mình cũng nghĩ giọng bắc là hay nhất, srry nha , mình gần như không nghe được người miền nam nói gì đâu, ahf còn giọng nghệ tĩnh hay thanh hóa ji ji ấy nữa chứ :give_up:
Printable View
mình cũng nghĩ giọng bắc là hay nhất, srry nha , mình gần như không nghe được người miền nam nói gì đâu, ahf còn giọng nghệ tĩnh hay thanh hóa ji ji ấy nữa chứ :give_up:
đó là do we sống ở đâu thì sẽ nghe quen tiếng ở đó....
cái đó là điều dễ hiểu
nhưng người miền Nam nghe người bắc nói cũng có hiểu hết nghĩa đâu....
người bắc mà nghe người nam thì chậc....như nghe ngoại ngữ ấy
còn tiếng các miền khác thì Azu chỉ nghe được tiếng Huế vì bà là người Húê...nên nghe hiểu chút ít còn để nghe hoàn toàn thì pó tay
chuẩn thì ko phải giọng bắc mà HN mới chuẩn, chứ giọng Hà Tây & Hải Phòng thì chịu chết :give_up:
khó nghe nhất là giọng miền trung, nhất là Đà Nẵng.
một lí do quan trọng khiên ng` bắc nghe ng` nam nói lại khó hơn ng` nam nghe ng` bắc nói là tốc độ nói, hình như càng gần xích đạo ng` Việt mình nói càng nhanh, cứ như bắn nhau trong phim hành động ý :nosey:
à tình hình là tớ hơi spam một chút là
cái vấn đề này rất nhạy cảm
nó thuộc về tính dân tộc
we thảo luận tránh gây nên war không đáng có nhé.....
Tuy là yếu tố ngoại lai nhưng từ Hán Việt lại đóng một vai trò rất lớn trong tiếng Việt. Nếu bỏ yếu tố này đi thì rất rất nhiều từ trong tiếng Việt sẽ không biết phải diễn đạt làm sao nữa hoặc rất dài dòng. Hơn một nửa số từ trong ngôn ngữ này đều có nguồn gốc Hán, nhất là những khái niệm trừu tượng hoặc ít nhiều liên quan đến triết học. Ảnh hưởng của chữ Hán đối với tiếng Đại Hàn và tiếng Nhật cũng quan trọng như thế. Nhưng sau này cả Việt Nam lẫn Đại Hàn đều bỏ chữ Hán đi mà biểu thị âm đọc của chúng bằng hệ thống chữ viết của riêng mình. Điều này có thuận lợi là làm người học dễ tiếp thu những khái niệm trừu tượng này hơn vì chỉ việc học qua mặt âm thanh và ký tự chữ La Tinh (như VN) hay Hangul (Đại Hàn) đơn giản hơn việc nhớ Hán tự rất nhiều. Thành ra việc phổ cập chữ nghĩa dễ dàng tiến hành hơn những nước còn sử dụng Hán tự như Tàu và Nhật. Nhưng việc này cũng có một khuyết điểm chí mạng là khiến người học không còn hiểu sâu sắc về con chữ mình học nữa.
Học sinh Tàu, Nhật học hết lớp 12, thậm chí là bậc Đại học nhiều khi đọc tờ báo hay quyển sách còn không thông. Nhiều người khi đi đường phải mang theo kim từ điển tiếng quốc ngữ. Nhưng phàm chữ gì đã học qua thì hiểu rất kỹ. Còn tình hình ở Việt Nam (và có lẽ Đại Hàn cũng thế) thì không như vậy. Học sinh lớp 1 chỉ cần học qua nguyên tắc ghép âm là có thể đọc được hết mọi chữ mình gặp nhưng về ý nghĩa thì không hiểu gì. Việc này không tạo được phản xạ tương quan giữa âm và nghĩa như trong tiếng Tàu hay tiếng Nhật, khiến học sinh lắm khi đọc từ Hán Việt lên mà chẳng hiểu mình đang đọc cái gì. Đấy là chưa kể trường hợp đồng âm dị nghĩa vốn có số lượng hằng hà sa số của chữ Hán. Điều này dẫn đến nhiều cách sử dụng từ Hán Việt sai mà nhiều người không hề hay biết, thế là nó được truyền từ đời này sang đời khác và điều sai mặc nhiên trở thành đúng.
Chẳng hạn như trên sách báo, hay qua hội thoại người ta thường nhắc đến từ "nhân tài". Hiểu thế nào về từ này? Nhiều người cho rằng nó có nghĩa là người tài (giỏi). Nhưng kỳ thực chữ "tài" ở đây không có nghĩa là tài năng mà là tài như trong tài nguyên, tài liệu. Thành ra "nhân tài" mang nghĩa là nguồn lực con người. Nên cách nói "anh ta là một nhân tài của đất nước" là sai. Đúng ra nó phải được dùng như thế này "đây là một (nguồn) nhân tài quý giá". Tôi nghĩ là thế.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì người sử dụng thành thạo vốn từ Hán Việt cũng được xem là "trí thức" hơn. Có người thích lạm dụng nó nên đã phát sinh ra nhiều tiêu cực. Có lẽ vì đó mà đã nảy sinh ra đề xướng "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt", hạn chế từ ngoại lai, dùng từ thuần Việt đến mức tối đa có thể. Đây là một hướng tốt nhưng không dễ gì thực hiện bởi phần lớn khái niệm quan trọng mà tiếng Việt cần có thì chữ Hán đã nắm giữ cả rồi. Sách giáo khoa ở Nhật dạy rằng chữ Hán tuy là thứ chữ ngoại lai nhưng từ lâu dân Nhật đã xem nó là một bộ phận của chữ quốc ngữ và không thể tách rời. Chính nó đã và đang nâng đỡ cho sự phong phú của tâm hồn Nhật Bản.
Biến cái hay của người thành cái hay của mình thế mới tài.
Trong tiếng Việt có một chữ cái khá đặc biệt. Đặc biệt bởi cách phát âm của nó mà sau này người ta vì một sự gì đấy mà cố tình đọc trại đi. Nó là chữ "Q". Khi ghép với "U" thành "Qu" người ta đọc là âm "quờ" (lại dùng chính nó định nghĩa về nó . Nếu không biết "qu" đọc là gì thì làm sao đọc được "quờ" nhỉ? ). Nhưng khi đứng một mình thì nó lại khá nhiễu sự. Nghe các cụ dạy ngày xưa chữ này đọc là "Ku" (Koo như trong tiếng Anh) hay "Cu" nhưng không hiểu vì sợ phạm húy cái gì đấy trong tiếng Việt mà người ta lại cố tình đọc lệch đi, sau thành "qui" hay "quy". Thực ra cách đọc "quy" là đọc theo tiếng Pháp của chữ cái "Q" này. Hình như sau này người ta dạy học trò trong sách vở rằng "Q" đọc là "quy" nhưng ngày xưa các cụ lại học rằng "Q" = "Ku". Lộn xộn, trong một hệ thống phát âm của người Việt lại lẫn cách đọc của tiếng Pháp vào là sao nhỉ. "Quy" mặc nhiên đứng giữa A Bờ Cờ như một thằng Tây xâm lược đứng giữa các anh bộ đội cụ hồ.
Hệ thống phát âm của tiếng Việt cũng có nhiều điểm khó hiểu. Chữ "Ă" đọc là "Á" thì tại sao "Con cá" không được ghi là "Con că"??? "Bắt bớ" không được ghi là "bắt bấ" ? Lạ quá nhỉ. Trong tiếng Nhật, chữ nào ghi ra được là người ta đọc được hết, nhưng tiếng Việt thì chưa hẳn thế. Đố ai đọc được những từ như "hểt" , "chềt", "cẳ",.... Vậy mà người ta cứ hay so sánh giữa tiếng Việt và những thứ tiếng khác là chỉ cần ghép chữ lại là đọc được. Như đã thấy trên, điều này không đúng hoàn toàn.
