-
Tomoya đúng là một chàng trai hết sức bình thường, nhưng Aoi lại yêu những cái bình thường và ngốc nghếch, vụng về của Tomoya. :((, xem phim đó mình cũng khóc, nhất là đoạn mà em gái Aoi nói 2 người thật ngốc. Mình không thích xem phim chậm lắm, xem tí là bùn ngủ :">, nhưng mà xem phim này lần đầu mà mình tỉnh như sáo :))
-
Tớ ko thích Tomoya ko pải chỉ vì a ta quá bt. Mà tớ thấy bực m` với cái kiểu thờ ơ của a ta khi biết Aoi chết, cả cái kiểu ko có tí chính kiến nào nữa
-
Nhiều người xem cũng bực mình vì anh ta không ra dáng đàn ông :)), không quyết định được việc gì. Mà lúc Aoi chết, anh ta cũng không biểu lộ nét buồn trên mặt. Cũng chưa hiểu phim sâu sắc lắm nên cũng chưa bit dụng ý tác giả để một nhân vật như thế làm gì :))
-
Mình xem phim này cũng lâu rồi, bằng TAnh. Bây giờ mới xem lại bằng tiếng Việt. Lần nào xem xong cũng bị phim ám ảnh mãi không thôi. Nói chung phim Nhật hầu như đều như vậy. Đó là lý do mình ít xem phim Điện ảnh Nhật. Mỗi lần xem xong một bộ là phải mất một thời gian dài vật vã với nó. RS cũng vậy. Phim là một câu chuyện tình yêu kết thúc ngay khi bắt đầu. Cả hai nhân vật chính đều đã bỏ lỡ cơ hội để có thể đến được với nhau dù cho họ có tình cảm và cơ hội dành cho nhau. Nhân vật Tomoya có lẽ là nhân vật gây thất vọng ngay từ đầu vì anh ta bất tài, nhu nhược, ngốc nghếch. Kỳ thực ra, anh ta cũng như mọi người con trai trẻ tuổi khác, anh ta chỉ thích các cô gái đẹp, hoàn toàn không hiểu gì về phụ nữ... Lỗi lớn nhất của anh ta là đã để cuộc sống cuốn mình đi mà không một lần nhìn lại xem mình có gì, mong muốn gì. Kết quả, anh ta mất đi điều quý giá nhất trong đời: tình yêu của cô gái duy nhất có ý nghĩa với mình. Anh ta thậm chí không nhận ra được tầm quan trọng của Aoi trong cuộc đời mình cho đến khi quá muộn. Bời vì Aoi luôn ở đó chờ đợi anh ta, luôn ở đó khi anh ta cần, sự hiện diện của cô trở nên quá đỗi bình thường đến mức anh ta cảm thấy không cần trân trọng tình cảm, sự chân thành của cô. Vào buối sáng cuối cùng, trước khi gọi điện thoại cho Aoi, anh ta ngắm cầu vồng hình khuông nhạc, dường như đó là lúc anh ta nhận ra được giá trị của Aoi trong lòng mình. Chúng ta cũng có lúc như vậy, bận bịu với công việc, học hành,... và đủ thứ chuyện không tên khác, mà đôi khi bỏ lỡ một ánh mắt ấm áp, một tình cảm chân thành của ai đó, bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn một cầu vồng hình khuông nhạc đẹp đẽ như thế kia trên bầu trời. Về phần Aoi, cô yêu, nhưng vì lòng tự tôn của mình mà cô đã không thể nói gì với Tomoya ngay cả khi cô sắp rời đất nước. Cô quá tuyệt vời, cô nhiệt thành, tài năng, dám sống chân thành, dám yêu ngay cả khi biết rằng đó là tình cảm đơn phương, và mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Cho nên lòng tự tôn của cô quá cao, cho nên, dù biết chàng ngốc kia sẽ chẳng bao giờ hiểu được nếu cô không nói thì đến cuối cùng, cô đã không thể nói. Câu nói của em gái cô: " Hai người thật ngốc" quả là đúng với cô. Cô đã yêu một kẻ ngốc, nhưng cô cũng ngốc nghếch vì đã không nói ra.
Cảnh cuối cùng của phim thật là đẹp. Hai người bọn họ nắm tay nhau, cùng ngắm cầu vồng. Đó là kỷ niệm, là tuổi trẻ, là tình yêu của họ.
-
Time for phim tình cảm nhẹ nhàng nào. Xem xong film này chắc sẽ mộng mơ mất :40-pu:
-
mình không biết khi yêu mà không nói ra có phải ngốc không nữa. nhưng có đôi khi, tình bạn đã quá lâu, quá gần gũi đến mức bản thân cũng nhầm lẫn, không hiểu được đó là gì nữa. và cũng đôi khi, không dám tiến tới vì sợ rằng tình bạn đó có thể biến mất, có thể mất người kia nếu mình nói ra. bởi thế người ta vẫn nói, những kẻ yêu là những kẻ mù mà ^^
-
đồng ý với bạn. Nếu anh ấy bỏ được tính đó thi tuyệt :yahoo:
-
Đây là một trong những bộ phim mình thích nhất của Ueno, thậm chí chị ấy diễn phim trong phim còn đạt hơn.
-
trời Ueno Juri của tôi :O link die hết rồi. google các site khác cũng vậy, xem xong nodame muốn collect hết phim có UJ mà thế này thì =(
-