Rolling Stone 2012.04
http://pics.livejournal.com/michiyo_...1gsaw/s320x240
Duy trì những thứ bạn yêu thích
Với tiếng ghi ta và nền nhạc rõ ràng, bài hát mới với âm hưởng ấn tượng – Ca khúc mới của Yamashita Tomohisa “Ai, Texas”, là ca khúc theo kiểu J-pop cổ điển, nhưng cũng đồng thời mang đến hương vị mới
Single mới nhất của Yamashita Tomohia, “Ai Texas”. Giọng ca vô cùng êm ái, hơn bất cứ sức mạnh nào, dựa trên chất giọng độc nhất vô nhị của cậu. Cậu ấy hoàn toàn ý thức được điều này nhưng không hề ỷ lại. Bài hát không chỉ mang hơi thở ấm áp, mà còn mang cả cốt lõi của một người làm nghệ thuật, đó không phải là thể loại có thể chữa bệnh hay khích lệ ai đó, nhưng nó để lại một kết thúc đầy kịch tính và đưa người nghe tới một thế giới khác
“Giai điệu cứ theo mãi trong tâm trí tôi, theo kiểu nào đó nó có một chút hoài cổ, đó là một bài hát có sức mạnh tiềm ẩn”, như cậu ấy đã nói, bạn có thể cho rằng bài hát đã mở ra một cánh cửa mới cho người ca sĩ. Suốt thời thơ ấu, cậu ấy đã nghe “KISS” và “The Rolling Stone” từ cha mình. “Tôi đã rời khỏi NEWS năm ngoái và bắt đầu solo, lần này tôi muốn thử thách một điều gì đó khác biệt thay vì những gì tôi đã làm trước đây”, cậu ấy nói. Đây là bài phỏng vấn mới nhất nối tiếp trong cách sống của The Rolling Stone
Nếu chẳng còn lại ai, có lẽ tôi sẽ đi cấy lúa (cười). Nhưng chừng nào còn có các fan hâm mộ, tôi muốn làm cho mọi người hạnh phúc
- “Ai, Texas” được viết bởi Etsuko Yakushimaru của Sotaisei Riron (ca sĩ chính). Nó có cách nhìn thế giới độc đáo, có phải rất khó để thể hiện bài hát đó?
Vô cùng khó khăn. Trong khi phải kết hợp những màu sắc mạnh mẽ của Yakushima-san, tôi cũng cố gắng hát bài này sao cho không một chút biến đổi nào, càng ít càng tốt
- Bài hát đó khiến mọi người không nói nên lời
Mặc dù trước đây tôi chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với Yakushimaru-san, nhưng trước khi viết bài hát này, cô ấy đã dùng những hình ảnh của tôi trong những bộ phim trước đó để tham khảo, vậy nên tôi cũng hát bài này trong khi cân nhắc về rất nhiều thứ. Đó là bài hát về cuộc đời của một người đàn ông mà đã trải nghiệm qua những vùng đất rộng lớn, hết đi rồi lại về, giống như những vùng hoan dã rộng lớn của Texas. Để bước tiếp sau khi khi vết thương ngừng đau – đó là bài hát đầy hơi hướng nam tính
- Ngoài bài hát đó, single cũng bao gồm sự đam mê “Candy” và phong cách R&B “Perfect crime”. Những bài hát với phong cách khác hẳn nhau
Chúng khác nhau hoàn toàn. Mặc dù chúng cùng nằm trong một single, nhưng lần này cả 3 bài hát đều có rất nhiều những biểu hiện khác nhau. Quan trọng là tôi có chung một mức độ tình cảm với cả 3 bài, như việc chúng đều xuất phát từ cùng một single
- Mặc dù thế, nhưng bài hát chủ đề có một tầm ảnh hưởng rất lớn
Khi tôi đang ở Mỹ, tôi đã nghĩ rất nhiều về mục đích của công việc. Và tôi nghĩ, làm cho các fan vui vẻ là mục tiêu của tôi. Ví dụ, tôi thích mặc áo phông đen, nhưng rất nhiều fan có vẻ thích tôi mặc áo màu đỏ hơn. Khi tôi nghĩ như thế, tôi nhận ra rằng tôi không nên quyết định mà chỉ dựa trên quan điểm của bản thân, trước hết tôi muốn thích thú với nhiều trải nghiệm, tôi muốn cố gắng khi còn có thể
- Yamashita-san vẫn luôn đề cập đến nước Mỹ là vì chương trình truyềnhình “Yamashita Tomohisa Route 66 ~ Một mình trên đất Mỹ” đang phát sóng. Từ việc đi du lịch một mình trên ô tô từ Chicago đến LA, cậu có ấn tượng nào mới mẻ hơn về đất nước đó?
