[16.3.2010]ANAN - 29/07/2009 -phần 1 (Aiba-kun)
Tak xin phép post phần này trước vì nó rất... Aiba. Đây là bản dịch của Melrose. Re-post dưới sự cho phép của Melrose.
[16.3.2010] Kỳ 16 - ANAN - 29/07/2009 -phần 1- Lời nhắn của Aiba
Tôi đã dùng hết những lời “Cảm ơn” của mình cho lễ kỉ niệm 10 năm này.
Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục mỉm cười trong 10 năm tiếp theo.
[I]Để nói về Aiba Masaki-san thì đó là “con người của những nụ cười”. Những cảnh mà anh ấy cười nhiều hơn tất cả thành viên còn lại của Arashi trong các variety show ngay lập tức xuất hiện. Nơi mà bạn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của một Aiba-san luôn vui vẻ là …?
Concerts
“Tôi hay xúc động và rất dễ khóc. Nhưng ‘căn bệnh’ này càng trầm trọng hơn khi chúng tôi tổ chức concerts. Cảm giác về sự nối kết giữa Arashi và khán giả thực sự là một điều gì đó rất xúc động. Giống nhứ là, xúc động tới mức bạn không thể kìm nén những “Uwaah” trong lòng được nữa.”
Và rồi, khi mà đêm concert khó quên kết thúc, những giọt nước mắt ấy lại rơi, dường như từ lòng hối tiếc. Sự trong sáng đầy trẻ trung của Aiba-san lại là một lý dó nữa khiến Arashi tiếp tục được yêu mến trong suốt 10 năm dài vừa qua.
“Tôi đã vắt kiệt sức từ “lòng biết ơn” để diễn tả những cảm xúc trong10 năm nay kể từ khi chúng tôi debut đối với các thành viên khác, staff – những người đã luôn ủng hộ chúng tôi – và các fans. Tôi rất muốn cảm ơn các bạn. Đã có quá nhiều kỉ niệm kể cả những tiếng cười hay giọt nước mắt, nên thật khó để tôi có thể biết rằng kỉ niệm nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất! Tôi cứ hay đùa là ‘Mặc dù bây giờ khi nhìn lại, có thể kỉ niệm khó quên nhất là những bộ quần áo trong suốt mà chúng tôi mặc khi debut!?’ (cười)”
Sức hút của Aiba-san chính là những hành động thật tự nhiên của anh trong các variety shows. Được ưu ái bởi vị thần của những tiếng cười, anh là người đặc biệt luôn tạo ra những điều kì diệu khiến cả những thành viên khác phải bất ngờ.
“Chương trình riêng của chúng tôi đầu tiên là ‘Mayonaka no Arashi’ bắt đầu vào năm 2001. Một nửa là những niềm vui, nửa còn lại là những cảm xúc của các thành viên cố gắng hết sức để xây dựng chương trình. Nhờ chương trình ấy, số người biết đến Arashi cũng tăng lên và chúng tôi có được niềm tin để tiếp tục làm việc trong thế giới này. Nhưng đối với tôi, tôi vẫn lần tồi trong những lần trực tiếp (cười). Chắc chắn có những người thích cảm giác hồi hộp của những điều không thể đoán trước, nhưng tôi thì lại cảm thấy lo lắng.”
Có vẻ như là cuộc sống riêng tư của anh cũng đang dần thay đổi.
“Tôi đã bắt đầu tự nấu bữa sáng cho mình. Hồi trước tôi không hay nấu ăn lắm, nhưng tôi không muốn nói là mình không biết làm cái gì. Giống như nhiều người, tôi thuộc tuýp thích ăn những thứ như cơm rang vào bữa sáng. Mấy thứ đó có giống đồ mà đàn ông hay làm không nhỉ? (cười). Tôi luôn làm mọi thứ mà không thực sự nghĩ đến tương lai, nhưng 10 năm sau có lẽ tôi sẽ trở thành một người trưởng thành đàng hoàng, như mọi người mong đợi. Nhưng tôi vẫn muốn được cười với mọi người như công việc tôi đang làm hiện giờ, không thay đổi gì cả.”
Tới Nino:
Tôi kính trọng tâm huyết của Nino khi cậu ấy cống hiến bản thân mình cho mọi thứ.
Khi nghĩ đến Nino, tôi nghĩ đến bóng chày. Vì chúng tôi hay chơi bóng chày với nhau. Trước đây cậu ấy từng nói “Tớ muốn trở thành một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp.” Cậu đã từ bỏ giấc mơ ấy chưa thế? (cười) Tôi hay đi ăn với Nino khi rảnh. Nếu tôi là một cô gái và phải chọn một người nào đó trong Arashi làm người yêu, có lẽ đó sẽ là Nino. Không hiểu sao tôi có thể tượng tượng được chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau rất thoải mái. Trong suốt 10 năm qua, tình yêu của Nino dành cho game thực sự vẫn không đổi, huh. Không hẳn là không đổi mà hình như cậu càng ngày càng yêu nó hơn!? Gần đây, cậu đã dần trở thành chuyên nghiệp với những trò ảo thuật nữa. Dù là công việc hay sở thích, tôi luôn ngưỡng mộ sự cống hiến của Nino đối với từng thứ một. Ah, nói về chuyện này, tôi có một cái underwear có tên “Ninomiya” trong tủ của tôi khá lâu rồi, nhưng sự thật là tôi tự mang quần của Nino về nhà hay bị người khác chơi khăm vẫn còn là một bí ẩn. (cười)
Tới Leader:
Người đọc cảm xúc luôn khiến người khác bình tĩnh hơn.
Khi chúng tôi tới Hawaii cho buổi họp báo của Arashi, mọi người đều đi ra ngoài chơi giữa giờ nghỉ, nhưng Leader và tôi lại chỉ ở trong phòng. Chúng tôi cũng đi đến một quán ramen khi đói nhưng bởi vì hiếm khi chúng tôi có cơ hội đi Hawaii nên đáng lẽ ra chúng tôi nên ăn thức ăn địa phương hay cái gì đó giống Hawaii một chút đúng không. (cười). Nhưng bây giờ tôi nghĩ những lúc đó là những kỉ niệm thật đáng yêu. Dạo này cậu hay đi câu nên bị cháy nắng đúng không? Cậu đang đen đi nhiều quá đấy… Tớ hơi lo một chút. Và, có phải cậu lúc nào cũng mặc một cái underwear không? Leader rất hay bị thu hút bởi một thứ gì đó nên khi tớ biết cậu bắt đầu sưu tầm những đồ cùng một màu, tớ tự hỏi không biết cậu đã sưu tầm được bao nhiêu rồi. Nhưng tớ thích điều này của Leader, thích sự thoải mái của cậu. Tớ nghĩ đó là một cảm giác mà không ai khác ngoài Leader có thể cho chúng tớ. Cảm giác cậu đang giúp chúng tớ bình tĩnh! Nếu ngày nghỉ của chúng mình trùng nhau một lần nữa, cậu có thích đi đánh golf không? Chúng ta chưa đánh golf chung với nhau lần nào nhưng tớ nghĩ Leader chắc chắn sẽ chơi rất hay.
Tới Sho-kun:
Thực ra bên trong của cậu rất dịu dang, thế tại sao cơ thể của cậu lại cứng rắn đến thế?
Khá lâu về trước, chúng mình tới Roppongi Hills trong thời gian nghỉ và đi mua quần áo cùng nhau, cậu nhớ không? “Cái này thế nào? Có hợp với tớ không?” Chúng mình giống như là một đôi vậy. Gã bán hàng hình như cũng hơi đề phòng đấy. :crisp: (cười). Đối với tớ, đó là một kỉ niệm của tớ với Sho-kun mà tớ sẽ không bao giờ quên. Cậu đã hiện thực hoá giấc mơ làm biên tập viên của mình thế nên tớ rất ngưỡng mộ cậu mỗi khi thấy cậu đọc tin tức buổi sáng. Nếu cậu không trở thành một idol, có vẻ như cậu sẽ thành một thầy giáo hay đại loại thế. Kiến thức của cậu rát rộng và cậu cũng rất giỏi dậy dỗ nữa, cậu chắc chắn sẽ rất nổi tiếng trong đám học sinh. Nhưng đúng như tớ nghĩ, cậu đã được chọn cho thế giới này rồi. Không chỉ giới hạn trong những chương trình thời sự nghiêm túc, mà còn drama hay variety show nữa, cậu đề thể hiện được tính cách của mình. Sự rộng mở của kiến thức cũng như sự dịu dàng của cậu thật tuyệt vời! Nhưng cơ thể của cậu cứng rắn quá, sao lại thế? Tớ thực sự shock khi cảm thấy bắp tay của cậu đập chan chat khi bọn mình chơi vật tay, như là “Ở phần này mà tay cậu cũng cứng thế cơ à!?” Nếu cậu mà đi học yoga, tớ sẽ đi cùng (cười).
Tới Matsujun:
Sự tỉ mỉ đổi với những thứ nhỏ nhặt là điều mà tớ muốn học từ cậu.
Khi tớ nhìn lại 10 năm vừa qua, người hay thay đổi kiểu tóc nhất trong Arashi là Matsujun, cậu nghĩ thế không? Thế mà lông mày của cậu chả thay đổi gì. (cười) Kể về một kỉ niệm mà tớ không thể quên, Matsujun đã thay tớ khi tớ không thể đi làm vì sức khoẻ yếu kém này. Và cậu đã thay chỗ tớ từ rất sớm nữa… Tai nạn ấy là điều mà cho đến tận bây giờ, tớ vẫn luôn cảm kích! Cậu là người luôn để ý tới mọi thứ xung quanh, và tính cách ấy vẫn chẳng thay đổi gì. Tớ không giỏi làm như thế, nên tớ nghĩ Matsujun dễ dàng thận trọng như thế. Ngay cả lúc mà chúng mình đi ăn yakiniku với nhau, Matsujun luôn là người đầu tiên nấu cho chúng tớ nhỉ? Và cậu chia đều từng đĩa một nữa. Chắc chắn đó là điều khiến cậu nổi tiếng, ngay cả một thằng con trai như tớ cũng thấy mê nữa là. Sẽ vui lắm đây nếu một ngày nào đó, chúng mình có thể tới Hàn Quốc một ngày và đi ăn yakiniku với nhau. Matsujun thể nào cũng sẽ lại nhanh chóng làm mọi thứ và nói “Chúng mình đã ăn no rồi, về nhà thôi!”
[16.3.2010]ANAN - 29/07/2009 -phần 4 (Jun-kun)
[16.3.2010]- Kỳ 16 - ANAN - 29/07/2009 -phần 2 - Lời nhắn của Jun
Arashi là một mái nhà cho tất cả mọi người.
“Như tôi đã nói, mục đích của chúng tôi không phải là 10 năm. Vì thế không có cảm giác đã thành công mà là cảm giác “Còn phải tiếp tục tiến bước””
“Mười năm qua là mười năm khởi đầu của Arashi. Đó chỉ là bước nền cho chúng tôi. Kể từ bây giờ, những năm tiếp theo sẽ là chúng tôi sẽ đi theo hướng nào, có thể phát triển đến đâu. Thực ra chúng tôi chưa từng nghĩ về tương lai hay là chúng tôi muổn trở thành gì. Tôi nghĩ nếu chúng tôi tiếp tục với Arashi như là một ngôi nhà thoải mái, có lẽ là tốt nhất.”
“Tôi dành thời gian với các cậu ấy nhiều hơn bất kì ai. Thật tuyệt khi có một mối quan hệ sâu sắc. Ở đó những gì không thay đổi sẽ tiếp tục không thay đổi.”
“Vào ngày sinh nhật của Nino, Sho-kun phải quay phim cho drama nên cậu ấy không tới được nhưng 4 chúng tôi đề tới. Sau đó chúng tôi chúc mừng sinh nhật Nino và ăn tối cùng nhau. Đó không phải là điều đặc biệt gì cả, chúng tôi vẫn thường làm thế. Khi ăn, chúng tôi nói về những thứ như đồ điện, nội thất…”
“Tôi nghĩ là có những phần trong tôi vẫn như cũ nhưng tôi cũng nghĩ rằng tôi đã trưởng thành theo mỗi năm. Tôi đã bắt đầu sống một mình và nghĩ xem mình sẽ tiếp tục sống như thế nào. Những lúc ấy… umm… tôi nhận ra rằng mình đã thành người lớn.”
