(Tamnhin.net) - Ueno (Tokyo) là một địa chỉ mà không mấy ai làm công tác liên quan đến Du lịch và Văn hóa trên toàn thế giới lại không biết đến. Thành phố này được coi như một thành phố vệ tinh của Tokyo.
Trên danh nghĩa hành chính, Ueno thuộc “Đông Kinh Bộ”, tức là thuộc đơn vị hành chính của Tokyo. Đây là một trung tâm văn hóa lớn của Nhật Bản nói chung và Tokyo nói riêng. Có đến gần chục Bảo tàng Quốc gia Nhật Bản được xây dựng ở Ueno, đa số tập trung trong khu vực Công viên Ueno : Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Khoa học và Thiên nhiên…
Khách đến xem trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Quốc Gia Ueno lúc nào cũng đông
Trong 5 lần đến làm việc ở Nhật Bản, đây là lần thứ ba tôi đến thăm các Bảo tàng ở Ueno. Lần này với tư cách là khách mời của cả hai Hội nghị Quốc tế ( một hội nghị hàng năm của Hội Nghiên cứu Thời đại Đá Châu Á và một hội nghị chuyên đề về Sự xuất hiện và Các dạng hình văn hóa của người Homo Sapiens thời đại đá cũ hậu kỳ) do điều kiện kinh tế bị hạn chế sau thảm họa sóng thần hồi đầu năm, đã nhập làm một và diễn ra trong thời gian từ 25-11 đến 1-12-2011 tại Bảo tàng Quốc gia Nhật Bản về Khoa học và Thiên nhiên.
Nước Nhật đang ở vào mùa rực rỡ nhất trong năm – mùa thu. Trời se lạnh và cây đang chuyển màu từ xanh sang vàng, đỏ trước khi trút lá trơ cành sau mỗi đợt gió mùa mang theo mưa nhỏ. Người Nhật vẫn cần mẫn, vội vàng dưới những tán ô che mưa và ba lô, túi xách nặng trĩu. Đây đó, quanh nhà ga và một số nơi công cộng, đêm về vẫn còn những dãy “hòm ngủ” ngoài trời được liên kết bởi những thùng carton đựng hàng. Đó là “phòng trọ” tự tạo của những người dân nghèo vô gia cư.
Cuộc sống trong quán nhậu vẫn vui vẻ sau mỗi ngày làm việc
Tuy nhiên, một nước Nhật đáng kính phục vẫn hiện lên mồn một trước mắt tôi. Tôi bỗng nhớ cái ngày cả thế giới rớm nước mắt cùng dân tộc này chứng kiến những nỗi mất mát khủng khiếp do thiên tai động đất và sóng thần mang lại. Hội nghị mà tôi tham dự lần này vốn dĩ được thông báo lịch vào tháng 6 năm nay theo kế hoạch từ trước khi xảy ra thảm họa. Hầu như mọi đại biểu đều tin rằng Hội nghị sẽ bị hủy hẳn do những khó khăn diễn ra sau thảm họa lớn lao đó và nước Nhật phải mất nhiều năm mới phục hồi như cũ. Nhưng chúng tôi đã nhầm, Hội nghị chỉ bị chậm lại 6 tháng và giờ đây, không một ai trong chúng tôi nhận ra bất kỳ khác biệt, thiếu hụt nào trong cuộc sống hàng ngày so với những lần đến Nhật vài ba năm trước.
Điều đáng kinh ngạc là những khoản đầu tư cho hoạt động khảo cổ, bảo tồn - bảo tàng, vốn là những khoản mục dễ bị gạt ra ngoài đầu tiên khi mỗi đất nước đứng trước những khó khăn do khủng hoảng kinh tế, lạm phát, chiến tranh hay thảm họa thiên nhiên mang lại, vẫn được Chính phủ Nhật duy trì ở mức “cần và đủ”. Các cuộc khai quật khảo cổ học vẫn tiếp tục được tiến hành, các Bảo tàng vẫn mở cửa và thậm chí được đầu tư xây dựng, mở rộng theo như kế hoạch. Hội nghị về Thời đại Đá cũ Châu Á – một loại nội dung rất xa với những gì cần làm ngay sau thảm họa sóng thần vẫn được các đồng nghiệp Nhật Bản tổ chức rất tốt. Hàng trăm đại biểu đến từ hơn hai mươi quốc gia trên thế giới vẫn được lo toan, tài trợ chu đáo, từ vé máy bay, khách sạn, ăn uống đến chương trình thăm quan du lịch…
Khách quốc tế đang thăm một hố khai quật thời đại đá cũ cách nay 38 ngàn năm ở vùng chân núi Fuji
Thái độ trân trọng của người Nhật đối với Di sản Văn hóa không chỉ thể hiện ở những hoạt động Hội nghị mang tính đối ngoại mà ngấm vào nếp sống của từng người dân. Con đường dài khoảng gần 1 km nối từ khách sạn Ueno Terminal, nơi các đại biểu ở, đến Phòng Hội nghị của Bảo tàng Khoa học và Thiên nhiên đi qua khu vực Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Lịch sử... đã giúp tôi chứng kiến hàng trăm đoàn học sinh hay các tổ chức xã hội khác đến thăm bảo tàng hàng ngày. Hình ảnh những người dân Nhật Bản xếp hàng dài từ sáng sớm để chờ vào cửa Bảo tàng Mỹ thuật là một hình ảnh hiếm thấy trên thế giới.
Sáng sớm, những người dân Nhật kiên nhẫn xếp hàng chờ mở cửa vào Bảo tàng Mỹ thuật ở Công viên Ueno
Ngày nào cũng vậy, từ 8h30' sáng, khi chúng tôi vội vã đến Phòng Hội nghị thì cũng là lúc vài ba chục người dân Nhật Bản đã xếp hàng đôi ngay ngắn chờ mở cửa Bảo tàng. Vé vào cửa Bảo tàng ở Nhật khá đắt, trung bình tương đương khoảng 10 USD. Thông thường, người dân Nhật đi nghỉ sẽ mua vé liên hoàn thăm một loạt Bảo tàng trong tuần hay trong ngày, họ cần tranh thủ thời gian để sử dụng hết giá trị của tấm vé. Và trong một khung cảnh như vậy, không ai nhận ra rằng chỉ mới đây thôi, dân tộc này đã từng trải qua một thảm họa mà rơi vào bất kể đất nước nào trên trái đất này cũng phải mất vài ba cho đến hàng chục năm mới có thể trở lại bình thường.
Buổi tiệc đứng chia tay Hội nghị diễn ra rất trọng thể vào tối ngày 1-12. Lúc ra về, tôi bắt tay, cảm ơn một đồng nghiệp làm việc trong Bảo tàng Khoa học và Thiên nhiên, nơi chủ trì cả hai Hội nghị lần này. Khi tôi tỏ ý sẻ chia về thảm họa và thán phục sự chu đáo của Ban tổ chức cho dù những khó khăn sau thảm họa hẳn vẫn đang còn trước mắt, người bạn đồng nghiệp Nhật Bản tươi cười rạng rỡ nói : “Chúng tôi đang có thêm một nhiệm vụ nữa là tập hợp tư liệu và hiện vật cho Bảo tàng về chính sự kiện thảm họa động đất, sóng thần vừa qua”!
Mặc dầu phải đóng cửa một số nhà máy điện nguyên tử sau thảm họa động đất và sóng thần, phố phường cũng như người dân Nhật vẫn sống trong chan hòa ánh sáng ban đêm
Bài, ảnh: Lan Việt











Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks