sakura89

Tình thâm thâm vũ mộng mộng...

Rate this Entry
Chiều nay trời mưa, mình đi lang thang trên con phố dọc cổng trường, mua một bịch bánh tráng trộn, đứng dưới mưa, thưởng thức từng miếng khô bò, từng cọng bánh tráng
Nói cho văn vẻ thế thôi, thật ra là sau khi tan học về, chẳng còn cách nào, khi đứng chờ xe bus thì buồn miệng, bụng cồn, đành phải quay ngoắt về phía sau mua thứ gì đó có thể làm giảm đi cảm giác đó của mình.
Và rằng có những thứ cảm giác không thể xoa dịu được, dù thời gian có trôi đi, dù có cố gắng dùng bằng mọi cách tống khứ, đè nén, thậm chí vứt lên nó hàng ngàn thứ khác để nó chìm sâu xuống tầng tầng lớp lớp, vẫn là không thể.
Tôi vẫn nhớ rõ các bạn sv Wakayama 1 năm về trước.1 năm đã trôi qua, mà tôi ngỡ như ký ức ấy như mới ngày hôm qua, vẹn nguyên, chưa bị vết thời gian làm mờ.
"Mím chặt môi chút ngỡ ngàng
Tôi đi về phía tuổi thơ vụt tắt
Tròn xoe đôi mắt
Thấy mình đứng dưới cơn mưa"
(Sưu tầm)
Thời gian, ước chi thời gian như những cơn mưa kia, có thể cuốn trôi đi mọi cát bụi của trần gian này.
Kiếp người, ngay từ ngày sinh ra là đã khóc, tiếng khóc của nhân thế ở level đầu tiên
Một ngày nào đó, tôi thật sự ước rằng, mình có thể tin được rằng: chân tình sẽ được đáp lại bởi chân tình...

Submit "Tình thâm thâm vũ mộng mộng..." to Digg Submit "Tình thâm thâm vũ mộng mộng..." to Google Submit "Tình thâm thâm vũ mộng mộng..." to Linkhay Submit "Tình thâm thâm vũ mộng mộng..." to FaceBook

Updated 24-03-2011 at 09:26 AM by sakura89

Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments