PDA

View Full Version : [Nhật ký] Mùa...



ddomddomddor
30-10-2007, 12:34 PM
Khẽ khàng và dịu ngọt, thu đến trong căn phòng nhỉ của em tự lúc nào không hay...Đêm qua, em thoáng giật mình vởi mùi hương hoa sữa lẩn quất trong hơi sương đêm ẩm ướt òa vào phòng....Sớm nay, mở khung cửa sổ nhỏ, chợt phát hiện nắng chói chang mùa hè đã thay màu áo vàng thu sầu muộn....

Bởi vì nắng, hay bởi vì hàng cây thay lá mà màu của phố trầm xuống...và vì thế mà lòng người cũng dịu lại...


Hà Nội, ngày 12/09/07....

ddomddomddor
30-10-2007, 03:06 PM
Mùa đã thu rồi em biết không?

Những con đường mình đã đi qua,ai có còn nhớ đến? Nắng mùa thu lúc thẫm màu nỗi nhớ, lúc lại nhạt nhoà,thờ ơ như kẻ lạ qua đường. Em đã hứa với mình quên đi, nhưng rồi lại nhớ! Bởi ngày định mệnh lại vương màu trên tóc. Thoáng chút gió, thoáng chút mây hờ hững qua! Em tự hỏi mình sao thu năm nay lại nhanh thế, hình như thu đến, thu qua chỉ trong 1 tháng. Đã thấy thoảng trong gió hương mùa đông lạnh lẽo. Em sợ mùa đông, sợ cái lạnh gieo vào trong dòng người tấp nập……..? Rồi lại tự hỏi rằng gió có lạnh trái tim ai?

Hà Nội, 21/09/07........

ddomddomddor
31-10-2007, 02:07 PM
Hơi lạnh lẽo của mùa đông đã còn trong cảm giác mơ hồ của em nữa....mùa đông đã đến rồi?...phải chăng...?

Trong tiết trời lành lạnh và ngước nhìn bầu trời xám...nỗi buồn mênh mang dường như xâm chiếm trong tâm hồn...nhưng...

Sớm nay, bước ra cửa, thoáng khẽ rùng mình bởi hơi lạnh của gió mùa...và khẽ cửa mình trong chiếc áo khoác mỏng mà ai đó đã nhắc em ....em thấy lòng mình ấm lên...hơi ấm lan toả....em mỉm cười ....với mùa đông...

Hà nội, ngày 31/10/07.....

corto
02-11-2007, 10:24 PM
bạn đom dóm ơi, tớ xin lấy cái bài thứ 2 để đưa lên blog nhé, tớ thấy đoạn đó hay quá :). Địa chỉ đây nè:
http://blog.360.yahoo.com/blog-J5o2vps1cqEdEeeyLyUc6QhP6p2bTg--?cq=1&p=105.
Có gì ghé qua nhé :)

ddomddomddor
03-11-2007, 11:26 AM
Bài thứ hai là do một người bạn viết tặng ddomddomddor.....

Bạn cứ lấy đi....(Nhưng mà tủi thân quá.....Văn của mình chưa bao giờ hay bằng nó...)

" Mùa..." là những cảm xúc chợt đến, thậm chí là chợt đi...chỉ là mượn một cái gì đó của thiên nhiên để giãi bày tâm trạng...(như các cụ nói: tả cảnh ngụ tình vậy!!! Trong cảnh có tình mà trong tình có cảnh...)...ddomddomddor hi vọng là ai đi qua "Mùa..." nếu có cảm xúc xin để lại vài dòng...để chúng ta...cùng chia sẻ...cùng cảm nhận...và như thế thêm yêu cuộc sống, thêm yêu con người...

"Người với người sống để yêu nhau..."

Hay thậm chí là để truyền Stresse cho người khác...hì...

Thân mến!

ddomddomddor
07-11-2007, 12:16 PM
3 Bài này cũng không phải của mình, và cũng không nhớ là của ai nữa, chỉ biết là ở trên box Kiến trúc trên ttvnol, nhưng mà thấy hay quá, nên up vào đây để mọi người cùng đọc...em xin phép tác giả trước....mong bỏ quá cho vì em không thể tìm lại nguồn của đoạn này...gomen!

Đông khẽ cựa mình vào đêm, mang theo hơi thở của gió chạy tràn lên khắp các nẻo đường xưa phố. Nó một mình trong căn xép nhỏ, đẫm mình trong những suy tư mơ hồ, không đầu, không cuối... Những âm sắc cùng màu của gió, của đêm quyện lẫn trong tiếng nhạc réo rắt đến tê dại của Secret Garden, đưa nó lạc vào trạng thái chân không, lơ lửng ở ranh giới giữa hai miền cảm giác.... Hờ hững đưa tay mở ra cánh cửa trước mặt, mắt mông lung đối diện với đêm đến vô cùng. Thấp thoáng phía cuối đường, từng ngọn đền đêm hắt ra thứ ánh sáng vàng yếu ớt, tựa hồ như bàn tay ai đang thả buồn cho phố. Nâng ly cà phê nóng ủ tay, chợt thấy dâng lên chút dư vị ấm áp nơi đầu môi, chút ấm áp giữa cuồng nộ cõi lòng(!?)....

Ngoài kia, những thanh âm của gió vẫn đều đều gõ nhịp, thở dài trong đêm!...

ddomddomddor
07-11-2007, 12:18 PM
Đôi khi ta chẳng thể hiểu nổi những thanh âm của gió, lúc thì thầm, lúc gào thét, lúc lại nín lặng tựa vô tâm? Phải chăng trong vô cùng mênh mông của gió vẫn luôn tiềm ẩn những khát vọng? hay đơn thuần chỉ là sự đồng cảm của số phận chăng?... Cơn gió chiều nay lại mang đến một làn hương quen cũ, vô tình gõ nhịp, dội vào từng kỷ niệm. Kỷ niệm là những trở trăn trong giấc mộng đêm, là tiếng sóng mãi xô bờ, là miền không thể xoá của mối tình đầu đã đi qua... Kỷ niệm là tiếng cười hanh hao như chiếc lá khô ngèn ngẹn trên môi, là cơn mưa chiều lang thang trên miền vắng. Kỷ niệm vo tròn trong ký ức, lúc nào cũng như chực vỡ oà ra thành trăm ngàn mảnh vỡ, quá nhiều so với thời gian và dòng sống ta đã đi qua... Có lẽ nên đành vậy, mình cũng thôi xao động nữa trong tâm, ai chẳng từng có những điều nuối tiếc, cuộc sống vốn dĩ vẫn muôn màu. Đi qua một nổi buồn rồi sẽ lại đến những ngày vui, nụ cười sẽ lại trở về trên môi, khánh tận...

ddomddomddor
07-11-2007, 12:19 PM
Lanh canh...lanh canh...từng hồi gió chuông ngân lên nơi quán vắng, dội về những ngày không tên...Nó ngồi đó trong vô độ cà phê, đẫm mình trong những suy tư mơ hồ, không đầu, không cuối...

Đi qua một ngày không có nắng,những cơn gió dường như yên bình hơn. Từ một miền nào xa vắng, gió mang về một chút se lạnh,lãng đãng từ dư âm của cơn mưa tối qua, chạy tràn lên khắp các nẻo đường xưa phố. một vài sợi gió lạc mình bên thềm cũ, vương vào những nhánh tầm xuân nằm ẩn mình dưới bức tường rêu phong, hồ như muốn nương nhờ, kiếm tìm chút bình yên nơi quán vắng.... Phía cuối đường, đôi sấu già gối vai nhau im lìm, ngái ngủ,vô tâm với những biến đổi mênh mang của đất trời.dãy phố dài in hằn vết tháng năm, tan loãng vào nhau những bâng khuâng... Hờ hững đưa tay buông xuống những phím đàn, những hợp âm lạ quen bỗng chốc lỗi nhịp, va vào nhau những âm ba rung dài, cắc cớ...

Lanh canh...lanh canh... gió chuông lại nổi lên như báo hiệu tiếng những bước chân đêm đang về. Ngoài kia, gió vẫn tràn lên khắp mọi ngã đường,tràn lên những mái phố lô nhô,đôi sấu già đang ngái ngủ, len qua cả những tiếng bước chân người đang đi về phía cuối ngày, rất vội...

Dép Xỏ Ngón
07-11-2007, 02:16 PM
Mùa ... ( cho yuri viết với nha )
Ngày đầu tháng 11 ....mưa ...mưa to lắm ...dường như mưa biết có điềm gở .. hay ông trời đang khóc cho chị Thúy .... hoa hướng dương ko cần mặt trời chị Thúy nhỉ ... ?
Mùa mưa đó ... chị ra đi giữa ngày mưa .....mưa ướt vai em ... mưa ướt mắt bố mẹ,bạn bè,những ai đồng cảm hiểu nỗi đau của chị ....
Nhưng chị ơi ,đã lập đông rồi ,lạnh lắm .....đông tới ...đông qua ...xuân lại về ... sẽ ko còn khổ đau chị nhỉ ?
hãy yên giấc chị Thúy nhé .... rồi ngày mai .........ánh sáng vẩn chiếu khắp mọi nơi ...bệnh ung thư sẽ ko còn đáng sợ nữa đâu

ddomddomddor
20-11-2007, 12:09 PM
ai cũng bảo là trời đã sang đông....

chỉ riêng mình em thấy mùa thu vẫn như ở lại...

ở lại trong bầu trời xanh thẳm trong tấm bưu thiếp anh gửi...ở lại trong những bức thư anh gửi...ở lại trong những dòng tin nhắn anh gưi....trong nỗi nhớ của em...về anh...

Ren Shuyamaru
05-10-2008, 10:05 PM
Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân.... nhưng Đông đang đến kìa...

born2share
05-10-2008, 10:52 PM
Thu...
Dưới ánh nắng chan hòa ấm áp, thoáng đâu đó khúc nhạc tình yêu của gió... ngày hôm ấy, anh và em cùng dạo bước trên con đường tràn ngập lá vàng, lòng em ngập tràn thương yêu... đôi ta say sưa kể nhau nghe những kỉ niệm thật đẹp, tựa vai nhau êm thật êm, nhẹ nhàng giây phút ấy trôi qua...

KHA
05-10-2008, 11:08 PM
Mùa chớm lạnh
Đôi vai gầy
Cô độc.

Hải Phong
06-10-2008, 11:33 AM
Đông...
Trong năm thích nhất mùa này vì ai đó đã từng nói: có lạnh mới cảm nhận hết được cái ấm. Mùa đông, nhớ lũ quỷ phòng C2 trên Xuân Hoà, 1 tháng bên nhau, 22 đứa 15 cái giường đơn; học lý thuyết ngoài sân, trên đồi, cả lũ ngồi ôm nhau cho đỡ lạnh.
Đông, ngồi đan khăn cho nhau từ mấy tháng thu.
Đông, giáng sinh, sinh nhật 1 đứa sắp đi xa. 2 tháng nữa thôi, chỉ còn gặp nhau qua điện thoại và mail. Có lẽ ba ... năm ... mười năm nữa mới gặp lại. Nhớ lắm, cái đêm không ngủ, ngồi nói chuyện trong chùa; lần sn 21 với 21 món quà, những tấm thiệp sn là những bức thư dài, những lần ngồi tám về tương lai về mơ ước. Sẽ nhớ lắm... kỷ niệm.

Cho em viết với, văn không hay đâu, chỉ là cảm xúc :P

ddomddomddor
11-10-2008, 12:16 AM
Chưa đến đông đâu...Vấn đang thu mà....Cái mùa mà Hà Nội đẹp trong nhớ nhung...đẹp trong từng ngõ phố nhỏ...trầm vắng...nồng nàn trong hương hoa sữa....cô quạnh trong chiều Tây Hồ...

"Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu. ....Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió, ...mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, ...cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua. ....Hồ Tây chiều thu.... "
Em vẫn thường trách anh sao anh đi nhanh thế...anh không cười, trả lời anh chỉ đang cố đi kịp với chuyển mùa...

Chuyển mùa...nhanh thật...mới ngỡ thu sắp sang...thu đã ngập tràn trong phòng vì tối nay...hương hoa sữa lấp đầy...lấp đầy ...lấp đầy....Có lẽ thu đã sang từ lâu lắm...nhưng khi cuốn đi trong dòng đời hối hả...em liệu có biết thu đã sang?

Ren Shuyamaru
11-10-2008, 10:27 PM
Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.

Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.
Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.

Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
Để nhớ mọi người.

http://www.mediafire.com/?ttn5jkkmthe



Mùa thu, dịu dàng và bình yên ... nhưng sao lại không thanh thản, mà vẫn cứ lạc lõng trong dòng người thế này...Mùa thu năm ấy mình sinh, mùa thu năm ấy mình đi học, mùa thu năm ấy mình xa nhà, và mùa thu năm nay mình vẫn chưa cười được mỗi khi gặp mưa...

Mùa thu thật dở hơi và ương bướng ơi...sắp xa rồi...

ddomddomddor
05-11-2008, 12:34 PM
Hà nội mưa...xem trên tivi thấy thương Hà Nội quá...Sài Gòn rộng rãi nên càng cảm thấy cô đơn............

Hải Phong
05-11-2008, 09:57 PM
đừng buồn ss ah, mọi người vẫn luôn nhớ ss. SS cứ nghĩ có người luôn nhớ đến mình thì k còn thấy cô đơn đâu :*. Đội có chỗ tập mới rồi, trong nhà văn hóa, rộng rãi, có mái che, ấm áp, k sợ mưa gió :)

born2share
14-12-2008, 01:21 AM
Mùa đông đến... phố vắng lạnh lùng héo hắt, chiếc lá khẽ rơi xuống đôi bờ vai... kí ức xưa nay vẫn còn đây mà người đã ở nơi phương trời nao... đặt bàn tay lên tim tôi thầm nhủ rằng tình yêu dường như chưa bao giờ đánh mất, phút đắm đuối trao nhau môi hôn nay vẫn còn đây...

KHA
14-12-2008, 01:16 PM
Trong ngày ấy... đôi găng tay đỏ nghịch những bông hoa trắng đang nhẹ bay... Hàng thông, nhà thờ phủ trong tuyết. Chú hề nở nụ cười... Sa Pa có tuyết rơi.

Hải Phong
15-12-2008, 11:12 PM
Đông Hà Nội ... hanh và chả lạnh, trồng cây không lên nổi mầm.
Một người sắp đi xa ...

born2share
16-12-2008, 12:04 PM
Đông Sài Gòn... không khí ấm cúng mùa lễ Giáng Sinh.
Có biết chăng lòng người HN đang trống trải...
Ai sẽ rời thủ đô???

Hải Phong
16-12-2008, 10:17 PM
Đông Hà Nội... một người tri kỉ. 3 năm 5 năm ... hay 10 năm nữa sẽ gặp nhau trên con phố xưa nào đó chăng? ... hay tại thành phố nào đó nơi xứ người? Giáng sinh 3 năm nữa, hẹn nhau tại phố xưa Hà Nội, liệu còn được không ? Mỗi người một phương, trái đất tròn...

born2share
17-12-2008, 12:00 AM
Trái Đất tròn... nếu quyết tâm sẽ có ngày gặp lại!!!

KHA
17-12-2008, 01:18 AM
Đêm lạnh lắm, sao em không gần bên...
Đông như xé tim anh thành hai nửa
Một cho em, một cho ...
---

Aga
17-12-2008, 02:13 AM
1 mình..

Ánh đèn vàng yếu ớt trong căn phòng tràn ngập bóng tối...

Đêm đông..

.. Lạnh giá...

..... Cô đơn.

ddomddomddor
17-12-2008, 05:59 PM
Trời chuyển đông rồi mà vẫn "đẹp" đến khó hiểu...Nắng vàng...trời xanh biếc..xe cộ, người đi lại như mắc củi..trong cái hanh của Đông Hà Nội, má ai cũng như hồng lên và khoảng cách giữa người với người dường như hẹp lại(vi rét hay vì áo ấm nhỉ)...Chả phải chỉ có ngảy mới đẹp...đêm cũng đẹp..tức thật, đẹp thế thì khó mà ngủ được...Ôi! Nhất là trong những đêm trăng sáng...chao ôi...ánh trăng luẩn khuất trong sương...cảm giác đứng trong sương lạnh mà nhớ đến thơ của Lý Bạch..Sao mà thấy cô đơn thế!

Dạo này, nhiều lúc đang đi giữa phố xá đông người mà cảm thấy trống rỗng...chả hiểu tại sao nữa....bỗng nhiên...ao ước...giá có môt người để mà ....nhớ...:stress:

tử uyển
27-12-2008, 12:08 AM
Những lúc như thế này thấy nhớ.Cái không khí sao quen thuộc, sao giống với những lúc mình còn bé.Ước gì có thể quay lại những ngày ấy , có thể nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong sáng, ngây thơ ... Ước gì lại được cảm nhận cái không khí Tết xưa kia, được gói bánh chưng, được đốt pháo , được vui mừng khi thấy trong nhà có một cành đào ... và có cái gì đó gọi là tình người . Nhưng chẳng còn gì như thế cả... Đến một lúc nào đó , cả sợi dây duy nhất gắn kết mình với quê hương rồi cũng sẽ không còn ... Rồi lúc ấy sẽ đi về đâu?

Trời lạnh, đúng nghĩa mùa đông. Nhưng cũng không còn vui mừng nữa. Thấy buồn .Chẳng bao giờ mình nghĩ niềm vui của mình là nỗi bất hạnh của người khác . Vô tâm. Nhưng giờ thấy rồi thì có giúp ích được đâu. Ghét. Ghét khi thấy mình chỉ có thể nhìn mà chẳng thể làm gì .Ghét khi thấy đến một lúc nào đó rồi mình cũng sẽ ở vị trí đó, mà có lẽ bây giờ cũng đang mấp mé rồi . Và sợ. Chắc cũng chỉ còn chút thời gian thôi nhỉ? Muốn ở gần hơn, muốn được yêu thương , muốn thương nhiều hơn nhưng vẫn bị cuốn đi .Chẳng thể nào lấy lại được thời gian. Biết là sẽ hối hận mà sao vẫn vậy? Trời ơi, ấm lên nhé...

hoen
27-12-2008, 12:47 AM
Đọc fic. Ai cũng buồn. Tết đến rồi mà. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi.
Vui lên đi chứ ^^
Sài Gòn lạnh. Ai cũng nhớ 1 người...

Taisuke
27-12-2008, 01:03 AM
Không còn cảm giác cô đơn nữa, nhưng vẫn có một chút suy nghĩ...
Không hẳn là buồn...Cảm xúc rất khó để định nghĩa chính xác...
Tâm lí, suy nghĩ của mình chưa bao giờ đơn giản được cả. Mình có thể có cách sống, cách suy nghĩ cực kì đơn giản nhưng những vấn đề mà mình nghĩ đến thực sự chẳng hề giản đơn.
Có khi chính sự đơn giản đấy...
Tự dưng nhớ đến "Konya Tsuki No Mieru Oka Ni" :

If I were somehow
Able to get inside you
And peek at myself from your eyes
I might be able to understand a few things

Muốn hiểu cảm giác ấy như thế nào...

born2share
27-12-2008, 02:27 PM
mưa thì to...
nhưng trời lại nóng
lòng ta thì mát lắm đấy!!! :))

ddomddomddor
08-01-2009, 09:17 PM
Mỗi ngày đều như mọi ngày ảm đạm trôi qua...đều đều mà chẳng có gì thay đổi....sáng nay nhận được tin nhắn " cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta lại có một ngày để yêu thương"....thấy sao mọi vật như bừng sáng trong sắc xám lạnh của mùa đông...

Ngồi trong xe bus, nhìn dòng người nườm nượp ngược xuôi...không cảm thấy vô cảm như mọi ngày...mà nhìn thấy ánh mắt ấm áp, nụ cười rạng ngời của Người ấy...thấy đời không còn trống vắng nữa...nhưng ...thấy nhớ quá........hơi ấm ấy.....

Cốm
10-01-2009, 12:11 PM
Lúc nào cũng thích mùa đông Hà Nội, nhưng đôi lúc cũng tự hỏi sao có đôi khi nó lại... lạnh đến vậy? Nắng vẫn vàng rực tưng bừng, nhìn chúng nó nhảy nhót khắp đường khắp phố... ấy thế mà vẫn lạnh, ko giảm bớt được chút nào.

Haiz~ mong được gặp khăn... cho ấm ^^

ddomddomddor
22-01-2009, 09:47 PM
Phải ha!...trong giữa mùa đông Hà Nội lạnh lẽo...ta lại đang đứng trong nắng vàng của mùa thu...thật tuyệt khi thấy mùa thu trong lòng mùa đông...sự giao thoa mùa nàymang đến cho em thật nhiều cảm xúc...bao nhiêu lâu rồi không được chạm vào hơi ấm của anh.............ngày hôm nay, đứng giữa nắng thu, em không hiểu mình còn cần gì nữa...có phải thời gian là phương thuốc màu nhiệm...hay chỉ đơn thuần vì hôm nay là sự ưu ái của thời tiết...một ngày thu giữa những ngày đông....

Ryu_chan89
22-02-2009, 04:02 PM
trong ngày mưa xuân muộn...ngày chuyển mùa lành lạnh...được ngồi giữa mọi người để gào karaoke... thật là dễ làm người ta...nghiện

ddomddomddor
20-03-2009, 10:04 AM
Trời Hà nội chuyển mưa nắng thất thường quá...hôm qua còn nắng, hôm sau đã hanh, hôm nay lại ẩm và mưa....chẳng biết có phải là mưa xuân không nữa...mà cũng chẳng biết có phải mưa hè không nữa...đi dưới mưa...nghe cái lạnh thấm dần dần từ từ vào tận trong tâm...mới sực nhận ra mình không còn nhớ đã đi dưới mưa bao nhiêu lâu rồi....thời gian chầm chậm đi trong từng hạt mưa rơi thật êm trên vai áo...trong tiếng nhạc êm ái và tiếng chuyện trò khe khẽ...sao vẫn nghe tiếng mưa ..là tiếng mưa hay tiếng cô đơn thổn thức.....

kame kazuya
20-03-2009, 10:30 AM
Mùa hè thì mong mùa đông, Mùa đông lại nhớ cái nắng chói chang oi ả của mùa hè. Mình đang muốn được mặc bikini, nhảy tủm 1 cái xuống bể bơi, rồi sau đó là lên xông hơi, cái nóng ẩm của phòng xông hơi khiến cho lỗ chân lông nở ra, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu dồn nén theo hơi nước bay ra ngoài hết. Thèm thế cảm giác đc mặc short ngắn khoe cái bắp chân to hơn bắp chuối.... Lạy cho tháng 4 này sẽ có những tia nắng ấm, dù chỉ là nắng nhạt thôi cũng được, để đội HSY được toả sáng ....Mong cho qua những ngày ẩm ướt, để mặt không còn mụn :D

ddomddomddor
15-05-2009, 06:20 PM
Thời tiết Hà nội lạ lùng thật...thèm đến một nơi khác để trải nghiệm sự khác biết của thời tiết quá, nhưng mà chắc sẽ nhớ hà Nội lắm đây...

mưa rồi nắng, mưa rõ to rồi lại nắng rõ to...Nhưng mà thích nhất là dù trong mưa hay nắng ta vẫn nghe thấy mùi ngọc lan...thơm dịu trong mưa và nồng nàn trong nắng...

muốn chia sẻ với mọi người hoặc một ai đó về cảm giác này...nhưng dường như xung quanh đang sống vội, sống gấp, chỉ riêng mình mình đi lạc điệu, mãi mãi đi chậm trong nhịp điệu cuộc sống...

Lướt qua blog của nhiều người quen..thấy hầu hết là trăn trở và nỗi buồn...nhìn lại blog của mình...cũng thế...chà ...thế ra ...ai cũng cô đơn....như mình...

ddomddomddor
12-06-2009, 11:54 PM
Trời Hà Nội mấy hôm nay thật oi ả..... mọi người ai trông cũng phờ phạc vì nắng...thấy thương quá....

Nhưng mà cũng thấy yêu...yêu hơn nhiều ấy....vì trong oi bức, những nụ cười tươi vẫn tỏa ngát...

Có vài người đã " xuống tóc"...chà...cảm giác khác lạ...nhẹ nhàng hơn trong gió và làm cho lòng người chợt vui hẳn lên....:be_eaten:

ddomddomddor
16-10-2009, 01:15 PM
Sự đổi thay thường làm con người ta bận lòng..và thường làm ta trùng xuống, nghĩ suy...
Vậy mà có sự đổi thay dường như chẳng mấy khi làm ta bận lòng hoặc nếu có cũng chỉ là một khoảnh khắc nào đó rồi quên ngay...sự đổi thay của thời tiết, của mùa...

Sáng tỉnh dậy, trời nhiều sương mù, ẩm và lạnh... đi trên đường, tự nhiên thấy muốn khóc..àh không phải tự nhiên muốn mà thực ra đã rơm rớm rồi... cũng chả biết tại sao nữa...

Nhưng rồi, lại quên đi rất nhanh...

Tối đi về, đèn đường đã sáng...ánh sáng vàng của đèn đường, đèn xe..được phủ trong sương dày, sương của Hà Nội tháng giữa thu...như nhoè đi...cảm giác như thế giới này chỉ còn mình mình ...muốn đi mãi như thế ... nhưng yên bình nhất vấn là nhà...

Nhanh chóng quên đi màn sương thu ..........