một tác phẩm tự sáng tác, post lên cho mọi người đọc chơi !!!!!!!!!:crisp:
Hư ảo!
Nỗi nhớ ấy nhẹ, bình thường như lá rụng
Mà nghe sao giống tiếng thở nén dài
Những vu vơ không hữu hình tên gọi
Vẫn khiến người vương vấn mãi dáng ai
Ta đang buồn vì điều jì cụ thể?
Ta đang say cơn mộng ngắn hay dài?
Đôi môi ấy chẳng vị jì để lại
Ta thẫn thờ ngồi đếm những ngày mai
Quên đi nhé! người hãy quên đi nhé!
Ngày bâng quơ nắng đã ửng sắc chiều
Tự nhiên mong bên mình thêm ai đó
Ta kiệm lời không một tiếng tỉ tê
Ngày khép lại hoàng hôn chiều khép lại!
Mây chẳng xanh trời rộng đến không cùng!
Ta mải miết tìm ôm trời sâu ấy
Tay hữu hình trơ trọi giữa không trung.
__ My Trần __