Entries with no category
Thật ra không phải mình ghét môn văn gì cho cam, nhưng mà cứ nghĩ đến việc ngày mai đi thi môn Trích giảng VHNB này thì thấy trong lòng lo lắng quá. Trích giảng gì đâu toàn văn học cổ, không chịu cho người ta học mấy tác phẩm mới của Banana như Kitchen chẳng hạn... Chữ đọc không ra, đọc ra thì không hiểu, thì lấy gì mà nhét vào đầu? Đêm đắp chăn nằm ngủ mà đầu óc cũng không thể ...
Tôi thích làm được 1 cái gì đó từ 1 tấm vải, từ cái thời nhỏ khi mà xem phim: "Ngày mai trời lại sáng", thấy Tú Hảo lấy cái miếng vải vụn nối với nhau để tạo thành những cái áo, cái gối rồi mang đem bán, tôi đã thấy đây là một cách sáng tạo thông minh kì lạ. Thế nhưng, thích thì để ở trong lòng thế thôi, chứ tôi chưa bao giờ thử làm điều gì với một tấm vải. ...
Chiều nay trời mưa, mình đi lang thang trên con phố dọc cổng trường, mua một bịch bánh tráng trộn, đứng dưới mưa, thưởng thức từng miếng khô bò, từng cọng bánh tráng Nói cho văn vẻ thế thôi, thật ra là sau khi tan học về, chẳng còn cách nào, khi đứng chờ xe bus thì buồn miệng, bụng cồn, đành phải quay ngoắt về phía sau mua thứ gì đó có thể làm giảm đi cảm giác đó của mình. ...
Updated 24-03-2011 at 09:26 AM by sakura89
Mấy hôm nay đôi mắt mình rỗng hoang, còn tim mình mọng nước . Chỉ muốn cười thật nhiều và gào to lên cùng thế giới, nhưng mà cuối cùng chỉ còn biết câm nín mà thôi? Bạn có bao giờ có một câu hỏi lớn trong lòng mà không bao giờ có thể giải đáp được, như đám mây đen mịt mù che kín bầu trời, mà mây chẳng bao giờ tan... Phải chăng quá quan ...
Mình thường nhìn cuộc sống bằng một màu xám tro, như những gã xám tro cướp đi thời gian của con người trong "Momo". Không thể như Momo, đi giành giật lại thời gian cho con người, vì mình không sống vội, sống gấp, nhưng mà cứ sống như thể ở trên mây... Đi, đôi khi không biết mình đang đi. Ngồi, đôi lúc giật mình không biết mình đang ngồi. Đầu óc lơ đãng, không ...