sakura89
Vâng, và tôi nhớ...
by
, 26-01-2011 at 09:05 AM (523 Lần đọc)
Một sáng tinh mơ, tôi nhớ tiếng gà gáy của hơn 10 năm về trước, ngày còn theo ba đi công tác ở Vĩnh Long, sáng mơ màng, nghe tiếng gà choàng tỉnh giấc...
Và tôi nhớ sông nước Cửu Long mênh mông trời rộng, thưở còn chưa có cây cầu Mỹ Thuận bắc ngang, nhớ chơi vơi là mênh mông sóng nước. Trên chiếc phà đưa qua sông, tôi thấy những cảnh đời cảnh người mà mãi hơn 10 năm sau cũng không phai nhòa được.
Có lẽ ký ức của con người miễn nhiễm với liều thuốc thời gian, dẫu cho có qua bao nhiêu biến đổi của cuộc đời, thì cũng khó nhòa phai trong tâm trí được
Thời gian là liều thuốc cho trái tim, có thật thế chăng, mà sau bao nhiêu năm người ta vẫn u hoài, mong nhớ những kỷ niệm xa tít mù khơi, cảnh không còn, mà người cũng mất, duy chỉ còn lại ở trong tim
...
Người cũng đi mà tình cũng đi, cảnh cũng không còn...
Mong mong nhớ nhớ chỉ còn là hoài niệm...
Mà cớ sao có những người cả cuộc đời cứ ôm hoài mộng cũ, phía trước cả con đường dài mà mong nhớ xa xăm...
Mình không hiểu. Mà mình cũng không thể hiểu. Mình không tự lý giải được chính mình...
Rằng, thế gian này tồn tại bởi chữ tình. Nếu thiếu vắng những nhớ mong đau đáu, thì mất đi một mảnh ngọc trên viên ngọc vốn đầy khiếm khuyết của nhân gian.
Mình thường nằm mơ, những giấc mơ của những kỷ niệm một thời, thầm ước ao có thể gặp được những người khi xưa quen biết, mà dòng đời cứ trôi cứ chảy, cách biệt phương nào, nay còn nhớ ta không?
Người ta thường sống trong đời, và thấm thía nỗi cô đơn, và hiểu rằng ai cũng có việc của mình, rồi tự mình chìm sâu trong lớp vỏ, không cần ai-tôi không cần ai...
Mà nhiều lúc đau đớn, mình cũng nghĩ rằng mình cần trở thành như thế thật. Mình cũng mong mình trở thành như thế thật. Và mình nghĩ cần phải cố gắng để trở thành như thế thật!!!
Nhưng mình vẫn cứ là không thể.
Vẫn là không thể quên đi những kỷ niệm một thời thương nhớ trôi xa...
"Bao năm qua dù xa em nhưng tôi vẫn nhớ...
Gọi tên em tim nghe buốt giá
Mới hay mình vẫn yêu người...
Tôi vẫn nhớ mắt em buồn nhìn nơi phương xa
Sợ năm tháng duyên kia nhạt nhòa"![]()






, nhớ chơi vơi là mênh mông sóng nước. Trên chiếc phà đưa qua sông, tôi thấy những cảnh đời cảnh người mà mãi hơn 10 năm sau cũng không phai nhòa được.

, có thật thế chăng, mà sau bao nhiêu năm người ta vẫn u hoài, mong nhớ những kỷ niệm xa tít mù khơi, cảnh không còn, mà người cũng mất, duy chỉ còn lại ở trong tim
...



.