Ấn tượng đầu tiên là bầu trời bao la bát ngát. Ở New York thì rõ ràng là khác biệt, nhưng bầu trời bao la và ánh dương chói lòa – chẳng hiểu sao tôi đã ở trong tâm trạng rất hứng khởi khi đi bộ trong thời tiết đẹp tuyệt. Thật dễ dàng để có những lúc tôi có thể nhìn vào chính mình, và tất cả những muộn phiền đều tan biến. Điều đó có thể là do thời tiết, cũng có thể là do con người cũng thật bất ngờ. Nhưng thế thật tốt! Tôi chỉ mặc quần jean và áo phông, ăn humburger và hotdogs, và lên đường. Thật vô cùng lạ lẫm. Nếu ở Nhật, tôi nghĩ là chỉ ăn cơm hoặc onigiri là tuyệt nhất, nhưng mặt khác (ở Mỹ) ăn xúc xích thôi là đủ! (cười)
- Tôi cũng đến Mỹ vài lần, và lần nào tôi cũng phát hiện ra là mình có thể uống đồ chứa carbonat một cách rất bình thường. Nhưng tôi rõ ràng là không uống khi ở Nhật
Vâng, đúng rồi. Dù là tôi cũng không hứng thú với chuyện thực phẩm, nhưng nó cũng có những thú vị hay ho. Cảm giác rất tuyệt dù chỉ lái xe không, tôi rất thích đất nước đó
- Cậu có bật đài khi lái xe không
Tôi có
- Vậy là cậu đã nghe rất nhiều nhạc khi tự lái xe
Đôi lúc tôi cũng tìm thấy những bài hát rất hay trên đài. Khi nghe, tôi sẽ ấn tượng ngay với những bài hát tôi thích. Rồi khi trở về Nhật, tôi nghĩ “Mình muốn sáng tác một bài giống thế” hay “Ai sáng tác ý nhỉ?” Hoàn toàn chỉ liên quan đến công việc (cười)
- Những trải nghiệm như vậy khi ở nước ngoài, có liên quan gì tới tâm trạng của cậu lúc này không?
Vâng. Gần đây những gia điệu dance 4 phách đã trở nên rất phổ biến, và tôi cũng nghe những thể loại đó. Nhưng tôi thích cái cảm giác chỉ-một-và-duy-nhất của “Ai, Texas” giống như là nó có thể bỏ qua mọi xu thế của thế giới. Tôi chưa bao giờ hát bài nào với tầm nhìn về thế giới cho đến bây giờ. Ban đầu tôi cũng có phần do dự và tự hỏi liệu tôi có thể hát tốt kiểu bài hát mà giai điệu và bố cục hoàn toàn không phải kiểu của tôi. Nhưng, tôi vừa mới trở về từ Mỹ, thực tế tôi thậm chí còn đi đến cả Texas, vậy nên một lần tồi về nhà và tự hỏi “Mình nghĩ sao về bài hát đó?”. Bằng cách nào đó tôi cảm giác đó như là định mệnh
- Mặc dù cậu mới phát hiện ra một bản chất mới từ “Ai, Texas”, nhưng thậm chí trước đó cậu có muốn thử thách những bài hát với các góc nhìn thế giới khác nhau phải không?
Tất nhiên. Tôi muốn sáng tạo không hạn chế nhiều nhất có thể
- Ai là người mà Yamashita-san tôn trọng?
Tôi đã được phép có cơ hội nói chuyện cùng với Fukuyama Masaharu-san và Lily Franky-san, vậy nên tôi thực sự rất kính trọng cả 2 người bởi họ luôn có những tham vọng lớn và luôn nhắm tới những tầm cao mới
- Thế còn ở nước ngoài?
Ở nước ngoài, tôi thích David Bowie. Lady Gaga cũng rất tuyệt, nhưng trước đó thì là cả một thập kỉ huy hoàng, nếu bạn cân nhắc cẩn thận, chẳng phải đó chính là nguồn gốc ư? Khi ông ấy bắt đầu hoạt động vào những năm 70-80, đó là khoảng thời gian mà nền văn minh phát triển một cách chóng mặt. Vào thời điểm đó, sự thay đổi của nhân loại cũng vĩ đại hơn bây giờ. Tôi sinh ra vào năm 1985, và mặc dù cũng có những phong trào mới từ những năm 80 tới những năm 2000, nhưng xu hướng thì không giống nhau, có lẽ duy trì những gì bạn yêu thích vẫn là tuyệt nhất. Mặc dù có những thứ không thể được như thời đại đó, nhưng chúng ta cũng nên có thái độ chân thành với những thứ mà chúng ta yêu mến. Đó là điều mà tôi hi vọng các fan có thể thấy được
- Khi nghe cậu nói chuyện, tôi thấy như Yamashita-san có quan điểm rất rõ ràng và cậu nhìn những thứ cậu cần phải làm một cách rất bình tĩnh, nhưng có lúc nào cậu gặp rắc rối, kiểu như “Ôi không! Mình phải làm gì đây?”
Tôi thường xuyên gặp rắc rối
—Không có vẻ như vậy
Tôi đã nghĩ về những điều kiểu như “Mình nên làm gì, có ổn không đây?” Tôi không thể đánh giá công việc của mình một cách khách quan, sự hiện diện của các fan là động lực dành cho tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức bởi vì có những con người đang ủng hộ tôi, tôi sẽ không thể tiếp tục nếu như không có họ. Nếu như tôi không còn ai ủng hộ nữa, có lẽ tôi sẽ về cấy lúa (cười). Tôi nhất định sẽ quay về với thiên nhiên, cấy lúa hoặc câu cá. Nhưng chừng nào còn có các fan, tôi muốn giữ lại động lực và làm cho mọi người hạnh phúc.
- Thật tuyệt nếu như cả thần tượng lẫn fan có thể cùng trưởng thành
Đúng vậy. Nếu không tôi sẽ trở nên vô cùng tự mãn và cô đơn. Những điều mà tôi muốn làm và những điều mà fan muốn phải nối kết chặt chẽ với nhau, hoặc không tôi sẽ khiến họ thất vọng, tôi muốn xây dựng một mối quan hệ bền chặt
Source: michiyo-7
Lâu lâu không có thời gian rảnh, nay nhân sinh nhật Pi, chúc các bạn yêu Pi một buổi tối vui vẻ

