Liên quan gớm http://i54.tinypic.com/15ea7iu.jpg
Printable View
Liên quan gớm http://i54.tinypic.com/15ea7iu.jpg
gọi unnie là sợ chữ un ngay chứ có gì đâu :hehe:
ôi, em Trum lại lết về Nhà đây
...
và lại lết đi típ đây
:loi:
Đọc 1 bài trên phuot về đi ở Nhật, buồn cười nhưng mà đúng :))Trích:
Tối về thì thong thả hơn vì người ta ko còn lo lắng đi làm muộn, nhưng sáng ra, ai cũng cuống quít lo muộn giờ (có khi cái này ngược với nhà mình tí ti nhỉ). Trung bình cứ 5' lại có 1 chuyến tàu, nhưng lỡ mất chuyến này thì lại kéo theo lỡ chuyến ở ga trung chuyển. Đã có lần thấy đông quá, ko thể len vào được, bác nhân viên găng tay trắng bảo có đợi chuyến sau cũng thế thôi. Thế rồi 1 bác đứng gông mình bạnh cái cửa, 1 bác ra sức đẩy người vào cho hết. Các bác giai Nhật có sức khoẻ thì nhanh nhẹn hơn, tàu đến, các bác bước lên cửa tàu, quay mông vào trong, quay mặt ra ngoài, dùng mông đè người bên trong, nói chung các bác lọt vào rất nhanh. Có lẽ vì được vận động hàng ngày, phần hậu của giai Nhật khá phát triển và trông có vẻ khoẻ mạnh
Gái thì thấp bé nhẹ cân hơn, có đẩy cũng ko lèn được ai, nên thường phải có mấy bác nhân viên nhà tàu trợ giúp. Số là cách đây mấy năm, có trường hợp 1 chị người Nhật ko chui được vào hẳn, nửa người trong nửa ngoài, tuyến đường lại đi qua đường hầm, đến ga tiếp theo thì chị ấy đã nghẻo mất rồi. Sau đó người ta phải thiết kế lại hệ thống cửa tàu đóng 2 lần. Lần 1 đóng hờ hờ, mở ra thêm 1 lần, ai còn lấp lửng thì hoặc vào hoặc ra, rồi cửa mới đóng hẳn. Hơn nữa, quá kinh hoàng với tai nạn trên, từ đó tại các ga lớn và trung, các tuyến đều phải bố trí vài nhân viên trên ga, hỗ trợ lèn người vào hết rồi mới ra hiệu cho tàu chạy.
Lọt được vào bên trong rồi, nhiều khi bị bên ngoài đẩy, chân 1 nơi mà người nghiêng 1 nẻo. Nhiều khi cái túi đeo ngang mông cũng thành trở ngại, đè vào tê tái, lại phải tìm cho nó 1 cái hốc, thường là cái hõm ở vai, do cổ mình thụt vào giữa đầu và vai, tạo ra cái hõm
Mỗi khi đến 1 ga mới, cả đoàn người gần cửa lại tự động im lìm thứ tự bước ra để nếu có ai bên trong muốn xuống thì xuống, ai đi tiếp thì lại lên. Rất thứ tự, ko chen lấn xô đẩy, ng bên trong cũng ko bao giờ phải lên tiếng xin phép xin phiếc gì cả.
Ghế ngồi dọc theo thân tàu rất bé, tối thiểu kê đủ cái mông. Dưới chân, sát dọc theo hàng ghế là vạch sơn vàng, chỉ ra rằng nếu bạn đã được ngồi thì chỉ nên thu chân và đầu gối trong phạm vi cái vạch vàng đó, bên ngoài vạch phải nhường cho người đứng. Tất nhiên khi vắng người thì thoải mái.
Lên tàu thì ko nên cười nói thành tiếng, ko được để chuông điện thoại, giữ yên tĩnh cho những người tranh thủ ngủ, hoặc muốn đọc sách (hầu như ai lên tàu cũng cầm cuốn sách gì đó). Nếu đứng gần khu vực dành cho người già và bà bầu thì phải tắt mobi hoàn toàn, vì có thể sóng điện thoại làm ảnh hưởng đến tim.
ai hiểu nổi cái bài i am the walrus này không :stress:
Mai e zô SG, có óp lai, ọp ẹp j ko cho e ăn ké với :hurry:
t2 là ngày đầu tuần, mềnh phải họp, phải làm việc, phải đi dọn bàn ghế sau 1 cuối tuần ko người dùng rong rêu bám =))!
Ngày mai lại phải đau lòng nhìn cảnh bạn bè lên xe bông trong khi vẫn một thân một mình =))