[Truyện cười] Truyện cười Nhật Bản
Trích:
Theo Truyện cười Nhật Bản - người dịch: Đặng Nhật Chấn
Re-typed by Kasumi@JPN
(please ghi đầy đủ credit như trên nếu post bài đi nơi khác)
VÀI NÉT VỀ NỘI DUNG CỦA TRUYỆN CƯỜI NHẬT BẢN
Hoàn cảnh lịch sử thế kỷ XVIII–XIX đòi hỏi xã hội Nhật Bản phải đổi mới:
Từ cuối thế kỷ XII đến cuối thế kỷ XIX, ở Nhật, tầng lớp võ sĩ - tướng quân (Shogun) độc tài, nắm quyền thống trị cả nước. Năm 1603, tướng quân Tokugawa Iegasu dời thủ phủ về Yedo, trong khi vua vẫn ở tại kinh đô Kyoto. Từ đó đến cuối thế kỷ XIX, nạn tranh giành thế lực, thôn tính lẫn nhau giữa các lãnh chúa (Daimyo) tạm yên, nhìn chung đó là thời kì hòa bình. Nền kInuichih tế thủ công và thương nghiệp cùng với văn hoá và nghệ thuật Nhật Bản đương thời có điều kiện phát triển. Song, các sản phẩm làm ra dĩ nhiên cũng chỉ phục vụ cho cuộc sống phù phiếm của các tướng quân, quí tộc, lãnh chúa. Trong khi đó, đời sống nhân dân lao động, nhất là nông dân thì cơ cực trăm bề.
Lãnh chúa ở các vùng quyết định số phận sống chết của nông dân. Mỗi lãnh chúa chi quản 1 tỉnh, 1 vùng rộng lớn, có lâu đài đồ sộ với hàng nghìn thị vệ (Samurai) biểu thị uy thế của chúa đất, được sử dụng làm lực lượng quân sự để các lãnh chúa thôn tính lẫn nhau. Người nông dân sau khi nộp thuế khoá, tô tức cho Daimyo, phần còn lại chỉ đủ cho họ sống leo lắt. Đó là kết quả thống trị của giai cấp phong kiến lúc bấy giờ. Tokugawa Iegasu đã từng nói: “Bí quyết của chính sách cai trị là không để người dân cày sống giàu có nhưng cũng ko để họ chết đói”.
Càng làm ra nhiều thóc gạo, phẩm vật, người nông dân vẫn bị bóc lột nên họ vẫn sống vô cùng cực nhục. Có những gia đình ko còn đủ sức để nuôi con khiến cho nhìu bà mẹ bắt buộc phải phá thai hoặc giết con.
Thêm vào đó, nạn dịch hạch, dịch tả, đậu mùa… làm cho đời sống nhân dân càng thêm bi thảm.
Ngay từ thế kỷ XVI trở đi, đã có nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổi lên, nhưng đều bị bọn lãnh chúa dìm trong bể máu.
Cùng với sự nổi dậy của các phong trào nông dân Nhật, những cuộc cách mạng tư sản và cách mạng kỹ thuật lần I trên TGiới trong thế kỷ XVIII-XIX đã thúc đẩy tầng lớp thanh thiếu niên có khát vọng thời bấy giờ, được tiếp xúc, học hỏi cái mới từ bên ngoài đang dội vào dù bị ngăn trở bởi chính sách bế quan toả cảng của chế độ tướng quân chuyên chế ( thời này hầu như Nhật chỉ giao thiệp với TGiới bên ngoài qua 1 số tàu buôn Trung Quốc và Hà Lan thỉnh thoảng cập bến ở Nagasaki). Lúc này, các danh vị Samurai đối với họ ko còn đủ sức hấp dẫn nữa.
Nói chung, thời kì này quần chúng đang mong muốn cực độ 1 cuộc sống mới. Điều đó cũng giải thích vì sao năm 1868, khi chế độ tướng quân độc tài sụp đổ, Minh Trị Thiên Hoàng lên ngôi, ban bố chính sách duy tân, mở rộng cửa đón khoa học kỹ thuật từ bên ngoài thì cả nước dấy lên 1 không khí phấn chấn tin tưởng. Ba phái: quí tộc ở Kyoto, võ sĩ ở Edo và công thương ở Osaka dần dần hoà hợp nhau, đi theo xu hướng dân chủ tư sản. Việc du học nước ngoài được khuyến khích. Học thuật và tư tưởng dân chủ từ phương Tây như: các chủ nghĩa dân quyền, chủ nghĩa tự do cá nhân, chủ nghĩa thực dụng… tràn vào Nhật.
Cái mới đã được tiếp thu nhanh chóng với cuộc cải cách của Minh Trị Thiên Hoàng, làm cho khoa học kỹ thuật, văn hoá và kinh tế phát triển mạnh mẽ. Giai đoạn này, đạo đức cũ, phong thái cũ lấy Thần đạo, võ sĩ đạo, đạo Phật, đạo Nho làm gốc ngày càng thở thành lạc lõng, buồn cười trước cuộc sống mới lấy con người làm trung tâm.
Truyện cười Nhật Bản tiễn đưa cái cũ ra đi 1 cách nhẹ nhàng nhưng cũng mang tính chất đấu tranh mạnh mẽ:
Mác đã từng nói: “Giai đoạn cuối cùng của 1 hình thái lịch sử chính là tấn hài kịch của nó”. Cái mới đấu tranh với cái cũ bằng những truyện cười phản ánh mâu thuẫn trong những “tấn hài kịch” của nếp sống cũ, đạo đức cũ đang suy tàn. Không phải đến thời kì này ở Nhật mới xuất hiện truyện cười. Ngay từ các thế kỷ XIV,XV, trong khi biểu diễn tuồng điền nhạc (Dengaku no Noh) người ta đã xen vào những màn hài hước mà nội dung là những truyện cười gọi là cuồng ngôn (Kyogen). Truyện cười ở đây cốt để mua vui cho khán giả, đôi khi châm biếm, mỉa mai 1 số thói hư tật xấu trong nội bộ nhân dân, chế giễu kiểu cách sinh hoạt kệch cỡm của tầng lớp trên.
Dưới thời Tokugawa cũng có những truyện hài hước của tác giả Ikku, Samba. Ikku có cuộc sống ngông cuồng, phóng đãng, cuốn Hizakurige của ông kể lại 1 cuộc “hành trình đi bộ” bằng các câu chuyện vui mang màu sắc dân gian, tiêu biểu như các truyện: Hai anh mù và gã nghịch ngợm, Sợ hồ ly… được nhiều người thích. Ngoài ra còn xuất hiện nhiều bài văn châm biếm của 2 tác giả trên và một số người khác. Những tác phẩm này được gọi chung là cuồng văn (Kyobun) và Hài văn (Haibun), có nhiều truyện theo hình thức phiếm luận, không lấy nhân vật và mâu thuẫn sự việc để kết cấu cốt truyện, tính chất đấu tranh cũng chưa được rõ nét.
Đến giai đoạn cải cách của Minh Trị Thiên Hoàng, trước ảnh hưởng của nền dân chủ tư sản, văn mInuichih từ các nước có nền khoa học, kỹ thuật tiên tiến ở châu Âu tràn vào, nhìu cái cũ đã trở thành lỗi thời. Hàng loạt truyện thực sự lấy cái cười làm vũ khí để chế giễu, đả kích cái cũ lạc hậu, bảo thủ.