>
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: [Truyện ngắn] Những con cừu người - Kenzaburo Oe

  1. #1
    Cua Cua... bò bò...
    sarujun's Avatar


    Thành Viên Thứ: 74964
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 354
    Thanks
    1,183
    Thanked 498 Times in 201 Posts

    [Truyện ngắn] Những con cừu người - Kenzaburo Oe

    Những con cừu người
    Kenzaburo Oe




    Sương đêm chạm nhẹ vào má và dái tai, tựa như những hạt phấn cứng, khi tôi đứng trên con đường tráng nhựa vào một đêm khuya đầu mùa đông. Đút cuốn sách văn phạm Pháp ngữ sơ đẳng dành để đi kèm trẻ vào túi áo choàng, tôi còm lưng trong cái lạnh, chờ xe buýt cuối đêm đi ngoại ô đong đưa tiến dần đến giống như con tàu trong sương mù.

    Cô phụ xe có ở sau gáy chắc nịch một mụt nhọt ra vẻ con gái, có màu hồng xinh xinh trông giống như bộ phận sinh dục của con thỏ. Cô ta chỉ một ghế trống ở góc sau xe cho tôi ngồi. Trên đường đi đến đó, tôi loạng choạng đạp phải vạt áo mưa lòng thòng của một người đàn ông trẻ tuổi có dáng như một ông giáo, đang lật trên đùi một chồng giấy đáp án của học sinh tiểu học. Tôi mệt nhoài, lại buồn ngủ nên khó giữ thăng bằng cho cơ thể. Tôi rụt rè cúi đầu, đi đến hàng ghế phía sau, ngồi xuống một chỗ trống hẹp giữa một bọn lính ngoại quốc say rượu trên đường về trại ở ngoại ô. Đùi tôi hay chạm vào cái đít mập cứng của một thằng lính ngoại quốc. Khi làn da mặt của tôi được dịu ra trong bầu không khí ấm áp đầy hơi nước trong xe buýt, một cảm giác thư giãn nhè nhẹ, mệt nhọc lẫn vào người tôi. Tôi ngáp nhẹ, nước mắt chảy trắng ra giống như mồ hôi của bọ dừa.

    Bọn lính ngoại quốc say rượu, ồn ào vui vẻ, ép tôi vào trong góc ghế. Bọn nó còn trẻ, hầu hết đều có trán thấp, mắt to ướt át giống như mắt bò. Một tên lính có cái cổ to béo đỏ lòm, thắt ngang cổ mình một cái áo màu vàng nâu, để một người đàn bà nhỏ, mặt to, ngồi trên đùi mình. Vì bị bọn lính còn lại reo hò thôi thúc nên y đã cố sức thì thào vào cái lỗ tai sần sùi giống như đầu cây bị cắt của người đàn bà.

    Người đàn bà cũng đang say có vẻ như muốn tránh cái môi mọng nước của tên lính, nên cứ chùng vai, đưa đầu tránh qua né lại. Thấy vậy, bọn lính cười ầm lên như nổi máu điên. Khách người Nhật trên xe, ngồi trên băng ghế dài dọc theo hai bên cửa sổ, đưa mắt sang hướng khác như chẳng để ý gì đến sự ồn ào của bọn lính. Người đàn bà ngồi trên đùi tên lính ngoại quốc hình như đã cãi lộn với hắn ta từ trước. Tôi dựa lưng vào băng ghế cứng, gục đầu xuống để tránh không đụng vào cái cửa sổ lộng kính. Khi xe buýt bắt đầu chạy, cái lạnh lại lẳng lặng thấm vào không khí trong xe. Tôi chậm rãi khép mình trong thế giới của mình.

    Bỗng có tiếng cười chói tai vang lên, người đàn bà rời khỏi đùi tên lính, đứng dậy chửi xối xả vào mặt bọn lính, ả ngã mình dựa vào vai tôi. Ả ép cái thân mềm nhão lên người tôi, rồi gào lên bằng tiếng Nhật.

    - Tao người Á Đông đó nghe, coi chừng nghen, mầy muốn gì, hả. Buông tao ra. Đừng dở giọng coi thường tao.

    Tên lính ngoại quốc để người đàn bà ngồi trên đùi khi nãy, dang hai cái đùi dài bây giờ đã trở thành trống không, ra hai bên như con khỉ, phải nói rằng anh ta bối rối ra mặt và chỉ biết nhìn tôi với người đàn bà.

    - Đồ trâu bò. Mầy giở trò gì với tao ở trước mặt mọi người đây hả?

    Người đàn bà nhướng cổ, tức khí la ó lên vì bọn lính ngoại quốc cứ im miệng.

    - Làm cái gì ở cổ người ta vậy. Dơ dáy quá chừng.

    Cô phụ xe chỉ phùng má đưa mắt sang hướng khác.

    Người đàn bà không dứt kêu la ầm ĩ.

    - Thân thể của bọn mầy lông lá xồm xoàm tới lưng, thấy mà ghê. Tao chỉ muốn ngủ với cậu bé nầy đây nè.

    Những hành khách người Nhật ngồi ở phía trước, như anh thanh niên mặc áo khoác ngoài bằng da, người đàn ông tráng niên dáng phu cầu đường, những người nhân viên đi làm về đưa mắt nhìn tôi và người đàn bà. Tôi co người lại, cố gởi nụ cười nhè nhẹ yếu đuối, nụ cười của một nạn nhân, đến ông giáo mặc áo mưa có cổ áo dựng đứng. Thế nhưng ông giáo nhìn trả lại tôi bằng cặp mắt đầy trách móc. Tôi lại còn để ý thấy bọn lính ngoại quốc cũng bắt đầu tập trung chú ý đến tôi, chứ không phải đến người đàn bà. Thân tôi nóng lên vì lúng túng và mắc cỡ.

    - Nè, tao muốn ngủ với cậu bé nầy đây nè.

    Tôi định đứng dậy để tránh thân thể của người đàn bà, nhưng cánh tay lạnh lẽo, khô khan của ả cứ bám vào vai tôi không chịu buông ra. Đã vậy ả còn nhăn cái hàm răng vàng khè của mình ra vừa la làng vừa làm văng những bọt nước dãi nhỏ hôi mùi rượu lên đầy mặt tôi.

    - Tụi bây, có muốn thì cứ ôm đít bò mà làm đi, tao chỉ muốn làm với cậu nầy thôi. Coi đây nè.

    Tôi nhấc người lên, khi tôi vung tay để thoát khỏi cánh tay người đàn bà, chiếc xe buýt nghiêng mạnh qua một bên, làm tôi chỉ có đủ thời gian đưa tay nắm lấy cái thanh ngang ở cửa sổ lộng kính để giữ cho thân mình khỏi ngã. Vì thế, với tư thế vịn vào vai tôi, người đàn bà đã bị quay ngang, ả hét lên rồi té ngửa xuống sàn, hai cái chân ốm, ngắn dãy dụa trên không. Tôi thấy ở trên vòng thắt vớ, cái đùi phồng lên một cách lạ thường đã nổi da gà và đổi màu thành xám đen vì lạnh, nhưng tôi không làm gì được. Đúng là giống như một con gà trụi lông ướt át, bất chợt nằm quằn quại trên cái bàn bằng gạch bông trong tiệm thịt.

    Một tên lính ngoại quốc nhanh nhẹn đứng lên đỡ ả dậy. Tên lính ấy vừa đưa tay đỡ vai ả vừa lườm mắt nhìn tôi. Mặt mày ả bỗng trở nên xanh lét, ả thở hổn hển, môi mím chặt, cứng nhắc trong hơi lạnh. Tôi muốn ngỏ lời xin lỗi nhưng vì bị bọn lính ngoại quốc nhìn lườm lườm nên tiếng xin lỗi dán dính trong cổ họng không ra được. Tôi lắc đầu, cố đặt mình lên ghế. Cánh tay gân guốc của tên lính ngoại quốc chụp lấy vai tôi, kéo tôi lên. Tôi ưỡn ngửa người ra thì thấy con mắt màu nâu của tên lính, vì giận dữ và say rượu, bùng lên những tia sáng lấp lánh như một cụm pháo bông nhỏ.

    Tên lính la lên gì đó. Nhưng tôi không thể nào hiểu được những tiếng quát tháo ầm ĩ xen đầy tiếng nghiến răng nầy. Tên lính im miệng trong chốc lát. Hắn liếc mắt nhìn tôi rồi lại quát lên với vẻ hung hãn hơn trước.

    Tôi hết sức kinh hoảng, mắt tôi cứ chăm chăm nhìn vào lớp da đột ngột phồng lên trên cổ họng và cái cổ gân guốc đưa tới đưa lui của tên lính. Lời hắn nói, tôi không hiểu được một chữ.

    Tên lính ngoại quốc chộp lấy ngực tôi, hắn vừa đẩy tới đẩy lui vừa quát tháo. Tôi đau điếng vì bị cổ áo đồng phục sinh viên siết chặt, nhưng tôi ráng chịu đựng. Tôi không thể gỡ cái cánh tay lông lá rậm rạp và cứng nhắc màu vàng kim của tên lính ra khỏi ngực. Tôi ngửa mình lúc la lúc lắc. Tên lính vừa phun những hạt nước dãi nhỏ lên đầy mặt tôi vừa tiếp tục quát tháo như điên. Bỗng tôi bị hắn đẩy tung ra, đầu tôi đụng vào mặt kính cửa sổ, tôi té xuống cái ghế phía sau. Với trạng thái đó, thân hình tôi co lại giống như một con thú nhỏ.

    Tên lính ngoại quốc lớn giọng quát tháo giống như ra lệnh, rồi tiếng lào xào bỗng nhanh chóng trở nên im lìm, chỉ có tiếng động cơ đang chạy tràn ngập bầu không khí chung quanh. Trong tư thế bị té, tôi đã ngoặc cổ quay đầu lại và thấy một thằng lính còn trẻ măng đang cầm chặt trong tay phải một con dao sáng choang. Tôi uể oải ngồi dậy đưa mặt sang hướng thằng lính đang lăm lăm vũ khí ở bên hông. Người đàn bà với vẻ mặt gầy gò kinh hoàng đang đứng bên cạnh hắn. Những người khách Nhật và những thằng lính khác tất cả nhìn bọn tôi mà không có một lời nào.

    Tên lính ngoại quốc ngắt từng vần chậm rãi lặp lại câu nói, nhưng tôi chỉ nghe được tiếng mạch máu đập bùng bùng bên trong lỗ tai. Tôi lắc đầu. Tên lính gay gắt ra, hắn phát lại từng âm thật rõ ràng đến độ cứng nhắc, khi tôi hiểu nghĩa của câu nói, ruột gan phèo phổi của tôi như bị lộn nhào vì nỗi sợ hãi quá đột ngột. Quay lưng lại! Quay lưng lại! Nhưng phải làm sao đây, tôi đã nghe theo mệnh lệnh của tên lính quay lưng lại. Gió thổi sương mù xoáy tròn ở bên kia cửa sổ lộng kính phía sau, giống như con trốt trên đường phi cơ bay. Tên lính lại quát lên bằng một giọng thật rõ rệt, nhưng tôi không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói. Khi tên lính lớn tiếng lặp lại bằng tiếng lóng đầy vẻ thô lỗ của hắn, bọn lính ngoại quốc quanh tôi cười ầm lên, mãnh liệt như phát cuồng.

    Tôi ngoắc cần cổ ra phía sau nhìn tên lính và người đàn bà. Ả ta bắt đầu lấy lại vẻ mặt tươi tắn, lẳng lơ. Sau đó, tên lính bắt đầu khoa chân múa tay ra vẻ nạt nộ, hắn hét lên giống như một đứa con nít bị cuốn hút trong cái hứng đột ngột của mình. Tôi sửng sốt vì thấy lòng sợ hãi nhạt dần đi, nhưng cái hứng của tên lính ngoại quốc đã không truyền nhiễm đến tôi. Tôi chậm rãi lắc đầu đưa mặt sang hướng khác. Chắc hắn chỉ đùa với tôi thôi. Tôi không biết phải làm sao, nhưng ít nhất chắc không có chuyện gì nguy hiểm đâu. Vừa nghĩ tôi vừa nhìn đám mây trôi bên kia cửa sổ lộng kính. Tôi chỉ cần đứng y như vầy là được, chắc bọn chúng sẽ để cho tôi được tự do.

    Nhưng cái tay gân guốc của tên lính đã nắm chặt lấy vai tôi, hắn nắm rồi lột áo choàng của tôi ra như lột da một con thú. Sau đó, một vài thằng lính ngoại quốc khác vừa cười khúc khích vừa lấy tay đè lên thân tôi.

    Tôi không làm gì được. Bọn nó tháo dây nịt tôi ra, hùng hổ tuột quần ngoài và quần lót của tôi xuống. Tôi dang hai đầu gối ra phía ngoài để đỡ cái quần tuột, hai cổ tay tôi bị kéo ra hai bên, cổ tôi bị một cánh tay mạnh mẽ đè xuống. Tôi khòm lưng giống như một con thú bốn chân, đưa đít ra trần truồng trong tiếng la ó ầm ĩ của bọn lính ngoại quốc. Tôi rũ rượi vì quá xấu hổ. Tôi vùng vẫy nhưng vì cổ và cổ tay bị đè chặt, hơn nữa cái quần lại vướng víu ở hai chân nên tôi không động đậy được.

    Đít tôi lạnh. Tôi cảm thấy cái đít của tôi bị đưa ra trước mắt tên lính ngoại quốc, nổi da gà, từ từ trở nên xám xanh. Một miếng sắt cứng đụng nhẹ trên xương cụt nên mỗi khi xe buýt dao động, cái đau đớn vì co quắp lan rộng ra khắp lưng tôi. Nhìn cái vẻ mặt của thằng lính trẻ tôi biết hắn đang ấn lưng dao vào xương cụt của tôi.

    Tôi bị đè cong quặp, tôi thấy bộ phận sinh dục của chính mình lạnh cóng ngay trước trán. Sau một hồi lúng túng, hổ thẹn cháy bùng lên ngập đầy thân tôi. Tôi tức giận, cơn giận bứt rứt khó nén, nổi lên như lúc còn là con nít. Nhưng mỗi lần tôi vùng vẫy tìm cách ra khỏi cánh tay của tên lính, đít tôi chỉ run rẩy giựt giựt.

    Tên lính đột nhiên bắt đầu hát. Sau đó, tai tôi bỗng nhiên nghe thấy có tiếng cười khúc khích của những người hành khách Nhật ở phía bên kia tiếng xì xào của bọn lính. Tôi bị đè bẹp, không gượng lên được. Khi áp lực ở sau ót và ở cổ tay dãn ra, tôi mất cả khí lực để dựng người lên. Nước mắt nhớt nhát chảy từng chút hai bên mũi tôi.

    Bọn lính ca đi ca lại một bài ca đơn giản giống như đồng dao. Bọn chúng vừa cười vừa đập bình bịch vô đít tôi giống như đánh nhịp. Cái đít đó bắt đầu mất cảm giác vì quá lạnh.

    - Bắn cừu. Đùng đùng. Bắn cừu.

    Bọn chúng say sưa, hát đi hát lại bài hát bằng thổ ngữ ngoại quốc.

    - Bắn cừu. Đùng đùng. Bắn cừu.

    Thằng lính cầm con dao đi lên phía trước xe buýt. Một vài thằng lính khác đi theo ủng hộ. Khách Nhật trên xe phập phồng lo sợ, bọn lính ngoại quốc quát tháo lên. Trong khoảng thời gian khá lâu, bọn chúng ra oai tiếp tục quát tháo giống như cảnh sát, bắt mọi người xếp hàng. Mặc dầu đang khum lưng nhưng tôi vẫn biết được việc chúng nó đang làm. Khi tôi bị nắm ở phía sau ót, buộc phải quay mặt ra phía trước, bọn cừu đã khum lưng, tuột quần lột trần cái đít ra, xếp thành hàng ở hành lang giữa xe buýt, hai chân dang rộng ra cố ghìm để khỏi ngã khi xe buýt lắc lư. Tôi là con cừu ở sau đuôi bọn họ. Bọn lính ngoại quốc lớn tiếng say sưa ca hát.

    - Bắn cừu. Đùng đùng. Bắn cừu.

    Rồi mỗi lần xe buýt lắc lư, mặt tôi đụng phải cái đít cứng ngắc vì trời lạnh của anh nhân viên, cái đít gầy gò có nhiều vết tàn nhang nâu sẫm. Bỗng xe buýt quẹo sang trái rồi dừng lại. Tôi nhủi đầu vào bắp chân của anh nhân viên có bắp thịt cứng nhắc đang gồng mình ở chỗ thắt vớ.

    Có tiếng hấp tấp mở cửa xe, cô bé phụ xe vừa lớn giọng thét lên lanh lảnh như tiếng con nít, vừa phóng chân ra ngoài trốn mất đi trong sương mù đêm tối. Tôi vẫn khum mình nghe tiếng thét trẻ con chói tai xa dần đi. Không có ai đuổi theo.

    - Nè. Thôi đi chớ!

    Ả tình nhân của tên lính ngoại quốc đặt tay lên lưng tôi nói nho nhỏ với tôi.

    Tôi đưa mắt nhìn lên gương mặt dửng dưng của ả rồi lắc đầu giống như con chó, sau đó tôi tiếp tục cúi đầu xuống cùng một tư thế với đàn cừu ở phía trước. Ả lớn giọng hợp xướng với bọn lính ngoại quốc như chẳng đếm xỉa gì đến những chuyện đang xảy ra.

    - Bắn cừu. Đùng đùng. Bắn cừu.

    Chẳng bao lâu, ông tài xế cũng lột găng tay ra, với gương mặt chán chường kéo quần xuống đưa cái đít tròn trĩnh mập mạp của ông ta ra.

    Có nhiều xe ô tô đã vượt qua xe buýt chúng tôi. Cũng có những người đàn ông đi xe đạp cố đưa mắt thử nhìn vào bên trong cửa sổ lộng kính khép kín trong sương mù. Đây chẳng qua chỉ là một đêm khuya bình thường vào mùa đông. Chỉ có một điều khác là bọn tôi đã để lộ cái đít trần truồng ra trong bầu không khí lạnh lẽo. Bọn tôi đã giữ nguyên tư thế đó trong một thời gian thật là dài. Rồi bỗng như đã ca hát mệt mỏi, bọn lính ngoại quốc dẫn người đàn bà cùng nhau xuống xe buýt. Giống như giông tố để lại những thân cây nghiêng ngã trụi lá, bọn tôi, bọn người đã lột quần đưa đít ra, đã bị bỏ lại. Bọn tôi chậm rãi duỗi người thẳng ra. Tất cả đã gồng mình chịu đựng đau nhức ở lưng và hông. Bọn tôi đã là những con cừu trong một thời gian dài như thế đó.

    Tôi vừa kéo quần lên thắt lại sợi dây nịt, vừa chăm chú nhìn cái áo choàng cũ của tôi nằm trên sàn xe giống như một con thú nhỏ mình đầy bùn đất. Tôi chầm chậm nhặt chiếc áo choàng lên phủi những chỗ dơ rồi buồn bã cúi đầu trở lại hàng ghế ở phía sau. Cái đít bị đánh đau nóng ran trong quần tôi. Tôi mệt mỏi đến độ chẳng màng đến chuyện mặc lại cái áo choàng.

    Những người bị làm thành cừu, tất cả đều chầm chậm kéo quần lên, thắt lại dây nịt rồi trở về ghế ngồi. Bọn cừu buồn bã cúi đầu, rùng mình cắn cái môi xanh rờn. Và những người không bị làm thành cừu, ngược lại, vừa đưa tay lên sờ đôi má đỏ bừng của mình vừa chăm chú nhìn bọn cừu. Mọi người đều im lặng.

    Anh nhân viên ngồi bên cạnh tôi phủi vết dơ dưới ống chân quần. Những ngón tay run lật bật của anh ta đang sờ soạng quanh cặp kính mắt. Hầu hết bọn cừu tụ lại ngồi trên những hàng ghế ở phía sau. Bọn người ngồi ở phía trước, trong đó có ông giáo, những người không bị xúc phạm, châu những gương mặt vẫn còn nóng đỏ nhìn bọn tôi. Ông tài xế cùng ngồi với bọn tôi ở hàng ghế phía sau. Bọn tôi im lặng chờ đợi như vậy khá lâu. Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Cô phụ xe cũng vẫn không trở lại. Bọn tôi không có chuyện gì để làm.

    Ông tài xế đeo găng tay trở về ghế lái xe. Khi xe chạy, phần nửa trước xe buýt đã nhộn nhịp trở lại. Bọn họ, những hành khách ở phía trước xe vừa hạ giọng xì xào với nhau vừa nhìn bọn tôi, những kẻ bị xúc phạm. Điều làm tôi để ý nhất là đôi môi run run của ông giáo, ông đang nhìn bọn tôi với đôi mắt bỏng cháy. Tôi ngồi xuống ghế, cúi đầu xuống, khép mắt lại để tránh ánh mắt của bọn họ. Nhục nhã đã đông cứng như đá ở dưới đáy thân tôi, nó bắt đầu để cho những mầm độc mọc lên, bất kể chỗ đó là chỗ nào.

    Ông giáo đứng dậy đi đến hàng ghế ở phía sau. Tôi vẫn gục đầu như trước. Ông giáo để thân dựa sát vào trục ngang ở cửa sổ lộng kính, rồi khum lưng xuống gợi chuyện với anh nhân viên.

    - Bọn chúng đã làm chuyện tồi tệ thật.

    Ông giáo nói với một giọng nóng bỏng vì tình cảm dâng trào. Ông ta ra vẻ đường đường, đầy nhiệt tình, nói như đại diện cho ý kiến của những người không bị xúc phạm, những hành khách ngồi ở phía trước xe buýt.

    - Không ai có quyền làm những chuyện như vậy đối với người khác.

    Anh nhân viên vẫn cứ im miệng, cúi đầu xuống nhìn chân áo mưa của ông giáo.

    - Tôi thấy hổ thẹn vì đã im miệng nhìn mọi việc.

    Ông giáo nói như an ủi.

    - Có đau ở đâu không?

    Cổ họng xanh xao của anh nhân viên lên xuống ừng ực. Cổ họng đó đã nói như thế nầy.

    - Không có đau ở đâu cả, chỉ có cái đít bị lột truồng thì có sao đâu. Xin ông để cho tôi yên. Mặc kệ tôi.

    Ông giáo nói tiếp.

    - Tôi không hiểu tại sao bọn chúng lại say sưa như vậy. Không ai có thể nghĩ chuyện đùa giỡn coi người Nhật như con thú là chuyện bình thường được.

    Từ hàng ghế ở phía trước xe buýt, một hành khách không bị xúc phạm đứng lên đến bên cạnh ông giáo, cũng với thái độ đường đường, chỏ con mắt chòng chọc nhìn bọn tôi. Rồi, từ mọi ghế ở phía trước, những người đàn ông má ửng đỏ vì thần kinh bị kích thích, đã đến sắp hàng, vai chen vai làm thành một đám đưa mắt nhìn xuống bọn cừu.

    Một ông khách hỏi.

    - Chuyện như vầy có thường xảy ra trên xe buýt này không?

    Ông giáo đáp.

    - Báo chí không có đăng nên không biết rõ. Nhưng có lẽ đây không phải là lần đầu tiên đâu. Tụi nó có vẻ quen tay lắm.

    Người đàn ông mang đôi giày chắc nịch ra dáng phu cầu đường, nghiêm trang nói với vẻ đầy bực dọc.

    - Tỉ dụ mình có lật váy mụ đàn bà lên nên bị tụi nó đối xử như thế thì cũng có thể hiểu được. Đằng nầy tụi nó tuột quần đàn ông, không biết tụi nó muốn làm gì?

    - Cái bọn đáng ghét.

    Người đàn ông dáng như phu cầu đường tiếp lời.

    - Chuyện như thế thì làm sao bỏ qua cho được. Nếu mọi người cứ yên lặng thì tụi nó sẽ lờn mặt thành thói quen.

  2. #2
    Cua Cua... bò bò...
    sarujun's Avatar


    Thành Viên Thứ: 74964
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 354
    Thanks
    1,183
    Thanked 498 Times in 201 Posts
    Giống như lũ chó dồn những con thỏ đến đường cùng trong một buổi săn thỏ, mấy ông khách đứng quanh bọn tôi lên giọng nói chuyện với nhau với vẻ đầy phẫn nộ. Và bọn tôi, những con cừu ngoan ngoãn cứ tiếp tục cúi đầu, ngồi im nghe bọn họ nói.

    Ông giáo lớn giọng lên như để kêu gọi bọn tôi.

    - Phải nói chuyện này với cảnh sát. Chắc sẽ biết được lều trại của bọn lính đó. Nếu cảnh sát không chịu ra tay, nạn nhân hợp lại kêu gọi dư luận quần chúng cũng được. Chắc chắn cho đến bây giờ, vì nạn nhân đã im lặng khuất phục nên việc này đã không bị lộ. Những chuyện như thế này có nhiều lắm.

    Những hành khách không phải là nạn nhân đứng xung quanh ông giáo xì xào lên tiếng tán thành. Nhưng bọn tôi vẫn ngồi im lặng, cúi đầu vì hổ thẹn.

    - Đi trình cảnh sát đi. Tôi xin làm người chứng.

    Ông giáo đưa bàn tay lên vai anh nhân viên, nói với giọng mạnh mẽ. Ông như đang dùng toàn thân mình để biểu lộ ý muốn của những hành khách khác.

    Một người khác nói.

    - Tôi cũng sẽ làm chứng.

    Ông giáo nói.

    - Cùng nhau làm nhen. Này, các anh, đừng im lặng như người câm, hãy vùng lên đi chứ.

    Người câm! Bọn cừu chúng tôi đã trở thành những người câm ngoài ý muốn. Không một ai trong bọn tôi ra sức mở miệng. Cổ họng của tôi đã khô cạn như vừa hát xong một bài ca dài, nó tan mất trước khi bật thành tiếng nói. Dưới đáy thân sâu thẳm, tủi nhục đong lại nặng như chì khiến tôi không muốn làm gì cả ngay cả việc cục cựa thân thể của mình.

    Ông giáo tỏ vẻ bực dọc trước thái độ vẫn cứ im lặng của bọn tôi.

    - Tôi nghĩ không nên im lặng chịu đựng. Bọn tôi đã yên lặng nhìn. Thật không nên.

    Nên bỏ cái thái độ thừa nhận mọi việc một cách thụ động.

    Một ông khách khác vừa gật đầu tán thành lời của ông giáo vừa nói.

    - Phải làm cho bọn nó biết. Chúng tôi sẽ ủng hộ việc làm đó.

    Nhưng không một ai trong bọn cừu đang ngồi ra tiếng đáp lại những lời khuyến khích của họ. Những lời nói của họ như bị một bức tường trong suốt ngăn lại không cho nghe, mọi người đều gục đầu im lặng.

    - Những người bị làm nhục, những người cảm thấy nhục, phải đoàn kết với nhau.

    Thân thể tôi run lên vì quá tức giận, tôi đưa mắt lên nhìn ông giáo. Bọn cừu lao nhao mất bình tĩnh, một con cừu mặc áo khoác ngoài bằng da màu đỏ đang ngồi ủ rũ trong góc vụt đứng lên, sấn đến ông giáo với gương mặt cứng nhắc xanh lè. Hắn chộp ngực ông giáo, rồi từ đôi môi hé mở, hắn vừa phun nước dãi vừa đưa mắt trừng trừng nhìn ông ta, nhưng hắn ta cũng không nói ra được một tiếng nào. Ông giáo ra vẻ đầy kinh ngạc, hai tay buông thòng xuống không chống đối. Bọn khách xung quanh cũng im miệng kinh ngạc, không ai kìm chế người đàn ông. Người đàn ông như không thể nào nói ra những lời nguyền rủa được, hắn lắc đầu vung tay đánh mạnh vào cằm ông giáo.