PS: Một số không nhỏ người Việt không hề biết Alexander Rhode là ông nào, một bộ phận trong số đó là sinh viên Đh.
mình cũng một lần cười tức cả bụng vì một người bạn Nhật học tiếng Việt,một lần về wê mình chơi,đi ngang một cho ghi "BIA ĐÁ",với vốn tiếng Việt mới học chị ấy nghĩ ngay đến bia ướp lạnh,ngay cả mình mếu so8 xuất một tí cũng nghĩ thế,nhưng sau đó chị hỏi mình sao cái quán đó ngộ quá,ko có bàn ghế j mà sao toàn nhưng thảng đá,mà cũng hơi ác một chút là chổ khắc bia đó ko có mấy tấm mẫu mà chỉ dể bừa ra nhưng tấm đá phía bên ngoài thôi,chắc cũng một phần chạy phớt qa chăng nên ko nhìn kỷ
Qua ngày hôm sau khi chở chị ấy ra bến xe để về Sg,chị ấy bảo muốn đến xem thử quán bia ngộ nghĩnh ấy,tớ đồng ý và rồi một trận cười đến xỉu,sau khi hiểu ra,mình mới đùa vơi chỉ là còn muốn thử nữa ko?
May mắn thay mình vẫn biết A Rhode là ông nào.
Từ Hán Việt rất hay và đáng để tìm hiểu và hiểu.
Ý Tại Ngôn Ngoại!
Tiếng Việt rất giàu và đẹp. Người nước ngoài còn ham tìm hiểu ngôn ngữ nhà mình mà 1 bộ phận không nhỏ những người Việt lại có phần không để tâm mấy.
Dạo này cũng ít đọc Blog, lần trước vừa nhảy lung tung vào, đọc đc mấy Blog của các em 9X : ngôn từ mới được các em phát triển rất nhiều, mình đọc xong cũng thấy đầu quay quay, số không hiểu không phải là ít.
Một số nữa thấy viết Blog bằng Tiếng Anh, cũng đáng hoan nghênh, nhưng để làm gì khj nhìn sang 1 entry của em viết bằng tiếng Việt lỗi chính tả + lỗi dấu không kể hết đc. À, cũng do học tiếng Anh khá lâu nên nhìn cái E Entry của em, lỗi cũng không hẳn là ít. Cần cố gắng.Ngoại ngữ, tốt, rất tốt nhưng có nên học tốt ngôn ngữ của chính đất nước mình đi đã.
Ngôn ngữ là 1 phạm trù rất rộng , phải có thời gian nghiên cứu khá lâu dài mới có thể hiểu được 1 phần trong nó .
Hãy so sánh khi bạn có thành quả và đã chịu khó nghiên cứu 1 thời gian. Đừng so sánh khi đó chỉ là những nhận định , những ý kiến cá nhân. ^^
Cá nhân tớ rất thích tiếng Việt bởi cách dùng từ đa dạng và sáng tạo của nó. Yêu nhất đặc điểm toàn từ 1 âm tiết :x Chú ý quan sát cách dùng từ dùng câu, dấu chấm phẩy trong các văn bản đã thấy rất hay rồi. Nghiên cứu thói quen sử dụng tiếng Việt của người Việt trong giao tiếp và so sánh với cách sử dụng tiếng Việt của những người nước ngoài đang học tiếng Việt còn vui nữa :D
Tớ thấy việc cố gắng hết mức có thể để đảm bảo mình đang nói và viết đúng tiếng Việt là một việc quan trọng và có ý nghĩa lớn. Thế nên khi vào những blog được viết theo kiểu kí hiệu mà các em thuộc thế hệ 9x mới hiểu, tớ thực sự thấy rất mệt. Sao phải tạo ra những kiểu soạn thảo cầu kì lắm chi tiết thừa như thế? Chỉ dùng cách soạn thảo như bình thường thôi là đã có thể truyền tải đủ những gì mình muốn nói rồi. Nói theo câu hay thấy ở HBO là Simply the best :D
tiếng Việt đôi lúc dễ thương,đôi lúc gây thù hận !
Giọng Hải Phòng hình như là thể hiện đúng tính cách của người Thành Phố này