián í..tụi em tức ko chịu được "

" Rồi...anh cũng đang túng thíu tiền bạc muh..Ryuichi..Tachi, 2 cậu đi với tớ ko ?"

" Uh..để tớ xem lũ điên nào dám thách đấu với cậu Còn cậu thì sao, nhóc?"-Ryu cười quay lại nhìn Kei

" Đồ khỉ..đã bảo ở trường ko được gọi tớ là nhóc muh ...uh..tớ cũng đi ..tớ chưa xem người ta thách đấu với nhau bao giờ cả "

Ryu nắm lấy tay Kei, Kei fì cười....Ryu luôn xem cậu nhỏ tuổi hơn cậu ấy, luôn gọi cậu là nhóc và luôn nắm tay cậu dẫn đi như dắt một đứa trẻ ...
Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm trên môi Kei....có một bàn tay khác đang nắm lấy cánh tay còn lại của cậu một cách yếu ớt..bàn tay ấy lạnh, rất lạnh..Kei quay người lại
" Tachi, mình nói chuyện một chút được ko?"

" Dĩ nhiên rồi, Kokaio "
Part 11 By YUKICHAN
“ dĩ nhiên rồi kokaio” kei không hiểu sao cậu lai trả lời kokaiko một cách nhanh chóng như thế , cậu nhớ rằng tối qua chính người bạn này đã làm cậu cảm thấy sợ hãi đến mức tim cậu như muốn ngừng đập và cho đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy như vậy..
“nhưng có chuyện gì thế kokaio” kei bình tĩnh nói
“kei này mình xin lỗi, vì tối hôm qua trò đùa của mình làm cậu sợ hãi … ? “ kokaiko nói bằng giọng đầy hối tiếc
“ cái gì…?” tối hôm qua là trò đùa của cậu , kei la lên, chưa bao giờ cậu cảm thấy tức giận như vậy “ cậu đùa gì vậy , cậu làm mình hỏang hồn lên đấy..” kei nói tiếp
“mình biết mà, cà cậu đã bỏ mình lại một mình trpng trường và bỏ chạy.. cậu đã tưởng mình là quỷ ”
“ cậu….. cậu nghĩ lại đi có ai làm trò đù quái ác như cậu không, đang đêm , trong trường có hai đứa, đem cái răng nanh gắn vào răng, cười một cách quái đản , dí cái răng ấy vào cổ mình , nếu không nghĩ là ma thì nghĩ là một con điên nào đấy ..” , kei vừa tức vừa quê vì lời nói của kokaiko, nếu cô ấy đem chuyện này vào lớp và kể thì đây sẽ là một câu chuỵen hài cho cả trường
“ thôi … thôi tớ chỉ đùa thôi mà, bới giận đi mà , tớ hưa sẽ không làm như vậy nữa, nhưng mà tối qua cậu vào trường để tìm gì vậy, có phải là hình minachan không nhỉ ? “ kokaiko vừa cười vừa nhìn liếc cậu một cách lém lỉnh
“hả ..” kei la lên
“hả hòai.., trả lời lẹ lên..nếu không phải thì tớ sẽ dán tấm hình lên bảng và hỏi rằng chủ nhân của nó là ai mà lại để tấm hình này rtong hộc bàn keita làm tối qua cậu ấy phải vào kiếm…”
“ đúng là kokaiko rồi , cậu ấy hay có mấy trò này mà …” kei nghĩ thầm và tự nhủ rằng đêm qua chỉ là một giấc mộng và là một cơn ác mộng cuối cùng mà cậu đã gặp
“uh………!! Vậy tức là cậu tìm thấy tấm hình đó trong hộc bàn của tớ phải không ?..cho tớ…. xin lại đi được…… không..” kei nói nhỏ nhỏ lại dần..
“ trời ơi…sao cho bạn lấy lại dễ dàng như vậy được,hồi nãy cậu hú với tớ dữ lắm mà, sao không hú tiếp đi..” kokaiko nói tiếp
“ tớ không đùa đâu nha.. đưa lại cho tớ tấm hình đi mà, kokaiko…”
“ tớ có đem ra đâu mà đưa cậu, chiều nay , lúc 6h , tớ trực lớp xong , rồi sẽ đưa cho , keichan chờ tớ trước cửa lớp , thế nhé .?.” kokaiko cười một cách rạng rỡ làm kei cảm thấy những băn khoăn trong lòng cậu như đi hết “ nhưng 6h, cả trường về hết rồi, còn ai đâu .. sao lại hẹn trễ vậy ..? “

Mizu.K
24-12-2005, 11:05 AM
Part12 by LIKCHAN
" Trễ là thế nào..đứa nào trực lớp mà chả về trễ hơn mọi người.. Ko chờ tớ là ngày mai tớ sẽ dán hình Minachan lên và vẽ dù Valentine cho 2 cậu đấy " Kokaio cười ranh mãnh.

" Aaa..được rồi...ép người quá đáng rồi nha ><..nhớ 6 giờ đó, tớ ko muốn về trễ đâu, mà đừng có đem ba cái trò ma quỷ ra hù tớ nữa ah nha "

" Hehhe..biết rồi...bây giờ đi coi Chiba nhảy Break đi, tớ cũng fải đi tìm Minachan "

" Uh..6 giờ nha "
====== 6 h =================
" Tachi " - tiếng Kokaio lanh lảnh gọi.
" Nhanh lên nào, tớ còn fải về chứ "- Kei than vãn,ở trong trường vào buổi tối luôn mang đến cho cậu những cảm giác khó chịu và lo sợ
Kokaio đứng đối diện với Kei, gương mặt hồng hào với nụ cười tươi rói, ko thể nào nhìn ra đây chính là cô gái yếu ớt với gương mặt xanh xao, đôi mắt thâm đen đêm qua.

"Mình thật khâm phục tài giả ma của cậu đấy. Ảnh đâu, trả mình đi " Kei chìa tay ra

Kokaio nắm lấy tay cậu, nở một nụ cười kì quái- nụ cười cậu đã thấy vào đêm qua

" Kei-chan, cậu ko cảm thấy tớ xinh đẹp hơn Minachan sao ?"

" Hả???"- Kei đỏ mặt, tại sao Kokaio lại gọi cậu là Kei-chan?, tại sao lại hỏi một câu khó hiểu như thế? Tại sao gần đây Kokaio lại có nụ cười đáng sợ như vậy ? Hàng loạt các câu hỏi cứ thay nhau ẩn hiện trong đầu Kei khiến cậu như muốn điên lên .

Bất chợt Kokaio đưa tay vuốt mặt Kei, áp sát mặt vào người cậu và nói rất khẽ vào tai Kei :

"Tớ hỏi cậu đấy, Kei-chan ! Trả lời tớ đi, cậu thích tớ hơn Minachan fải ko ?"

Mồ hôi bắt đầu chảy, mỗi lúc một nhiều ở mặt, ở tay Kei, thậm chí việc thở đối với cậu hiện giờ cũng rất khó khăn. Đầu óc cậu lùng bùng, thật chả hiểu gì cả, tại sao Kokaio lại có hành động táo bạo như thế, ko fải cậu ấy và Minasan là bạn thân sao?

" Kokaio, cậu nói cái gì thế ? Cậu lại đùa với tớ fải ko ? Tớ ko thích đâu nha "- Kei gượng cười, mong rằng đây vẫn chỉ là một trò đùa .

" Ko đùa gì ở đây cả. Tớ thích cậu Kei-chan, thích từ lâu lắm rồi. Tớ cần cậu, tớ muốn LINH HỒN của cậu " - Kokaio gằn giọng. Ánh mắt đáng sợ của cô nhìn thẳng vào Keita khiến cậu ko thể nào cử động được nữa. Cậu rất muốn la lên, muốn kêu cứu, muốn bỏ chạy nhưng hoàn toàn bất lực . Rồi cậu nhận thấy Kokaio bắt đầu biến đổi, cô ấy ko còn là bạn của cậu nữa rồi.
Trước mặt cậu hiện giờ là một con quỷ- một con quỷ màu xanh với hàm răng nanh sắt nhọn. " Chuyện gì xảy ra thế này ?" Kei ước gì mình có thể ngất xỉu ngay lập tức để ko fải trông thấy cảnh tượng đáng sợ này. Và rồi cậu khóc, cậu ko muốn thế nhưng những giọt nước mắt đã bắt đầu chảy trên gường mặt cậu- những giọt nước mắt mà chính Kei cũng ko biết nó mang ý nghĩa gì . Sợ hãi hay đau lòng ? Tội nghiệp hay ghê tởm ? Cậu ko biết, ko biết gì cả...
Con quỷ bắt đầu há to miệng, cuối xuống cổ Kei
" Keita " - Ryuichi hét lên. Trong khỏanh khắc ngắn ngủi, Kei lờ mờ nhìn thấy hình ảnh Ryuichi đang chạy đến bên cậu với gương mặt lo lắng. À, có cả Chiba nữa . Kei mỉm cười yếu ớt , sao Ryuichi biết mà đến cứu cậu nhỉ ?À , vì 2 đứa là bạn thân mà, lúc cậu gặp nguy hiểm, bao giờ Ryuichi cũng xuất hiện kịp thời , luôn luôn là như thế . Nhưng lần này thì khác, tất cả đã quá muộn
" Xin lỗi Ryuichi "- Kei khẽ nói trong nước mắt
" PHẬP "
.....Và rồi một bóng người ngã xuống .....

Part13 by YUICHAN
Mồ hôi vã ra như tắm...
Một bàn tay lạnh ngắt khẽ khàng ôm lấy khuôn mặt của Keita...từ má cậu, những giọt nước lăn dài. Cậu khóc ư ? "Vĩnh biệt... "
--------
..."KEITA-kun, con sao vậy ? Tỉnh lại đi, đừng gào lên như vậy chứ!"
Keita choàng tỉnh dậy . Là mẹ , là mẹ đang đưa bàn tay với chiếc khăn thấm nước vuốt lấy khuôn mắt đang đỏ bừng của cậu. Những giọt nước từ chiếc khăn lăn nhẹ nhàng trên má, cậu vẫn chưa tin nổi là mình vừa trải qua một giấc mơ. Ko, là một cơn ác mộng thực sự.
"Con đã nằm mơ sao?" Ánh mắt Kei sáng lên
"Phải , con đã thiếp đi từ khi đặt chân vào nhà, và con đã mơ, mẹ biết là như vậy. Nhưng đừng sợ gì cả cho dù con đã phải trải qua những gì khủng khiếp nhất trong cơn mơ ấy. Keita của mẹ."
Cậu ko còn dám nhớ lại những gì vừa xảy ra nữa .
"Mẹ ơi, giấc mơ của con khủng khiếp hơn mẹ nghĩ nhiều."
"Uh, thôi. Bình tĩnh lại đi nào . Từ hôm qua cho tới bây giờ, trông con có vẻ mệt mỏi. Có gì cứ kể cho mẹ, đừng để mẹ phải lo lắng, và cũng để cho chính con tĩnh tâm lại."
Mẹ cười , Keita cũng cười, nắm lấy bàn tay người mẹ. "Vâng, mẹ ở đây, con chẳng sợ nữa !"
"Thôi , mau mau xuống xơi cơm nào con trai"
Thoáng giật mình .
Keita nói gần như gét lên :"Mấy...mấy giờ rồi hả mẹ?"
"Ưm..."
"Nhanh lên mẹ ..." Cậu đã chợt nhớ ra điều gì đó thức sự quan trọng. Cậu lo lắng...
"7 rưỡi rồi. Nhưng có chuyện gì vậy?"
Đúng vậy , đã 7h rưỡi tối. Ko thể cứu vãn nổi nữa rồi. Keita đã thiếp đi và để quên cuộc hẹn lúc 6h với Kokaio.
...Trời tối dần, những giọt mưa đầu tiên nhỏ xuống lộp độp trên mái nhà như tiếng ai đó gõ cửa, mưa to dần, to dần, âm thanh của mưa khiến Keita co người lại.Cậu cảm thấy có gì đó rờn rợn, nhưng ko thể định nghĩa nổi .
"Giấc mơ khủng khiếp quá. Mình sợ thật sự. Ko , phải cám ơn trời vì đã để mình ngủ quên như vậy mới phải. Mình sẽ ko đến chỗ hẹn ấy đâu, chắc chắn là thế.Liệu điều kinh khủng này có dừng lại ở chỉ cơn ác mộng ko ?"

Part14 by Zuany
Keita ngồi ôm mặt mệt mỏi, mưa mỗi lúc một lớn......Cậu ko thể.....Cậu ko thể chạy trốn....Kokaio hay 1 cái gì đó còn đáng sợ hơn. Keita ko muốn chạy trốn, cậu muốn mọi chuyện được sáng tỏ và kết thúc 1 cách rõ ràng. Nếu giờ cậu bỏ trốn cậu có thể sẽ mãi mãi ko biết chuyện gì đang xảy ra. Keita dứt khoát đứng dậy và chạy thật nhanh xuống nhà.

"Có gì vậy , Keichan....!" Mẹ cậu gọi giật cậu lại. " Đang mưa lớn lắm đó con trai."

"Con biết mà mẹ, con sẽ đem theo dù!!! Con sẽ về trước giờ ăn tối mà!" Với lấy cây dù đang mắc trên giá, Keita lao ra khỏi nhà.

...............Mưa lớn, những hạt mưa nặng nề quất vào mặt Keita rát lạnh, cây dù chỉ cản gió và làm cậu thêm khó xoay trở. Keita gấp dù lại và cứ thế, băng băng chạy trong màn mưa mù mịt. Trong lòng Kei lúc này đang có 1 cảm giác rất kì lạ...Hình như Keita biết nếu cậu đến đó.....Cuộc sống của cậu....SẼ THAY ĐỔI....NHƯNG KEITA NHẤT ĐỊNH FẢI ĐẾN......

"Kokaio! Mong rằng tất cả chỉ là....1 giấc mơ!"

Keita gạt những giọt nước mưa chảy dài trên khuôn mặt của mình, cậu đã đến gần trường lắm rồi.....!!! Bất chợt, Kei khựng lại....

Một bóng đen trơ trọi đang đứng trong màn mưa....Ngay fía trước cổng trường....

"KOKAIO...!" Kei thì thầm....

Cô gái đứng đó, đôi mắt thẫn thờ....Khuôn mặt xanh ngắt và đau khổ. Keita kinh hãi nhìn cô bạn gái. Chuyện đó nó lại xảy ra?!! Kokaio lại ko còn là chính cô ấy....

"Kokaio...!" Giọng Keita nghe thật nhẹ. Cô gái ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt của Kokaio như sáng lên, cô ấy nở 1 nụ cười rạng rỡ và sung sướng....

"Keichan.....! Cứu mi.....ình...cứu....u...mìn...h!" Nhỏ nấc lên và chìa cả hai cánh tay về fía Keita...đôi chân nhỏ run rẩy bước về fía cậu. Đôi mắt nhỏ vừa hỏang sợ...vừa van lơn. Trước hình ảnh đáng thương của cô bạn gái, Keita tự dưng cảm thấy can đảm hơn bao giờ hết. Cậu ko còn hỏang sợ...ko còn nghi ngại....Keita quẳng cây dù sang 1 bên và bước như chạy đến bên Kokaio....Cánh tay cậu dang rộng!!!

"Kokaio!"

"Kei..chan....cứu ...mình!...................................KHÔNG !!! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!"

MỌI CHUYỆN SAU ĐÓ DIỄN RA QUÁ NHANH....
MẮT KOKAIO LỒI BỰ RA, HAI BÀN TAY PHỤT RA NHỮNG CHIẾC MÓNG VUỐT DÀI VÀ NHỌN....CÔ GÁI CƯỜI LỚN VÀ HÉT LỚN BẰNG CHẤT GIỌNG THE THÉ VÀ NHAM HIỂM...

"CHO TA TRÁI TIM VÀ LINH HỒN MI.....TA SẼ....TRƯỜNG SINH....!!!"

Keita chỉ có thể nhìn những chiếc móng vuốt đâm thẳng vào ***g ngực mình....NHANH QUÁ....KO THỂ LÀM GÌ...

Mizu.K
24-12-2005, 11:06 AM
PHẬP!!!

Tiếng con quái vật gào lên khủng khiếp.....Máu xối xả trên mặt đường , hòa lẫn vào nước mưa và nhanh chóng bị cuốn trôi.

KEITA NẰM TRÊN MẶT ĐẤT!
SỢ HÃI VÀ KINH NGẠC!
NHƯNG.....VẪN CÒN SỐNG!

Một bóng người bé nhỏ đứng giữa cậu và con quỷ.
Cánh tay của nó hằn 1 đường kiếm dài.

"Cậu Ok chứ?"

Keita nặng nề ngồi dậy, ngước mắt nhìn người vừa cứu mình.
RYOHEI.
NHƯNG KO GIỐNG CON NGƯỜI XUỀ XÒA MÀ CẬU ĐÃ NÓI CHUYỆN HỒI SÁNG.
TRƯỚC MẮT CẬU , RYOHEI CẦM 1 THANH KIẾM DÀI SÁNG LÓANG.
ÁNH MẮT TỰ TIN VÀ PHONG THÁI HIÊN NGANG!!!

Cậu nhìn Keita và nhếch mép cười!
Part 15 By Mizuki chan
-KOKAIO, ta đã nghi ngờ mi từ lâu rồi, đêm nay mi phải chết thôi ! _ RYOHEI vung thanh kiếm lên
-Khônggggggggggggggggggggg _Keita gào lên cùng lúc 1 ánh sáng dữ dội lóe lên
Keng!Thanh gươm bị hất tung lên ..........................
- Đừng onichan!cô ấy chỉ bị lợi dụng thôi_ là Miryzu, bạn gái Ryuichi đây mà
- Keita_ Ryuichi????????????
Keita ngơ ngác nhìn mọi người, KOKAIO đã ngất xỉu nhưng vẫn chưa chết, Ryuichi ,Miryzu và Ryohei đứng 1 bên nhìn xuống 2 người đang nằm dưới đất (Keita và Kokaio)......Ngoai` Ryuichi ra , Ryohei và Miryzu mặc 1 bộ cổ phục dành cho các pháp sư mà cậu vẫn hay thấy trong manga....Ryohei cúi xuống nhặt lại thanh kiếm trong khi Ryuichi đưa tay đỡ Keita dậy:
-Cậu không sao chứ? _nhìn khuôn mặt "ngố chịu không nổi"của Kei, Ryuichi giải thích_ Suýt nữa thì "tiêu diêu miền cực ...nhọc" nhé....Mama cậu thấy tự nhiên cậu lao ra khỏi nhà khi đang mưa nên gọi cho tớ , tớ vừa chạy đến đây thì cũng gặp Ryochan và Mirychan....._Đoạn cậu quay sang hai người_ Tớ cũng chờ lời giải thích của 2 cậu nữa, chuyện này là thế nào?
Ryohei nhún vai, có ý như "Tớ không muốn nói, đi mà hỏi bạn gái cậu" , Miryzu mỉm cười trả lời:
-Xin lỗi Ryuchan , thực sự là Miry ko muốn dấu, Ryohei là anh m sinh đôi của Miry......Đã bao giờ cậu nghe đến tên Sakura Kazeno chưa?

Sakura Kazeno??????????? Người phụ nữ rất nổi tiếng trong giới chiêm tinh ư? Không chờ Ryuichi trả lời, cô tiếp:
-Đó chính là mẹ của tớ và Ryo onichan!
-huh? Nhưng mẹ của Ryo là bác Kaiko ma`..........
-Đó là cả một câu chuyện dài_Ryo khẽ nói_Nhưng vấn đề chính là cả tớ và Miry được thừa hưởng dòng máu pháp sư từ mẹ ruột Sakura......... Sáng nay khi nghe Keita hỏi về ma quỷ tớ đã thấy quai quái thế nào, hơn nữa khi Miry đến lớp mình nó đã cảm nhận được một luồng khí tà ác, vì vậy hai chúng tớ đã chờ ở đây từ chiều...... Thôi ,Keita, cậu đỡ KOKAIO dậy , cô ấy đang ngất, ko còn nguy hiểm nữa đâu....Hãy đưa cô ấy về nhà Miry...

Part16 by LIK CHAN
Tại nhà Miryzu :
" Tớ chưa bao giờ nghĩ trên đời lại có ma quỷ, nhưng hôm nay ... hm...thiệt sự ko tin nổi "- Ryuichi lầm bầm

" Miry-san, Chiba..một trong 2 cậu giải thích cho tớ hiểu được ko? Chuyện zì đang xảy ra với Kokaio vậy ?" - Kei nói, nét mặt lo lắng nhìn cô bạn đang ngủ ở góc phòng.

" Um...chuyện này rất khó giải thích. Nhưng nếu đưa tớ 5000 yên thì nó sẽ trở nên dễ hiểu liền " - Ryo cười nói

" Onichan " - Miryzu nhăn mặt

" Được rồi..chả ai thích đùa cả - Ryo phụng phịu- " Nói ngắn gọn là Kokaio bị quỷ ám ..hết "

"Nani?" - Ryuichi hét tóang.."cậu ấy là quỷ thiệt chứ ám iếc zì ở đây..."

" Ryu-chan, cậu chả hiểu zì cả. Kokaio cũng là người bình thường như chúng ta , chẳng qua cậu ấy do sơ ý mà để quỷ nhập vào thôi "

" Thế có cứu được ko ?" - Kei hỏi

" Cứu thì cứu được, nhưng..fải biết lí do cậu ấy bị quỷ ám đã..."

" Chắc là vì tiền " - Ryo nhận xét

" Chỉ có cậu thôi - Ryo" - Ryuichi châm chọc

" Tớ nghĩ là ...- Miryzu nhìn Kei,hạ thấp giọng - vấn đề là cậu đấy Kei-chan "

Mizu.K
24-12-2005, 11:07 AM
Part17 by ZUANY
" Tại mình...." Keita giật mình. " Tại sao....?" Cậu bối rối.

Ryo bẻ khớp tay, khụt khịt mũi. " Chắc tại cậu thiếu tiền cổ ."

Miryzu và Ryuichi nhìn cậu ta với đôi mắt hình viên đạn. " Onichan, anh mà nói nữa là ...pít tei em đó." Ryo le lưỡi và lỉnh ra xa.

"Con người chỉ bị quỷ nhập khi họ ko thể đạt được điều mình muốn....Lúc đó tâm hồn họ sẽ dễ dàng bị chiếm đọat." Miryzu trầm ngâm. Keita gãi đầu, khó hiểu.

"Cô ấy có nguyện vọng gì chứ....?!! Liên quan gì đến tôi." Miryzu trợn mắt thở dài, Ruyichi cú Kei 1 cái đau điếng và la lớn.

"Đồ ngốc, có ngốc cũng ngốc vừa thôi chứ, nói thế còn ko hiểu...Thôi để tôi nói trắng ra nhé: KOKAIO THÍCH CẬU, ĐỒ NGỐC!"

keita thấy lỗ tai mình lùng bùng. "Sao...?Sao cơ...cô ấy....thích tớ..."

Ryo lắc đầu và cười. "Tình yêu...rắc rối wá, cứ như tiền bạc, vừa đơn giản lại...dễ xài."

"RYO!!!" Cả 3 người cùng quát lên 1 lúc. Ryo xua tay.

"Được , được, ...ko nói thì ko nói. LÀm gì dữ vậy!!!"

Part18 by OHAYO

Thế là chàng Ryo dễ thương đành ngồi im với ngổn ngang suy nghĩ về ... tiền cổ!^^
Ryu,ko biết tự lúc nào trở nên nghiêm túc lạ lùng,quay sang Keita và nói"Keichan à!Cũng như cậu thích Minasan đã 3 năm mà ko dám nói,có lẽ Kokaio cũng mến cậu từ lâu lắm rồi!"
Myruzu gật đầu"Chính vì thế mà cô ấy mới dễ bị chi phối!Tình cảm con người rất phức tạp mà!Nhất là con gái,tính ghen tị dường như đã xâm chiếm tâm hồn cô ấy mất rồi!"

Keita lặng lẽ,hết nhìn Miryzu rồi lại nhìn Ryu!Keichan chưa bao giờ nghĩ đến điều này!Cậu thật sự rất buồn và khó xử!Cậu cảm thấy như chính cậu là nguyên nhân khiến Kokaio biến đổi!

"vậy mình phải làm sao bây giờ ?"Keita nói,giọng pha đầy lo lắng .
"Mang tiền đến cho cô ấy!Quỷ thích cái gì có nhiều chất sắt á!"
Khỏi nói thì ai cũng biết câu nói này của ai!Kết quả là anh chàng đáng yêu bị Myruzu hộ tống đi rửa đống bát từ bữa tối_nhiệm vụ bất khả thi!^^

"Tớ nghĩ lần này cậu phải liều thôi!Đương nhiên bọn tớ sẽ bảo vệ cậu từ phía sau!Hãy đi gặp Kokaio 1 lần nữa!"Ryu nói
"Đúng đấy Keichan!_Miryzu đã trở lại_Kokaio mến cậu,trong tâm cô ấy vẫn ý thức được cậu rất quan trọng với cô ấy,hãy đánh thức bản thân cô ấy dậy!"

Không chút phân vân,với ánh mắt cướng quyết,Keita nói"Được!Mình sẽ làm!Làm tất cả những gì có thể để mang Kokaio về!"
Thế là chàng Ryo dễ thương đành ngồi im với ngổn ngang suy nghĩ về ... tiền cổ!^^
Ryu,ko biết tự lúc nào trở nên nghiêm túc lạ lùng,quay sang Keita và nói"Keichan à!Cũng như cậu thích Minasan đã 3 năm mà ko dám nói,có lẽ Kokaio cũng mến cậu từ lâu lắm rồi!"
Miryzu gật đầu"Chính vì thế mà cô ấy mới dễ bị chi phối!Tình cảm con người rất phức tạp mà!Nhất là con gái,tính ghen tị dường như đã xâm chiếm tâm hồn cô ấy mất rồi!"

Keita lặng lẽ,hết nhìn Myruzu rồi lại nhìn Ryu!Keichan chưa bao giờ nghĩ đến điều này!Cậu thật sự rất buồn và khó xử!Cậu cảm thấy như chính cậu là nguyên nhân khiến Kokaio biến đổi!

"vậy mình phải làm sao bây giờ ?"Keita nói,giọng pha đầy lo lắng .
"Mang tiền đến cho cô ấy!Quỷ thích cái gì có nhiều chất sắt á!"
Khỏi nói thì ai cũng biết câu nói này của ai!Kết quả là anh chàng đáng yêu bị Myruzu hộ tống đi rửa đống bát từ bữa tối_nhiệm vụ bất khả thi!^^

"Tớ nghĩ lần này cậu phải liều thôi!Đương nhiên bọn tớ sẽ bảo vệ cậu từ phía sau!Hãy đi gặp Kokaio 1 lần nữa!"Ryu nói
"Đúng đấy Keichan!_Miruzu đã trở lại_Kokaio mến cậu,trong tâm cô ấy vẫn ý thức được cậu rất quan trọng với cô ấy,hãy đánh thức bản thân cô ấy dậy!"

Không chút phân vân,với ánh mắt cướng quyết,Keita nói"Được!Mình sẽ làm!Làm tất cả những gì có thể để mang Kokaio về!"

Part20 by YUKICHAN
“ á á….” Tiếng la của Miryzu làm keita bừng tỉnh
“ gì vậy , … mirizu, đừng la lên như vậy chứ ..” ryu nói với giọng gắt gỏng
“ dơi kìa …, nó đanng đậu trên cánh cửa sổ đấy”
" thì đuổi nó đi " ryo nói
“ anh đuổi đi … em sợ dơi lắm …” Miryzu run rẩy nói, và chỉ về hướng cửa sổ
“ em phiền quá .. vậy mà cũng la lên..” ryu tiến lại gần cửa sổ nhưng
“ sao vậy ryu, sao tự nhiên đứng im vậy , có chuyện gì ah …”

“ ĐÓNG CỬA SỔ LẠI MAU…., TẤT CẢ CÁNH CỬA LUÔN , NHANH LÊN " , ryu hét lên, “ không phải một con đâu, nguyên một bầy dơi đang tiến về phía chúng ta đấy”
trong thóang chốc , cả căn nhà đã bị bao phủ hoan tòan , tiếng đập cánh của bầy dơi ngày càng nghe rõ hơn , chúng đều như kokaiko , luôn có những chiếc răng nanh bóng lóang trên cửa miệng, chúng kêu ré lên như thể muốn nuốt sống từng con người trong căn nhà này … ryo, ryu , kei , Miryzu như muốn chết đứng ..
“ chúng muốn lấy lại kokaiko đấy “ ryo lên tiếng , “nếu như chúng ta còn ở trong căn phòng này, chúng ta sẽ trở thành miếng mồi ngon cho chúng đấy ..” ,
“ ra khỏi căn phòng này mau..” Miryzu la lên
“ kokaiko, … còn bạn ấy ..” kei lo lắng “ chúng ta không thể bỏ bạn ấy trong căn phong này được”
“ sẽ được”, ryu đặt bàn tay lên vai của kei và nó một cách đầy quyết đóan “ bầy dơi không cần chúng ta, chúng chỉ muốn đòi lại chủ nhân của mình mà thôi , nếu cậu vác cô ấy theo, cậu sẽ không thể giúp cô ấy trở lại binh thường được, mà chính cậu còn gặp nguy hiểm đấy…. ĐI !!” ryu nắm lấy bàn tay của kei và cùng với Miryzu và ryo chạy qua một căn phòng khác
rầm.. bầy dơi đã phá vỡ cửa sổ trong phòng Miryzu và bắt đầu bay vào từng bấy từng bầy một
trong căn nhà này giờ đây chỉ còn lại những âm thanh quái đản, nhưng càng lúc âm thanh ấy càng nhỏ dần, nhỏ dần , và rồi im hòan tòan , không một tiếng động như thể căn nhà đã được trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó “ chúng ta lên phòng của Miryzu lại đi ..” ryu nói
“ tớ đã nói đúng .. ryo thở dài , .. kokaiko biến mất rồi …”

Mizu.K
24-12-2005, 11:09 AM
Part21 By LIKCHAN
"..."
" Kei-chan ???"

" À..uh..tớ đây ..Kokaio hả? Kokaio..bạn ấy..bạn ấy.."- Kei lúng túng..cậu thật sự ko biết nói sao với Mina, chắc chắn rằng Mina chả biết gì về chuyện Kokaio bị quỷ nhập, nếu nói ra vào lúc này chỉ làm Minasan thêm hỏang sợ và lo lắng. Có khi còn làm Minasan bị nguy hiểm nữa " Tớ ko biết...chắc là cậu ấy chỉ đi ra ngoài một tí thôi..đừng lo "

" Ko được...tớ sợ lắm..gần đây cậu ấy có nhiều biểu hiện lạ lắm. Cậu ra ngoài gặp tớ một lát được ko ?"

" Bây giờ hả ? Khuya lắm rồi Minasan "

" Nhưng tớ cần gặp cậu , tớ có chuyện quan trọng muốn nói "
" Ngày mai ko được ah ?"

" Tớ sợ ngày mai là trễ rồi ..đồng ý đi Kei-chan "

Wé..giọng năn nỉ của Minasan cute chết đi được >>____<< Keita ko tự chủ được rồi ^^ Cậu gật đầu cái rụp và nói với mẹ rằng tối nay sẽ ngủ ở nhà Ryuichi. Tuy cậu biết nói dối mẹ là ko tốt, nhưng chỉ 1 lần thôi, tất cả là vì Minasan iu dấu của cậu mà
Mina hẹn cậu ở trường, wái nhỉ, sao ai cũng khoái trường học thế ? Chỗ đó đầy ma mà cứ thích hẹn, lãng mạn lắm hả trời ? Thôi, ko nghĩ nữa, Minasan kia rồi..Chà..ko biết bạn ấy tính nói gì he...chắc tỏ tình zới mình ^^...được thế thì còn gì bằng

" Minasan"

Mina ngẩng mặt lên nhìn cậu và nở một nụ cười. Kei tưởng chừng mình tim mình đang tan chảy, nụ cười thiệt là wá xá kawaii >___<. Trời đang tối đen như thế mà chỉ cần một nụ cười của Minasan, mọi thứ đối với Kei đều sáng trưng như ban ngày .

" Kei-chan, cậu đến chậm quá đấy. Đến đây tớ cho xem thứ này "

" Gì thế ?"

Cậu đi một mình fải ko ?"

" Uh..cậu bảo ko muốn cho Ryuichi theo mà "

" Thế thì tốt, vào đây "

Nói rồi Mina nắm lấy tay Kei, khỏi diễn tả cũng biết mặt Kei lúc đó ko thua gì trái cà chua rồi ^^..mặt cậu ngây ra , cảm thấy như mình ko còn sức lực, cậu để mặc cho Minasan dẫn cậu đi. Bây giờ Mina có dẫn cậu xuống địa ngục cậu cũng sẽ cho là thiên đàng (sozy bà kon, em diễn tả kei hơi quá , đừng làm thịt em ^^)

Mina và Kei đi vào phòng tập thể dục. Đêm khuya vào những nơi nầy ghê quá , nhưng có Mina bên cạnh, Kei chả sợ gì hết. Bất chợt cậu trông thấy một bóng người ,một người đang ngồi trên ghế

" Minasan, có ai đằng kia kìa " -Kei chỉ tay

" Uh, đó chính là thứ tớ muốn cho cậu xem đấy, đến đó đi "

Kei tiến lại gần, cái gì nhỉ ? Ánh trăng bỗng nhiên rọi vào phòng, nơi có cô gái đang ngồi.Kei sững người.
ĐÓ LÀ KOKAIO
VÀ CÔ ĐANG BỊ TRÓI
Kokaio ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe ... cô hét lên trong nước mắt

" Keita....chạy đi...chạy đi "

Phía sau, một giọng cười man rợ cất lên. Kei chầm chậm quay đầu lại. . Và rồi cảnh tượng đáng sợ nhất xảy ra.Ôi trời, Minasan- first love của cậu TT__TT. Đôi mắt to đen mà cậu luôn yêu quý giờ đã biến thành màu xanh ma quỷ. Đôi môi với nụ cười làm cậu bao đêm mất ngủ đang chứa đựng những chiếc răng nanh gớm ghiếc. Tại sao lại là Minasan? Tại sao lại trớ trêu như vậy ?

Cậu đã yêu, đã từng hạnh fúc vì tình iu này ...nhưng cậu ko bao giờ nghĩ tình yêu đó lại dành cho một vampire- một con quỷ hút máu chính hiệu
Part 22 By Mizuki
"Không thể như thế được ", đầu óc KEITA quay cuồng , "không thể ", Minasan đáng yêu của cậu không thể là ma cà rồng ....... Tay chân cậu không thể cử động được , ánh mắt cậu bị hút chặt vào đôi mắt ánh xanh ghê rợn kia..........
-"Keita, tại sao không sớm nói là cậu yêu mình, để tớ có thể sớm có được trái tim của cậu..........a hahhahahahahaha"_ Minasan cười 1 cách man rợ, người cô ta phát sáng, thực sự là đang phát sáng chứ ko fải là cảm giác "chỉ cần một nụ cười của Minasan, mọi thứ đối với Kei đều sáng trưng như ban ngày"....một thứ ánh sáng trắng nhợt và ma quái như chính khuôn mặt của cô ta vậy...........
"Keita.....Keita....."_có tiếng gọi khe khẽ của ai đó, ko fải Kokaio lẫn Mina.....
-"Ai đó?"_Keita định lớn tiếng hỏi nhưng câu nói không thể thoát ra khỏi miệng cậu..... Keita ngày càng lo sợ..............
"Tớ đây, Yuu đây, nhớ tớ ko? Hiện giờ tớ không ở chỗ cậu, tớ cũng không biết cậu ở đâu.....Vì vậy tớ chỉ có cách dùng tâm điện cảm ứng để nói với cậu, cậu cứ nghĩ trong đầu là sẽ truyền đến chỗ tớ được.......Cậu đang ở đâu?"
"Ph ....phò...o...o..ng thể dục trường......."
"Được rồi , tớ đến ngay, cậu nghe này, có thể cậu chưa biết nhưng cậu có năng lực của gió....Cậu có thể điều khiển gió đấy ..........Nhớ kĩ câu này: Kaze no shitade ........Nó sẽ giúp cậu , hãy cố cầm cự và chờ chúng tớ đến....."
"Năng lực của gió? Mình có thể sao?"_Chưa kịp nghĩ đến đó, Keita bị lôi đi bằng 1 bàn tay gớm ghiếc toàn móng nhọn....Mina...........
-"Sao thế , Tachi yêu quý? Không ngờ hả? Thật tiếc là ta chưa thể móc trái tim mi ra ngay lúc này, fải chờ đến đúng 12h đêm, khi mà sức mạnh tà ác đạt đến đỉnh điểm....Khi đó , với trái tim 1 kẻ đang yêu.....Ta sẽ trở thành bất tử..........AAAAAAAA hahhahahahaahahahahhaha"
"Thật kinh khủng, mình có thể chết nhưng còn Kokaio..........Không thể để con quái vật này hại cô ấy được"..........Nghĩ vậy Keita lẩm nhẩm đọc "Kaze no shitade" và cậu chờ đợi fép lạ xảy ra..........khi con người ta đi đến chỗ tuyệt vọng thì họ đều mong chờ vào "fép lạ" như cậu lúc này đây.......
Rầm
1 tiếng động lớn , Keita mừng thầm trong bụng nhưng khi cậu mở mắt ra thì cậu vẫn bị Minachan nắm trong tay..........Chả có gì xảy ra hết....Trời đất , sao mình lại nghe theo lời thằng cha YUU nổi tiếng dở hơi của hội "nghiên cứu những sự kiện thần bí" nhỉ ............Cậu nhìn về fía tiếng động vừa vang lên...........Là Kokaio, có lẽ cô ấy đã cố dứt dây trói và đã làm đổ những cây sào dựng bên cạnh............
-"Ái chà"_Vừa suýt xoa, Mina vừa thẳng tay "liệng" Keita xuống đất_"Sao thế cô em? Tính thoát thân hả? Không được, như vậy là không ngoan chút nào"_Vampirre bước đến bên Kokaio, bàn tay cô ta nắm vào mái tóc đen dài của KOKAIO rồi giật ngược lại, KOKAIO kêu lên đau đớn...."Sao lại bỏ người trong mộng của cô em lại thế? Đẹp thật! Chết vì tình! 2 kẻ yêu nhau, đã tự tử trong fòng thể dục chả vì lí do gì cả...........Ta cần trái tim của Keita vào đúng 12h đêm nay còn cô em..........hahhaha...........cô em có vui lòng làm "món khai vị" cho sis ko ?"_ nói xong cô ta cúi xuống cổ Kokaio, hàm răng kinh khủng lóe lên dưới ánh trăng......................
Kaze no shitade

Mizu.K
24-12-2005, 11:11 AM
Part 23 by Zuany

LẦN NÀY THÌ KEITA THÀNH CÔNG.
Một ngọn gió mạnh mẽ nổi lên, luồng gió mang hình dáng của 1 con rồng oai vệ, nó lao thẳng vào người Mina và Kokaio.Mina kêu lên 1 tiếng và văng vào bức tường trước mặt, Kokaio lả về 1 bên nhưng vô sự. Keita ko dám tin những gì mình mới làm. Cậu THẬT SỰ có năng lực của gió, Yuu đã ko nói xạo...Ko chậm trễ thêm phút nào, Keita chạy lại bên Kokaio và bế xốc cô ấy lên. Trời , cũng nặng gớm, Kokaio vốn mũm mĩm , tròn tròn mà . Nhưng Kei vẫn cố bế cô bạn chạy ra khỏi căn phòng, cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có điều , Kei ko dám mạo hiểm với sức mạnh tự nhiên mà có của mình. Tẩu vi thượng sách, lỡ lần này câu thần chú ko hiệu nghiệm thì sao !

Mina gượng dậy từ đống gạch đổ nát, nó điên tiết hơn bất cứ lúc nào hết. Miếng mồi ngon đã kề đến miệng mà còn rơi mất. Con vampire nổi cơn thịnh nộ đập fá căn fòng, nó gào lên man rợ và ùa ra khỏi căn fòng như 1 cơn lốc. Nó nhất định fải tìm được 2 người đó!

Mina đi dọc dãy fòng học, nó cười gằn và nói lớn tiếng.

"Keita, mau ra đây đi, rồi ta sẽ nghĩ đến tình yêu cao đẹp mi dành cho ta lâu nay mà ban cho mi cái chết êm đẹp nhất. Bọn mi ko thể thoát ra khỏi đây đâu, 1 khi để ta tự tìm ra các người thì...KEITA, TA SẼ KO ĐỂ MI CÒN ĐẾN 1 CÁI XƯƠNG VÀ CON BẠN MI CŨNG VẬY. KEITAAAAAAAAA!!!"

Keita toát mồ hôi lạnh, cậu ôm Kokaio nép sát vào gầm bàn trong phòng học, con quái vật đang đi ngang qua chỗ cậu. Keita ko biết nó có nghe tiếng tim cậu đang đánh trống hay ko chứ Keita thì nghe rõ mồn một, cậu thậm chí ko dám hít thở mạnh. Ko khí xung quanh đặc lại như keo và trở nên càng lúc càng ngột ngạt. Chợt, keita nghe thấy 1 thứ âm thanh khác...quen thuộc...và luôn nằm trong tâm trí cậu....

GIỌNG MINASAN...

"Keichan, đừng bỏ rơi tớ....Tớ sợ lắm, cậu mau đến giải thoát tớ khỏi con quỷ này đi....Làm ơn, Keichan...Giết tớ cũng được...Tớ đau khổ lắm...Keichan..."

Và có tiếng khóc nghẹn ngào vọng lại. Trái tim Kei thắt lại, đó là Minasan thật sự, Mina của cậu, Mina mà cậu luôn yêu quí, ko lẽ cô ấy cũng bị ám như Kokaio. Nghĩ đến đây, Keita đâm ra khó xử. Cậu có nên ra ko? Biết đâu là cái bẫy?

"Keichan, làm..ơn...cậu có...sức mạnh....Hãy giải thoát tớ....Á Á Á ......HÃY ĐỂ TA YÊN....KEICHAN...!" Giọng Mina vang lên đau đớn và có tiếng động như tiếng vật lộn fát ra.

Keita thu nắm đấm, đồng tử của cậu giãn ra, cậu fải cứu Mina. Đúng lúc Kei đang định lao ra thì có 1 bàn tay yếu ớt nắm lấy cánh tay cậu.

"Kokaio.." Kei thì thầm.

Nhỏ lắc đầu, nhìn Keita với đôi mắt khẩn cầu.

"KEICHANNNNNNNN......."

KEITA NHÌN KOKAIO.

NHỎ LẠI LẮC ĐẦU....

"KEICHAN.....CỨU TỚ................."

"Đừng....." Kokaio thì thào.

VÀ KEITA ĐÃ NẮM CHẶT BÀN TAY KOKAIO, TRÁI TIM CẬU ĐANG TAN NÁT THEO TỪNG TIẾNG KÊU CỦA MINA NHƯNG KO HIỂU SAO CẬU ĐÃ NGỒI LẠI BÊN KOKAIO....KEICHAN CŨNG KO HIỂU TẠI SAO?!!!

---------------------------

Tiếng kêu gào ngưng bặt............

Part24 by Mizuki
Tiếng của Mina trong đầu cậu đã ngưng bặt.........Cô ấy lại bị khống chế rồi, nhưng cậu thấy sự chọn lựa của mình là chính xác, 1 mình cậu không thể chống lại con ma cà rồng đó với chỉ 1 câu thần chú KAZE NO SHITADE amateur "fong độ thất thường" như thế được, tốt nhất là nên chờ YUU và những người bạn của cậu ta đến, giờ đây cậu chỉ còn 1 niềm hi vọng nhỏ nhoi đó thôi..............
-"Kei....keita"_Cậu giật mình, là KOKAIO...." tớ ....tớ lạnh quá Keita"....Khuôn mặt cô trắng bệch , người run rẩy nhưng mồ hôi lại vã ra như tắm, và nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt đẹp......."tớ .... tớ bị khống chế ,chúng bắt tớ fải hút máu nếu không tớ sẽ chết, Keita, mặc kệ tớ.....chạy đi....."_Nói tới đây cô bé lả đi trong tay KEITA....."tớ....tớ sắp không thể khống chế bản thân nữa rồi......tớ cần máu.........chạy đi KEITA"
-"Không KOKAIO, tớ không thể bỏ cậu ở lại , con quỷ đó sẽ giết chết cậu mất, cậu phải sống.........Cố lên Kokaio"
-"Không, tớ không muốn....chạy đi KEITA....tớ cắn cậu mất"....KOKAIO quay mặt vào tường khóc nấc lên .................
-"Kokaio! Nhìn tớ này"_Keita kéo vai cô lại , đối diện mình_"cậu cố lên đi, tớ muốn ở bên cậu lúc này, nếu cậu cần máu thì đây"_ Keita đưa cánh tay mình ra trước mặt KOKAIO..................
.................................................. ................
-"KEITA.....KEITA........Cậu đang ở đâu?"
-"Tớ đây!!!!!!!!!!!!"_Giọng nói yếu ớt vọng lại từ sau dãy bàn ghế xô lệch
"YUU, là YUU"..............Không , ko chỉ riêng YUU mà cả một tập đoàn "vôn vốc" Mắt KEITA mờ dần đi , trước khi ngất đi cậu chỉ nghe loáng thóang có cả tiếng cậu bạn thân Ryuichi "Không sao rồi Tachi, chúng tớ đến rồi đây!"
-"Cậu ấy bị cắn rồi " , Ryuichi la lên rồi chợt nhỏ giọng lại "cậu ấy có bị biến thành ma cà rồng không? Ai bị nó cắn cũng thế mà........"
YUU cười:
-"Yên tâm đi Ogata, không sao đâu, Keita đâu phải là người thường, cậu ấy là hiện thân của thần GIÓ đấy, nếu sức mạnh tiềm ẩn của cậu ấy được đánh thức hoàn toàn thì mấy con ma cà rồng nhãi nhép này ăn nhằm gì........"
-"Nhưng sao mãi cậu ấy không tỉnh dậy thế? Cậu ấy bị làm sao vậy?"
-"Ryuichi"_Ryohei nhẹ nhàng nói_"nếu như cậu đưa cho mình 100 Yen thì mình sẽ........."
-"Onichan"_Miryzu quát khẽ_"không fải lúc đùa đâu. Để mình giải thích...... Theo lời mẹ mình , bà đã nghiên cứu về ma cà rồng khá lâu rồi, thì trong nước bọt của vampire có 1 chất tương tự như thuốc mê vậy, nó làm nạn nhân mất cảm giác và nếu không được cứu chữa kịp thời họ sẽ chết, trường hợp được cứu thì sẽ biến thành 1 con vampire F2, vậy đấy........ Nhưng may mắn thay Keita có năng lực thần gió, cậu ấy sẽ không bị biến thành vampire đâu, nhưng chúng ta fải cứu cậu ấy............ Và... Ryuichi, tớ cần sự giúp đỡ của cậu.... "
-"tớ ư? Tớ thì có thể làm được gì?"
-"Được wá đi chứ!"_một giọng nói lảnh lót cất lên, Ryuichi way wa .........Oh my god ! Hoa hậu trường YUKI RYENKA _ "Cậu có thể mà, OGATA! Tớ sẽ giải phong ấn cho cậu! Thần lửa ạ! "
-"Ko! YUKI! Cậu không được quyền làm việc đó! Người giải phong ấn cho Ryuichi phải là tớ!"_ MIRYZU kêu lên, cái vẻ "ko để RYUICHI lọt vào tay con quỷ như mi" của MIRYZU lần đầu RYU mới thấy ^^!
Bỗng chốc trong không gian xuất hiện 1 con rồng và 1 con hổ , sấm chớp ì đùng (Nghĩa là YUKI và MIRYZU đang "kình nhau " ấy mà :D )
YUKI nhún vai :
-"Ồ , tôi có ý tốt như vậy mà không muốn là sao? Chỉ 1 cái hôn thôi mà!"_Mắt YUKI lóe lên tinh nghịch..............
-"Thôi nào các cô"_YUU lên tiếng cắt ngang, "tôi không cần ai hết, với năng lực của tôi tôi đã thức tỉnh được KEITA đấy thôi, mà có cần đụng chạm gì vào người cậu ấy đâu"

Mizu.K
24-12-2005, 11:12 AM
Part 25 by LIK
" Nhưng lửa thì khác với gió chứ "- Miryzu nói, vẫn ko wên bắn tia nhìn chết chóc về fía Yuki. " Hay là cậu cũng muốn kiss Ryu ?"

" Trời ah..thế thì thà chết còn hơn "- Ryu nhăn mặt , ko dám tưởng tượng đến viễn cảnh khủng khiếp đó .

" Vì thế chỉ có tớ là thích hợp thôi "- Yuki nháy mắt với Ryu.

" Uh được đấy..À..ý tớ là...Miryzu là bạn gái tớ, để cậu ấy thì tốt hơn "- Ryu thay đổi ý kiến ngay lập tức, cậu ko muốn bị cô bạn gái làm thịt mình ở đây ^^" Nhưng ko lẽ...mình kiss công khai nơi "công cộng" này sao Mirychan?"- Ryu nhìn Miryzu, mặt cả hai đều đỏ khủnh khiếp ^^

" Hehhe...cảnh kiss nhau vô cùng lãng mạn giữa anh Ryuichi và cô Miryzu sắp bắt đầu, xin mọi người mua vé vào xem ngay kẻo trễ..500 yên mỗi người..rẻ mà "- Ryo quảng cáo .. và ngay lập tức nhận được .à... để tính xem..4 cái lườm còn đáng sợ hơn cả vampire " các cậu là lũ khô khan, chả biết đùa cả "- Ryo phụng phịu nói, lại vuột mất một vụ làm ăn mà ^^" Thoai..kiss lẹ đi...còn chần chừ là tớ chuẩn bị máy ảnh chụp lại đem bán bi giờ..chà, cũng được khối tiền đấy chứ "

"Onichan "- Miryzu vừa đỏ mặt vừa trách anh trai..

"Cảnh tượng lãng mạn wá nhỉ"- Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tim của cả bọn tưởng như ngừng đập. Ko cần quay đầu lại nhìn cũng có thể nhận ra đó là giọng của ai rồi.

" Rất tiếc vì đã phá vỡ nó, nhưng ta đang cần Keita của ta..mau đem hắn ra đây "- Minasan gằn giọng, đôi mắt hằn lên những tia nhìn chết chóc. Cô ta tiến lại gần, ánh trăng xuyên qua cửa sổ lớp học, rọi thẳng vào con ma nữ. Có thể thấy rõ trên môi nó một vết máu còn rất mới, và đó là bằng chứng để biết chắc rằng đã có ai đó trở thành miếng mồi khai vị cho cô ta, trước khi bước vào món chính là Keita .

Bỗng Ryo-kẻ tham tiền nhất bọn rút thanh gươm sáng lóa ra khỏi vỏ, đứng đối diện với Minasan

" Tớ kéo dài thời gian cho 2 cậu "làm việc" đấy, xong việc thì nhớ trả tiền công cho tớ"

- Nói rồi Ryo quay sang nhìn " Trông cậu thế này đẹp hơn đấy Minasan"^^
Con vampire gào lên rùng rợn rồi xông thẳng vào Ryo. Cậu nhẹ nhàng né được cú táp kinh dị của nó và chém một đường rất ngọt vào lưng Mina. Nó rú lên đau đớn và có ý định bỏ chạy. Bất chợt nó khựng lại, nhe hàm răng sắc nhọn cười một cách man rợ.
........................
"Keng"- một âm thanh vang lên.
Mọi người đều nhìn quanh quất xem cái gì đã fát ra tiếng động, chỉ trừ Ryo

" Á....tiền....tiền xu..tiền xu...mày ở đâu..ra đây..tiền ..tiền xu ..xu tiền "- Ryo ***g lộn, nháo nhào chạy quanh phòng tìm kiếm, bỏ mặc con ma cà rồng đứng đó. Lúc này tiền là tất cả ^^

Ko bỏ qua cơ hội ngàn vàng, Minasan vung tay

" Miryzu..Ryuichi nhanh lên..ko thì để cho tớ " Yuki thét

" Đồ ngốc Ryo....coi chừng fía sau kìa " Yuu hét lên..có chạy đến cứu cũng ko kịp nữa rồi " RYO"

"A..lụm được rồi "- Ryo hớn hở " Seo ? Fía sau gì ? Có tiền nữa hả ?" Anh chàng quay lại, bàn tay đầy vuốt chỉ còn cách cậu vài cm...

Và................
Part 26 by ZUANY
Ryo vung thanh kiếm lên trước mặt, kịp đỡ 1 cú quật như trời giáng của con quỷ, cậu thoát được cảnh bị những chiếc móng vuốt xé xác nhưng lại bị bắn tung ra xa, Ryo văng xuống đất, thanh kiếm vuột khỏi tay của cậu. Myryzu hét lên sợ hãi...Đột nhiên, nhỏ thấy hai bàn tay thật ấm áp đặt lên 2 má của mình và đôi bàn tay ấy giật nhỏ nghiêng về 1 bên.....MIZYZU TRỢN MẮT....

Yuu húyt sáo, Yuki cắn môi tiếc rẻ....

Mizyzu cứ đứng đờ người ra như thế...kể từ lúc môi của Ryu chạm vào môi nhỏ. Một cái hôn thật bất ngờ nhưng cũng thật ngọt ngào. Chưa bao giờ Miryzu nhìn Ryu gần đến thế, cậu ấy trông thật đáng yêu. Tại sao lông mi của cậu ấy dài thế nhỉ? Khuôn mặt cậu ấy babe quá....Chết, lúc hôn người ta fải nhắm mắt lại chứ, ai lại đi mở thao láo ra thế này, Myrizu mi ngốc thế >.<!!! Nghĩ vậy, nhỏ vội vàng nhắm mắt lại...Đáng tiếc nụ hôn cũng vừa chấm dứt .

Ryuichi mở bừng đôi mắt, ko cần fải nhìn về fía trước, cậu vung thẳng tay đánh vào ko khí. Từ Ryu fát ra 1 luồng sáng đỏ nhanh như tia chớp....LAO VÀO GIỮA RYO VÀ MINA. Mina kịp nhận ra nguy hiểm và nó vội bỏ con mồi của mình để thoát nguy. Ryo nhanh như cắt lăn về 1 bên và nhặt lại thanh kiếm của mình. Cậu giơ nó lên cao và cười gằn với con vampire.

"Cám ơn vì đã tặng quà cho ta, ta cũng fải đáp lễ cho mi chứ." Ánh kiếm nháng lên, lấp lánh dưới ánh trăng....Mina quằn quại với 1 cái cánh tay đứt lìa, máu xối xả ra từ vết chém. Ryo cười nhếch mép và phạt mạnh thanh kiếm sang 1 bên để máu dính trên đó văng đi hết. Ryuichi, Yuu, Miryzu, Yuki thở fào nhẹ nhõm, họ thầm nghĩ với cái tật ham tiền đến chết ko bỏ thì thế nào cũng có ngày anh chàng Ryohei này fải mất mạng.
Nhưng Ryu ko dám lơ là, cậu nâng tay lên, lửa đỏ fừng lên từ tay cậu. Ryu nhìn con quỷ.

"Miryzu, cậu chắc Minasan là quỷ chứ....Cô ta ko fải bị nhập như Kokaio à?" Ryu đưa mắt nhìn cô bạn gái. Miryzu đỏ bừng mặt khi ánh mắt 2 người chạm nhau, nhỏ lí nhí.

"Chắc mà....Cô ta chỉ mượn hình dáng của 1 cô gái bất kì nào đó thôi...Cô ta là quỷ hút máu 100%."

"Vậy tốt!" Ryu gật đầu và cậu tiến tới gần con quỷ. Ryu lừ mắt nhìn nó.

"Ta sẽ để mi ra đi thật nhẹ nhàng."

Mina ôm chặt cánh tay bị đứt, nó bất lực nhìn Ryu tiến đến gần. Ryu đưa cao cánh tay, chuẩn bị ra đòn chí tử. Mina oằn người xuống, gầm gừ phô ra những chiếc răng nanh. Nhưng Ryu chợt nhận ra trong ánh mắt Mina ánh lên 1 cái cừơi nham hiểm.

"TA VẪN CÒN 1 CON ÁT CHỦ BÀI."

Nó hất đầu....

"KEITA....." Tiếng Yuu vang lên thất thanh, Ryu giật mình quay lại.

Kokaio đã tỉnh dậy từ bao giờ và đang ôm chặt Kei trong tay, móng vuốt của nhỏ kề sát cổ cậu. Mắt Kokaio dại đi, vô hồn. Ryuchi thầm rủa mình sao lại quên mất Kokaio, cô ấy vẫn còn nằm trong vòng khống chế của Mina.

Kokaio mang theo Keita di chuyển dần đến bên Mina. Ryu và Yuu lo lắng nhìn theo Kokaio, họ ko thể xông bừa vào. Chỉ riêng có Ryo và Yuki là cười thản nhiên. Yuki lắc đầu nhìn Mina.

"Mi ngu quá, hèn chi bám theo Kieta suốt 3 năm mà vẫn ko xơ múi đựơc gì!!!"

"Mi nói gì, con bé kia!!?" Mina gầm gừ.

Miryzu nghiêm mặt lại. "Mi nghĩ khi ko bọn đánh thức Thần Lửa dậy để làm gì chứ? Chỉ cần có 3 nguyên tố GIÓ, NƯỚC, LỬA là đủ để tiêu diệt fong ấn mi rồi."

Mina ngửa mặt cười lớn. " Ở đâu ra 3 nguyên tố đó, ta chỉ mới thấy thằng nhóc Ryu là Lửa, Thần gió Keichan thì vẫn đang còn ngất xỉu, Thần Nước vẫn chưa xuất hiện, làm sao fong ấn được ta, HAHAAA....Mi định lừa ta đấy à ?!!"

Ryo fá ra cười ngặt nghẽo khiến Mina và cả Ryu đền ngạc nhiên. Cậu nheo mắt và đong đưa thanh kiếm trước mặt mình. Giọng của Ryo nhẹ nhàng như đối với Mina chẳng khác nào tiếng sấm bên tai.

" TA CHÍNH LÀ THẦN NƯỚC..."

"CÒN THẦN GIÓ THÌ TỈNH LÂU RỒI..."

Mina giật mình nhìn về fía Kokaio.
KEITA ĐANG ĐỨNG THẲNG LÊN TỪ TAY KOKAIO VÀ NHÌN NÓ MỈM CƯỜI.

"KO FẢI....MI....BỊ KOKAIO CẮN SAO....?"

Kokaio buông Keita ra, 2 người nhìn nhau cười....

Mizu.K
24-12-2005, 11:13 AM
Part 27 by Kamyo
Tất cả đều ngạc nhiên tột độ,hóa ra Kokaio đã thoát khỏi vòng kiểm soát của Mina từ lúc nào ko hay.Một ko khí nhẹ nhõm bao trùm lấy căn phòng,sức mạnh tinh thần đã đẩy bọn dơi vốn bay toán loạn về túm tụm lại thành một góc xung quanh cô bạn ma cà rồng.
_Vậy thì tốt quá rồi,chúng ta đã có đủ cả ba yếu tố:Gió,lửa và nước .Anh Ryo,em sẽ đọc thần chú sức mạnh bộ ba trong lúc cả 3 ng nắm lấy tay nhayu thành một vòng tròn nhé!Nên nhớ là cả 3 phải quyết tâm diệt trừ con quái vật này đấy ,phải quyết tâm cao độ vào đấy nhé!,Miryzu lên tiếng.
_OK,ko vấn đề gì,Ryochan đáp lại một cách hào hứng ,nào chúng ta bắt đầu luôn đi,Ryu và Keita nắm chặt lấy tay tớ vào,hãy coi đây là một vinh dự vì bình thường,muốn được tớ nắm tay là phải trả tiền đó!
Ryo vừa dứt lời đã bắt gặp ánh mắt vô cùng ngao ngán của mọi ng nên đành cười trừ.
_1,2,3 ,bắt đầu,em bắt đầu đọc thần chú đây!
Miyu xoay một vòng và tự nhiên lấy đâu ra đc một chuồi tràng hạt tuyệt đẹp.Trong lúc đó,3 chàng trai nắm chặt lấy tay nhau.Một vòng xoáy hiện lên xung quanh con quỷ,nó bị bùa chú hành hạ nên lăn ra quằn quại,mặt mày biến dạng,thân thể thì bắt đầu bốc cháy trong ánh mắt sợ hãi của mọi ng.Bọn dơi hú lên những tiếng ghê rợn và điếc tai ,rồi từng con một rơi đánh bộp xuống đất thành một lớp đen thui!Cảnh này có thể nói là ăn đứt các cảnh ma mãnh trong phim Ma cà rồng .

Bỗng nhiên trong cơn quằn quại,con ma vùng dậy và tiến về phía bộ ba.

_Ko thể,lí ra nó phải chết ngay rồi mới phải chứ,chuyện gì xảy ra vậy,Miryzu miệng vẫn niệm chú mà mặt tái mét!
Tất cả mọi ng đều kinh hoàng còn 3 anh chàng của chúng ta vì vẫn còn nhắm mắt nên ko hay biết gì hết.
Bất ngờ một tiếng hét vang lên"Tránh xa Keichan ra.......!!!" và một bóng ng lao tới ôm chạt lấy con quái vật rồi hất văng nó ra xa.Là Kokaio,cô gaí nhỏ bé trong phút chốc đã có một sức mạnh phi thường ko thể tin nổi.Cô ghì chạt con quái vật trong vòng tay yếu ớt.Nhưng một sự việc đau lòng đã xảy ra,thân thể Kokaio cũng đang bốc cháy cùng con ma.
_Keita,mình xin cậu ,hãy dứt điiểm đi,ko thì sẽ quá muộn,Kokaio rên rỉ trong cơn đau đớn .
Vụt một tiếng ,con quái vật tan thành tro bụi cùng với...Kokaio.Keita mở mắt ra,mặt hồ hởi:"Sao rồi nó chết rồi chứ!Mọi ng đều ko sao cả chứ!".Đập vào mắt cậu là nhũng dòng nước mắt của các cô gái và ánh mắt rơm rớm của Yuu."Chuyện gì thế,mọi ng làm sao vậy?Kokaio đâu!Cậu ấy đâu rồi,tôi ko thấy cậu ấy đâu cả?".Một bàn tay run run dẫn ánh mắt Keita về đống tro tàn"Cậu ấy là ng giữ chặt con ma trong khi tớ đọc thần chú!Huu...huuu...!!",Miryzu òa khóc.
Keita lặng lẽ tiến về đám tro tàn,ở đó có bức ảnh của Mina-chan bị cháy dở.Chắc hẳn Kokaio đã giữ nó trong túi áo.
_Tại mình cả,Keita bắt đầu khóc,tại mình ko tốt,...,tại mình đã ko quyết tâm giết con quái vật,tại mình hại cậu,huu....huuu,mình chưa đói sử tốt với cậu một lần,cậu còn chưa nhận đc câu trả lời của mình mà!!!!

Part 28 by LIK
Không khí bi thương bao trùm căn phòng. Và đương nhiên, người buồn nhất là Keita. Tuy đến lúc này, cậu vẫm chưa khẳng định được mình có mến Kokaio hay vẫn còn tình cảm với Minasan, nhưng sự hi sinh của Kokaio là một cú sốc thật sự đối với cậu. Những kỉ niệm giữa cậu và Kokaio lần lượt ùa về khiến trái tim Kei thổn thức...cậu nấc lên từng hồi, nước mắt chảy dài, ướt đẫm trên gương mặt cậu. Những câu nói " giá như ..." ko thể làm Kokaio sống lại, cô ấy thật sự đã chết, chết vì cứu cậu .

" Keita, đừng đau buồn quá! Kokaio hi sinh là để cậu sống. Cậu fải hiểu chứ ? Bình tĩnh lại đi "- Ryu an ủi

" Tớ hiểu, hiểu mà Ryu. Nhưng...chuyện này..thật sự lá quá sức chịu đựng của mình. Tim mình đau lắm, cậu có hiểu ko ? Cứ thử tưởng tượng ngày mai, ngày mốt rồi sau này, cậu sẽ ko bao giờ được gặp 1 người mà cậu rất yêu quý, cậu có chịu được ko?"

" Nhưng..."- Một bàn tay đặt lên vai Ryu, ngăn ko cho cậu nói . Miryzu lắc đầu, nói khẽ :

" Hãy để cậu ấy một mình, bây giờ có khuyên gì cũng ko ăn thua đâu. Hi vọng thời gian sẽ giúp cậu ấy bớt đau khổ "

Cả bọn lặng lẽ ra khỏi phòng, trừ Kei. Cậu nhẹ nhàng hốt fần tro còn sót lại trên sàn vào một cái lọ. Đấy là những gì Kokaio để lại cho cậu.

" Tớ sẽ nhớ cậu lắm...mãi mãi.. Kokaio- người bạn gái tốt nhất của tớ "- Kei dịu dàng khẽ nói một mình trong gian phòng lạnh lẽo. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má " Vĩnh biệt cậu " Kei quay đầu bước đi, cắn môi lặng lẽ khóc....khóc với không gian.....khóc với Kokaio..
======== 1 tháng sau =====
" Keita, nghe nói cậu lại từ chối một cô nữa hả? Thứ mấy rồi ?"- Ryu châm chọc

" Cậu biết mà Ryuichi.Tớ từn yêu một vampire, bạn thân lại hi sinh vì mình. Làm sao tớ còn tâm trí mà nghĩ tới ai nữa. Biết đâu lại thêm một con ma "- Kei ngao ngán

" Thế là Keita iu dấu cua chúng ta ở giá ah "- Ryo quàng tay qua vai Kei, cười nói

" Uh..bắt chước cậu đấy..cậu cũng ở vậy vì tiền mà ^^"

" Ko đâu..tớ đã có bạn gái rồi "- Ryo nói..một tin cực kì shock

" Sao ???? Kiết xu có GF ??" - Kei và Ryu đồng thanh la lên

" Hoe ? Bộ lạ lắm hả ? Mới wen đây thôi, nhưng ko fải người Nhật. Là một cô bé VN "

" Shock tập 2 ..sao lại wen tận VN ?"

" Hehe..kệ người ta, thích thì wen . Cô bé cute khủng khíp >< và cũng kiết xu giống tớ . Ui~ thế mới hợp chứ lị ^^"

" Tên gì ?"

" Um....tên .....(<--- fan tự điền vô..em ko dám viết tên em ^^)

Mizu.K
24-12-2005, 11:13 AM
Part 29 by Zuany _ THE FINAL
Nhìn mọi người cười nói, Keita cũng cười theo vui vẻ nhưng nụ cười của cậu vẫn gượng gạo và u uất. Keita ko thể quên được Kokaio, tình cảm cậu dành cho cô bạn gái ấy có thể chưa fải là tình yêu nhưng hình bóng Kokaio đã mãi mãi trở thành 1 fần trong trái tim của Keita.....Thậm chí cậu đã ko kịp nói gì với Kokaio khi cô gái ra đi. Ý nghĩ đó cứ mãi day dứt trong lòng cậu. Keita đưa ánh mắt buồn bã nhìn về bàn học của Kokaio......

Ryo nhìn thấy hết tất cả....Cậu nhìn khuôn mặt của bạn mình và trong đầu dần nảy ra 1 ý nghĩ........

"Cậu dẫn mình đi đâu vậy ?" Keita tò mò hỏi Yuki khi nhỏ dẫn cậu đi vào dãy nhà kho cũ sau trường học. Yuki ko trả lời, nhỏ chỉ dừng lại khi 2 người đứng trước 1 nhà kho lớn đã bỏ hoang. Yuki hất đầu ra hiệu cho Keita vào trong. Cậu ngần ngừ nhìn cô bạn.

"Vào đó làm gì ?!! Trong đó tối quá!"

"Cậu yên tâm, tôi chả muốn ăn thịt hay uống máu cậu gì cả!!!" Yuki gắt, Keita thầm nghĩ cô ấy đẹp nhưng xấu tính quá.

"Ko, tôi chỉ sợ cậu tỏ tình với tôi thôi...." Cậu cười.

"Vớ vẩn...!" Yuki đảo tròng mắt và thô bạo đẩy cậu vào trong.

Keita ngạc nhiên....Trong căn phòng là hàng trăm cây nến đang thắp sáng lung linh. Mọi người Ryo, Ryu, Miry, Yuu đều đang đứng trong đó, họ khoác áo pháp sư và đeo trên cổ 1 chuỗi vòng màu trắng. Yuki bước vào và nhanh chóng khoác 1 cái áo chùng vào người rồi đi đến đứng chung với cả bọn...

"Thế này là sao?" Keichan nhướng mắt.

"Im lặng...Rồi cậu sẽ hiểu!!!" Ryu đưa tay lên môi và sụyt khẽ.

Miryzu bắt đầu lẩm nhẩm 1 câu thần chú và nhỏ vạch tay vào không khí theo hình ngôi sao năm cánh. Những người khác nhắm mắt lại và cũng lầm rầm khấn theo. Keita nhìn mọi người tò mò, cậu ko biết họ đang làm gì nữa. Bất chợt, Ryo tuốt thanh kiếm ra khỏi bao và nói lớn.

"Nhân danh pháp sư đời thứ 99 ta triệu tập cầu ánh sáng...." Cậu chém thanh kiếm vào khỏang không, mũi kiếm rít lên như thể nó đang cắt vào 1 vật gì đó và 1 dải cầu vồng uốn theo đường cắt của thanh kiếm....Khoảng ko trước mắt Keita bùng sáng lên, cậu hỏang hốt nhắm mắt lại và quay đi trước ánh sáng chói lòa ấy.

.......
..........
................Keichan............Keichan.......

Keita mở bừng mắt. "KOKAIO!!!" Cậu hét lên. Đúng là giọng của cô ấy.

Trước mắt cậu 1 luồng sáng vàng rực rỡ ló ra từ hư không và trong ánh sáng rực rỡ ấy, Kokaio hiện ra.....xinh đẹp và thuần khiết như 1 thiên thần.

"Kokaio"
Keita lao đến và ôm chầm lấy cô bạn.
Nhưng cậu đâm xuyên qua thân hình của cô gái. Keita lọang chọang gượng lại và quay lại nhìn cô gái với ánh mắt đau khổ...

..........."Mình xin lỗi!!!" Keita ứa nước mắt khi trông thấy nụ cười của Kokaio.

Keichan , cậu ko có lỗi gì cả, đừng tự trách mình nữa, mình đã chết lâu rồi mà, từ khi Mina cắn mình và tước đoạt linh hồn mình...Mình đã ko còn tồn tại nữa. Mình rất đau khổ vì ko thể thổ lộ cho cậu biết tình cảm của mình, mình ko thể nói cho cậu biết mình đã mến cậu như thế nào....Mình thậm chí còn nghĩ mình suốt đời cũng ko thể nói ra những tình cảm thầm kín mình dành cho cậu...Nhưng cuối cùng mình cũng đã nói đựơc rồi...Trễ còn hơn ko fải ko, Keichan?

Kokaio lại mỉm cười. Keita lắc đầu, nước mắt tuôn ra trên khuôn mặt cậu.

" Nếu ko vì mình cậu sẽ ko tan biến đi như thế.....Mình thậm chí còn ko thể ở bên cậu khi cậu ra đi.....Mình xin lỗi. Mình thật ngốc vì đã ko nhận ra tình cảm cậu dành cho mình."

Keichan, cậu thật đáng yêu...Cậu luôn luôn tốt bụng và dịu dàng với mọi người. Mình chỉ mong trước khi mình biến mất khỏi cõi đời này mình có thể làm điều gì đó cho cậu. Và hôm ấy mình đã làm được, sự hi sinh của mình ko hề vô nghĩa, keichan, mình đã cứu được người mình yêu mến nhất trên đời. Cậu đã giúp mình hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của trong đời. Cuối cùng mình cũng đã được siêu thóat. Cám ơn cậu.

Keita bật khóc.

"Mình chúc cậu hạnh phúc Kokaio. Mình hi vọng cậu sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc sau này, cậu xứng đáng được như vậy..."

Miryzu gạt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, Ryu khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô bạn gái. Ryo khẽ mỉm cười, bên cạnh, Yuu đang lịch sự chìa chiếc khăn tay cho Yuki cũng đã ngân ngấn nước mắt....

Keichan, mình sắp đi rồi, mình chỉ xin cậu 1 điều nữa thôi

" Mình có thể làm bất cứ điều gì cho cậu, Kokaio" Kei nói thật nhanh. Kokaio cười rạng rỡ.

Cậu hãy cười với mình 1 lần cuối được ko? Và hãy hứa cậu sẽ sống thật hạnh phúc nhé, sống cho cả fần của mình nữa. Nếu cậu làm được, mình mừng lắm

Keita vội lấy tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, cậu ngẩng đầu lên nở 1 nụ cười rạng rỡ với Kokaio...

"Mình hứa Kokaio. Mình sẽ luôn sống thật hạnh fúc và vui vẻ và cho dù cậu có ở đâu đi nữa mình cũng sẽ luôn luôn cười với cậu. Kokaio, MÌNH MẾN CẬU NHIỀU LẮM."

Kokaio cười sung sướng....Cảm ơn, Keichan, mình yên tâm để đi đầu thai rồi, cám ơn...cám ơn vì tất cả cậu làm cho mình....cám ơn.......

Hình bóng của Kokaio khẽ cúi xuống Keita và đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, Keita cảm thấy như có ngọn gió khẽ chạm vào môi mình và 1 cảm giác bình yên ùa vào tâm hồn mình.

..............Cám ơn...........

Căn fòng trở lại với ánh nến lung linh lúc đầu, mọi người khẽ thở fào nhẹ nhõm...Keita vẫn đứng yên nhìn vào nơi Kokaio vừa xuất hiện, cậu đặt tay lên môi mình....mỉm cười.

-----------------------------

"Arigatou!!! Cám ơn mọi người đã vì mình mà đưa linh hồn Kokaio đến đây, cám ơn!!!" Keita cúi gập người trước 5 người bạn của mình.

"Thôi khỏi, muốn cám ơn thì đi mà cám ơn Ryochan kìa, chính là ý tưởng của cậu ta đó, và người tạo ra con đường ánh sáng cho linh hồn cũng là cậu ấy mà." Yuu nháy mắt với Keita. Cậu ngạc nhiên nhìn Ryo.

Ryo nhăn răng cười. " Khỏi cảm ơn, coi như quà sinh nhật tặng trước ha, nói thiệt vụ này tôi lỗ quá!!! Miryzu, lần này em fải dẫn anh đi ăn coi như đền bù nha. " Nói rồi, Ryo láu lỉnh chạy về fía trước." Đi siêu thị đây, giờ này có hàng giảm giá mà."

Miryzu bật cười và quay sang với Keita. " Anh ấy mắc cỡ đó, ảnh ko quen làm từ thiện mà. Keichan, cậu cũng thật đặc biệt mới được anh ấy giúp ko công đó nha. Từ trước đến giờ tính thêm Ryuchan nữa là chỉ có 2 người thôi đó."

Ryu vỗ vai Keita. " Thế nào? Cậu đã hết day dứt chưa, đừng buồn nữa nhé, cậu đã hứa với Kokaio rồi đó."

Keita mỉm cười dịu dàng và nắm chặt bàn tay đang đặt trên vai cậu.

"Mình biết, mình sẽ luôn sống hạnh phúc, vì Kokaio và cũng vì bên cạnh mình luôn có những người bạn thật tuyệt vời."

Tất cả mọi người đều cười vui sướng. Họ sánh vai nhau bước trên hè phố.
Trên đầu, mặt trời đã lên cao rạng rỡ.............

-------------------------------- THE END----------------------

jewelry_flower
17-02-2006, 06:47 PM
:gem21: A, cái fic của box mình hồi trước, đọc lại thấy hoa cả mắt, nhưng mà vẫn hay, ko ngời hồi đó box mình viết trâu thế ^^!

hanhstupid
01-04-2006, 01:47 PM
cái này em thấy 1 lần post ở box w-inds xong lại thấy mất tăm,em tìm suốt không biết ở đâu,hoá ra là ở đây,truyên viết hay kinh

jewelry_flower
07-04-2006, 06:37 PM
Ko,em phải vào mục tìm kiếm ấy, box mình thì tha hồ mà fic hay ho ^^

pinkie
07-04-2006, 09:25 PM
lâu lắm mới ghé wa.hic.dạo này nhìn mấy bác đỉnh quá.

jewelry_flower
16-05-2006, 07:16 PM
A, cái fic đấy đây này Lik ạ, đọc lại vẫn thấy hay như thường. CHà, hôm nào phải viết fic tiếp sữ thôi, nhớ quá^^

miraya
14-08-2006, 09:02 PM
Thích cái fic này lắm đó, hồi tham gia box w-inds từ xưa không viết nhưng theo dõi hết^^