    Nhưng khi anh nhân viên và một người “cừu” khác ôm vai cản không cho hắn sấn vào người ông giáo đang ngã, thì người đàn ông nầy bỗng như không còn có sức, anh ta rũ rượi trở lại ghế ngồi. Bọn nhân viên đi làm ngồi xuống, miệng vẫn im lìm.

    Một lần nữa, “bọn cừu” lại ủ rũ giống như những con thú nhỏ bị mệt nhoài. Bọn khách đứng cũng im miệng không biết nói gì thêm, tất cả đã trở về ngồi ở hàng ghế phía trước. Thái độ nóng nảy giữa bọn họ đã nhanh chóng trở thành nguội lạnh, chỉ có những cặn bã nhơm nhớp khó chịu bắt đầu đọng lại. Ông giáo ngã xuống sàn, đã đứng dậy đưa cặp mắt buồn bã nhìn bọn tôi, sau đó ông ta kĩ lưỡng phủi từng chút bụi dính trên chiếc áo mưa. Ông ta không muốn nói chuyện với bất cứ ai nữa cả, nhưng đôi khi ông ta quay cái mặt còn lốm đốm đỏ hồng lên nhìn tôi. Tuy tôi nghĩ rằng, lấy việc nhìn ông giáo bị đánh ngã để cố dấu đi đôi chút hổ thẹn của mình là chuyện khó coi, nhưng việc đó cũng không làm tôi khổ sở lắm vì thân thể của tôi đã quá mệt. Trời lại lạnh nữa. Tôi vừa phó mặc thân mình cho xe buýt xốc qua xốc lại, vừa cố cắn môi chống lại cơn buồn ngủ.

    Xe buýt dừng trước trạm xăng ở nẻo đường vào thành phố. Một số hành khách khác và tất cả bọn cừu trừ tôi và anh nhân viên ra, đã xuống xe. Ông tài xế không chịu thu vé thay cho cô phụ xe nên một vài người đã cuốn tròn tấm vé mỏng lại, vứt xuống ở chỗ phụ lái rồi đi xuống xe.

    Khi xe buýt bắt đầu chạy trở lại, tôi hơi hoảng khi để ý thấy ánh mắt quấn quít không rời của ông giáo đang hướng về phía tôi. Rõ ràng ông giáo đang muốn gợi chuyện với tôi. Tôi không biết phải lách tránh như thế nào đây. Tôi quay ngoắt người lại, tránh mặt ông giáo và cố tình nhìn ra ngoài qua cánh cửa sổ lộng kính rộng ở phía sau, nhưng những hạt sương nhỏ bao phủ dầy đặc xung quanh nên mọi vật trong xe in lờ mờ trên tấm kính, trông giống như một tấm kính mờ. Trong cảnh tượng đó, khi nhìn gương mặt ông giáo, thấy ông ta đang nhìn chầm chập vào mình, tôi không thể không bực mình.

    Tôi hối hả chạy nhanh xuống xe buýt ở trạm ngừng kế đó. Khi đi ngang qua trước ông giáo tôi đã quay cổ sang hướng khác như để tránh căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tôi phải phủi đi ánh mắt cố bấu víu theo của ông giáo. Trên đường phố, sương mù đọng lại làm cho không khí trông giống như nước còn ở trạng thái rời rạc. Tôi vấn cổ áo choàng quanh cổ họng vừa để chống lạnh vừa để tiễn chiếc xe buýt nhẹ xoáy sương mù chạy xa dần đi. Một cảm giác an tâm đáng tội nghiệp nhen nhúm trong lòng tôi. Anh nhân viên đã lấy lòng bàn tay bôi mặt kính ở phía sau đuôi xe buýt thành trắng mờ để nhìn tôi. Tôi thấy xao xuyến như phải từ giã một người thân, người bạn đã cùng đưa cái đít trần truồng ra ngoài trong cùng một bầu không khí.

    Nhưng tôi cảm thấy hổ thẹn vì tình cảm thân thiện yếu hèn đó nên tôi đã quay mắt khỏi cửa sổ lộng kính. Tôi phải lấy lại chính mình để đi về nhà gặp mặt mẹ tôi và các em gái tôi, chắc chắn họ đang đợi tôi trong căn phòng ấm cúng ở trong nhà. Tôi nghĩ rằng không thể để họ ngửi thấy mùi nhục nhã nằm sâu trong thân thể tôi. Tôi quấn chặc áo choàng quanh thân, quyết định bắt đầu chạy như trẻ nít với một tấm lòng trong sáng, không nghĩ ngợi gì.

    - Này, cậu ơi.

    Có tiếng gọi ẩn nấp phía sau lưng tôi.

    - Này, đợi một chút đi.

    Tiếng gọi đó đã kéo ý thức “bị xúc phạm” ghê tởm đang muốn biến mất nhanh chóng, trở lại trước mặt tôi một lần nữa. Tôi xệ vai mỏi mệt. Không cần phải quay lại tôi cũng biết đó là tiếng gọi của ông giáo mặc áo mưa.

    Ông giáo đưa lưỡi liếm ướt đôi môi khô vì lạnh, gọi đi gọi lại với giọng hết sức ngọt ngào.

    - Đợi một chút, cậu ơi.

    Cái lo thấy mình khó thoát được tên đàn ông này tràn đầy lòng tôi, tôi thụ động chờ đợi tiếng nói tiếp theo của ông ta. Ông giáo mỉm cười, vẻ oai nghi kì diệu đầy tràn thân thể như trọn vẹn bọc tôi vào bên trong.

    Ông giáo nói với vẻ cẩn thận.

    - Cậu tính im miệng, cứ nhẫn nhục chịu đựng hay sao? Những người khác không ai chịu làm, nhưng chỉ có cậu, cậu sẽ không chịu nhẫn nhục bỏ qua mà sẽ tranh đấu phải không?

    Tranh đấu?

    Tôi kinh hãi, chăm chú nhìn gương mặt của ông giáo đang giấu cơn phẫn nộ ở trong lòng, một lần nữa cơn phẫnn nộ này đã bắt đầu bùng cháy lên dưới làn da mỏng của ông ta. Điều đó phân nửa an ủi tôi, phân nửa cưỡng chế tôi.

    Ông giáo tiến lên một bước nói.

    - Tôi sẽ hợp tác với cậu trong cuộc tranh đấu của cậu. Tôi sẽ đứng ra làm chứng cho cậu ở bất cứ đâu.

    Tôi ngập ngừng lắc đầu từ chối đề nghị của ông ta, khi tôi bắt đầu bước đi, cánh tay đầy khích lệ của ông giáo đã thọt vào hông phải của tôi.