“Từ rất lâu rồi tôi vẫn muốn có một con chó. Nếu tôi có một con chó, nó sẽ là shiba-inu. Nhưng gần đây tôi thấy một người bạn có một con Labrador và tôi cũng muốn nó. Tôi đang rất băn khoăn giữa hai lựa chọn đây!”
Tới Sho-kun:
“Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ biên tập viên Sakurai Sho!”
Sho-kun là ngưòi rất chăm chỉ. Dù là công việc hay đời tư, cậu ấy là người làm việc một cách chính xác. Nếu tôi gửi một tin nhắn cho cậu ấy, cậu ấy sẽ ngay lập tức nhắn lại. Cậu ấy là mẫu người lên kế hoạch cho một ngày nghỉ và sẽ tuân theo nó nghiêm túc. Tôi là người không thể quyết định mình sẽ làm gì trong ngày nghỉ và sẽ nằm dài cho tới khi tìm được cái gì để làm. Tôi nghĩ những người có thể quyết định họ sẽ làm gì như Sho-kun thật tuyệt vời. 10 năm qua, điều mà Sho-kun đã thay đổi nhiều nhất là khi cậu ấy trở thành biên tập viên. Tôi biết cậu ấy vẫn luôn muốn làm công việc ấy từ lâu rồi. Sho-kun cũng rất hợp với hình ành một biên tập viên. Hình ảnh đấy rất khác so với “Sakurai Sho” của Arashi. Tôi nghĩ có một nơi để cậu ấy giới thiệu những sự kiện tới mọi người bằng cách nhìn của cậu ấy, từ ngữ của cậu ấy là điều rất tốt. Từ giờ trở đi, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ NEWS ZERO!
Tới Nino
“Tớ đã quyết định dành ngày nghỉ của chúng ta ở Manga-Café”
Ấn tượng của tôi đối với cậu ấy vẫn chưa hề thay đổi kể từ khi tôi gặp cậu ta. Đó là hình ảnh một người suốt ngày chơi games (cười) Cậu ấy luôn bước sau chúng tôi, quan sát chúng tôi. Tôi nghĩ rằng cậu ấy là người sẽ tiếp cận với mọi người bằng những điểm chung. Có lẽ cậu ấy có cách nhìn khác tôi đôi với mọi thứ. Gần đây, Nino đang tiến bộ rất nhiều trong việc sử dụng đôi tay của cậu ấy. Những trò ảo thuật của cậu ấy thực sự khiến tôi thu hút. Tôi nghĩ cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Nếu tôi có thời gian rảnh với Nino, tôi nghĩ có lẽ chúng tôi sẽ đến những quán café manga và cậu ấy sẽ giới thiệu những bộ manga mà cậu ấy thích.
Tới Aiba-chan
“Gần đây, tôi thấy cậu ấy bắt đầu trở nên đáng tin cậy”
Tôi quen với Aiba-chan từ trước khi chúng tôi debut khi còn là Juniors nhưng ấn tượng của tôi về cậu ấy chẳng thay đổi mấy. Đó là hình ảnh một cậu bé rất hiếu động (cười). Ah, nhưng gần đây cậu ấy còn hiếu động hơn nữa. Có lẽ bởi vì cậu ấy hay phải đi đây đi đó. Cậu ấy cũng là người vui vẻ và sinh động nhất trong Arashi. Khi Aiba-chan tham dự Tensai! Shimura Doubutsuen, tôi luôn chắc chắn rằng mình sẽ xem nó. Ah, tôi sẽ nghĩ là “Aiba-chan thực sự đang toả sang ne~~.” Một ngày nào đó, phần yêu thích thú vật trong tôi cũng muốn tham sự show đó xem sao! Khi tôi muốn nuôi một con chó, Aiba-chan nói với tôi rất nhiều về điều này. Ngay cả khi tôi đang tìm một loại chó thích hợp, cậu ấy nói với tôi “Khi nào cậu muốn, tớ có thể giới thiệu một người nuôi dạy thú cho cậu.” Lúc ấy, tôi thấy cậu ấy thật đáng tin tưởng. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy thế mặc dù chúng tôi đã biết nhau từ rất lâu rồi. (cười)[/COLOR]
Tới Leader
“Leader là một người rất hào phóng!”
Mở một triển lãm nghệ thuật, tập trung vào những việc cậu ấy thích làm hay muốn làm, tôi cảm thấy cậu ấy đang dần dần mở rộng thế giới của mình. Hồi trước, tôi hay có ấn tượng rằng cậu ấy luôn chú ý tới xung quanh mình và cười nhưng gần đây có vẻ Leader chẳng chú ý gì cả. (cười) Nhưng cậu ấy là người dễ gần nhất Arashi. Ngay cả bây giờ đây, khi chúng tôi đang chụp photoshoot, cậu ấy vẫn đang ngoáy mũi. (cười) Nhắc đến mới nhớ, một lúc khá lâu rồi, Leader bỗng nhiên tặng tôi một bộ quần áo. Tôi rất thích một số quần áo ở một photoshoot khác và cậu ấy nói với tôi, “Ah, thế tớ sẽ mua cho cậu như một món quá ne~~.” Và thế là cậu ấy mua nó. Lần này, không biết tôi có thể tặng lại cái gì đây? (cười) Nếu tôi có thể đi đâu với Leader à… Umm… có thể tôi muốn đi câu với cậu ấy. Tôi muốn quay phim Leader đang cậu cá và cho các fans thấy hình ảnh Ohno Satoshi lúc thường ngày!
[16.3.2010]ANAN - 29/07/2009 -phần 3 (Sho-kun)
[16.3.2010]Kỳ 16 - ANAN - 29/07/2009 - phần 3 - Lời nhắn của Sho
Ở đây, tôi muốn tiếp tục vững bước
hướng về bước đi tiếp theo của chúng ta.
“Tôi có cảm giác như mình đã chạy không ngừng nghỉ kể từ khi báo cáo về Olympics Bắc Kinh và quay “Yatterman” cho tới nay. Bộ phim đã kết thúc nên bây giờ tôi có thể nghỉ một chút và tôi muốn hồi sức bằng cách làm các thứ khác trong thời gian này.”
Mặc dù anh ấy nói muốn đọc sách, xem phim và dành thời gian để tìm kiếm thông tin, anh ấy còn muốn đi thăm người khác.
“Đầu tiên tôi muốn đi thăm bạn bè. Bởi vì tôi quá bận đến nỗi không có thời gian liên lạc với họ. Sau đó tôi muốn gặp những người thuộc những ngành nghề khác nhau. Họ có thể dạy tôi những gì họ biết và giúp tôi trau dồi kiến thức.”
“Tôi đã làm như vậy trong suốt 10 năm qua. Lúc đầu, chúng tôi chẳng hiểu gì cả; Arashi lúc đấy còn rất lúng túng trong mọi việc. Rồi dần dần, chúng tôi bắt đầu quen với công việc và từ lúc đấy chúng tôi tự nhận thức được bản thân. Tôi nghĩ lúc đó chúng tôi đã có thể khẳng định vị trí của mình. Arashi được chọn làm đại diện chính cho “24jikan Terebi”. Chúng tôi được giao nhiều việc khác nhau và tôi nghĩ, chính những công việc đó đã giúp chúng tôi trưởng thành.”
“Tôi cảm thấy biết ơn. Vì thế tôi nghĩ chúng tôi cần phải nói ra sự quyết tâm của mình để tiếp tục tiến tới. Nói cho cùng thì 10 năm không phải mục tiêu của chúng tôi. Tôi muốn chúng tôi không khinh suất vì việc này và tiếp tục làm việc chăm chỉ.”
“Khi chúng tôi tổ chức concert ở Kokuritsu Gekijou năm ngoái, tôi lúc nào cũng kè kè máy ảnh để chụp ảnh các thành viên kể từ lúc luỵên tập. Lúc đó là lúc trước concert nên mọi người rất sôi nổi. Tôi đã nghĩ, ‘mấy chàng trai này khá là tốt đấy chứ’ (cười). Tôi đã rất vui khi 5 người chúng tôi tụ họp lại, chơi đùa như những đứa trẻ.”
Tới Matsujun:
Thư của Matsujun dễ thương đến mức ngạc nhiên.
Tôi nhớ rằng mình thường hay nói chuyện với Matsujun khi Arashi mới thành lập về những thứ như là “Arashi nên làm gì từ bây giờ?” Đối với chúng tôi, chúng tôi bắt đầu như một nhóm không màu sắc, như một tờ giấy trắng nên có rất nhiều chúng tôi thấy bỡ ngỡ. Đó là những thứ chúng tôi hay bàn đến nhất. Cậu ấy là một người nhóm máu A. Một người để ý tới thứ nhỏ nhất. Nhưng một phần trong cậu ấy làm việc theo ý mình. Và mail của Matsujun rất dễ thương. Có ngạc nhiên không? Cậu ấy dùng icons như pháo hoa hay đại loại thế trong tin nhắn tôi nhận được trong sinh nhật tôi mấy năm trước. Cậu ấy cũng làm các cánh hậu trường cho concert của chúng tôi. Tôi nghĩ đó là điểm tốt của cậu ấy. Khi nào chúng mình có thời gian rảnh, có thể đi xem phim với nhau? Bởi vì cậu có vẻ xem rất nhiều phim. Hay là đến cửa hàng DVD để tớ hỏi lời khuyên của cậu.
Tới Aiba-chan:
Sự hiện diện của Aiba-chan trong Arashi như là mặt trời.
Kỉ niệm hồi mới thành lập nhóm của lẽ là drama “V no Arashi”. Aiba-chan lúc đây đang bị sốt nhưng cậu ấy chẳng nói gì cả. Tôi nhớ là mình đã nghĩ “Ahh, cậu ấy thật đàn ông, một con người mạnh mẽ đấy.” Cậu ấy là người điều hoà tâm trạng của Arashi. Cậu ấy vui vẻ nhưng rất dễ cảm động mà khóc. Cậu ấy giống như mặt trời, một người làm bừng sáng những gì xung quanh cậu ấy. Nhưng có rất nhiều điều đáng lo ở cậu ấy (cười). Hom nay, khi đang ở phòng thu cho một chương trình ca nhạc, không biết bao lần chúng tôi kiểm tra lại, cậu ấy vẫn không thể nhảy được. Tôi muốn nói như là “Đã 10 năm rồi đấy, cậu có làm sao không đấy?” (cười). Cuối cùng thì cậu ấy cũng làm được khi diễn thật. Điều gì ở cậu ấy mà tôi có thể giới thiệu cho con gái đây? Dường như là Aiba-chan lúc nào cũng thấy ở các sở thú nên các cuộc hẹn không là ván đề gì với cậu ấy. (cười) Và tôi và Aiba-chan rất hay đi đến các cửa hàng giống nhau! Đó là lý do tại sao tôi muốn một trong hai chúng tôi được giới thiệu tới một cửa hàng mà cả hai đứa đề không biết rồi sau đó hai đứa đi cùng nhau.
Tới Leader:
Khi chúng tôi đi câu cùng nhau, tôi chứng kiến một phần rất ngạc nhiên ở cậu ấy!
Leader rất đặc biệt phải không? Cậu ấy đã thay đổi. Khá lâu rồi, sau khi thu xong chương trình của chúng tôi, cậu ấy nói “Ah, tớ quên không nói gì rồi”. Thật không thể tin được phải không ? Con người này thật kì lạ, tôi nghĩ. Và điều để lại ấn tượng cho tôi là vào một concert, lúc đây tôi và Leader phải thay quần áo thật nhanh. Leader quên không mặc gì ở dưới nên khi cậu ấy cởi áo ở phía trên, trên người cậu ấy chỉ có mỗi quần underwear (cười). Lúc đấy cậu ấy giật mình hoảng hốt khi mà ở trong tình trạng đấy mà rời sân khấu. Có lẽ đấy cũng là một cú shock đối với khản giả. Tôi cũng thấy shock nữa. Tôi muốn Leader dẫn tôi đi câu cá lần nữa vì lần đầu chúng tôi đi với nhau rất vui. Khi chúng tôi đi câu, cậu ấy mang cho tôi mọi thứ từ cần câu tới mồi và chăm sóc tôi rất tử tế cho dù chưa bao giờ cậu ấy chăm sóc tôi ở nơi khác cả! Tôi đã cảm nhận tình cảm của một người anh ở Leader.
Tới Nino:
Người lắng nghe tốt nhất trong Arashi.
Nino là ngưòi có thể đọc được bầu không khí xung quanh mình. Cậu ấy suy nghĩ mau lẹ và rất giỏi lắng nghe người khác. Có rất nhiều lần cậu ấy giúp tôi khi tôi đang dẫn chương trình. Tôi thường cảm thấy như vậy trong các chương trình của chúng tôi, khi các vị khách lớn tuối tới tham gia. Cậu ấy rất giỏi lắng nghe. Và Nino cũng là người rất điêu luyện nữa. Cậu ấy hầu như làm mọi thứ mà không phạm lỗi gì. Những trò với các lá bài của cậu ấy gần đây tôi cảm thấy đó là tuyệt nhất. Nếu Nino không còn là Arashi nữa, cậu ấy có lẽ thích hợp làm một nhà văn chăng? Cậu ấy tự viết lời cho các bài solo của mình và cậu ấy có một cái nhìn tốt đối với thế giới bên ngoài. Lời nhạc của cậu ấy ẩn chứa những cậu chuyện nhỏ. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ tôi sẽ đọc những thứ cậu ấy viết. Nếu tôi rủ Nino đi chơi, có thể là BBQ? Cậu ấy có hình ảnh lúc nào cũng ở nhà nên tôi thích dẫn cậu ấy ra ngoài. Nhưng, kể cả cậu ấy có đi cùng thì cuối cùng cậu ấy sẽ ngồi một góc và chơi games mà thôi (cười).
Người dịch, nguồn : như trên :loi:
[18.3.2010]Kỳ 16 - ANAN - 29/07/2009 -phần 4 (Nino-chan)
[18.3.2010]Kỳ 16 - ANAN - 29/07/2009 -phần 4 -Lời nhắn của Ninomiya
Tôi muốn nói “Cảm ơn” với cả trái tim.
“Chúng tôi tìm thấy sự tự tin trong các chương trình của chúng tôi. Chúng tôi học được cách làm cho mọi người cười từ các khách mời, và được gặp gỡ Ogura-san là một điều thú vị. Ogura-san cũng tôn trọng chúng tôi như chúng tôi đối với bác ấy. Được làm việc với những người như vậy thật là một sự hàm ơn, và chúng tôi làm được như vậy cũng bởi vì các staffs đã ủng hộ chúng tôi. Tôi thường nói những lời sắc sảo nhưng tôi muốn cảm ơn mọi người mỗi ngày.”
“Không có điểm yếu nào là một điểm yếu (cười). Nếu tôi nghĩ theo cách này thì tôi muốn tập trung vào điểm mạnh của tôi! Nhưng, nói thật thì, nếu tôi thấy bực bội vì không hiểu tôi muốn cái gì thì điều đấy cũng thật xấu hổ. Nếu tôi muốn 100 mà chỉ đạt được cao nhất là 80 thì tôi phải tin rằng chỉ 80 mà thôi. Đó là điểm mạnh mà tôi có. Thay vì cứ cố gắng đạt 20 còn lại, tôi coi 80 kia là 100. Nếu ai đó bảo tôi phải nhảy từ một toà nhà sang toà nhà khác với khoảng cách là 30 mét, điều đó là không thể đúng không ? Thế nên tôi phải nghĩ rằng làm thế nào để nhảy được hơn là tập trung nghĩ điều đó là không thế.”
“Tôi nhận ra rằng mình chả thay đôi gì cả trong 10 năm. Nhưng sau 10 năm, sự thật là số đàn em của tôi tăng lên đáng kể. Tôi học được từ nhiều người rằng tình bạn là quan trọng và đàn em của tôi là những người bạn của tôi. Họ chúc mừng sinh nhật tôi 2 năm liền. Năm nay, Nishikido là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi, 2-3 ngày trước ngày sinh nhật. Có một đàn em như cậu ấy đơn giản là một điều hạnh phúc.”
“Cảm ơn. Tôi muốn gửi thông điệp ấy tới họ theo nhiều cách khác nhau nhưng có lẽ chỉ đơn giản nói ‘cảm ơn’ là cách tốt nhất để làm họ vui? ‘Tôi yêu bạn’ cũng có thể làm được điều tương tự. Có nhiều cách khác tôi có thể nói để làm họ vui hơn là nói thẳng ra. Sự biết ơn mà tôi giữ trong lòng 10 năm nay là một thứ gì đó tôi phải nói bằng cả trái tim.”
Tới Aiba-chan
“Tớ luôn ủng hộ những thử thách của người đàn ông khoẻ mạnh!”
Đầu tiên, Aiba-kun đã trở nên năng động hơn sau 10 năm. Cậu ấy có vẻ rất vui khi được làm việc với động vật, vì thế cậu ấy vẫn tiếp tục. Nhưng khi vai của cậu ấy bị đau bởi một con kangaroo, tôi cảm thấy hơi lo lắng. “Đó là một việc khó khăn đây!” tôi nói. Nếu là tôi, tôi chắc chắn không thể làm như thế. Tôi sẽ đầu hàng nó. Cậu ấy không bao giờ tỏ ra nhụt chí khi đối diện với các thứ thách khác nhau là một đức tính tốt. Nhưng, nếu tôi là con gái, tôi sẽ không yêu Aiba-kun. Nói thêm là, tôi cũng sẽ chẳng yêu ai trong số còn lại.[Ma-chan, anh hớ rồi :crisp:] Ngay cả khi nghĩ về việc này một cách đơn giản, tôi nghĩ sẽ rất chán. Sự lãng mạn dựa vào những khoảnh khắc dịu dàng và lạnh lùng. Nhưng đã 10 năm rồi và tôi biết hết mọi việc về họ, từ cách họ ngủ tới cách họ ăn. Bây giờ tôi không nghĩ rằng tôi sẽ yêu bất cứ ai trong số họ! Chỉ là chúng ta đã dành 10 năm bên nhau, vì thế….hãy làm việc chăm chỉ từ bây giờ trở đi nhé. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Aiba-kun và tất cả mọi người.
Tới Leader
“Ổn thôi nếu cậu thích, nhưng chú ý đừng để bị cháy nắng!”
Khi chúng tôi mới debut, Ohno-san và tôi đều nói “Mình muốn bỏ”. Tôi không nhớ bắt đầu từ khi nào chúng tôi không nghĩ như vậy nữa, nhưng chúng tôi đều rất mừng vì trở thành Arashi. Ohno-san hầu như chảng thay đổi gì. Chắc chỉ có tuổi của cậu ấy là thay đổi thôi? Cậu ấy không phải giấu diếm gì cả và con người thật của cậu ấy y hệt trên TV vậy. “Từ khi Ohno-kun còn là Junior, anh ấy ít khi khó chịu về việc gì, anh ấy có rất nhiều sức hút,” (Ikuta) Toma nói thế về cậu ấy à? Có thể là thật nhưng tôi chẳng thấy sức hút của cậu ấy ở đâu cả (cười).
Tới MatsuJun
“Cái áo phông của staff là điểm dấu của 10 năm trước.”
Cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều về tất cả mọi thứ sau 10 năm qua, nhưng sự tốt bụng của cậu ấy không bao giờ thay đổi. Hồi trước cậu ấy rất dịu dàng nhưng cậu ấy chỉ càng ngày càng hiền hơn thôi =). Jun rất tốt bụng, và không giống như sự tốt bụng từ mọi người bình thường. Nếu nói về những điều tôi lo lắng cho Jun thì không có gì cả. Cậu ấy hoàn hảo. Mới đấy cậu ấy còn tặng tôi một cái áo phông của staff trong drama SMILE. Khi họ đang làm áo, tôi đang ở studio bên cạnh để đóng drama của tôi. Có tờ giấy đăng kí trước studio của họ và tôi viết xuống Size M – Nino. Sau đấy thì cậu ấy nhắn tin cho tôi và hỏi “Cậu có thực sự muốn có không?” Ah, tôi nhớ ra rồi, áo của tôi thế nào rồi? Thế là Arashi chúng tôi đã ở cùng một toà nhà và đóng drama trong cùng một lúc. Từ trước tới giờ chưa bao giờ có chuyện ấy. Nếu tôi nghĩ theo cách này, tôi thực sự xúc động? Nên tôi sẽ mặc cái áo như một bài học!
(Note: Mel-chan ko hiểu Nino đang phán cái gì :hehe:.)
Tới Sho-kun
“Khả năng thấu hiểu và biểu lộ của cậu ấy là điều khiến tôi phải cúi đầu thán phục.”
Nói rằng cậu ấy thông minh và suy nghĩ nhanh nhẹn thì chưa đủ, Sho-chan thực sự rất giỏi ở mọi thứ. Ngay cả bây giờ cậu có thể hiẻu chính xác cậu ấy muốn nói gì. Vì thế không bao giờ có sự mẫu thuẫn giữa lời nói của cậu ấy và điều cậu ấy muons nói, đó là khả năng biểu lộ của cậu ấy. Đó là điều mà tôi nghĩ không phải ai cũng làm được. Và tôi rất muốn học một điều từ Sho-chan… (Không phải là hip-hop chứ? Sakurai-san ngắt lời) Không, có thể là khiếu hài hước. Những trò của cậu ấy với Sabungurru và Antoki’s Inoki là một cú hit đối với tôi. Nhưng tôi vẫn thích cậu ấy làm ảo thuật. Như mọi người biết đấy, tôi rất thích ảo thuật. Nếu Sho-chan và mọi người muốn, chúng ta có thể làm ảo thuật cùng nhau. Nhưng điều tôi lo cho cậu ấy là cậu ấy không biết giới hạn của mình. Cậu ấy bắt đầu theo chế độ ăn kiêng để giảm cân một chút nhưng có vẻ cậu ấy không biết giới hạn của ‘một chút’. Nên hãy để ý tới nhé.
V-trans by Melrose@LJ
Nguồn và E-trans: như trên.
PS: Bạn nào rảnh thì vào LJ của mel để comment ủng hộ em ấy nhé :).
[18.3.2010]Kỳ 16 - ANAN - 29/07/2009 -phần cuối (Riida)
[18.3.2010]Kỳ 16 - ANAN - 29/07/2009 -phần 5 -Lời nhắn của Ohno-kun
Chẳng bao giờ vội vã, ngày qua ngày, chỉ thong thả chơi đùa.
Chẳng phải tuyệt sao khi Arashi luôn có cảm giác thế này ?
Với làn da rám nắng, khuôn mặt bình thản, cảm giác lúc nào cũng như ở nhà – đó chính là Ohno Satoshi-san. Vào năm thứ 10th, bắt đầu với drama “Uta no Onii-san”, đó là một khỏi đầu bận rộn
“Quay phim trong thời gian 3 tháng rất khó khắn, nhưng cảm giác thật tuyệt khi nó kết thúc. Tôi rất cảm kích các staff, đó là một nhóm tuyệt vời. Và tôi mới nhận ra một điều. Khi tôi bận quay phim, tôi đi câu cá rất nhiều. Mặt khác, khi tôi có thời gian rảnh, tôi cũng muốn đi câu. Nói cách khác thì tôi lúc nào cũng muốn đi câu.
“Mọi người nói với tôi rằng ‘Arashi thật tuyệt, hah’ nhưng tôi chẳng có cảm giác ấy. Ngay cả năm thứ 10th của chúng tôi, tôi chỉ có cảm giác ‘À, đã 10 năm rồi ha ?’. Đó là kết quả của việc mỗi ngày trôi qua rất bình thản, chẳng phải rất tuyệt sao khi Arashi có cảm giác ấy? Mặc dù bây giờ tôi thế này chứ, hồi trước tôi rất nghiêm khắc đấy. Tôi thường để tâm tới mấy thứ nhỏ nhặt như những người nhóm máu A hay làm, và tôi luôn lo lắng tới mọi thứ. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đều như ‘Hãy đi từ từ thôi nào’. Có thể nhóm máu của tôi chuyển thành O rồi có khi. (cười)
“Với một người sắp 30 rồi?. Không. Nó rắc rối quá nên tôi muốn chúc mừng tuổi 30 mới một cú shock. Nhưng trong tôi vẫn chỉ là một thằng bé ngu ngốc. Đó là tôi nhưng mọi thành viên khác đều trở thành những người đáng tin cậy rồi đấy. Tôi thích đi theo mọi người nên tôi thấy thoải mái lắm (cười). Ngày kỉ niệm 10th năm của chúng tôi, có thể tôi sẽ làm cơm rang và mở tiệc chăng. Mọi người sẽ ăn ngấu nghiến và rồi “Thế, đi ngủ nào?”.
“Với việc câu cá, đó là một ân sủng đối với tôi khi đơn giản chỉ đi ra ngoài biển, đối với tôi đó là thời gian của chẳng cái gì cả. Tôi vẫn chưa thể vẽ vào lúc này. Khi tôi nhìn vào tờ giấy, tôi chẳng nghĩ được cái gì cả. Có thể tôi sẽ lại muốn vẽ một ngày nào đó, nên tôi sẽ đợi vậy. Vì kể cả tôi có giục giã thì tôi cũng chỉ làm mình mệt thêm thôi (cười.)
]Tới Jun: Tôi muốn thấy Jun giận dỗi.
Khi tôi gặp Matsujun lần đầu tiên, cậu ấy mới đang lớn nên trông cậu ấy rất nhỏ. Hơn nữa, cậu ấy còn dùng kính ngữ với tôi và rất nhát. Dần dần thì cậu ấy nói chuyện thân thiết hơn với tôi. Có một lần, khá là lâu rồi, chúng tôi đang đóng giả làm đối thủ của nhau. Tôi vẫn nhớ rằng chúng tôi thường nhìn nhau 5 phút một lần trước khi show diễn bắt đầu. Mặc dù lúc đấy chúng tôi rất nghiêm túc nhưng nếu bây giờ phải làm lại thì có lẽ chúng tôi sẽ lăn ra cười mất. Có thể là Matsujun nhìn rất nghiêm túc nhưng cậu ấy rất dịu dàng và chú ý tới từng cái nhỏ nhất. Khi cậu ấy làm gẫy đũa, cậu ấy liền xếp chúng lại như cũ. Chắc chắn nhiều bạn gái khi nhìn thấy cậu ấy làm như vậy sẽ rất thích. Nếu tôi có thời gian rảnh, tôi chắc chắn sẽ đưa Matsujun đến công viên và chơi cầu lông. Và tôi thích nhìn khuôn mặt giẫn dỗi của cậu ấy nói : “Cái này rắc rối quá!” (cười) Tuy thế, chẳng bao giờ cậu ấy làm thế cả mà chỉ chơi cùng tôi với nụ cười trên mặt. Đó là phong cách Matsujun =)
Tới Sho-kun: Sự thất bại là sức hút của Sho-kun
Tôi thường ngẫu nhiên gặp Sho-kun rất nhiều lần và đi chơi với cậu ấy. Tôi thực sự rất bất ngờ khi tình cờ gặp Sho-kun giữa hàng chục ngàn người ở Tenjin Festival ở Osaka. Có khi nào chúng tôi có thần giao cách cảm chăng ? Khi ước mơ trở thành một phát thanh viên của cậu ấy thành sự thật, tôi thực sự rất mừng cho cậu ấy. Tôi thường xuyên xem Sho-kun đọc tin tức trên TV. Bởi vì tôi chẳng thể nào làm được như cậu ấy, và tôi thấy cậu ấy thật tuyệt, kể cả cho đến bây giờ. Nhưng thiên hướng thất bại của cậu ấy trên các chương trình của chúng tôi… Tại sao thế nhỉ ?! Nhưng đó là đặc điểm của Sho-kun, nên cứ như thế nhé. Tôi cũng thích tranh vẽ của Sho-kun nữa. Nếu tôi là con gái, chắc chắn tôi sẽ yêu cậu ấy. Ý tôi là bạn sẽ cười đến vỡ bụng luôn mỗi khi xem tranh của cậu ấy. Trước đây, tôi và Sho-kun đi câu cùng nhau vì một lời hẹn trên tạp chí. Chúng mình đã hứa sẽ đi riêng với nhau phải không ? Tớ không quên lời hứa của chúng mình đâu!
Tới Aiba: Mối quan hệ của chúng ta thật kì bí bởi vì chúng ta cảm thấy tuyệt ngay cả khi không nói chuyện.
Trong thời gian mới debut của chúng tôi, bởi vì chúng tôi thường phải đi nhiều nơi khác nhau và ở các khách sạn khác nhau, nhưng tôi toàn được ở chung phòng với Aiba-chan. Ngay cả khi chúng tôi có 10 tiếng thời gian rỗi, chúng tôi cũng chỉ nằm ì trên giường và xem TV với nhau mà không nói gì cả. Bạn biết không, với Aiba-chan, kể cả khi bạn không nói gì với cậu ấy, bạn vẫn cảm thấy rất tốt. Bạn sẽ mong Aiba-chan làm trò cười trên các show của chúng tôi. Và 10 năm nay mọi thứ vẫn vậy. Và sự thật là Aiba-chan rất chăm chỉ, luôn là người ở lại cuối cùng khi chúng tôi tập nhảy. Tôi biết điều đấy. Tôi chỉ muốn nói rằng “Đừng cố quá sức”. Và tôi đã nói điều đấy khi chúng tôi tới một quán bar ở Ginza khoảng 4-5 năm về trước. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không biết tại sao chúng tôi lại đến một nơi dành cho người lớn như Ginza. Hơn nữa tôi lại không thèm trả tiền và bỏ về (cười) Chúng mình đến một quán bar lần nữa nhé ? Lần này tớ sẽ trả tiền.
PS: Riida hay đi club lắm đó :frozesweat:.
Tới Nino: Tớ thật sự ngạc nhiên bởi những trò ảo thuật của cậu.
Tôi không có lời nào để miêu tả sức hút của Nino ngoài từ “Tất cả mọi thứ”. Nếu tôi miêu tả Nino bằng một cụm từ, đó sẽ là “Người đàn ông toàn năng!” Đặc biệt là tôi rất ngưỡng mộ trình độ ảo thuật của cậu ấy. Bởi vì mọi người quên hết về việc giải thích những trò ảo thuật mà chỉ chăm chú vào đôi tay điệu nghệ của Nino. (cười) Kỉ niệm lớn nhất của tôi với Nino là Ohmiya SK. Chúng tôi thật tuyệt, hah… Nhưng tôi vẫn luôn muốn Ohmiya SK quay trở lại. Nếu chúng tôi có thời gian rảnh thì sao nhỉ ? Tôi chắc sẽ dẫn Nino đến một cửa hàng cao cấp. Và tôi sẽ để ý xem “Ngài toàn năng” sẽ mua gì. Chuyện này vẫn thỉnh thoảng xảy ra, tôi có lúc nghĩ rằng tôi không muốn thua Nino. Ví dụ như là, nếu Nino đi hẹn ở Roppongi Hills, tôi sẽ đến Mid Town. Đại khái như thế (cười). Tôi chẳng hiểu vì sao nữa ?
Kẹo-chan sẽ ko đi cưả hàng cao cấp để mua sắm đâu Riida à :crisp:, trừ khi lão mua anh trả tiền :hehe:.
V-trans: Melrose ( bé mới học lớp 10 thôi, nên mọi người phải ủng hộ bé nhiệt tình đó ;)) ).
Credit
LJ của Mel
Lịch sử của Arashi từ Arashi Anniversary Tour 5x10 DVD
[12.4.2010] Lịch sử của Arashi trích từ Arashi Anniversary Tour 5x10
Jun: Năm 2009, Arashi chúng tôi sẽ chào mừng lễ kỉ niệm năm thứ 10 của chúng tôi. Trong mười năm này, chúng tôi thật sự được trao nhiều cơ hội để trải nghiệm nhiều điều khác nhau.
Ohno: Năm 1999. Chúng tôi được kết nạp vào nhóm có tên là "Arashi" và được debut. Chúng tôi vẫn còn nhớ khá rõ buổi họp báo được tổ chức ở Hawai. Đó là xuất phát điểm cho hành trình của chúng tôi.
Jun: Tháng 4,2000. Concert đầu tiên của Arashi. Những khán giả có mặt tại concert vào thời điểm đó, tôi tự hỏi liệu họ có đang dõi theo chúng tôi của ngày hôm nay?
Aiba: Mùa xuân năm 2001. Tour lưu diễn quốc gia đầu tiên của Arashi. Hội trường, arena, chúng tôi cảm nhận được sự tuyệt vời tại mỗi nơi. Đó thật sự là một tour diễn tuyệt vời. Trên lĩnh vực truyền hình, lần đầu tiên khi một chương trình thường xuyên của Arashi bắt đầu.
Sho: Năm 20002. Trong giữa tour diễn "HERE WE GO!", chúng tôi ngồi lại với nhau mỗi ngày để thảo luận về câu hỏi "Arashi chính xác là cái gì?"
Matsujun và tôi được trao cơ hội để đóng vai chính trong các phim truyền hình.
Nino: Năm 2003. Chúng tôi đã tổ chức concert trong cả mùa xuân lẫn mùa hè. Hơn nữa, chúng tôi còn có thể tham gia vào nhiều hoạt động solo.Tất cả những trải nghiệm này cuối cùng trở thành sức mạnh tuyệt với cho chúng tôi.
Aiba: Năm 2004. Tôi bắt đầu tham gia thường xuyên chương trình "Tensai Shimura Doubutsuen". Chúng bắt đầu những ngày thách thức sự giới hạn của bản thân tôi. Rồi, chúng tôi hợp nhất cảm xúc của mình để tham gia "24 hour TV" trong vai trò là nhân vật chính. Chúng tôi, cùng với mọi người, đảm nhiệm những thử thách trong khi hướng đến giấc mơ của chúng tôi. Lần đầu tiên, tôi đã viết một bức thư gửi cho tất cả các thành viên.
Jun: Năm 2005. Giới thiệu Moving Stage. Đó là ý tưởng mà mang lại nhiều niềm vui cho mọi người, và từ đó trở thành một phần cơ bản trong các concert của Arashi.
Trong năm này, tôi tham gia "Hana Yori Dango". Tôi vui mừng khi được biết rằng, qua bộ phim này, các ca khúc của Arashi có thể đến với nhiều người hơn.
Sho:Năm 2006. Tour lưu diễn châu Á đầu tiên của chúng tôi, trong này chúng tôi nếm trải cảm giác của concert đầu tiên lần thứ hai ( theo tak hiểu là Sho nói rằng lần đầu đi tour ở châu Á giống như lần đâu tổ chức concert vậy). Đây cũng là năm mà Nino diễn trong bộ phim Hollywood "Letters from Iwo Jima", và tôi cũng có những bước đi đầu tiên trong vai trò phát thanh viên.
Nino: Năm 2007. Nhờ có sự ủng hộ của mọi người, chúng tôi đã có thể tổ chức concert đầu tiên ở Dome.
Hơn nữa, có những bộ phim mà năm ngừoi chúng tôi tham gia, và phim truyền hình mà tôi và Sho-kun đóng cùng. Đó là năm mà chúng tôi có được cảm giác thành công thực sự.
Ohno: Năm 2008. Về các hoạt động cá nhân, tôi đã có thể tổ chức một triển lãm cá nhân và lần đầu đóng vai chính trong một bộ phim. Hoạt động chung thì năm người chúng tôi đã lần thứ hai làm "24h hour TV", và thực hiện chuyếni lưu diễn châu Á lần thứ hai.
Sho: Và đây, 2009, đây là năm khi chúng tôi có cảm giác phải làm nhiều thứ từ nhiều khía cạnh-tất cả bắt đầu từ single "Believe" của chúng tôi. Vì năm người chúng tôi tiếp tục được ủng hộ bởi nhiều người, nên ngày hôm nay, chúng tôi đứng được ở nơi này. Tại đây, lúc này, từng chút một,
Hãy cùng nhau nhìn lại mười năm đã qua của chúng tôi.