Bại trận – phục hồi – phát triển kinh tế thần tốc là những cột mốc quan trọng trong lịch sử hiện đại Nhật Bản mà kiến trúc sư Tange Kenzo đã chứng kiến. Ông tự nhận, đó là những cơ hội thúc đẩy bản thân hoàn thành các dự án đầy hứng thú.
Tange Kenzo sinh năm 1913 tại thành phố Osaka, Nhật Bản, nhưng thời niên thiếu, ông sống chủ yếu tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Giai đoạn này, Thượng Hải được đánh giá là trung tâm thương mại lớn nhất Viễn Đông với các công trình kiến trúc đồ sộ ảnh hưởng phong cách phương Tây. Vẻ đẹp của Thượng Hải đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho cậu bé Tange.
Tange Kenzo – bậc thầy của kiến trúc hiện đại Nhật Bản
Đến năm tiểu học thứ 2, Tange quay trở lại Nhật Bản. Lúc này, cả gia đình Tange cư ngụ tại quê nội ở thành phố Ima-bari, thuộc tỉnh Ehime.
Mẹ của Tange là người rất quan tâm đến con đường học vấn của con cái, bà đã tìm mọi cách để cho con theo học tại trường tốt nhất ở địa phương. Ngay từ cấp tiểu học, Tange đã bộc lộ tố chất thông minh và là một trong những học sinh nổi bật của trường.
Năm 1930, sau khi hoàn tất chương trình trung học phổ thông, chàng thanh niên Tange cùng gia đình đến cư ngụ tại thành phố Hiro-shima. Tại đây, trong một dịp tình cờ, Tange được nhìn thấy một số hình ảnh thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng người Thụy Sỹ Le Corbusier. Trong số các tác phẩm của Le Corbusier, Tange chú ý nhất là bản thiết kế khu phức hợp “Cung điện Xô Viết” được đăng tải trên một tạp chí nghệ thuật nước ngoài vào năm 1931. Sau này, khi trở thành kiến trúc sư hàng đầu, Tange bộc bạch, thiết kế phần mái của “Cung điện Xô Viết” đã cuốn hút ông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chính những tác phẩm của Le Corbusier – một kiến trúc sư theo đường lối đổi mới – là động lực thôi thúc Tange Kenzo theo đuổi ngành kiến trúc.
Bản thiết kế khu phức hợp “Cung điện Xô Viết” được đăng tải trên một tạp chí. Nếu như được xây dựng, đây sẽ là công trình cao nhất thế giới lúc bấy giờ
Để đạt được ước mơ trở thành kiến trúc sư, Tange phải trải qua chặng đường dài hết sức khó khăn. Phải mất 5 năm sau khi tốt nghiệp phổ thông, Tange mới có thể thi đậu vào khoa kiến trúc của trường Đại học Tokyo. Vào thời điểm này, Tange nhận thấy rằng, nền kiến trúc Nhật Bản hầu như không có gì nổi bật, vì vậy, ông mong muốn tạo nên một sự đột phá.
Phong cách sáng tác của Tange Kenzo là chú trọng sự đơn giản và tao nhã, phối hợp hài hòa giữa các yếu tố thẩm mỹ của phương Tây và nét đặc trưng trong kiến trúc truyền thống Nhật Bản. Ngoài ra, Tange cũng được biết đến với chủ trương lượt bỏ triệt để các chi tiết có thể gây lãng phí để cho ra đời những tác phẩm hoàn thiện về thẩm mỹ, kỹ thuật lẫn công năng sử dụng.
Năm 1942, khi đang làm việc với vai trò là trợ giảng tại Đại học Tokyo, Tange đã tham gia cuộc thi thiết kế “Tòa nhà tưởng niệm khu vực thịnh vượng chung Đại Đông Á” và giành giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp. Ý tưởng của Tange là tạo dựng một công trình kiến trúc đậm chất truyền thống bên dưới chân núi Phú Sĩ.
Trong bản thiết kế, thành phố hiện đại Tokyo được nối liền với núi Phú Sĩ bằng một tuyến đường thẳng. Trung tâm của sự liên kết này là tòa nhà tưởng niệm pha trộn giữa kiểu nhà truyền thống mái dốc của người Nhật và kiến trúc đền thờ Thần Đạo. Vì nhiều lí do, công trình không được khởi công xây dựng nhưng giải thưởng thiết kế khiến nhiều người chú ý đến tên tuổi của Tange Kenzo.
Để đạt được ước mơ trở thành kiến trúc sư, Tange phải trải qua chặng đường dài hết sức khó khăn. Phải mất 5 năm sau khi tốt nghiệp phổ thông, Tange mới có thể thi đậu vào khoa kiến trúc của trường Đại học Tokyo. Vào thời điểm này, Tange nhận thấy rằng, nền kiến trúc Nhật Bản hầu như không có gì nổi bật, vì vậy, ông mong muốn tạo nên một sự đột phá.
Thế rồi, một biến cố lịch sử đã tác động mạnh mẽ đến sự nghiệp sáng tác sau này của Tange. Ngày 2 tháng 8 năm 1945, Tange một mình quay về quê nội ở thành phố Ima-bari để giải quyết việc riêng. Chuyến đi này đã giúp ông sống sót nhưng đây cũng là lần cuối cùng ông không thể gặp những người thân trong gia đình, trong đó có người mẹ mà ông hết mực yêu thương. Cha mẹ ông cùng rất nhiều người khác đã trở thành nạn nhân của quả bom nguyên tử mà quân đội Mỹ ném xuống Hiro-shima vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. Sức công phá khủng khiếp của quả bom đã san bằng gần 70% công trình xây dựng của thành phố.
4 năm sau chiến tranh, năm 1949, chính quyền thành phố Hiro-shima phát động cuộc thi thiết kế quốc tế công viên tưởng niệm hòa bình Hiro-shima. Tange đã gửi tác phẩm tham dự cuộc thi nhiều ý nghĩa này và thiết kế của ông đã thuyết phục ban giám khảo.
Trong bản thiết kế, Tange đề nghị đặt tòa nhà mái vòm – kiến trúc từng giữ vai trò là trụ sở của Phòng xúc tiến công nghiệp Hiroshima - làm điểm nhấn nổi bật của công viên hòa bình. Tòa nhà là công trình hiếm hoi còn giữ lại cấu trúc gần như nguyên vẹn sau vụ nổ.
Tòa nhà mái vòm là điểm nhấn nổi bật của công viên hòa bình. Tòa nhà là công trình hiếm hoi còn giữ lại cấu trúc gần như nguyên vẹn sau vụ nổ
Tòa nhà chỉ nằm cách tâm của vụ nổ khoảng 150 mét, nhưng giống như một câu chuyện thần kỳ, nó hoàn toàn đứng vững trong khi các kiến trúc xung quanh trở thành một đống gạch vụn. Khi trình bày ý tưởng của mình, Tange cho rằng, cần giữ lại tòa kiến trúc này như một chứng tích lịch sử về sự hủy diệt của bom hạt nhân. Tòa nhà sau này được biết đến với tên gọi “Mái vòm bom nguyên tử”. Hiện nay, nó tọa lạc ở phía Đông của công viên tưởng niệm hòa bình Hiro-shima.
Công viên hoàn tất vào năm 1955, được thiết kế theo một trục thẳng nối liền 3 điểm là bảo tàng hòa bình, đài tưởng niệm và tòa nhà “Mái vòm bom nguyên tử”.
Bảo tàng là tòa nhà bê tông, sàn nhà nằm cách mặt đất 6 mét, toàn bộ cấu trúc được nâng đỡ bởi những hàng cột trụ vững chắc.
Bảo tàng hòa bình
Ở khu vực trung tâm của công viên, giữa bảo tàng hòa bình và "Mái vòm bom nguyên tử" là đài tưởng niệm hòa bình. Đài tưởng niệm là một kiến trúc rỗng, được xây dựng theo hình mái vòm. Nếu nhìn trực diện nó có dạng hình Parabol.
Tange thiết kế 3 công trình của công viên trên một trục thẳng là có dụng ý riêng. Nếu bạn đi theo trục đường thẳng từ bảo tàng đến đài tưởng niệm, càng đến gần, bí mật sẽ dần hé lộ. Khi đứng trước công trình mái vòm hình parabol, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ tòa nhà "Mái vòm bom nguyên tử" ở phía xa. Tange đã khéo léo tận dụng chiều cao của đài tưởng niệm và khoảng cách không gian để mọi người có cảm giác như đài tưởng niệm ôm gọn tòa nhà "Mái vòm bom nguyên tử" trong lòng của nó.
Chiều cao của đài tưởng niệm và khoảng cách không gian khiến mọi người có cảm giác như đài tưởng niệm ôm gọn tòa nhà "Mái vòm bom nguyên tử" trong lòng của nó
Quảng trường ở khu vực đài tưởng niệm có sức chứa khoảng 50.000 người. Mỗi năm, vào ngày 6 tháng 8, hàng ngàn người từ khắp Nhật Bản và du khách quốc tế đến đây để tham dự buổi lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho hòa bình. Ngày nay, công viên tưởng niệm hòa bình Hiro-shima đã trở thành biểu tượng cho ước vọng hoà bình của nhân loại.
Công viên tưởng niệm hòa bình Hiro-shima đã trở thành biểu tượng cho ước vọng hoà bình của nhân loại
(còn tiếp)
Bookmarks