    - Nên đến cảnh sát nói chuyện, không nên để trễ nải. Bót cảnh sát ở gần đây lắm.

    Bất kể sự chống đối đầy do dự của tôi, ông giáo vừa vững bước như để kéo tôi đi, vừa cười khẩy nói thêm vào.

    - Ở đó ấm áp tốt lắm, còn phòng trọ của tôi thì không có lấy một ngọn lửa.

    Dẫu có những phản kháng khó chịu trong lòng tôi, hai chúng tôi trông giống như những người bạn thân cùng cặp tay nhau băng ngang qua đường tráng nhựa, vào bót cảnh sát có khung ánh sáng nhỏ hẹp nổi lên trong sương mù.

    Trong bót, một anh cảnh sát trẻ tuổi đang cúi đầu xuống cuốn sổ có chữ viết to. Ánh lửa nóng đỏ trong lò sưởi đang hơ nóng cái ót trẻ măng của anh ta.

    Ông giáo nói.

    - Chào anh.

    Anh cảnh sát ngẩng đầu lên chăm chú nhìn tôi. Không biết phải làm sao, tôi đã đưa mắt nhìn ông giáo. Thế nhưng ông ta lại nhìn tôi, đứng chặn trước tôi như không để cho tôi chạy trốn khỏi bót. Anh cảnh sát quay cặp mắt buồn ngủ, đỏ ké đang nhìn tôi sang nhìn ông giáo. Khi quay lại nhìn tôi, cái nhìn của anh cảnh sát bỗng căng thẳng ra. Như là anh ta đã nhận được tín hiệu từ ông giáo.

    Anh cảnh sát vẫn chăm chú nhìn tôi, anh ta thôi thúc ông giáo.

    - Hả? Chuyện gì vậy?

    Ông giáo nói chậm rãi như để thử xem phản ứng của anh cảnh sát.

    - Chuyện lộn xộn với bọn lính ngoại quốc ở căn cứ. Cậu này là nạn nhân đó.

    Anh cảnh sát thái độ căng thẳng.

    - Bọn lính ở căn cứ à?

    - Những người này bị bọn lính ngoại quốc hành hung.

    Anh cảnh sát nhăn mặt, nhanh nhẹn nhìn khắp thân tôi. Tôi biết anh ta muốn tìm thương tích hoặc vết bầm trên da tôi nhưng thật ra những cái đó đang lắng đọng ở dưới da tôi đây. Và, tôi không muốn ngón tay của người khác bới móc nó lên.

    Bỗng anh cảnh sát trẻ đứng dậy nói như bị cảm thấy bất an.

    - Đợi một chút nhen. Một mình tôi không thể nào giải quyết được. Phải thận trọng trong những vấn đề đối với căn cứ.

    Khi anh cảnh sát đi vào bên trong vách ngăn đan bằng mây, ông giáo đưa tay ra sờ vai tôi.

    - Chúng mình cũng phải thận trọng.

    Tôi cúi đầu yên lặng. Hơi nóng của lò sưởi áp vào mặt làm cho lớp da mặt lạnh cóng của tôi rân rân ngứa.

    Khi một ông cảnh sát đứng tuổi đi theo sau anh cảnh sát trẻ vào phòng, tôi dụi mắt cố thoát cơn buồn ngủ. Ông cảnh sát đứng tuổi quay cái cổ xệ thịt mỏi mệt sang nhìn tôi và ông giáo. Ông ta mời chúng tôi ngồi ghế. Tôi lờ đi, không ngồi. Ông giáo đã một lần ngồi xuống ghế, lật đật đứng dậy như để canh chừng tôi. Khi bọn cảnh sát ngồi xuống, không khí thẩm vấn hiện ra dần.

    Ông cảnh sát đứng tuổi hỏi.

    - Bị bọn lính trong căn cứ đánh à?

    Ông giáo cúi gầm cái cằm bị tên mặc áo ngoài đánh thành vết bầm, nói.

    - Không. Không có bị đánh. Hành vi hung bạo của bọn chúng còn ác độc hơn nữa kìa.

    Ông cảnh sát đứng tuổi hỏi.

    - Thế là chuyện như thế nào? Hành vi hung bạo như thế nào.

    Ông giáo nhìn tôi bằng cặp mắt như khuyến khích tôi. Tôi không nói một lời. Ông giáo lớn giọng ra.

    - Ừ… m. Những thằng lính ngoại quốc uống rượu say trong xe buýt, bắt cậu này tuột quần, rồi đánh vô cái đít trần truồng của cậu ta.

    Sự nhục nhã làm thân thể tôi lắc lư như đang lên cơn nóng lạnh. Tôi ghìm chặt những ngón tay bắt đầu run rẩy trong túi áo choàng.

    Anh cảnh sát trẻ lộ vẻ bối rối.

    - Đánh vô cái đít trần truồng à?

    Ông giáo lưỡng lự nhìn tôi

    - Có bị thương ở đâu không?

    Ông giáo nói không một chút do dự.

    - Bọn nó dùng ngón tay đánh bình bịch vô đít.

    Anh cảnh sát trẻ vì cố nín cười, làm bắp thịt trên gò má ran rát như gặp vật cay. Ông cảnh sát đứng tuổi đưa mặt nhìn tôi với cặp mắt đầy hiếu kì.

    - Thế là thế nào đây? Không phải là chuyện đùa chứ.

    - Hả? Bọn tui mà đùa à?

    Ông cảnh sát đứng tuổi ngắt lời ông giáo.

    - Nói là đánh bình bịch vô cái đít trần truồng đi nữa, thì có chết chóc gì đâu.

    Ông giáo lên tiếng.

    - Chết thì không chết, nhưng bị bắt khum lưng như chó, đưa cái đít trần truồng ra trong chiếc xe buýt đông nghẹt người ta.

    Tôi đang cúi đầu, thân thể nóng ran vì xấu hổ nhưng tôi cũng biết mấy người cảnh sát đã bị giọng nói mạnh mẽ của ông giáo áp đảo. Anh cảnh sát trẻ nói như để khuyên giải:

    - Bị tụi nó uy hiếp à?

    Ông giáo nói.

    - Với một con dao to.

    Anh cảnh sát trẻ nói với giọng hăng hái.

    - Chắc chắn họ là những người lính ngoại quốc ở căn cứ, không sai à. Cứ cho biết chi tiết đi.

    Và ông giáo đã kể lại tường tận sự kiện xảy ra trong xe buýt. Tôi cúi đầu ủ rũ nghe chuyện đó. Tôi có cảm tưởng như trong đáy mắt đầy hiếu kì của mấy người cảnh sát, tôi lại đang bị kéo quần ngoài và quần lót xuống, khum lưng đưa cái đít trần truồng nổi da gà ra.

    Ông cảnh sát đứng tuổi đưa cái nướu răng vàng khè ra nói mà không cần phải giấu giếm gì cả, ngay cái nụ cười có vẻ dâm đãng của ông ta.

    - Bọn chúng chơi trò khiếp thật. Những người khác cứ im miệng mà nhìn sao?

    - Tôi nào có điềm nhiên nhìn chuyện đó đâu!

    Ông giáo cắn chặt răng lên tiếng khan khan giống như những tiếng rên rỉ.

    Anh cảnh sát đưa cặp mắt đang nhìn tôi sang phía ông giáo.

    - Ông đã bị đánh ở cằm phải không?

    Ông giáo nói với vẻ khó chịu.

    - Không, không phải bị lính ngoại quốc đánh.

    Ông cảnh sát đứng tuổi nói.

    - Thôi, cứ viết lá đơn trình việc bị xúc phạm này đi. Phải nói là những sự kiện như thế này nếu không xem xét kĩ lưỡng thì sẽ sinh ra nhiều chuyện phiền phức lắm.

    Ông giáo nói.

    - Phiền phức hay không phiền phức, vấn đề đâu ở chỗ đó. Rõ ràng là bị lăng nhục bằng bạo lực. Không thể cứ im miệng chịu đựng.

    Ông cảnh sát đứng tuổi ngắt lời ông giáo.

    - Theo luật pháp, không biết sẽ thành thế nào đây? Cho biết tên và địa chỉ của anh đi.

    Ông giáo nói:

    - Tôi…

    - Không phải anh, trước hết là đương sự, người bị xúc phạm

    Tôi hoảng hốt lắc đầu thật mạnh.

    Anh cảnh sát trẻ nhíu mày để lộ những nét nhăn ngắn lên trên trán, hỏi.

    - Sao vậy?

    Tôi nghĩ phải nhất định giấu tên mình. Tại sao tôi phải theo ông giáo vào trong bót cảnh sát. Cứ như thế nầy nếu mình cứ lơ ngơ làm theo ý ông giáo thì mình sẽ bị đè bẹp vì mệt nhọc. Cái nhục nhã mà tôi phải gánh lấy sẽ bị tuyên truyền quảng cáo khắp nơi.

    Ông giáo đưa tay lên vai tôi.

    - Nói tên và địa chỉ của cậu đi. Tố cáo chuyện đó đi.

    Tôi lách mình ra khỏi cánh tay ông giáo, nhưng phải giải thích sao đây, rằng tôi không có ý muốn tố cáo chuyện đó. Tôi là một người câm bất ngờ. Tôi cứ mím chặt môi, cảm thấy muốn ói vì mùi hôi của lò sưởi. Tôi nóng lòng, cứ mong sao tất cả mọi chuyện sớm chấm dứt.

    Ông giáo nói như vừa nghĩ lại.

    - Không phải chỉ có một mình cậu học trò nầy là nạn nhân. Với hình thức là tôi làm nhân chứng để tố cáo chuyện này cũng được chứ!

    Ông cảnh sát đứng tuổi nói.

    - Đương sự bị xúc phạm còn im miệng thì làm sao nhận đơn tố cáo câu chuyện mập mờ như vầy được. Ngay nhà báo, cũng chẳng có ai để ý đâu. Có phải là chuyện giết người hoặc gây thương tích gì! Đánh bình bịch lên cái đít trần truồng thôi mà.

    Anh cảnh sát trẻ vội quay mặt sang hướng khác, cố nín cười.

    Ông giáo nóng lòng nói.

    - Nè, cậu kia, tại sao vậy. Tại sao cậu lại im miệng.

    Tôi cứ gục đầu tìm cách ra khỏi bót cảnh sát, nhưng ông giáo đã vòng sang, giậm chân ngăn đường không cho tôi đi.

    Ông ta như khẩn cầu tôi bằng một giọng tha thiết.

    - Này, cậu! Ai cũng được, cần phải có một người hy sinh cho sự kiện này. Cậu muốn im miệng quên đi cho rồi phải không? Nhưng tôi cầu cậu, cậu hãy cương quyết lãnh vai trò hi sinh đi. Xin cậu hãy nhận làm con cừu hi sinh đi.

    Thành con cừu?

    Tôi như bị ông giáo chọc giận, nhưng ông giáo cứ cố nhìn vào cặp mắt của tôi. Sau đó ông ta làm ra vẻ hiền lành, khẩn cầu tôi. Tôi càng ngoan cố im miệng.

    - Cậu im miệng như thế này thì tôi còn mặt mũi nào nữa. Nè. Sao vậy cậu.

    Ông cảnh sát đứng tuổi vừa nhìn bọn tôi đang im lặng đăm đăm nhìn nhau vừa đứng lên nói.

    - Thôi để ngày mai đi. Hãy đến đây khi mọi chuyện đã được rõ ràng giữa các anh. Xong chuyện đó rồi thì mới được, nhưng có khởi tố bọn lính trong căn cứ hay không thì cũng không biết được nhen.

    Ông giáo chống lại ông cảnh sát, đang nói dang dở một điều gì đó, nhưng ông cảnh sát đã để bụm tay dày cui của ông lên vai tôi và ông giáo, rồi như tiễn đưa những người khách thân thiết, ông ta đã đưa bọn tôi ra ngoài.

    - Ngày mai đi nữa cũng không có trễ đâu? Lúc đó, các anh cần chuẩn bị chu đáo hơn nhen.

    Ông giáo lật đật nói.

    - Đêm nay, tôi …

    Ông cảnh sát nói với giọng hơi bực bội.

    - Đêm nay, tôi đã nghe qua một lượt rồi kia mà? Người trực tiếp bị xúc phạm không có ý muốn tố cáo, phải không nào?

    Tôi và ông giáo ra ngoài bót cảnh sát. Ánh sáng từ bót cảnh sát trở thành đậm ra vì bị sương mù lấp loáng bao hẹp lại.

    Ông giáo nói với vẻ tức giận.

    - Chắc cậu định im miệng chịu đựng hả?

    Tôi vẫn im miệng đi ra ngoài đám sương mù, vô trong đêm tối lạnh lẽo. Tôi đã mệt nhoài và buồn ngủ. Tôi sẽ trở về nhà, im lặng ăn bữa cơm trễ với các em gái, tôi sẽ cong lưng đắp mền ngủ, giữ kín trong lòng cái nhục nhã của mình, rồi khi trời sáng, chắc có lẽ tôi sẽ khỏe ra được đôi chút…

    Nhưng ông giáo cứ đi theo tôi không chịu rời. Tôi nhanh chân lên. Tiếng giày giẫm mạnh của ông giáo dồn dập ngay sau lưng tôi. Tôi quay lại, trong một khoảnh khắc, tôi và ông ta đã nhìn mặt lẫn nhau. Ông giáo có cặp mắt bực bội nóng hổi. Những hạt sương sáng chói bám cứng trên mày ông ta.

    Ông giáo nói.
    - Tại sao cậu lại im miệng ở bót cảnh sát. Tại sao cậu không tố cáo bọn lính ngoại quốc đó. Im miệng quên đi được hay sao?

    Tôi đưa mắt sang hướng khác, rồi khom người ra phía trước hấp tấp bước đi. Tôi nhất định không để ý đến ông giáo đang đi theo sau lưng tôi. Tôi cứ đi, mà không màng gạt đi những hạt sương lạnh làm mặt của tôi cứng ra. Những cửa hàng ở hai bên con đường tráng nhựa đã tắt đèn đóng cửa hết rồi. Chỉ có tiếng giày của tôi và ông giáo vang lên trong con phố chìm trong sương mù không có một người qua lại. Khi tôi rời con đường tráng nhựa để vào trong hẻm có nhà tôi, tôi nhanh nhẹn quay lại phía ông giáo.

    Ông giáo như đã sẵn sàng chờ tôi quay lại.

    - Nếu cậu định im lặng cố giấu người khác cái hổ thẹn của mình thì đúng là cậu hèn nhát. Đó là thái độ hoàn toàn khuất phục lính ngoại quốc.

    Tôi nhanh chân vào hẻm như để nói rằng tôi không có ý muốn nghe những lời của ông giáo, nhưng ông giáo đã nhanh chân đến, theo sau lưng tôi. Biết đâu ông ta lại chẳng vào nhà tôi để cố tìm ra tên tôi. Tôi liếc nhìn ánh sáng của ngọn đèn trước cửa nhà mình, tôi đi vượt qua trước đó. Cuối hẻm, tôi quẹo ngang, đi ra lại con đường tráng nhựa. Ông giáo cũng chậm bước lại đi theo tôi.

    Ông giáo nói với tôi từ sau lưng tôi.

    - Chỉ cần cậu cho tôi biết tên và địa chỉ của cậu. Sau đó tôi sẽ liên lạc cậu cho cậu biết kế hoạch tranh đấu từ đây về sau.

    Tôi cảm thấy khó chịu và tức giận lên. Nhưng tôi phải làm sao đây. Cái vai áo choàng của tôi bị mù sương thấm ướt nặng ra, tôi đụng cổ vào đó lạnh ngắt. Tôi rùng mình, im lặng, tiếp tục đi. Trong một khoảng thời gian dài, bọn tôi đã đi như thế đó.

    Khi sắp đến chỗ nhộn nhịp của thành phố, tôi thấy có những cô gái đứng đường dang cái cổ dài như những con thú từ bóng tối, như đang chờ đợi bọn tôi. Để tránh những cô gái đứng đường này tôi đã bước ra đường xe chạy, rồi sẵn đó tôi băng ngang qua đi đến con đường đi bộ ở phía bên kia. Lạnh quá. Bụng dưới của tôi đầy cứng khó chịu. Sau một hồi chần chừ tôi đã đến góc tường, đái ở đó. Ông giáo đứng ngang với tôi, ông ta vừa đái vừa kêu gọi tôi.

    - Này, tên thôi, chỉ cần nói tên thôi. Bọn mình không thể nào giấu để rồi quên đi chuyện đó được.

    Xuyên qua màn sương, những cô gái đứng đường đang canh chừng bọn tôi. Tôi cài nút áo choàng lại, vẫn cứ im miệng, tôi bắt đầu quay trở lại. Khi ông giáo tới ngang tầm vai với tôi, những cô gái đứng đường xổ ra một vài câu tục tĩu ngắn gọn đến chúng tôi. Màng nhớt trong mũi tôi bị sương mù kích thích thành ớn lạnh đau đớn. Tôi như bị mệt mỏi và lạnh lẽo đè bẹp. Bắp chân cứng ra, bàn chân phồng lên đau nhức trong đôi giày.

    Tôi muốn nguyền rủa ông giáo, hoặc dẫu phải dùng sức đi nữa, tôi cũng phải từ chối sự theo đuổi không hợp lý này. Nhưng tôi đã mất tiếng nói giống như một người câm, và tôi đã mệt mỏi rã rời. Tôi chỉ biết tức giận ông giáo một cách tuyệt vọng, ông ta cứ tiếp tục đi theo tôi.

    Khi tôi sắp trở lại trước con hẻm đến nhà tôi, trời đã hừng sáng. Một khao khát mãnh liệt đến với tôi, tôi muốn nằm lăn ra trong nệm, để mặc cho thân thể tôi ngủ nghê. Tôi đi qua đầu hẻm nhưng tôi không thể nào rời bước đi xa hơn được nữa. Bỗng có một cảm nghĩ nẩy ra trong lòng cuốn hút tôi.

    Tôi mím chặt môi, đẩy văng ông giáo rồi chạy nhanh vào trong hẻm nhỏ tối đen. Từ hàng rào hai bên, bọn chó sủa vang dữ dội. Tôi ngước cằm ra phía trước thở hổn hển. Tôi tiếp tục chạy, từ cổ họng tôi bật ra tiếng rên siết như kêu cứu. Bụng tôi bắt đầu đau, nhưng tôi đã đưa tay đè lên bụng và tiếp tục chạy.

    Đến góc ngả quẹo có sương mù lấp lánh nhợt nhạt dưới ánh đèn đường, từ sau lưng tôi, một cánh tay gân guốc đã ghìm vai tôi lại. Ông giáo thở hổn hển, thân ông ngả sang phía tôi như ôm lấy tôi. Và từ mũi và miệng, tôi cũng đã khì ra những làn hơi trắng bốc hòa tan trong sương mù.

    Suốt đêm nay chắc tôi sẽ bị tên đàn ông này theo sát nút và tôi sẽ phải tiếp tục đi trên những con phố lạnh lẽo. Tôi đã mệt nhoài. Thân thể tôi nặng trĩu, đầy những cảm giác bủn rủn, nỗi đau buồn khó chịu đang lan rộng dưới đáy lòng. Tôi đem tất cả sức lực còn sót lại đẩy tay ông giáo ra. Nhưng tấm thân to lớn vạm vỡ của ông giáo đã đứng sừng sững trước mặt tôi nhất định không chấp nhận ý muốn đào tẩu của tôi. Tôi lườm lườm nhìn ông giáo, hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi không biết phải làm thế nào để những cảm giác thua thiệt và đau buồn không hiện ra.

    Ông giáo ra giọng khan khan vì mệt.

    - Mày! Mày nhất định giấu tên hả?

    Tôi vẫn im miệng, dùng tất cả sức lực và ý chí của mình chỉ để lườm lườm nhìn ông giáo.

    Ông giáo nói với một giọng run run vì không trấn áp được tình cảm, nước mắt bỗng tràn ra từ đôi mắt đầy căm hờn của ông.

    - Tao sẽ tìm mọi cách để điều tra tên mày. Cái tên của mày, cái nhục nhã của mày, tao sẽ đưa ra hết rõ ràng cho mọi người xem. Tao sẽ làm cho bọn mày và bọn lính xấu hổ thấu xương. Tao sẽ không rời mày cho đến chừng nào tao biết được tên mày.

    HẾT
    Chữ ký của sarujun
    thèm chè ngõ chợ...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 14-10-2012, 12:47 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 31-12-2010, 03:07 PM
  3. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 01-12-2008, 05:34 PM
  4. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 28-08-2007, 07:13 PM
  5. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 28-08-2007, 07:03 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •