Nguyên văn bởi
Casshern
Bóng của mình in xuống mặt nước sóng sánh, bị bóp méo đến kì dị, không biết nếu chính mình bước vào cuộc sống thực thì có bị trở nên méo mó đến thế ko?
Mình vẫn nhớ ngày đầu tiên bước vào trường, lên phòng triễn lãm trên tầng một khi đó đang có đợt triển lãm tranh của SV năm cuối. Có 1 bức tranh to treo hết cả 1 bức tường, bức tranh vẽ 1 đôi tình nhân dạo bước bên nhau trong nhà kính (hay còn gọi là nhà gương ấy), như 1 thứ ảo giác ma quái khiến cho người ta nhìn thấy rất nhiều bộ mặt khác của con người, những tấm kính phản chiều lại hình ảnh của 1 đôi trai gái với khuôn mặt đau khổ, cau có, ác độc, tàn nhẫn và cuối cùng là khuôn mặt của 2 con quỷ... sắc màu lạnh lẽo tối tăm của bức ảnh quả thật ko thể nào quên đc. Liệu ko bít, 1 ngày nếu mình bước vào nhà kính, mình sẽ nhìn thấy khuôn mặt nào trong những tấm gương ko tự nhiên kia...