Nền văn hóa đại chúng ở Nhật Bản thập niên 1920
ThS. Võ Minh Vũ
Trường Đại học KHXH & NV Hà Nội
Theo erct.com
Báo cáo này trình bày về việc hình thành nền văn hóa đại chúng tại Nhật Bản trong thập niên 1920. Đây là một thời kỳ với nhiều biến động lịch sử và những biến động lịch sử đó đặc biệt là sự kiện trận động đất Tokyo năm 1923 với những hệ quả kinh tế, xã hội, chính trị của nó đã có tác động mạnh mẽ đến quá trình sự hình thành nền văn hóa đại chúng. Hơn nữa, một trong những hệ quả trực tiếp của nó là sự ra đời của đài phát thanh cũng đã góp phần truyền bá văn hóa đại chúng tại các đô thị đến nhiều vùng nông thôn ở Nhật Bản.
Nền văn hóa đại chúng này phải chăng chính là những cơ sở ban đầu cho việc định hình nền văn hóa đại chúng ở Nhật Bản giai đoạn sau chiến tranh thế giới lần thứ hai và là nguồn gốc của pop culture của Nhật Bản, một trong những yếu tố làm nền văn hóa đại chúng chung tại Đông á.
“Văn hóa đại chúng” (mass culture), có thể được hiểu là nền văn hóa của một xã hội đại chúng – xã hội được hình thành trên những điều kiện: sự gia tăng về số lượng của người lao động; sự phát triển của một quá trình sản xuất, tiêu thụ lớn theo cơ chế thị trường; sự mở rộng không giới hạn không gian nhờ những tiến bộ về giao thông, thông tin; quá trình đô thị hóa và tập trung dân cư tại các đô thị và đời sống chính trị dân chủ. Nền văn hóa này có đối tượng thụ hưởng là đại đa số dân chúng - những người có trình độ giáo dục ở mức độ tương đối. Và những giá trị văn hóa được phổ cập, truyền bá thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, truyền thanh và ngày nay là truyền hình, internet.
Từ cách hiểu trên, ở Nhật Bản, nhìn chung các nhà nghiên cứu nhận định rằng, xã hội đại chúng được định hình vào giai đoạn kinh tế tăng trưởng cao (1953-1973) thời hậu chiến. Tuy nhiên, những động thái ban đầu của quá trình hình thành xã hội đại chúng nói chung và văn hóa đại chúng nói riêng đã bắt đầu từ giai đoạn trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, đặc biệt là trong giai đoạn giữa hai cuộc đại chiến thế giới. Chính với lý do đó, trong khuôn khổ bài báo cáo này, tôi muốn thử khắc họa những vận động hình thành nền văn hóa đại chúng ở Nhật Bản trong thập niên 1920, từ cuối thời kỳ Taisho đến đầu thời kỳ Showa.
Như chúng ta đã biết, sau chiến tranh thế giới lần thứ Nhất (1914-1918), Nhật Bản đã trở thành một trong những cường quốc trên thế giới, là thành viên thường trực của Hội Quốc Liên. Còn trong nước, năm 1925, cuộc bầu cử phổ thông đầu tiên đã được tổ chức, thể chế chính trị chính đảng được xác lập. Đây chính là kết quả của phong trào dân chủ Taisho yêu cầu tự do, dân chủ. Tuy nhiên, không dừng lại ở mức độ đó, phong trào này còn lan rộng trên nhiều phương diện khác như yêu cầu tiến hành dân chủ hóa nhiều mặt của xã hội và xóa bỏ sự phân biệt đối xử nam nữ trong hoạt động chính trị như bầu cử, ứng cử...
Hơn nữa, từ sau cuộc chiến tranh Nhật - Nga, đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ Nhất, nền kinh tế Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ do các nước công nghiệp chủ yếu trên thế giới tạm ngưng sản xuất, tập trung tham chiến. Cùng với sự phát triển kinh tế, quá trình đô thị hóa và đại chúng hóa cũng đã diễn ra. Từ năm 1903 đến năm 1925, dân số Nhật Bản đã tăng thêm 13 triệu người nhưng dân số ở khu vực nông thôn hầu như không tăng mà ngược lại, số người lao động tại các công xưởng ở các thành thị tăng thêm 3,5 lần . Quá trình tập trung dân cư tại các thành thị đã diễn ra và tầng lớp thị dân với tư cách là tầng lớp dân chúng mới đã hình thành. Nếu năm 1903, số đô thị có dân số trên 5 vạn người là 25 với số dân là 5.550.000 người (chiếm 11,9% dân số) thì đến năm 1925, con số này lần lượt là 71 đô thị với số dân là 12.130.000 người (chiếm 20,3% dân số). Nền kinh tế phát triển cũng đã góp phần tăng thu nhập của người dân dẫn đến sự dư thừa trong cuộc sống sinh hoạt và sự hình thành những nhu cầu về văn hóa của tầng lớp thị dân này. Có thể nói, đó chính là cơ sở để nền văn hóa đại chúng ra đời.
Mặt khác, vào đầu thời kỳ Taisho, tỉ lệ người biết chữ ở Nhật đã đạt tới mức 99%, cơ hội học tập ở các bậc học cao hơn như đại học cũng được mở rộng. Việc nâng cao mức chuẩn về tri thức/trình độ giáo dục và sự thừa thãi về kinh tế của người dân đã trở thành nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự phát triển nền văn hóa đại chúng. Chính vì vậy, thập niên 1920, từ cuối thời kỳ Taisho (1912-1926) đến đầu thời kỳ Showa (1926-1989), được nhiều nhà nghiên cứu Nhật Bản nhận định là thời kỳ hình thành nền văn hóa đại chúng tại Nhật Bản.
Trong quá trình hình thành này có một sự kiện lớn tác động mạnh mẽ đến sự hình thành và phát triển của nền văn hóa đại chúng. Đó chính là trận động đất Tokyo, hay còn gọi là trận động đất Kanto (Kanto daishinsai) xảy ra lúc 11 giờ 58 phút ngày 01 tháng 09 năm 1923 với cường độ 7,9 độ rích te tại khu vực thủ đô Tokyo. Trận động đất này đã phá hủy phần lớn các nhà dân ở Tokyo. Số người chết và mất tích lên tới 143.000 người, bị thương là 104.000 người, số nhà bị phá hủy hoàn toàn là 128.000 hộ, bị phá hủy một nửa là 126.000 hộ, bị cháy là 447.000 hộ. Tổng số người chịu ảnh hưởng của trận động đất lên tới 3.400.000 người [3] .








Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks